Chap 1 [Kí ức]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 năm về trước 

Tại biệt thự sang trọng của Ahn giaHôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với con gái của họ. Như mọi năm bà Ahn người phụ nữ trung niên này đang hì hục chuẩn bị nhìu món ăn ngon để chiêu đãi gia đình nhỏ của mình, bà nhìn sang mỉm cười khi thấy con gái của mình đang loay hoay trang trí chiếc bánh kem để sao cho nó thật đẹp. Khi hoàn thành cô bé liền gọi bà Ahn đến để khoe thành tích của mình. 

- Mẹ thấy con làm có đẹp không? 

- Ừm. Con gái mẹ làm đẹp lắm! 

Bà Ahn hiền hậu mỉm cười xoa đầu con gái rồi tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình, còn về Yujin con bé nghe mẹ khen như thế liền cười tít mắt, công bé làm nảy giờ sao lại xấu được cơ chứ. Nói rồi Yujin hướng ra cửa, bé thắc mắc tại sao đến giờ bố mình vẫn chưa về hay là bố quên sinh nhật của mình rồi? Nghĩ đến chuyện đó trong lòng Yujin có chút buồn buồn.

- Sao giờ này bố chưa về mẹ nhỉ? Hay là bố quên hôm nay là sinh nhật con rồi? 

- Không đâu con gái yêu, bố sẽ về ngay thôi mà! Con ngoan bây giờ đi lên phòng thay bộ đồ thật đẹp rồi xuống đây nha! 

Sau khi khuyên bảo Yujin xong bà Ahn vào bếp và đem món cuối cùng ra bàn, các món ăn nghi ngút khói và thơm lừng. Bà mỉm cười hài lòng với thành quả của mình.

Tiếng chuông cửa bổng vang lên, bà biết người bấm chuông không ai khác là chồng mình, bà chạy ra mở cửa cầm chiếc cặp công sở hộ chồng và đi cùng chồng vào trong nhà. 

- Anh rửa mặt đi rồi chúng ta nhập tiệc, con gái mình nó đợi anh từ chiều rồi đấy! 

Bà Ahn vừa nói vừa tháo cà vạt ra cho chồng mình 

- Con bé đâu sao anh không thấy? - Ông Ahn đảo mắt nhìn xung quanh 

- Em bảo con bé lên phòng thay đồ rồi, chắc sẽ xuống ngay thôi! 

Sau khi Yujin thay đồ xong, gia đình bắt đầu quây quần bên nhau hát chúc mừng sinh nhật Yujin, bé vui vẻ thổi nến và cầu nguyện, ông Ahn nhìn cảnh tượng này trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, vậy là thiên thần nhỏ của 2 người đã bước sang tuổi mới, tuy ngày thường ông không dành thời gian nhiều cho vợ con, nhưng đối với những ngày đặc biệt như thế này mà ông không có mặt thì chắc ông sẽ trở thành một người bố, một người chồng tồi tệ nhất thế gian rồi. 

- Đây, bố có món quà sinh nhật tặng con gái yêu của bố đây! 

Ông Ahn lấy trong túi quần mình ra một chiếc hộp, trong chiếc hộp ấy là một sợi dây chuyền có 3 chữ Ahn Yujin được ông đặt làm rất kì công, đấy là sợi dây chuyền duy nhất không tìm đâu ra sợi thứ 2 ở Hàn Quốc này. Ông từ tốn đeo vào cổ Yujin và đặt lên má con bé một nụ hôn. Yujin vui mừng thích thú nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình rồi vòng tay ôm lấy cổ ông Ahn. 

- Con cảm ơn bố, con yêu bố! 

Mỗi câu nói Yujin kèm 1 nụ hôn lên má ông Ahn, thấy thế bà Ahn giả vờ làm mặt ganh tị, hờn trách 2 bố con sao lại bỏ quên bà chứ, ông Ahn thấy vậy liền cười, bà Ahn tuy đã có một mặt con rồi nhưng vẫn còn nhõng nhẽo quá chứ. Ông liền đứng dậy tiến đến giữa chỗ 2 mẹ con ngồi rồi ôm 2 người vào lòng. 

- Anh rất hạnh phúc khi lấy được em làm vợ, và anh cũng cảm ơn em đã sinh ra cho anh một thiên thần nhỏ đáng yêu như thế này. Có chết đi anh cũng mãn nguyện lắm rồi! Anh yêu 2 mẹ con nhiều lắm! 

- Anh đừng nói gỡ như thế chứ, gia đình mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy mà! 

Bà Ahn vòng tay ôm lấy chồng mình và Yujin, đôi mắt ngước nhìn ông Ahn, thấy vẻ mặt ông có một chút lo lắng nhưng bà chỉ nghĩ chắc vì công việc nên mới như vậy. Ông Ahn trở về chỗ của mình và bắt đầu thưởng thức món của vợ mình nấu, tiếng cười của 3 người vang vọng khắp căn nhà. 

Bỗng ở ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông bịt kín mặt xông thẳng vào nhà, trên tay còn cầm cả súng. Ông Ahn hoảng hốt không biết người đàn ông đó vào nhà để làm gì, mà tại sao trên tay lại có súng? Không lẽ là cướp sao?

- Ông là ai sao lại xông vào nhà tôi? 

Hahahaha... gia đình đang ăn tiệc à? Hạnh phúc quá nhỉ? 

Tiếng cười của người đàn ấy có phần đáng sợ, Yujin sợ hãi ôm chặt lấy mẹ mình. Ông Ahn có phần khó hiểu tiếp tục hỏi. 

- Ông muốn gì? Ông là ai? 

Người đàn ông ấy nhàn nhã tiến đến gần ông Ahn, ông ta tháo chiếc khẩu trang ra làm ông Ahn không khỏi bất ngờ. Là Kim Minseong người trợ lí của ông ở công ty vệ sĩ JGY. Ông nhớ mình đã đối xử rất tốt với hắn, nhưng tại sao hắn lại phản bội ông như vậy. 

- Là cậu sao? 

- Đúng là tôi thưa " Tổng Giám Đốc Ahn JuHyuk " 

- Bây giờ cậu muốn gì? 

- Tôi muốn ông phải chết! 

Khi câu nói vừa kết thúc thì tiếng súng cũng vừa vang lên, viên đạn bay ra ghim thẳng vào ngực trái của ông Ahn, ông ôm ngực ngã xuống đất, máu bắt đầu tuông ra không ngừng. Bà Ahn hốt hoảng chạy đến bên chồng mình, nước mắt bà lúc này đã nhòe đi, bà ôm vết thương trên ngực chồng mình và không ngừng kêu gào. 

- Anh ơi, anh có sao không? Mở mắt ra đi anh!

- Bố ơi bố, bố mở mắt ra đi! 

Yujin khóc nấc lên, con bé ôm chầm lấy bố mình kêu gào khi thấy bố chịu đau đớn như vậy. Ông Ahn dùng hết sức lực cuối cùng nâng cánh tay đầy máu của mình lên để lau nước mắt cho Yujin và chậm rãi nói trong đau đớn. 

- Con ngoan đừng khóc, phải mạnh mẽ lên! Sau này không có bố phải biết nghe lời mẹ và học tập cho thật tốt nha con! 

Yujin nghe ông Ahn nói vậy càng khóc lớn hơn, ông Ahn tiếp tục quay sang nhìn vợ mình, ông cảm thấy có lỗi khi chưa hoàn thành nghĩ vụ làm chồng, làm cha của mình. Nhịp thở ông bắt đầu khuẩn trương, miệng ông mấp máy 3 chữ " Anh Xin Lỗi " là lúc hơi thở của ông đã ngừng lại. Tim bà Ahn dường như bị ai đó xé ra. Bà không ngừng gào khóc gọi tên chồng mình. 

- JuHyuk à, tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn em và con đi, anh không được chết, anh không được chết mà! 

- Bố ơi, bố đừng ngủ mà bố ơi!

Yujin gọi bố mình trong vô vọng

Nhìn cảnh tượng này Kim Minseong không ngừng hả hê, hắn vỗ tay tán thưởng màn kịch tình cảm của gia đình ông Ahn. Nhưng hắn không có nhiều thời gian để xem màn kịch này nữa. Hắn tia đầu súng đến bà Ahn và nói :

Bây giờ đến lượt bà. Bà Ahn ạ! 

- Mày có giỏi thì bắn chết tao luôn đi. Mày là loài súc vật không phải con người mà! Tao có chết cũng sẽ thành ma để ám mày. Đồ khốn! 

Bà Ahn mất bình tĩnh lao đến hắn và không ngừng đánh, chửi rủa hắn. Hắn tức giận xô mạnh bà Ahn xuống sàn và bắn hai phát vào bụng bà, khiến bà Ahn co giật, miệng thì vẫn còn mấp máy điều gì đó rồi cũng ra đi mãi mãi. 

Yujin điếng người khi phải chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị giết như thế này. Con bé nhìn người đàn ông trước mặt bằng con mắt căm phẫn lẫn có chút sợ hãi. Và rồi Yujin cũng ngất đi, đối với đứa trẻ chỉ vừa lên 6 như vậy thì làm sao chịu nổi bi kịch như vậy chứ. Kim Minseong hài lòng nhếch môi cười rồi bước đến bế Yujin lên vai rồi nhanh chóng rời đi. 

___End Chap 1__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro