chương 33- chờ ai ?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Khanh gần như là chết sững mà nhìn điện thoại đang không ngừng đổ chuông. Thật sự không thể nào tin được. Nàng là Dã Liên sao ?...

Nàng làm sao là Dã Liên được...

"Khanh Khanh, em đã yêu chị từ rất lâu rồi... thật sự rất yêu chị. Chị có thể để em quan tâm chị..."

Yêu chị từ rất lâu rồi... rất lâu rồi...

Dã Liên...

Một loại khả năng đang không ngừng nảy mầm trong lòng Nhan Khanh, lan nhanh như cỏ gặp xuân phong, nàng càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Phảng phất suốt thời gian qua nàng mới chính là kẻ ngốc, Dã Liên... Nhan Khanh...

Nhan Khanh chợt nở nụ cười ngây ngốc, nàng vội vã tắt máy. Không thể nào, tuyệt không thể được. Chắc chắn là nàng đang nghĩ nhiều, chắc chắn là vậy. Quân Nghi Lãnh sẽ không thể nào...

Nhan Khanh cố dằn lại suy nghĩ của mình, nàng đặt lại điện thoại vào chỗ cũ, nàng gần như là lừa mình dối người mà cố gạt phăng đi những sự thật mà nàng vừa trông thấy.

Nét mặt tĩnh lặng dị thường, bắt đầu bày bữa tối, sắp xếp mọi thứ chu đáo, dáng vẻ thuần thục đạm nhiên như nàng vẫn thường làm. Nhưng cũng chỉ có nàng mới biết, bản thân đang có bao nhiêu thiên chuyển địa dời, nàng dường như đã nhìn thấy một sự thật tàn nhẫn đến rạch nát tâm can...

Thế thân...

Quân Nghi Lãnh tiến ra từ phòng tắm, váy ngủ thướt tha bằng tơ lụa, nàng không tiếng động tiến đến ôm lấy Nhan Khanh. Thổi khí bên tai nàng ấy "Khanh Khanh, em đói..."

Nhan Khanh khẽ hạ rèm mi, che đi đôi đồng tử hắc ngọc rạn đầy vết nứt. Ngữ khí nàng nhiễm đầy nhu tình đến lừa dối "Đừng nghịch nữa, ăn tối trước đi".

Quân Nghi Lãnh vẫn chưa nhận ra được một điểm nào dị thường của Nhan Khanh, nàng ôn nhu hôn lên tai nàng ấy rồi mới ngồi cạnh Nhan Khanh, bắt đầu ăn cơm.

Cả hai như thường dùng bữa, cùng gắp thức ăn cho nhau vừa nói vài chuyện vụn vặt. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể nhìn thấy Nhan Khanh cười có bao nhiêu cứng ngắc, trong đôi đồng tử hắc ngọc như thể đã mất đi ánh sáng, tăm tối đến vô hồn.

Quân Nghi Lãnh lướt ngọc thủ thuần thục trên bàn phím laptop, xử lý vài sự vụ còn sót lại. Có điểm nhíu mày nhìn đồng hồ, đều đã hơn một giờ rồi. Nàng nhẹ nhàng rời giường, tiến đến gõ gõ cửa phòng tắm "Khanh Khanh ?".

Nhan Khanh nghe thấy giọng của Quân Nghi Lãnh, nàng cảm thấy bản thân một điểm cảm xúc cũng không vực dậy được. Nhu tình, rạo rực, rung động ngày nào đều đã hóa thành hư vô.

Nàng từ tốn điều chỉnh ngữ khí mình ôn nhu như thường ngày "Chị không sao, chỉ muốn tắm lâu một chút, em cứ nghỉ trước".

Quân Nghi Lãnh vẫn ngọt ngào như cũ nói "Em sẽ chờ chị thôi" đáp lại nàng là ngữ khí nhỏ như muỗi của Nhan Khanh "Ân". Nàng còn nghĩ Nhan Khanh là đang xấu hổ như mọi khi, nhẹ nhàng tắt đèn sau đó nàng. hui vào chăn làm ấm chờ lão bà của mình tiến ra.

Nhan Khanh như trước đứng dưới làn nước lạnh lẽo, tâm nàng hiện tại cũng như vậy. Dã Liên, tên thật đẹp, cũng thật chói tai...

Quân Nghi Lãnh... tôi là gì của cô... Nhan Khanh... hay Dã Liên...

Dã Liên mà cô luôn nhung nhớ là ai ?...

Thêm bao mươi phút nữa, Nhan Khanh mới chậm rì rì rời phòng tắm, nàng vừa tiến vào chăn thì đã bị Quân Nghi Lãnh quấn chặt lấy. Hơi ấm cùng hương trà quen thuộc mơn trớn lên da thịt nàng từng trận mềm mại.

Quân Nghi Lãnh có điểm không vui nói "Thế nào chị lại lạnh thế này ?". Nhan Khanh cười nhạt "Có lẽ ngâm nước hơi lâu thôi".

Ngọc thủ Quân Nghi Lãnh len vào áo ngủ của Nhan Khanh, như có như không vuốt ve lớp da thịt mềm mại kia, nỉ non "Nếu vậy... em làm chị ấm lên, được không ?".

Nhan Khanh làm sao không hiểu Quân Nghi Lãnh là đang cầu hoan, nàng nhẹ nhàng đánh cái tay hư đốn kia, như đùa như thật nói "Không cho, em không biết tiết chế, không cho".

Quân Nghi Lãnh có điểm ủy khuất, chỉ có lỡ nặng tay một chút Nhan Khanh liền bắt nàng cấm dục là sao chứ. Nhưng sau đó vô luận Quân Nghi Lãnh giả bán manh hay ăn vạ, Nhan Khanh cũng đều không cho.

Một đêm yên bình... hoặc không phải vậy, Nhan Khanh đợi Quân Nghi Lãnh ngủ say mới chậm rãi rời giường, có lẽ mấy hôm nay Quân Nghi Lãnh vẫn luôn nặng tâm chuyện ở Quân thị, tối nay phá lệ thụy miên, Nhan Khanh rời giường lúc nào nàng cũng không hay.

Nhan Khanh từng bước rời khỏi phòng ngủ, nàng quấn một tấm chăn mỏng ngồi ở sofa phòng khách, đèn cũng không bật mà cứ bó gối ngồi ở đó.

Nàng nhớ lại rất nhiều việc, từ lúc bản thân gặp Quân Nghi Lãnh đến bây giờ. Từ lần đầu tiên đối xử với nàng đặc biệt như vậy, hết lần này đến lần khác mọi loại quan tâm cùng che chở. Giờ nhìn lại mới nhận ra đều chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương.

Thật sự rất đáng cười, vậy thời gian qua nàng đã làm thế thân cho kẻ khác sao. Thế thân...

Yêu từ rất lâu rồi... là yêu từ rất lâu chứ đâu phải yêu nàng...

Tiếng cười quỷ dị của Nhan Khanh vang lên phá lệ đơn độc trong phòng khách, hóa ra đều là nàng tự mình đa tình, trong khi kẻ khác chỉ xem nàng là một thế thân...

Tất cả thời gian qua, kỉ niệm, hạnh phúc, yêu thương hiện tại trong Nhan Khanh đều biến thành một đống hỗn độn lấm lem như cát thủy tinh. Mỹ lệ lộng lẫy nhưng khi chạm vào lại đau xót thấu tâm can..

Nàng từng nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất, hiện tại lại nhận ra bản thân chỉ là một kẻ ngốc không hơn không kém...

Trong đôi đồng tử hắc ngọc ánh sáng cứ thế yếu ớt rồi tắt lịm, chỉ để lại một cõi lạnh lùng vô tận...

**********

Sáng hôm sau, lúc Quân Nghi Lãnh còn chưa dậy, Nhan Khanh đã quần áo chỉnh tề mang theo túi xách ra ngoài, đơn giản để lại lời nhắn cùng bữa sáng.

Nàng liền mở cửa ra ngoài, nhưng chỉ vừa đi được vào bước thì Đông Phương Cầm một thân chật vật từ hướng ngược lại đã hung hăng va vào nàng ở cửa thang máy. Nhìn nàng ta trên dưới đều là phong trần, khỏi đoán cũng biết nàng ta là vừa từ hộp đêm về. Nhan Khanh cùng Đông Phương Cầm đều vì va chạm mà ngã trên đất.

Đông Phương Cầm vẫn còn chút men say chưa kịp tan hết, nàng ta hung hăng nói "Cô đi đứng không có mắt à ?". Nhan Khanh tâm trạng vốn đang tồi tệ cũng không ngại mặt mũi "Tôi đúng là không có mắt nhưng hình như Đông Phương tiểu thư cũng không khác tôi là mấy".

Đông Phương Cầm có lẽ cũng là lần đầu tiên trông thấy đang vẻ lạnh tựa băng này của Nhan Khanh. Nàng ta có điểm giật mình sau đó chỉ lầm bầm nói gì đó. Nàng ta cúi người nhặt lại túi xách của mình, Nhan Khanh có điểm nhíu mày đưa túi xách bên cạnh cho nàng ta "Cái này mới là của cô".

Đông Phương Cầm hung hăng giật lại thì xách từ tay Nhan Khanh, có điểm khó tin Nhan Khanh cũng đang dùng một chiếc túi xách đắc tiền giống hệt mình. Nàng ta hậm hực rời đi chỉ để lại một câu "Chỉ là một đứa nhà nghèo mà mơ tưởng trèo cao".

Nhan Khanh nhìn theo bóng lưng Đông Phương Cầm ly khai, tự nở nụ cười nhạo chính mình, nhặt lại túi xách. Nhan Khanh xem như không có việc gì mà tiến vào thang máy rời đi.

Đông Phương Cầm không tiếng động nhếch mép nhìn cửa thang máy đóng chặt. Nét mặt tĩnh lặng không hề có dáng vẻ nửa tỉnh nửa say khi nãy. Ả lúc lắc chiếc túi xách trong tay rồi bật cười đắc ý. Nhan Khanh a, Nhan Khanh tâm tư cô đúng là nhẵn nhụi đến đáng thương.

Cô nghĩ có chuyện túi xách trùng hợp đến vậy sao, không đâu, chẳng qua tôi cố tình làm như vậy là để đặt một thứ khác vào trong túi xách của cô thôi.

...

Lúc Quân Nghi Lãnh thức giấc cũng đã là bảy giờ, thấy một bên giường trống trãi không một chút ôn độ, nàng có điểm hoảng hốt. Vội vã xốc chăn lên rời giường, lúc trông thấy bữa sáng tinh xảo kèm ghi chú bên cạnh nàng mới thở phào, thật sự nàng rất sợ bản thân lần nữa mất đi Dã Liên.

"Hôm nay là tất niên, chị muốn đi thăm mộ mẹ một chút, em không cần lo"

Quân Nghi Lãn cảm thấy cách hành sự của Nhan Khanh có điểm gì đó kì quái nhưng ở đâu thì lại không rõ.

*********

Ngày hôm đó Nhan Khanh như người mất hồn, nàng đi rất lâu nhưng lại không rõ bản thân đang đi đâu...

Lạc lỏng...

Nàng từng nghĩ Quân Nghi Lãnh sẽ trở thành điểm cuối cùng của đời mình, hóa ra là do nàng hoang tưởng cả thôi.

Nàng ngồi trên xe bus, nhìn cảnh vật đang từng chút lùi dần qua tấm kính mà mệt mỏi thở dài. Nàng đã trao hết tất cả cho Quân Nghi Lãnh, tiêu kí nàng ấy đã khắc sâu vào trong linh hồn của nàng, nếu thiếu nàng ấy nàng sẽ chẳng thể nào sống nổi.

Nàng nên làm gì đây, giả vờ như không biết hay hỏi ra để cả hai đều phải đau lòng. Những lúc ánh mắt Quân Nghi Lãnh chăm chú nhìn Nhan Khanh như thể muốn nhìn thấy một phần khác, giờ thì nàng đã hiểu, nàng ấy đang cố tìm bóng hình của nữ nhân tên Dã Liên ở trong nàng.

Thế thân sao ?...

Một ngày yên ắng đến kì lạ trôi qua, cả Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh đều đang có những điều giấu giếm cùng dối gạt nhau... nhưng lại không một lời to tiếng hay chất vấn... chỉ là khoảng cách lại đang dần bị kéo ra...

Một nhành hoa vừa cùng vun xới nẩy mầm chưa lâu đã phải đối mặt với quá nhiều phong ba...

Là thử thách để có thể bền chặt hay là một đòn cắt đứt mọi liên hệ của cả hai...

*********

Một ngày trôi qua với Quân Nghi Lãnh thật đáng sợ, một mình ở lại chung cư trống trãi nàng có cảm giác như thiên địa đều đang từ bỏ nàng. Thầm nhủ như thể tự trấn an mình, nhanh thôi Khanh Khanh sẽ về. Nhưng kết quả cánh cửa mà nàng chờ đợi vẫn đóng chặt không mở ra.

Nếu không phải Nhan Khanh trả lời tin nhắn của mình, nàng cứ nghĩ đối phương đã bốc hơi khỏi thế gian. Nàng biết Nhan Khanh đang cần không gian riêng của mình, nhưng tâm vẫn đau vẫn xót.

Cả ngày hôm nay cả Quân Nghi Lãnh cũng không rõ bản thân đã pha bao nhiêu bàn trà. Cứ pha rồi lại đổ đi, muốn tìm thấy bình lặng khi pha trà, kết quả tâm lại càng rối hơn.

Sáu giờ, sắc trời mù mịt, hoa tuyết lại lất phất rơi, người người hối hả về nhà ăn tất niên. Quân Nghi Lãnh gần như lấy hết dũng khí mới gọi cho Nhan Khanh.

Nhan Khanh thật ra đã về đến chung cư từ lâu, ngồi dưới ghế đá trong khuôn viên của khu trung cư mà ngẩn người.

Nàng nhìn màn hình điện thoại báo Quân Nghi Lãnh đang gọi. Rất muốn nghe thấy giọng nói trầm ấm của đối phương, nhưng nghĩ đến người nàng ấy đang gọi là Dã Liên, nàng lại không muốn nghe máy.

Rất lâu, Quân Nghi Lãnh vẫn đang kiên nhẫn gọi cho nàng, nhẹ nhàng ấn nút nghe, ngữ khí ôn nhu cấp thiết của Quân Nghi Lãnh truyền ra "Khanh Khanh, chị đang ở đâu vậy, sao lại không nghe máy".

Nhan Khanh diện vô biểu tình nhưng ngữ khí thốt ra lại mang theo nhu tình như nước "Ân, chị xin lỗi, có lẽ vì chị tập trung bồi mẹ quá nên không nhận ra" lời nói dối hoàn mỹ đến không một vết tỳ, làm người sợ hãi.

Quân Nghi Lãnh cảm nhận rõ được rằng tâm tình của Nhan Khanh không hề bình đạm như lời mà nàng ấy thốt ra, nhưng cụ thể là ở đâu nàng lại không biết được.

Cảm giác này vừa thật vừa ảo, có lúc nàng nghĩ bản thân đã đoán được tâm tình của Nhan Khanh, nhưng khi chạm tay vào mọi thứ lại hóa thành phù du, không sót lại một điểm tro tàn nào.

Ngữ khí Quân Nghi Lãnh đối với Nhan Khanh vẫn luôn nhất quán ôn nhu "Không sao, chị về chưa ? Tối nay là tất niên rồi, gia gia...".

Nhan Khanh nhẹ nhàng đánh gãy lời của Quân Nghi Lãnh "Được rồi, chị sẽ về ngay".

Quân Nghi Lãnh đứng dậy, tiến tới giá áo định lấy áo khoác nói "Chị đang ở đâu em đến đón chị". Đáp lại nàng là ngữ khí vẫn tĩnh lặng như thường của Nhan Khanh "Chị đã đón được taxi rồi, em cứ ở nhà chờ chị, chị sẽ về ngay thôi".

Tay Quân Nghi Lãnh cứng đờ trong không trung, cuối cùng cười khổ nói "Ân, em chờ chị về".

Khoảnh khắc Quân Nghi Lãnh vừa nói ra câu đó, Nhan Khanh thật sự muốn hỏi "Cô chờ ai, Nhan Khanh hay Dã Liên ?" nhưng nàng đã nuốt lại lời đó trong lòng. Chỉ nhỏ giọng "ân" một tiếng rồi tắt máy.

Nhìn màn hình điện thoại tối tăm mà lòng Nhan Khanh cũng chẳng khác đó là mấy. Nàng đang tham luyến Quân Nghi Lãnh, nàng biết, bản thân nàng đã sớm không thể sống thiếu được Quân Nghi Lãnh nữa rồi. Dù biết rõ những gì đối phương đối xử với mình chỉ là một thứ thế thân nửa vời nhưng vẫn không kiềm được mà trầm luân, đã không còn đường lui cho nàng nữa.

Vậy nên nàng không muốn xé rách da mặt với Quân Nghi Lãnh lúc này. Vừa muốn hỏi thật đối phương để có lời giải đáp, nhưng cũng vừa muốn duy trì mối quan hệ lưng chừng để có thể được nàng ấy yêu thương. Đúng là mâu thuẫn đến kì lạ.

Quân Nghi Lãnh ngã ngồi xuống sofa, có lẽ thứ nàng luôn sợ hãi cùng trốn tránh sắp xảy ra rồi. Đúng là không thứ gì có thể vùi chôn vào quên lãng mãi mãi.

Chợt cơn thống khổ lại tìm đến trong xương cốt nàng, đau đến nàng bóp chặt tim mình, khớp tay kêu lên khanh khách. Sắc mặt nàng lấy tốc độ nhanh nhất mà trắng bệt không một tia huyết sắc. Thân thể nhu nhược ngã vật xuống nền đất...

Thứ đau đớn này một năm nay bắt đầu trở nên dồn dập, thời gian cũng mỗi lúc một kéo dài... có lẽ là một loại điềm báo...

Nàng thực sự phải đến giới hạn rồi sao...

Nhan Khanh ngồi thêm nửa giờ nữa mới về chung cư, từ xa Quân Nghi Lãnh đã cảm nhận được khí tức của nàng mà ra mở cửa. Ôn nhu thay Nhan Khanh cầm túi xách "Chị tắm rửa một chút đi, em đã chuẩn bị nước ấm cho chị rồi".

Nhan Khanh khẽ gật đầu, sau đó cả hai đều một đường trầm mặc đến Quân gia, có những thứ yên lặng chính là một loại chuẩn bị cho những sóng gió sắp tới.

Quân Minh từ lúc ra đón Quân Nghi Lãnh cùng Nhan Khanh đã nhạy bén nhận ra không khí của hai người có điểm không đúng. Trong suốt bữa ăn dù các nàng đều tận tình vui vẻ bồi Quân Minh dùng bữa cùng gắp thức ăn cho nhau. Nhưng ông vẫn có thể thấy rõ ràng các nàng là đang có gì đó rất kì quái.

Bữa cơm tất niên đầu tiên của Nhan Khanh tại Quân gia miễn cưỡng yên bình, không có gì sâu đậm cũng không quá nhợt nhạt.

Sau đó Quân Minh gọi Quân Nghi Lãnh lên thư phòng, còn Nhan Khanh thì ở lại bồi mấy hầu gái Quân gia nói chuyện. Không khí ồn ào của chốn náo nhiệt phần nào giúp Nhan Khanh có điểm bình tâm trở lại.

Tại thư phòng, Quân Nghi Lãnh an tĩnh ngồi pha trà, từng động tác đều thuần thục vân đạm phong khinh, không có nửa điểm dị thường. Cả tầm mắt sắc bén của Quân Minh ngồi đối diện luôn dán chặt vào nàng, nàng cũng không hề có gì khẩn trương.

Cuối cùng vẫn là Quân Minh chậm rãi mở lời "Lãnh nhi, con cùng cháu dâu đang cãi nhau sao ?".

Quân Nghi Lãnh cao lãnh như trà, đạm nhiên hồi đáp "Gia gia, con cùng nàng vẫn hòa hợp như thường".

Quân Minh thở dài, chậm rãi nhấp ngụm trà, ông nói "Có lẽ chỉ có con nghĩ vậy thôi..."

Quân Nghi Lãnh không nói gì, chỉ hạ rèm mi che đi mệt mỏi cùng bất lực đã vươn đầy trong đôi đồng tử hổ phách. Cả hai nhất thời trầm mặc, tự theo đuổi chuỗi suy tư riêng của chính mình.

Một lúc sau, Quân Minh mới khẽ nói "Lãnh nhi, nãi nãi con đều đã tạ thế hơn hai mươi năm nhưng ta vẫn chưa từng quên nàng, con có biết vì sao không ?".

Quân Nghi Lãnh yên lặng nhấp trà chờ Quân Minh nói tiếp.

"Alpha chúng ta đều bản tính trăng hoa, dù mẫu mực đến đâu thì khó tránh cũng sẽ tự có rắc rối tìm đến. Lúc trẻ ta cũng như vậy, nhưng nãi nãi con không giống với những cái omega khác. Nàng không ghen tuông, cũng không hờn giận. Mỗi lần ta phạm lỗi, nàng đều chỉ yên lặng không rõ hỉ nộ nhìn ta, nhưng lại khiến ta áy náy khôn cùng..."

Chậm một chút Quân Minh mới nói tiếp "Hiện tại cháu dâu cũng giống như vậy, nàng đang có điều oán con, nhưng nàng sẽ không nói ra, mọi cảm xúc hỉ, nộ của nàng, nàng đều giấu đi trong một lớp sương mù, điều đó khiến con như lạc lối. Dù nàng không to tiếng trách mắng hay nổi giận đòi giải thích, chỉ yên lặng thủ thường. Nhưng đó mới là một loại đáng sợ.

Trong tình cảm, nếu một trong hai giấu đi cảm xúc của mình, mọi tâm tư hay oán trách đều không giải bày ra cùng nhau, mất đi thẳng thắn cùng trung thực thì đó đã là một loại khoảng cách khó mà cứu vãn lại được.

Lãnh nhi, từ bé đến giờ con không bao giờ tiếp xúc với bất kì omega nào. Nhưng chỉ có nàng là ngoại lệ, hẳn nàng rất quan trọng với con. Nếu vậy thì phải biết giữ lấy, đừng để mất đi rồi hối hận..."

***********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc ~(+﹏+)~ "Nội già, ngươi giúp ta kiểu gì mà độc giả vẫn không thay đổi cách nhìn về ta là sao a ?!"

Quân Minh (⊙﹏⊙) "Ai biểu ngươi thụ quá làm chi, không lật bánh nổi rồi"

Mặc Mặc "Ông trời why vậy hả ?!!"

Quân Minh "Đừng kêu khóc, tới ta còn lật không được, nói chi là ngươi"

Mặc Mặc "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro