Phản kháng hay cam chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại Ngọc Trác, nàng đưa đôi mắt vô cảm đỏ huyết nhìn vào hư không miệng vẫn lẩm bẩm tên cô.

" Hân..."

Khoảng không gian vô định nồng nặc trong căn phòng chỉ toàn mùi rượu, mùi của những loại thuốc tiêm. Rơi vãi trên khắp sàn nhà là những chai rượu, những lọ thuốc vỡ cùng những ống kim tiêm mỗi khi tinh thần bị kích động Trương Hân đều dùng nó để làm dịu lại .

Phía trên là bàn làm việc của cô cũng không chút gọn gàng gì mấy không thể không có vài lọ thuốc uống trên đó có cả dạng thuốc bột. Chính xác hơn là những lọ thuốc ngủ loại mạnh, và đủ loại thuốc giảm đau. Đối với một người mắc chứng trầm cảm mất ngủ lâu năm như Trương Hân thì nó không thể thiếu.

Ngọc Trác đột nhiên đứng dậy đi về phí trước. Nàng không mấy sợ hãi khi đối mặt với "con quỷ" trong cô. Thứ đáng sợ nhất trong nàng chính là tình yêu của nàng dành cho Trương Hân.

Thật trớ trêu nàng không biết mình đã bao lần nàng ghét bỏ đi thứ tình yêu này, mắng rủa bản thân nàng cũng không phải là cách không có cách nào để Ngọc Trác có thể giết chết đi thứ tình yêu ngu ngốc thừa thãi kia.

Nàng với cô là yêu sao? Là có từ khi nào? Tại sao lại có thể chứ? Sao không phải là sự căm hận mà nàng dành cho cô ?. Nàng có thể ghét bỏ ngay cả chính bản thân mình, căm hận lấy con người của Trương Hân.

Nhưng trái tim của nàng thì không. Rốt cuộc nàng thật sự "Yêu" cô hay chỉ đơn thuần nàng chỉ "Yêu" những lần va chạm xác thịt giữa cô và nàng, những lần dâng trào khoái cảm, những lần tra tấn, hành hình nàng như một tên tử tù từ cô. 

Nàng thật sự nhiều lần đấu tranh đến phát điên để chỉ muốn thỏa những câu hỏi đang dằn xé trong tâm thức của mình. Bản thân càng không rõ càng căm hận thứ quá khứ xen lẫn thực tại chiếm lấy tâm trí nàng.

Có thể nói đúng hơn là nàng "Yêu" chỉ vì "Dục Vọng" của bản thân sự ham muốn được thỏa mãn thành thử ra mà nói con người nàng không khác gì cô. Nàng chỉ muốn hiểu rõ hơn thứ nàng thật sự "Yêu" là gì?. Vì chính nàng đã từng đau khổ vì nó từng tuyệt vọng, từng căm hận cũng chỉ vì thứ gọi là "Tình Yêu" nó đã gi*t ch*t đi sự trong sáng của cả cuộc đời nàng. Chỉ có cách nàng tự mình giải thoát thì chẳng còn thứ "Tình Yêu" nào tồn tại nữa.

Đáng sợ hơn số phận không muốn kết thúc sớm trò chơi này với nàng. Nhiều lần làm mọi cách cũng chỉ khiến nàng bất lực thêm. Những lần có ý định đó đều bất thành đều bị cô theo dõi phát hiện. Trương Hân là người ban cho nàng sự sống nếu nàng muốn chết thì chỉ có chính tay Trương Hân ban cho nàng cái chết.

Ngẫm nghĩ về trước số phận của nàng. Một dòng lệ ấm nóng cũng chảy xuống trên gương mặt xanh xao sắc lạnh của nàng. Nó bất chợt như đánh thức tâm trí của nàng. Nàng đột dưng nở một nụ cười nhạt đầu đột nhiên choáng suýt thì ngã xuống.

" Hừm !!!! "

Nàng biết bản thân mình chỉ đang gượng cười nàng tự hỏi không biết mình đã bao lâu rồi mình không mỉm cười một cách vô tư được. Thứ niềm vui nho nhỏ cuối cùng nàng cũng tìm thấy được từ bản thân.

Rồi nàng sẽ cười trước khi thân thể này bị cào xé cho đến chết. Dù ngày mai hơi thở này không còn ấm nóng nữa mà tắt lịm đi, đôi mắt này không còn thấy thứ ánh sáng từ mặt trời kia nữa. Yêu lấy bản thân dù chỉ một lần thay vì ghét bỏ chính nó.

" Một chút nữa..."

Phải đi một lúc lâu mới đến được nơi nàng muốn.

" Đấy là mình sao ? "

Nhìn lại bản thân trong gương giờ đây thân ảnh gầy đến trơ xương ra. Từ cổ, ng*c, bụng, eo trải dài đến vùng thân dưới không chỗ nào là không có những dấu cắn, dấu vết bầm hằn đỏ tím trên da nàng trừ gương mặt...

Cảm giác đau rát ấy của thể xác với nàng chẳng là gì so với vết thương lớn trong lòng mà nàng phải cam chịu suốt ngần ấy năm trong quá khứ thối rửa cho đến hiện tại rách nát. Những lần bị cô tra tấn đến xuất huyết, viêm nhiễm đau rát, khốn đốn cùng cực cũng chẳng phải là vấn đề gì. Những nhục hình đó càng khiến nàng gần gũi với con người này hơn khó mà có thể tách được.

Người ta căm ghét sợ hãi nhưng nàng thì ngược lại cảm thấy "thỏa mãn" quen thuộc đến mức ở bên cô chỉ có vậy. Con người máu lạnh như Trương Hân cũng có chút trân trọng "món đồ" của mình. Nàng lau đi những giọt nước mắt đó sẵn sàng chờ cô trở về. Như một người đã dự đoán trước được những gì sắp sửa xảy ra

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro