Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Âm không nói chuyện, mọi người trầm mặc. Không khí trở nên vô cùng yên lặng, tâm trạng của tất cả cũng trở nên bất an.

"Miên Miên vì cứu ta, đã chết rồi!" Tương Âm lên tiếng.

Mọi người nghe xong lập tức ngẩn ngơ, không ai nghĩ đến câu trả lời sẽ như vậy hết. Mã Tiểu Đào đã từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ.

"Chuyện gì xảy ra hả?!! Tại sao lại như vậy?!!"

"Đào tỷ, bình tĩnh!!" Từ Tam Thạch ngồi cạnh Mã Tiểu Đào vội vã ngăn lại khi thấy nàng có ý định xông lên.

"Là lỗi của ta. Nếu ta mạnh hơn thì..." Tương Âm cúi đầu, không ai thấy rõ vẻ mặt của nàng.

Vẻ mặt tất cả tràn đầy bối rối nhìn sang Tương Âm. Bọn họ hiển nhiên nhận ra sự thay đổi của nàng, khuôn mặt không còn vui vẻ, lệ khí như có như không, chắc chắn là vì chuyện này mà ra.

"Ta không tin!! Ta có cảm giác, nàng chưa chết!!" Mã Tiểu Đào vùng thoát khỏi sự kiềm chế của Từ Tam Thạch, sau đó rời khỏi.

"Được rồi! Tạm thời không nói đến chuyện đó. Tương Âm, ngươi trở về rất đúng lúc, chúng ta còn không biết làm sao để chọn đội viên cho Đấu Hồn Đại Tái lần này đâu.

Ngươi giúp chúng ta xem xét một chút, nhân tiện thì dẫn chúng đến Thiên Hồn đế quốc để tham gia đại tái. Ngươi thấy thế nào?" Huyền lão ngồi bên trong lúc này mới chen vào.

"Giúp xem xét thì cũng được, nhưng việc dẫn đội thì không được. Ta tuy cũng sẽ đến đó nhưng lại có việc riêng rồi." Tương Âm mặt không đổi sắc đáp lời.

"Vậy cũng đã tốt rồi. Các ngươi cùng đi đi."

Nghe theo lời Huyền lão, bọn họ cùng nhau lui ra ngoài. Bên ngoài, Hải Thần Hồ đã sớm tan hết băng, vương lại có lẽ chỉ là một luồng khí lạnh như có như không trong mũi.

"Tiểu sư muội, chân của ngươi..." Từ Tam Thạch ngập ngừng hỏi trước.

"Đã khôi phục như thường trong quá trình tu luyện."

"Lần này ngươi trở về bao lâu?" Tiêu Tiêu tiếp lời.

"Ta muốn nhanh đến Thiên Hồn đế quốc, ta muốn nhanh tìm lại A Đồng."

"Ngươi đã có khả năng đánh với kẻ thù rồi?" Đường Nhã liếc mắt, có chút nghi ngờ.

"Ta liều mạng với hắn."

Đường Nhã nghe nàng nói xong lập tức đen mặt. Đây là câu trả lời gì a? Rốt cuộc là có khả năng thắng hay là không?

"Đến rồi!" Vương Thu lên tiếng khiến 5 người họ chú ý.

Nơi đây là sân đấu trước kia cho các học viên nội viện. Được sửa chữa lại, nó trở nên rộng lớn hơn. Hiện giờ có tới 9 người đang ở đó cãi vã hoặc đánh nhau.

"Tập trung!!" Vương Thu nghiêm túc quát lên.

Chín học viên khoảng 17-18 tuổi kia lập tức dừng hoạt động chạy lại. Bọn họ xếp thành một hàng, hai người trong số đó nhìn thấy Tương Âm sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

"Học tỷ, học trưởng!!" Chín người đồng thanh hô lên, ra vẻ Vương Thu dạy dỗ đặc biệt tốt.

"Đây là Tương Âm, học tỷ của các ngươi. Từng hai lần tham gia Đấu Hồn Đại Tái, lần này được sự cho phép của Huyền lão, nàng đến để xem xét các ngươi." Giang Nam Nam mềm giọng giới thiệu.

"Tương học tỷ." Bọn họ hướng Tương Âm chào hỏi.

Tương Âm hơi gật đầu sau đó dẫn đầu bước vào sân đấu. Đối mặt nhiều ánh mắt khó hiểu, nàng hướng về phía chín học viên bình thản nói:

"Một đấu một, ta sẽ xét về thực lực của các ngươi. Hiển nhiên, các ngươi tổ đội ta cũng không có ý kiến."

Chín học viên nhìn nhau, có chút bối rối. Những người còn lại thì đã khá quen với cách thử này, dù sao lúc trước bọn họ cũng đã đấu với nhau một hai rồi.

"Cứ làm như vậy đi. Triệu Toàn, ngươi lên trước một mình hay tổ đội? Chú ý, vị học tỷ kia là Hồn Đấu La." Vương Thu – người cũng vừa mới biết thực lực của Tương Âm, lên tiếng.

"Ta thử một mình đi." Thiếu niên gọi là Triệu Toàn hít sâu một hơi rồi đáp, hiển nhiên tu vi không thấp.

Hắn bước vào sân đấu, 6 Hồn Hoàn gồm 1 vàng 3 tím 2 đen hiện lên. Khi Hồn Thú trở nên hiếm hoi, Hồn Hoàn như thế này đã xem như cực tốt rồi.

Trong khi đó, Hồn Hoàn của Tương Âm cũng xuất hiện. Hồn Hoàn 2 tím, 4 đen, 2 đỏ khiến mọi người giật mình, ngạc nhiên nhất hẳn là hai học viên đấu ở Hải Thần Hồ.

"Hồn Hoàn không giống như lúc trước, Vương học tỷ, chẳng lẽ..." Nam học viên kinh hồn quay sang Vương Thu.

"Là song sinh Võ Hồn, kinh ngạc không?!" Từ Tam Thạch nhe răng cười đắc ý.

Lúc này Triệu Toàn cũng đã tấn công, Hồn Hoàn thứ ba của Tương Âm sáng lên. Hồn Kỹ của Triệu Toàn bị ngăn cản bơi Vĩnh Chi Hộ, không gây ảnh hưởng cho Tương Âm dù một chút.

Hồn Hoàn thứ nhất và thứ tư lại sáng lên, Tương Âm chưởng vào phần bụng của Triệu Toàn. Bụng hắn lập tức ngưng kết một tầng băng mỏng, bị đánh bay ra ngoài.

Nhanh như chớp, một người đã bị giải quyết. Bị sức mạnh của nàng hù doạ, những học viên sau đều tổ đội đánh, chỉ là tình trạng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Trong đó có hai học viên bị nàng từ chối việc vào đội thi, một là do thiếu kinh nghiệm thực chiến, hai là do không vận dụng tốt được Hồn Kỹ. Còn lại miễn cưỡng xem như giỏi, ít nhất là có cơ hội chiến thắng đại tái.

"Ta đã làm xong việc của mình, hiện giờ phải đi rồi." Tương Âm lên tiếng.

"Không ở lại lâu một chút sao? Ta nghĩ rằng A Mộng chắc sẽ muốn gặp ngươi." Tiêu Tiêu thở dài nói.

"Không quá thân, ta ngại mọi người xấu hổ."

Tương Âm đã nói như vậy, mọi người có muốn nói thêm gì cũng vô dụng. Trước khi Tương Âm đi, Đường Nhã nhét vào tay nàng một tấm ảnh.

Tương Âm cầm lên xem, sau đó trên khuôn mặt kia cũng đã xuất hiện một ít sắc thái. Khóe môi cong lên, ánh mắt sáng rỡ, Tương Âm cuối cùng cũng cười một chút.

Trong tấm ảnh, Tương Âm và Đường Vũ Đồng đứng giữa, bên cạnh là Nhạc Miên Linh, xung quanh là Đường Nhã cùng những người khác. Đây là họ vào 8 năm trước, nàng còn nhớ.

Nhìn Tương Âm khẽ cười rồi biến mất, Đường Nhã thở dài một hơi. Còn có cơ hội, chỉ cần Đường Vũ Đồng trở lại, Tương Âm cũng sẽ trở về như trước kia.

***

Thiên Hồn đế quốc là đế quốc ít chịu ảnh hưởng của chiến tranh nhất. Nói phồn hoa cũng không hẳn nhưng ít nhất là đông đúc người.

Một trong những nguyên do của sự đông đúc này hẳn là do Đấu Hồn Đại Tái sắp đến. Lí do còn lại... Tương Âm ngước nhìn tòa tháp lơ lửng trên không kia... Chắc là nó rồi.

Ánh mắt đỏ chợt lóe qua, nàng cần phải bình tĩnh, phải cẩn thận để mọi việc diễn ra trong kế hoạch. Nàng nhất định phải cứu A Đồng ra một cách an toàn nhất.

Còn nửa tháng cho đến Đấu Hồn Đại Tái, lúc đó nàng mới hành động. Lần này là lần cuối cùng bọn họ quyết đấu, hoặc 1 trong 2 sẽ chết hoặc cùng nhau chết. Tương Âm nàng sẽ không để mình bại trận thêm lần nào nữa.

Trong khi đó, trong tháp...

Đường Vũ Đồng không biết mình đã bị nhốt bao lâu. Thời gian trôi qua với nàng một cách vô nghĩa, không nhìn thấy ánh mặt trời, sao biết được thời gian qua nhanh.

Cơ thể nàng ngày qua ngày trở nên gầy đi và làn da thì tái nhợt. Không phải không ăn uống mà là vì Huyết Lực, lúc này nàng mới nhận ra sự ảnh hưởng của nó.

Lúc trước nàng luôn ở cạnh Tương Âm – Huyết Tinh chi thể, vì thế luôn có Huyết Lực bổ sung. Giờ khi rời xa Tương Âm, Huyết Lực đang rút đi sinh mệnh của nàng để duy trì. Hiển nhiên Đường Vũ Đồng không hề biết điều này.

8 năm qua đi, Đường Vũ Đồng dùng Huyết Lực tạo cho mình một kết giới. Ba năm đầu Hoắc Vũ Hạo vì nó mà không làm gì được nàng.

Thế nhưng cơ thể nàng lại dần suy yếu, nếu hắn cố chấp có lẽ nàng sẽ không chịu được. May thay hắn đổ lỗi đó cho việc thần hồn chưa khôi phục nên đi tu luyện rồi.

Tu luyện 5 năm, hắn hoàn toàn hồi phục. Hôm nay hắn đến tìm nàng, sự sợ hãi của nàng trở nên lớn hơn bao giờ hết.

"Vũ Đồng, ta đã trở lại. Ngươi chắc vui mừng lắm, xin lỗi vì để ngươi cô đơn ở đây." Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, thâm tình nhìn Đường Vũ Đồng.

"Vui mừng? Ha ha ha, đừng làm ta buồn cười. Ngươi không đến ta mới thật sự vui mừng." Đường Vũ Đồng cười lạnh một tiếng, từng câu từng chữ nói ra.

"Bình tĩnh đi! Hôm nay ta mang đến cho ngươi tin xấu và tin tốt. Ngươi muốn biết cái nào trước?" Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói.

Đường Vũ Đồng quay mặt đi, không thèm trả lời. Thấy nàng không nói, Hoắc Vũ Hạo cũng không giận, hắn tự mình nói lời tiếp theo.

"Tin tốt là 8 năm đã qua rồi, ngươi cảm thấy lâu sao? Tương Âm của ngươi bị gãy chân nhưng cũng đã hồi phục, hiện giờ đang ở dưới chân tòa phi tháp này.

Tin xấu là Tương Âm muốn cùng ta đấu để giành lại ngươi. Giữa thần và người, ta nghĩ khoảng cách như thế nào ngươi cũng đã biết. Chắc là ngươi sẽ không vui rồi."

Đường Vũ Đồng nghe hắn nói tên khuôn mặt lập tức hiện ra hoảng sợ. Nhưng khi thấy Hoắc Vũ Hạo cười khúc khích nhìn nàng, thần sắc của nàng trở nên tối tăm, đầy hận thù.

"Ta cấm ngươi động vào nàng, ngươi nếu dám gây hại cho nàng dù ta chết cũng phải lôi theo ngươi."

"Ha ha ha, không ngờ ngươi lại nghĩ như thế!! Không chừng Tương Âm bé nhỏ kia cũng nghĩ giống như ngươi đâu.

Ta vô cùng chờ mong nàng ta đến, ngươi cũng chờ mong cùng ta đi, Vũ Đồng." Hoắc Vũ Hạo càn rỡ cười to, quay lưng rời khỏi.

"Hoắc Vũ Hạo!!!! Không được động vào nàng!! Ta liều mạng với ngươi!!" Đường Vũ Đồng cuồng loạn quát to.

Nhìn bóng lưng Hoắc Vũ Hạo biến mất, Đường Vũ Đồng hoảng loạn. Nàng phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi, chết tiệt! Rốt cuộc phải làm gì để thoát đi a?

++++++++++++++++++++++++++

Đôi lời của tác giả: Ôi chao, dạo này còn phải học sáng học chiều, ngày nghỉ cũng phải về nhà học. Ra chương hơi chậm, nhưng yên tâm, không thất hứa mà không ra chương đâu. Vậy mọi người đọc vui vẻ nga!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro