chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19
“Cậu và Camila là thế nào vậy?” cô gái tóc vàng hỏi khi họ đang trên đường tới nhà Camila. Lauren nhúc nhích người trên ghế không thoải mái.
“Cậu ấy là… uh”, Lauren lắp bắp nhìn ra ngoài cửa sổ. “Bạn gái của tớ”.
Chiếc xe gần như lao ra khỏi lòng đường khi Sydney nghe những lời đó, cô hỏi lại:
“Là gì cơ?”
“Bạn gái”, Lauren mím môi.
“Chờ đã, nhưng không phải cậu ấy đã… đọc tin nhắn của cậu cho cả trường biết sao?”
Lauren chỉ gật đầu. Suốt quãng đường còn lại, họ không nói thêm lời nào.
Chiếc xe dừng lại bên cạnh bìa rừng sau nhà Camila, Lauren toan bước xuống thì Sydney ra dấu cho cô chờ một chút.
“Cậu có chắc Camila không phải thích cậu chỉ bởi cậu ấy không… ý thức được?”, cô gái tóc vàng hỏi cẩn thận.
Lauren trở nên bối rối. Sydney lại tiếp:
“Ý tớ là… trước kia cậu ấy từng có bạn trai, chứ không phải bạn gái, cậu biết chứ?”
Lauren cắn môi, trong đầu cô có hàng tá suy nghĩ. Cô không có câu trả lời nào, cũng chẳng muốn trả lời. Cuối cùng Lauren thở dài, bước ra khỏi xe:
“Bây giờ tớ không quan tâm việc đó”, cô đóng cửa xe và ghé người xuống nói qua cửa kính:
“Mối lo chính của tớ bây giờ là mang cậu ấy về nhà bình yên. Cảm ơn đã cho tớ đi nhờ xe, nhưng giờ cậu có thể về được rồi đó”.
Nói rồi cô rời đi không một lời nào khác. Lauren đã nhớ ra tại sao cô lại rời bỏ nơi này mà đi. Mọi người ở đây đều có suy nghĩ ích kỉ, bảo thủ, tệ nạn thì đầy rẫy.
Lauren nghe tiếng xe của Sydney rời đi khi cô đến bìa rừng. Qua những hàng cây thưa ở đây, có thể nhìn thấy được phía sau căn nhà gạch nhỏ của Camila. Lauren không mất nhiều thời gian vạch đường chạy một mạch đến gần ngôi nhà hơn.
Băng cảnh báo quấn đầy cánh cửa sau nhà, cũng như tất cả các cửa sổ. Căn nhà nhỏ này bị niêm phong hoàn toàn.
Liền sau đó Lauren thấy thứ gì rất lạ. Đó là một căn hầm tránh bão. Sau khi ngó trước ngó sau để chắc chắn rằng không có ai đang nhìn mình, Lauren bước đến giữa sân và kéo nắp hầm lên.
‘Chết tiệt. Cửa khoá’.
Cô cảm thấy tuyệt vọng. Rồi đây làm sao có manh mối gì khi không vào được bên trong nhà chứ? Cô tức giận đá vào cửa hầm thật mạnh, vừa định quay đi thì cô nghe thấy tiếng nứt. Là tiếng bản lề.
Lauren vội đạp cửa lần nữa. Lần nữa. Và lần nữa, cho đến khi bản lề của cánh cửa bị gãy và văng ra ngoài. Cô bò nhanh xuống hầm, căn hầm này vốn đã cũ, được xây tạm bợ để tránh bão, nhưng mấy năm qua thời tiết không thất thường nên chủ nhân ít để tâm đến. Trong hầm tối đen như mực, Lauren phải lấy điện thoại ra và bật đèn flash để soi đường.
Thật may là căn hầm được thông với lối vào nhà. Lauren trèo lên bậc thang nhỏ làm bằng kim loại, cô dùng sức đẩy cánh cửa phía trên đầu mở ra, rồi đẩy người lên, chiếu đèn xung quanh. Đây chính là hầm gửi xe, Lauren vui mừng thở phào nhẹ nhõm.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Cô chầm chậm bước vào nhà. Ngay lập tức, cô gái có đôi mắt xanh giật bắn mình với cảnh tượng trước mắt. Dưới sàn lót gạch trắng của nhà bếp dính đầy máu, thuỷ tinh vỡ vụn nằm rải rác khắp nơi. Lauren nhìn xuống chân mình, mới thầm cảm kích vì cô đang mang một đôi ủng đế dày.
Thuỷ tinh ư.
Dinah có nhắc đến chuyện những mảnh vỡ xuất hiện trên chân Camila cái đêm đầu tiên cô gái nhỏ ấy tìm đến nhà họ. Làm sao cô ấy có thể bay thẳng một mạch đến New York sau việc này chứ? Thật vô lí.
Tất cả những gì Lauren biết, và tất cả những gì cô chắc chắn, là Camila sẽ không bao giờ giết bất kì ai trừ khi việc đó thực sự cần thiết. Cô luôn tin Camila vô tội.
Căn bếp đầy mùi tanh của máu khô, cảm giác buồn nôn trào lên, Lauren lần mò tựa vào tay vịn cầu thang, chiếc cầu thang đó cũng yếu ớt lung lay, gần như sắp gãy ra thành từng khúc nhỏ. Lauren cảm thấy bất an, mỗi bước đi của cô nặng nề, dè chừng như thể sàn nhà sẽ sập bất cứ lúc nào. Căn nhà là một mớ hỗn độn. Nếu không nói ra chắc cũng không ai tin rằng cô chị đại nổi hơn cồn Camila Cabello đã từng sống ở đây.
Cô thấy phòng ngủ của Camila nằm trước mặt. Sơn màu vàng sáng. Lauren phì cười, nhận ra rằng có nhiều điều từ trước đến giờ vốn thực sự chẳng thay đổi.
Lauren đẩy cửa bước vào trong, cô đứng đó một lúc, ngắm nghía toàn bộ phòng ngủ cũ của Camila. Những bức tường phủ đầy màu vàng, một màu vàng mà Camila vẫn hằng yêu thích. Cũng là màu của chiếc hoodie Lauren đã đưa cho Camila. Và còn là màu của nắng.
Chiếc giường ngủ cũng bừa bộn không kém, nhưng sách thì được sắp xếp gọn gàng trên kệ. Chiếc mành lụa trên cửa ánh lên chút ánh sáng ban ngày, nhưng vì gió không lùa vào, nên căn phòng này mang lại cảm giác tù túng khiến người ta thấy đáng sợ. Lauren tự hỏi Camila đã sống ở đây được bao lâu kể từ sau vụ tai nạn. Và cuộc sống ấy thế nào?...
Cô Khuỵu gối xuống nhìn gầm giường, có thứ gì đó nằm sát trong vách, vì xung quanh không có vật chắn, nên thứ đó dễ dàng nổi bật lên. Cô trườn người xuống để kéo vật đó ra. Đó là một chiếc hộp gỗ để đựng giày nhưng đã được trang trí lại, bên trên có một dòng chữ to màu đen: ‘Kỉ niệm trường Phổ thông’ và kèm ngày tháng năm bên dưới. Lauren phủi đi lớp bụi trên mặt hộp. Đó là một ngày đầu hạ, Lauren nhớ lại thì ngày ấy đúng là vào ngày tốt nghiệp Phổ thông, cũng là ngày mà Camila gặp nạn. Và cũng chính ngày này năm đó, Lauren đã lên chuyến bay rời đến New York.
Trái tim Lauren chùng xuống, có lẽ vì buồn bã. Chắc Camila đã viết nó trước khi đi dự tiệc trưởng thành. Đột nhiên, trong lòng Lauren cảm thấy cực kì tội lỗi vì đã lục lọi những thứ riêng tư của người khác. Nhưng những vật này đây là của Camila, Lauren càng trở nên tò mò hơn, cô đành dặn lòng rằng đây là điều Camila muốn cô làm. Camila sẽ muốn cô hiểu rõ về mình.
Lauren từ từ tháo nắp hộp ra và cười khúc khích khi nhìn thấy những thứ bên trong. Có một hình nộm con khỉ nhỏ màu vàng. Một cái nơ từ hội hoạt náo viên, có in logo của trường. Một nắm vòng đeo tay kỉ niệm tình bạn. Một tấm bằng khen và sổ liên lạc.
Lauren mở cuốn sổ liên lạc ra, lướt qua cẩn thận. Một cột điểm A thẳng hàng suốt các năm học. Kinh dị vãi. Lauren cứ tưởng Camila là mẫu hình của những đứa cô hồn vô giáo dục, suốt ngày cắm đầu vào son, giày và trước giờ kiểm tra chỉ thích ngồi sơn móng tay.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên.
Cô nhét vội cuốn sổ vào hộp để trả lời điện thoại, hi vọng là Dinah gọi đến để báo tin tốt.
“A lô?” cô hồi hộp ngồi lên giường Camila.
“Lauren hả? Tớ là Dinah”.
“Mọi chuyện sao rồi?” Lauren nhanh chóng trả lời, không giấu được sự lo lắng.
“Camila sẽ bị khởi tố vào tuần sau, họ bảo cậu ấy… giết… cậu ruột của mình…”.
“Tớ biết rồi”, Lauren thở dài. “Tớ nghĩ đúng là như vậy”.
“Cậu sao chứ?!”
“Ừm”, cô gái mắt xanh hít một hơi sâu và cứ thế kể lể:
“Ông ta là một con sâu rượu, còn bạo lực nữa, Camila đã chịu đựng ông ta rất nhiều, rồi Camila gặp tai nạn… Ý tớ là, nếu trước đây ông ta đối xử tệ với cậu ấy như vậy, thì sau khi cậu ấy bị chấn thương não, e rằng mọi chuyện chỉ càng tệ hơn thôi”.
Bên kia đầu dây im lặng, sau đó kéo theo một tiếng thở dài của Dinah:
“Họ đang tạm giữ cậu ấy ở đó chờ ngày diễn ra phiên toà… T-Tớ không biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào nữa”.
Lauren nghe Dinah nói thế cũng thấy rùng mình, cứ nghĩ đến cảnh Camila ở trong tù, cô lại nhức nhối cả tim gan lên. Điều này đúng thật là vô lí. Lauren hỏi:
“Bây giờ chỉ cần chứng minh cậu ấy tự vệ là được rồi, đúng không?”
“Cái đó chắc phải hỏi lại luật sư, chúng ta sẽ nói chuyện với ông ấy vào thứ Hai”, Dinah giải thích. “Đến lúc đó mình cũng cần đưa nhiều thông tin có lợi cho cậu ấy để toà xem xét”.
“Thế còn chứng cứ có được không?” Lauren liếc nhìn xuống chiếc hộp giày.
“Chứng cứ?”
“Như kiểu bằng chứng cho thấy ông ta sử dụng vũ lực hay gì đó”, Lauren giải thích.
Vô tình cô thấy ở đáy hộp giày có một cuốn lưu bút, bìa làm bằng da, có buộc một sợi dây thừng nhỏ để trang trí. Cô cúi xuống nhặt nó lên, đoạn vừa mở ra xem vừa nghe điện thoại. Dinah nói:
“Ừ thì, chắc cũng được, cậu cứ kiếm đi”.
Lauren nhận ra Camila viết nhật kí vào cuốn sổ này, tròng mắt cô mở to hết cỡ, lại nghe Dinah nói như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, luôn miệng nói:
“Tuyệt. Tuyệt lắm! Tớ biết rồi. Nhớ gọi lại cho tớ nếu cậu có tin gì mới nhé”.
“Ừm, giữ sức khoẻ đó” Giọng Dinah nghe có vẻ lo lắng. Lauren đoán chắc cô gái ấy đã lo lắng cho mình cả đêm qua.
“Biết rồi, thưa quý bà”, Lauren trêu, cố thay đổi không khí. “Cậu cũng vậy đó, nhớ giữ sức khoẻ. Khi nào tìm được thứ cần tìm, tớ sẽ quay về nhà ngay”.
Hai người chào tạm biệt nhau rồi cúp máy. Lauren nhìn xuống cuốn lưu bút trên tay, rồi lướt ngón tay dọc theo mép cuốn sổ đã hơi cũ. Những nét vẽ trang trí chi chít trên bìa da màu hồng, cô xưa nay thấy màu hồng rất quê, nhưng hôm nay màu hồng ấm áp như ánh sáng, mơ hồ phát ra ánh nắng ấm áp, trong tim cô có một cảm giác không thể diễn tả được, hi vọng mãnh liệt, lại xen lẫn một cảm giác bi thương, luôn cảm thấy việc làm này dường như không đứng đắn. Nhưng một khi đã mở ra rồi, cô biết sẽ không còn đường lui nữa.
Cô lật trang thứ nhất:

“Lại là tôi, là Camila đây.
Cậu Tom lấy cuốn nhật kí cũ của tôi vào hôm Giáng Sinh bởi vì thấy tôi đang viết trong phòng khách, và ông ấy ném vào lò sưởi. Thực ra tôi cũng là gặp may, vì như thế sẽ tốt hơn việc ông ấy đọc nó. Dù sao cũng ổn rồi. Chứ nếu không thì chắc ổng sẽ phát cáu với những gì tôi viết trong đó mất.
Tôi không hiểu tại sao ổng ghét tôi nhiều đến vậy. Ý tôi là, những chuyện xảy ra với ba mẹ không phải hoàn toàn là do lỗi của tôi. Tôi không ép họ phải ra ngoài vào tối hôm đó. Tôi cũng chẳng thể hô mưa gọi gió hay ra lệnh cho con đường đóng băng lại được. Chỉ biết lúc đó tôi đang giận, và điều cuối cùng tôi muốn chỉ là làm sao cho họ đi khuất mắt.
Nhưng dường như việc đổ lỗi cho một đứa nhóc sáu tuổi khiến ông ấy bớt đau lòng hơn thay vì chấp nhận sự thật rằng cô em gái mình đã ra đi mãi mãi.
Hôm nay ông ta lại đánh tôi. Tôi thật ngu xuẩn và hậu đậu khi quên bật máy rửa chén tối qua, nên ổng đánh và sau đó bắt tôi phải rửa hết chỗ chén ấy bằng tay.
Việc học tập vẫn ổn, tôi nghĩ thế. Còn Scott. Tôi biết mình đã hẹn hò với anh ấy được một thời gian, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó thật xa lạ ở anh. Ý tôi là… Anh đối với tôi cũng giống như một người bạn tốt. Dù có đôi lúc không hẳn là như vậy.
Tôi sẽ viết tiếp vào ngày mai. Đây là ngày đầu tiên tôi quay trở lại trường sau kì nghỉ mùa đông. Chúc may mắn nhé tôi ơi.
- Camila”

Lauren chạm vào những nét chữ viết tay của Camila, cố khắc ghi thật kĩ vào đầu mình từng nét đậm nét nhạt, nét cong nét thẳng,… Ba mẹ của Camila chắc hẳn đã mất trong một vụ tai nạn xe. Lauren nuốt sự thương xót vào bụng, cô lật sang trang kế tiếp:

“Các cậu có bao giờ gặp ai đó mà khi người ấy buồn, điều đó làm các cậu càng bị hấp dẫn bởi người ấy chưa?
Nghe điên rồ lắm đúng không? Hì, nhưng để tôi giải thích cái đã.
Tôi có viết một lần trong cuốn sổ nhật kí cũ, nhưng bởi vì giờ đây nó đã biến thành tro bụi trong lò sưởi rồi, nên tôi sẽ viết lại một lần nữa để lỡ như Camila của tương lai quên sạch hết kỉ niệm cũ.
Đó chính là cô gái học cùng khối với tôi, Lauren”.

Đôi bàn tay Lauren tê cứng lại, cô cảm thấy bên ngực trái của mình, nơi ấy có một vật đang đập thình thịch thình thịch từng hồi. Cô tựa lưng vào cạnh giường và đọc tiếp.

“Ba của cô ấy và cậu Tom đều làm việc trong cùng một lĩnh vực, công việc thì họ làm chung còn lợi nhuận sẽ được chia đều ra. Cả hai người được kì vọng sẽ trở thành đồng nghiệp tốt của nhau lúc mới phân công, nhưng Tom có tính đố kị và rất ghét người khác, nên nhiều khi ông muốn cách li khỏi ba của cô ấy.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Một ngày kia, tôi đi về nhà sau khi tan học, ông kéo tôi lại nói nhỏ vào tai, bảo rằng tôi phải làm việc này với con gái của người đồng nghiệp kia. Lauren. Tôi được dặn là phải tung một tin đồn hay cái gì đó để khiến cô ấy ghét tôi, và đổi lại, ba của cô ấy sẽ ghét Tom. Và rồi ba của cô ấy sẽ không muốn làm việc cùng ổng nữa. Bằng thủ đoạn hèn hạ ấy, Tom sẽ được làm việc một mình và nhận được nhiều thu nhập hơn.
Tôi không biết gì nhiều về cô gái tên Lauren này. À có một ít, đó là cô ấy thật hoàn hảo. Tôi không có lý do nào để chống đối lại với cô ấy cả, các cậu hiểu chứ? Nhưng nếu tôi không nghe lời Tom… trời ơi, tôi còn không thể biết được ông ấy sẽ làm gì với tôi nữa. Thế nên tôi đã lựa chọn trở thành một con khốn.
Tôi không nhớ chuyện xảy ra thế nào. Lúc đó tôi lấy điện thoại của cô ấy và những dòng tin nhắn kia hiện lên, về việc cô ấy là gay… nên tôi đọc to ra. Thật tình tôi không cố ý đâu, sau đó tôi cảm thấy thật ghê tởm chính bản thân mình đến nỗi phải chạy vào nhà tắm và nôn hết ra. Tôi ghét chính mình. Tôi ghét con người tôi vì đã làm điều này với một ai đó.
Bây giờ là năm cuối của chúng tôi ở trường cấp ba, nhưng cô ấy vẫn còn ghét tôi. Tôi đã làm một việc ngốc nghếch, không ngờ tôi đã đẩy mình đến bước thảm hại thế này. Tôi không trách cô ấy được.
Có một vấn đề nhỏ ở đây, tôi nghĩ mình có tình cảm với cô ấy”.

Cuốn nhật kí rơi ra khỏi tay Lauren, cô như quên mất mình đang làm gì, chỉ thấy nơi sâu thẳm trong lòng đang âm ỉ nhói lên. Cô gắng hít một hơi thật sâu, chầm chậm cúi xuống nhặt lấy cuốn lưu bút đọc tiếp, cô vẫn không thể tin được những gì mình vừa mới đọc xong.

“Đừng vội. Để tôi giải thích thêm nào. Tôi thấy cô ấy đi ngang qua hành lang và… cô ấy trông thật yếu đuối. Như tôi đã nói lúc nãy đấy, nhiều lúc thấy cô ấy phiền muộn, tôi càng bị ánh mắt xanh biếc kia làm cho say đắm. Kiểu như là tôi đã nhìn thấy Lauren, cô ấy là một người bình thường và kìa, cô ấy có cảm xúc, cô ấy biết buồn phiền, biết suy tư, biết nói cười, biết tổn thương,… Tôi đã thấy cô ấy lúc đó, mọi đinh ninh của tôi bị xoá bỏ vì cô ấy tồn tại, một con người bằng xương bằng thịt lướt qua trước mắt tôi. Khi đó, cô ấy chân thật hơn bao giờ hết.
Và sự chân thật ấy thậm chí tôi còn không nhận ra, có lẽ bởi vì cô ấy là con gái. Tôi cứ nghĩ đến điều đó mãi thôi, Lauren là con gái nhưng khi tôi nhìn thấy cô ấy, cảm giác trong tôi hoàn toàn khác xa với khi tôi nhìn thấy Scott. Và không phải là cảm giác ham muốn thể xác đâu. Chỉ là tôi muốn được ôm cô ấy. Hoặc nắm tay cô ấy. Hoặc hôn cô ấy.
Trời đất ơi. Tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi cần một người bạn. Một người bạn thật sự. Tôi chỉ cần có một ai đó để nói chuyện, ai đó có thể lắng nghe tôi tâm sự”.

“Tớ sẽ là người bạn đó”, Lauren thì thầm, xoa đầu ngón tay lên những nét chữ  cong cong trên trang giấy.

“Tôi còn không biết mình có gay không, hay là chỉ vì chút cảm xúc mơ hồ với Lauren, hay là gì nữa. Nhưng các cậu biết không, vũ trụ này đã tạo ra một trò chơi trớ trêu méo tưởng dành riêng cho tôi, bởi vì người tôi thích lại chính là cô gái ghét tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tôi không buồn cô ấy, vì những điều tôi đã làm với cô ấy thật không đáng được tha thứ.
Shit. Tom vừa mới về nhà. Tôi sẽ viết tiếp sau vậy.
- Camila”

Lauren ngồi trên giường há hốc mồm. Camila… the old Camila đã có cảm tình với cô từ trước rồi sao? Cô tự hỏi liệu Camila có còn nhớ những lời này hay không. Vì giờ đây mọi thứ với cô gái ấy đã thay đổi hoàn toàn. Những lời Sydney nói chắc chắn là không đúng, bởi vì Camila không phải vì mất trí nên yêu cô, mà chính cô gái nhỏ đã bị thu hút bởi một người con gái trước khi vụ tai nạn xảy ra. Và người Camila thích, không ai khác chính là Lauren.
Cô hít một hơi thật sâu và lật sang trang mới.

“Tôi là gay.
Tôi là gay đó mọi người ơi. Camila là gay. Camila Cabello là gay. Tôi nghĩ vậy. Ôi trời ơi, tôi không biết nữa.
Tôi lại thấy Lauren ở hành lang ngày hôm nay. Cô ấy mặc một chiếc áo màu vàng. Màu yêu thích của tôi. Trời ơi, có thể nói câu ‘lụa đẹp vì người’ cũng không ngoa chút nào. Có lẽ tôi thích màu vàng cũng bởi vì Lauren là người duy nhất có thể khiến một chiếc áo thấm mồ hôi màu vàng trông xuất sắc như một thiết kế để đời.
Cô ấy học lớp hoá chung với tôi. Đó cũng là lớp học duy nhất tôi được học chung với cô ấy. Chúng tôi được phân vào chung một nhóm thí nghiệm. Tôi cố tỏ ra thân thiện với cô ấy, nói thật đấy, tôi đã rất, rất thân thiện với cô ấy. Tự sâu trong lòng, tôi thực sự muốn nói cho cô ấy nghe tại sao tôi lại làm những chuyện khốn nạn kia, nhưng sẽ thế nào nếu cô ấy nói lại với ba của mình? Tôi sẽ không thoát tội được đâu. Trời ơi, tôi ước tôi có thể một lần được nói ra tất cả, nhưng không.
À, cô ấy dốt Hoá cực kì”.

Đọc câu này, Lauren nhướn mày đầy thắc mắc.

“Nói vậy kì quá, ý tôi là, tôi nghĩ cô ấy đã cố gắng hết sức rồi, nhưng thật tiếc là cô ấy thật sự rất không-được-giỏi cho lắm. Thường thì chúng tôi phải nộp bài kiểm tra vào tập sơ mi ở cuối lớp và tôi được phân công thu bài, nhiệm vụ của tôi là tổng hợp lại số lượng để nộp cho giáo viên. Nên có đôi lúc tôi sửa lại được đáp án để cô ấy khỏi sai, đôi lúc lại không. Ý tôi là… thôi nào! Đó là cách cỏn con tôi có thể làm để chuộc lỗi với cô ấy”.

Cô gái mắt xanh cắn môi, đưa tay lên vuốt tóc bối rối. Trời ạ, thế mà suốt quãng thời gian đó cô cứ tưởng mình học được môn Hoá chứ. Cũng may mà cô không thi vô khối tự nhiên chứ không là thấy mẹ rồi.

“Hôm nay cậu Tom đánh tôi. Hic, sau khi ổng quăng chai bia vào tôi. May mà nó chỉ sượt qua đầu vì khả năng ngắm của ông cậu già thua cả shit khi ổng đang say. Lí do là tôi đã xin mượn xe của ổng để đi ra ngoài mua vài thứ linh tinh cho bài tập nhóm ngày hôm sau.
Giờ nhìn lại tôi thấy mình thật ngu khi đi mượn xe ổng, thiệt tình. Ổng nổi điên với tôi, chọi chai bia, chửi tôi thiếu trách nhiệm, và sau đó nắm lấy cổ áo lôi tôi lên tường và đấm thẳng vào mặt tôi. Hì.
Vui không mà cười? Đương nhiên không. Không vui chút nào đâu.
Tôi không biết phải ghi gì nữa đây, nên chắc phải hẹn các cậu lần sau vậy.
- Camila”

Trái tim Lauren như đang vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Cô tự dằn vặt mình, cô đáng ra nên cùng Camila đối mặt với tất cả thay vì để cô ấy phải chịu đựng một mình. Cô đáng ra nên có mặt ở đó với Camila. Vẫn còn nhiều trang nhật kí phía sau, Lauren tiếp tục đọc.

“Cậu Tom ghét Scott.
Ông ta luôn cố giới thiệu tôi với nhân viên thực tập ở chỗ làm. Có một điều tôi cứ thắc mắc mãi, sao đến giờ này ổng còn chưa bị đuổi việc chứ? Họ không nhận ra sự lưu manh, xảo trá của ổng sao?
Dẹp qua một bên đi, tự nhiên tối qua ông ta dẫn về nhà hai ma mới trong công ty để bàn bạc công việc. Ông ta kêu tôi xuống dưới nhà và nói chuyện với họ, mọi chuyện cũng không tệ lắm, cho đến khi ổng bắt đầu lèo lái dẫn dắt cho một người trong số họ mời tôi hẹn hò. Ông ta kiểu như – “Một trong hai cậu, ai cũng được, tôi cá các cậu có thể tán con bé này dễ như ăn cháo! Cứ làm bất cứ cái gì cậu muốn làm với nó đi, tôi không quan tâm đâu, hahaha”.
Chẳng ai trong số họ đồng ý cả, cũng không một ai dám phản đối ra mặt. Nếu như có một trong hai người họ có thể vì tôi mà lên tiếng, có thể vì tôi mà từ bỏ mọi quyền lợi, địa vị của mình trong công ty, vì tôi mà cãi lời sếp, không màn khiển trách… thì có lẽ mọi chuyện đã chuyển biến theo một cách khác rồi.
Nhưng không. Họ đã rời đi. Còn tôi đi về phòng của mình và trốn lù trong đấy như thường lệ, nhưng ông ta lôi tôi ra, xách tôi lên tường, và tiếp tục cái điệp khúc hét vào mặt tôi, chửi tôi vì sao không “tiếp khách tận tâm”, rồi còn chửi tôi cứ đi chọn những thằng bạn trai tồi tệ làm gì trong khi trai giàu không chọn. Còn rất nhiều rất nhiều nữa nhưng tôi không nhớ hết. Chỉ nhớ là tôi quá mệt mỏi và bất cần đến nỗi hét to vào mặt ông ta, đôi bên tranh cãi nảy lửa và chẳng hiểu sao tôi lại thốt ra câu: “Cháu là gay”.
Tóm lại, ổng đánh tôi muốn lòi cứt ra ngoài. Khi tôi cố chạy lên lầu, ổng tóm được tôi ở nhà dưới, và lấy khẩu súng từ trong ngăn kéo tủ ra. (Thật sự tôi rất bất ngờ vì còn không biết đến sự hiện diện của nó ở trong nhà)
Ông ta bắt đầu quay khẩu súng trên tay và hăm doạ tôi. Tôi sợ tới chết. Cuối cùng ổng cũng thả tôi ra, và đêm đến tôi cẩn thận tháo hết đạn ra khỏi khẩu súng khi ông ấy đã ngủ say.
Và bây giờ tôi đang viết những dòng này. Tôi đang nghĩ về mọi lời ông đã mắng nhiếc tôi. Nào là tôi là một đứa cháu bất hiếu, là nghiệt tử của ba mẹ. Là sự nhục nhã của tổ tiên. Là một sự thất bại của tạo hoá… Tôi có thể kể ra hàng tá hàng tá những thứ khác nữa.
Trời ạ, tôi không biết mình sẽ chịu đựng thêm được bao lâu nữa.
- Camila”.

Lauren đưa tay lên mặt lau đi những dòng nước mắt đang lã chã rơi. Cô hít một hơi thật sâu, không thể để cảm xúc xen vào thế này được. Cô phải đọc hết cuốn nhật kí này thôi, vì nó là tia hi vọng cuối cùng của cô, Lauren mong rằng sẽ tìm thấy đủ bằng chứng để chứng minh hành động của Camila chỉ nhằm mục đích tự vệ.

“Ngày mai là ngày cuối cùng của năm cuối cấp.”

Tim Lauren chùng xuống khi cô vừa đọc xong dòng đầu tiên. Cô lập tức biết rằng đây là những dòng nhật kí cuối cùng mà Camila viết. Cái suy nghĩ Camila đã viết dòng chữ này mà không hề biết việc gì sẽ xảy đến với mình vào ngày hôm sau khiến Lauren chột dạ.

“Tôi muốn xin lỗi Lauren. Tôi ước tôi có thể làm điều đó. Nhưng tôi lo sợ. Tôi nghe tiếng cậu Tom lắp đạn vào nòng súng tối hôm qua. Nếu tôi có tháo hết đạn ra lần nữa, ông ấy chắc chắn sẽ biết được. Tôi thật là một đứa nhát cấy. Tôi không có lí do gì phải lo sợ khi đang sống trong chính căn nhà của mình, đúng chứ?
Dù thế nào đi nữa, hôm nay tôi cảm thấy thật lạc quan. Một ngày này nữa thôi, rồi sau đó tôi sẽ thoát khỏi cái hệ thống giáo dục này, một ngày nữa thôi tôi sẽ lại được tự do. Tự do để bắt đầu sống phần đời còn lại của mình. Tự do được bay nhảy.
Có lúc tôi hi vọng rằng Lauren sẽ ở lại đây và theo học trường cao đẳng cộng đồng, giống như tôi. Có thể chúng tôi sẽ là bạn bè của nhau hoặc gì đó. Tôi chỉ muốn có vậy. Tôi thật sự thích cô ấy.
Nhưng tôi nghi ngờ việc cô ấy muốn ở lại đây. Tôi đã từng khiến cuộc sống cô ấy rơi vào thảm hoạ, cô ấy khả năng cao sẽ muốn tránh xa tôi, càng xa càng tốt.
Dù vậy, tôi vẫn có quyền hi vọng mà. Tôi biết cô ấy sẽ không ở lại đây, ở lại cái thị trấn nhỏ xíu chứa đầy tệ nạn này, bởi vì cô ấy không thuộc về nơi đây. Tôi có lần đã nhìn lướt qua một vài tác phẩm nghệ thuật của cô ấy, đó là hôm tôi cùng lũ bạn treo tranh trưng bày trong phòng triển lãm. Cô ấy đúng là một nhân tài hiếm thấy.
Giá như Tom được chỉ định phải công tác với một người khác… và con gái của người ấy không có đôi mắt màu xanh đại dương biêng biếc kia, không có nụ cười ấm áp kia, và lúc buồn cô gái ấy không khiến người ta rung động như người con gái ấy…
Ôi, giá như…
Nếu điều ấy xảy ra, thì tôi sẽ có thể bắt chuyện với Lauren, chúng tôi sẽ cùng nhau lê la những hàng kem, cùng nhau buôn chuyện buổi sáng trong quán cà phê The 1975 gần trường, cùng nhau bàn luận về những bài tập khó nhằn mà tôi biết cách giải, phải chi những điều ấy xảy ra…
Ai cũng đều biết rằng những điều đó không thể nào mà, có lẽ tôi lại nghĩ nhiều quá rồi.
- Camila”

Lauren nghĩ rằng cô vừa đọc xong phần cuối cùng của cuốn nhật kí nên định đóng lại, nhưng rồi để ý thấy có nét chữ ghi sát vào trong ở trang tiếp theo. Cô cắn môi giở ra đọc, rồi bất giác giật mình khi nhìn thấy ngày tháng đề tựa ở đầu trang.
Đó là cái ngày xảy ra tai nạn.

“Bây giờ là 4 giờ sáng rồi. Hôm nay tôi sẽ tốt nghiệp. Mọi thứ đang dần được thay đổi và hi vọng sẽ tốt hơn”.

Lauren nấc nghẹn: “Mọi thứ chắc chắn có thay đổi đấy, Camz”, cô cố ngăn những dòng nước mắt lại.

“Có lẽ tôi thật sự sẽ sống cuộc sống theo ý mình sau hôm nay. Ý tôi là, mọi người đều nghĩ rằng tôi đã có một cuộc sống mình hằng mong ước, nhưng không. Giá như họ có thể nhìn thấy con người thật đằng sau hình ảnh ‘cô nàng ngổ ngáo’ mà họ nhìn thấy ở tôi. Nhưng chắc chẳng ai đủ quan tâm để thấy được điều đó đâu.
Các cậu có biết điều gì khiến ngày hôm nay của tôi vui hơn nữa không? Áo choàng tốt nghiệp của chúng tôi có màu xanh dương và vàng. Đồng nghĩa là, Lauren sẽ mặc màu vàng trong ngày hôm nay. Cô gái tôi yêu thích sẽ mặc màu tôi yêu thích.
Scott muốn tôi đi dự tiệc tối nay. Tôi không muốn đi đâu, bởi mọi người sẽ lại uống rượu. Nhưng tôi nghĩ tôi phải đi. Tôi nên xoã chứ, đúng không? Hơn nữa, đây là bữa tiệc cuối cùng của đời học sinh mà.
Tôi cần phải chia tay Scott, tôi nghĩ thông rồi. Có lẽ tôi gặp anh sai thời điểm. Nhưng tôi cũng hơi thấy sợ qua miệng anh, tôi sẽ biến thành loại con gái khốn nạn thế nào nữa. Vì trước đây, anh không có tiếng tăm tốt đẹp với những cô người yêu cũ.
Nếu tôi đọc lại những dòng này trong tương lai, tôi hi vọng mình sẽ hạnh phúc. Tôi hi vọng tôi có một ngôi nhà ấm cúng, một chiếc giường thoải mái, những người bạn tốt sẽ gắn bó với tôi lâu dài. Tôi hi vọng mình được an toàn, tránh xa khỏi những con người có tâm địa xấu xa chẳng hạn như cậu của tôi. Tôi hi vọng có thể là chính mình. Hi vọng tôi không phải giấu mình sau lớp vỏ bọc để làm hài lòng người khác nữa. Và… tôi hi vọng mình đang yêu. Nếu còn có diễm phúc hơn nữa, hi vọng tôi và Lauren sẽ yêu nhau. Nhưng khốn nạn thân tôi, tôi chẳng xứng với tình yêu của cô ấy. Cô ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, và dĩ nhiên tôi không phải (dù chỉ) là một mẩu nhỏ trong số những thứ ấy”.

“Cậu hoàn toàn xứng đáng”, Lauren nằm trên giường thở dài. Cô không cần phải ngăn nước mắt lại nữa, cứ thế để chúng lăn tự do trên má. Có lẽ Camila đã từng có được cuộc sống ấy. Lauren đọc lại những điều Camila ước.
Vâng, Camila đã từng có một ngôi nhà ấm cúng, một chiếc giường thoải mái, và những người bạn tốt bên mình. Cô được an toàn. Cô đã ở xa ông cậu của mình. Và cô chắc chắn không cần phải che giấu con người thật của mình thêm nữa. Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cô đã yêu.
Nhưng tất cả những điều đó có nghĩa lí gì đâu nếu như Lauren không thể mang Camila quay trở về lúc này.
Cô đóng quyển nhật kí, nhét vào ba lô của mình, rồi lấy điện thoại ra chụp một vài tấm hình căn phòng của Camila, chỉ để cô có thể nhớ về chúng. Vừa lúc định rời đi, có vật gì đó lọt vào tầm ngắm của cô.
Một vật nhô lên bên dưới lớp chăn trên giường.
Chầm chậm, cô kéo tấm chăn ra và cười khúc khích khi thấy vật nằm bên dưới. Một con thú nhồi bông, (đương nhiên) màu vàng. Nó bị rách đôi chỗ. Có lẽ nó đã trải qua những ngày tuyệt vời, hoặc không, nhưng Lauren chắc chắn nó được cô chủ của mình xem như là người tình nhỏ. Cô nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Camila sẽ nở rộ trên khuôn mặt khi tưởng tượng mình đưa nó cho Camila.
Nếu như cô có cơ hội.
Lauren hít một hơi sâu, bỏ con đồ chơi ấy vào ba lô chung với quyển nhật kí. Liệu nhiêu đây có đủ để làm bằng chứng không nhỉ? Cô chạy nhanh xuống lầu, hơi nhăn mặt đứng nhìn vết máu dính trên sàn.
Điện thoại cô reo lên vừa lúc cô bò ra ngoài nắp hầm trú ẩn, cô đứng lên và phủi bụi bám trên hai đầu gối rồi nhanh chóng bắt máy, chạy vào bìa rừng để tránh bị phát hiện.
“Này, có chuyện gì?” Lauren hỏi, kìm nén hơi thở gấp gáp và đứng dựa vào một gốc cây to.
“Dinah muốn tớ gọi hỏi thăm cậu thôi”, Ally trả lời từ bên kia đầu dây. Lauren lấy tay phủi lại áo cho thẳng rồi vừa nói chuyện vừa đi dọc theo lối mòn dẫn ra ngoài đường lộ.
“Tớ vừa mới ra khỏi nhà Camila”, Lauren thành thật trả lời. “Tớ tìm được thứ mình cần rồi, vậy nên giờ tớ đang về”.
“Nhanh vậy sao?”, Ally trả lời.
“Tớ không muốn ở đây lâu khi không cần thiết”, Lauren bắt đầu bước trên lề đường cái, hi vọng cô có thể đi nhanh đủ kịp để bắt được xe buýt về sân bay. Cô thở dài:
“Có quá nhiều kí ức buồn”.
Ally lại hỏi:
“Thế còn nhà cậu?”
Lauren mới hiểu ra ‘nhà’ mà Ally nói là chỉ nhà mình ở Miami. Vì thời gian gấp rút không kịp ghé nhà, chỉ đến được đây rồi lập tức quay về New York. Lauren cười nói:
“Thế này cũng coi như tớ qua nhà mà không vào nhỉ?”
Từ sau khi tốt nghiệp và chuyển đến thành phố mới, cô chưa từng về thăm nhà, trong lòng hơi rung động, không biết là vui hay buồn. Cô nói tiếp:
“Thực ra, bây giờ không phải lúc để giải thích mọi chuyện”.
Ally nghe tiếng thở dài, liền hiểu ý. Thật không dễ dàng gì cho Lauren khi phải giải thích mối quan hệ của cô với Camila cho ba mẹ nghe, bởi chính họ đã biết chuyện Camila làm ở quá khứ với con gái mình.
Lauren và Ally nói thêm một chút nữa, cho đến khi Lauren đến trạm xe buýt thì cúp máy. Cô ngồi xuống trạm chờ, trong lòng chất chứa hàng triệu câu hỏi, chúng lướt qua cô với tốc độ của ánh sáng, nỗi bất an và mơ hồ ngày một lớn dần. Nhưng điều cô lo lắng hơn cả, là chuyện gì đang đợi cô và Camila ở phía trước?
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro