Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy khi nắng đã chiếu đến chân mình. Nếu chẳng phải thức giấc ở phòng của người khác có lẽ tôi sẽ nằm thêm một chút nữa để kiểm tra hộp thư điện tử công ty hoặc đọc tin tức buổi sáng. Cảm giác khô cổ, tôi thấy thân xác mình như bị 1 linh hồn thối rữa chiếm giữ, toàn thân nhức mỏi, cơ thể bó buộc trong chiếc áo sơ mi đen vẫn mặc từ hôm qua. Bằng nỗ lực cuối cùng tôi đứng dậy khỏi chiếc giường nhỏ hẹp, với lấy chai nước được đặt trên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, uống một hơi hết sạch.

Cầu Long Biên thấp thoáng ngoài chiếc rèm hé mở. Con tàu cũ kĩ chạy qua rít lên một hồi lờ mờ trong tiếng đài radio tập thể dục dưới chân cầu, tôi có cảm giác nghe được cả tiếng đường ray rung chuyển. Những ngôi nhà xung quanh vẫn còn đang say ngủ. Lúc này thời tiết Hà Nội đang vào thu, mây dày đan xen thành từng cụm. Có chiếc máy bay để lại vệt mây dài trên đó.

Tôi tựa lưng vào cạnh cửa sổ, châm điếu thuốc và ngắm nhìn cô gái mà tối qua nằm cạnh mình. Ánh dương lấp lánh bao phủ cả cơ thể cô. Tôi nheo mắt nhìn kỹ, cô đang say ngủ dưới chiếc chăn dày che kín cơ thể nhưng gương mặt cô vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi của kẻ say rượu. Nghe Jack nói cô đã uống hết cả chai Monkey47. Xem ra tửu lượng cũng khá. Dù sao, gương mặt mệt mỏi ấy cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cô. Cô đẹp, thực sự rất đẹp. Có lẽ vậy, tôi không biết nên dùng từ gì khác để miêu tả cho đúng. Sống mũi thẳng, lông mày rậm rất đường nét, da trắng mịn đôi lúc ửng lên khi cô thở dài trong cả giấc ngủ. Vẻ đẹp thanh khiết như bông hoa quỳnh nở rộ vào ban đêm trên đỉnh núi vĩnh hằng, đẹp đến mê người.

Một cô gái trong showbiz chăng. Vừa hút thuốc, tôi vừa cố nhớ lại tên cô, nhưng vô ích. Có chăng, tôi cũng không chắc mình từng biết tên cô ta hay không. Tôi bỏ cuộc khi điếu thuốc tàn làm tôi giật mình vì nóng. Tôi hút thêm điếu nữa và cứ thế ngắm cô gái thêm. Cô ta khoảng chừng 25-27 tuổi, khá gầy, xương quai xanh lộ ra gầy rộc, ắt hẳn làm cho nhiều anh chàng mê đắm muốn bảo vệ. Tôi lại gần chiếc giường để thử xem cô ấy nằm chiếm bao nhiêu chiếc giường. Dư 1 bàn tay mỗi đầu. Cô ta cao khoảng 165cm. Bỗng chốc cô thở vội, bộ ngực phập phồng đằng sau chiếc chăn, nhô lên lại hạ xuống. Trên đầu ngực có nốt ruồi son mờ, bạn gái cũ tôi cũng có nốt ruồi tương tự...có người bảo với tôi, phụ nữ mà có nốt ruồi đó thì quyến rũ lắm. Tôi nghĩ rằng tôi nên tin.

Hai tiếng sau, cô cũng tỉnh giấc. Cô rên lên tiếng khe khẽ ngái ngủ. Tôi không quá lạ vì bạn gái cũ tôi cũng thường vậy. Và họ thường mất 10 phút để định hình mình có đang ở Trái đất hay không. Cô cũng không ngoại lệ. Trong lúc đó, tôi giả vờ như không biết gì vẫn khoanh tay chăm chú ngắm cầu Long Biên vào buổi sáng sớm. Mùi hoa sữa thoảng qua gió se se lạnh, chạm vào đầu mũi lạ lùng, một Hà Nội dịu dàng trầm lắng đầu ngày, chưa có nhiều người đi lại, chưa có nhiều xe chạy, chưa có nhiều ồn ào, chen chúc hay khói bụi. Lúc nào cũng vậy, mùa thu Hà Nội luôn làm cho tôi cảm giác tới bồi hồi xao xuyến. Có lẽ đó là 1 món quà đặc quyền.

Một khắc sau, tôi quay lại nhìn, cô đã ôm chăn bọc kín cơ thể tới tận cổ nhìn tôi vô cảm:

"Cô là ai?"

"Cô không nhớ sao?"

Cô lắc đầu. Tôi châm điếu thuốc hút trong lúc đó ánh mắt cô nhìn tôi hằn học.

"Cô giải thích tôi nghe"

"Cô muốn nghe sự thật hay một câu chuyện hư cấu lãng mạn?"

"Cô đùa tôi đấy à?"

Tôi khẽ cười trong lòng vì gương mặt cau có của cô lúc bấy giờ, cái đẹp vẫn không thuyên giảm một tấc. Điều đó làm tôi cũng quên mất rằng cô nói giọng Sài Gòn rất ngọt. Mối tình đầu 3 năm của tôi cũng là 1 cô nàng Việt Kiều, gốc Sài Gòn. Im lặng 1 chút, cô lại hối hả.

'Sao không nói?'

'Tôi đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu'

'Từ đầu đi'

Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu cho phải. Tôi cũng không biết làm sao để cho cô gái hiểu. Có thể thành công và cũng có thể thất bại. Tôi vẫn nhìn cô, chừng 30s sau, cô nhăn mắt đưa ánh nhìn sâu sắc hơn về phía tôi, tôi quay đầu lại nhìn ra cửa sổ. Những đám mây dày treo trên bầu trời, chuyển dạng và trôi về phía đông.

Tôi bắt đầu kể.

"Cô thấy đó, trời thu Hà Nội rất đẹp phải không?

Tôi thường dậy sớm vào mỗi sáng chủ nhật, tới hồ bơi bơi suốt buổi sáng, sau đó về nhà cho Lu ăn trưa. Lu là con mèo tôi đang nuôi. Lúc đó khoảng 13h, tôi lái xe ra hồ Tây đi dạo. Đỗ xe ở ven hồ, tôi vừa ngắm hồ vừa nghe nhạc ở chiếc walkman cũ. Đó là điều tôi luôn làm từ khi chia tay người yêu.

Tầm 1 tiếng, tôi thấy hơi đói. Lúc đó, tôi chợt nhớ ra mình chưa hề ăn sáng. Chắc cô biết cái dạ dày của chúng ta là 1 cỗ máy vi diệu, nó biết đình công lúc thèm ăn phải không. Vì vậy, tôi quyết định đi ăn sáng ở Pizza 4P's dù bánh ở đó chẳng hợp vị chút nào, nhưng lúc đó đầu tôi chẳng có ý tưởng nào khác. Ăn xong tôi tới Reng Reng để uống cà phê. Cô biết Reng Reng chứ? Quán mà không hề có nhà vệ sinh. Một cái quán chỉ chưa đầy 10m2 nhưng lúc nào cũng chật ních người chỉ vì đó là quán có cà phê ngon nhất ở Hà Nội. Tuy vậy quán rất văn minh, sạch sẽ và ít khi có tiếng động. Chỉ có duy nhất tiếng sột soạt lật sách. Cô vào đó sẽ cảm tưởng như bước vào 1 thế giới khác vậy hoặc là cuộc thi câm lặng. Chính xác là thế.

Nhân tiện, cô đã đọc cuốn The Great Gatsby chưa?

Cô không trả lời, chỉ yên lặng ngắm trần nhà với cơ thể bọc kín trông như 1 con nhộng tằm đang cố không bị nhả tơ. Không quan tâm tới điều đó, tôi vẫn tiếp tục câu truyện.

Thực ra mỗi lần tới quán đó tôi chỉ đọc duy nhất cuốn đó. Quán có nhiều sách cho khách lựa chọn nhưng mỗi lần tôi tới, cuốn đó đều nằm ở góc trong cùng, cũ kĩ, sờn rách, bong cả bìa. Chẳng ai quan tâm cả. Tôi luôn có cảm giác tôi và nó thuộc về nhau. Thành ra, tôi đọc cuốn đó cả mấy chục lần, thuộc cả từng vết nứt, vết bẩn ở đó.

4 tiếng trôi qua, đột nhiên tôi muốn nghe thấy tiếng người. Ở đây có người đó nhưng chẳng ai cất tiếng nào, chỉ có người qua lại và im lặng, thành ra tôi thấy có gì đó không đúng. Thật lạ phải không? Vì vậy tôi quyết định tới The Alchemis Lounge. Tôi muốn uống gì đó và ít nhất sẽ nghe được tiếng chào của Jack là anh bạn chủ quán ở đó. Tối qua tôi đã uống hết 1 chai Cognac kèm thêm 1 ly Old Fashion mới mà Jack mời để thử vị. Uống hết ly đó, tôi thanh toán, chào Jack và đi về. Định về nhà xem kết quả chung kết tennis trong bản tin thể thao rồi đi ngủ. Jack nói với tôi: "Rửa mặt đã rồi về". Cứ như anh ấy nghĩ rằng tôi không được tỉnh táo cho lắm đấy. Dẫu vậy, tôi cũng miễn cưỡng vào Toilet để rửa mặt. Nói thật, tôi chẳng có ý định rửa mặt đâu. Đi vào đó cho Jack an tâm thôi. Vì Toilet của quán để mùi sả chanh mà tôi thì không ưa mùi đó cho lắm. Tuy nhiên, đêm qua Jack đã thay bằng mùi Lavender và cô thì nằm sõng soài trên sàn. Không liên quan lắm phải không, nhưng thực tình cô lúc đó trông rất thảm.

Cô gái thở dài rồi nhắm mắt lại:

"Rồi?"

"Tôi đỡ cô dậy rồi đi quanh quán hỏi xem ai quen cô không. Nhưng không một ai quen cô cả. Rồi tôi và Jack chữa vết thương cho cô"

"Vết thương"

"Trên trán cô đó. Có lẽ cô va vào thứ gì đó, nhưng sẽ mau lành thôi."

Cô nhìn tôi gật đầu rồi chậm rãi cẩn thận đưa tay ra khỏi chăn sờ vào vết thương trên trán.

Lúc đó, Jack sắp phải đóng cửa, chắc cô đi 1 mình. Jack nói tôi đưa cô về tận nhà. Dù sao tôi cũng là con gái nên an toàn. Tôi lấy đồ trong túi xách cô ra, trong đó có ví, chìa khóa khách sạn và 1 phong bì thư. Tôi đã theo địa chỉ khách sạn để đưa cô về.

Cô hít thở một hơi thật sâu.

"Sao cô lại qua đêm ở đây"

"Ừ"

"Sao cô không về sau khi đưa tôi về đây, phòng chỉ có 1 giường"

"Tôi có anh bạn đối tác đột tử vì uống rượu. Sau khi nốc rất nhiều Gin, anh ta lái xe về nhà. Lúc đó còn tỉnh táo lắm. Còn thay quần áo rồi lên giường nằm nghiêm chỉnh. Đến sáng, cơ thể lạnh ngắt. Đám tang ba má anh ta khóc dữ lắm"

"Vậy nên cô ở đây trông tôi cả đêm"

"Đúng ra khoảng gần 5h tôi định về để thay quần áo rồi đi tới công ty họp. Sáng thứ 2 mà. Nhưng tôi ngủ quên. Lúc nãy tỉnh giấc tôi cũng định về luôn. Nhưng nghĩ lại thôi, báo công ty đẩy cuộc họp sang chiều"

"Tại sao?"

"Tôi không biết. Chắc vì muốn cho cô biết tại sao mà cô lại đang nằm trên giường như này."

"Cô cũng chu đáo quá nhỉ" – Cô nói giọng mỉa mai.

Tôi nhún vai 1 cái lại quay đầu nhìn ra phía cầu Long Biên. Thêm chuyến tàu nữa rầm rầm chạy qua.

"Tôi có nói gì không?"

"Có lẽ"

"Về chuyện gì"

"Cô lảm nhảm linh tinh tôi. Mà tôi không để ý nên cũng không nhớ. Chuyện đó tôi đâu cần quan tâm"

Cô nhắm mắt từ trong cổ họng phát ra tiếng hơi

"Phong bì thư thì sao"

"Trong túi xách của cô"

"Cô đã đọc?"

"Cô nghĩ tôi có không?"

Cô im lặng. Tôi tiếp tục

"Tôi không có thói quen xen vào riêng tư của người khác"

Giọng tôi lạnh đi. Ánh mắt cô ta nhìn tôi có điều gì đó làm tôi uể oải. Nhưng bên cạnh đó cũng làm tôi chùng lòng, ánh mắt đó làm tôi nhớ về một điều gì đó tôi đã từng đánh mất.

Nếu chúng tôi gặp nhau ở một tình huống khác, có lẽ cả hai sẽ thoải mái hơn và ít nhiều sẽ vui vẻ hơn. Tôi cảm giác như vậy. Tuy nhiên, thực tế, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp một cô gái nào trong tình huống như này cả.

"Mấy giờ rồi vậy?" Cô ta hỏi.

Tôi bước ra bàn rót nước vào ly đưa cho cô rồi nói "9h rồi. Múi giờ Việt Nam"

Cô bật cười khe khẽ rồi đón lấy ly nước từ tay tôi uống cạn ly nước.

"Đêm qua tôi uống nhiều lắm sao?"

"Cũng được. Nếu là cô gái khác hẳn đã chết rồi"

"Tôi cũng cảm giác muốn chết đi cho rồi"

Cô với tay tôi bảo cho cô điếu thuốc. Tôi từ chối. Tôi không thích con gái hút thuốc. Cô nhìn tôi với ánh mắt long lanh như chừng sắp khóc. Tôi quay mặt đi, vì ít rằng nếu cô khóc thật thì cô cũng sẽ không ngại.

"Đừng quay lại"

Tôi ừ rất khẽ.

Tôi biết cô đứng dậy. Tiếng mở tủ đồ. Hẳn là cô sẽ thay quần áo.

"Tôi phải đi đây. Cô ra ngoài thì gửi chìa khóa ở lễ tân giúp tôi"

"Đi đâu?"

"Thì đi làm"

Sau khi phun ra mấy từ đó, cô lảo đảo đi không vững.

"Công việc gì vậy?"

"Làm ơn đi, có liên quan tới cô không?"

Ừ, đúng vậy.

Tôi tiếp tục im lặng chăm chú ngắm cô trang điểm, chải tóc. Chỗ cô nằm đêm qua lún xuống thành một thung lũng nhỏ, những gợn sóng của ga giường cứ lan ra khắp phía. Mùi hương cô để lại, vài sợi tóc vương trên gối. Tôi nhặt lên vô thức. Có lẽ điều tốt nhất lúc ấy tôi nên làm là đi về nhưng tôi không hề nghĩ ra

"Mấy giờ rồi" Cô lại hỏi.

"Quá 20 phút"

"Tôi muộn quá rồi. Tốt hơn hết cô cũng đi về đi." Cô nói tiếp

"Mà cô không đi làm à?"

"Giờ tôi đi"

Cô không hỏi nữa mà dọn dẹp đồ trang điểm qua loa rồi cho vào túi xách.

"Muốn đi tới đâu"

"Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc. Cô hỏi làm gì?"

"Để tôi chở đi. Như vậy cô sẽ không muộn nữa"

Cô nhìn tôi sắc lẻm như sắp khóc tới nơi. Giả như nếu cô khóc, có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi thầm nghĩ. Tuy nhiên, đó là do tôi tưởng tượng.

"Này, tôi nói cô nghe. Hôm qua tôi uống say và nếu có gì xảy ra ngoài ý muốn hay tôi có nói gì thì cũng là việc của tôi"

Tôi im lặng, đợi cô nói tiếp.

"Đúng không?"

"Ừ"

"Cô đã lên giường với bao nhiêu phụ nữ đang hôn mê như tôi rồi"

"Cô... Tôi chẳng làm gì cả."

Cô gằn giọng

"Nếu vậy sao tôi lại không mặc gì, quần áo ném bừa bãi ở dưới giường kia"

"Chính cô tự cởi quần áo của mình"

"Tôi không tin"

Cô ném chiếc son môi đang cầm vào tôi. Chiếc son rơi uỵch 1 cái. Tôi nhìn thoáng, là son MAC, màu cam đất. Có lẽ vậy.

"Giờ thời buổi này ngoài nam nữ thì...nữ nữ cũng nhiều lắm"

"Nhưng tôi không làm gì cô cả"

"Cô có thể chứng minh là mình thực sự không làm gì cả không?"

"Cô tự kiểm tra đi"

"Bằng cách nào"

Thấy cô ta có vẻ mệt mỏi, tôi lại không thích đôi co kiểu này, tôi tiến nhanh lại gần và cúi đầu vào tai cô nói gió rất nhỏ "Vết cơ thể, cần tôi kiểm tra cho bây giờ không?" Tôi cảm nhận được cô rùng mình khi tôi làm vậy.

Cô đẩy tôi ra rất mạnh và tia ánh nhìn hằn học về phía tôi.

Tôi cười nói "Tôi không muốn nói nhiều. Tin hay không tùy cô, tôi không quan tâm."

Cỏ vẻ cô cũng bỏ cuộc và xua tôi ra khỏi phòng. Sau đó cô cũng ra rồi khóa cửa phòng lại.

Không nói một câu nào, chúng tôi xuống dưới phòng chờ đợi người đưa xe ra.

Trong lúc tôi dùng khăn giấy lau bụi trên kính trước, cô bước vào xe rồi giở mấy cuốn sách tôi để ở hàng ghế phía sau.

Tôi đọc The Great Gatsby rồi.

Ừ. Tôi chỉ biết ừ và đợi cô nói tiếp nhưng cô cũng im lặng.

Tôi đi xe về hướng đại lộ Thăng Long, không phải giờ cao điểm nên đường khá vắng, trời mùa thu sắc xanh sắc vàng. Cô mở cửa kính, gió heo may nhè nhẹ thổi, cuốn theo những chiếc lá xoay xoay rơi như nốt nhạc tạt vào trong xe. Cô đưa tay ra đón lấy. Tôi nhìn cô qua gương và thầm nghĩ, không biết cô gái này và cô gái trong phòng khách sạn lúc nãy có phải là một hay không.

"Cô muốn nghe nhạc không" Tôi biết cô gợi ý để tránh bầu không khí trầm lắng này.

Tôi bật "What hurts the most" của Rascall Flatts. Giọng của Gary Levox như mũi khoan xoáy vào đầu, vào tim.

Lúc vào hầm, cô thò cổ ra ngoài, đón một cơn gió rất lạnh và gào lên:

What hurts the most
Was being so close
And having so much to say
And watching you walk away.

Cô khóc. Tôi nhìn qua gương và thầm nghĩ: Khóc đi rồi sẽ ổn hơn thôi.

"Tôi rất ít khi khóc. Đời tôi chỉ khóc vài lần. Lúc ba má tôi ly dị, hỏi tôi muốn ở với ai. Rồi tôi chẳng ở với ai cả, tôi ở lại Việt Nam 1 mình. Lúc tôi nấu cơm cho cả ba má, nhưng chỉ có 1 mình, tôi vừa ăn vừa khóc vì nhớ ngày xưa. Rồi lúc tôi chia tay mối tình đầu. Sau đấy, tôi không khóc nữa. Sao đời lại bất công thế? Tôi không hiểu, đâu phải lúc nào tôi cũng gồng mình lên để mà sống được hả. Sau dần, tôi chẳng còn nước mắt nữa, thấy mọi thứ cứ dửng dưng vô cảm. Tôi sợ nhất là điều đó. Tôi sợ mình như phiến đá, chẳng còn trái tim..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro