Chương 23 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nổ vang trong rừng làm động cả một vùng trời khi nãy, Erza đứng đối diện nhìn vào Minerva đang bặm môi nhìn mình.

"Tới đây được rồi chứ?"

Minerva vừa dứt lời đã cảm nhận được cái ôm ấm áp của Erza, đôi mắt chẳng mấy chốc phủ một tầng sương mỏng.

"Em mít ướt từ bao giờ thế Min?"

Erza trêu chọc khi cảm nhận được dòng nước mắt của Minerva khi nàng đặt đầu lên vai mình mà dụi nhẹ, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi người mình thương.

"Hừ...còn không phải tại Er...biệt tâm biệt tích rồi đột ngột xuất hiện còn dùng cái biểu cảm đáng ghét đó nhìn em!"

Minerva như mèo nhỏ tức giận, từ trong lòng Erza đẩy cô ra mà so đo, tay còn không quên đánh vài người cô mấy cái nhẹ hều cho bỏ giận.

"Vợ đại nhân xin đừng chấp nhất kẻ tiểu nhân này!"

"A-Ai là vợ của mấy người!"

Minerva nghe Erza gọi vợ ngọt xớt thì bỗng chốc gò má ửng hồng, bối rối quay mặt sang hướng khác lắp bắp trả lời một cách kiêu căng.

"Thôi mà! Chị xin lỗi vì đã làm mặt lạnh với em"

Erza cưng chiều cô người yêu kiêu ngạo của mình hết mực, xuống giọng năn nỉ Minerva làm nàng phải phì cười bỏ qua.

"Sao Er lại xuất hiện ở đây?"

Minerva đang đắm chìm trong vòng tay của Erza bỗng nhớ lại việc chính, ngước mặt lên nhìn sườn mặt tinh xảo của cô hỏi.

"Bọn chúng tính hồi sinh Quỷ Vương nên ma lực được tập trung ở khu rừng làm cho đám quái vật kia chạy loạn... Thế nên chị với bọn kia mới ở đây giám sát!"

"Er chưa định ngăn chúng lại à?"

"Không thể! Còn phải chờ lệnh từ Hội đồng nữa"

Erza xoa mày lắc đầu, Hội đồng luôn hết sức cẩn trọng trong từng bước đi làm cô như ngồi trên đống lửa khi ngày đêm phải chứng kiến cảnh tàn sát người vô tội của đám vô nhân tính kia.

Minerva cắn răng tức tối, chửi rủa đám Hội đồng chết tiệt đã lôi kéo người yêu nàng vào một nhiệm vụ nguy hiểm mà lại mất thời gian đến vậy.

"Er không đánh em không sợ bị bọn chúng phát hiện à?"

Ngồi dưới tán cây mát rượi, Minerva ngẩng đầu lên ngồi Erza đang tựa vào thân cây.

"Hmm...chỉ là xót em chịu đau thôi"

Erza nhăn mặt khi nghĩ đến lưỡi kiếm của mình làm bị thương Minerva, trong lòng tất nhiên là một trận đau lòng kéo đến.

Nhìn thấy đôi mắt do dự của Erza làm Minerva mỉm cười dựa vào lòng ngực ấm áp của Erza mà tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào ít ỏi này.

"Được rồi! Nên quay về thôi"

"Ừm"

Erza quyến luyến khi Minerva đứng dậy rời khỏi vòng tay cô, nàng đứng phía đối diện vui vẻ mỉm cười, vung tay tấn công Erza.

Từng đợt không gian nổ đinh tai, Erza tất nhiên không tránh né mà đứng chịu trận để tạo ra một cơ thể đầy thương tích như mới vừa đấu một trận sống còn với Minerva.

Minerva cũng thản nhiên sử dụng ma pháp lên chính mình để lại những vết trầy xước trên da thịt làm Erza đau lòng không thôi.

"Đủ rồi! Dừng lại đi Min"

Nhìn Minerva còn muốn triển khai thêm ma pháp để làm tổn thương chính mình thì Erza nhanh chóng chạy đến nắm chặt lấy tay nàng ngăn cản.

Minerva cảm nhận cơn đau lan truyền khắp cơ thể mà nhíu mày cắn chặt răng không lên tiếng, để mặc thân thể ngã vào lòng của Erza.

"Đau lắm không?"

"Đau..."

Thẳng thắn nói ra cảm xúc hiện tại, Minerva không cần phải gồng mình trước Erza, nghe nàng nói lòng Erza càng âm ỉ cơn đau.

"Er...vết kiếm..."

Minerva nhỏ giọng nhắc nhở Erza về vết thương khiến nàng thất bại trong cuộc chiến, nếu chỉ là những vết xước ngoài da như thế này e rằng khó qua mắt được bọn chúng.

"Xin lỗi em..."

Erza siết chặt nắm tay của mình lại vì bất lực, bản thân đã từng nói biết bao điều là sẽ bảo vệ người con gái này nhưng hiện tại chính cô là người đem đến cho nàng thương tổn.

Gục đầu lên vai Minerva mà run rẩy, Erza thật sự dằn vặt trong lòng khi phải làm tới mức này với người con gái mà cô yêu.

"Mau nào! Er của em yếu đuối từ khi nào thế?"

Minerva thỏ thẻ bên tai cô, trong lòng ngập tràn hạnh phúc với khoảnh khắc ngắn ngủi hiện tại của hai người.

Erza cắn răng cố kìm lại xúc động, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến trắng bệch sau đó chuẩn xác vươn lên nhắm ngay eo nhỏ của Minerva mà hạ xuống.

Vết máu bắn lên người làm Erza run rẩy buông thanh kiếm ra, hoảng hốt ôm lấy thân thể đầy vết thương của Minerva.

"Em ổn..."

Minerva nhỏ giọng trấn an khi thấy đôi mắt của Erza phủ một tầng nước, nàng mỉm cười lắc đầu sau đó cố gắng nén cơn đau ở bụng mà đưa tay lau nước mắt cho Erza.

"Khi về bảo bọn họ cầm máu cho em trước, vết thương ở vùng mềm chỉ cần không cử động mạnh sẽ không ảnh hưởng gì"

Erza đau lòng đến hít thở không thông, buồng phổi cô như bị ai đó bóp nghẹt khi chính tay mình làm bị thương Minerva.

"Ừm, em biết rồi! Về thôi"

Minerva dựa người vào thân thể đang run rẩy của Erza, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về tấm lưng căng thẳng của cô.

Erza hít thở điều chỉnh lại cảm xúc, cẩn thận vác cơ thể đang mệt mỏi của Minerva lên vai như một chiến tích chầm chậm quay trở về.

"Xin lỗi em...."

"Ngốc! Xin lỗi một lần thôi...lời xin lỗi nói nhiều quá đâm ra cũng không còn giá trị..."

Minerva nằm trên vai cô mà thủ thỉ, lời xin lỗi với người khác có lẽ không mấy quan trọng nhưng một lời mà nói nhiều quá, đâm ra chỉ là nói cho qua việc.

"Ừm, chờ chị hoàn thành nhiệm vụ, liền quay về tạ lỗi với vợ"

"Nhớ đó, em chờ Er!"

Nhắm mắt lại trả lời cô, Minerva thả lỏng cơ thể để Erza dễ dàng vác nàng đi, đè nén cơn đau dưới bụng mà không kêu rên.

"Tiểu thư!"

"Chết tiệt! Erza-san sao cô dám làm vậy với tiểu thư hả?"

Sting và Rouge đang đánh nhau cùng ba tên kia thấy bóng dáng Erza đi ra từ khu rừng thì mở to mắt, tức giận hét lớn.

Tiểu thư của bọn họ người đầy thương tích còn chảy cả một mảng máu lớn ở bụng mà mặt Erza vẫn làm như không có chuyện gì.

Sting và Rouge đồng loạt lao về phía Erza muốn đoạt lại Minerva từ tay cô mà bỏ mặc ba tên kia đang tức giận vì bị làm lơ.

Erza thản nhiên né tránh đòn tấn công của Sting, cẩn thận buông cơ thể của Minerva xuống và đúng như dự tính Rouge liền lao tới ẵm trọn nàng ấy trong lòng.

Nhìn Minerva nhíu mày trong lòng của Rouge làm tim Erza nhói đau vì xót nàng sau đó cắn chặt răng lạnh lùng nhìn ba tên kia ra lệnh rút lui.

"Mau lên, đưa tiểu thư về Hội!"

Minerva nằm trong vòng tay của Rouge mở mắt ngoái đầu nhìn bóng lưng của Erza xa dần mà tiếc nuối trong lòng dâng lên tha thiết.

Vết thương ở bụng chảy nhiều máu làm cho đám người ở Hội Sabertooth loạn hết cả lên, cứ đòi bắt Erza về đây xử trảm.

"Tiểu thư, cô thật sự không sao chứ?"

Sting ngồi trong bệnh xá nhìn vẻ mặt nhợt nhạt vì mất máu của Minerva mà hỏi thăm, dù sao trước đó tiểu thư cùng Erza cũng có mối quan hệ thân thiết.

"Không sao! Sớm thôi cô ấy sẽ trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro