CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạnh Quân từ khi thức tỉnh, nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và nàng cũng phần nào đoán ra rằng Tiểu Khanh trùng hợp chỉ là công chúa chuyển thế của nàng. Thời đại nàng đang ở cách thời đại của nàng trước kia cũng rất nhiều nhiều đến độ không thể tính được, nàng công chúa trước kia của nàng đã từ lâu không còn ở hạ thế nữa, ...Nhưng cho dù thế nào thì cảm xúc của nàng với công chúa vẫn không thay đổi.

-----

Mẫn Nhiên pha cà phê nhưng mắt vẫn ngó hai bên trái phải, cảm thấy không khí hôm nay có chút kì lạ bèn buộc miệng hỏi

"Sao hôm nay có gì là lạ, từ lúc đi siêu thị về tới giờ, cả hai đứa cứ như tập sự viên đang diễn phim vậy?"

Mạnh Quân không để ý tới câu hỏi đó vẫn chuyên tâm gọt táo, miếng táo đỏ thắm nhanh thoắt được gọt ra

"Công chúa, nàng ăn thử đi, ngọt lắm".

Tiểu Khanh ánh mắt như vô hồn ngồi đọc sách nghe vậy liền giật mình phản ứng

"Ưm, ....ừm, ...cám ơn".

"Ah, phải rồi! Về kết quả khám của A Quân, ta có vài phát hiện lớn." Mẫn Nhiên đột nhiên nói lớn, khiến cả hai nàng có chút cứng nhắc lại.

Mẫn Nhiên uống một ngụm cà phê xong liền chạy vô phòng rồi trở ra với một tập sấp tài liệu trên tay.

"Các ngươi xem, sau khi chụp x-quang và siêu âm tổng quát ta lại phát hiện được chuyện lạ này." Mẫn Nhiên lọc ra một số ảnh đưa cho Tiểu Khanh xem

Nàng xem qua hoàn toàn bất ngờ, các cơ quan nội tạng của Mạnh Quân đều bình thường, riêng chỉ có phần tim bị thủng một đường như là bị một vật nhọn đâm vào và đều thâm tím hệt như phần trước ngực nàng.

"Rõ ràng tim bị tổn hại nghiêm trọng như vậy, nhưng vì sao A Quân vẫn không chết, điều quan trọng là nó vẫn đo ra được một chút mạch đập, lẽ nào liên quan tới khả năng tự hồi phục của A Quân?" Mẫn Nhiên trầm tư xoa cằm nói.

Tiểu Khanh như chợt nhớ ra chuyện gì, quay sang hỏi

"Mạnh Quân, lúc cô tỉnh dậy là thấy mình đang ở đâu?"

Mạnh Quân ngồi yên lặng nhớ lại chuyện lúc đó, nàng có chút chau mày khó hiểu

"Ta...ta không rõ, lúc ta lấy được ý thức thì mình đã ở ngoài bìa cánh rừng"

Tiểu Khanh tròn mắt bất ngờ, đó chẳng phải là giống chỗ nàng được nhóm bạn mình tìm thấy hay sao?

"Sao...sao lại có chuyện kì quái như thế được..?" Tiểu Khanh không kiềm được mà thốt lên.

Cả ba đang trầm mặt im lặng thì Mẫn Nhiên lên tiếng quyết đoán

"Thôi vầy đi, làm một chuyến đi lại nơi đó xem sao?"

Cả ba lại chìm trong im lặng....

Mạnh Quân trầm mặt một chút rồi lại nở nụ cười nói

"Phải rồi, cũng đã đến lúc tìm lại kí ức, hì hì"

Như lịch trình đã được quyết định, Mẫn Nhiên đứng lên hùng hồn đồng thời vỗ vai Tiểu Khanh đang vô hồn ngồi kế bên nói

"Quyết định vậy đi, cuối tuần này đi thôi, cả Tiểu Khanh nữa, một chuyến đi du lịch ba người, ha ha ha"

Tiểu Khanh lấy lại tinh thần nghe thế liền cúi đầu xoa trán thầm nghĩ 'tự khi nào mà biến vấn đề này thành chuyến du lịch vậy?...'

----

Tách, tiếng lửa củi nổ giòn tan trong không khí tĩnh mịt vắng lặng.

"Thiệt là, ở đây trời thật mau tối, may mà có A Quân tháo vát dựng xong sớm cái lều" Mẫn Nhiên nhỏ giọng oán thầm.

"Vậy là tối nay chúng ta phải nghỉ chân tại đây sao?" Tiểu Khanh có chút lo lắng nói.

Mạnh Quân bẻ thanh củi khô bỏ vào thêm trong đám lửa, lách tách vài tiếng, ngọn lửa lại sáng bừng hơn.

"Công chúa đừng lo lắng, có ta ở đây, nàng không có gì phải sợ. A Quân nguyện sẽ bảo vệ nàng thật tốt!" Mạnh Quân chắc như bắp nói.

Tiểu Khanh bất bình muốn nói nhưng lại thôi

"Tôi đã bảo là...., haiz, thôi không nói nữa."

Tối đến, quả nhiên Tiểu Khanh do lạ chỗ cộng lo lắng vài thứ mà trằn trọc mãi không ngủ được, Mẫn Nhiên kế bên hơi thở đã đều đều chìm vào giấc ngủ, còn Mạnh Quân...? Chẳng thể biết được nàng đang nghĩ gì, đã ngủ hay chưa...

Tiểu Khanh định xoay người trở mình thì có giọng nói nhỏ cất lên

"Công chúa, nàng không ngủ được à?"

Tiểu Khanh không nói chuyện, nhưng cũng cho biết là mình vẫn chưa ngủ.

"Ta cũng không ngủ được, chắc là ta đang lo chuyện tìm lại kí ức của mình, hì hì. Còn nàng thì sao?" Mạnh Quân xoay người về phía Tiểu Khanh hỏi.

"Tôi....tôi không phải lo lắng gì cho cô đâu, chả là...có chút lạ chỗ nên khó ngủ thôi." Tiểu Khanh hơi đỏ mặt né tránh xoay lưng về phía Mạnh Quân nói nhỏ.

"...Ừm, hì hì" Mạnh Quân chỉ cười rồi cũng không nói gì thêm.

Không biết trôi qua bao lâu, Tiểu Khanh cứ nằm như thế và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong cơn miên man, nàng nghe thấy có giọng nói của vài người nào đó.

"Công chúa, người đừng tới đây, nguy hiểm lắm..." – rất giống giọng A Quân

Lại liên tục những giọng nói khác

"Công chúa, nữ tử này là quái vật, người không được quá tiếp xúc..."

"Triều đình lục đục, quân xâm lăng biên giới ngày một nhiều, nếu không phải do thị vệ đi theo công chúa kia, thì còn ai ?"

"Quái vật trù ếm...phải giết !"

"Hiến tế...phải hiến tế cho thần linh nguôi giận."

...

"...Dù thế nào nàng cũng vẫn sẽ sống tốt, không vì ta mà đau lòng chứ?"

Những tiếng nói cứ vang vọng trong đầu nàng...

Không..

..không...

"Công chúa....công chúa...nàng không sao chứ ...?" Mạnh Quân dùng tay nhẹ nhàng lay động Tiểu Khanh

Tiểu Khanh cau mày, miệng vẫn còn lẩm nhẩm "..không...không muốn.."

Trong cơn mê nàng mơ hồ mở mắt ra nhìn thấy Mạnh Quân đang lo lắng nhìn mình. Chợt tỉnh táo, nhận ra đó chỉ là giấc mơ...

"Ah, không có gì, chỉ là ác mộng thôi." Tiểu Khanh nhanh chóng ngồi dậy chỉnh chu lại mái tóc đáp.

"Ừm, không sao là tốt rồi, ác mộng cũng chỉ là mộng thôi, không có thật, nàng không có việc gì cần lo lắng, hì hì" Mạnh Quân nghe Tiểu Khanh đáp liền cười nói.

"Hai đứa trò chuyện phiếm xong chưa, nhanh dọn dẹp tiếp tục tiến vào rừng nào." Giọng của dì Nhiên từ ngoài vọng vào.

---

Ăn qua loa bữa sáng cả ba người tiếp tục tiến vào rừng, đi được một vài giờ đồng hồ, thì nghe có giọng một lão niên lên tiếng

"Này...này..."

Cả ba người liền quay lại xem có chuyện gì.

Ông lão độ chừng 50 tuổi, mặc bộ đồ như dân cư ở vùng núi, vai đeo một cái giỏ đầy lá thuốc, đang chạy về phía họ.

"Mấy cô định đi đâu, tới bờ bên kia là địa phận ngăn cấm vào rồi" vừa nói ông vừa chỉ về phía xa xa kia.

"Hơ? Sao? Ông có cách nào khác giúp bọn tôi không? Tôi....à, tôi có một con cún đêm qua không xích cẩn thận lại để nó chạy vào trong, phiền ông cho bọn tôi vào kiếm một chút" Mẫn Thanh khéo léo nói với lão niên kia.

Ông lão mặt mũi chuyển biến lo lắng, đưa tay bác bỏ nói

"Không, không được..., không giấu gì mấy du khách, khu rừng này vốn được khai phá không lâu trước đây, còn nhiều cái chưa biết, nhưng tôi sống ở khu này có nghe qua..., nghe đâu rằng càng tiến vào sâu bên trong sẽ càng dễ bị lạc và không có cách nào tìm ra được lối ra...".

Ba người trầm mặt nhìn nhau

Một lúc sau Mẫn Nhiên thay đổi sắc mặt quay ra nhìn lão niên kia cười nói

"Ah, thực sự gay go rồi, thực ra tôi có chuyện này muốn nói, không phải bọn cháu quyết định cất công mạo hiểm đi chỉ vì đi tìm con cún không đâu, mà là vì trước cổ nó có đeo cái túi bên trong chứa tất cả tiền trong túi của bọn tôi, nếu ông đã nói không thể vào thì tôi không còn cách nào khác để lấy được số tiền đó, xem ra phải nhờ ông giúp bọn tôi đi về thành phố rồi, về thành phố nhất định bọn tôi sẽ gửi đủ tiền đến cho ông, haizz" Mẫn Nhiên vừa nói xong liền ra dáng vẻ thương tâm chua xót của người vừa bị mất của.

Mặt của lão niên kia cũng không hơn không kém, xem ra ông cũng rất khó xử, bèn nói

"E hèm, nhà lão đây cũng không có gì ngoài vườn thuốc và cây ăn trái sau nhà...."

Lão niên nhìn về phía khu vực rừng cấm kia rồi bấm bụng thở dài nói tiếp

"Haizz, thôi vậy đi, để tránh rủi ro, bọn cô nên dùng thứ gì đó hoặc cách nào đó đánh dấu lại đường đi, ta nghĩ sẽ không lạc....chắc có thể được..."

Ông lão vừa nói vừa nghi hoặc tiên đoán.

Mẫn Nhiên mắt sáng lên vui vẻ đáp

"Okay, ông cứ yên tâm, bọn tôi tự biết cách sẽ làm thế nào..."

"Cơ mà lão ông chớ có nói chuyện này ra ngoài, giữ bí mật giúp bọn tôi nhé" nói rồi Mẫn Nhiên còn đưa tay lên miệng ra hiệu là một bí mật nói với lão niên kia.

Cả ba lại tiếp tục đi sâu vào bên trong rồi mất húc, lão niên nhìn theo rồi quay lưng lắc đầu thở dài

"Haizz, cầu mong cho bọn họ bình an quay trở lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro