Chương 8 Làng Thái Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc Đại hội, thảm hại Nhật môn đã dẫn đến sự suy tàn của cả đô thị Crocus phồn hoa nhưng may mắn là những pháp sư đã đẩy lùi được sự tấn công của đám rồng cùng Rouge đến từ tương lai.

"Erza, lần này cháu hãy theo Natsu và Gray đi. Nhớ là phải hết sức cẩn thận và tôn trọng khách hàng!"

Ông Makarov cầm tờ yêu cầu xong thì nghiêm mặt dặn dò, lần này không thể để hai đứa lỗ mãng kia đi cùng nhau được.

Thế là cả bốn người khởi hành gồm Lucy, Natsu, Gray và Erza còn có cả Happy, Carla cùng Wendy đi đến nơi người yêu cầu.

Ông ta chính là bạn của Đệ Nhất người đồng sáng lập ra Fairy Tail - Warrod đứng ở hàng ngũ Thập thánh pháp sư.

"Đùa thôi!"

"Nữa hả?"

Lucy và Happy bất lực trước sự vui tính bất ngờ của ông già cây cối này, Erza thì bận kìm hai tên Natsu và Gray lại vì tụi nó nóng máu rồi.

"À, thật ra ta gọi các cháu tới đây là có việc! Một ngôi làng đã bị đóng băng hoàn toàn và đang cần sự trợ giúp. Nhiệm vụ của các cháu là làm ngôi làng đó trở lại bình thường thôi!"

"Ông nói nghe dễ lắm vậy á!"

Natsu bên cạnh rống họng lên cãi làm Erza phải đập một cái vào mặt để cảnh cáo không được bất kính với tiền bối.

"Đúng rồi, nó dễ mà! Haha, đùa thôi"

"Tớ đi về đây!"

"Natsu quay lại nào!"

Lucy cầm cánh tay rắn chắc của Natsu mà kéo lại khi cậu ta muốn bỏ về vì cái kiểu nói chuyện xà lơ của ông già Warrod.

Sau khi mất cả buổi để nhận định đâu là thông tin thật, đâu là sự xà lơ của ông già đó thì đám Erza cũng đến được ngôi làng bị đóng băng.

"Đây là....Làng Thái Dương hả?"

"Trời má! To tổ chảng!"

Natsu hét lớn khi thấy hàng đống người khổng lồ đang bị đóng băng, Erza cũng ngạc nhiên bởi ông già kia không có nhắc về đây là làng của người khổng lồ.

"Dùng lửa làm tan băng dễ ẹt!"

Natsu hào hứng đốt lửa trên bàn tay muốn tiến lên thiêu rụi mấy tảng băng nhưng bị Gray chửi ngu rồi hai đứa lại lao vào nắm đầu nhau.

"Băng này... giống với lớp băng đã phong ấn Deliora!"

"Hửm? Trên diện rộng như thế này sao?"

Erza xoa cằm suy nghĩ vậy lửa thường không hề si nhê gì với lớp băng này rồi, Happy bên cạnh hoang mang vì cậu ta bé tí ti trong cái ngôi làng này.

"Các người là ai?"

"Bọn ta là thợ săn kho báu!"

Giao lưu văn nghệ với bọn thợ săn kho báu xong biết được bọn chúng có chất lỏng chứa ma thuật từ mặt trăng, Erza kêu Natsu, Gray, Lucy và Wendy đuổi theo cướp lấy nó làm tan băng cho ngôi làng.

"Đứng lại, quân trộm cướp!"

"Trộm cướp cái đầu ngươi! Các ngươi mới đang trộm cướp bọn ta!"

Erza đứng ở ngôi làng đầy băng suy luận, bất giác nghĩ ra điều gì cô quay người chạy ngược về phía những người khổng lồ đang đứng.

"Họ đang bảo vệ điều gì đó?"

"Núi ư?"

"Chết tiệt! Không tìm thấy ngọn lửa vĩnh cửu như ông Warrod nói"

Bất lực đi xuống khỏi ngọn núi băng khổng lồ, Erza bỗng chốc hoảng hồn khi từng mảnh giáp trên người cô rơi xuống đất.

"C-Cái gì? Cơ thể của mình!"

Áp sát hai tay vào khối băng đang phản chiếu hình ảnh của mình, Erza lắp bắp khi thấy bản thân trong hình hài một đứa trẻ.

"Chuyện gì vậy chứ?"

"Gặp nhau rồi, Erza Scarlet!"

Đang bối rối khi cơ thể bất chợt hoá nhỏ, Erza giật mình quay người lại thì bắt gặp bộ dáng khác thường của Minerva.

"Cô biến mất sau đêm đó làm tôi rất lo lắng đấy!"

"Ngủ thẳng cẳng như thế mà lo nỗi gì?"

Erza nhớ lại từ đêm ở Đại Hội đã không thấy nàng ấy đâu, sau khi sự kiện Nhật môn kết thúc cũng không thấy bóng dáng Minerva.

Minerva nghe lời lo lắng của Erza không nể mặt cô mà đáp lại một câu tỉnh queo làm cho Erza cứng họng.

"E hèm, họ đã nghĩ rằng cô đã gặp nạn trong trận chiến với lũ rồng đó! Rốt cuộc thì cô đã ở đâu và làm gì, Minerva?"

"Ta đã đổi hội. Hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên của ta"

"Đổi hội ư?"

"Ừ, không ngờ là lại gặp ngươi ở đây!"

"Ký hiệu này....Hắc hội sao? Cơ thể của tôi cũng là do cô làm?"

"Không...là ma pháp của cộng sự ta!"

"Chậc, cách đánh đường đường chính chính của cô đâu rồi?"

"Thế giới ngầm có luật chơi của thế giới ngầm. Miễn là ta thắng! Đây không phải là một cuộc thi đâu? Là một trận chiến sinh tử đó! Chuẩn bị tinh thần đi."

Minerva dang tay nói với vẻ đắc thắng, sau cái đêm hôm đó nàng lựa chọn bỏ đi để tìm kiếm Hội mạnh thật sự!

*Ầm Bùm*

Dứt lời, Minerva không nể tình Erza đang trong thế bất lợi, thẳng tay sử dụng ma pháp cho cô ăn những cú nổ đau điếng.

"Chết tiệt! Cơ thể không theo ý của mình"

Erza khó khăn tránh né từng vụ nổ, cơ thể của một đứa trẻ không thể nào chiến đấu như bình thường, sức lực này quá yếu!

"Sao thế? Thật đáng tiếc khi phải kết thúc nhanh thế này!"

Minerva cầm lấy thanh kiếm đang cắm dưới đất của Erza chỉa vào cô đang nằm run rẩy dưới đất.

Cơ thể nhỏ bé làm Erza lãnh đủ những cú nổ từ ma thuật của Minerva, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo đó mà trong lòng Erza rạo rực khó chịu.

"Kết thúc rồi, Titania!"

Lúc lưỡi kiếm kia đang lao xuống thì cơ thể của Erza có sự thay đổi, thoáng chốc cô đã lật ngược thế cờ lộn người đạp cho Minerva một cú rõ đau.

"Ha, phải vậy chứ! Có lẽ ta thích cô ở trạng thái này hơn!"

Minerva chùi vết máu ở miệng, vui vẻ cười khi thấy Erza khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cuộc chiến như thế sẽ thú vị hơn nhiều!

"Nhưng... ngươi mặc đồ đàng hoàng lại cái đã!"

Đang nói chuyện bỗng nhiên Minerva chú ý đến bên dưới không mảnh vải của Erza thì ngại ngùng quay đầu sang hướng khác.

"Cô cũng nên mặc đồ lại đi!"

Nói rồi Erza giơ mảnh váy của Minerva trên tay lên làm nàng ta giật mình nhìn lại bên dưới của mình chỉ còn mỗi đồ lót.

Khi nãy lúc bật người dậy, Erza thuận tay bám vào người Minerva ai ngờ lực mạnh quá xé luôn cái chân váy của người ta.

Chỉnh chu xong ngoại hình cả hai lại lao vào giao chiến, Erza tránh nè từng quả cầu của Minerva dễ dàng dồn nàng ta vào góc tường.

"Chiếu tướng!"

Minerva tránh được đòn kiếm của Erza đã bị cô ép vào vách tường không còn đường lui, thanh kiếm từ khi nào đã đặt sát bên cổ.

"Mau rời khỏi cái Hội này đi! Không tốt cho cô đâu... Sabertooth họ vẫn luôn tìm cô đấy!"

"Nói gì vậy? Đây chỉ là hội dừng chân của ta thôi, Hội mạnh nhất mới thật sự là mục đích của ta"

Minerva cắn môi đáp trả Erza với một kẻ tôn sùng sức mạnh như nàng thì việc lần nữa thất bại là không thể chấp nhận.

Vách tường lạnh lẽo bất ngờ tan chảy làm cả hai giật mình, Erza nhìn ngọn lửa đỏ rực đang bừng lên khi ngờ ngợ hiểu ra ngọn núi khi nãy chính là nó.

"Cô....ủa? Đâu mất rồi!"

Erza vừa quay đầu định khuyên bảo Minerva lần nữa thì người đã biến mất từ khi nào làm cô hoang mang tự trách.

Đám Natsu chạy đến bên cạnh sau khi ngọn lửa vĩnh cửu đã được hồi sinh, những người khổng lồ kia cũng dần trở lại bình thường.

"Chị Erza, chị có sao không?"

"À không sao! Nhiệm vụ hoàn thành rồi nhỉ?"

"Ừm, thành công tốt đẹp!"

"Aye, sir về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro