Chương 42 Cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Selene nhìn một màn chướng mắt cũng chẳng thèm ra mặt, dứt khoát xoay người trở về phòng, mặc kệ tâm trạng khó chịu kì lạ trong người.

Irene đẩy Kris ra một cách máy móc, bản thân chột dạ nhìn vào hướng cửa của hành lang sợ ai đó bắt gặp được khoảng khắc vừa rồi.

"Tôi không thích đụng chạm thân thể với người lạ đâu!"

Nói rồi Irene nhanh chóng lách người rời khỏi đám Kris, bỏ mặc lại đám vệ sĩ đang muốn tính xổ với cô vì dám vô lễ với Hoàng tộc Angloce.

"Không cần đâu!"

Kris phẩy tay bảo bọn vệ sĩ lui xuống đừng có mà làm phiền Irene, trong lòng dâng lên cảm giác thú vị với cô pháp sư tóc đỏ này.

"Sel, em không ra trước boong tàu hả?"

Vừa trở về phòng hạng sang của 2 người, Irene sà thẳng xuống bên mép giường nơi Selene đang nằm mà hỏi.

"À, có chuyện gì xảy ra hay sao?"

"Ừm hửm? Cũng không có gì to tát mấy"

Irene xem mấy chuyện vừa nãy cũng không có gì to tát thật nên thật lòng không trình bày rõ ràng với Selene dù sao chỉ là mấy tên tép riu.

Nhưng cô nào ngờ cái Selene để ý không phải là bọn làm náo loạn mà là cô gái đã khoác vai thân mật với Irene khi nãy.

Lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu vừa rồi, Selene bực tức trở người quay vào trong, không thèm nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của Irene bên mép giường.

Irene mở miệng muốn dỗ ngọt người yêu mình, mặc dù chưa biết Selene giận chuyện gì nhưng cứ việc gật đầu xin lỗi, dỗ dành nàng ấy cho lành tấm thân.

*Ting tong*

"Ire ra mở cửa"

Chưa kịp dỗ ngọt thì tiếng chuông cửa làm Irene phải đứng dậy tiến về phía cửa phòng, cô nhớ mình đâu có gọi phục vụ gì đâu.

"Ồ, trùng hợp thật! Lại gặp nhau rồi"

Cái giọng kiều ngạo khi nãy lại vang lên làm tai của Selene nhấc lên vì quen thuộc, đây là giọng của cô gái khi nãy bá vai Irene đây mà!

Irene nhìn cô gái tóc trắng trước mặt khó hiểu, sau lưng Kris còn có 3-4 người phục vụ đẩy theo vài theo đồ ăn thức uống.

"Đây coi như là lời xin lỗi cho sự cố trên tàu khi nãy của chúng tôi"

Chưa kịp mở miệng từ chối, Kris đã ngoắc tay kêu phục vụ đẩy bàn thức ăn vào, Kris cũng đi theo vào phòng của Irene.

Selene lúc này đã nhịn hết nổi, quay người mặt đối mặt với Kris đang thăm dò căn phòng.

"Không ai dạy phép tắc cho cô à?"

Nghe được lời chói tai từ Selene cũng không làm Kris mảy may tức giận, Irene thì chỉ muốn nhanh nhanh đuổi Kris ra khỏi phòng vì nhìn sắc mặt của Selene không được tốt cho lắm.

"Ồ... còn có người khác ở đây à? Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện riêng tư chứ?"

Kris không hoảng sợ mà thẳng thừng nghênh đón ánh mắt như muốn giết người của Selene, kề sát vào tai Irene mà thì thầm vài câu ái muội.

"Khoan... Khoan đã! Cô theo tôi chút..."

Irene cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, vội vàng đẩy Kris đang đứng trong phòng ra ngoài, đồng thời đóng cửa phòng cắt đứt ánh mắt đáng sợ của Selene bên trong.

"Khi nãy tôi chỉ tiện tay giúp đỡ, không cần trả lễ gì thêm. Cô ấy là vợ của tôi, mong cô đừng khiêu khích gì về mối quan hệ của chúng tôi!"

Nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt như tạc tượng trước mắt, Irene thẳng thừng từ chối lời mời xinh đẹp của Kris làm cô ta lộ rõ vẻ mất hứng.

"Vậy chúng ta kết bạn nhé!"

Bất ngờ đảo mắt như suy tư gì đó, Kris vang tay ôm chầm lấy cơ thể của Irene làm cô không kịp phản xạ, đôi môi đỏ mọng lướt qua bả vai của Irene để lại dấu đo đỏ như vết hôn.

Sau đó nhanh chóng giữ khoảng cách, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Irene còn đang ngơ ngác trước cửa phòng.

Lắc đầu khó hiểu trước sự thay đổi 180 độ từ Kris, Irene xoay người trở vào phòng chẳng mảy may để ý vết son đỏ trên vai trái.

"Sel...em giận rồi hả?"

Irene nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, nhìn tấm lưng của Selene nhẹ giọng hỏi, vươn tay muốn chạm vào người con gái trước mặt nhưng bị giọng nói lạnh như băng của nàng cắt ngang.

"Hình như chị quên mất...tính chiếm hữu của loài rồng rất cao đó, Irene!"

Selene trở người ngồi dậy, con ngươi vàng hoe nhìn chăm chú vào Irene đang bối rối, muốn mở miệng giải thích lại không biết phải nói làm sao?

Vết son?

Bất chợt màu đỏ bắt mắt ở vai trái của Irene lọt vào tầm nhìn của nàng, gương mặt của Selene phút chốc tối sầm lại khiến Irene khẽ nuốt nước bọt.

"Không phải như em nghĩ đâu! Chị với cô ta chỉ mới gặp nhau khi nãy...có đám người đến phá hoại nhã hứng nên chị tiện tay đem bọn..."

Chưa kịp giải thích hết nỗi lòng, Irene đã bị Selene thô bạo đẩy xuống giường, đôi mắt nàng loé lên sự giận dữ, mở miệng cắn vào vết son trên vai của Irene khiến cô đau đến nhăn mày nhưng không dám kêu la.

"Ưm...Sel..."

Đau đớn qua đi, chiếc lưỡi không xương của Selene nhẹ nhàng liếm quanh vết cắn đỏ máu, cảm giác nhột nhột là lạ làm Irene vuột miệng than khẽ.

Selene vẫn cảm thấy chưa đủ thoả mãn cơn giận, nàng cúi người mân mê chiếc cổ trắng ngần của Irene khiến cô vì nhột mà vặn vẹo.

"Nằm im!"

Chỉ hai từ lạnh lẽo được phun ra từ miệng Selene đã khiến cơ thể đang động đậy của Irene nằm im như tượng gỗ.

Selene nhìn xuống thân thể của người phía dưới khẽ liếm môi, bàn tay thô bạo xé rách lớp vải mỏng manh trên người Irene làm cô phút chốc đỏ mặt.

Nhìn cử động của Irene, Selene đoán trước được hành động của cô, bắt lấy hai tay của Irene đè ngược xuống giường, miệng thỏ thẻ vào tai cô sau đó phả từng hơi nhiệt ấm nóng vào tai khiến Irene rùng mình.

"Chị dám ngồi dậy thì biết tay em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro