Xin lỗi! Ái ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Vũ trở về tân phòng cũng đã canh 3, sắc trời đã gần sáng. Ánh nến đỏ tân phòng vẫn lẻ loi lập lòe như mọi ngày. Khẽ đẩy cánh cửa, văng vãi dưới nền đất là những mảnh vỡ chén sứ. Tiểu Vũ khẽ nhíu mày chậm rãi tiến sâu vào trong. 

Tiếng thút thít nữ tử rất nhỏ nhưng y vẫn có thể nghe ra, bước tới chỉ thấy cạnh giuong một nữ nhân mệt mỏi gục đầu , khóe mắt vẫn chảy ra dòng lệ trắng đục. Nàng ấy đã thấy, nàng ấy hình như rất đau lòng.

Tiểu Vũ tâm khẽ đau nhức, y ngồi xuống vuốt ve gương mặt thanh tú của nàng.Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng , bị động Hoàng Trang khẽ mở mắt, nhận ra gương mặt quen thuộc nàng không kiềm được sự đau lòng mà đẩy y ra.

" Chàng còn biết quay về sao? Chàng còn nhớ tới thê tử bị vứt bỏ như ta sao?'' Hoàng Trang chua xót nói, trong lời lại ẩn nhẫn sự đau lòng oán trách.

Tiểu Vũ ôm chặt nàng vào lòng, mặc nàng dãy dụa." Ta xin lỗi! Ta sai rồi, đừng khóc." A Trang sau một hồi dãy dụa cũng mặc y ôm nàng vào lòng.

" Tiểu Vũ, tại sao chàng lại đối với ta tàn nhẫn như vậy?Ta rốt cuộc đã làm sai gì sao?" Nàng khẽ trách móc.Lại càng đau lòng.

" Nàng không sai, là ta sai. Ta sau này cùng nàng ấy sẽ không còn bất kỳ quan hệ, xin lỗi." Tiểu Vũ khẽ nói.Ôm nữ nhân trong lòng, thấy nàng đã tiều tụy đi rất nhiều, cuối cùng chỉ trách bản thân sao lại phụ bạc một người yêu y đến như vậy.

Như nghĩ thông suốt, A Trang rời khỏi lồng ngực Tiểu Vũ , đôi mắt ngấn lệ long lanh nhìn y"Ta biết, nam nhân Phượng Quốc các chàng tam thê tứ thiếp , chàng lại là Hoàng tử tương lai còn có thể ...." Chưa đợi Hoàng Trang nói hết Tiểu Vũ khẽ ra hiệu cho nàng im lặng, lời nàng sắp nói sẽ không gây lợi cho y nếu người ngoài nghe được.

" Không được nói bậy, Hiện tại trong phủ ta cũng chỉ có mình nàng, giường bản vương chỉ có mình nàng được nằm.Nàng là chính thất của bản vương." Tiểu Vũ chắc nịch nói, ánh mắt ôn nhu dịu dàng.

Nghe vậy Hoàng Trang khẽ gật đầu, để trở nên nhu nhuận để trở thành một nữ tử khiến Tiểu Vũ yêu thương nàng đã trả một cái giá rất lớn.Tiểu Vũ nhận ra sự hi sinh từ nàng , tình cảm là một thứ xa xỉ y không thể ban tặng càng không có khả năng đáp hồi, thứ duy nhất y có thể làm được chính là cho nàng ấy thứ tốt nhất, sủng nàng ấy.

" Được rồi không còn sớm, mau nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ kêu người dọn dẹp sau." Tiểu Vũ khẽ xủng nịnh nâng má Hoàng Trang đầy cưng chiều.

Hoàng Trang nhu nhuận mặc y phân phó từ từ an ổn nằm xuống giường, Tiểu Vũ nhanh chóng treo lên ngoại bào lên giường nằm cạnh nàng nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng một vòng tay mảnh mai mềm mại vòng ôm lấy y. Theo đó hương thơm dịu ngọt quanh quẩn nơi chóp mũi.Tiểu Vũ bỏ xuống mọi phòng bị an tâm mà đi vào giấc ngủ. Cũng đã lâu rồi y không được ngủ ngon như vậy.

Vậy là cuộc sống độc thân kết thúc, thành gia lập thất quả là một câu chuyện mệt mỏi. Sự ràng buộc không đường lui cũng không thể trốn tránh.Trong giấc mơ lại là bóng hình người con gái đó, mỗi lần nhìn tới đều rất đau lòng.Tưởng đã sớm quên nhưng thật sự là có thể quên sao.Gặp lại chi bằng đừng gặp .Ký ức kia đã nhạt nhòa, người đã đi rồi, không thể trở về.

Mỗi buổi sáng thức dậy, ngày đó cũng đến gần, không mốn gặp mặt e là không có khả năng.Cũng lâu rồi y liền không tới thăm mẫu thân , có lẽ nàng sẽ rất nhớ y. Cũng đã qua nhiều năm như vậy , thời gian quả thực tàn nhẫn. Thù hận cũng sẽ nhạt dần, nhưng tình cảm mất rồi không thể quay lại, lòng lạnh rồi sao ấm được đây.

Thời gian đã qua nhanh chóng, người trên giường sớm đã thức giấc. Chỉ là không hiểu sao hôm nay có chút lười nhác không muốn rời giường. Hoàng Trang ngắm nhìn dung nhan tuấn mỹ bên cạnh, nàng khẽ mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt y.

Bị động Tiểu Vũ khẽ tỉnh giấc, nhẹ nắm tay người đang càn quấy phá rối y ngủ" Có chuyện gì vậy?" Y nhẹ nhàng hỏi nàng.

" Sắp tới qua đại lễ, chàng cùng ta về thăm a tỷ được không? " Nàng nhẹ hỏi.

" Tất nhiên là được, lúc đó ta cùng nàng trở về thăm a tỷ nàng. Còn xem kia phu quân a tỷ nàng là tuấn tú công tử nhà nào?"Tiểu Vũ khẽ trêu đùa .

" Tất nhiên tỷ phu nhất định sẽ là một mỹ nam.....nhất định người vừa mắt a tỷ sẽ không tầm thường." Nàng phản biện lại ý trêu ghẹo của y. Lúc này y khẽ bật cười, không nghĩ nàng ấy có thể đáng yêu như vậy.

Sau một hồi gương mặt Hoàng Trang khẽ ửng đỏ , quay qua hỏi y" Chàng là muốn chúng ta sẽ có bao nhiêu hài tử? Là nam hay là nữ?"Bị hỏi bất ngờ Thần Vũ thất thần , y cũng là không nghĩ bản thân sẽ là có hài tử . 

" Tạm thời bản vương chưa nghĩ tới, chuyện đó hãy để sau đi." Y lạnh nhạt nói. Trong lòng nàng chợt có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố mỉm cười .

" Vậy sau mọi chuyển ổn thỏa ta sẽ giúp chàng sinh thật nhiều hài tử , nhất định" Đây cũng chính là ước nguyện lớn nhất của thiếp. 

Tiểu Vũ không nói chỉ im lặng nhìn nàng vẽ ra khung cảnh tương lai thật ấm áp. Trong lòng có chút chột dạ , chỉ có thể âm thầm xin lỗi nàng.Y có thể cho nàng mọi thứ trên thế gian nhưng thứ y không cho nàng được chính là tình yêu và hài tử.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro