chương 47- tìm lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Khanh vừa nghĩ đến đây liền vội vã chạy ra ngoài, Cảnh Hàn vừa định vào phòng bệnh đều bị dáng vẻ nàng của nàng dọa sợ. Quân Minh hiện tại đã ngất xỉu, nếu Nhan Khanh có bất trắc gì, Quân gia chắc chắn trụ không được.

Cảnh Hàn đỡ lại dáng vẻ vì vội mà loạng choạng của Nhan Khanh, cấp thiết hỏi "Tiểu Khanh Khanh, em làm sao vậy ?".

Nhan Khanh túm lấy tay Cảnh Hàn vừa gấp vừa cầu xin nói "Hàn tỷ, làm ơn mang em đến thành phố B, nhanh lên, ở đó có cách để cứu Lãnh, em xin chị đó...".

Cảnh Hàn đều là mộng, nàng từng chữ rõ ràng nói "Thành phố B đang có bão, nhưng làm sao em lại nói như vậy, cứu Nghi Lãnh sao ?".

Nhan Khanh đều đã lê hoa mang vũ, nàng gần như là cầu khẩn nói "Thật đó, em xin chị...".

Cảnh Hàn yên lặng một lúc, tâm Nhan Khanh cũng như trùng đi, nếu nàng ấy không muốn giúp nàng sẽ tự đi, bằng mọi giá nàng nhất định phải cứu ái nhân của mình. Nghĩ rồi Nhan Khanh thật sự định quay đi, nhưng Cảnh Hàn lại nhanh hơn một bước cản lối của nàng.

Cảnh Hàn mất một lúc mới thâm trầm mở lời "Tiểu Khanh Khanh, hiện tại thành phố B đang có bão, em thật sự muốn đi hay sao ?".

Nhan Khanh không hề do dự mà gật đầu, Cảnh Hàn thở dài nhìn nét mặt cứng rắn của nàng ấy, cuối cùng cũng nói "Ân, chị đưa em đi".

Nhan Khanh cảm giác hôm nay tâm nàng lần đầu tiên tìm lại được chút ấm áp, nàng chân tâm nói với Cảnh Hàn "Cảm ơn chị".

Cảnh Hàn cười cười "Không cần cảm ơn, lúc Cảnh gia suy sụp nếu không có Nghi Lãnh giúp đỡ chị, không chừng chị hiện tại đã chết vất ở xó nào. Đây là những gì chị nên làm", ngừng một chút mới tiếp lời "Đoạn đường này rất khó khăn, nếu không em chỉ cần nói phải làm gì, rồi chị sẽ đi thay em, em còn đang mang thai đâu".

Nhan Nhanh chậm rãi lắc đầu, Đông Yên lúc suy sụp đã bị chia năm xẻ bảy, cả hoàng cung đều bị đánh phá, cổ cung hiện tại còn lại ở thành phố B chỉ là một phần nhỏ hoàng cung tráng lệ của năm nào. Vậy nên muốn tìm lại tẩm cung năm xưa của thập ngũ hoàng nữ, chỉ có nàng. Chỉ cầu mong vò Bồ Đào tửu năm đó vẫn còn.

Cảnh Hàn thấy khí thế không thể suy suyển của Nhan Khanh thì biết chuyện này không thể vãn hồi nữa. Nhan Khanh từ tốn nói "Em nghĩ chúng ta nên đi càng nhanh càng tốt, nếu không Lãnh cũng chỉ còn ba ngày".

"Ân, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nhưng tuyệt không thể để Quân gia chủ biết được, ông ấy sẽ không đồng ý"

...

***********

"Tin báo khẩn từ thành phố B, hiện tại bão đang chuyển biến ngày càng phức tạp, gió rất lớn, đường cũng đã chìm trong biển nước. Tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn 5m, mọi người dân được di tản đến nơi trú ẩn an toàn. Trạm khí tượng dự báo, thêm mười hai giờ nữa, bão sẽ di chuyển khỏi thành phố B, nhưng thiệt hại để lại rất nghiêm trọng. Khuyến cáo người dân không nên ra ngoài vào lúc này..."

Cảnh Hàn lái xe lao băng băng trong màn mưa, đèn xe yếu ớt rọi xuống làn đường tối tăm. Vì mưa lớn liên tục hơn một tháng, thành phố B lại là nơi cung cấp điện cho cụm đô thị ở đây. Vậy nên thành phố A càng không tránh khỏi mất điện.

Đường xá đều là một sắc tối tăm, không ai muốn ra ngoài vào lúc này. Duy chỉ có một chiếc xe lao như tên bắn trong màn đêm. Lạnh lẽo không chút do dự.

Cảnh Hàn nghe xong mấy tin báo từ radio trong xe thì thở dài "Nhà đã dột còn gặp mưa, đường đến thành phố B vốn đã xa, hiện tại lại càng trở nên trắc trở hơn".

Nhan Khanh ngồi ở thế sau, quấn lớp áo ấm viền lông hồ cừu phi thường ấm áp, nhưng vẫn không che đi được nét mặt xanh xao lẫn nhu nhược của nàng. Nàng ôm lấy tiểu phúc của mình "Hàn tỷ, liệu chúng ta có thể về kịp trong ba ngày không ?".

Cảnh Hàn mím môi một lúc mới yếu ớt nói "Nếu không có bão, đi về thành phố B chỉ mất hai ngày, còn hiện tại khó mà nói được".

Nhan Khanh cúi đầu, lão thiên gia là đang thật sự muốn chia cắt các nàng hay sao. Không được, tuyệt đối không được, hài tử của nàng không thể trở thành một đứa trẻ không có mẫu thân, nàng đã từng trãi qua cảm giác đó, nàng sẽ không để chuyện này xảy ra với hài tử của mình được.

Nàng nén lại nước mắt, thử dò hỏi "Nếu ta đến thành phố Y rồi từ thành phố Y tìm đến thành phố B thì sao Hàn tỷ ?".

Cảnh Hàn có điểm sửng sốt, quả thật từ thành phố A đến thành phố B là một đường thẳng, khó tránh sẽ bị thời tiết hiện tại cản đường. Nhưng nếu mượn thành phố Y làm cầu nối, tạo thành một đường gấp khúc. Đến thành phố B từ đường cao tốc trong hầm ở thành phố Y thì sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng nàng vẫn có điểm nhíu mày "Nhưng mà, nếu đi theo hướng như vậy, ta sẽ mất nhiều thời gian".

Nhan Khanh mím môi nói "Vô ngại, sẽ không ai dám cản đường xe của chúng ta, Hàn tỷ chúng ta là đang ngồi trên xe thông dụng của Quân thị, mà không ai dám đắc tội với Quân thị hết".

Cảnh Hàn có điểm ngẩn người rồi bật cười lớn, sao nàng lại chưa từng biết Nhan Khanh còn có thể dùng cường quyền can thiệp vào quốc pháp chứ. Có lẽ khi tính mạng người yêu mình bị đe dọa, ai cũng sẽ bị chọc giận.

Long hữu nghịch lân, xúc tất chi nộ. Hẳn là cảm giác này, Nhan Khanh dù hằng ngày có nhu nhược đến thế nào cũng sẽ có lúc bùng nổ.

Cảnh Hàn xiết chặt vô lăng thêm lần nữa mới nói "Tiểu Khanh Khanh em bám chặt, chị tăng tốc đây !".

Tiếng va chạm trên đường vang lên chói tai, Cảnh Hàn xoay xe vuông góc mà chuyển sang hướng đến thành phố Y. Mạo hiểm đến đáng sợ.

Nhan Khanh gắt gao ôm chặt tiểu phúc, nàng thầm nhủ với hài tử của mình. Bảo bối, mẹ con ta không thể mẫu thân rời đi như vậy được.

Mưa vẫn rả rít tuôn rơi, tiếng mưa rơi xuống thân xe vang lên ong ong, trong xe một mảnh trầm mặc, Cảnh Hàn chuyên chú lái xe. Mà Nhan Khanh thì thầm cầu nguyện các nàng sẽ về kịp đến, Lãnh, chủ nhân em làm ơn đừng rời bỏ mẹ con chị, chị cần em.

...

Đoạn đường đến thành phố B quả thật cũng không dễ dàng chút nào. Dù thành phố Y không bị ảnh hưởng của bão nhiều lắm nhưng cũng không tránh khỏi nhiều chuyện khác. Đường xá quá đông đúc, các nàng dù muốn đẩy nhanh tốc độ cũng là lực bất tòng tâm.

Các nàng đều đã bị kẹt trong dòng người đông đúc mất gần một ngày. Nhan Khanh gấp đến đầy đầu mồ hôi. Mà Cảnh Hàn thì giận đến xiết vô lăng khanh khách, lão thiên gia thật biết trêu đùa người khác.

Cuối cùng các nàng xem như cũng vào được đường tăng tốc trong hầm của thành phố Y. Cảnh Hàn vừa nhắc nhở Nhan Khanh bám chặt liền đạp ga tăng tốc nhanh đến liều mạng. Nhan Khanh cũng không ngại, nàng xiết chặt lớp áo ấm ở tiểu phúc mình. Hài tử đang đạp nàng, đây là lần đầu tiên hài tử của nàng có động tĩnh, nàng từng nghĩ lần đầu tiên hài tử động đậy, nàng sẽ rất vui vẻ báo cho Quân Nghi Lãnh, chắc chắn nàng ấy sẽ áp tai vào tiểu phúc nàng, lắng nghe bảo bối của các nàng. Nhưng hiện tại không thể rồi.

Bảo bối, một nhà ba người chúng ta sẽ cố hết sức để ở cạnh nhau.

*********

Tại một nơi khác, bác sĩ cùng y tá vốn còn đang kiểm tra cẩn thận cho Quân Nghi Lãnh. Chợt y tá báo lại cho bác sĩ "Trưởng khoa, không xong rồi, vùng não sống của bệnh nhân đang có dấu hiệu chết dần, nhanh hơn chúng ta nghĩ, so với hôm qua đã giảm đi một nửa rồi".

Bác sĩ nhìn hồ sơ, rồi lại nhìn Quân Nghi Lãnh đang an tĩnh nằm đó. Ông nâng tay tháo gọng kính của mình xuống. Vuốt vuốt mi tâm, thở dài, ông thật sự vẫn không hiểu được nguyên cớ gì lại khiến một alpha khỏe mạnh xảy ra chuyện kì quái như vậy chứ.

Như thể tất cả đèn trong một nhà kho ầm vang bị tắt, chỉ để lại một chút ánh sáng le lói. Không một lý do cũng không một điềm báo. Nhan Khanh nói không sai, ông không xứng làm bác sĩ, cả nguyên nhân đột tử cũng tìm không ra thì nói gì đến chữa trị.

**********

Tiếng gió hòa lẫn với nước mưa lại tiếp tục táp vào thân xe đang lao băng băng trên đường, Nhan Khanh từ lúc ăn được chút cháo hộp bốn giờ trước đến tận hiện tại vẫn luôn cứ vậy ngồi chờ.

Cảnh Hàn vẫn như trước cho xe tăng tốc mà không biết mệt. Nàng qua gương chiếu hậu trên nóc xe, khuyên nhủ Nhan Khanh "Tiểu Khanh Khanh, em đang mang thai nghỉ một chút đi, đều đã hơn một ngày em không nghỉ ngơi gì rồi".

Nhan Khanh chậm rãi lắc đầu, hiện tại thần kinh của nàng lúc nào cũng căng cứng ong ong, nàng làm sao có thể buông lỏng được chứ. Nàng khẽ nói "Em không sao, Hàn tỷ đều đã lái xe liên tục có điểm khó chịu nào không ?".

Cảnh Hàn cười trấn an "Vô ngại, chị là alpha sẽ không yếu ớt đến vậy" thật ra lời của nàng cũng không hoàn toàn đúng, liên tục cầm lái làm tay nàng như tê cứng, cả thân thể nàng vì chỉ ngồi một tư thế hơn một ngày đều đã cứng rắn như tượng, máu huyết khó mà lưu thông.

Nàng nói vậy cũng chỉ để trấn an Nhan Khanh, nàng biết Nhan Khanh đều đã đủ rối rắm rồi, nàng không muốn nàng ấy thêm trầm tư.

Hai người sau đó cũng chỉ có thể theo đuổi suy tư của chính mình, trong xe một mảnh trầm mặc. Cứ thế tĩnh lặng mà đè nén đến tận thành phố B. Chỉ còn cách thành phố B mấy cây số nhưng gió đã mạnh lên trong thấy.

Nhan Khanh đều bị dọa sợ, cả khung cảnh đều là một mảnh hoang tàn, Cảnh Hàn rít một tiếng trong kẽ răng rồi cố gắng đạp phanh nhanh hơn. Xé gió len vào trong thành phố B, nước ngập đến đáng sợ.

Nhan Khanh cũng ngàn vạn không thể ngờ, cả một thành phố lại như chìm trong nước như vậy, mực nước đang cao ngang bánh xe, trong khi mưa gió vẫn còn đang không ngừng. Cảnh Hàn ghìm chặt vô lăng để xe không bị nước cuốn trôi, nàng cấp thiết nói "Tiểu Khanh Khanh hiện tại chúng ta đi đâu ?!!".

Nhan Khanh định trả lời là đến cổ cung Đông Yên, nhưng lại nhận ra đó là vô dụng, cả một thành phố B này khi trước chính là hoàng cung Đông Yên.

Nhan Khanh chậm rãi nhắm mắt lại, nàng thầm cảm tạ tại kiếp trước Quân Nghi Lãnh đã không cho nàng lên xe ngựa của nàng ấy. Vậy nên hiện tại nàng mới có thể nhớ đường vào hoàng cung ở kiếp trước. Bằng mọi giá nàng phải tìm cho ra vùng đất từng là tẩm cung của thập ngũ hoàng nữ, nếu không Quân Nghi Lãnh sẽ mãi mãi rời xa nàng.

Lúc Nhan Khanh chậm rãi mở mắt ra xung quanh nàng đã không còn là phố xá đô thị, hay tòa nhà cao ốc nữa. Tất cả đều biến thành một tòa cung điện cổ kính xa hoa. Mọi thứ như quay lại đêm mưa tầm tã hôm đó, ngày mà Dã Liên theo thập ngũ hoàng nữ. Thậm chí trước mắt Nhan Khanh, nàng như có thể nhìn thấy một vóc người thấp bé đang chạy theo xe ngựa hư ảo.

Tất cả diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, Nhan Khanh không chần chừ liền nói với Cảnh Hàn "Đi thẳng rồi rẽ trái !".

Tức khắc Cảnh Hàn đạp phanh rồi lao đi trong nước theo lời của Nhan Khanh. Nàng hiện tại gần như đã tin tưởng tuyệt đối của Nhan Khanh, bởi nàng biết, hơn ai hết người muốn cứu Quân Nghi Lãnh nhất chỉ có thể là Nhan Khanh, dù nàng ấy có điên rồ thế nào cũng có cái lý của nàng ấy.

Nhan Khanh từng nghĩ bản thân sẽ rất khẩn trương, nhưng mà không rõ nguyên do gì hiện tại nàng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến dị thường.

Nàng từng nghe truyền thuyết về Mạn Châu Sa Hoa. Đó là loài hoa duy nhất mọc tại cõi U Linh, vì bẩm chất loài hoa đó vấn vương hồng trần quá nặng nên có thể dẫn lối cho những oan hồn cũng nặng tâm hồng trần như nó vào Âm Ty. Nàng tin Quân Nghi Lãnh vẫn luôn luyến tiếc mẹ này, vậy nên chắc chắn Mạn Châu Sa Hoa sẽ dẫn lối nàng ấy quay về nơi mà nàng ấy lưu luyến.

Cảnh Hàn vẫn luôn nghe theo chỉ dẫn của Nhan Khanh mà tìm đến nơi cần đến. May mắn bão cũng lắng xuống, bên ngoài mưa đã bớt đi ba phần dữ dội.

Vật đổi sao dời, tẩm cung của thập ngũ hoàng nữ lộng lẫy ngày nào đã hóa thành một bãi tha ma gần cổ cung, tất cả trân phẩm năm nào đều bị đất đá vùi chôn tàn nhẫn. Nhưng trong mắt Nhan Khanh lại không như vậy, tất cả với nàng vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là nơi mà kiếp trước các nàng từng cận kề.

Xe vừa dừng lại, nàng đã lao ra màn mưa, bị ướt sũng cũng không quan tâm. Nàng như nhìn thấy lại được những hồi ức của kiếp trước. Thậm chí màn mưa rả rít cũng không che mờ được gì.

Dã Liên đã sớm quá quen thuộc mọi ngóc ngách trong tẩm cung năm nào, Nhan Nhanh cũng như vậy, nàng như nhắm mắt cũng tìm thấy lại được góc đào năm xưa. Dù nó đã sớm không còn ở đó nữa.

Cảnh Hàn cũng bị hành động của Nhan Khanh dọa sợ, nàng vội vã xuống xe chạy theo Nhan Khanh. Đến tận bây giờ nàng vẫn không rõ đến một bãi tha ma xa xôi này thì có thể tìm được gì mà cứu cho Quân Nghi Lãnh chứ.

Lúc nàng đuổi kịp Nhan Khanh, đã thấy đối phương cư nhiên ngồi xuống bắt đầu đào đất bằng tay không. Nàng hốt hoảng tiến đến chặn lại hành động của Nhan Khanh, khẽ gắt "Tiểu Khanh Khanh, em đang làm gì vậy chứ ?!".

Nhan Khanh không trả lời nàng, tiếp tục vùng ra đào đất, tay đều đã có vài vết xước.

Cảnh Hàn vẫn không hiểu, nàng thấy Nhan Khanh như thể liều chết mà tìm gì đó trong đất thì cũng chỉ có thể giúp một tay. Nàng cố tìm lời giải đáp "Rốt cuộc là em đang muốn tìm gì chứ ?!".

Lúc này Nhan Khanh mới run rẩy trả lời "Bồ, Bồ Đào tửu...".

Cảnh Hàn nhíu mày, nhưng vẫn giúp Nhan Khanh đào đất. Nhưng từng lớp đất được bóc ra, tâm các nàng cũng như trùng đi, chẳng có gì cả.

Cảnh Hàn không tiếng động ngừng tay đứng dậy, nàng ngước mặt để nước mưa rửa trôi nước mắt cho mình. Khẽ nói "Ngừng lại đi Nhan Khanh, vô vọng rồi, hiện tại em làm những điều này cũng vô dụng như thể đang đào huyệt cho Nghi Lãnh thôi, nếu hiện tại chúng ta quay về vẫn còn kịp nhìn thấy nàng ấy lần cuối".

Nhan Khanh vờ như không nghe thấy, tiếp tục động tác, đầu ngón tay đều đã bị đất đá xước đến chảy máu đầm đìa, nhưng nàng cũng mặc, nhất định phải tìm thấy nó.

Cảnh Hàn ngồi xuống đất, lắc mạnh vai Nhan Khanh, hét lên bi thương "Em thôi đi có được không ?!! Tất cả đều vô dụng rồi !! Em không hiểu hay sao ?!! Hiện tại em còn đang mang thai đó !! Em nên nghĩ cho con mình nữa chứ !! Sao em có thể làm ra những chuyện kì quái như vậy chứ ??!!! Làm ơn bỏ cuộc đi Nhan Khanh, em phải nghĩ cho đứa bé còn chưa xuất thế chứ ?!!".

Nhan Khanh cũng như bùng nổ mà đẩy Cảnh Hàn ra, nàng thê lương nói "Dù cho hôm nay em không tìm được gì thì em cũng nguyện chết ở đây !! Thiếu nàng em không sống nổi, chị có hiểu không ??!!! Chỉ cần còn một tia hi vọng em cũng sẽ không bỏ cuộc !! Bởi vì nàng là tất cả của em !!".

Nói rồi nàng lại hung hăng đào đất, mười ngón tay đều đã huyết nhục mơ hồ nhưng nàng lại không cảm thấy gì. Cảnh Hàn thì ngẩn người ngồi đó, khoảnh khắc Nhan Khanh thốt ra những lời thê lương khi nãy, nàng có thể nhìn thấy trong mắt Nhan Khanh ngoài trừ bi thương còn mang theo vô tận tuyệt vọng, rõ ràng đã tuyệt vọng như vậy nhưng nàng ấy vẫn không bỏ cuộc.

Cuối cùng một vật sắc lạnh cắt vào tay Nhan Khanh, nàng liền mừng như điên mà hét lên "Gặp rồi !!".

Cảnh Hàn cũng vội vã giúp nàng, Nhan Khanh đã đào ra được một phần vò rượu. Gốm sứ thượng hạng vẫn như năm xưa mỹ lệ.

Cảnh Hàn cũng ngàn vạn không thể ngờ Nhan Khanh lại biết chuẩn xác có một vò rượu ở đây mà cố chấp tìm. Nàng vốn không tin những chuyện thần kì, nhưng hiện tại nàng tin, quả thật nhiều hơn là run sợ. Hai người các nàng nhanh chóng mang được vò rượu đó lên.

Nhan Khanh mừng đến phát khóc, nàng gắt gao ôm lấy vò gốm ấy vào lòng, nước mắt tuôn ra liên tục. Cảnh Hàn thì vội vã giục nàng vào xe tránh cảm lạnh.

Nhan Khanh liền ôm lấy vò rượu vào xe, xem ra hi vọng cứu Quân Nghi Lãnh vẫn chưa thật sự là hết.

Nhan Khanh một thân chật vật ướt sũng cũng không để tâm, có lẽ chẳng có cái omega mang thai nào lại bôn ba như nàng. Ôm lấy vò rượu vào lòng mình, Nhan Khanh thầm cầu nguyện Quân Nghi Lãnh đợi kịp các nàng về.

*********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc "Hay tin gì chưa mấy you, bộ này gần hoàn rồi đóa"

Quân Nghi Lãnh "Ta tưởng ta chết là hết dồi chứ ?"

Nhan Khanh "Không sao, đã có rượu của ta, Lãnh nàng sẽ sống !!"

Châu Khinh Ngọc "Ta chưa đẻ mà hết dồi á ?!"

Cảnh Hàn "Ta còn chưa thấy mặt con"

P/s : rảnh ruồi không có chuyện gì làm, lôi tay ra đo, mịa được 7,7 cm a~~~ cái này công được chưa ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro