CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Công chúa, tráng miệng hôm nay ta có nấu chè hạt sen độ ngọt thanh rất hợp khẩu vị của công chúa, ....còn nữa bữa trưa hôm nay còn có món gà chiên mật ong, canh cải trắng thịt bằm,..."

Cô gái với khuôn mặt ước chừng mười sáu mười bảy tuổi đang đứng trong bếp đeo một cái tạp dề bị ngược...ừm, chính xác là bị ngược mặt không sai, tóc đen hơi ngắn cột thành đuôi phía sau, đang luyên thuyên nói vọng ra phòng khách.

Trên phòng khách một cô gái khác cũng chạc tuổi cô gái kia, tóc dài uốn nhẹ màu hạt dẻ đang đọc sách, nhưng có vẻ nàng không phải đang chăm chú đọc nó, mà là đang thở dài lên xuống, đưa tay bóp trán.

Chuyện kể ra cũng dài dòng, sự tình cũng quá bất ngờ khiến người khác cũng không biết nên làm gì.

--

Tóm tắt:

Chẳng là một cô gái đang tuổi thiếu niên hồn nhiên tươi tắn tên Tiểu Khanh, trong một lần đi dã ngoại với nhóm bạn của mình, nàng chẳng may bị trượt ngã xuống một nơi xa lạ không biết là ở đâu, sắc trời lại âm u lại còn mưa lất phất, đi mãi cũng không tìm thấy đám bạn mình, điện thoại thì mất sóng. Đang lúc tuyệt vọng giữa rừng thì tình cờ thấy được một hang đá gần đó, song, mặc dù sợ gấu sợ thú dữ nhưng nàng vẫn liều mình vào trong trú mưa.

Thứ nàng chẳng ngờ rằng chính là những bức khắc vẽ cổ xưa trong hang đá khiến nàng hiếu kì mà bước vào sâu hơn từ lúc nào không hay. Nhưng được nửa chừng thì sực tỉnh, nhìn phía trước mặt đã là đường cụt, giống một vách đá chắn ngang, bên trên còn có một lá bùa mập mờ không rõ, chỉ biết nó rất cũ, cũ đến nỗi màu sắc của nó ăn trùng vào trong vách đá không thể nhận dạng ra những thứ viết bên trên. Ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại gỡ xuống. Trong mắt bỗng dưng như trời xoay đất chuyển, nàng ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì từ lúc nào nàng đã thấy mình nằm trên con đường cũ và được nhóm bạn mình tìm thấy.

Nghĩ lại trong lúc cô ngất đi lúc đó, đã mơ thấy một cảnh tượng kì lạ, thấy mình đứng giữa một vườn hoa mênh mông, chỉ có một mình, một nỗi lòng trống trãi chợt hiện lên khó hiểu...

Chuyện xảy ra khiến nàng chưa khỏi bồi hồi thì từ đâu xông vào nhà một cô nàng thần kinh quái gỡ. Tiểu Khanh còn nhớ như in đêm hôm ấy, mái tóc ướt đẫm mưa, vấy thêm không ít bụi bẩn, trên người thì lại mặc bộ đồ như đang cosplay trung cổ, có điều đã cũ đi rách nát đến khó nhìn ra hình dạng và màu gì muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Lại còn nói mấy điều khó hiểu...

------

"Công chúa, cuối cùng ta cũng tìm ra được nàng, hì hì" cô gái kia đung đưa tay, híp mắt cười hì hì nhìn bộ dáng chật vật nhưng vẫn toát ra điểm khả ái ẩn sâu bên trong khiến người khác không khỏi cảm khái..

"Ah, mấy cái cổ xe quái dị kia thực doạ người, tí nữa tông trúng ta rồi, may mà ta khinh công không quá tệ. Mà.....đây là đâu, công chúa sao nàng lại ở một nơi kì lạ thế này, cảnh vật lúc ta tìm nàng từ chỗ đó đến đây cũng thực khác xa trước giờ.."- cô nàng tròn xoe mắt dáng vẻ như lạ lẫm nhìn chung quanh

Sau một hồi luyên thuyên, khiến đầu óc Tiểu Khanh càng thêm điên cuồng, thiếu chút nữa báo cảnh sát tới. Vừa kịp lúc đó dì của Tiểu Khanh trở về, nàng tên là Mẫn Nhiên năm nay chừng 35 tuổi, vốn là một nhà khoa học, cơ mà tư tưởng ngông cuồng cộng tính cách lập dị không trụ sở nghiên cứu nào chấp nhận nên nàng ngoài việc làm tại trạm nghiên cứu bí mật của nàng ra, vẫn hay đi làm partime để kiếm thêm tiền nuôi Tiểu Khanh, và đầu tư những nghiên mơ hồ của mình.

(Chú thích chút: Tiểu Khanh vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại không có anh chị em. Một mình Mẫn Nhiên nuôi nấng nàng.)

Hai người 'thần kinh' giống nhau, nên cuộc chạm mặt khá suôn sẻ, Mẫn Nhiên vốn ưa sạch, nên không nói quá chục câu liền đem cô nàng đang chật vật kia vào nhà tắm, tắm nàng như tắm cún nhỏ đáng thương.

Đến mãi tận vài hôm sau, Tiểu Khanh mới định tâm và sắp xếp lại toàn bộ sự tình, căn cứ theo những gì cô gái kia nói, dù không cũng tin phải tin. Cô nàng tên Mạnh Quân kia – đích thực là người từ thiên cổ, còn lí do vì sao cô nàng này còn "sống" vẫn không lí giải được, vì nàng ta hoàn toàn không nhớ được chuyện gì. Chỉ nhớ chính mình là thị vệ bên cạnh công chúa, và công chúa chính là mình. Lá bùa? Cô gái đến từ trung cổ? Lẽ nào cô nàng này bị nhốt trong đó và mình vô tình tháo phong ấn?

"Sống" ..ừm, theo một cái nghĩa chỉ một vật có thể cử động và nói chuyện...Sau khi được dì Mẫn Nhiên khám tổng quát cả một ngày, ngoài chuyện đó ra thì cô nàng này có một mạch đập cực kì yếu ớt yếu, hầu như không có, thân nhiệt cũng vậy và hoàn toàn không có hơi thở.

Điểm lưu ý là trước ngực bên vị trí tim nàng ấy còn có một vết sẹo khá sâu và thâm tím lại.

Nghĩ cũng thực lạ, nếu một người bị đâm thẳng vào tim hẳn là không sống được, lấy đâu ra mà còn lành để lại sẹo.

Với chuỗi điểm kì quái này khiến cho dì của Tiểu Khanh – Mẫn Nhiên nổi máu nghề nghiệp quyết định kéo Mạnh Quân đến phòng nghiên cứu bí mật của mình để khám nghiệm để tìm cho ra lẽ.

Trong lúc lấy máu, Mạnh Quân vô tình làm ngã cái ly sứ trên bàn, vội vàng nhặt lên và bị rạch trúng tay khiến máu tướm ra một đường. Tiểu Khanh vội vàng lấy bông băng cho nàng sát trùng, thì một chuyện thú vị xảy ra...

"Đưa tay đây" tiểu Khanh lấy một ít bông gòn đổ thuốc sát trùng vào rồi nhìn về phía Mạnh Quân nói.

"Ưm, không sao đâu mà, chỉ cần lau máu đi thôi" Mạnh Quân ngập ngừng.

Tiểu Khanh mất kiên nhẫn hầm hực: "Cái gì mà không sao, nhìn có vẻ đứt khá sâu đấy"

Quá mất kiên nhẫn, tiểu Khanh kéo tay nàng dùng bông gòn lau cầm vết máu, kì lạ thay máu vừa thấm hết đi cũng chỉ thấy ngón tay da thịt trơn nhẵn bình thường, không hề có dấu hiệu bị rạch đứt, như thể máu kia vốn dĩ không phải của nàng vậy.

Tiểu Khanh: "...."

Chuyện này là sao, một ngàn chữ tại sao hoang mang nổi da gà chạy loạn trong đầu Tiểu Khanh.

"Hì hì, đã bảo không sao rồi mà" Mạnh Quân cười híp mắt.

Dì của Tiểu Khanh chứng kiến một màn này, im lặng không nói gì, cầm một con dao rọc giấy đi lại.

"A Quân, cảm phiền đưa tay ra một chút" Mẫn Nhiên trưng một bộ mặt nghiêm túc nói.

_Xoẹt!

Còn chưa kịp định thần chuyện gì thì Mẫn Nhiên nhanh như cắt, kéo một đường ngắn trên cánh tay Mạnh Quân.

Vết thương toạc một đường máu tươi rồi từ từ nhanh chóng khép lại, chỉ còn xót lại một ít máu trên da.

Tiểu Khanh cũng như thể không tin được những gì trong mắt mình đang diễn ra.

"Hưm. Quả nhiên....thật thú vị" khuôn mặt Mẫn Nhiên như phát hiện ra kho báu mà nở một nụ cười nham hiểm.

Mạnh Quân cũng bị hành động kia mà cứng người một lúc, chợt phản ứng chậm mà 'ah' lên một tiếng rụt tay về

"Ah, chuyện này...chuyện này chỉ có ta và nàng biết, người ngoài biết...., sẽ không sao chứ?" vừa nói vừa nhìn về phía Tiểu Khanh, ý nói chỉ có cô ấy với Tiểu Khanh biết chuyện cô có khả năng tự hồi phục vết thương cực nhanh.

......

Cả ba bỗng trầm lặng một lúc....

Mẫn Nhiên lại lên tiếng: "Yên tâm, ta sẽ không làm hại A Quân."

Chợt nghĩ đến cái gì nàng liền cau mày nói tiếp:"Cơ mà nếu A Quân có khả năng hồi phục thần diệu như vậy, vậy vết sẹo trên ngực của A Quân là như thế nào?"

"Ta...ta không nhớ....ta chỉ nhớ khoản thời gian lần cuối cùng chính là ta đang trên đường đi tới khu vườn sau cung của công chúa,...ưm, sau đó ta không nhớ gì nữa."

Mẫn Nhiên trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:"Lúc đó trên người vẫn chưa có vết thương này?".

Mạnh Quân mặt không biểu tình mà gật đầu nói: "Ừm, chắc chắn là không có".

Vườn sau cung công chúa? Vườn hoa ? Vừa ngẫm lại Tiểu Khanh vừa thấy trong đầu mình chợt xuất hiện vài hình ảnh cũ đã từng thấy trong mơ kia lướt qua mang theo cơn nhức đầu, khiến nàng không khỏi chau mày.

"Công chúa, nàng sao vậy?" Mạnh Quân rất nhanh nhận thấy biểu hiện khác thường của Tiểu Khanh mà không khỏi lo lắng hỏi nàng.

"Tôi, tôi có chút khó chịu, về phòng trước đây."

Nói xong cũng không đợi hồi đáp, Tiểu Khanh nhanh chóng đứng dậy về phòng.

"Công chúa, ta giúp nàng xoa bóp nhé, ngày xưa nàng cũng hay nhờ ta làm vậy, hì hì" Mạnh Quân lại nở nụ cười như thường ngày đứng lên định đi theo Tiểu Khanh thì bị nàng cự tuyệt.

"Không cần, tôi không sao...." Ngưng một lúc, Tiểu Khanh lại thở dài nói tiếp: "Với lại, ...tôi nói với cô rồi, tôi không phải là công chúa hay gì cả, đừng gọi tôi như vậy nữa". nói xong không đợi phản ứng của Mạnh Quân, Tiểu Khanh quay lưng nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Nụ cười của Mạnh Quân chợt biến mất, nàng trầm mặt nhìn xuống sàn nhà nhỏ giọng như chỉ một mình nghe được "Nếu không phải là nàng thì ta đã không thức tỉnh....".

Do sự tình tối qua, khiến Tiểu Khanh không mấy ngủ ngon, lại còn mơ thấy những cảnh lạ kì.

Hình ảnh nàng ngồi giữa hoa viên, nhưng không phải có một mình nàng, có một người khác nữa đang tiến dần về phía nàng...

"Công chúa, nàng xem, đây là đoá hoa tươi nhất đẹp nhất mà ta vừa hái sáng nay, nàng thấy có đẹp mắt không?"

Một cô gái vận một trang phục triều đình cổ xưa có chút quen mắt, trên tay cầm đoá hoa lily đưa về phía nàng.

Tiểu Khanh định vươn tay cầm lấy, và muốn cố ngước lên nhìn xem là ai.

"Khoan, nàng đừng ngước lên, ta giúp nàng cài nó lên đầu."

Cô gái kia vươn tay nhẹ nhàng cài hoa kia lên tóc nàng, giọng mãn nguyện cười nói

"Hì hì, nàng là đẹp nhất, đến hoa còn e lệ rũ sắc đi."

Nụ cười kia thực quen thuộc, lại thêm câu nói tiếp đó khiến tâm nàng không khỏi dao động. Đến mức xém quên mục đích của bản thân là xem được khuôn mặt cô gái kia.

"Cô là..." Tiểu Khanh vừa ngước lên định hỏi thì khung cảnh đột ngột thay đổi, thấy chính nàng đang đứng giữa rừng hoa, một mình, cô gái kia không thấy đâu nữa, ....thực cô đơn, ...hiu quạnh, trong lòng chợt thắt lại.

.

.

Tiểu Khanh chuyển mình nhíu mi cố mở cặp mắt nặng trĩu, khung cảnh quen thuộc, vẫn là trần nhà trong phòng ngủ của mình. Có gì đó ướt ướt ở khoé mắt, Tiểu Khanh đưa tay lên dụi mắt mình...chợt giật mình nhận ra mình đã khóc lúc nào không hay...

"Mình đang thương tâm điều gì...?" Tiểu Khanh nghĩ thầm.

Do ngủ không ngon giấc, khi tỉnh dậy thì đã là 11h trưa. Dì Mẫn Nhiên lúc này hẳn là đã đi làm, dậy muộn như vậy nàng định thay đồ ra ngoài ăn trưa thay vì xuống bếp như thường lệ. Vừa mở cửa ra khỏi phòng thì một mùi thơm chợt bay từ trong bếp đến. Cô hiếu kì liền xuống bếp xem thử,quên mất rằng trong nhà còn một người...

"Ah, nàng dậy rồi!"

Mạnh Quân đang cầm chảo xào rau thấy Tiểu Khanh xuất hiện liền tươi tắn mỉm cười.

Tiểu Khanh:"...."

Mạnh Quân:"Hì hì, ta thấy nàng ngủ say không tiện đánh thức, nên ta làm đồ ăn trưa luôn, nàng đói bụng chưa? Chờ chút.....,ta sắp xong rồi."

Tiểu Khanh hít một hơi không nói gì, trong lòng hỗn tạp một mớ, không biết là do bị làm cho bất ngờ hay vì trước đây nàng chưa từng được người khác nấu ăn mà thấy trong lòng có chút xúc động. Xưa nay sống với một người dì bận bịu như thế, Tiểu Khanh một là ăn cơm trên căn tin trường , hai là ra ngoài ăn, ba là tự nấu ăn.

Nàng cũng không đáp lại, xoay lưng ra phòng khách tiện tay cầm cuốn sách mới mua hôm nọ lên đọc.

Nhưng hiện giờ trong đầu nàng toàn dư ảnh còn đọng lại mơ hồ của giấc mơ tối qua, nụ cười khả ái của ai đó kia, một chữ trong sách nàng cũng không đọc vào được.

Đang miên man thì lại bỗng có tiếng từ phòng bếp vọng ra

"Công chúa, tráng miệng hôm nay ta có nấu chè hạt sen độ ngọt thanh rất hợp khẩu vị của công chúa, còn nữa, bữa trưa hôm nay còn có món gà chiên mật ong, canh cải trắng thịt bằm, và rau xào tỏi. Xong cả rồi, mời nàng xuống dùng, hì hì"

Tiểu Khanh trong dòng suy nghĩ miên man bị lời nói kia làm choàng tỉnh, lại nghĩ lại những sự tình mấy ngày nay, không khỏi thở dài bóp trán. Buông cuốn sách đặt xuống bàn và đi xuống bếp.

Tiểu Khanh vừa nhìn vào bàn ăn liền không khỏi cảm khái, thực sự mấy món ăn này tuy đơn giản nhưng bày biện ra trông hoàn hảo đến đẹp mắt. Bụng không biểu tình mà réo lên.

Nàng ngồi vào bàn gắp một miếng gà chiên mật ong vào chén, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, quả thực vị rất thấm và da giòn đều, ngon hơn cả khi nàng ăn ngoài. Định gắp miếng rau xào thì nàng cảm thấy có gì đó không đúng, quay sang nhìn Mạnh Quân.

"Cô sao vậy? Không đói sao, ngồi xuống ăn luôn đi." Tiểu Khanh cảm thấy có chút mất tự nhiên nói.

"Nàng ăn đi, ta không đói...." Mạnh Quân vẫn duy trì nụ cười nhìn Tiểu Khanh mà trả lời.

Tiểu Khanh có chút bất bình, buông đũa thở dài...

"Cô làm nhiều như vậy, một mình tôi ăn coi sao được, nếu cô không ăn thì tôi cũng..."

Tiểu Khanh chưa nói xong thì Mạnh Quân chen ngang

"Thực sự ta không đói....ta....từ lúc tỉnh dậy tới giờ cùng lắm chỉ khát nước và buồn ngủ thôi...ngoài ra không cảm thấy đói, cũng không muốn ăn gì, cám ơn ý tốt của công chúa, hì hì" nói xong Mạnh Quân còn đưa tay dụi dụi mũi như đang xấu hổ.

Tiểu Khanh nghe xong cũng không quá bất ngờ gì cho lắm, chuyện bất ngờ hơn cô cũng đã gặp rồi, huống chi chuyện sinh lý ăn uống như một người thường này này.

"....Thôi được rồi, vậy tôi ăn một phần, phần còn lại có thể gói lại bỏ tủ lạnh cho bữa tối và dì Nhiên" nói xong nàng cầm đũa lên tiếp tục dùng bữa.

Bữa trưa, rốt cuộc cũng đã trôi qua như thế.

-----

Mùa hè là mùa của cái nóng nắng rực lửa, Tiểu Khanh cũng không phải đi học, ở nhà vốn một mình nàng, nhưng nay cư nhiên lại thêm một người nữa, khiến nàng không khỏi thấy mất tự nhiên. Thế mà cái con người kia dường như vờ đi không để ý, nàng đi đâu cũng đi theo sau. Nàng ngoài sân thì nàng ta cũng ngoài sân, nàng vào trong nhà thì nàng ta cũng vào trong nhà.

Tiểu Khanh bị cái nóng muốn làm cho phát hoả lại gặp thêm cái đuôi kia, đưa tay dụi mồ hôi trên trán, nàng đi đến bàn phòng khách cầm điều chỉnh mở máy điều hoà.

Bíp....

Mạnh Quân tròn xoe mắt hiếu kì nhìn nhìn chiếc máy điều hoà sáng đèn và cánh quạt bắt đầu quay.

"Đây...đây là cổ máy gì? Có thể khiển nó từ xa sao? Lại còn toả ra không khí mát như vậy?"

Tiểu Khanh:"...."

Tiểu Khanh không buồn trả lời lại vươn tay cầm remote tivi rồi ngồi xuống salong, tivi mở lên là chương trình ca nhạc đang chiếu, một nhóm người đang nhảy múa trên sân khấu....

Mạnh Quân lại tròn xoe mắt hiếu kì nhìn chăm chú không khỏi cảm khái

"Đây là ảo thuật gì? Thật kì diệu, họ bị thu nhỏ đưa vào trong cái hộp mỏng dính này sao?"

Lúc này Tiểu Khanh không chịu được nữa, đành lên tiếng.

"Được rồi, cô đừng nháo nữa. ngồi yên đây cho tôi hoặc là đi ra ngoài".

Mạnh Quân rời khỏi chỗ tivi đi lại ghế salong cười cười

"Hì hì, vâng thưa công chúa".

Thiệt tình, nàng cứ như cún con, Tiểu Khanh không khỏi thầm nghĩ như vậy.

"Cô sống từ thời cổ, nhiều thứ cần phải học lắm..., cơ mà sao ban sáng thế nào lại biết dùng bếp?"

Mạnh Quân đang chăm chú nhìn tivi đang phát ca nhạc kia, nghe Tiểu Khanh hỏi liền giật mình quay sang nói

"Ah, là do dì Nhiên hướng dẫn ban sáng, ....cũng không có gì quá khó, dụng cụ thì cũng tương tự vậy, khác ở chỗ bếp tạo lửa thôi. Hì hì".

Lại là giọng cười ấy...., mỗi lần Tiểu Khanh nghe thấy trong tâm liền như có gì đó uốn thắt lại,....thực sự rất khó chịu lại có chút bi thương. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười như cún con kia thì lại khiến tâm tư nàng vơi đi một ít, trong lòng nàng cồn cào những khúc mắc khó hiểu, muốn hỏi nhưng lại thôi, bâng huơ nàng lại nói...

"Còn nữa....tôi ...có chuyện thắc mắc một chút, cô nói cô là thị vệ của công chúa, thị vệ vốn chỉ lo việc chính sự lặt vặt, sao đây ngay cả chuyện cơm nước hầu hạ của một thị nữ cũng có?"

"Bởi vì nàng trước kia quen như vậy, ta cũng là thị vệ 'đặc biệt' của nàng, nàng không muốn ai hầu hạ ngoại trừ ta, hì hì" Mạnh Quân khuôn mặt không tí biến hoá mà nói.

"...Vậy sao...?" Tiểu Khanh như không quá chú ý câu trả lời mà dường như đang suy nghĩ lan man đi nơi khác.

________

Chiều 4h, ánh mặt trời gay gắt của mùa hè cũng vơi đi, Tiểu Khanh quyết định ra ngoài mua ít thức ăn dự trữ cho ngày mai.

Vừa bước ra cửa thì nhìn thấy Mạnh Quân có vẻ như muốn đi theo mình, cảm thấy có chút phức tạp liền nói

"Cô ở nhà trông nhà đi, vừa mới tới đây không lâu, ra ngoài..có hơi bất..."

Lại chạm phải ánh mắt long lanh như cún con muốn được dắt đi dạo ấy...

"..Mà thôi, chỉ là đi ra ngoài một chút, không được gây phiền toái cho tôi, thế nên... cô đi theo xách đồ cũng được".

Ánh mắt Mạnh Quân lại càng sáng rực hơn

"Tuân lệnh, thưa công chúa"

Tiểu Khanh thầm thở một hơi dài trong lòng thầm oán 'đã bảo không phải công chúa rồi cơ mà....'

Chiều đã tắt nắng hẳn, nhưng nền đường nhựa vẫn còn lưu lại hơi nóng của nó, vì siêu thị gần nhà nên cả hai đều đi bộ cho tiện

Đến siêu thị, quả nhiên Mạnh Quân từ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, nhưng không dám quá biểu hiện ra ngoài, vì bên cạnh luôn có Tiểu Khanh đốn chỉnh nàng, không cho phép nàng có những biểu hiện quá quái lạ khiến người xung quanh chú ý.

Khi cả hai trở về thì trời đã gần sụp tối, gần siêu thị có một công viên, giờ này mọi người đều sắp sửa quay trở về nhà, để lại dãy hoa phượng vẫn vững chãi sừng sững đứng đó, một cơn gió nhẹ thổi qua làm vài cánh hoa đỏ thắm lay lay rơi xuống, khiến cho lòng người cảm thấy nhẹ nhàng vơi đi những muộn phiền.

"Ah, công chúa, nàng đợi ta chút" Mạnh Quân như phát hiện điều gì mà vội vàng để lại mớ đồ xách trên tay rồi đi mất húc.

Tiểu Khanh còn chưa kịp phản ứng thì đã không thấy bóng dáng Mạnh Quân đâu, chỉ còn nàng giữa rừng hoa phượng đang rơi xuống ngày một nhiều.

Tâm tư khó hiểu trong lòng Tiểu Khanh lại trỗi dậy, những hình ảnh kia một thoáng lại xuất hiện, trong tim như có cái gì dồn dập thống khổ, khiến nàng thiếu chút nữa khuỵ xuống. Đang chìm trong thống khổ khó hiểu của chính mình thì có một người làm mình choàng tỉnh.

"Công chúa, ta quay lại rồi đây, hìhì, nàng xem,...ta thấy chùm hoa phượng trên cao kia vô cùng đẹp mắt nên ta đã hái xuống cho nàng đấy" Mạnh Quân vỗ nhẹ vai Tiểu Khanh nói.

Tiểu Khanh nhờ cái vỗ vai ấy mà choàng tỉnh, khiến nàng không khỏi giật mình quay lại nhìn Mạnh Quân, mắt tự khi nào cay cay rơm rớm nước mắt.

"Công...Công chúa, nàng sao vậy?" Mạnh Quân như thể mình đã làm điều gì đó sai, lo lắng nhìn Tiểu Khanh.

Tiểu Khanh: "..."

"Ta...ta xin lỗi, hẳn là nàng không thích nó đúng không?" Mạnh Quân gãi gãi đầu đoán mò nói.

Tiểu Khanh chỉ lắc đầu không nói gì nước mắt lại tuôn một nhiều hơn:"...."

"Đ-đúng rồi, là ta đi quá lâu khiến công chúa phải đợi đúng không?" Mạnh Quân lại khó đoán hỏi.

Tiểu Khanh lúc này như muốn vỡ ra tâm tư trong lòng, một cảm xúc dâng lên khiến nàng không kiềm chế được mà oà khóc, lại đồng thời vùi đầu vào vai Mạnh Quân, cánh tay như phản xạ ngẫu nhiên mà ôm chặt lấy nàng.

"Tôi...đã nói...bao.nhiêu lần..rồi, tôi ...không phải...là công chúa..hay gì ..cả" Tiểu Khanh áp mặt vào vai Mạnh Quân giọng mũi nghẹn ngào nói nhỏ nhẹ nhưng không kém phần trách cứ trong đó.

Cả hai trầm lặng yên ắng....

"Vậy...nàng cứ làm công chúa trong lòng ta là được..." Mạnh Quân rũ mi mắt xuống phản phất nỗi buồn, hai tay cũng nhấc lên ôm lấy Tiểu Khanh.

Tiểu Khanh áp trên vai Mạnh Quân, tuy nàng không cảm nhận được hơi ấm lẫn hơi thở của đối phương, nhưng nàng cảm thấy rất yên bình, những hình ảnh đơn độc kia không còn xuất hiện trong tâm trí nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro