Chap 19:Chỉ cần nghĩ đến tình cảm của 2 chúng ta thôi có được ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở Quyền phủ trên dưới sẽ đều "làm như ko thấy" khung cảnh 2 vị chủ tử nhà mình , người luyện kiếm người đứng bên cạnh thổi sáo ...

Ai đó nếu thắc mắc mà hỏi bọn họ cảnh tượng "thơ mộng" đó lạ lắm sao? Dĩ nhiên câu trả lời của bọn họ liền là 1 tràn gật đầu như giả tỏi .

Vì sao ư?

Đơn giản mà nói vị chủ tử nhà bọn họ chính là cái dạng xuất quỷ nhập thần, cũng là người thân thủ võ công ngút trời kia lại chính là cái dạng :

>----> Lười thức sớm , lười động thủ , lười tu luyện võ công đến khiến nhân sĩ giang hồ tức phun máu vì dù họ tập ngày luyện đêm thế nào cũng đánh ko lại Người . Lại nói chủ tử nhà họ chính là dạng người quanh năm suốt tháng hầu như ko có mặt trong phủ , thích nhất chính là du ngoạn đây đó đôi lúc về đến phủ lại kéo cả 1 rừng hoa đào làm loạn thất bát đảo Tây Đô . Bằng hữu giang hồ của chủ tử quen biết có thể nói là nhiều đến ko thể tả , bộ dáng phong tao tuấn lãnh càng khiến cô nương nhà người ta mê luyến khiến bà mai mặt dày mày dạn kéo đến cũng muốn đạp nát cửa phủ ko biết bao nhiêu mà đếm .

Nhưng hiện tại thì sao?

Gần tròn 20 ngày mà Chủ tử nhà họ chính là ở trong phủ , tay bồng tay bế - chân loạn bước tất bật cả ngày . Gương mặt chính là vạn niên lạnh nhạt trước kia giờ giờ khắc khắc luôn treo nụ cười , lời nói trước kia luôn là 'chấn động" thiên hạ nay lại ngọt đến phát hoảng người nghe . Vì ai ư?

Còn là ai khác ngoài vị phu nhân sắp vào cửa -Trịnh tiểu thư đây nha , Chủ tử bọn họ đã muốn phủng phu nhân sắp cưới đến tận trời rồi . Tại sao lại nói như vậy ư?

Đơn giản như hiện tại phu nhân muốn luyện kiếm , chủ tử liền ở bên cúc cung tận tụy dậy sớm ở bên phu nhân dâng khăn mặt , bồi chén nước hay khăn lau , khi nhàn rỗi bên cạnh nhìn chiêu thức kiếm pháp của phu nhân mà thổi 1 khúc sáo hòa huyện cùng 1 thể . Có lần tiểu Trương hóng chuyện liền hỏi chủ tử vì sao ko cùng phu nhân luyện kiếm mà chỉ đứng bên cạnh , chủ tử rất hào phóng mà mắt ko nháy tim ko đập dồn nhịp có thể mạnh miệng trả lời sợ đánh thua phu nhân nha . Bọn họ có bị đần mới tin lời Chủ tử nói , từ lúc theo chủ tử đến nay chưa 1 lần thấy thất thủ trước ai . Chưa nói đến Chủ tử lại là người ko thích ăn thiệt thồi dù chỉ là nhỏ như hạt mè , thì làm gì có chuyện chủ tử sợ đánh thua phu nhân nhà họ đây???

Buổi chiều gió thoáng mát phu nhân có lúc muốn ăn chút điểm tâm ngon , chủ tử liền cúc cung tận tụy tự mình vào bếp làm ra vài món mới lạ . Mà phu nhân sắp cưới nhà họ chính là dạng mỹ nữ băng lãnh , hiếm hoi mới cười lại sẽ vô tình ở sau lưng Chủ tử mà vẽ ra môi cười . Nói đến đây mới thấy cả đám bọn họ tính ra là hời biết mấy , Chủ tử bận bịu cả ngày chỉ ngóng trong nụ cười của mỹ nhân . Mà phúc phần hưởng lấy nụ cười xinh đẹp như tuyết liên kia lại là bọn thủ hạ bên cạnh , điều này làm cả đám bọn họ chính là dở khóc dở cười thay Chủ tử mình "cầu phúc" . Nhưng ngẫm nghĩ lại thì đúng đấy , chủ tử bọn họ chính là thua trong chữ "ÁI TÌNH" của phu nhân. Lãng tử quay đầu chính là giữa rừng hoa muôn vạn sắc lười liếc mắt , chỉ dõi ngóng chờ trăm năm độc nhất 1 đóa tuyết liên . Có lẽ Chủ tử nhà họ đã chờ đợi được đóa tuyết liên độc nhất của mình , còn bọn họ vẫn là chăm chỉ chuẩn bị cho chuyện trọng đại sắp tới mà thôi...

.................

Chiêu thức cuối cùng vẽ ra 1 đường cong hoàn hảo cũng là lúc kiếm đã tra vào vỏ , vầng trán cao cao kia của Tú Nghiên cũng nhiễm 1 tầng mồ hôi khiến tóc mái có phần ẩm ướt mà dính vào nhau . Nhìn gương mặt trắng nõn của nàng có chút ửng hồng do luyện kiếm cả canh giờ , khiến Du Lợi vừa cưng vừa bực tay xả lấy khăn lụa kéo nàng vào lòng mà lau mát cho cái người 'chăm chỉ" ko cần thiết này .

- Ta nói ah~ nàng thế nào vừa khỏe nhiêu phần liền muốn liều mạng động kiếm nha!

Nhắm lại đôi mắt đẹp , bình thãn để đối phương vì nàng dịu dàng lau mặt , Tú Nghiên chính là lười cùng Du Lợi tranh luận . Từ hôm nàng bình phục thương thế đến nay , cứ sáng nào nàng muốn dậy rèn luyện thân thể thì cái tên "gia hỏa" này sẽ làm mọi cách "ôm giữ" ko cho nàng rời khỏi . Cho đến khi nàng bực bội nhéo đỏ mặt mới chịu buông nàng ra , rồi lại lẽo đẽo theo nàng bên cạnh trưng cái gương mặt "mê muội" nhìn nàng luyện kiếm . Tú Nghiên thầm nghĩ người này sao có thể ko chút "tiền đồ" đến thế khi ở trước mặt nàng đây nha?! Vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ chính mình , Tú Nghiên lại cảm thấy trên trán nàng mềm mại rơi xuống . Đợi đến nàng mở mắt hồi thần thì chỉ thấy gương mặt tươi cười đầy "ngốc nghếch" của Du Lợi trước mặt , thanh âm trầm thấp lại mang thập phần vui vẻ vang lên .

-Coi như là phần thưởng cho ta bồi bên nàng luyện kiếm ^^

-*nhéo má xách lên* Ngươi cũng ăn lời quá rồi!

-haha

Đáp laị bạo lực của nàng chỉ là tiếng cười vui vẻ của Du Lợi , tay ôm nàng vào lòng mang theo thập phần cưng chiều khiến khéo môi nàng cong cong , chỉ là gương mặt nàng trong lòng ngực ai đó bị che khuất . Cả khoảng sân nàng từ lúc nàng chiếm dụng buổi sớm luyện kiếm , liền được "phu quân" tương lai này lệnh cấm người ra vào . Vì vậy dù nàng có bạo lực đối phương , hay đối phương "ăn đậu hủ" của nàng cũng là chuyện "phu thê" tương lai bọn họ biết với nhau mà thôi .

- Bảo bối hôm nay nàng muốn ăn sáng món gì?

Lúc hỏi đến đề tài ăn sáng cả hai người đã yên vị ngồi cùng nhau trong đình viện , Du Lợi đang ôm nàng đặt ngồi trên đùi gác cằm trên vai của nàng vui vẻ đùa nghịch bàn tay của nàng .

-Tùy ngươi chọn đi!

-Vậy ăn món uyên ương hồ điệp thì thế nào nha?

-Ta chưa từng biết món như vậy có tồn tại đây?!

-Sao lại ko?

Nghiêng đầu nhìn đối phương cũng nghiêng mặt nhìn nàng , Tú Nghiên chỉ thấy đôi mắt đen kia Du Lợi lại ánh lên sáng rực , thâm tâm thầm than vãn ko ổn . Chỉ là cảnh báo trong lòng dường như đã chậm hơn rất nhiều đối với hành động hôn môi của Du Lợi , tay vẫn chơi đùa với tay nàng phút chốt nắm giữ lấy tay nàng ko thể động , tay ôm eo nàng cũng ôm chặt hơn siết thân thể hai người gần càng thêm dính vào nhau.

-Chủ tử , đoàn người của Bạch công tử đã tiến gần đến cửa thành , 1 giờ nữa sẽ đến phủ .

Thanh âm của Tề Minh ko xa ko gần truyền vào tai của hai người vẫn còn môi kè môi , khiến người mặt lạnh tâm ngượng ngùng như Tú Nghiên thoáng cái tỉnh táo đẩy ra ai đó tách ra môi hôn . Trán chạm rán , nhịp thở cả hai như nhau có phần loạn , ôm nàng vào lòng lần nữa để nàng vùi vào vai mình che khuất đi gương mặt đỏ ửng . Du Lợi môi lại treo lên nụ cười ngu ngốc , chậm rãi đáp lời .

-Cho người chuẩn bị nghênh đón khách quý!

-Dạ

Du Lợi xoa xoa lưng bảo bối nhà mình , vui vẻ trên mặt như muốn bắn ra tứ phía .

-Đó chính là món uyên ương hồ điệp haha^^

-Hừ *nhéo mạnh eo* , ngươi chính là thích hồ nháo như vậy! Ko hiểu bọn họ thế nào lại chịu theo dưới trướng ngươi nữa.

-Có đức phục nhân , ta chính là đức hạnh ngút ngàn như vậy mới có 1 đám hữu hảo tốt bên cạnh . Chỉ là ta ko muốn chúng nhân quỳ dưới chân tổn thọ nên mới ko muốn làm cái kia hoàng thượng , ta là chỉ muốn quỳ dưới chân bảo bối nhà ta bái thiên địa rinh vào động phòng mà thôi ..

-Bại hoại nhà ngươi nói năng ko thể biết kiêng biết lành hay sao? *nhéo mạnh tay hơn*

-Aiui bại hoại nhà nàng chứ nhà ai , nàng mạnh tay như vậy lỡ phế đi ta thì về sau biết ai cho nàng vui vẻ nha nương tử~~

- Ngươi...

Tú Nghiên chính là hết cách với người này , trừng mắt nhìn người chỉ là đôi gò má ửng đỏ đáng yêu kia đã tố cáo nàng chính là vì câu nói của đối phương làm ngượng ngùng . Thâm tâm ko khỏi ai oán , trước nay bản thân thế nào lãnh đạm gặp phải cái người này mà biến chuyển lớn như vậy đây . Trước mặt người này Tú Nghiên nàng chính là ko thể giấu chút nào nội tâm của mình , có lẽ bản thân nàng vì câu "nhất kiến chung tình" kia của đối phương làm trầm luân mất rồi .

Vươn tay cưng chiều xoa má Tú Nghiên , Du Lợi chính là yêu chết dáng vẻ ngượng ngùng này của nàng . 

-Ta thật ko thể hình dung ra nơi ngươi ở trước kia , như thế nào mà có thể dưỡng ngươi thành người cuồng ngạo ko sợ trời ko sợ đất như bây giờ??

- Dĩ nhiên ta cũng biết sợ nha~~ , ta sợ nhất chính là bảo bối nàng ko để ý đến ta ko chịu gả cho ta đây này!

-Ngươi....Sao ko thể có chút chuyên tâm nói chuyện nghiêm túc hả? *Trừng mắt nhìn*

-Ta là đang rất nghiêm túc đây , nơi ta ở trước kia so với nơi này phồn vinh cùng mới mẻ hơn rất nhiều . Có thể làm nhiều thứ mà chẳng cần động đậy tay chân nhiều , tàn nhẫn đan xen lương thiện diễn ra hằng ngày hằng giờ . Vì vậy khiến con người ta càng ngày càng vô cảm , càng lười biếng hơn cùng cũng sinh ra nhiều bệnh tật do con người tự làm tự chịu . Xấu xa , cùng nguy hiểm hơn nơi này rất nhiều , hàng vạn người có thể chết đi chỉ trong 1 cái nhấn nút . Có đôi khi dịch bệnh còn so với ở đây trúng độc còn lợi hại hơn rất nhiều , có thể nói sống ở cái thế giới đó chính là sống nay chết mai ko đoán trước được . Ko phải dễ dàng như nơi này của các nàng , ko khí trong lành thức ăn sạch sẽ , cùng con người đa phần chất phát hơn rất nhiều trọng tình trọng nghĩa .Còn nói ở nơi ta sống trước kia có gì tốt  hơn chính là quần áo ít vải hơn , con người tùy hứng hơn ra đường thời thời khắc khắc đều có thể thấy được mỹ nữ - mỹ nam *cười tinh nghịch* . 

-Phúc lợi nhiều như vậy Ngươi ko luyến tiếc nơi đó sao?! *liếc xéo*

-Đối với 1 đưa trẻ mồ côi như ta , có luyến tiếc chính là bạn hữu cùng ta sinh trưởng trải qua nắng mưa mà lớn lên . Những năm qua có lẽ họ chấp nhận sự thật ta đã biến mất ko quay về nữa , nên ta ko thể nắm tay nàng cho những bạn hữu kia biết ta đã có lão bà , đã có người thân có 1 mái nhà của chính mình đó chính là luyến tiếc hiện tại của ta .Nếu như trước đây khi chưa gặp nàng , ta vẫn còn suy nghĩ có cách nào trở về nơi ta sinh trưởng . Nhưng hiện tại ta cam tâm tình nguyện , cùng nàng hưởng thụ bình yên ở nơi này đến đầu bạc chung chăn...*xoa nhẹ má*

-....*áp mặt vào lòng ngực , ôm siết*

-Nghiên nhi , nàng chỉ cần vui vẻ ở bên ta chuyện thế gian còn lại cứ giao cho ta gánh vác , ko cần nghĩ ngợi lung tung cái gì luân thường đạo lý . Chỉ cần nghĩ đến tình cảm của 2 chúng ta thôi có được ko?

-Hảo

-*ôm siết , cúi xuống hôn đỉnh đầu người trong ngực* Thật tốt , cảm tạ nàng Nghiên nhi!

- Cảm tạ cái gì? Ngu ngốc muốn chết! *ủi người chôn mặt vào lòng ngực ai đó*

-Sao này có thể gọi ta là Yul hay ko , xưng  em lại càng tốt?

-Hửm? gọi là giun hửm *nhếch môi*

-Cái gì giun , là Yul đồng ôm với Du nha *nhăn mặt*

-Àh àh Dun , sao này sẽ liền gọi là Dun *Khóe môi cong cong*

-Ắc , ko ấy kêu lão công cho lành , Nghiên nhi ngoan gọi ta 1 tiếng lão công xem nào? *xoa xoa lưng dụ dỗ*

-Dunnnnnn

-Yahhh *ấn ấn cằm lên đỉnh đầu* nàng học ai cái kiểu này bại hoại??

-Học của Dunnnnn ahhhh *cười vui vẻ*

-Nàng ....

Buông tay ôm nâng mặt người đang cố làm đà điểu trốn đầu trong lòng ngực mình , cúi đầu chuẩn xác hôn lấy đôi môi chín mọng của nàng . Hôn thật sâu như muốn hút lấy nàng vào trong tâm khảm , thời khắc này Du Lợi thật muốn cảm tạ lão thiên đã "hút" mình đến cái thế giới này . Nơi có 1 người chỉ thuộc về chính mình , nơi có thể cho mình 1 mái nhà yên ấm...

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro