chương 18- lén lút vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng lúc nãy chỉ uống chút rượu, còn chưa được một ly. Nhưng không rõ vì sao Ôn Ngữ lại cảm thấy thân thể nóng lên lạ lòng. Tim trong lồng ngực lệch đi mấy nhịp.

Thị trưởng, ngài ấy vào phòng nàng làm gì đâu. Trước giờ, Ôn Ngữ vẫn luôn để Lãnh Ngọc Cẩn tùy ý quản không gian riêng của mình. Nhưng mà, thị trưởng luôn là chính nhân quân tử. Sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn. Hay nàng ấy vào đây vì lo nàng uống rượu hại thân. Ôn Ngữ tự trấn an mình như vậy.

Nhưng nội tâm vẫn khẩn trương, nàng đang chờ mong sao? Chờ mong điều gì chứ. Nàng cố thả lỏng hô hấp, hệt như đã ngủ sâu.

Lãnh Ngọc Cẩn từng bước nhẹ nhàng tiến đến bên giường. Dung mạo giấu trong bóng tối, không rõ biểu tình của nàng. Chỉ là, tại góc kia, yết hầu nàng lại nhấp nhô rất khẽ.

Nàng có cảm giác Ôn Ngữ đang trêu chọc nàng. Như có như không giữ nàng lại, còn mời nàng uống rượu. Đêm khuya là thời gian nghỉ ngơi, nhưng với loài săn mồi thì không như vậy. Thời gian càng tối, càng kích khởi bản năng săn mồi nằm sâu trong xương tủy alpha. Thèm khát loại thịt tươi ngon nhất. Mà omega là con mồi mọi alpha đều nhắm tới.

Lãnh Ngọc Cẩn đi rất chậm, rất thư thả. Chỉ mất mấy giây nhưng với Ôn Ngữ lại dài đến đáng sợ. Hơi thở của thị trưởng càng gần, nàng càng có cảm giác xao động.

1 giờ 27 phút đầu năm mới. Đèn ngủ trong phòng hư ảo, không khí nhiễm dần ám muội trong im lặng.

Lãnh Ngọc Cẩn ngồi xuống mép giường. Lặng nhìn Ôn Ngữ đang ngủ say. Hơi thở nàng rất nhẹ, phảng phất một cái thở mạnh sẽ làm Ôn Ngữ thức giấc ngay.

Ôn Ngữ an tĩnh nằm đó, mặt mày tinh xảo nghiêm cẩn. Lúc ngủ càng thêm hai phần nhu thuận. Lãnh Ngọc Cẩn nâng tay chạm vào sườn mặt Ôn Ngữ, động tác rất nhẹ, rất ôn nhu. Như thể nàng đang chạm vào một viên ngọc thủy tinh trân quý. Không thể mạnh tay, bằng không sẽ vỡ tan.

Ôn Ngữ vẫn bất vi sở động, giả vờ là thế, nhưng trong lòng lại khẩn trương vô cùng.

Lãnh Ngọc Cẩn từ tốn vén tóc Ôn Ngữ qua một bên. Mắt phượng sâu thẳm không đáy, khóa chặt lấy đối phương. Đặc biệt là khuôn môi nhỏ nhắn kia, như một loại quả mọng mời mọc nàng. Nàng chậm rãi cúi người, từng chút áp sát.

Hô hấp mỗi lúc một gần, Ôn Ngữ mỗi lúc một áp bách. Thị, thị trưởng định hôn nàng sao? Đây là không nên, các nàng là quan hệ là cấp trên và cấp dưới, không thể như vậy được. Huống hồ, các nàng còn là nguyên thủ, ngộ nhỡ dính phải tin đồn quan hệ mờ ám. Nhất định sẽ làm dư luận xoi mói.

Rõ ràng trong đầu nghĩ vậy, nhưng Ôn Ngữ lại chờ mong. Rất có cảm giác kích thích cùng sợ hãi khi ăn trái cấm. Biết là không nên nhưng vẫn vì sức hút của trái cấm mà buông thả bản thân.

Cuối cùng bốn phiến hoa chạm vào nhau, cảm giác hơi thở hòa làm một. Tựa như hoa đào tung bay một trời rung cảm.

Ai mà ngờ được vị thị trưởng trứ danh chốn A thị. Nổi tiếng là alpha phong độ, chưa từng thất nghi trước omega. Là một người rất ga lăng, rất tri kỉ. Nhưng hiện tại, vị chính nhân quân tử ấy đang trộm hương. Lợi dụng đêm tối mà mon men tìm thịt ăn khuya. Nếu đồn đãi ra ngoài, nước bọt đủ dìm chết nàng.

Lãnh Ngọc Cẩn hôn rất nhẹ, vụng trộm không làm Ôn Ngữ thức giấc. Nàng mút nhẹ môi dưới ngọt ngào. Thật mềm, thật vừa miệng. Đầu lưỡi nàng vẽ quanh phiến môi dưới, rõ ràng da thịt chạm nhau mềm mại nhưng lại như cọ sát lửa nóng. Ướt át nhưng nóng bỏng.

Hơi thở của Lãnh Ngọc Cẩn len vào khoang miệng Ôn Ngữ. Cả cơ thể nàng liền cảm nhận được cỗ xâm chiếm ấy, như muốn rút cạn khí lực nàng. Hảo thoải mái, từng lỗ chân lông dần dãn nở, mong được hút thêm nhiều hơi thở của Lãnh Ngọc Cẩn, khao khát được nhấm nháp cùng xâm chiếm.

Răng ngọc của Lãnh Ngọc Cẩn cọ lên phiến môi Ôn Ngữ. Không giấu được xâm chiếm, thật ngọt đến say lòng người, còn thơm. Nàng cắn nhẹ, liền nhận ra Ôn Ngữ run khẽ, nàng liền như sợ hãi mà dừng lại. Bất quá, Ôn Ngữ vẫn "chưa bị thức giấc", vẫn ngủ rất sâu.

Lãnh Ngọc Cẩn thấy vậy liền tiếp tục việc của mình. Nàng từ tốn một tay nắm lấy cằm Ôn Ngữ, điều chỉnh khuôn môi mở ra, đầu lưỡi thuận lợi chen vào. Nàng điểm nhẹ răng ngọc, rồi vào sâu hơn. Hơi thở ngọt ngào của Ôn Ngữ hòa cùng nàng. Thật mềm mại, thật ngọt ngào dụ dỗ người khác.

Nếu có thể, nàng rất muốn đặt Ôn Ngữ dưới thân mình. Tay nàng sẽ tháo bỏ mọi quần áo vướng víu trên người nàng ấy, tận tình vuốt ve xâm chiếm. Nàng sẽ tiến sâu vào người nàng ấy, thỏa thích du ngoạn. Nàng sẽ không để bất kì nơi nào trên cơ thể nàng ấy bị bỏ quên, tỉ mỉ khám phá lãnh thổ trù phú này. Nàng sẽ áp nàng ấy dưới thân mà bảo hộ, mà xâm chiếm.

Nàng sẽ giam hãm Ôn Ngữ trong lòng mình, dùng khả năng của mình khiến nàng ấy phải tự nguyện nép vào lòng nàng. Rồi một ngày cuối hạ, nắng rực rỡ, nàng sẽ khoác lên người nàng ấy bộ váy cưới tinh khôi. Để nàng ấy trở thành vợ hợp pháp của nàng.

Bất quá, tất cả chỉ là giấc mộng đẹp của riêng nàng. Nếu bây giờ nàng nói hết tình cảm ra với Ôn Ngữ, nàng ấy chắc chắn sẽ dùng lý do chính trị để khước từ. Chưa đủ sâu đậm, nàng muốn làm cho Ôn Ngữ trầm luân thêm nữa. Đến mức không dứt ra được.

Đầu lưỡi Lãnh Ngọc Cẩn tinh tế thâm nhập vào sâu, cảm nhận ẩm ướt cùng ấm nóng vây lấy mình. Thoải mái đến thở dài. Ôn Ngữ thật mềm mại, nàng chạm thêm sâu hơn. Liền chạm được một thứ quả ngọt ngào đến tận cùng.

Lãnh Ngọc Cẩn từng chút chạm vào đầu lưỡi Ôn Ngữ đang ngủ say. Nhẹ nhàng trêu chọc, vuốt ve trượt dài lên xuống.

Hô hấp Ôn Ngữ gấp gáp dần, nàng cảm nhận được, thị trưởng đang bên trong nàng. Thị trưởng đang xâm chiếm nàng. Dù cực lực ôn nhu, nhưng có thể khẳng định đây là hành động quấy rối tình dục. Không thể che lấp được sự thật này.

Nếu muốn, Ôn Ngữ hoàn toàn có thể kiện Lãnh Ngọc Cẩn với tội danh quấy rối. Cơ hồ có thể khiến đối phương thân bại danh liệt. Nhưng... nàng lại dung túng cho sự xâm phạm này.

Lãnh Ngọc Cẩn chống hai tay hai bên Ôn Ngữ. Khép chặt mắt hưởng thụ môi hôn, hàng mi nàng run khẽ. Thật tuyệt!! Nàng không dừng được!!

Từng cử động càn quét nho nhỏ trong khoang miệng cũng khiến nàng một thân thư sướng. Dù trong lòng gào thét, muốn càn quét dữ dội, nhưng nàng vẫn cực lực khắc chế. Rất nhẹ, rất chậm, rất ôn nhu. Nàng không muốn làm Ôn Ngữ thức giấc. Nàng không muốn quấy rầy trợ lý mình đang nghỉ ngơi. Nàng đơn thuần chỉ muốn phá giới... một chút.

Tay Ôn Ngữ giấu trong chăn đều xiết chặt. Dùng thị trưởng tiết tấu rất chậm, nhưng nàng vẫn khẩn trương vô cùng. Khoái cảm từ đụng chạm lan tỏa từ đầu lưỡi đến toàn thân, đều mềm nhũn. Vừa thoải mái lại vừa khó chịu. Nàng run khẽ, nhưng lại cố điều chỉnh hô hấp không được sơ sót. Không thì thị trưởng sẽ nhận ra mất.

Ba phút vốn không dài, nhưng với các nàng lại như đang đi trên vườn địa đàng lơ lửng. Vừa ngọt ngào mê người, vừa sợ hãi mình sẽ rơi ngã.

Cuối cùng, Lãnh Ngọc Cẩn cũng chậm rãi tách khỏi nụ hôn. Nàng mở mắt nhìn Ôn Ngữ. Nữ nhân dưới thân đang nhắm nghiền mắt, gò má ửng hồng, đôi môi ướt át mê người. Cả hô hấp cũng trở nên run rẩy rõ ràng.

Bao nhiêu đây là đủ!! Lãnh Ngọc Cẩn cố thôi miên điên cuồng chiếm hữu trong người. Đè xuống xúc động nhục thể. Nàng nhỏm dậy, ôn nhu chỉnh lại góc chăn cho Ôn Ngữ. Đặt thêm nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, nàng liền đứng dậy ly khai.

Đến vô thanh đi vô thức.

Lãnh Ngọc Cẩn đi rồi, yên ắng một lúc mới thấy Ôn Ngữ như hư thoát mà thở dốc dồn dập. Nàng bật dậy, mặt hồng hồng, đưa tay sờ môi mình. Thị, thị trưởng thật sự hôn nàng?!

Các nàng vốn dĩ quan hệ trong sạch, hiện tại lại vượt quá ranh giới sao. Đây đã không còn quan hệ đơn thuần trên công việc. Dù trong yên lặng nhưng đã trở thành bước ngoặc cho cả hai.

Nụ hôn này rất khác với lúc Ôn Ngữ động tình. Lúc ấy Ôn Ngữ có thể mượn lý do thân thể không khống chế mà lấm liếm. Nhưng còn bây giờ, nàng cùng thị trưởng đều thanh tỉnh. Lý nào lại đi quá xa như vậy?!

Không đúng! Thị trưởng không thanh tỉnh. Khi nãy thị trưởng đã uống rượu. Chắc chắn thị trưởng có chút say nên hồ đồ. Nàng không được hoang tưởng. Đúng vậy, các nàng vẫn trong sạch, chẳng qua bị rượu làm mất thần trí chốc lát mà thôi. Nàng không cần để trong lòng.

Tự mình nghĩ như vậy xong, Ôn Ngữ bối rối lần nữa nằm xuống. Dùng chăn che kín người, cơ thể mơ hồ vẫn còn phản ứng. Thật khao khát được thị trưởng triệt để xâm chiếm từ trong ra ngoài. Ôi trời!! Nàng lại nghĩ đi đâu nữa rồi.

Hôm nay Ôn Như có thể dùng lý do say rượu để lấm liếm cho qua. Nhưng nàng lại cố tình bỏ quên tửu lượng Lãnh Ngọc Cẩn rất tốt. Lý nào chỉ uống có vài ly mà đến nỗi vậy được. Huống hồ, tránh được một ngày không tránh được cả đời. Sớm muộn nàng phải đối diện với chuyện này.

...

Bên ngoài cửa, Lãnh Ngọc Cẩn thấy Ôn Ngữ đã nằm xuống thì yên lặng đóng kín khe hở lại.

Ngữ, em biết không. Em giả ngủ rất ngốc. Nếu tôi không dằn lòng, tôi rất muốn xâm chiếm em. Để xem em có thể giả vờ được nữa không.

Hành lang u ám, bóng người cao ngất không tiếng động rời đi. Không hề để lại âm thanh vết tích nào. Chỉ có màn đêm yên tĩnh.

Quay về khách phòng, Lãnh Ngọc Cẩn không vội đi ngủ mà tiến vào phòng tắm. Dùng khăn ngâm nước lạnh lau mặt cùng cổ. Nàng nhìn bản thân trong gương.

Ngữ, tôi có em, có tất cả. Thế sao tôi phải lén lút thế này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro