Biến Cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ngu hề Thán)

Thời tiết âm lãnh, không khí trong thành có chút âm u, mây đen kéo tới. Tại Điện Thái Hòa văn võ bá quan đã xếp hàng chỉnh tề, nghi thức tế trời hằng năm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng . Tiểu Vũ đứng trên điện cao bên cạnh Hoàng thượng đang an yên ngồi trên Long ngai, y cũng được ban ghế vàng bên cạnh. Bên phải hoàng thượng là Thái Tử Chung Tuấn, được người coi là kẻ kế thừa ngai vị.

Nhìn trời đen , trong lòng y nổi lên một trận mù mịt, y không rõ tương lai tới sẽ là cái gì, càng không rõ ràng phía trước là bao nhiêu cạm bẫy. Bước sai một bước đều không thể toàn thây, vạn kiếp bất phục.Thì ra càng ở trên cao lại càng nhiều điều lo sợ, nhiều điều gượng ép như vậy.

Đợi một hồi cuối cùng đoàn chân nhân núi Thanh Vân cũng tới, người phụ trách năm nay chính là Thất thứ chủ Tử Sương Chân nhân.Sau khi đoàn người bước qua Vũ Môn , cuối cùng đi qua Thái Hòa Môn liền đã tới nơi tổ chức đại lễ. 

Nói là đại lễ cũng chính là chọn một ngày hợp ý người thuận ý trời , lập đàn cầu phúc cho Phượng quốc , nhưng bên trong đó ẩn chứa huyền cơ trấn át tà hồn , thiết thập kết giới tử cẩm thành khỏi tà ma ngoại đạo xâm nhập quấy phá.

Tử cẩm thành vốn mạng người ngậm oan mà chết vô số, binh lính xông pha sa trường máu đỏ nhuộm trường giang , tà khí cực mạnh. Kết giới có sơ hở nhất định bị ma vật quấy phá , quốc gia tất diệt vong. Vì thế mỗi năm lấy danh nghĩa vì dân cầu phúc ,mưa thuận gió hòa mà củng cố kết giới .

Thời điểm này có vẻ kết giới đã suy yếu cùng cực , tà vật cũng bắt đầu rục rịch, trong mắt phàm nhân chỉ thấy sắc trời u ám, nhưng không biết đám khí đen đó đều là ma vật bay lượn đập phá kết giới sông vào.

" Thời cơ đã tới, không thể chậm trễ. Tiến Hành nghi lễ." Hoàng thượng truyền ý , thái giám bên cạnh hô to, đồng thời văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống hướng nơi đài cao kính cẩn, hướng trời nhìn lên đồng loạt hô lớn.

" Hoàng Thượng vạn phúc, Phượng quốc thiên thu, mưa thuận gió hòa , dân chúng ấm no,...." bọn họ lặp đi lập lại những lời vô nghĩa , Tử sương cùng môn đệ tử bày trận kết lập thiết giới , nàng rút ra ngọc kiếm, thân kiếm sắc bén tỏa ánh xanh , vung tay kiếm theo tâm mà chuyển động. Từng đường từng nét là bùa chú hình thành bay lên gia cố cho kết giới.

Tiểu Vũ ánh mắt lay động nhìn nàng, lại là càng nhìn nên tầng kết giới kia. Trong lòng bất giác thầm kêu không ổn. Ma khí hình như bành trướng , mạnh mẽ vô cùng , e là kia bùa chú không thể chống đỡ. 

Trên đài cao, Tử Sương cũng sớm nhận ra điều bất ổn. Nàng liền vội vã thay đổi trận pháp, nhưng thiên ý khó tránh hay là nàng đã quá sơ xuất, nhân cơ hội nàng sơ xót kết giới xuất hiện lỗ hổng tà vật theo đó bay vào . Một đường uy mãnh trực diện đánh nàng, khiến nàng lùi lại mấy bước , kiên cường chống cự, ma vật vốn không tầm thường, để oán khí cao ngút như này nỗi hận rốt cuộc là lớn bao lâu. Văn võ bá quan vẫn cúi đầu , miệng lặp lại những lời vô nghĩa liền chưa phát giác ra chuyện gì. Hoàng thượng bên trên lòng sốt sắng , tay vịn ngai đã trắng bệch, nét mặt căng thẳng tột cùng.

Tiểu Vũ ánh nhìn chưa từng rời nàng, nhận thấy ma vật quá hung hăng , Tử Sương nàng chật vật chống đỡ, nhìn qua y đã sớm đoán công lực nàng đã mất đi phân nửa, cơ thể có vẻ đã bị trọng thương, đối ma vật kia hung hãn quả khó khăn chống cự.

Nghĩ một hồi, nàng liền rời ghế một thân nhanh chóng phi tới nơi diễn ra tế lễ, một tay nội lực đem ma khí đánh văng, trực tiếp ôm lấy Tử Sương vào lòng, nàng có vẻ đã kiệt sức, gương mặt không chút huyết sắc, mơ màng nhìn y." A Mặc...A mặc..." 

Nàng khẽ gọi cái tên quen thuộc cho đến khi ngất lịm đi, Tiểu Vũ không nghĩ ngợi một tay giữ vững nàng, một tay thuần thục vẽ từng nét trên không trung , đem ma vật kia đánh đuổi, một lần nữa thay nàng ra sức kiên cố kết giới.

Sau xong việc, còn tiện tay đem truyền cho nàng một ít nội lực, qua đó thăm dò nàng nội thương. Kinh mạnh hỗn loạn, công lực tiêu hao , Tiểu Vũ vẫn là chưa đoán ra rốt cuộc trên đường tới đây nàng ấy đã trải qua chuyện gì.

" Đại lễ kết thúc, Chân Nhân có chút mệt mỏi liền phải rời đi trước. " Tiểu Vũ hô lớn, liền nhanh chóng an bài đem nàng rời đi đến ngoại phòng tại rừng trúc trị thương .

Văn Võ bá quan lúc này mới ngơ ngác đứng dậy, nhìn trên đài cao là Thần Vũ điện hạ có chút thất kinh, nhưng liền không dám nói gì , lặng lẽ cúi đầu lùi về hai bên nghiêm chỉnh.Thấy nơi điện cao, Hoàng thượng trên long ngai không nghiên lo lắng nhìn y.

Tiểu Vũ không nhanh không chậm phi thân lại lên trên , đối diện ánh nhìn hoàng thượng cùng thái tử dò xét khiến y thập phần khó chịu. 

" Tiểu Vũ, rốt cuộc là lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy? " Hoàng Thượng nghiêm giọng hỏi, trong lòng nâng lên bao nỗi lo lắng . Tuy không thông hiểu đạo pháp nhưng trị vị nhiều năm hắn đương nhiên rõ lúc nãy đã xảy ra chuyện.

Tiểu Vũ nhìn hắn, ánh mắt liền nhìn qua thải tử bên cạnh, không kiêng nể ý muốn đẩy thái tử rời đi. Hoàng Thượng biết ý liền cho lui Thái Tử. Sau chỉ còn hai người trên đài cao y lúc này mới chậm rãi kể mọi sự tình cho hắn nghe.

Nghe xong hắn khẽ trầm ngâm, vuốt nhẹ đầu rồng bên cạnh, ánh nhìn hướng lên trời, lúc này mây đen đã tiêu tán, sắc trời trong xanh. " Sóng gió cũng là tới với Tử cấm thành rồi. Tiểu Vũ con nghĩ chuyện này lên làm sao giải quyết?" Hắn quay qua nhìn y.Trong mắt vị đế vương hiện lên nỗi lo lạ thường.

" Hoàng Thượng tà vật đã xâm nhập vào trong, nhất định sẽ luẩn quẩn, trốn tránh nơi âm khí nặng nề nhất. Hiện tại chân nhân đã bị thương  chuyện này quả thực vẫn đề khẩn cấp. Ta từng học qua một chút đạo thuật nhỏ, tạm thời người cho mọi người rắc gạo xung quanh có lẽ sẽ giúp ích." Tiểu Vũ chậm rãi nói, ánh mắt hờ hững nhìn vị quân vương cao cao tại thượng.

Nghe y nói, hắn chỉ có thể tin tưởng, liền nhanh chóng cho người đem gạo rắc ung quanh nơi ở, cũng hạn chế mọi người ra ngoài vào đêm. Là binh lính liền cầm theo bùa chú bên mình , tránh tà vật xâm hại chiếm đoạt cơ thể .

Trước khi rời đi, y tiện tay liền vẽ lại một bùa chú đưa lại cho hắn, dù sao cũng là nghĩa phụ tử không thể mặc hắn. " Hoàng thượng , luôn giữ bên mình, có lẽ sẽ giúp ích cho ngài." Nói xong liền cáo lui rời đi.

Hoàng Thượng liền trở về Điện Càn Thanh , hắn ủ rũ ngồi trên long ngai. Mọi chuyện này ngày quả thực rắc rối, khiến hắn quả thực đau đầu. Quân địch bốn phương âm mưu tiến quân đánh chiếm, kinh thành bị tà vật vây hãm. Mọi chuyện quả thực khiến hắn mệt mỏi, là quân vương quả thực thật mệt. Suy một hồi hắn khởi giá đến Khôn Ninh Cung , cùng hoàng hậu giải bày tâm sự.

Tuy hoàng hậu cùng hắn không phải ái nhân yêu thương, nhưng lại cùng hắn tri kỷ , giúp hắn dốc bầu tâm sự, nàng cũng là một người hiểu lễ nghĩa, lại cùng hắn kết nghĩa phu thê. So với các nữ tử khác hắn vẫn tin tưởng nàng hơn chút , cũng từ nhỏ giao Thần Vũ cho nàng một tay nuôi lớn. Quan hệ phụ tử giữa hắn và y còn được hòa hoãn như hiện tại cũng một phần đều nhờ nàng ở giữa khuyên ngăn .Nàng chính là mối liên hệ duy nhất của y với hài tử này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro