Chương 4 : Bán Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tao nghe đâu mấy bữa trước con mẹ Thoa nó đòi nợ nhà mày ầm ầm phải không ? " Bà Huê nhai miếng trầu giọng điệu thăm dò hỏi

Tuệ Lam gật đầu

" Dị bây có tiền trả con mẻ chưa ? "

" Bánh mấy bữa nay hổng bán được cái nào hết , thì lấy đâu ra tiền mà trả cho cô Thoa " Tuệ Lam cuối mặt giọng mang theo chút sầu muộn mà trả lời

Bánh bán bữa được bữa hông , có đắc thì ngay mấy ngày lễ hay ngay rầm lớn còn có người mua về cúng về ăn , chứ thường ngày thì có mấy ai mua bánh về mà ăn đâu .

" Rồi bây tính kiếm tiền ở đâu mà trả con mẹ đó hả ? "

Bà Huê có chút nhiếp mếch lên cười khó mà thấy được, trong lòng bà dường như đã rõ chuyện bà sắp nói sau đây sẽ thành công rồi

" Cô thuê cho con khất vài hôm , chắc con rán lên huyện kiếm việc hay mượn ai đỡ thui cô " Tuệ Lam thành thật nói hết

Chuyện lên Huyện kiếm việc thì cô chỉ mới vừa nghỉ đến thui , còn việc mượn tiền thì cô cũng chưa chắc nữa vì nơi cô ở có mấy ai giàu có mà cho cô mượn đâu .

Cho dù có người ta cũng không cho mượn nữa , nhà cô thiếu từ đầu này đến đầu kia rồi lấy gì còn lòng tin để người ta cho mượn nữa

" Tao có cách cho mày kiếm tiền trả nợ đây nè ngặc là mày dám làm hay không thui "

" Miễn không ăn cắp ăn trộm người ta thì gì còn cũng làm hết " Tuệ Lam trả lời

Thú thật chuyện gì giờ cô cũng đồng ý hết á nếu giờ không kiếm được tiền chắc cái nhà nơi hai cha con cô ở cũng bị người ta lấy thui

" Bây có nghe nói nhà ông Quách chỗ mình đang kiếm vợ cho cậu út nhà đó hông " Bà Huê khàn giọng nói

" Lúc sáng con có nghe mọi người nói ....nhưng ý cô... "

Tuệ Lam run rẩy đôi tay , có mấy phần không ngờ tới chuyện kiếm tiền mà bà Huê nói lại là làm vợ nhà người ta ,  chả khác gì bán thân đi đâu

" Nhà ông Quách có nhờ tao kiếm mối , coi làng mình có ai hợp tuổi hợp mạng với cậu không "

" Mày thấy sau " Bà Huê đinh đinh Tuệ Lam bần cùng thế nào cũng đồng ý

Vụ làm mối này mà thành công tiền bạc nhà ông Quách chỗ không biết bao nhiêu cho đủ ý chứ bà cười thầm

" Biết con có hợp tuổi hay mạng gì đó với cậu hông mà cô đòi mối con với cậu út gì đó chưa kể phận còn nghèo hèn lấy tư cách gì làm vợ nhà quyền quý hả cô " Tuệ Lam nói

" Bây chớ có lo chuyện đó tuổi tác tao coi dùm bây rồi , giờ chỉ cần gật đầu là trầu cao đem tới nhà ngay "

Chuyện hợp tuổi hợp mạng bà đã coi từ đầu mới kiếm đến Tuệ Lam nếu không bà kiếm chi cho nó mệt  , Tuệ Lam đẹp người đẹp nết thì ở đây ai cũng biết 

Nhưng để nói không có người như cô thì không phải , con gái đẹp làng này thiếu gì ngặc nổi hợp mạng cậu út kia chỉ có ên Tuệ Lam mới khổ

" Thui thưa cô con về cũng chiều rồi cha con nhà cơm nước chưa có về chuyện hồi này cô nói cô tìm người khác đi "

Chưa đợi bà Huê nói gì thêm , Tuệ Lam lấy cái nón lá cúi người bưng luôn rổ bánh mà chạy thật lẹ về nhà

******

" Mày đi mua cho tao thêm ít rượu coi " Ông Tư nằm trên võng , ném cái chai rượu không đến chỗ Tuệ Lam nói

" Nhà mình còn tiền đâu mà mua hả tía ? Tiền nợ cô Thoa con còn chưa kiếm được mà trả người ta ... Tía thương thì đừng uống rượu nữa "  Cô đứng trong bếp nước mắt lưng tròng vừa thổi cơm vừa lau nước mắt

" Mày giống con mẹ mày lắm rồi , thích dạy đời tao hả đồ mất dạy " Ông đứng lên khỏi võng đi cầm lấy cây chổi dừa đi vào bếp

" Mẹ mày ...mất dạy ...mất dạy "

* Vụt ...bốp " 

Ông Tư đưa tay quật xuống từng chổi  một ông đánh không nương lấy một chút cứ quất rồi lại quất thui

" Tía ...hịc ...đánh chết...hịc tui đi ... Đánh chết tui đi .... "

Tuệ Lam đứng chịu đòn nước mắt cô ngày một lúc rơi nhiều hơn , cô khóc vì đau cho số phận nghèo khổ của mình , khóc vì người cha vô dụng này , khóc vì sau không cho cô chết quách cho rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro