chương 44- hai kiếp đều bất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Linh đều là khiếp sợ cùng không thể tin, ngàn vạn cũng không nghĩ đến Nhan Khanh thế nhưng cường quyền bức nhân đến vậy.

Nàng ta nghiến răng vang lên ken két "Cô dám ?!!". Đáp lại Nhan Khanh vẫn dửng dưng như thường, thậm chí không có mấy phần để tâm đến thái độ của Triệu Linh. Nàng lôi nàng ta xuống dưới lầu, chỉ chút khí lực đã đẩy Triệu Linh ngã dưới chân quản gia.

"Tôi cho cô một cơ hội, xin lỗi ông ấy cho đường hoàng trước khi tôi tìm cách tống giam cô !!" Nhan Khanh đã triệt để thay đổi từ lâu, nàng lạnh lùng thốt ra những lời này mà một điểm do dự hay áy náy cũng không có.

Triệu Linh đều giận đến ngũ quan xoay chuyển, nàng ta thế nào cũng là một omega phẩm cấp cao, bảo nàng ta xin lỗi một lão già beta, làm sao mà chịu được, nàng ta rống lên "Nhan Khanh !! Cô đừng có quá đáng !!! Tôi đã nói tôi không đẩy cô rồi !!".

Nhan Khanh tựa tiếu phi tiếu "Chỉ một lời của cô liền không có ? Hiện tại tôi nói cô có làm, cô nghĩ nên tin lời ai ?". Nhan Khanh là Quân phu nhân cao cao tại thượng, còn Triệu Linh chỉ là một kẻ sống nhờ trèo cao. Nên tin ai cũng đã quá rõ ràng rồi.

Triệu Linh cảm thấy bản thân đã bị vẻ ngoài vô hại của Nhan Khanh lừa rồi. Nguyên lai ngay từ đầu nàng ta mới là kẻ thấp hèn cùng yếu thế. Nhưng nàng ta tuyệt sẽ không xin lỗi, chỉ cắn răng ngồi trên đất lạnh.

Nhan Khanh cười khẩy, nàng xoay qua nói với quản gia "Quản gia, ông vào trong xử lý vết thương một chút đi" quản gia cũng nhận lời nghe theo, động tĩnh lớn như vậy, mầy hầu gái vốn đang nghỉ trưa đều bị gọi tỉnh. Vây xung quanh xem kịch vui, thấy phu nhân thiện lương thường ngày đang hạ thủ trừng trị "hồ ly tinh" thì vui vẻ.

Nhan Khanh diện vô biểu tình nói với một hầu gái đang đứng cạnh mình "Vào phòng cô ta gom quần áo của cô ta ra đây".

Hầu gái kia nhận lệnh rất nhanh chóng thì thu thập hảo theo lời của Nhan Khanh. Mà Nhan Khanh lại từ trên cao nhìn xuống Triệu Linh, thâm trầm nói "Cô lúc nào cũng tự cho mình là đúng, tự cho mình là cao quý ? Hảo, Quân gia đây không dung nổi một người cao quý như cô rồi !".

Triệu Linh dường như nhận ra điểm không đúng nào đó, nàng ta rít lên "Trên người tôi đã có tiêu kí của Quân Nghi Lãnh, cô dám làm gì với tôi hay sao ?!".

Nhan Khanh như nghe thấy một chuyện cười mà cười rộ lên, nàng cúi thấp người, áp sát vào Triệu Linh, như đùa như thật "Tôi đã đừng móc tuyến thể của một cái omega, cô có muốn là người thứ hai ?".

Thân thể Triệu Linh run rẩy, nàng ta nhìn thấy trong mắt của Nhan Khanh, nàng ta không nói dối, đây là thật.

Nhan Khanh đứng thẳng người, lạnh tanh nói "Tống cô ta ra khỏi đây, không bao giờ cho cô ta xuất hiện trong Quân gia nữa, bằng không thì cứ để quốc pháp xử lý cô ta" lời nàng rất nhẹ rất chậm nhưng ý tứ lại nặng tựa Thái sơn.

Triệu Linh còn chưa phản ứng gì thì hai ba cái hầu gái thật sự tống nàng ta ra khỏi cổng chính Quân gia. Hiện tại bên ngoài đang mưa lớn, nàng ta cùng quần áo đều lấm lem bùn đất, mà mấy cái hầu gái kia cũng rất không khách khí mà xiết Triệu Linh đau đến kêu lên oai oái.

Nhưng cũng nhanh chóng, nàng ta dù muốn hay không, dù chửi bới hay nguyền rủa đều bị lôi ra khỏi Quân gia, chật vật đến tận cùng.

Nàng ta đi rồi, Quân gia nhất thời yên tĩnh lại, hầu gái cũng nhanh chóng mang trà nóng đến cho Nhan Khanh nhuận khí. Nhan Khanh khẽ lắc đầu từ chối, từng bước nặng nề đến chỗ quản gia xem thương thể ông ấy sao rồi.

Quản gia đều bị thái độ quan tâm của Nhan Khanh làm cho thụ sủng nhược kinh. Ông theo hầu Quân gia đều đã hơn hai mươi năm, Quân gia không chỉ xử tốt với ông mà còn cho ông chỗ ăn chỗ ở. Chút việc nhỏ hôm nay chẳng đáng bao nhiêu hiện tại Nhan Khanh lại làm sao mà để tâm đến như vậy.

Quân Minh sau đó hay chuyện một hai, ông cũng không nói gì. Ở một góc cạnh nào đó, Quân Minh coi như đã ẩn dật, trao hết mọi thực quyền cho Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh, ông chỉ cần hưởng thụ chút yên tĩnh tuổi già là được rồi.

Quân gia sau đó cũng yên tĩnh được mấy tháng, Nhan Khanh mang thai đến tháng thứ sáu, thân thể vì thế mà có điểm nặng nề. Bác sĩ thông báo là nàng mang thai một tiểu alpha, điều này làm trên dưới Quân gia phi thường vui vẻ. Cả Quân Nghi Lãnh cũng ngây ngô cả buổi.

Nhan Khanh cuộc sống rất khoái hoạt, vô ưu vô lo. Nhưng điều làm nàng khó chịu chỉ có một, nàng rất muốn cùng lão công gần gũi nhưng đối phương lại cứ chạy đến thư phòng mỗi đêm. Làm nàng cảm thấy như bị ghét bỏ, hoang mang cùng mệt mỏi lẫn lộn. Nàng có cảm giác Quân Nghi Lãnh lại trở về làm một thập ngũ hoàng nữ trước kia, vô luận thế nào cũng không đoán được nàng ấy đang nghĩ gì.

Tối hôm đó, Quân Nghi Lãnh như thường lệ ngồi trên giường mà giúp Nhan Khanh xoa bóp chân nhỏ. Vì mang thai Nhan Khanh đã khó khăn đi lại, chân nàng lại nhỏ vậy nên rất hay bị tê cứng.

Nhan Khanh ngồi tựa vào gối đầu nhìn sườn mặt chăm chú của Quân Nghi Lãnh đang ôn nhu chiếu cố cho mình, nàng có điểm làm nũng nói "Tối nay... em ngủ chung với chị được không ?".

Động tác Quân Nghi Lãnh có điểm cứng đờ, nhưng cũng nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại, nàng khẽ nói "Chị lại làm nũng nữa rồi". Lời này rõ ràng là đang nói sang chuyện khác.

Nhan Khanh không kiềm được mà thẳng thừng nói "Rốt cuộc em giận chị cái gì hay sao ? Đã hơn nửa năm em không ngủ cùng với chị rồi, rốt cuộc là làm sao ?".

Trong đôi đồng tử hổ phách của Quân Nghi Lãnh, thống khổ chợt lóe rồi biến mất. Nàng làm sao không muốn ở cạnh Nhan Khanh chứ, nhưng hiện tại cỗ thân thể này lại không cho phép nàng. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Khanh vào lòng "Chị nói gì vậy, em là đang lo lắng cho chị, thân thể chị hư nhược lại đang mang thai, chị muốn em kiềm chế thế nào đây ?".

Mặt Nhan Khanh có chút đỏ lên, nàng rúc vào lòng Quân Nghi Lãnh, thẹn thùng nói "Nhưng mà, chị muốn ngủ cùng em".

Quân Nghi Lãnh cúi người xuống, áp tai lên tiểu phúc Nhan Khanh, nàng dường như có thể nghe thấy nhịp tim bé bỏng của hài tử mình. Nàng thì thầm nói "Bảo bối, mẹ còn lại làm nũng nữa rồi, mẫu thân phải dỗ nàng làm sao đây ?".

Nhan Khanh đều bị hành động này của Quân Nghi Lãnh hồ lộng, cười khúc khích nói "Em cứ thì thầm mấy lời này, nhỡ tiểu bảo bối ghét bỏ chị thì thế nào ?".

Quân Nghi Lãnh dùng ngọc thủ vuốt ve tiểu phúc tròn tròn của Nhan Khanh, khí thế bừng bừng nói "Nó dám ghét bỏ chị, em liền từ mặt nó, không nhận nó là con".

Nhan Khanh liền chặn lời Quân Nghi Lãnh "Nói gì vậy chứ, đó là con em, em không nhận nó chị cũng không nhận em".

Quân Nghi Lãnh buồn buồn nói "Hảo, hảo, em sai rồi em sẽ thương yêu con mình như mạng được không ?".

Nhan Khanh có điểm hài lòng gật đầu, sau đó lại khép hờ mắt, tựa thân vào gối đầu, hưởng thụ Quân Nghi Lãnh đang vuốt ve tiểu phúc của mình.

Quân Nghi Lãnh vẫn vuốt ve Nhan Khanh, rèm mi khẽ hạ, che đi trầm tư cùng đau khổ trong mắt mắt. Nàng nhẹ giọng nói "Khanh Nhanh, khó khăn lắm chúng ta mới có thể đi xa đến thế này, vô luận sau này có chuyện gì xảy ra, chị cùng tiểu bảo bối nhất định phải sống thật tốt, có được không ?".

Nhan Khanh vẫn chưa kịp nghe ra ý tứ trong lời của Quân Nghi Lãnh, nàng vui vẻ nói "Ân, sau này một nhà ba người chúng ta phải thật hạnh phúc ở bên nhau".

Quân Nghi Lãnh nghe xong thì cười khổ, nàng e là không thể rồi. Nhưng cũng nói thêm lời nào, chỉ yên lặng tận hưởng giây phút ấm áp hiếm hoi.

Nếu Quân Nghi Lãnh tạ thế, người đau khổ nhất chính là Nhan Khanh, muốn nàng ấy không đau khổ, nàng có thể lựa chọn rời đi nàng sớm hơn một chút, để đối phương không nhìn thấy giây phút chật vật cuối đời nàng. Như vậy là sinh ly, Quân Nghi Lãnh không bao giờ muốn các nàng phải sống xa nhau, dù là vì điều gì. Nếu đã không chọn sinh ly thì chỉ có thể tử biệt, âm dương cách biệt, đau khổ có thể ít đi được sao, nàng lại càng không muốn Nhan Khanh phải đơn độc trên cõi đời như mình trước kia.

Sinh ly hay tử biệt đều đau đớn như nhau, nhưng bản thân con người lại không muốn đối mặt với bất kì thứ nào.

Chấp niệm quá sâu...

Luyến ái quá nặng...

Tham lam quá nhiều...

Quay đầu hóa nương dâu...

Nhan Khanh chợt nghĩ ra điều gì đó, nàng hiếu kì nhìn Quân Nghi Lãnh "Nói đi cũng nói lại, em làm sao mà nhớ được chị, có phải ngay từ đầu em đã nhận ra chị là Dã Liên nên mới tìm đủ cách tiếp cận hay không ? Nếu vậy, em không uống canh Mạnh Bà hay sao ? Mạnh Bà từng nói với chị, người không uống canh mà nhập luân hồi sẽ chịu khổ ải rất nặng, em...".

Quân Nghi Lãnh có điểm ngẩn người, nàng nhẹ nhàng điểm điểm lên mũi Nhan Khanh "Sao lại không uống, nhưng mà chấp niệm của em quá nặng nên canh Mạnh Bà không rửa trôi được thôi".

Nhan Khanh an tâm thở phào, nàng dựa vào lòng Quân Nghi Lãnh thì thầm "Vậy thì tốt rồi, may mắn em không quên đi chuyện kiếp trước, nếu không chúng ta cũng chẳng thể tái hợp được, kiếp trước đã bỏ lỡ quá nhiều điều, kiếp này chúng ta phải sống thật khoái hoạt, tận bồi bên nhau, để không hối hận như trước kia nữa...".

Quân Nghi Lãnh ôn nhu ôm lấy thân hình kiều nhuyễn của Nhan Khanh, đặt ngọc thủ trên tiểu phúc của nàng ấy. Trong mắt có mấy phần run rẩy, nhưng ngữ khí vẫn như trước tĩnh lặng "Ân, nhưng mà... nếu sau này em đi xa đâu đó... chị nhất định phải chăm sóc hài tử của chúng ta chu đáo...".

Nhan Khanh nghe xong lời này có điểm nhíu mày, nàng không vui nói "Nói xúi quẩy gì thế hả ? Em đi đâu xa chứ ?".

Quân Nghi Lãnh liền thấp giọng hống lão bà hài lòng "Ân, là em sai, ý em là em vừa mở một hạng mục của Quân thị thế nên sau này có lẽ rất bận".

Nhan Khanh cũng được xoa dịu, nàng dùng đầu mình cọ cọ vào lòng Quân Nghi Lãnh

"Chủ nhân, kiếp này chị chưa từng mưu cầu sâu xa, chỉ cần có thể bồi bên em là được rồi. Chị rất sợ, kiếp trước em bỏ chị lại mà quay đi rất nhiều lần, những lúc như vậy chị rất sợ, hiện tại cũng vậy, sợ rằng nếu một trong hai chúng ta quy khứ bất phục hoàn thì người kia biết sống như thế nào đây.

Đời này kiếp này, phú quý hay bần cùng đều không quan trọng, chỉ cần chúng ta có thể sinh đồng chẩm, tử đồng huyệt. Thì đã là mãn nguyện lắm rồi.

Đến khi uyên vong ương tử, chúng ta vẫn có thể bên cạnh nhau, cùng nhau hẹn lại ở kiếp sau, thiên kiếp bất biệt, vạn kiếp bất ly".

Quân Nghi Lãnh nghe xong những lời này của Nhan Khanh thì giật mình, có lẽ những câu nói này, Dã Liên đã chôn chặt ở trong lòng. Đến tận bây giờ Nhan Khanh mới có thể nói ra được. Kiếp trước nàng không muốn nghe thấy những lời này, hiện tại nghe được nhưng cũng không thể nào mãn nguyện cho nàng ấy. Lão thiên gia thật biết trêu đùa người khác.

Nàng chỉ có thể nặn ra một tiếng "Ân" yếu ớt, Nhan Khanh thì không muốn nhắc đến những lời như thế này nữa. Nàng cảm thấy có điểm buồn ngủ, sau đó cũng thiếp đi trong lòng Quân Nghi Lãnh. Chính vì đã thụy miên nên nàng không kịp nhìn thấy từng giọt lệ mặn chát của Quân Nghi Lãnh rơi xuống má nàng.

Quân Nghi Lãnh vùi đầu vào vai Nhan Khanh, mặc cho nước mắt từng giọt nặng nề, nàng nhỏ giọng thì thầm "Khanh Khanh, em xin lỗi... xin lỗi chị...".

Xin lỗi nàng... không thể thành toàn những ước muốn nhỏ bé đó...

Ta cả hai kiếp lại không thể có được khả năng để nàng không đau buồn...

***********

Luật sư của Quân gia là một cái luật sư đã hơn hai mươi năm kinh nghiệm. Cũng là tâm phúc của Quân Minh, hiện tại lại là của Quân Nghi Lãnh. Lúc được Quân Nghi Lãnh gọi đến, ông cũng một trận chấn kinh. Quân tổng còn trẻ như vậy cư nhiên lập di chúc.

Ông nghi hoặc nói "Tiểu thư, cô định thật sự lập... di chúc sao".

Quân Nghi Lãnh ngồi đối diện, sắc mặt hồng hào, khí chất tiêu soái phi phàm, không một điểm nào là giống với người lập di chúc, nàng lãnh đạm nói "Đúng vậy, tôi muốn lập di chúc".

Luật sư nuốt một ngụm nước bọt, nhưng cũng thật sự nghe theo lời của Quân Nghi Lãnh mà bắt đầu lập di chúc.

Quân Nghi Lãnh nhấp ngụm trà nóng, trong mắt không có mấy phần do dự nói "Tôi muốn để lại toàn bộ tài sản của mình cho vợ hợp pháp của tôi là Nhan Khanh".

Tay luật sư có điểm run rẩy, thật không ngờ Quân tổng lại là một người thương yêu vợ mình đến vậy, nhưng ông chỉ là luật sư, làm theo lời thân chủ là nghĩa vụ, làm sao dám có nửa điểm kháng cự. Vậy nên nghe theo lời của Quân Nghi Lãnh mà cẩn trọng ghi chép.

Bên ngoài mưa phùn lất phất, đôi đồng tử hổ phách của Quân Nghi Lãnh có điểm xa xăm. Nàng hi vọng có thể nhìn thấy hài tử của mình trước khi ly khai, nhưng bản thân nàng biết là không thể.

Nàng ra đi đã có chuẩn bị, nhưng lại chẳng thể nhẹ lòng. Vợ con nàng sau này không có người bảo hộ, nàng biết phải làm sao đây.

*********

Hôm nay Quân Nghi Lãnh lại đưa Nhan Khanh đi khám thai, đều đã là tháng thứ sáu, vậy nên cái gì cũng cần cẩn trọng.

Hôm nay phòng khám có điểm đông người, vậy nên Quân Nghi Lãnh tìm một góc sáng sủa nhưng không bị người khác để ý cho Nhan Khanh ngồi. Nhẹ nhàng thay đối phương sửa sang lại áo ấm.

Mấy cái thai phụ xung quanh đều ghen tỵ đỏ mắt, có một cái lão công hoàn mỹ như vậy, có nằm mơ cũng khó mà tìm.

Quân Nghi Lãnh cũng không mấy phần để tâm đến ánh nhìn, nàng đổ nước ấm từ bình giữ nhiệt ra, đưa cho Nhan Khanh ôn nhu nói "Uống một chút đi, môi chị đều khô nứt rồi".

Nhan Khanh cũng nhu thuận uống mấy ngụm nhỏ, cảm nhận được mấy người xung quanh đều đang nhìn mình thì có điểm xấu hổ, nàng thấp giọng nói "Chủ nhân, em ngồi yên đi".

Quân Nghi Lãnh vốn còn đang thay Nhan Khanh vuốt thẳng mấy sợ tóc ương bướng, nghe thấy ái nhân nói như vậy thì đáng thương hề hề nói "Em âu yếm lão bà mà còn cần bọn họ cho phép sao ?".

Nhan Khanh làm sao không hiểu Quân Nghi Lãnh bất mãn, nàng đều đã ngọt như mật ở trong lòng. Nhưng vẫn có chút xấu hổ, nên không dám nhìn thẳng mấy người xung quanh, một mực an tĩnh chờ đến phiên mình.

Bác sĩ khám cho Nhan Khanh là một nữ omega, phi thường tận tình chu đáo. Vì là thai đầu nên cả Nhan Khanh lẫn Quân Nghi Lãnh đều có nhiều thứ cần để tâm, nữ bác sĩ kia thấy đôi tân uyên ương này có trách nhiệm như vậy cũng rất hài lòng. Tường tận giải thích từng chút một cho cả hai. Còn nhắc nhở nếu có sinh hoạt phòng the thì nên nhẹ nhàng một chút.

Nhan Khanh nghe xong thì đỏ mặt không thôi, cái gì mà nhẹ nhàng chứ, ngượng ngùng chết nàng rồi.

Quân Nghi Lãnh lại không một điểm xấu hổ, bình tĩnh đến dị thường mà nghe theo lời của nữ bác sĩ. Nhan Khanh có điểm tò mò lão công nhà nàng rốt cuộc có bao nhiêu lãnh cảm với người ngoài đâu. Nhất thời có điểm ngẩn ngơ mà dán chặt tầm mắt vào sườn mặt tinh xảo của lão công nhà mình.

Quân Nghi Lãnh cảm nhận được Nhan Khanh lại bắt đầu hoa si mình thì có chút dở khóc dở cười trong lòng, bề ngoài vẫn chăm chú nghe theo dặn dò của bác sĩ, còn tay lại không tiếng động ở bên dưới nắm lấy tay Nhan Khanh, nhắc nhở nàng ấy thu liễm lại.

Lúc ra về, quả nhiên Nhan Khanh lại bị Quân Nghi Lãnh trêu chọc "Em biết chị là rất yêu thích em, nhưng chị cũng không thể lộ liễu ở bên ngoài hoa si em thế được".

Nhan Khanh vừa giận vừa thẹn, rõ ràng là nàng ấy ân ân ái ái trước mắt nhiều người như vậy, hiện tại còn nói nàng. Nhan Khanh nhanh chóng xù lông nói "Ai hoa si em ? Em là tự mình đa tình thôi, chị tự ngắm mình vẫn tốt hơn ngắm em nhiều".

Quân Nghi Lãnh nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Nhan Khanh thì cười sủng nịch "Hảo, hảo, là em tự mình đa tình. Cơ mà chị lại tự kỉ đến vậy sao ?".

Nhan Khanh thẹn quá hóa giận, hung hăng hờn dỗi với Quân Nghi Lãnh. Một đường vui vẻ mà tìm về nhà.

********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc (O_o) "Aiz, có người muốn lấy Tiểu Lãnh, người thì cầu thân Tiểu Khanh, ta phải làm sao đây ?"

Quân Nghi Lãnh (⊙﹏⊙) "Ta là người chung thủy a"

Nhan Khanh ╮(╯▽╰)╭ "Chế rất tốt nhưng em rất tệ, là em không xứng với chế"

Mặc Mặc (﹋o﹋) "Tự nhiên gato với hai con này ghê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro