Chương 4 Kí sự trả thù và tình yêu thời vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cái gì ?" Một tiếng thét chói tai vang lên cùng với đó là động tác bật dậy trong sự không ngờ tới và tiểu hồ ly trong tay lại một lần nữa văng xuống đất. "Ngươi nói ta đang là con gái duy nhất trong một gia đình tài phiệt giàu có bậc nhất thành phố này hay sao?" Phải đó nha, hình như tất cả sự bất ngờ trong cuộc đời nàng đều dùng vào ngày hôm nay hết hay sao. Thông tin này còn shốc hơn việc nàng xuyên không vào tiểu thuyết vừa nãy nữa. Mặc dù nhìn cách trang trí nơi mình tỉnh dậy nàng cũng có vài suy đoán nhưng không ngờ lại khủng khiếp đến như vậy. Cứ như vịt hóa thiên nga một bước lên trời. Điều này đối với một cô nhi bữa đói bữa no như nàng mà nói là vô cùng khủng khiếp. Ai đó làm ơn nói cho nàng biết đây là sự thật chứ không phải là một giấc mơ đi. Và hình như là ông trời có mắt, đáp lại lời kêu gọi của nàng, ông trời đã phái một người đáp lại lại và người ấy không ai khác là chị mèo xinh đẹp Tống Di Thần của chúng ta, người vừa có một cú tiếp đất không hề nhẹ.

-" Cái tên chết tiệt kia ngươi có ghét ta thì nói thẳng đi chứ. Rốt cuộc ta đã làm gì sai mà mới chỉ gặp nhau một canh giờ ngươi đã hành hạ ta ra nông nỗi này. Ngươi vốn là một nhân vật không tồn tại trong thế giới này nên khi mang ngươi đến đây ta đã ưu ái viết cho ngươi những điều tốt nhất để thuận lợi làm việc. Mở to đôi mắt người của ngươi mà nhìn lên đây". Nói rồi nó trèo lên chiếc sofa gần đó. Lí do đơn giản cho hành động này là vì sofa thấp dễ trèo và chị mèo nhà ta muốn tránh xa con người sát miêu kia càng xa càng tốt. Đôi mắt mèo của nó dần biến đổi, hiện lên một tầng mỏng các đường kẻ màu tím nhạt. Nếu phải so sánh thì nàng thấy nó như một mạng lưới công nghệ ở thế giới hiện đại vậy. Sau khi rà soát và định vị, từ ánh mắt phát ra tia sáng. Nhìn theo tia sáng đó nàng phát hiện có một màn hình ở giữa không trung xuất hiện từ bao giờ. Mặc dù rất lạ và chưa từng nhìn thấy bao giờ nhưng thứ nàng quan tâm lại là những hình ảnh được chiếu trên đó. Chuyện vô lí như việc bản thân xuyên thư và còn ở chung với một chú mèo biết nói nàng còn chấp nhận được huống hồ là chút trò mèo diễn này. Dường như cũng khá bất ngờ và hài lòng về sự bình tĩnh của nàng, tiểu hồ ly lên tiếng giải thích:

-" Chị đây sẽ chỉ cho em môt vài nhân vật quan trọng trong quyển tiểu thuyết này. Trước hết, hướng mắt về phía bên phải hướng hai giờ, ở một góc khuất ít người lui tới có một cho gái với vẻ ngoài nổi bật măc trên mình chiếc đầm lụa màu đen huyền bí cùng mái tóc được tạo kiểu tỉ mĩ đang nhâm nhi li rược trong tay. Người đó không ai khác chính là nữ chính Triệu Đường Bảo Nhiên. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu giờ phút này cô ấy nở một nụ cười thay cho vẻ mặt lạnh lùng, đưa đám". Tiểu hồ ly chép miệng làm ra vẻ tiếc rẻ.

-" Đưa đám cái đầu ngươi ấy, chắc tại người ta không thích ồn ào thôi" (chưa gì mà lòi cốt mê gái đẹp rồi bà, bênh dữ thần) Ôi cái visual này đúng là không phải dạng vừa đâu. Dù là con gái với nhau nhưng nàng không khỏi lấy làm ghen tị. Người gì mà không những đẹp lại còn sang trọng nữa chứ, nhìn thật mướt con mắt ( bả đang quên là giờ bả cũng là con nhà giàu nha). Cái mũi đó ôi vừa cao vừa thẳng khiến nàng cứ như tuột xuống trong sự u mê không lối thoát. Mới có nữ chính đã đẹp như này rồi không biết những người khác sẽ ra sao ta. Thật đáng để mong đợi nha. Là một người yêu cái đẹp, mang theo niềm tin mảnh liệt nàng hào hứng nói với tiểu hồ ly " Vậy còn nam chính, hắn ở đâu sao không ở bên nữ chính vậy ?"

-" Thu lại cái chế độ mê gái của ngươi đi. Để ta tìm xem. À thấy rồi , ở giữa trung tâm của sảnh lớn nơi có rất nhiều người vây quanh. Một thanh niên với vẻ ngoài sáng láng, bóng bẩy, đang nói chuyện kết giao với mọi người, hắn là nam chính Trương Kiệt Minh".

-" Hả? Cái gì chứ ngươi có lộn không vậy?" Hụt hẫng là hai từ đúng nhất để diễn tả tâm trạng của nàng lúc này. Cứ nghĩ môt cô gái tuyệt hảo như vậy sẽ đi bên một chủ tịch hay một đại gia nào đó hoặc ít nhất thì cũng phải là một soái ca với vẻ ngoài lịch lãm, trưởng thành chứ ai ngờ lại .... Nàng thật sự là nóikhông nên lời . Gương mặt ấy non và xanh. Tóc thì nhuộm sáng đã vậy còn vuốt keo dựng đứng. Ăn mặc thì hỡi ơi! Trên đồ vest dưới quần da cứ như một dân chơi. Nhìn trong một buổi tiệc toàn những người nam mặc âu phục, nữ ặc váy body bó sát ai cũng toát lên vẻ sang trọng, nghiêm túc, hắn dĩ nhiên nổi bật nhất trong đám đông nên nàng rất dễ phát hiện. Nhìn thì cũng đẹp trai sáng láng, mà cũng phải thôi nam chính mà lị nhưng phong cách và sự thể hiện bên ngoài của hắn làm nàng dù có nhìn đông nhìn tây ngó ngang ngó dọc cũng không tiếp thu nổi. Một người với vẻ ngoài tuyệt hảo như nữ nhân kia lại phối với một cậu trai như này thì nàng chỉ có thể nói là bông hoa lài cắm bãi phân trâu mà thôi. (Vừa nhìn mà đã chê người ta tới tắp như vậy rồi sao). Không biết vị tác giả đại nhân kia nghĩ gì mà lại xây dựng hình tương hai nhân vật chính đối lập đến như này không biết. Càng nghĩ ta càng thấy đáng thương cho mỹ nhân kia quá đi mất.

-" Bớt suy nghĩ lung tung đi, có đáng thương cũng không đến lượt của ngươi đâu đồ con người chết tiệt. Đừng vội nhìn mặt mà bắt hình dong, mỹ nhân xinh đẹp của ngươi bất quá cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Đằng sau sự xinh đẹp đó chính là một bụng những kế hoạch trả thù tinh xảo. Cô ta là nữ chính xinh đẹp nhất, tội nghiệp nhất và cũng độc ác nhất trên đời này. Để trả mối thù năm xưa mà kẻ phản bội đã gây ra khiến gia đình cô bị phá sản, bố cô vì quá tuyệt vọng mà thắt cổ tự tử và mẹ cô cũng vì đâu buồn mà bệnh nặng chết ngay sau đó. Cô, mỹ nhân nhà họ Triệu chỉ trong một đêm biến thành cô nhi, cắn răng chịu đựng nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ, cô tự nhủ bản thân mình phải báo thù bằng bất cứ mọi thủ đoạn. Còn hắn, đúng như vẻ ngoài hào hao, phong lưu hắn là thiếu gia trong một gia đình giàu có, nhà mặt phố bố làm to và là người thừa kế độc nhất của Trương thị, gia tộc chỉ xếp sau Tống Thị về độ giàu có. Nhưng đó chỉ là bây giờ, về sau khi đã rơi lưới tình với nữ chính hắn là cánh tay đắt lực giúp cô báo thù. Hắn tình nguyện làm mọi thứ cho cô kể cả vệc phản bội lại gia tộc và từ bỏ quyền thừa kế. Thế là bằng sự hi sinh và lòng chân thành hắn đã thành công  chinh phục được trái tim tưởng chừng đã đóng băng của cô và hai người có với nhau một cuộc sống hạnh phúc."

 Quả đúng là cẩu huyết ngôn tình trăm truyện như một mà. Muốn yêu thì cứ yêu đi, sao cứ thích đẩy người ta tới bi kịch rồi ra tay cứu giúp vậy. tính làm thiên thần với đôi cánh ác quỷ à. Con người ở nơi nào thì không giống nhau, họ cũng có cảm xúc vậy. Bình thường đọc truyện thì không sao nhưng nay lại bị xuyên tới, chứng kiến người thật, việc thật. Cứ nghĩ tới cảnh mỹ nhân vừa thấy kia lại mang trong lòng một vết sẹo lớn như vậy nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Liệu rằng giữa việc làm một đứa trẻ mồ côi, cô đơn một mình trên cõi đời này tự sinh tự diệt và việc chứng kiến cha mẹ thân sinh của mình lần lượt mất đi điều nào là đau khổ hơn? Có lẽ ông trời thật biết cách trêu đùa với những kẻ yếu đuối và nàng đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ rối ren của bản thân mình.

-" Nếu kết quả đã như vậy ngươi còn cần ta ở đây làm gì? Còn nữa ta không muốn dính dáng gì tới tên nam chính bóng bẩy, lòe loẹt kia của ngươi đâu". (Chi đây chỉ muốn dính với nữ chính thui)

-" Ngươi yên tâm mặc dù trên lí thuyết là vậy nhưng thực ra mọi thứ ở đây chỉ xoay quanh một nhân vật trung tâm đó là nữ chính. Việc ngươi cần làm là nghe theo sự sắp xếp của ta, làm theo kế hoạch của ta đẩy nhanh cốt truyện mau chóng giúp nữ chính trả được thù và tìm được hạnh phúc. Khi mọi thứ kết thúc ngươi sẽ có được cuộc sống tự do mà mình mong muốn". 

-"  Vậy kẻ thù trong lời ngươi nói hắn là ai? Chắc hẳn cũng phải là một nhân vật mang tầm cở nhỉ?". Sự tò mò xen lẫn một vài tia căm ghét hiện lên từ sâu trong đáy mắt mà có lẽ chính nàng cũng không nhận ra. Không cần biết mục đích là gì, có thể là mong muốn cho bản thân có một cuộc sống tốt đẹp hơn hoặc cũng có thể là sự đồng cảm, xót xa cho người con gái bất hạnh nàng đã vô tình bị cuốn vào câu chuyện này.

-" Về việc này thú thật với ngươi chính ta cũng không biết. Nếu không phải vì Thẩm tỷ tỷ ta cũng không muốn bị cuốn vào những thứ rắc rối này. Ở một thế giới khác ta có thể làm một cô tiểu thư xinh đẹp vô lo vô nghĩ chứ không phải chịu phận mèo nhỏ bé để ngươi sờ mó như thế này đâu. Không nói thì thôi càng nói ta lại càng thấy tuổi thân. Số ta đúng là khổ, khổ quá đi mà".

-" Này, ngươi có thể bớt kể lể lại được hay không? Ta thấy ngươi giống một kẻ tự luyến thì đúng hơn, mở miệng ra toàn tự khen bản thân xinh đẹp còn Thẩm tỷ tỷ mà ngươi liên tục nhắc đến từ lúc ta vừa tỉnh dậy đến giờ là ai và có vai trò gì trong quyển sách này?"

-" Được rồi, coi như ngươi là người cộng tác của ta, trong tương lai thế nào cũng có dịp chạm mặt nên ta sẽ nhân từ cho ngươi khai sáng tầm mắt mà chiêm ngưỡng nhan sắc khuynh nước khuynh thành có thể làm điên đảo chúng sinh của tỷ tỷ ta. Tới lúc đó ngươi đừng có bị hớp hồn mà ngất xỉu nha". Đôi mắt mèo lại một lần nữa được kích hoạt, sau một hồi các mạng lưới công nghệ chạy lên xuống thì cuối cùng cũng dừng lại ở  trên thân hình của một người phụ nữ cao ráo, mái tóc xanh nổi bật và bộ suit màu đen cá tính. Mọi thứ trở nên hài hòa hơn khi khuôn miệng chị ta vẽ ra một nụ cười ma mị. Trên tay chị cầm theo hai dĩa thức ăn và nhìn theo hướng chị di chuyển hình như là đến nơi của cô gái mỹ nhân lúc nãy.

-" Đẹp thì có đẹp nhưng ta vẫn thích nét trầm ổn trên người mỹ nhân hơn, vừa ngọt ngào, vừa huyền bí làm ta có cảm giác muốn khám phá và chinh phục. Còn về vị tỷ tỷ của ngươi xem ra cũng khá nổi loạn nhưng phong cách ổn hơn cái tên Kiệt Minh kia nhiều". Nàng gật đâu tỏ vẻ đồng tình với quan điểm của chính mình. Nhưng quý cô mèo đâu dễ dàng chịu thua như vậy:

-" Ngươi đúng là không biết thưởng thức mà, đã so sánh tỷ tỷ xinh đẹp của ta với tên mặt băng đó thì cũng đi. Đằng này còn đưa vô chung nhóm với tên nam chính trẻ trâu kia nữa, ngươi nghĩ hắn xứng sao? Đúng là có mắt mà không thấy thái sơn. Nói cho ngươi biết Thẩm An Hy tỷ tỷ là tác giả của cuốn tiểu thuyết này, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chị ấy là mẹ đẻ của mỹ nhân trong lòng ngươi đấy (bất ngờ chưa bà dà). Nhưng thật đáng tiếc nha, khi cuốn tiểu thuyết sắp hoàn thành thì một vài sự cố nhỏ đã xảy ra. Một tài khoản hacker ẩn danh nào đó đã đột nhập vào hệ thống truyện và làm xáo trộn mọi thứ. Vì để đem mọi chuyện trở về đúng với vị trí của nó chị bắt buộc phải gia nhập vào thế giới này. Và cũng như ngươi, chúng ta đêu là chất xúc tác ha".

-" A ha vậy thì ta đoán được diễn biến tiếp theo rồi. Tống Di Thần ngươi vì mỹ nhân mà chấp nhận hi sinh lớn thật nha. Có phải ngươi vì muốn ở bên cạnh mĩ nhân nên đã đột nhập vào đây một cách không chính thống nên bị biến thành mèo còn và ngươi kéo ta vào đây cùng ngươi giúp đỡ tỷ tỷ phải không. Đúng là cảm động thật nha, so với câu chuyện của nam nữ chính ta thấy câu chuyện của ngươi còn cẩu huyết hơn nữa đấy". Có lẽ là rất lâu rồi nàng mới có cơ hội để nói chuyện nhiều như vậy nên không khỏi ngứa người mà chọc ghẹo tiểu hồ ly.

-" Ngươi... Hứ mỹ nhân là thứ gì chứ, Di Thần ta không thèm. Cùng lắm là do ta quá tốt bụng nên muốn đi theo giúp đỡ tỷ tỷ nhà ta. Về phần kéo ngươi vào đây cũng là ta bất đắc dĩ. Ở nơi này ta chỉ là một con mèo nên cần tìm một người đã chết để truyền thụ năng lượng, người duy nhất sau này có thể hiểu ta nói gì và giúp đỡ ta. Quanh qua quẩn lại tìm kiếm suốt hơn một tháng trời thì chỉ có ngươi là phù hợp". Ta mới không thừa nhận là bản thân mình đến đây là vì lo lắng đâu, nhỡ chẳng may nhiệm vụ thất bại thì cả đời ta cũng không được gặp lại chị hay sao? Đường đường là một tiểu thư muốn gì đươc nấy, lòng tự ái của môt thiếu nữ không cho phép ta cầu xin chị thêm nữa. 

-" Vì Di vẫn chỉ là người đến sau, mãi mang trong mình một ngàn nỗi đau, ....bla.....bla". Vốn tật nhây không bỏ, lời bài hát của Văn Mai Hương chạy trong đầu và nàng đã thể hiện năng khiếu âm nhạc thần sầu của mình. 

-" Đồ con người chết tiệt ngươi có thôi đi không hả? Nếu nói về việc u mê mỹ nhân thì ta thật không dám dành với ngươi. Chưa gì ta đã thấy ngươi bị cái tên Bảo Nhiên mặt lạnh kia hớp hồn mất rồi". Đúng là một con boss đanh đá, mèo nhỏ xù lông chống người đứng dậy, nhe hàng răng sắc nhọn tỏ vẻ hung dữ.

-" Chứ không phải con mèo nhà ngươi cứ suốt ngày mở miệng là Thẩm tỷ tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp hả cái đồ u mê?" Nàng cũng đâu phải dạng vừa mà đáp trả xéo xắt.

-" Ngươi mới u mê á"

-" Ngươi "

-" Ngươi"

........

Sau một thời gian gân cổ lên cãi không ai nhường ai thì một người một mèo xoay lưng vào nhau và quyết định cạch mặt đối phương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro