Chương 99: Ngươi chỉ là tên con ông cháu cha quyền lực!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99: Ngươi chỉ là tên con ông cháu cha quyền lực!


Trong căn phòng không hề nhỏ, Tiểu Phong Tước mơ hồ nhìn người đang rúc sâu vào lòng mình, ngân ca từng câu hát.

Nhìn đại mỹ nhân vì chủ động ấm áp lại vui vẻ nô đùa, xem như chuyện quá khứ tan theo từng nốt nhạc.

Tiểu Phong Tước cưng nựng vuốt tóc xanh mướt màu của biển cả, im lặng lắng nghe tiếng hát.

Nhật Hạ Băng thấy người yêu chiều chuộng một cách kỳ lạ, lòng hơi đắn đo rồi cũng nhanh chóng bỏ qua điều ấy.

Nàng ngước mặt lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thoảng cười, đầu hơi nghiêng qua với đôi mắt to tròn sâu thẳm.

Người con gái xinh đẹp càng thêm cao hứng lảnh lót âm tiết trong trẻo của mình.


Chấm nghĩ với nhan sắc và giọng hát lảnh lót kia, nếu như được sinh ra ở thế kỷ 21 thì đại mỹ nhân chắc hẳn sẽ trở thành đại minh tinh, hoặc chị vợ quốc dân cũng không chừng.

Tiểu ngốc khi ấy có lẽ sẽ thành bầu xô cho người kia tung hoành khắp mặt trận, khi là hát, khi là show thực tế, khi là nghệ thuật thứ bảy.

Nghĩ ngợi một hồi cũng xoay vòng giáo lý thực dụng của đồng tiền.

Tai sói vẫy nhẹ, người nọ vẫn miên man trong cơn say tình, loạn nhịp thể hiện mọi ưu tú để cám dỗ người mình yêu.

"Thấy ta hát thế nào? Có hay không nha?"

Nàng khai mở đôi mắt sáng – có mị lực cướp đi bao trái tim, môi cười xinh đẹp lộng lòng người.

Tiểu ngốc – vai chính trong bài hát "Lừa tình", nghẹn cười mỉm, bối rối hôn xuống trán người kia, gật gù đáp.

"Hay lắm! Tỷ hát rất hay!"

"Thật sự? Không lừa ta chứ?" – Càng hào hứng hỏi lại, đuôi sói càng quẫy liên hồi.

Người này lúc thì tần nhẫn, lúc thì dễ lừa gạt, khi lại bất cần nhìn thấu tâm tư của người khác.

"Thôi nha! Tỷ đừng có được nước làm tới!"

Nữ sinh nhỏ mở to mắt cá chết nhìn đại mỹ nhân, tỏ vẻ muốn nhai sống người đang ôm ấp eo mình.

"Tỷ tỷ rất là ngây thơ nga!"

Vẫn giọng cười êm ả ấy, vẫn phong cách nũng nịu với người yêu ấy. Chẳng có gì thay đổi ngoại trừ lòng người.

Nữ sinh thấy cảnh sắc nên thơ, dịu dàng hôn ngọt lên môi mềm, cô gật đầu từ tốn.


Dường như cảm được sự thay đổi đầy cám dỗ kia, mắt càng thêm cười, đại mỹ nhân lấy ngón tay vuốt nhẹ lên môi, nói.

"Ta yêu muội nhiều lắm nga! Tiểu Tước ngốc tử.

Bị người tỏ tình đột ngột, mặc cảm tội lỗi nhéo nhẹ lên má nhỏ, hơi đỏ mặt.

Đúng là "được đằng chân lân đằng đầu", tiểu ngốc hô hào "Không! Hay như bò rống!"

Nói rồi cắn lên mũi thanh cao, tay ôm siết lấy người trong lòng, tả như muốn đáp lại thứ tình cảm ngọt lịm ấy.

"Muội! Ta cắn chết muội!"

Đại mỹ nhân cố tránh thoát khỏi, nguyên nhân làm nàng đê mê chuyện người lớn, mặt nhiễm thêm một lớp ửng đỏ.

Nói là làm, nàng kéo người đang nằm nghiêng, một tay đỡ đầu xuống cắn nhẹ lên má trái.

"Úi! Cái con người không có liêm sỉ này!"

Hai người quần nhau qua lại, lớn tiếng cười sảng khoái, thoải mái vương vấn nhau, chẳng câu lệ bởi vết thương lòng.

Có điều "cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra", giấu diếm đến mấy cũng chỉ là vấn đề thời gian.

"Tiểu Tước!" – Người kia nhỏ giọng cắt đứt vô tư lự.

Tiểu Phong Tước dừng lại mọi hành động của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt ánh sao hao buồn, xem ra bản quyền mắt nai buồn đã bị ăn cắp mất.

"Muội...!"


*Rầm rầm*

Bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng đập cửa vô cùng hung bạo, không chỉ thế mà còn có tiếng đe dọa nổi hết cả da gà da ốc.

"Tiểu Hài công tử! Là ta thần y đây! Ngươi mau ra đây cho bổn y! Nhanh lên!"

Nghe cái kiểu này là biết Lang Dạ Nguyệt có chuyện bực bội cần phải giải tỏa.

Trời đánh tránh miếng ăn.

Liếc mắt một cái, đại mỹ nhân nhanh như cắt mặc lại quần áo, lấy ra trong người một nụ trầm hương, bật đá lửa đốt lên, tránh việc có mùi hương của nàng ở nơi này.

Nếu phải che giấu thì tuyệt nhiên sẽ không gây lộ tấy, đây cũng là một phần của công việc sát thủ của nàng.

Tiểu ngốc vừa mặc lại áo, vừa vọng ra ngoài cửa "Đợi xíu! Ta đang thay đồ!"

Đồng thời ra ám hiệu để người tóc xanh leo ra khỏi cửa sổ tháo chạy.

Trước khi đi, đại mỹ nhân vẫn quyến luyến gửi nụ hôn chào tạm biệt, nhìn nhau gật đầu tình tứ.

Mọi chuyện đã ổn thỏa đâu vào đấy, con người lươn lẹo kia mới ung dung đi ra, hít sâu rồi làm vẻ mặt minh mẫn đánh giá tình hình.


"Thần y đại nhân? Mới sáng đã tìm ta có chuyện gì sao?" – Giả đò chuyên nghiệp.

Lang Dạ Nguyệt thấy người mình yêu trước mắt, mặt có hơi biến sắc, dự cảm không lành làm nàng đứng ngồi không yên.

Mãi rồi mới thốt lên vô cùng cực nhọc "Ng-ngươi!" – Muốn tránh cứ rồi lại kìm nén xuống.

"Làm sao vậy?" – Tiểu ngốc thăm dò, vô duyên vô cớ lại xuất hiện với dáng vẻ như đi bắt gian.

Bỏ ngỏ câu trả lời mờ nhạt không ai muốn đả động đến, thần y lặng lẽ tránh mặt người nọ.

Xóa bỏ đi tâm trí muốn nhào thẳng vào cắn xé, Lang Dạ Nguyệt lon ton đi khắp phòng tìm kiếm.

Mặc cho nữ sinh nhà ta đứng yên một chỗ ngửi ngửi lại áo của bản thân.

Mùi trầm hương này là...? Tước Tước hỗn đản đáng ghét! Nàng được ai tặng đồ tốt như vậy, xem là không tầm thường đi!

Mắt ngọc lườm quýt nữ sinh đầy tội lỗi, nàng muốn ghen tuông nói lẫy, mà lại thôi.

Sau khi xác định là không có ai ở gian phòng, thần y mới mở lời nói "Công tử mau chạy đi! Không thì sẽ không cứu được nữa đâu!"

Lời nói chẳng khác gì án tử với Tiểu Phong Tước.

.

.

.

Ở một không gian tráng lệ trong cung điện, văn tướng đều trung dàn hàng dọc thẳng đều hai bên.

Đế Vương chiễm chệ ngồi ở giữa. mặt ngỏ như đang nhìn một đám vô dụng.

Tuy rằng Tiểu Phong Tước đã được cảnh cáo hãy sớm bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng mà đi đâu được, chưa kể nếu nàng bỏ đi thì đại tướng sẽ phải làm sao?

Đầu đang ong ong thì tiếng nói như sấm sét vang lê không khác gì tát nước vào mặt.

"Tại sao không có ai dám đưa ra ý kiến?"

Đế Vương nổ cơn thịnh nộ bởi hắn tưởng như có thể điều khiển được mọi chuyện theo kế hoạch sẵn có.

Nào ngờ, mới vừa ký hiệp ước hoà hoãn chiến tranh với Lang tộc xong, chẳng rõ xui rủi làm sao, các chiến binh trên bầu trời lại đến khiêu chiến.

Nói thẳng ra khung cảnh mở màn kết thúc hòa bình tới gần hơn bao giờ hết.


Trong cảnh bất khả kháng như vậy, nếu ai ác mồm sẽ bảo Tiểu Phong Tước là nguồn cơn của tai họa, và chẳng sớm thì cái tin đồn vớ vẩn ấy cũng được lan truyền, cốt là muốn đổ mọi xui xẻo lên người nọ để họ trốn tội.

Rõ ràng là vô lý, nhưng kẻ làm người ngoài như nàng cũng phải cắn răng chịu đựng mà thôi.

Huống hồ lai lịch của nàng cũng chỉ đơn thuần, ngắn gọn, bản thân chẳng có nhiêu chiến công hữu ích.

"Bẩm, xưa loài dưới mặt đất chúng ta chưa từng gây hấn với các bộ lạc trên bầu trời. Thần nghĩ có thể chiều theo ý sách của bọn họ mà hòa giải!" – Một nho tướng nói với vẻ sợ sệt.

Nghe được từ chiều theo thì cái tôi kiêu hãnh của người làm vua một nước bộc phá, ngài quát lớn.

"Ý khanh là ta phải nhường thủ đô cho Ưng tộc, để một phần chính quyền cho bọn chúng nắm giữ? Chấp nhận cho dân tộc bọn họ cư trú, luật pháp đều phải nhún nhường trước bọn họ?"

Nói đến đây, ngài hóa thân thành hổ lớn màu đỏ, nanh vuốt sắc bén phô trương sức mạnh phá nát tay cầm của long ỷ bằng vàng.

Người hủ nho kia vì khí tức đáng sợ của Đế Vương mà khúm núm quỳ rạp xuống đất, toát mồ hồi lạnh, miệng không ngừng xin ngài bớt giận.


Tuy nhiên nếu nói cách khác thì cần phải xem lại yếu tố khiêm nhường trong truyện này.

Trong suốt lịch sử của dân tộc, tộc Ngũ Hổ chinh chiến và xâm lược hầu hết các dân tộc khác.

Bọn họ có nhiều nét tương đồng với quân Mông Cổ xâm lược, hùng mạnh chấn động bốn miền.

Xong, việc đó cũng chỉ nằm trong số ít hiểu biết của bọn họ về thế giới này.

Đâu đó ngoài kia vẫn chất đầy những sa mạc chưa được khám phá, lục địa băng, đại dương sâu thẳm... Ma pháp, bùa chú, phù thủy đều mơ hồ.

Dám nói đây là lần đầu bọn họ đối mặt với đám người có cánh này, người hủ nho kia cũng là kẻ thức thời có chí lớn.

Hoặc hắn là kẻ ích kỷ, chỉ muốn giữ địa vị hắn đang có.


"Thưa Đế Vương, chúng ta có thể thử cử người ra thương lượng với bọn họ xem mục đích thật sự của địch là gì!"

Tiểu ngốc – với vai trò người hầu của nữ tướng đại nhân, nhẹ nói.

Nghe được lời này thì Hồ Nghi Đông như "hồn phiêu phách lạc", nhanh chóng cúi người chấp tay hành lễ.

Nàng luống cuống che chắn cho người yêu đằng sau mình.

"Xin Đế Vương thứ lỗi cho bản tướng không biết dạy dỗ hạ nhân!"

Đế Vương liếc xuống người đang được nữ đại nhân che chở, nhếnh miệng cười lớn.

"Khá khen!" – Từng bước đi đến chỗ người nọ.

Quan lại đều nín thở chờ hổ lớn đi về cuối hàng – nơi đại tướng đang cúi thấp đầu xuống.

"Tiểu Hài công tử! Ngươi nghĩ ngươi là ai?" – Ngài nói với chất giọng ngạo mạn và trải đời.

Không khí đang căng thẳng là vậy, nhưng người ta có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng".

"Tiểu Hải công tử là ân công đã cứu bổn y, chuyện đó không phải quá rõ vị thế của hắn hay sao!"

Lang Dạ Nguyệt bất khuất mù quáng, điều làm đại mỹ nhân có chút ngỡ ngàng, còn người ích kỷ chỉ biết đến lợi ích của mình đây sao.

Ngột ngạt lan tỏa thêm nhiều chiến sĩ mồm nhanh hơn não.


"HA HA HA!!!"

Con người vương giả đứng đầu một nước phá lên cười lớn, ngài cười nhưng trong ý lại chất chứa sự mỉa mai cùng châm chọc.

"Sứ giả đừng nói chuyện nực cười như thế chứ? Không phải vì bọn ngươi yếu đuối nên mới phải dùng cách đó hay sao?" – Người vương giả tiếp tục bỡn cợt.

"Hy vọng sứ giả đừng quên điều này, nếu chiến tranh với Ưng tộc thì cái mạng quèn của sứ giả cũng đừng mong giữ được!"

Sát khí trào ra khiến ai nấy cũng lạnh gáy, bọn họ nuốt nước bọt, tai cụp xuống thể hiện sự quy thuận.

Mặt khác, Lang Dạ Nguyệt cùng đại mỹ nhân lòng căm tức, bọn họ đều là sói, mà sói là loài có tinh thần đồng đội rất cao.

Vì giống loài của mình mà có thể làm nhiều chuyện không tưởng.

"Loài sói là loài như nào?" – Một giọng nói bí hiểm nhức nhối kêu lên.

Thúc đẩy Tiểu Phong Tước làm chuyện mà bất kì ai ở đó cũng chẳng có gan làm.

"Xin Đế Vương đừng quên, trong rạp xiếc có hổ, có sư tử nhưng chưa từng có sói!"

Lời bung ra thì cái mạng nhỏ của người nọ cũng như đèn treo trước gió.

"Xin Đế Vương chớ để ý xàm ngôn...!"

Hồ Nghi Đông mặt đầy kinh sợ lên tiếng, nàng biết nếu như Đế Vương buông lời tước đi mạng người khác thì đó là chuyện dễ dàng như bẻ một cây tăm.

Giờ này nàng chẳng còn thời gian trách móc hay phán xét sự liều lĩnh ngu dốt kia.

Và đúng như nàng lo sợ, hổ lớn mất kiểm soát với cơn nóng giận được châm ngòi từ trước.


Hổ lớn nhuộm trong màu đỏ, gương móng vồ mồi dọa nữ tướng quân ngây ra, lần đầu tiên nàng thấy hình dạng đáng sợ này.

Có điều khi nàng đứng trối chết một đống thì tiểu ngốc đã rời xa nàng từ lâu.

Tiểu Phong Tước định chạy ra khỏi chính điện lớn, nhưng dáng vẻ lúng túng lại giống như bị ai đó nắm lấy tay lôi đi.

Chính vào lúc ấy, một lá chắn vô hình hiện ra chắn đỡ đòn tấn công.

Hoàng đế liền gồng người vận khí, hắn cũng khó tin là một người tầm thương như kia lại có mãnh lực đẩy lùi một thân cường tráng như hắn.

"Ái chà chà! Tiểu Mao nhà ngươi cũng lớn mật thật đấy! Dám ra tay với cả đồ đệ của ta cơ à!"

Giọng nói vừa dứt thì thấy lá bùa hình nhân – không rõ là ở sau lưng tiểu ngốc lúc nào, bay lên không trung bốc cháy.


Người ra đòn đánh, không ai khác ngoài Tửu Ân lão bà - bước vào như chỗ vắng người, giọng cười cợt khả nghi.

Người nọ toàn thân phủ một lớp vải màu xanh tím kết hợp với màu đen, trang sức tỏa sáng hơn khi được phối trên gam màu tối.

Chiếc sọ bò rừng trạm trổ những ký hiệu màu đỏ chói, trên hai chiếc sừng gắn các lại vòng thuật, màu bạc màu vàng đan xen kỹ lưỡng với nhau.

Một phong thái sang chảnh chói mắt huyền bí.

Hay nói đúng hơn là bà hoàng trong ngành châm ngòi bão tố, cụ tổ khịa người có bài bản.

Thiếu nữ trẻ mãi không già này, quơ nhẹ một ngón tay khiến lá cây từ đâu bay thẳng vào cung điện.

Đuôi hồ ly thừa tự tin vẫy nhẹ một cái, lá cây bao quanh Đế Vương, khiến hắn chột dạ cúi đầu, quay lại hình hài con người của mình.


Trong khi tất cả mọi người đều im bặt, tiểu ngốc thấy người nọ thì vui mừng chạy qua.

"Sao lão bà lại đến đây rồi? Lúc nãy là cố tình bắt ta phải nói mấy câu khiếm nhã đấy sao?"

Người thầy bói già đánh nhẹ vào đầu nhỏ, mắng.

"Tiểu hỗn tử! Ngươi im lặng cho ta!"

Để át tiếng bàn tàn xôn xao của dư luận, người thầy bói già mỉm cười cảnh cáo, tiện thể giới thiệu.

"Các ngươi đều biết sự có mặt của ta ở đây không chỉ vui đùa, nên tốt nhất là hãy cẩn thận với cái miệng của mình!"

Sát khí len lỏi mọi ngóc ngách, rợn người cùng bí bách hòa làm một như đá đểu người đứng đầu vẫn còn "non và xanh".

"Bẩm Lão Bà, người này...!" – Đế Vương lấy lại hơi thở của mình, toan níu kéo để lấy lại chút uy tín của ngài.

Nói được nửa đường, người vương giả nọ liền nuốt lại vào trong lòng.

Dù rằng Tửu Ân lão bà đóng góp một phần cho đế chế của hắn.

"Tiểu Mao tốt nhất là nên chuẩn bị thu xếp cho chuyện đại sự sắp tới đi!"

Nói rồi, tiến tới chỗ Đế Vương thì thầm to nhỏ gì đó, xong xuôi chẳng nói chẳng rằng hô biến lá cây dày đặc quấn quanh tiểu ngốc và bản thân.

Cứ như thế biến mất trước thái độ há hốc mồm của văn võ bá quan, và cả ba bà vợ với máu ghen tuông ngất trời.

.

.

.

"Tên tiểu tử này! Cuối cùng là ngươi đang làm cái gì vậy?" – Tửu Ân lão bà nhéo một bên tai nhỏ, bức xúc nói.

"Ái! Đau mà! Đã bảo là không nhớ đây thay, nhiều chuyện diễn ra quá... Ui!"

Đấu đá phân trần một hồi, người nọ bất mãn lật ra biểu đồ thời gian Mặt Trăng khi nào tròn, căng thẳng.

"Nếu còn ham chơi, thì vào khoảng khắc Trăng Xanh xuất hiện trước lúc thu đủ đồ là khỏi về nhé! Ta nói rồi đó!"

"Không phải ham chơi, vật phẩm gì toàn tên điêu toa thế này thì ai mà kiếm được!"

"Điêu chỗ nào?" - Nhếch mắt nói đoạn.

"Tửu Bà nhìn, khỏi chối nhé! Nước mắt sung sướng, cỏ may sa ngã, thằn lằn có chân bé, nhũ hoa bé bỏng...! Đấy! Tìm bằng niềm tin!"

Nhìn lại tờ giấy một lượt rồi người nọ im bặt, cười phớ lớ nói đoạn.

"Đây...! Ha ha ha! Thật tình ta đưa nhầm danh sách khu vui chơi người lớn cho ngươi! Ha ha!"

Cười sượng vài tiếng, lão bà bị lườm cũng thuận miệng nói là thực ra nguyên liệu đã có sẵn hết.

Nay công việc đến đây chỉ là đi chơi, tiện thể trêu Đế Vương một tẹo.

Tiểu ngốc dần hiểu ra ánh mắt lo sợ khi bọn họ nhìn cô tay trong tay với lão bà.


Nói đến quen biết, chính ra lão bà chính là người rẽ lối khai tâm cho con người vương quyền kia. Bà cũng là người đã thỏa thuận triệt để với các bộ tộc dùng phép thuật khác. Là người đại diện ký kết hiệp ước để cho Ngũ Hổ được yên thân.

Ở vũ trụ này, các hình thái giống loài đều chia ra làm năm hạng mục, từ cao đến thấp:

Loài có phép thuật, loài dưới biển sâu, loài trên bầu trời, loài ở mặt đất, loài bò sát lưỡng thể.

Tùy vào đa dạng chủng loài mà văn hóa khác nhau, quan điểm chính trị cũng khác, thậm chí sẽ có những loài được mặc định riêng không thể tiến hóa.

Thậm chí thủa khai sinh còn có giống loài chỉ có trong thần thoại, dần dà bọn họ ẩn mình trong vỏ bọc của những loài khác, xóa sổ đi sự hiện diện của bản thân.

Nếu nói một số người bọn họ trở thành thần bảo hộ cũng chẳng sai lệch.

Vậy nên mới khẳng định hiểu biết thế giới của Đế Vương, chỉ vừa đủ để rót đầy sự ngạo mạn của một tấm chiếu mới.

...............................................................................................

~ Lời tác giả ~ Hehe mọi người ới!

Hiện tại mình đã chuyển giao bộ "Chó Mèo Đoạt Sẻ!" sang 1 trang web có đăng ký bản quyền rồi nha. 

Tránh bản copy dày đặc, lần này mình sẽ cải biên viết lại những tình tiết hơi vô lý trong truyện. Mọi người nhớ theo dõi nhé ! XD

TRUYỆN GỐC ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN: và đăng lại toàn bộ (CÓ SỬA LẠI)

Chó Mèo Đoạt Sẻ!

https://www.dreame.com/novel/VcoM4%2BQqIy70iaQ%2FavVwNQ%3D%3D-Ch%C3%B3-M%C3%A8o-%C4%90o%E1%BA%A1t-S%E1%BA%BB!.html

Đến tháng 9 là mỗi ngày 1 chương mới nhé các tình yêu ~~~

Sau này ra thì mình sẽ up toàn bộ truyện ở app Dreame

APP:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dreame.reader&hl=en_US&gl=US

Dreame

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU NHE!

Đến lúc viết ngọt rồi nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro