Chap 9 [Bị Thương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Won Young chào tạm biệt mọi người và cùng Yujin ra về, nhưng trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác không vui từ khi nói chuyện với Jiwon, cô ta là một người luôn có nhiều thủ đoạn, đã bao lần tìm mọi cách để hại hoặc dìm Won Young xuống nhưng lần nào cũng điều thất bại, đối với hạng người như cô ta Won Young không bao giờ muốn nói chuyện tử tế cả.

Trên đường về, không khí trong xe trở nên im lặng hơn mọi khi, Yujin nhìn sang Won Young khẽ nói:

- Cô có chuyện gì sao?

- Không có gì. - Won Young hờ hững trả lời.

Yujin nghe vậy cũng không hỏi gì thêm vì cô biết nếu có hỏi thì nàng cũng sẽ không trả lời, nhưng Yuji cũng mơ hồ đoán ra được nguyên nhân vì sao nàng có thái độ không tốt như vậy vì lúc nãy khi từ nhà vệ sinh trở vào Yujin đã thấy nàng nói chuyện với một cô gái nào đó, nhưng có vẻ cả hai không được hòa hợp cho lắm.

- Còn cô, lúc nãy sao đi lâu vậy? Bộ có vấn đề gì sao?

- Cũng không có gì đâu, chỉ là gặp người quen nên nán lại một chút để nói chuyện thôi!

- Thật không?

Won Young ngờ vực hỏi, Yujin gật đầu xác nhận thấy vậy nàng cũng không hỏi gì nữa, không gian trong xe lại trở nên im lặng, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Chiếc Mecedes AGM S63 cứ thế chạy trong màn đêm, lúc này đã hơn 22h, con đường về cũng dần thưa thớt xe, Yujin lái xe được một đoạn thì bỗng.




- Kétttttt










Tiếng phanh xe gấp vang lên hồi dài, Won Young vì thế mà bị nhào về phía trước may mà có dây an toàn nên là không sao, nàng có chút hốt hoảng hỏi Won Young:

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi cũng không biết nữa!

Cả hai nhìn về phía trước, có một chiếc xe hơi đen dừng chắn lối đi, bước xuống xe có 5,6 tên thanh niên mặt mày bặm trợn, chúng tiến về phía xe của Won Young và Yujin, đập tay vào kính ra hiệu cho cả hai bước xuống xe.

- Cô ngồi yên trong đây, đừng đi ra ngoài, mọi chuyện cứ để tôi!

Yujin quay sang nói với Won Young trấn an nàng khi thấy nàng có vẻ hoảng sợ, trong lòng Yujin lại có dự cảm không lành, bọn này là ai? Sao lại chặng đường như vậy? Yujin hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi quay sang mở cửa, nhưng bất chợt Won Young nắm lấy cánh tay cô.

- Yujin, cẩn thận đấy nhé!

- Tôi biết rồi!

Nói rồi Yujin mở cửa bước ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng không hiện lên một nét sợ hãi nào nhìn bọn chúng, cô khẽ nhếch môi nói :

- Các người muốn gì? Vô cớ lại chặng đường chúng tôi?

- Tôi muốn nói chuyện với cô Won Young

Tên cầm đầu bước tới trước, hắn vên váo nhìn về phía Won Young.

- Xin lỗi, có lẽ là không được, hôm nay cô ấy không được khỏe nên không muốn tiếp chuyện với ai, mong các anh tránh lối.

Yujin sử dụng những từ ngữ hết sức lịch sự để nói chuyện với bọn chúng, nhưng dường như bọn chúng đang cố tỏ ra không hiểu ý Yujin nói mà cố gắng tiến đến gần xe hơn, Yujin lập tức đưa tay ra ngăn chặng, đôi mắt sắc bén nhìn bọn chúng, trong lòng có chút nghi hoặc, nếu là fan hâm mộ sẽ không hành xử thiếu lễ độ như vậy, chắc chắn bọn chúng muốn làm hại Won Young.

- Tránh ra, nếu không thì đừng trách, bọn tao xưa nay chưa đánh phụ nữ bao giờ, nếu biết điều thì tránh sang một bên!

Hắn ta tức giận buông ra những lời hăm dọa Yujin, nhưng trái lại cô chỉ nhếch môi khinh thường, ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng.

- Nếu không thì sao?

- Được rồi, mày ngon lắm! - Hắn gằng giọng như một con thú dữ rõ hung hăng xông đến.

Yujin không chút sợ hãi liền ra đòn đỡ lấy và đánh trả, đối với hạng người này nếu càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới, hôm nay cô sẽ cho chúng một bài học. Chỉ sau vài chiêu võ của Yujin hắn đã nằm dài ra sàn kêu la. Đồng bọn hắn thấy thế liền chạy đến đỡ lấy hắn.

- Đại ca có sao không?

- Tụi bây xông lên đánh con ranh đó cho tao!

Hắn ngồi dậy quát lớn, 4,5 tên đàn em của hắn nghe vậy liền lập tức xông đến, Yujin xắn tay áo vest của mình lên sẵn sàng tiếp đón bọn chúng, những tên như thế này chắc chắn không phải là đối thủ của cô.

Won Young ngồi trong xe không khỏi lo lắng khi thấy một mình Yujin phải chống chọi lại 4,5 tên hung hăng ấy, đầu óc Won Young bây giờ không suy nghĩ ra được gì, rốt cuộc những tên đó là ai? Chúng muốn gì ở nàng? Những câu hỏi cứ vang lên nhưng chẳng có lời giải đáp.

Bên ngoài Yujin lần lượt hạ từng tên một, bọn chúng ôm mình nằm la liệt dưới đất, đối với những ai muốn làm hại Won Young thì phải bước qua xác của cô trước đã. Yujin tiến đến gần bọn chúng thở lạnh cất giọng.

- Bây giờ thì tránh đường được chứ?

Hắn nhìn Yujin với đôi mắt căm phẫn, miệng ho vài tiếng đến nỗi ra máu, con người trước mặt hắn đúng là không dễ dàng đối phó.

Yujin phủi tay đứng lên đi về phía xe của mình, tưởng chừng không còn tên nào ra tay nữa nên cô đã chủ quan không để ý, chợt ở đâu có 2 tên khác cầm gậy tiến về phía cô. Won Young thấy vậy liền mở cửa xe bước nhanh ra ngoài.

- Yujin coi chừng...

Nghe được lời cảnh báo từ Won Young, Yujin vội quay lưng lại, nhưng chỉ vì sơ xuất nhỏ mà Yujin đã bị chúng đánh trúng cánh tay. Yujin có hơi chau mày nhìn vết thương ở tay trái, những tên này đúng là hèn mọn mà, dám đánh lén cô, để xem Yujin sẽ cho bọn chúng mềm xương, bọn chúng đã thật sai lầm khi đã chọc giận cô.

Sự kìm chế của Yujin đã đạt quá giới hạn, cô siết chặt lòng bàn tay, cô đi đến và cho hai tên đó một bài học, hết đòn này đến đòn khác được giáng lên người bọn chúng. Một lát sau, tất cả bọn chúng bây giờ đã nằm lăn lộn dưới đất miệng kêu la nghe thật thê thảm.

Yujin chỉnh sửa áo vest của mình lại rồi tiến đến gần bọn chúng, tên cầm đầu thấy vậy liền sợ hãi luống cuống quỳ lạy van xin.

- Tha mạng, xin tha mạng cho chúng tôi!

- Cút đi!

- Chạy thôi bọn bây!

Bọn chúng nhanh chóng đứng dậy, loạn choạng leo lên xe và chạy đi mất.
Khi bọn chúng đã đi mất dạng, Yujin lúc này mới nhìn xuống cánh tay trái của mình, nó đã hằn lên một đường dài đỏ tấy và có dấu hiệu đang sưng lên, nhưng Yujin nhanh chóng kéo áo xuống khi nàng chạy đến, đây dù gì cũng là một vết thương nhỏ, cô không muốn nàng phải lo lắng.

- Cô có sao không?

- Không sao đâu, về thôi!

Nói rồi Yujin bỏ đi về phía xe, Won Young chỉ biết nhìn theo bóng lưng Yujin, rõ ràng cô đã thấy bọn chúng đánh trúng Yujin nhưng sao cô ấy lại nói không có sao được chứ.

***

Về đến chung cư, Won Young nhanh chóng lôi Yujin vào ghế sofa để xem xét, Won Young kiểm tra khắp người Yujin xem có chỗ nào bị thương không, hành động của nàng khiến Yujin cảm thấy có chút e ngại, cô vội ngồi dịch xa Won Young, mặt mày có chút ngu ngơ hỏi:

- Cô làm gì vậy?

- Kiểm tra! - Nàng thản nhiên trả lời.

Yujin vẫn không hiểu ra được ý Won Young muốn kiểm tra gì, cô lại tiếp tục hỏi:

- Kiểm tra gì chứ?

- Mau cởi áo ra đi.

Yujin mở to mắt khi nghe Won Young đề nghị như vậy, dù sao hai người cũng chỉ là vệ sĩ và thân chủ thôi, sao có thể tiến triển nhanh như vậy? Còn Won Young nhìn Yujin đang ngồi bất động ra đấy liền biết tỏng là Yujin đang nghĩ gì, nàng đưa tay lên xua đi ý nghĩ ấy của của cô.

- Đừng có suy nghĩ sâu xa, mau cởi áo vest của cô ra đi.

Bị Won Young vạch trần suy nghĩ, Yujin cảm thấy có chút ê mặt, cô giả vờ ho vài tiếng rồi ngoan ngoãn cởi áo vest của mình ra, đập vào mắt Won Young đó là vết thương bị bầm một đường dài lấp ló sau ống tay áo, nàng lo lắng cầm tay Yujin lên nhưng đã bị cô thu lại.

- Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi!

- Sưng như thế mà bảo là không sao hả?

- Thật mà, thật sự không sao cả!

Nhìn thấy sự che giấu của Yujin khiến nàng cảm thấy có chút giận, nàng đưa tay đánh mạnh vào chỗ đau của Yujin khiến cô ôm tay nhăn nhó.

- Đau, cô định giết tôi sao.

- Đấy, vậy mà bảo không sao, mau đưa tay tôi bôi thuốc cho.

Won Young đi đến chiếc tủ, lấy trong ngăn kéo ra một hộp dụng cụ y tế rồi quay lại sofa ngồi xuống cạnh Yujin. Nàng dịu dàng cầm lấy tay cô thoa thoa nhẹ thuốc lên tay cô, trong thâm tâm nàng cảm thấy có lỗi khi Yujin bị như vậy, nàng chu môi thổi nhè nhẹ lên vết thương khiến tim Yujin cứ đập loạn lên không kiểm soát, cô nhìn nàng mang theo vẻ cuồng si đến ngây dại, trước khi gặp Won Young cô chưa bao giờ động lòng với bất kì ai, nhưng sau khi gặp nàng, tiếp xúc với nàng hằng ngày thì Yujin đã biết trái tim mình đã thuộc về nàng mối quan hệ của hai người bây giờ không hơn không kém chỉ là cô chủ và vệ sĩ, làm sao có thể nói lời yêu nàng được chứ.

- Xong rồi!

Nàng thu xếp lại các món đồ vụng vặt khi đã băng bó, thoa thuốc xong cho Yujin, tuy nàng là người mẫu nhưng cách sơ cứu cũng rất thành thuộc tỉ mỉ, rất có tố chất của một bác sĩ.
Không thấy Yujin trả lời hay phản ứng gì, nàng đưa ta huơ huơ trước mặt cô, Yujin nhìn thấy liền vội vàng định thần trở về với thực tại, giấu đi sự bất thường lẫn con tim đang loạn nhịp của mình.

- Sao? - Yujin hỏi

- Cô suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy

- À..ừm chỉ là suy nghĩ những tên vừa rồi là ai thôi, cô có biết bọn chúng không?

Yujin ấp úng trả lời, suy nghĩ bừa ra một lý do để trả lời nàng.

- Tôi cũng chưa gặp bọn chúng bao giờ

Won Young xoa cằm nghĩ ngợi, rốt cuộc những tên đó là ai, sao lại muốn tìm gặp nàng, đã vậy còn muốn tấn công nàng, xưa nay mối quan hệ của nàng rất tốt, tại sao lại xảy ra chuyện hôm nay?

- Dù sao thì chuyện cũng đã ổn, cô đừng nghĩ ngợi gì nữa, mau vào phòng nghỉ đi.

- Ừ, tôi vào đây, cô ngủ ngon

- Ngủ ngon

Nói rồi Won Young cầm túi xách của mình lên và đi thẳng về phòng, nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của nàng khiến lòng Yujin có chút nhói. Cô tựa lưng vào sofa tay bóp bóp trán nghĩ ngợi một vài điều, đến một lúc sau, cô cũng trở về phòng mình, kết thúc một ngày dài.

--------------------------------

Trưa hôm sau, tại nhà hàng Iz*One

- Sao? Hôm qua có người định làm hại cậu hả?

Min Ju chợt la lớn khi nghe Won Young kể về vụ việc ngày hôm qua, theo phản ứng nàng liền đưa tay bịt miệng người bạn thân của mình lại vì những người trong nhà hàng đều chú ý vào bàn của họ, cô ấy muốn cho cả nhà hàng này biết sao.

- Suỵt, cậu nhỏ tiếng một chút đi

- Rồi cậu có bị gì không? - Min Ju liền nghe theo lời Won Young mà giảm lại âm lượng.

- Không sao cả, là do Yujin đã giúp mình đánh đuổi chúng nên đã bị thương ở tay. 

Won Young nhìn qua vết thương ở tay của Yujin được băng bó tỉ mỉ.

- Cậu bị thương sao Yujin, có nặng lắm không?

Min Ju lo lắng cầm lấy cánh tay Yujin xem xét nhưng đã bị cô rút lại, dù gì cũng là vết thương nhỏ nhặt cô không muốn ai phải lo cho mình cả.

Min Ju cảm thấy có chút hụt hẫn, cô chỉ muốn quan tâm Yujin một chút thôi, nhưng lại khó khăn thế sao.

- Yujin, em cũng ở đây à?

Một chàng trai cao to nào đó tình cờ đi ngang qua, anh ta chợt khựng lại chiếc bàn mà cả 3 đang ngồi, mặt anh ta mừng rỡ khi gặp Eunseo ở đây.

- Anh Jaehyun!

Yujin đưa mắt lên nhìn người trước mặt, chợt nhận ra đó là anh trai cô, không ngờ lại gặp anh ta ở đây, cũng đã lâu rồi cô và anh ta chưa gặp nhau.
Ngày xưa khi Yujin được ông Kim đưa về nhà sống và nói sẽ là một thành viên trong gia đình, Jaehyun không khó chịu hay ghét bỏ gì Yujin, anh ta luôn xem cô là em gái ruột mà yêu thương hết lòng vì anh ta biết được Yujin đã phải chịu nhiều tổn thương như thế nào. Khi lớn lên cũng vậy, nếu Yujin làm những điều có lỗi khiến ông Kim phải giận thì anh ta luôn đứng ra để hứng chịu cho cô. Yujin luôn cảm thấy biết ơn và yêu mến ông anh trai này vì cô biết trên đời này chỉ có duy nhất một mình Jaehyun mới làm được như vậy.

- Em đi ăn với bạn à?

Jaehyun nhìn sang hai cô gái xinh đẹp và cười thân thiện.

- Không, em đang làm việc.

- Đây là anh Jaehyun, anh trai tôi

- Chào anh! - Min Ju và Won Young lịch sự chào Jaehyun

- Còn đây là Min Ju và Won Young.

- Chào hai cô.

Xong xui màn chào hỏi qua lại, Jaehyun quay sang Yujin như có chuyện muốn nói, một ngày trước anh ta định tìm gặp Yujin để nói chuyện, nhưng hôm nay lại gặp cô ở đây thật là may mắn.

- Em ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em một lát

- Có chuyện gì sao?

- Ừ

Nói rồi anh ta bước đi ra ngoài trước, Yujin sau khi nhận được sự đồng ý của Won Young cũng cất bước đi theo sau.

.

.

.

.

.

____End Chap9___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro