Chương 7 Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến Thẩm An Hy chị mới là người tội nghiệp nhất lúc này. Chị có cảm giác như mọi thứ dần thay đổi theo chiều hướng mà chị không thể kiểm soát được nữa rồi. Cuốn tiểu thuyết này rồi sẽ trôi về đâu khi tất cả dường như đều xoay quanh nàng ta. Nam chính đuổi theo nàng ta bỏ mặc nữ chính còn nàng ta thì lại xua đuổi hắn mà chạy theo nữ chính tạo thành một đoàn tàu rượt đuổi không hồi kết. Vậy nàng ta rốt cuộc là ai và tại sao lại xuất hiện được ở nơi này? Cái tôi của một tác giả không cho phép chị để cho bất kì kẻ nào làm xáo trộn nơi này. Mọi thứ chị tạo ra bằng trí tuệ , chất xám của bản thân phải được vận hành theo ý chị, theo đúng lộ trình mà nó đã được định sẵn. Có thể là hơi ích kỉ nhưng ở thế giới này mọi chuyện vốn dĩ đã là như vậy rồi. Những con người nhỏ bé, họ muốn đẹp, muốn giàu có, muốn nổi tiếng, muốn được nhiều người yêu thương, chị cho họ tất và để rồi khi họ đang đứng trên đỉnh cao của sự hạnh phúc chị sẽ dần lấy lại mọi thứ. Hạnh phúc phải là thứ đến cuối cùng sau tất cả những sự đánh đổi, mất mát vì chỉ có như vậy con người ta mới biết trân trọng hạnh phúc mà thôi. Quả thực nếu không khát đến khô cổ họng, nứt da môi chúng ta không thể nào biết một giọt nước có sức mạnh lớn đến nhường nào. 

-" Bảo Nhiên em tính lúc nào thì bắt đầu kế hoạch, trời cũng đã tối lắm rồi. Chị nghĩ em nên nhanh lên, nếu bỏ lỡ ngày hôm nay không biết đến khi nào chúng ta mới gặp được cơ hội tốt như vậy đâu". Trời càng về khuya thì chị càng khẩn trương. 

-"Thẩm tỷ tỷ , em nghĩ chúng ta nên có thời gian tính toán kĩ hơn về chuyện này. Hắn dù có ăn chơi hay phá hoại đến mức nào thì cũng là đại thiếu gia, người thừa kế của nhà họ Trương, lỡ đâu mọi chuyện không suôn sẻ chẳng phải chỉ làm chúng ta có nhiều thêm một kẻ thù hay sao? Với lại một tên công tử chỉ biết ăn chơi lêu lỏng như hắn em vốn cũng không đặt quá nhiều kì vọng đâu. Tốt nhất là chúng ta nên nghĩ cách khác thôi". Sự lạnh lùng và dứt khoát của cô luôn là thứ khiến người ta không giận tự uy. Với vai trò của một người trợ lý ở cạnh cô suốt bao năm qua chị tự biết bản thân mình không nên tiếp tục chủ đề này nữa, chứ càng không nói đến việc là ép buộc cô làm theo ý mình. Là một tổng tài cao ngạo, một khi cô đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Như vậy chi bằng trông cậy vào cô tự thân vận động thì sao chị không chủ động giúp nam nữ chính ở bên nhau nhỉ? Có thể sau này nếu biết được, cô còn phải cảm ơn bà mai như chị không chừng.

-" Nếu em đã quyết định như vậy thì chị cũng không muốn ép nữa. Nhưng chị muốn nhắc cho em nhớ bố mẹ em đã chết 10 năm rồi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tên tội phạm kia vẫn nhởn nhơ sống yên ổn 10 năm. Trong mười năm qua không ai biết hắn đã làm được những gì và sống sung sướng thế nào từ những thứ lấy từ gia đình em. Em có nhiều thời gian nhưng cô chú trên trời có linh thiêng, họ rất muốn em càng sớm càng tốt đưa được kẻ phản bội ấy ra ánh sáng, có như vậy thì linh hồn của họ mới có thể yên ổn được". Tuy biết lời nói này rất có thể làm người con gái nhỏ bé này đau lòng đến chết đi được. Sống cạnh nhau bao nhiêu năm, chị cũng rất thương cô nhưng ngặt nỗi nếu không có nỗi thù hận tích tụ trong lòng thúc đẩy chắc có lẽ cô vẫn sẽ luôn như vậy, luôn cẩn thận, luôn từ tốn và hậu quả của việc ấy là cuốn tiểu thuyết của chị sẽ bị drop mất.

Và đúng như chị dự đoán, tâm trạng của cô đã tuột dốc không phanh sau câu nói vừa rồi. Niềm vui, sự hạnh phúc vừa le lói trong đầu cô sau ngần ấy những đau khổ do tiếp xúc với nàng mang lại đã biến mất không còn dấu tích, cứ như là chưa từng xuất hiện trên đời. Sao mà cô có thể vui vẻ trong khi mối thù gia tộc năm nào vẫn còn đó, nó dần ăn mòn trái tim khiến cô trở thành một con người máu lạnh không đúng với bản chất của mình. Mọi người xung quanh thường dành những lời có cánh về những gì cô đạt được trên thương trường nhưng chỉ có cô mới hiểu được bản thân mình đến cuối cùng vẫn là một đứa thật bại nếu mối thù đó không được báo. Ngồi một mình trong góc của khán phòng, nơi nhỏ hẹp nhất, tối nhất, dễ bị lu mờ nhất trước những thứ xa hoa được bày biện ngoài kia. Nhưng chắc chắn một điều rằng ở nơi này cô có thể quan sát được tất cả bọn họ và không có ngược lại.

Nghĩ gì làm nấy, sau khi cùng cô tách ra chị đã ngay lập tức đi tìm Trương Kiệt Minh để thực hiện kế hoạch tự cho là hoàn hảo của mình. Thật không khó để tìm được hắn dù là đang ở nơi đông đúc như thế này. Đúng thật là có bàn tay vàng của nam chính phù hộ, xung quanh hắn toàn là những tiểu thư, công tử với vẻ ngoài bóng bẩy, hào nhoáng. Nhìn thôi cũng biết bọn họ là người không dễ đụng vào vì bởi nếu không phải là con cháu của các gia tộc giàu có hiển nhiên bạn đã không được phép xuất hiện ở nơi đây rồi. Lướt tầm mắt đánh giá một vòng đám người chị phát hiện anh em nhà họ Lý cũng góp mặt chung vui, ai chứ hai nhân vật pháo hôi quan trọng này chị làm sao có thể không biết cho được. Có khi chị còn phải cảm ơn bọn họ vì tương lai sẽ có không ít lần họ làm ra những chuyện ngu ngốc khiến tình cảm của nam nữ chính ngày càng thăng hoa đâu. Và đặc biệt là cái tên Lý Thế Anh đó, một kẻ cuồng si nữ chính xinh đẹp Bảo Nhiên, hắn luôn âm thầm theo đuổi và tương trợ nàng từ lúc cả hai còn học chung đến tận bây giờ nhưng không được may mắn như họ Trương cho dù đã dùng mọi thủ đoạn thì đến cuối cùng hắn vẫn mãi không thể có được trái tim cô. Nếu nói về thế hệ nam phụ si tình thì có lẽ tên này thuộc top đầu trong số những nam nhân mê tự ngược, càng đau khổ thì càng yêu sâu đậm.

-" Xin chào Trương thiếu, tôi là Thẩm An Hy, không biết anh có thể cho tôi xin chút thời gian có được không ạ?" Tuy không muốn nhưng giờ phút này chị đành phải cuối đầu tỏ ra cung kính với hắn. Để đạt được mục đích mà bản thân mong muốn, chị đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.

-" Hóa ra là Thẩm tiểu thư". Dùng ánh mắt đào hoa, đưa đẩy nhìn chị đánh giá." Thứ lỗi cho Trương  thiếu không nhớ bản thân đã từng gặp cho mỹ nhân xinh đẹp như tiểu thư đây". Nhìn bề ngoài cách ăn mặc của chị có vẻ khá tương đồng với hắn nhưng đẹp hơn nhiều. 

-" Trương thiếu gia quá khen, An Hy lấy làm vinh hạnh. Bất quá tôi chỉ là một trợ lý bình thường thì làm sao có cơ hội gặp mặt được đại công tử như ngài. Sở dĩ An Hy mạo muội đến đây làm phiền là vì muốn thay tiểu thư nhà ta truyền đến ngài vài lời. Mong Trương thiếu nể mặt có thể cùng tôi nói vài câu. Tôi chắc chắn ngài sẽ không hối hận đâu". Tốt nhất là ngươi nên biết điều mà đồng ý, không phải ai cũng tốt như ta đưa mỹ nhân đến tặng trước mặt ngươi đâu ở đó mà thể hiện, làm mình làm mẩy. 

Thấy chị không có ý định nói trước mặt mọi người một phần vì tò mò, phần nhiều hơn vì được gặp mặt riêng với người đẹp thằng con trai nào mà cưỡng lại được, nhất là khi người đó còn là một tên thiếu gia ham mê của lạ và không ngán bất kì thứ gì như hắn. Chỉ nghe lời nói của chị thôi hắn đã tưởng tượng ra hàng loạt hình ảnh của hắn với chị. Là một người vốn tự tin vào mị lực của bản thân chị làm hắn rất mong chờ nha.

-" Nếu đã vậy, không làm Thẩm tiểu thư khó xử, ta đi với cô một chuyến vậy". Đứng dậy, nở một nụ cười đầy tự hào với những tên công tử đang ngồi bên cạnh hắn. Sự ghen tị của bọn họ là thứ khiến hắn cản thấy thỏa mãn. Đi theo chị vào môt góc khuất ít người lui tới hắn khoanh tay dựa lưng vào tường chờ đợi lời nói từ chị. Theo kinh nghiệm của hắn thì phụ nữ càng có hứng thú với những người đàn ông thờ ơ họ hơn.

-" Anh nhận ra cô gái này chứ?". Thu lại thái đô cung kính, giơ chiếc điện thoại được mở sẵn ra trước mặt hắn. Tuy hơi bất ngờ về sự lật mặt của chị nhưng hắn cũng rất nhanh tập trung sự chú ý vào tấm hình chị cho hắn xem. Trong đó là một cô gái với vóc người hoàn hảo như ẩn như hiện trọng bộ suit màu xanh nhạt và một gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng, mắt phượng mày ngài, sống mũi cao thẳng nổi bật, phải nói là mĩ nhân trong mỹ nhân. Nếu nói Thiên Di là mỹ nhân lạnh lùng với nét cá tính, nổi loạn thì cô gái này lại mang nhiều hơn một phần ma mị, khó nắm bắt. Bỗng dưng nghĩ tới nàng hắn cảm thấy nếu xét hai người đứng cạnh nhau thì thật khó chọn, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười và nếu có cơ hội hắn thật sự muốn đưa hai mỹ nhân này về nhà làm của riêng. Dù gì nhà hắn giàu như vậy, thêm một hai cái miệng thì cũng như nhau mà thôi.( Về chung một nhà thì có nhưng anh ở chuống gà nha).

-" Hình như là cô gái đứng đầu 2 kì liền trong cuộc bình chọn những doanh nhân có đóng góp tích cực của tháng vừa qua phải không. Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy vừa chuyển về S thị đã được nhậm chức tổng giám đốc tại "Thời thượng" thì phải". Thuận lại cho chị nghe về những gì mình nhớ, hắn không khỏi thắc mắc tại sao chị lại đề cập đến cô ở nơi này.

-" Xem ra trí nhớ của anh cũng không tệ nhỉ nhưng vẫn còn thiếu đó". Thu lại chiếc điện thoại chị bổ sung. "Cô ấy tên là Triệu Đường Bảo Nhiên con gái đầu lòng của Triệu gia, môt gia tộc từng làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoáng nhưng bất quá vì một số ân oán cá nhân mà Triệu gia gần như biến mất biệt tăm gần 10 năm nay. Nhưng anh cũng đừng nên bận tâm về điều đó, anh chỉ cần biết bây giờ tôi là trợ lý của cô ấy và giám đốc muốn anh là người đưa cô ấy về vào tối hôm nay". Như này có được tính là bật đèn xanh không nhỉ. Không phải là người thích nghe lời người khác nhưng sự chảnh chọe xuất phát từ một người con gái đẹp như cô khiến hắn có cảm giác mới lạ, muốn chinh phục và tình nguyện bị sai khiến. Mang theo vẻ mặt mong chờ hắn ngay lập tức đồng ý và cả hai tách ra ngay sau đó. Lúc quay mặt bước đi trên môi chị xuất hiện một nụ cười gian xảo, đúng là những kẻ ngu ngốc, dù có thông minh thế nào các người cũng phải chịu sắp xếp của ta thôi và tất nhiên khi nói với hắn những lời đó chị đã có chuẩn bị sẵn sàng để đưa hai con cá lớn này vào lưới rồi.

----------------------------------------------

Sau một hồ loay hoay tìm kiếm, rốt cuộc ông trời không phụ lòng người, nàng cuối cùng cũng  nhìn thấy cô đang ngồi thẫn thờ trong một góc tối. Bước nhanh đến bên cạnh cô, sự hào hứng trong nàng cứ liệm dần bởi nguồn năng lượng tiêu cực đang tỏa ra ngày càng nồng đậm và chủ nhân của nó dường như chẳng thèm để ý đến sự xuất hiện của nàng mà phóng tầm mắt nhìn xa xăm, vô định. Tại sao chỉ vừa tách nhau ra một chút nàng có cảm giác cô thay đổi như thể hai người khác nhau vậy. Con người mới vừa nãy còn tươi cười trêu chọc nàng giờ lại khoác lên mình một dáng vẻ đau khổ, đôi mắt nhuộm đầy bi thương. Có lẽ chính nàng cũng không biết bản thân lại để ý đến cảm nhận của cô một cách tinh tế đến như vậy, nàng chỉ biết khi thấy cô trong bộ dạng này trái tim nàng nhói lên. Phải nàng đau lòng vì cô và nàng không muốn nhìn thấy người con gái ấy cô đơn một mình trong bóng tối nữa.

-" Tới đây làm gì?" Nghe tiếng bước chân cô khẽ nhíu mày không hài lòng, sẽ thật khó chịu nếu có người dám bước vào phá hỏng sự yên tĩnh đáng sợ này. Đang tính mở miệng mắng cái người vô duyên kia, mũi cô truyền đến môt mùi hương quen thuộc, ngọt ngào nữ tính phát ra từ bên trong cơ thể mà không phải bất cứ một thương hiệu cao cấp nào. Sau khi nhận biết người đến là ai cô vội vàng thu lại sự bức xúc để lời nói phát ra được nhẹ nhàng nhất có thể. Không hiểu sao cô không muốn nàng rời đi vào lúc này, cô tham luyến cảm giác có nàng bên cạnh  hay do mùi hương trên người nàng làm cô thấy thoải mái, dễ chịu hơn chăng?

-" Nhìn cách chị phẩm rượu em đoán là chị có hiểu biết về vấn đề này. Thật may em có một bình rượu cổ vừa được vận chuyển từ nước ngoài về và em dự định sẽ dành tặng nó cho ông, không biết chị có thể giúp em đánh giá thử được không? Dường như sợ cô từ chối, nàng vội vàng bổ sung. "Chị cũng biết đó giờ em là một ngươi vô tâm mà, đây là món quà đầu tiên em cất công chuẩn bị tặng ông nên em không muốn nó có bất kì sai sót nào. Chị giúp em đi, nha Bảo Nhiên".

Dù chẳng quan tâm lắm đến những điều nàng nói nhưng nhìn thấy sự mong chờ trên gương mặt và đôi mắt long lanh của rùa con chị thật sự không nỡ từ chối. Hờ hững đáp trả nhưng chị vẫn cầm ly rượu lên nghiêm túc đánh giá.

-" Em lo xa quá rồi, chỉ cần là đồ em tặng tôi chắn chắn dù là giẻ rách thì chủ tịch cũng xem như bảo bối mà cất giữ chứ đừng nói là loại rượu hảo hạng này. Chắc em cũng đã tốn không ít tâm tư cho ngày hôm nay nhỉ". Mặc dù những thứ này đều là do tiểu hồ ly chuẩn bị và nàng chỉ có việc mang đi tặng nhưng mời cô uống vẫn là chủ ý của nàng mà. Câu trả lời hững hờ cùng ý vị dò xét của cô thật khiến nàng cảm thấy khó chịu. Đến bao giờ thì cô mới hiểu được thứ duy nhất nàng quan tâm hiện tại là cô chứ không phải là món tài sản từ trên trời rơi xuống kia.

-" Chị sai rồi, em vốn dĩ sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay và càng không chuẩn bị gì cả. Mọi thứ đến với em hoàn toàn bất ngờ theo cách mà chính em cũng không hề muốn. Nhưng nếu người đó là chị thì em muốn chũng ta kết giao bạn bè, có được không?" .

-" Được Tống tiểu thư ngỏ ý đúng là diễm phúc của Bảo Nhiên. Nếu còn từ chối chẳng phải tôi là người có mắt mà không thấy thái sơn sao? Nhưng tôi cũng muốn nhắc cho em nhớ Triệu Đường Bảo Nhiên không phải là một tổng tài giàu có, càng không phải là một tiểu thư quyền thế như cách mà mọi người thường nói nên nếu muốn tìm được lợi ích gì từ tôi thì em nên từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi". Mặc dù không thích cách cô tự hạ mình như vậy nhưng nhận thấy tâm trạng của cô không thích hợp nên nàng cũng không muốn tiếp tục đào sâu vào vấn đề này nữa. 'Không phải dù chị không có gì thì em vẫn ngước lên để nhìn sao?' Mỉm cười vì những suy nghĩ bất chợt trong lòng mình, nàng chỉ muốn im lặng ngồi bên cạnh, cho dù buồn, cho dù vui nàng cũng muốn ở cùng cô. Đây rốt cuộc là cảm giác gì mà lại khiến nàng bứt rứt, khó chịu nhưng đâu đó lại là sự le lói của hạnh phúc, bình yên đến lạ thường. Ngắm góc nghiêng hoàn hảo của cô, làn da vốn trắng nõn nà thoáng ửng hồng vì uống nhiều rượu. Nhìn cô trong hình ảnh này nàng không khỏi cảm thán rượu mà tiểu hồ ly chuẩn bị chất lượng thật tốt, không những làm người ta say về thần trí mà còn say lòng, nàng không khỏi cảm thấy xao xuyến, trái tim đập loạn một nhịp, điều mà dường như chưa bao giờ nàng cảm nhận được trong suốt 20 năm qua.

-" Nếu chị đã biết em là cháu nội của ông thì chị cũng phải biết người nhà họ Tống không bao giờ sử dụng hai chữ 'từ bỏ' trong từ điển. Và em Tống Thiên Di, hậu bối duy nhất của cả gia tộc này, chỉ cần là thứ mà em thích em nhất định sẽ làm mọi cách để đạt được vì vốn dĩ em chẳng sợ mất bất kì thứ gì cả." Đây là lời nói hoàn toàn xuất phát từ chính thâm tâm của nàng. Lòng tham của con người là vô đáy và nếu ông trời đã cho nàng giàu có, xinh đẹp, được nhiều người yêu thương chú ý rồi thì nàng có quyền mơ ước những điều xa xỉ hơn, quý giá hơn, việc này không có gì sai cả. Nhưng đối với cô, cô làm sao hiểu, làm sao tin những gì nàng đã trải qua, lời nói phát ra chỉ khiến cô cảm thấy nàng là một tiểu thư ngang ngược, vì được sủng ái mà coi trời bằng vung. Không phải những người có càng nhiều thì càng sơ mất hay sao, cô thật muốn xem nàng sẽ mạnh miệng diễn được bao lâu.

-"Bảo Nhiên thì ra là em vẫn đang ở đây". Người đánh vỡ bầu không khí quỷ dị giữa hai người là chị- Thẩm An Hy và hiển nhiên chị tìm cô để thực hiện ý tưởng tác hợp của mình. Tuy khá bât ngơ khi nhìn thấy nàng ngồi cạnh cô. Phải biết giám đốc Triệu là người có tính phòng bị cao đến mức nào  và sự lạnh lùng, dứt khoát cũng không phải là lời đồn suông. Sống chung với cô bao nhiêu năm chị vẫn không ít lần bị khớp nhưng cô gái trẻ này chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã có thể tiếp cận được cô thì quả là một người không đơn giả. Dám chắc nếu Triệu tiểu thư nghe được những suy nghĩ này của chị thì sẽ hét lên 'Đơn giản là cái đầu cô, con mắt nào của cô thấy tôi tiếp cận được tảng đá này, nếu không phải nể tình tôi là cháu của chủ tịch không biết chị ta đã đuổi tôi đi đến nơi nào rồi'.

Sau khi cả hai thực hiện màn xả giao đầy tính thương mai theo đúng khuôn khổ thì chị tiến lên đỡ lấy người của cô giở giọng trách cứ:

-" Em cũng thật là, biết tiệc vui nhưng cũng đâu cần uống nhiều rượu như vậy đâu. Nhìn xem, đến đi còn không vững chẳng lẽ ngày mai em muốn mang theo mùi rượu đến gặp khách hàng à". Không đợi cô trả lời chị quay sang nàng nói lời từ biệt. Phải biết sắc trời cũng đã tối lắm rồi và những thứ nên xảy ra cũng cần được xảy ra. Còn nàng ta miễn đừng làm ảnh hưởng tới kế hoạch thì chị cũng không thèm quan tâm vì ở thế giới này cô là nữ chính, điều đó không thể thay đổi được.

____________________________________________

Đôi lời của tác giả:

"Lạc" mang nhiều tầng nghĩa. Đối với Bảo Nhiên nó mang ý nghĩa hơi tiêu cực khi thể hiện cái lạc trong sự thù hận và mối thù gia tộc không lối thoát. Ngược lại, Thiên Di thể hiện sự lạc nhip của trái tim, của cảm xúc, một thứ tích cực, mới mẻ hơn.

Càng đọc về sau các bạn sẽ cảm thấy mình viết tuyến tình cảm của Thiên Di phát triển rất nhanh. Không phải vì không sâu đậm mà là vì nàng sống thật với cảm xúc của chính mình. Cứ lấy ví dụ như mối tình đầu của bạn, có chăng bạn cũng đã từng rất hết mình, rất nhiệt huyết khi đón nhận những thứ cảm xúc mới trong lần đầu rung động.

Spoil một chút về nội dung tiếp theo:

" Yêu một người không đơn giản là làm cho người ấy hạnh phúc mà còn là sự cho phép người đó từ chối nhận những điều mà mình cho là hạnh phúc".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro