Chương 5: Vô ý mất luôn nụ hôn đầu đời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh nhỏ tóm lấy cổ áo giáp bạc, kéo trụ cả người con gái kia đổ xuống người mình, chớp lấy thời cơ mà ấn môi thật nhanh lên môi đỏ.

"Ngươi!"

Tiếng người thoảng thốt bật ra giữa cái ghì môi táo bạo, cứ mỗi lần hở ra là sẽ bị người kia kéo xuống mãnh liệt, cả chân và tay đều quàng cổ bíu vai, siết chặt lấy eo.

Cảm thụ được cái ấm nóng từ môi mềm, vô duyên vô cớ thành màn tỏ tỉnh công khai, lý trí gợi nhắc nàng rằng đây là chỗ đội quân đang cư ngự.

Bất bình dội thẳng dòng nước lạnh vào nội tâm hỗn độn.

Nữ tướng anh dũng, kiêu ngạo lanh lùng, người – nhìn đám đàn ông bằng nửa con mắt đang bị cưỡng hôn.

"B-buô... m...!"

Thẹn lòng giận long trời lở đất khi nàng lôi mãi không được người kia ra khỏi người.

Chính sức mạnh của sự nhục nhã khiến nàng đứng thẳng dậy trong khi người nọ vẫn hiên ngang bá víu lấy nàng. Lòng nàng rùng mình một cái khi lưỡi nhỏ len lỏi tìm kiếm lưỡi nàng, sợ hãi cùng hoảng loạn làm tay phải đeo giáp sắt đấm thụi vào xương sườn nữ sinh nhỏ.

"Buông!"

Cú đấm tay trái bay đến vừa thời điểm canh chuẩn có chủ ý, cô buông tay để lợi dụng lực tác dụng từ cú đấm kia tạo thế để tạo khoảng trống giữa hai bên càng xa càng tốt.

Nhờ lấy đà tốt mà tiếp tục bị đá lăn như quả bóng bằng bông

"Khụ khụ...!"

Người nhỏ bị đau mà mắt đỏ lên, đấu kiếm vẫn không phải là khoảng nàng giỏi, mà kéo dài tình trạng trên cũng là có lý do. Cô nhặt lấy hòn sỏi và lập tức nhắm đến nữ tướng mặt vẫn còn hao đỏ, đang dùng tay chùi miệng như kiểu nàng mới chạm phải cái gì ô uế lắm.

Hòn sỏi là hư chiêu đánh lạc hướng, một tiếng chửi, cả đội quân im thin thít toát mồ hôi lạnh.

Chỉ một khoảng khắc nữ tướng vung kiếm chém nát cục đá làm hai, người nọ đã vội nhặt kiếm bị văng cách đó không xa, chọn một cây tre mà vung liên tiếp thành một vết cắt ngọt. Nhưng vì thời gian hạn hẹp, tre cứng phải mất thêm chút ít thời gian nữa mới cắt xong, lại có người lao đến.

Nữ sinh cả người nhảy lên cây tre chưa gãy, bẻ cong nó thành đường vòng cung, người kia vừa chém tới thì trời phật phù hộ khiến cô tránh né an toàn lại thu về được khúc tre vừa tầm.

Lảo đảo chạy như chưa từng được chạy, nữ sinh cong chân chạy một vòng về chỗ chiếc kiếm bị trộm còn ở thân tre khi nãy. Liếc sang người xinh đẹp kia mà nháy mắt một cái chọc điên người ta một cái, rồi thừa thế vung cả cây tre dài tạo thế chủ động đánh ngược lại người đòi chém giết.

Dù bất ngờ nhưng vẫn chưa đủ để đánh trúng nữ tướng.

Chỉ bằng một phát chém, cây tre cứng đầu liền bị chặt phăng đi phần ngọn. Tất cả hành động ấy đều được mắt đen ghi nhớ rõ, cô cũng bắt đầu tập trung sử dụng kỹ năng mà cô thành thạo nhất, loan trường côn.

Toàn bộ quá trình diễn ra không quá nhanh cũng không quá chậm, chỉ có người không chớp thời cơ tấn công mà ngây người xem kịch. Tuy đòn tấn công từ kiếm sắc đều bị đẩy lùi, nhưng trong số ít lần cản phá, nữ sinh cũng bị người kia chém sượt qua tay.

Vết thương nhỏ bắt đầu bị động chảy máu, từng thớ thịt săn lại bởi sức va đập quá mạnh.

Người con gái tóc vàng đùa giỡn với người nọ bằng sống kiếm đều có chủ ý rõ ràng, rằng nàng ta muốn trả thù chuyện hôn hít ôm ấp ban nãy.

Từ giận dữ quyết sống má chuyển qua bỡn cợt với mạng sống của người khác. Tác động của lực phản quá lớn, khiến bàn tay cầm tre cũng run rẩy, máu càng làm trơn tuột và các dây thần kinh lên tiếng phản đối hoạt động.

Vào tiết trời chuyển Thu, cái lạnh là kẻ thù lớn không kém gì với đói bụng.

Bàn tay bất khuất dùng năng lượng ít ỏi, rút ra trong túi áo một dải lụa đỏ thẫm, nhịn đau cắn môi rít lên, cô gái nhỏ thế mà kiên cường buộc chặt tay mình vào cây tre.

Nét mặt trơ trẽn nhoẻn cười, hơi thở bất ổn tập hợp hét to xung trận, cô siết tay vào thớ vải, cố cầm máu. Nữ tướng chớp nhoáng nhíu mày, âm thầm thán phục và cả xem thường cá nhỏ giãy chết.

Khuôn mặt tầm thường ngoài sức bình thường mà lại lì lợm ngoan cường khó bảo.

Nàng toan tính vài điều xong quyết định thu phục người này về dưới trướng của mình, huống hồ lai lịch có phải gián điệp hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Đôi mắt tinh anh lại áp sát nhất cử nhất động mơ hồ, sau một cuộc chiến cần dai sức thì nàng vẫn chiếm ưu thế hơn, tình hình vẫn trong phạm vi khống chế.

Và trận đấu đến hồi kết, khi bên trái cổ rỉ một ít máu vì cái hôn nhẹ của trường kiếm, cả hai đứng sững lại nhìn nhau. Chính là trận đấu đã đi đến hồi kết với kết quả dễ đoán, vẫn ánh nhìn kiên cường đến khó chịu ấy, giọng nữ tướng cất lên lạnh lùng.

"Người đâu? Trói hn li!"

Lúc này đám lính không đứng ngây ra nữa, chúng vội vã cử hai người cao lớn cầm chắc dây thừng, dò xét kỹ càng mới thô bạo cởi bỏ dảy lụa cầm máu.

Vết thương bị hở thì tựa như van nước chưa được đóng chặt, từng giọt máu đỏ nhiễu xuống, chậm rãi.

"Khoan! Cm máu li cho hn!"

Nữ tướng vốn ghét mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi, cắt nghĩa chẳng có gì đặc biệt.

"Rõ thưa H đi tướng!"

Quân lính răm rắp nghe lời, thô bạo kéo mạnh lòng bàn tay trái đang bị thương của nữ sinh, mà chẳng hề hà gì đến tính chất bất ngờ của người lạ mặt kia.

"Đau!"

Nữ sinh cáu tiết quên đi rằng kiếm sắc đang dí vào cổ mình, quay sang chỗ người lính kia lườm cảnh cáo. Dù rằng tình cảnh ngoài mức thông thường, hắn sợ nữ tướng đánh giá dò xét, vẫn y như cũ khiếm nhã dùng sức.

Lần này do quá đau mà máu liều nhanh hơn máu não, người nhỏ bé kia chẳng kiêng nể gì nữa.

Cô quay người tung ra cú đấm thẳng, về phía quân lính còn đinh ninh rằng giở trò ăn hiếp người kia một tí cũng chẳng sao. Máu mũi hắn tuôn ra làm hai hàng, xem ra mũi cũng bị gãy.

ri!!!" – Nữ tướng đại nhân lớn giọng quát.

"Nhưng hắn bắt đầu trước!"

Người bị oan phân trần bằng tiếng Nhật cũng chỉ nhận được cái trừng mắt, chẳng còn cách nào khác mà phải buông xuôi. Tuy rằng ngôn ngữ khác biệt, có vẻ như nếu người ta chịu động não thì cái gì cũng thành có thể.

Đánh đấm xong, nữ sinh nhỏ lại cúi đầu thở dài đầy bất mãn. Tay bị thương hướng tới nữ tướng, ánh nhìn ngây thơ ý bảo mau cầm máu lại cho cô. Hiểu được nghĩa, tên cầm dây thừng kêu rằng người kia quá hỗn láo, định xông đến thì mắt đen lại trừng với cú đấm hăm dọa.

Trước hoàn cảnh con mồi vẫn láo toét không nghe lời.

ược ri! Đưa tay ra đây tù nhân!" – Nàng xua tay, rồi tra kiếm vào vỏ.

Từ tốn hướng người kia, nhẹ nhàng băng bó tay trần chảy máu. Lần đầu tiên nàng mới gặp thể loại ngỗ nghịch này, thú vui tao nhã cũng bắt đầu nảy nở.

Nữ sinh ngờ nghệch tay bị trói sau lưng không làm sao lên được ngựa chiến cao hơn đầu cô, mọi người thì sốt ruột mà cô nhảy mãi cũng chẳng leo lên nổi yên ngựa. Bất thần hổ lớn tóm lấy cô, dùng thân lực lưỡng mà quẳng lên yên ngựa cứng.

Khung cảnh nôn thốc nôn tháo vì bị đặt ngang như gói hàng hiện lên, cô hoa mắt lúng túng.

Ngay vào lúc đó, nữ tướng đại nhân chen chân vào nói với hổ lớn, cả hai đều tranh luận rất to, có vẻ gay gắt.

Thân hình nhỏ lại được chuyển qua chỗ con ngựa khác trong nháy mắt, còn chưa kịp thắc mắc, nữ tướng đã phi thẳng lên lưng ngựa, điều chỉnh người kia ngồi ngay ngắn.

Tư thế bọn họ dùng chính là đoan chính cưỡi chung một ngựa, nữ sinh ngao ngán chấp nhận ngồi trong lòng người kia, thà như thế còn hơn là phải làm cái bao hàng. Không khí miễn cưỡng bao xung quanh hai người, đám quân lính nhìn mà không dám hó răng nửa câu.

"ĐI!" – Hổ lớn mắt chột gầm lên một tiếng.

.

.

.

Tử tế chẳng được ít lâu, cô nữ sinh nhỏ bé lại được đám bắt cóc tống vào nhà tù lạnh băng. Đến tận cùng của việc trao đổi bằng ngôn ngữ vẫn quan trọng vô tận, và thiết yếu đến mức kỳ cục.

Cô lim dim tự hỏi, đến bao giờ thì mọi người mới gọi cứu hộ đến đi tìm, tính đến thời điểm hiện tại cũng là hai ngày tròn, thêm ngày mai nữa là ba. Liệu cô sẽ được cứu sống, hay phải tự bản thân vùng dậy bảo vệ an toàn cho chính mình?

"Lần này khi trở lại đây thì chuyện thoát ra càng khó khăn hơn rồi... Quân lính cũng canh gác kỹ hơn trước!"

Nhăn nhó suy nghĩ, ngó nghiêng chút ít, chỉ thấy nhà ngục tối đen làm cô chạnh lòng, lập lòe ánh lửa thoi thóp.

Cô buồn chán hát lên bản nhạc buồn, mang hơi thở quê hương cô lớn lên.

"Bi bn thân không nut ni rượu

Vy nên tôi t ăn mng sinh nht ca chính mình

Vt tt thy nhng hòn đá kia xung b sông

Chy dc theo hướng Tây ca thành ph Tokyo

Mưa đã chng còn rơi na

B phía Đông nơi hoa Cm Tú Cu vn thường n r k bên

Nay đã héo tàn t bao gi

Khi nng H ùa v

Tiếng ve kêu râm rang

Khi nng H ùa v

C May Mn ny mm

Khi nng H ùa v

Mây c thế bng bnh trôi

Khi nng H ùa v

Tôi kh gi tên em

Tiếng hát cứ thế âm vang trong căn phòng tối, cứ thế cho đến khi được thay bằng tiếng nấc và tiếng thút thít nhè nhẹ. Dù rằng đây chẳng phải lần đầu cô lâm vào hoàn cảnh này, những nỗi buồn như chất gây nghiện khiến cô không ngừng bị động cảm thụ.

Không lâu sau đó thì tất cả chìm vào im lặng, trừ bỏ một người đang đứng núp vào mép tường. Một người bí ẩn, dáng cao như đang mưu tính gì đó khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro