Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện, một loạt y tá bác sĩ đứng đợi ở cửa, trang thiết bị đã chuẩn bị xong, SeungWan lập tức được đưa đến phòng giải phẫu.

JooHyun cùng Henry đứng đợi trước phòng giải phẫu, viện trưởng xem tình trạng của SeungWan, nói cho JooHyun không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần lấy viên đạn ra, tịnh dưỡng một thời gian sẽ tốt trở lại, cái này mới làm cho JooHyun yên tâm một chút.

Henry nhìn JooHyun, rất là hổ thẹn, hắn đi đến trước mặt JooHyun, "Bae tổng, thực xin lỗi, ta không bảo vệ tốt cho SeungWan, ta sẽ gọi điện xin lỗi thủ trưởng, phiền ngươi nói với SeungWan một tiếng, nói Henry ta thực xin lỗi."

Henry không có biện giải cho mình, đối với hắn mà nói, vô luận có giải thích như thế nào, cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, JooHyun nhìn người này khí khái nam nhi, can đảm thừa nhận trách nhiệm, trong nội tâm rất là bội phục, "Ta cũng giống Wanie gọi ngươi là Henry ca a, Henry ca không cần quá để trong lòng, ta biết rõ nếu như sự việc có thể quay lại, ngươi tuyệt đối sẽ để Wanie bị tổn thương, rất nhiều chuyện không phải lúc nào cũng được như kế hoạch, ngươi cũng không cần quá tự trách, ta rất trọng ngươi, về sau có cơ hội hoan nghênh ngươi đến tìm ta." JooHyun vươn tay, hai người bắt tay, Henry rời khỏi.

JooHyun một mình chờ trước phòng giải phẫu, viện trưởng nhiều lần đến khuyên JooHyunđến phòng khách nghỉ ngơi, đều bị JooHyuncự tuyệt, tuy viện trưởng đã nói với nàng không có gì nguy trở ngại, nhưng dù sao cũng mất máu quá nhiều, viên đạn xuyên thấu bả vai.

Nàng cũng có chút kiến thức y học, biết rõ mất máu quá nhiều cũng rất nguy hiểm, bây giờ nơi nào nàng cũng không muốn đi, chỉ muốn đứng đây chờ SeungWan, nàng phải đợi SeungWan ra phòng, nàng muốn nhìn thấy bảo bối của mình tỉnh lại.

Ca phẫu thuật dự kiến diễn ra trong hai giờ, đương lúcJooHyun suy nghĩ, điện thoại reo lên, là Thất ca gọi, nàng do dự một chút, nhưng vẫn bắt máy, "Thất ca, có chuyện gì sao?"

"Ta biết ngươi đang ở bệnh viện, nhưng là có chuyện cần nói với ngươi, Park BoGum chết rồi, ngươi dự định giải quyết thế nào?"

JooHyun nghe câu hỏi của Thất ca, khôi phục ký trí, nghĩ nghĩ.

"Trước tiên đem những tài liệu của hắn đưa cho truyền thông, sau đó loan tin hắn sợ tội tự sát, cám ơn Thất ca."

JooHyun nghĩ đoán chừng Henry trước khi đi cũng đã xử lý sự tình của các cổ đông, cho nên mình cũng không cần nhúng tay vào việc này.

Hai giờ dài đã trôi qua, JooHyun cảm thấy thời gian qua như vài chục năm, rốt cuộc đèn phòng giải phẫu cũng tắt, SeungWan được đẩy ra, JooHyun bước lên phía trước, vuốt mặt SeungWan, bởi vì tác dụng của thuốc gây mê nên SeungWan vẫn còn ngủ say.

JooHyun sắp xếp cho SeungWan ở phòng bệnh cao cấp nhất, trên đường đưa SeungWan lên phòng bệnh, JooHyunmột mực nắm tay SeungWan, thỉnh thoảng sờ mặt cô, viện trưởng ngồi bên cạnh họ, vẻ mặt xoắn xuýt nhìn đôi tình nhân, hít sâu một hơi nghiêm mặt nói "Bae tổng, có một số việc ta cần nói với ngươi."

JooHyun nghe viện trưởng nói, vẻ mặt hoài nghi nhìn qua nàng, "Chúng ta mặc dù đã lấy viên đạn ra, nhưng do mất máu quá nhiều, hơn nữa thân thể nàng phản ứng mạnh với thuốc gây mê, cho nên thời gian tỉnh lại sẽ tương đối chậm..."

"Nàng lúc nào sẽ tỉnh?" JooHyun cắt lời viện trưởng.

"Cái này... dùng kinh nghiệm nhiều năm, ta nghĩ ít nhất phải bốn năm ngày ah."

JooHyun nghe xong đáp án, trong nội tâm lộp bộp một hồi, nước mắt theo khóe mắt chảy ra, nàng vội vàng dùng tay lau đi, nàng không muốn trước mặt người khác trở nên yếu ớt, nàng thầm nghĩ những mặt không muốn người khác biết chỉ lưu cho một mình bảo bối.

Nhìn xem SeungWan vẻ mặt nhợt nhạt, JooHyun nắm tay SeungWan, trong lòng tự nhủ "Wanie, ta sẽ chờ ngươi tỉnh lại, chờ ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ phát hiện không còn người tổn thương ngươi, chờ ngươi tỉnh lại, thân thể hồi phục, chúng ta cùng đi gặp cha mẹ."

Sau JooHyun an bài tốt cho SeungWan, nàng gọi điện cho thư ký lệnh cho nàng phái người đem văn kiện tới đây, rồi kêu chủ quản bộ phận quản lý trực tiếp gọi cho nàng.

Sau đóJooHyun cầm điện thoại SeungWan, tìm đến số cha mẹ cô, do dự cả buổi cuối cùng vẫn bấm gọi.

"Chào bác, con là Bae JooHyun, bác khỏe ạ."

"Chào con, ta biết nhất định con sẽ gọi cho ta, ta đã biết tình hình của SeungWan. JooHyun, con cũng đừng lo quá, con gái của ta ta rất rõ, nó không dễ chết như vậy được, hơn nữa nó cũng không nỡ bỏ con."

"Cám ơn bác, con đã biết, con sẽ luôn luôn ở cạnh SeungWan, cho đến khi nàng tỉnh lại." JooHyun ngữ khí nghẹn ngào, mau nước mắt.

"Con gái ngoan, đừng khóc, Wanie phiền con chăm sóc, đợi Wanie hồi phục, ta chờ các con đến gặp ta cùng baba của nàng."

"Được, bác gái, chúng con sẽ đến." JooHyun cúp điện thoại, nội tâm rất an ủi, SeungWan nói không sai, cha mẹ cô rất là tiến bộ, cũng rất thương con.

JooHyun quay đầu nhìn chằm chằm SeungWan, đi đến trước giường, leo lên nằm cùng SeungWan, tay vòng qua eo, rút vào trong ngực bảo bối, hít mùi hương trên người cô, nàng quá mệt mỏi, nàng phải ngủ một chút.

Kang Seulgi từ chỗ Thất ca biết được SeungWan trúng đạn, lại thăm dò được JooHyun mang SeungWan vào bệnh viện, vội vàng cùng SooYoung đến bệnh viện.

Sau một hồi gõ cửa, không có người trả lời, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn thấy JooHyun ngủ trong lòng SeungWan mà tay phải SeungWan để thẳng tắp, trên vai băng bó dày đặc, SooYoung nhìn thấy cảnh này, che miệng khóc, Seulgi vội vàng ôm nàng, dùng hành động an ủi nàng
JooHyun ngủ có chút bất ổn, đoán chừng là do trong lòng còn việc suy nghĩ, lại nghe được âm thanh xung quanh, nàng mở mắt nhìn thấy Seulgi ôm SooYoung đứng bên cạnh.

"JooHyun, ta đã nghe Thất ca nói hết thảy, ngươi cũng đừng quá đau khổ, SeungWan sẽ không có việc gì, nàng yêu ngươi như vậy, nhất định sẽ sớm khỏe lại. Chỉ là, ta rất bực mình, tên cẩu tạp chủng Park BoGum kia chết quá dễ dàng." Seulgi tức giận nói.

"Ta không sao, bác sĩ nói SeungWan qua mấy ngày nữa mới tỉnh lại, trong mấy ngày này ta tranh thủ xử lý một số sự tình." JooHyun chỉnh lại tóc, nghiêm mặt nói tiếp "Ta đã nhờ Thất ca xử lý sự tình của Park BoGum, ta cũng có chuyện muốn nhờ ngươi, vốn muốn gọi điện cho ngươi, vừa lúc ngươi đến rồi, ta liền trực tiếp nói."

Seulgi nghe JooHyunnói chuyện rất nghiêm túc, nhẹ gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục.

"Ta muốn nhờ cha mẹ ngươi thuyết phục cha mẹ ta, để cho họ cùng nhau đị du lịch, ta không chắc cha mẹ ta có đồng ý cho ta cùng Wanie cùng một chỗ không, hiện tại sự tình của Park BoGum khẳng định truyền thông sẽ đưa tin rầm rộ, lần trước ta đem những tài liệu kia gửi mail cho cha mẹ ta, họ tất nhiên sẽ quan tâm chuyện này." JooHyun nói xong đi đến bàn rót hai ly nước cho Seulgi cùng SooYoung.

"Vấn đề này không khó a, cha mẹ ta mấy ngày nay cũng muốn xuất ngoại đi du lịch, ngươi đừng lo lắng chuyện này nữa. Ta sẽ sai thuộc hạ đào thêm một số vụ bê bối của Park BoGum, lần này nhất định phải khiến hắn chết cũng không yên. Cái này nếu ở xã hội phong kiến, ta sẽ đem thi thể hắn ra thi hành roi pháp." Seulgi càng nói càng không hợp lẽ thường. Khiến SooYoung cùng JooHyun âm thầm cười.

"Vậy cám ơn ngươi." JooHyun đối với Seulgi nói tiếng cám ơn, cho dù là bằng hữu, tiếng cám ơn cũng là tất yếu.

Seulgi làm động tác ra hiệu không có gì, "Ta thấy thời gian cũng không còn sớm, ngươi cũng chưa ăn cơm, dứt khoác chúng ta cùng nhau ăn đi, không cho ngươi nói không ăn, nếu ngươi không ăn, đợi nhóc con kia tỉnh lại, nhất định sẽ phạt ngươi." Seulgi giọng điệu uy hiếp cười xấu xa.

JooHyun nghe nói như thế, trong đầu nhớ lại tình cảnh giữa trưa SeungWan làm nũng trên giường, nội tâm đau xót, cố nén nước mắt, nhẹ gật đầu với Seulgi. Seulgi lĩnh hội, nắm tay SooYoung cùng ra ngoài tìm đồ ăn.

JooHyun nhìn xem đôi tình nhân đi ra ngoài, che miệng chạy vào phòng tắm, mở vòi nước, không ngừng tắp nước lên mặt, hòa lẫn với nước mắt yên lặng tuôn rơi.

Trong đầu JooHyun hiện lên đều là hình ảnh giữa trưa, "SeungWanie, ta đáp ứng buổi tối cho ngươi ăn đúng không, nhưng mới mấy giờ qua, ngươi thiếu chút nữa là bỏ ta đi" tình hình như vậy làm nói JooHyun có thể chịu nổi, làm sao không thương tâm.

JooHyun rửa mặt xong, lắc lắc đầu không muốn suy nghĩ lung tung nữa, nàng tin tưởng, Park BoGum chết rồi hết thảy mọi chuyện sẽ khá hơn, nàng nhất định mang SeungWan về nhà, bất chấp khó khăn, nàng sẽ thuyết phục cha mẹ đồng ý.

Nhìn kiếng chỉnh trang lại, nàng ra khỏi phòng tắm, thấy trên bàn đủ loại thức ăn. Là do Seulgi sau khi ra ngoài gọi thủ hạ mang tới, JooHyun đi qua, nhìn xem đều là những món SeungWan thích, nhớ đến bộ dạng tham ăn của SeungWan trước kia, nàng phát hiện mình hiện tại bất kể làm gì đầu nhớ đến sự tình tốt đẹp lúc trước.

JooHyun lần nữa trấn tỉnh mình, đi đến ngồi xuống bàn, trong lòng lại nghĩ, hiện tại Wanie không thể ăn, vậy mình sẽ thay cô ăn hết.

Một bữa ăn vui vẻ, Seulgi không ngừng kể chuyện thú vui trêu chọc JooHyun, cô minh bạch JooHyun đang rất áp lực, nhưng là thời gian vẫn là từng giây từng phút trôi qua, sẽ không bởi vì ngươi bi thương mà qua nhanh hơn.

SooYoung cũng biết khoảng thời gian này sẽ rất gian nan, cho nên trước khi đến nàng cùng Seulgi đã nhận định, ngày mai lại đến thăm SeungWan, hơn thế chính là ở chơi động viên JooHyun qua mấy ngày này.

Một bữa cơm qua đi, Seulgi gọi người đến thu dọn bàn, sau đó cũng cùng SooYoung ra về.

JooHyun lại cho người đem bàn làm việc đến để gần giường, như vậy thuận tiện cho nàng nhìn thấy bảo bối, tối nay nhất định là một đêm gian nan.

JooHyun xử lý xong công việc, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm, nghĩ đến trước kia nếu mình làm trễ như vậy, SeungWan khẳng định sẽ đến bế mình lên giường chỉnh đốn một phen.

JooHyun tắt đèn bàn, đi đến bên giường, hôn lên khóe miệng SeungWan, rồi vào phòng tắm rửa mặt.

Sau khi đạn xuyên vai, SeungWan vẫn luôn có ý thức, cô biết rõ Hyunie bảo bối nhất định là thương tâm khổ sở, cô luôn cố hết sức để tỉnh lại, nhưng mí mắt làm như thế nào cũng không mở ra được, luôn cảm thấy thật buồn ngủ, cô cảm giác mình giống như rơi vào một giấc mộng dài, đem chuyện từ nhỏ đến lớn tua lại xem hết một lần, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh của JooHyun, SeungWan muốn nhìn rõ gương mặt yêu thương kia, nhưng bất luận mở mắt to như thế nào đều không thấy rõ.

JooHyun mấy ngày nay đều quan sát SeungWan, nàng phát hiện SeungWan có cau mày có mỉm cười, thậm chí còn xuất hiện má lúm đồng tiền, mỗi khi như vậy, JooHyun lại yêu thương sờ sờ mặt cô, nàng biết bảo bối của mình là đang mơ thấy mộng đẹp, nàng biết cách lúc cô tỉnh lại còn không xa.

Trong khoảng thời gian này, JooHyun chỉ chăm sóc cho SeungWan và xử lý việc ở công ty, sự tình của Park BoGum như không liên quan đến nàng, thủ hạ của Seulgi rất lợi hại, đào ra được một đống vụ bê bối của Park BoGum, sau đó lại giao cho Thất ca công khai với truyền thông. Henry cũng xử lý chuyện công ty cổ phần Park Ent, JooHyun gọi điện thoại cho Park Ent, sau khi hiệp thương bàn bạc, tổng bộ Park Ent phái người có thực lực đến tiếp quản công ty, tán cổ phần trong tay SeungWan cũng không rút khỏi, như vậy SeungWan trở thành cổ đông của Park Ent hàng năm chờ nhận tiền lãi.

Park BoGum vì tàng trữ vũ khí, lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ, tham ô của công, chơi gái, bị đánh vào tình trạng vạn kiếp bất phục, thi thể hắn ở nhà xác không người đến nhận, sau khi xảy ra sự kiện, tập đoàn Park Ent sớm mở họp báo làm rõ sự tình, đem hắn không liên quan tới mình.

JooHyun cùng Seulgi sau khi nghe Thất ca nói thi thể hắn không có người nhận, nói cho Thất ca tùy tiện tìm một người đến nhận, sau đó coi bộ phận còn hữu dụng thì đem đi hiến xác.

Thất ca đồng thời còn nói cho các nàng một bí mật, thật ra Park BoGum cũng không phải do SeungWan bắn chết, lúc ấy Thất ca cho người đi theo bảo hộ SeungWan, bởi vì SeungWan đi vào Park Ent cho nên hắn không cách nào theo lên, chỉ có thể giám sát ở cửa, nhưng đến khi SeungWan được ôm chạy ra, hắn gọi báo cáo cho Thất ca, Thất ca kêu hắn vào trong xem tình hình, phát hiện Park BoGum sau khi trúng đạn vẫn còn thoi thóp, Thất ca lệnh cho thủ hạ bắt sống hắn ném một phát, lúc đó hắn mới tắt thở, lại thêm hắn vốn đã bị mọi người hô đánh, cho nên mới không có điều tra.

JooHyun cùng Seulgi sau khi nghe Thất ca nói xong, đều rất kinh ngạc, thì ra còn có việc như vậy xảy ra, nội tâm cảm khái sâu sắc, dù sao mọi chuyện cũng đã xong, cũng không có người truy ra, JooHyun cuối cùng thở dài một hơi.

Hôm nay là ngày thứ tư SeungWan hôn mê, JooHyun mấy ngày nay đều dành ra hai tiếng đồng hồ đọc truyện cổ tích cho SeungWan nghe.

Nàng nhớ rõ SeungWan từng nói, từ lúc nhỏ cô đã thích xem cổ tích, cô muốn sau này có thời gian sẽ đọc lại một lần, hiện tại nàng mỗi ngày đọc truyện cho cô nghe, xem như thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của SeungWan.

Buổi tối, JooHyun sau làm việc xong đều tìm một chỗ trong lòng chui vào, nàng cảm thấy như vậy mình mới có thể ngủ, tuy rằng trong lòng mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng cho SeungWan, nhưng là nàng nhất định phải tích góp từng chút thể lực để kiên trì qua từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene