Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Nhi bà làm gì mà nhìn rầu rĩ quá vậy - Gia Bảo là bạn thân của Mẫn Nhi
- Cậu không biết hay sao hôm nay lại học 3 tiết toán - Mẫn Nhi than thở
- Tôi không biết bà ăn cái gì mà học dốt môn toán dữ vậy ko biết - Gia Bảo cười chọc tức cô
- Cậu chết với tôi bây giờ - Mẫn Nhi đưa nắm đấm trước mặt cậu
- Sorry cậu tôi không dám nữa - Gia Bảo cầu xin
Tùng tùng tùng
- Coi như tiếng trống giúp cậu- Mẫn Nhi nói rồi ngồi xuống
Gia Bảo phải thở hơi ra với con bạn thân của mình, cô giáo chủ nhiệm lớp của cậu và cô đi vào
- Xin thông báo với các em hôm nay lớp ta có học sinh mới em vào đi - Cô nói to rồi kêu ai đó đi vào
Cô vừa nói xong thì có một cậu học sinh đi vào, mái tóc màu vàng nâu, đôi mắt to, mũi cao, nói chung là hoàn hảo
- Lý Mộc Nghi tôi lớn hơn các cậu 2 tuổi vì tôi mới từ Mỹ triển về
Mộc Nghi giới thiệu nhưng mọi người hơi thắc mắc là tại sao giọng nói lại là con gái
- Em xuống ngồi với Mẫn Nhi đi - Cô giáo CN chỉ tay xuống bàn Mẫn Nhi đang ngồi
- Cô ơi rồi Gia Bảo thì sao cậu ấy đang ngồi với em mà - Mẫn Nhi đứng dậy nói nếu cậu đi chỗ khác ngồi thì ai sẽ giúp cô làm bài tập
" Thì ra đó là vợ tương lai của mình dễ thương đấy chứ " Ai làm gì thì làm còn Mộc Nghi thì đứng suy nghĩ
- Không nói gì hết Mộc Nghi em xuống đó ngồi đi Gia Bảo xuống bàn cuối ngồi - Cô CN nói dứt khoát làm cho cô không dám nói gì nữa
Mộc Nghi đi xuống chỗ của Mẫn Nhi đang ngồi, cười nhẹ rồi đi vào bàn ngồi kế cô
- Cười gì cười - Mẫn Nhi bực tức nói gì Mộc Nghi mà Gia Bảo phải đi chỗ khác ngồi
- Thích thì cười - Mộc Nghi trả lời một câu mà làm Mẫn Nhi phải tức điên lên
- Cậu có tin không hả - Mẫn Nhi hét lên làm cả lớp ai cũng nhìn vào cô làm cho cô phải đỏ mặt
- Mẫn Nhi em làm gì mà hét lên như vậy - Cô CN nhìn vào Mẫn Nhi nghiêm khắc
- Em..em...xin lỗi..cô - Mẫn Nhi sợ hãi lắp bắp trả lời
- Em ức hiếp Mộc Nghi phải không - Cô CN hỏi to
- Em...em...- Mẫn Nhi sợ hãi rơi nước mắt
Mộc Nghi thấy cô như vậy liền vội nói giúp
- Cô ơi Mẫn Nhi không có ức hiếp em ạ
- Thôi em đừng có nói giúp em ấy Mẫn Nhi nói mau - Cô CN khăng khăng bắt cô nói
- Em...em...không có mà - Mẫn Nhi nói xong thì chạy ra khỏi lớp
- Thưa cô cho em xin ra ngoài- Mộc Nghi thấy cô chạy ra ngoài liền xin phép chạy theo
Mẫn Nhi chạy lên sân thượng đứng đó khóc, mà không hề biết Mộc Nghi đang đứng ở phía sau cô
- Nín đi - Mộc Nghi đưa cho cô tấm khăn giấy
- Cậu...tránh...ra đi - Mẫn Nhi khóc nói xô mạnh Mộc Nghi ra
- Aa
Mẫn Nhi đẩy mạnh nên Mộc Nghi ngã xuống đất, Mẫn Nhi thấy vậy ngồi xuống đỡ cô lên
- Cậu..cậu có..sao không
- Tôi không có sao đâu đừng khóc nữa - Mộc Nghi nhìn cô khóc còn đau hơn gấp mấy lần vết thương này
- Tôi xin lỗi cậu - Mẫn Nhi nín khóc
- Để tôi đưa cô về nhà
- Cậu biết nhà tôi sao - Mẫn Nhi nhìn Mộc Nghi với ánh mắt còn động lại một chút nước mắt nhìn rất dễ thương làm cho Mộc Nghi phải véo má cô một cái Mẫn Nhi thấy cô làm vậy liền đỏ mặt
- Tôi biết để tôi về cho - Mộc Nghi cười nhìn cô rồi đưa cô đi vào nhà xe
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro