Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa hồng bay phấp phới trong gió se lạnh đầu thu.

Trên sảnh đi của sân bay quốc tế, người người qua lại với những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Người rời đi cho một tương lai tươi sáng hơn, người lại muốn chối bỏ chốn quen thuộc đầy tăm tối. Những dòng nước mắt và những cái ôm chặt đến nghẹn lòng.

Hoàng Nguyệt Dương với tay ôm chầm lấy người Uyển Linh, rúc sát vào phía bên vai mà vỗ vỗ lưng cô.

"Khi nào đến nơi nhớ báo cho chị một tiếng. Chị sẽ luôn chờ điện thoại từ em".

Trương Uyển Linh tay nâng niu bó hoa hồng đỏ thắm, khẽ gật đầu. Đôi gò má ửng hồng, âm ấm nhẹ nhàng tựa vào vai Dương.

"Chị chờ em được 4 năm chứ?"

"Được, bao lâu chị cũng sẽ chờ. Em đừng lo, chị sẽ luôn yêu em".

Uyển Linh có vẻ cảm thấy vơi đi chút nào lo lắng sau khi thấy lời nói chắc nịch và ánh mắt khẳng định của Dương. Chị ấy vẫn luôn như thế sau mỗi trận đánh bóng mồ hôi nhễ nhại và vào ngày tỏ tình cô. Vào ngày hôm đó, chị ấy đứng trên sân bóng thẳng thắn bày tỏ với cô với một nụ cười rất khỏe khoắn, khiến cô không thể không đồng ý. Những ngày tháng ngọt ngào cũng đã trôi qua, và dần tới lúc tạm hoãn.

Tiếng thông báo quầy làm thủ tục sắp đóng vang lên. Cô vẫn còn bao lưu luyến chưa muốn chia ly với người bạn gái vừa tròn kỷ niệm 1 năm, liền nán lại thêm ít phút. Cô trao một nụ hôn lên môi Dương, như một vật tín cho lời hứa của một kẻ yêu xa.

~~

Mới đấy đã 10 tháng kể từ khi rời khỏi quê hương đến với phương trời Tây xa lạ mà dần trở nên quen thuộc. Uyển Linh lặng lẽ sắp xếp lại máy tính, bước ra khỏi giảng đường về nhà sau khi kết thúc tiết học tối.

Mệt mỏi và đói, lòng cô chợt sáng lòe lên khi thấy điện thoại có thông báo mới.

#Khuyến mãi mua 2 tặng 1 khi mua sản phẩm...#

Lại là quảng cáo. Không phải chị ấy.

Cô thở dài, tiếp tục lê bước nhọc nhằn về đến nhà. Trên đường đi, cô tranh thủ ghé vào một tiệm bánh gần nhà mua một chiếc bánh kem nhỏ vị ngô.

Chị ấy không nhớ thật sao... Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật mình, chị ấy thật sự quên?

Uyển Linh lặng lẽ đốt nến, nắm chặt tay cầu nguyện, mong người đó sẽ còn yêu cô, thương cô, trân trọng cô vô cùng rồi thổi nến. Nếm được vài ba miếng, cô không còn muốn ăn nữa, cổ họng nghẹn ứ, sống mũi cay cay.

Cô nằm phịch lên giường, lướt một cách vô thức trên màn hình điện thoại. Tin tức, dòng trạng thái của bạn bè lần lượt ập đến chúc mừng sinh nhật cô, nhưng tuyệt nhiên không có điều cô chờ đợi nhất. Một bên gối dần ấm lên, ướt đẫm. Mắt cô nặng trĩu dần rồi tắt hẳn.

Ting.

Cô giật mình, không ngờ lại là dòng tin nhắn từ chị ấy. 10 phút trước.

#Chúc mừng sinh nhật em nhé, cô gái bé nhỏ của chị#

Đã qua ngày mới rồi, cũng như là không còn sinh nhật của cô ấy nữa. Tuy vậy, lòng cô vẫn cứu vớt một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng điều ước đã ứng nghiệm: chị ấy vẫn còn thương cô ấy lắm! Có lẽ chị ấy bận chút gì đó, quên bẵng đi mất điều ... không quan trọng này thôi. Không sao, dù gì mỗi năm đều có sinh nhật, cũng không đến nỗi giận hờn gì!

Cô lại vui vẻ, chìm vào giấc ngủ sâu.

Mấy tháng sau đó, chị ấy lúc bảo bận rộn không trả lời kịp tin nhắn, lúc bận đi tiệc với bạn bè mới ở đại học, có lúc thì chị đi đánh trận bóng với trường khác, vô cùng căng thẳng, không tiện cô làm phiền. Cô hiểu ý, không nhắn tin qua lại nhiều, lâu lâu chỉ buông vài câu thăm hỏi. Nhưng trong lòng, cô vẫn tha thiết nghe lại giọng nói của chị ấy, ôm lấy chị ấy thật chặt, bù lại những ngày tháng vừa qua. Chị ấy vẫn còn yêu cô lắm, chị ấy vẫn luôn nói như thế mà.

Mùa đông, mẹ cô gọi bảo cô về thăm gia đình.

"Con định ở đó bao giờ nữa? Về thăm mẹ và bố đi con. Cả năm rồi không thấy bóng dáng con, bố mẹ cũng buồn lắm".

Cô vẫn còn khá nhiều dang dở ở nơi đây, nhưng nghĩ đến việc quay về với bố mẹ yêu thương và gặp lại chị ấy, cô không khỏi hân hoan và nôn nóng.

"Vâng, để con sắp xếp về nhanh thôi".

Cô ngay lập tức đặt vé máy bay gần nhất, dọn dẹp hành lý, sắp xếp lịch trình để phù hợp với thời gian nghỉ phép nhất. Vài ngày sau, cô bắt xe tới sân bay.

Mọi thủ tục đều suôn sẻ hoàn thành. Ngay trước khi lên máy bay, cô bất ngờ nhận được tin nhắn của người bạn thân Thục Khuê ở quê nhà.

"Linh ơi, Dương lừa cậu rồi! Cô ta qua lại với nhiều người lắm, bây giờ còn đang quen con gái của huấn luyện viên câu lạc bộ! Cô ta còn vừa mới gạ gẫm tớ, bất chấp việc tớ sẽ nói lại với cậu!"

Cô như rụng rời, sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh tuôn không ngừng. Tay cầm điện thoại run run, ngón tay loạn lên không thể nào trả lời.

Cô ngồi phịch xuống ghế chờ, thơ thẩn mãi một lúc. Trong đầu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, chân tay không nhấc lên nổi.

Dòng người chờ lên máy bay dần dần vơi đi, đến khi chỉ còn lại vài người đứng chờ soát vé. Một cô tiếp viên mặt đất nhìn thấy cô vẫn còn ngồi thẩn ra như thế, nhanh chóng đến hỏi han.

"Thưa cô, chuyến bay này sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Phiền cô đến cửa ạ".

Uyển Linh ngước mặt lên nhìn cô ấy, sắc mặt vẫn không đỡ được bao nhiêu, mắt còn đọng vết nước mắt đã khô.

"Thưa cô! Cô có sao không ạ? Cô cần hỗ trợ y tế không!?"

Cô tiếp viên hoảng hốt khi thấy tình trạng không tốt của cô, nhưng cô đã từ chối.

Mình không thể không về. Chị ấy không còn yêu mình nữa, nhưng vẫn còn bố mẹ đang chờ mình ở nhà. Dù gì mình cũng đã trả quá nhiều tiền cho chuyến đi này, vẫn phải đi thôi.

"Tôi không sao, cảm ơn cô vì đã quan tâm".

Uyển Linh bình tĩnh ngồi dậy, bước đến cửa ra máy bay.

Yên vị trên ghế, cô vẫn không thể ngừng xúc động nghĩ tới việc Nguyệt Dương lừa cô bấy lâu nay. Vậy là sau những gì tươi đẹp, ngọt ngào trước khi đi du học, chỉ là để thỏa mãn mong muốn chơi đùa của chị ta? Những ngày tháng qua chị ta thì ra thật sự là bỏ rơi mình, vui vẻ cùng với những cô gái khác và cả gan gạ gẫm cả bạn thân của mình? Thật ... tồi tệ. Mình không tin là đã tin tưởng và hi sinh nhiều đến thế cho một kẻ không ra gì, không, một kẻ không đáng nhận được sự yêu thương mới đúng! Biết như thế, mình đã không quen chị ta!

Đột nhiên, máy bay chấn động dữ dội. Cả cabin ồn hẳn lên, tiếng khóc trẻ con, tiếng la hét thất thanh của người lớn, tiếng trấn tĩnh của các cô tiếp viên cùng với hàng loạt đợt đèn đỏ nhấp nháy và mặt nạ dưỡng khí đua nhau rơi xuống. Cảnh tượng hỗn loạn. Tiếng loa phát thanh từ phòng phi công liên tục báo "Trường hợp khẩn cấp... động cơ số 2 bị cháy... chúng tôi vẫn cố gắng giải quyết vấn đề". Đầu máy bay dần nghiêng xuống, rồi tất cả mọi thứ cứ như đều đang nổi lên trên. Có lẽ chiếc máy bay đang dần rơi tự do.

Uyển Linh mặt tái mét, không dám thở, cũng không dám nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài việc sống sót. Cô không ngờ cuộc đời trở nên ngắn ngủi thế này, vừa mới từ bỏ tình yêu, thì lại từ bỏ sự sống. Thật trớ trêu!

Cô nhắm mắt lại, phó mặc cuộc đời cho kiếp tiếp theo sẽ hạnh phúc hơn.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro