Chương 31 Mẹ vợ Irene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tháng yên bình trong căn nhà nhỏ của Erza và Minerva chẳng được bao lâu giờ cả hai phải sát cánh ra chiến trường bảo vệ vùng đất Fiore trước thế lực của Zeref.

"Cô ta...có mùi giống chị Erza!"

Wendy nhìn người phụ nữ với mái tóc đỏ cùng bộ đồ đen cắt xẻ để lộ đủ da thịt trên cơ thể mà kinh hãi trước nguồn ma lực to lớn của ả ta.

Erza nhìn gương mặt cùng mái tóc của bà ta đã mường tượng đoán ra trong đầu thân phận của Irene nhưng vẫn không muốn tin tưởng vào nó.

Từng lời nói của Irene như xoáy sâu vào tim của Erza khiến cô đau đớn, mặc dù biết bản thân bị bỏ rơi nhưng không ngờ nó lại tàn nhẫn đến mức này!

"Er!"

Erza giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lộn người né được đòn tấn công từ Irene nhờ tiếng gọi của Minerva.

"Er có sao không?"

Minerva lo lắng chạy đến bên cạnh người Erza đang tả tơi khụy xuống đất thở hổn hển vì mất sức, ngước lên nhìn đối thủ thì đôi mắt nàng mở to kinh ngạc.

Sao ả ta giống Erza thế!

"Chị Minerva, cẩn thận bà ta mạnh lắm đó!"

Wendy cũng gục ở một bên cố lên tiếng nhắc nhở về Irene, Minerva chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt đỏ kia mà căng thẳng.

Trận chiến với Thập Nhị Thuẫn đã không mấy dễ dàng lần này còn là người phụ nữ mạnh nhất trong số đó làm sao có thể thắng được ả ta.

"Min, ở đây nguy hiểm lắm! Em mau đi đi..."

Gắng gượng đứng dậy trước đống thương tích, Erza gạt tay Minerva muốn đuổi nàng đi khỏi nơi đây vì Irene thật sự rất tàn nhẫn khi ra tay.

"Er nói gì vậy? Dù cho bà ta có là máu mủ của Er đi nữa nhưng nếu phải đối địch em vẫn sẽ không nương tay"

Minerva kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi của Irene mà nói rõ với Erza, nàng cũng mài mại đoán được mối quan hệ giữa hai người này.

"Ồ? Một đôi chim chuột à!"

Irene tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Minerva, bà không ngờ con gái của mình lại có sở thích khác người như vậy.

"MIN!"

"Chị Minerva!"

Erza và Wendy đồng loạt hô lên lo lắng khi thấy Minerva ngã xuống nằm bất tỉnh sau đòn tấn công như muốn lấy mạng của nàng.

Irene phủi bụi dính trên lớp áo của mình, thầm đánh giá ma thuật của con bé này nếu có thể phát triển thêm thì có lẽ cũng đáng gờm với bà đấy!

"IRENE!"

Erza phẫn nộ lao đến làm bà ta giận mình nhưng dễ dàng hoá giải cơn thịnh nộ của cô bằng những loại ma pháp cực lạ.

"Cái gì?"

Irene kinh ngạc ôm lấy bả vai vừa bị lưỡi kiếm của Erza xẹt ngang gây thương tổn, sau đó liên tiếp lãnh đủ những nhát kiếm từ cô.

Trên đầu bà ta nhiễu từng giọt máu xuống đất vì đòn đánh vừa rồi của Erza nhưng bất chợt ả ta đứng đó cười lên như một kẻ điên phát bệnh.

"R-Rồng sao?"

Wendy kinh hãi lắp bắp khi thấy Irene phút chốc long hoá biến thành một con rồng to lớn với những lớp vảy lấp lánh cùng bờm đỏ đầy kiêu hãnh.

"Ngươi và đám con người ngu ngốc này...nên chết hết đi!"

Irene đem sự phẫn nộ đã kìm nén 400 năm mà gào thét, thi triển ma pháp diện rộng triệu hồi một thiên thạch rơi thẳng xuống nơi chiến trường khốc liệt.

Erza khi nãy lãnh trọn một cú tát ở hình dạng rồng của Irene đã bị nứt hết xương khớp trên người, chỉ còn cánh tay phải may mắn cử động được.

Nhìn thiên thạch lao xuống, con ngươi đen láy hàng ngày trầm đục hẳn ra, khẽ nhìn vào gương mặt yên giấc của Minerva gần đó rồi cô mỉm cười như thể đã đưa ra quyết định.

"Ngươi tính làm gì?"

Irene nheo mắt rồng khi nhìn thấy Erza vẫn ngoan cố vực dậy bằng nguồn ma lực giúp thân thể đang trong tình trạng bại liệt của mình bay thẳng đến đối đầu với thiên thạch.

"Không có con người nào có thể ngăn chặn được thiên thạch cả!"

"Từ rất lâu rồi, mọi người đều gọi ta là Nữ hoàng Tiên tử ta cũng không bận tâm bọn họ nói gì... Nhưng nếu bà là Long nữ vương thì ta không ngại là Titania - Tiên tử yêu tinh đâu!"

Dứt lời trước con mắt kinh ngạc của Irene, thanh kiếm của Erza chém vỡ vụn thiên thạch khổng lồ ra từng mảnh đá văng khắp nơi.

Lao xuống theo quán tính, Erza đem cái nhìn đầy căm hẫn về Irene làm bà ta giật mình hét lên.

"Dù ngươi có cắt được thiên thạch nhưng cũng không thể nào chém xuyên được vảy rồng!"

Đúng ngay lúc đó, Wendy vươn tay dùng ít ma pháp còn lại trong mình yểm sát long thuật vào lưỡi kiếm sắc bén của Erza.

Từng lớp vảy rồng bị cắt ngang là Irene đau đớn hét lên rung chuyển cả đất trời, bụi bay mù mịt khắp nơi.

Erza ngã xuống dưới mặt đất nằm thoi thóp, Irene đã trở về dạng người nhìn đứa con gái mình nằm cách đó không xa mà phẫn uất.

"Kết thúc rồi!"

Lê theo lưỡi kiếm trên mặt đất, Irene nhẫn tâm chĩa nó vào chính đứa con gái ruột của mình làm cho Wendy mở to mắt nhìn vì đau lòng.

"Sao ngươi lại cười? Đừng có cười..."

Như thể bị chọc giận bởi khoé môi đang giương lên của Erza, Irene đâm thẳng thanh kiếm vào vai cô nhưng tuyệt nhiên môi cô vẫn là nụ cười thanh thản đấy.

Ít nhất cô đã bảo vệ được bạn bè của mình, bảo vệ được mảnh đất nơi cô lớn lên và cả người con gái mà cô yêu nữa vì thế nên cô mới cười.

"Hahaha, tại sao?"

Từng hình ảnh của quá khứ hiện về làm tinh thần Irene hoảng loạn, bà cắn chặt môi run rẩy lùi về sau khi nhớ lại dáng vẻ Erza lúc nhỏ.

Rồi thanh kiếm dính máu của Erza khi nãy được giơ lên cao, sự sắc bén của nó phản chiếu được cả nụ cười đau khổ trên gương mặt của Irene.

"D-Dừng lại!"

Erza muốn bật người dậy để ngăn cản hành động của Irene nhưng người cô làm gì còn tí sức lực nào để di chuyển.

"Bà không nghe thấy sao? Erza bảo bà dừng lại!"

Thanh kiếm vừa chạm vào lớp da mịn màng đã biến mất làm cho Irene hoang mang vừa ngẩng đầu lên đã bị Minerve cho một cú vào bụng gục xuống.

"Nhóc con không biết ta là ai sao?"

Irene ngồi bệt dưới đất ôm bụng đau điếng nhìn Minerva nghiềm ngẫm hỏi một câu.

"Bà là mẹ của Erza đúng không?"

Dù sao khi nãy bất tỉnh Minerva cũng không nghe được mấy về cuộc trò chuyện giữa hai người, chỉ đoán mò ra thôi!

"Vậy nhóc nên gọi ta một tiếng gì nhỉ?"

Bất chợt đầu Minerva đông cứng trước câu hỏi của bà ta, Irene là mẹ của Erza còn nàng là người yêu của Erza thì nàng phải gọi Irene là....mẹ vợ?

Miệng muốn nói rồi lại thôi, không lẽ vừa nãy mới đánh Irene xong giờ lại đi xin lỗi thì kì lắm!

"Er!"

Minerva chợt nhớ lại Erza đang nằm im một chỗ không thèm đôi co với Irene nữa mà vội vàng chạy đến nâng cơ thể mềm mũn của cô vào trong lòng lo lắng.

"Khóc lóc cái gì? Ta chữa cho nó ngay!"

Chưa kịp để nước mắt Minerva rơi xuống Irene đã lại gần ngồi bên cạnh đưa tay chữa trị, nối từng khớp xương khi nãy bị gãy lại.

"Cảm ơn!"

Khi nãy vừa đánh người ta xong bây giờ lại nhận ơn của người ta làm Minerva chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng lí nhí câu cảm ơn với Irene.

"Trận chiến này...cũng nên kết thúc rồi!"

Nói một câu đầy ý tứ rồi Irene đứng dậy rời khỏi làm cho Minerva và Wendy khó hiểu còn Erza nằm trong lòng Minerva nhìn theo bóng lưng đó mà có chút tủi hờn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro