Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ải thứ tư tiếp tục, lại qua thêm hai người, đến phiên Kim Ô Thánh Nữ Ngũ Trà.

Ngũ Trà nhẹ nhàng bay ra, đôi cánh vàng sau lưng vỗ nhẹ, Kim Ô là hỏa điểu, có huyết mạch gần với phượng hoàng. Ngũ Trà có Kim Ô Chân Hỏa dù chưa tới trình độ cực hạn hỏa nhưng cũng không xa. Hai cánh vỗ nhẹ, người đã bay vào không trung.

"Ta tên Ngũ Trà. Năm nay 32 tuổi, thường gọi là Kim Ô Thánh Nữ, ta biết cái danh hiệu đó ý các người bảo ta ế, ta cũng không có biện pháp. Già rồi nên ta hơi khó, người ta chọn dám cự tuyệt nhất định phải chết!"

Từ trên cao vỗ cánh lao xuống, cánh lửa huyễn lệ giang rộng như phượng hoàng săn mồi hung dữ mà khí phách. Nháy mắt đã tới, đám nam tử đều nghĩ: "Ta đây ta đây người đẹp ơi".

Ngũ Trà dung nhan xinh đẹp, tu vi cao cường, 32 tuổi cũng không phải quá già. Chỉ có tính tình hơi khiến người ta ngại một chút, nóng như Trương Phi.

So với Mã Tiểu Đào năm xưa còn nổi hơn, vì nàng dù sao vào nội viện sớm hơn nhiều. Nàng còn cực kỳ hiếu chiến, ở cùng nàng cũng không mấy dễ sống. Tuy không loại trừ có người thích bị ngược đãi, nhưng đa số nam nhi thích nữ tử dịu dàng.

Ngũ Trà dừng lại trước mặt một nam tử, giang rộng hai cánh lăng không mà đứng, ngón tay chỉ vào lá Thủy Tiên dưới chân hắn. Nhìn thấy Ngũ Trà, Sở Khuynh Thiên ánh mắt ngây dại. Ngọn lửa hoàng kim trong đêm đen kiều diễm, nàng đặc biệt xinh đẹp.

"Nhìn cái gì mà nhìn hoài, còn không mau đưa Thủy Tiên cho ta, không phải nam tử à?" Ngũ Trà hờn dỗi la lên. Sở Khuynh Thiên bất chợt giật mình nhảy ra.

Phản ứng của hắn khiến Ngũ Trà hài lòng, hắn không từ chối a! Nhưng ngay khi đáp xuống Thủy Tiên, nàng lại trợn mắt há mồm, Sở Khuynh Thiên rơi thẳng xuống hồ.

Tùm! Bọt nước tung tóe. Đám nam tử cũng khờ mặt, chẳng biết ai đó nói:

"Tráng sĩ thà chết không theo, gan dạ."

"Sở! Khuynh! Thiên!" Ngũ Trà nổi giận gầm lên từng tiếng, giơ chưởng vồ tới hồ nước. Một bàn tay lửa khổng lồ đập xuống nước, bốc hơi một lượng lớn nước hồ.

"Ta..." Sở Khuynh Thiên vừa mở mồm, đã bị cái tát vỗ vào người.

May hắn là Chiến Hồn Đế hệ Mẫn Công, bị nước hồ làm cho tỉnh lại, điện quang lóe lên, phá nước bay ra né tránh một chưởng kia.

"Đừng đánh, ta không cố ý."

Sở Khuynh Thiên thảm thiết la lớn, hắn không chạy. Tuy hắn tự tin vào tốc độ bản thân, dù cho Ngũ Trà tu vi cao hơn cũng không truy kích được hắn, nhưng thực sự lúc này không thể chạy.

Không thể để tương lai ngày nào cũng bị Kim Ô Thánh Nữ đuổi giết cố sống qua ngày a! Ngũ Trà cường hãn ra sao hắn biết rõ. Ngày trước đuổi giết một Hồn Thú trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, người chặn giết người, thú chặn giết thú a.

"Ta đáng sợ vậy sao? Khiến ngươi trực tiếp nhảy sông đào tẩu?" Ngũ Trà chống tay phẫn nộ quát, uất ức trong lòng trào lên đôi mắt.

Nàng không phải không thích ai, nàng cũng chỉ là một cô nương thôi mà! Nhưng lần nào bày tỏ lòng mình, hầu như nam tử nào cũng hoảng sợ chạy không kịp.

Lúc này lại thấy Sở Khuynh Thiên thà rằng nhảy hồ mất tư cách tham gia đại hội cũng không muốn ở cùng nàng, nhất thời nghẹn ngào trào nước mắt.

"Không phải, không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Ta là mừng rỡ quá độ nên quên mất đang ở trên mặt nước a!" Sở Khuynh Thiên hoảng hồn la lên giải thích.

"Mừng rỡ quá độ?" Ngũ Trà nghe mà ngẩn ngơ, nước mắt thôi không chảy nữa.

"Hắn không ngờ mình được học tỷ chọn nên quên mất đang trên mặt nước, hồ đồ lui lại để rồi té đi." Tương Âm có hảo tâm giải thích.

"Thật à?" Nghe Tương Âm nói Ngũ Trà nghi ngờ nhìn sang Sở Khuynh Thiên. Sở Khuynh Thiên gật đầu liên hồi.

"Đại sư tỷ, ta thỉnh cầu ngài, cho ta một cơ hội nữa đi, nếu không thể, thì thật là thiên ý trêu ngươi a!" Sở Khuynh Thiên bày ra ra cái mặt bi thương quay qua khẩn cầu Trương Nhạc Huyên. Ngũ Trà ngơ ngác nhìn hắn.

"Ngươi, ngươi thật lòng thích ta?"

"Ừm." Sở Khuynh Thiên gật đầu.

Đám nam tử tràn ngập khinh bỉ nhìn hắn. Hắn vui quá sao? Sợ quá thì có. Chẳng qua thằng nhãi miệng lưỡi dẻo quẹo, khiến cho Ngũ Trà tin sái cổ. Chân chính tin tưởng hắn, ngoài Ngũ Trà chắc không có ai.

"Đại sư tỷ, khó khăn lắm mới có người yêu mến Trà nhi, Trà nhi cầu xin ngươi." Ngũ Trà hai mắt đẫm lệ nhìn Trương Nhạc Huyên.

"Trà nhi, ngươi hẳn là biết quy củ không thể cho cơ hội thứ hai. Nếu ta châm chước cho ngươi thì không công bằng với người khác.

Nhưng đại hội có thể ngoại lệ cho các ngươi nếu tất cả mọi người tham dự đại hội đều đồng ý, vì như thế cũng cho thấy cảm tình của các ngươi cảm động mọi người. Nếu không ai phản đối, ta sẽ cho một cơ hội nữa."

"Đa tạ đại sư tỷ." Ngũ Trà mừng rỡ, bái tạ Trương Nhạc Huyên.

Đối với Ngũ Trà, chẳng ai dám dị nghị. Dù là e ngại thực lực của nàng, hay là muốn tạo một ân tình, đều cho nàng một kết quả hoàn mỹ.

"Được, không ai phản đối, vậy chúng ta sẽ ngoại lệ cho Sở Khuynh Thiên."

"Đa tạ đại sư tỷ." Sở Khuynh Thiên ướt nhẹp nhảy lên. Ngũ Trà vẫy tay với hắn, kéo Sở Khuynh Thiên lên lá Thủy Tiên.

"Nếu ngươi gạt ta, ta thiến ngươi." Ngũ Trà thấp giọng nói. Sở Khuynh Thiên bất chợt cứng người, hít một hơi ưỡn ngực nói:

"Đương nhiên không phải!"

Ngũ Trà giơ tay đặt sau lưng hắn, một dòng khí ấm truyền khắp toàn thân, quần áo nhanh chóng được hong khô. Kim Ô Hỏa được khống chế tinh diệu vô cùng.

Ải thứ tư tiếp tục. Sau Ngũ Trà là Hàn Nhược Nhược. Hàn Nhược Nhược cũng nhẹ nhàng bay ra, ngự không phi hành đến trước mặt đám nam tử, ánh mắt thoáng do dự.

"Ta là Hàn Nhược Nhược, tin chắc mọi người đều biết ta, so với Trà nhi còn lớn tuổi hơn, cũng chẳng kém các nguyên lão ở Hải Thần các. Vì tu luyện mà đến nay chưa có người yêu.

Thực ra ta cũng không biết hôm nay phải chọn như thế nào, vì đối với ta, nam tử thực lực mạnh mẽ không có mấy. Đại sư tỷ, ta muốn làm ngược lại một chút, hy vọng có ai đó thích ta, thì có thể tiến lên nói cho ta biết. Nếu không có thì ta sẽ rời khỏi đại hội."

Tuy Hàn Nhược Nhược gọi Trương Nhạc Huyên là đại sư tỷ, nhưng vai vế của nàng còn cao hơn. Trương Nhạc Huyên cũng không cự tuyệt yêu cầu của nàng. Khẽ gật đầu, Trương Nhạc Huyên nói:

"Nam tử có vị nào yêu mến Nhược Nhược thì dũng cảm đứng ra. Vì hạnh phúc của mình mà giành lấy cơ hội, không ai chê cười, chỉ có chúc phúc."

Hàn Nhược Nhược quả thật hơi cao tuổi, trong đám nam tử khó có ai sánh đôi được. Huống chi nàng có tu vi Hồn Đấu La trong nội viện là cường giả đỉnh cấp.

Không ai lên tiếng, cả đám im thin thít. Khóe miệng cười tự giễu, Hàn Nhược Nhược thầm than trong lòng, định xoay người bỏ đi, bất chợt có một tiếng nói vang lên:

"Không biết, ta có được hay không?" Giọng nói không phải trong đám đệ tử, mà phát ra từ thuyền trưởng lão Hải Thần Các.

Ngay sau đó một bóng người bay ra. Sáu Hồn Hoàn tiêu chuẩn thong thả chuyển động, hóa thành hoa văn nâng thân thể hắn, lắc mình vài cái đã xuất hiện giữa đám nam đệ tử.

Một người chừng 40 tuổi, tu vi Hồn Đế, khá đẹp lão, khí chất ôn hòa, đôi mắt thâm thúy cơ trí. Võ Hồn của hắn rất lạ, là một cây trường côn mang long văn, Bàn Long Côn.

Người đó, kinh ngạc nhất là đám đệ tử ngoại viện cùng lứa Bối Bối trở xuống, vì là một người quen: Vương Ngôn!

"Vương Ngôn lão sư?" Nhìn thấy hắn xuất hiện, Hàn Nhược Nhược cũng ngây ngẩn. Không ngờ bọn nam đệ tử không ai dám yêu, còn người dám yêu lại là một lão sư.

Luận tuổi tác, có vẻ Vương Ngôn xứng với nàng, nhưng hắn là lão sư a! Vả lại Vương Ngôn chỉ có tu vi Hồn Đế. Nếu đứng trong đám nam tử, nhất định cực kỳ bình thường! Vương Ngôn bình thản nhìn Hàn Nhược Nhược.

"Nhược Nhược, ta biết xuất hiện đột ngột thế này khá mạo muội. Nhưng đây là cơ hội duy nhất của ta, ta cũng không muốn bỏ qua.

Xưa nay ta chỉ một mực nghiên cứu Võ Hồn, tu vi lại thấp kém, không xứng với ngươi. Nhưng Nhạc Huyên đã nói, tranh thủ hạnh phúc cho mình thì không có gì xấu hổ. Do đó nếu ngươi bằng lòng, thì cho ta theo."

Hàn Nhược Nhược ngơ ngác nhìn hắn, nói:

"Ngươi, ngươi thích ta?"

Vương Ngôn bình thản, gật đầu.

"Ba năm trước, ta dẫn chiến đội trở về từ Đại Tái trở về, đang tiến hành nghiên cứu gặp nan đề, liền đề nghị Ngôn viện trưởng tìm vài đệ tử nội viện phối hợp nghiên cứu. Ngôn viện trưởng phái tới chính là ngươi.

Chúng ta cùng nhau nghiên cứu hai tháng, nói ra thực khiến người ta chê cười, nhưng hai tháng nghiên cứu đó ta chẳng làm được gì cả. Nhưng ta đã bị sự dịu dàng của ngươi thu hút, ta là như thế đơn giản thích ngươi."

Hàn Nhược Nhược nhẹ nhàng hạ xuống đến trước mặt Vương Ngôn. Nàng vươn tay nâng cằm Vương Ngôn, hôn nhẹ một cái rồi dịu dàng nói:

"Vậy là đủ rồi."

Vương Ngôn ngày thường nhát cáy, nhưng lúc này trong mắt các nam đệ tử quả thật là một anh hùng dũng cảm vô song khi có gan lựa cô nàng chằn lửa Hàn Nhược Nhược.

"Chúc phúc hai vị." Trương Nhạc Huyên bất giác buồn bã tủi thân cho cái thân phận của mình, nhưng giọng nói vẫn ngọt như đường.

Sau ải thứ 4, có thể nói là bất ngờ không ít! Ngũ Trà thì có đôi, Hàn Nhược Nhược thì có cặp, không ai cô đơn.

Nữ tử tiếp cũng kéo khăn xuống, mà đó là ai thì Tương Âm không biết, chưa gặp. Đến phiên Lăng Lạc Thần, toàn trường rung động. Nhưng sau đó bọn họ lại phải hụt hẫng vì nàng chỉ nói một câu rồi quay đi.

"Ta tham gia cuộc thi này chủ yếu là để vui, giờ cũng đến lúc đi rồi đây." Sau khi nói xong nàng cũng đi, Tương Âm thấy rõ khi đi nàng nở nụ cười rất vui vẻ, không biết là đi gặp ai.

Sau đó có một Hồn Thánh đẹp trai vô đối được hai nàng lựa chọn, còn lại đều chỉ có một người với một người. Ải thứ tư chấm dứt, đến ải cuối cùng.

Lúc này, chỉ còn lại 14 nữ tử, Hàn Nhược Nhược cùng người bỏ trốn, hai người chọn chàng đẹp trai vô đối. Thành ra nam tử chỉ còn 13 người.

"Duyên Định Tam Sinh kết thúc, chúng ta qua ải cuối trăm năm hảo hợp.

Ải trăm năm hảo hợp này ưu tiên cho nam, nam tử có quyền quyết định tiên tử mình thích. Nếu người mà ngươi chọn là người cũng chọn ngươi, không ai tranh giành thì... xin chúc mừng!

Nhưng nếu có tình địch, thì chúng ta sẽ tiến vào ải cướp dâu. Lúc đó thực lực được toàn diện thi triển, thời khắc trọng yếu mọi người sẳn sàng." Bối Bối cao giọng nói. Trương Nhạc Huyên tiếp lời:

"Ải cướp dâu quy định thế này. Nếu nam tử chọn cô gái không phải cô đã chọn mình, thì cô gái đó có quyền khiêu chiến, chiến thắng thì nam tử mất quyền chọn.

Nhưng nếu được cô ấy đồng tình, tự động rút lui thì coi như ngươi thắng, được quyền bày tỏ tình yêu với cô khác. Khiêu chiến cướp dâu, cướp lấy người trong mộng từ tay người khác.

Lúc đó hắn sẽ tỷ thí với người bảo vệ cô dâu, là người đã được cô nữ kia chọn. Đánh bại người kia, thì hắn có quyền bày tỏ tình yêu.

Nếu có hơn một tiên tử chọn cùng một nam tử, người đó chỉ có quyền chọn một người đi cùng. Người còn lại có thể khiêu chiến, dựa trên nguyên tắc công bằng mọi mặt.

Còn vài quy tắc rườm rà khó hiểu ra không nói, nên mọi người cứ vào ải thì sẽ hiểu được thôi. Ta và Bối Bối sẽ ở điều hành ải cướp dâu, dựa theo số thứ tự các tiên tử mà bắt đầu đi.

Cô Phàm, ngươi là người đầu tiên, nếu mà đồng ý thì nắm tay nàng dắt đi."

Cô Phàm vẫn đang đứng trên liên hoa của Hoa Dao, mỉm cười nói:

"Khi Liên Hoa Tiên Tử đến trước mặt ta, ta còn lựa chọn gì nữa đây, duyên phận của ta đã định, nàng là người yêu duy nhất. Phi thường cảm tạ nàng đã cho ta một cơ hội để hiểu nhau, ta sẽ cố gắng quý trọng."

Cô Phàm bình thản nói chuyện, Hoa Dao mỉm cười vui tươi. Liên hoa dưới chân Cô Phàm đưa hắn tới cạnh nàng, nắm tay dìu nàng đi. Bối Bối cười nói:

"Một tràng pháo tay chúc cho đôi tình nhân bách niên giai lão, ải thứ năm cặp thứ nhất đã hoàn hảo bày ra lựa chọn. Nếu có ai muốn cướp người, hiện tại có thể khiêu chiến."

Chẳng có người nào khác tranh Cô Phàm, nên cơ hội cướp dâu chuyển qua các nam tử. Hải Thần hồ yên tĩnh, chừng lát sau, Bối Bối và Trương Nhạc Huyên cùng kêu lên nói:

"Chúc mừng Cô Phàm, Hoa Dao hoàn thành ải trăm năm hảo hợp. Duyên Hải Thần mong ước duyên phận hai người là bạn suốt đời, lễ thành."

Một tràng pháo tay cho hai người dạo quanh một vòng hồ Hải Thần, hoa sen lững thững, cánh hoa hồng phấn nhẹ bay bay. Hia người dần đi xa mất, tình duyên đã bắt đầu.

Sau đó một loạt người nữa mới đến lượt Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng mỉm cười nắm tay Tương Âm.

Không ai muốn lên cướp Đường Vũ Đồng, dù sao người ta cũng đâu có tình cảm gì với mình. Đến lượt Tương Âm thì càng thêm tĩnh lặng, nghe nàng nói mình 14 tuổi thì có ai dám ra tranh.

Cuối cùng bọn họ thuận lợi vượt qua đại hội. Khi trở về, trên mặt Tương Âm đều chưa lui cười.

"Ta vui vẻ." Tương Âm nói.

"Ân. Ta muốn ngươi vui vẻ và sẽ làm ngươi vui vẻ." Đường Vũ Đồng gật đầu và rất tự nhiên nói ra tình thoại. Tương Âm nghe thế cười càng thêm rực rỡ.

Lúc này thì bỗng một bóng đen vụt tới nắm lấy tay Tương Âm, đây không phải Nhạc Miên Linh thì là ai. Chỉ thấy nàng nghịch ngợm tủm tỉm cười kéo tay Tương Âm.

"Đến tiểu Âm, chúng ta lâu rồi không trò chuyện, đi cùng ta trò chuyện cái nào." Nhạc Miên Linh nói còn không đợi Tương Âm đáp lại thì đã kéo người đi.

Đường Vũ Đồng sững sờ nhìn bóng dáng hai người đi xa. Gần đấy còn có đồng dạng bị bỏ rơi Mã Tiểu Đào đang nhăn nhó. Cả hai đồng loạt cúi đầu rồi cũng đồng loạt nghĩ một ý.

Sau này nhất quyết phải tách hai kẻ đó ra xa nhau!!!

Còn Tương Âm ở đây bị Nhạc Miên Linh kéo về Hải Thần Các thì lập tức nhăn mặt lên tiếng:

"Ngươi làm gì kéo ta về đây a?"

"Hanh! Ngươi nghĩ Đường Vũ Đồng đúng không?" Nhạc Miên Linh hừ hừ hỏi.

"Được rồi, đừng nháo." Tương Âm thở dài.

"Không đùa với ngươi nữa. Ta có nghe ngươi bảo mình đã cấp 58 nên đến giúp ngươi tập luyện, với cả chúng ta một chút thử..." Nhạc Miên Linh sáng mắt đề nghị.

"Này cũng tốt, dù sao Đấu Hồn Đại Tái sắp tới sẽ khó khăn hơn trước. Chỉ là dù hiện giờ Võ Hồn thứ hai của ta không bị hạn chế nhưng chưa chắc vài tháng nữa sẽ đạt được Hồn Đế." Tương Âm hơi nhíu mày.

"Không sao. Chúng ta cố hết sức là tốt, vả lại ta không tin ngươi không đến Hồn Đế trong vài tháng." Nhạc Miên Linh không thèm quan tâm cười.

"Được rồi. Thử thì thử đi." Tương Âm bất đắc dĩ đồng ý.

Nhạc Miên Linh vừa được sự đồng ý của Tương Âm thì lập tức kéo nàng chạy ra ngoài. Một đêm đó Tương Âm không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro