Park Sunyoung (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả "bạn trai" tôi nữa. Trong đam mỹ có một số thuật ngữ như: ôn nhu công, cũng không đúng, hình như em ấy chỉ ôn nhu với một số người "em ấy lợi dụng được", nhưng đa phần là liên quan đến tôi. Phúc hắc công, cũng không phải luôn, tôi chưa thấy em ấy "ngược" tôi bao giờ cả, toàn "cưng" tôi lên đến tận trời xanh thôi. Nói tóm lại là em ấy là cái thể loại gì đó mà tôi không định nghĩa được

Khi tôi hỏi em ấy "Em thấy bạn gái mình đánh nhau với người ta mà em không mắng mỏ hay khinh thường bạn gái mình sao?", rồi khi em ấy trả lời "Chỉ cần chị không đau, không bị thương, thì chị làm cái quái gì cũng được" là tôi á khẩu luôn rồi. Vì, tôi khá sành truyện nên gần như 90% đàn ông khi thấy người phụ nữ mình đi gây sự với người khác, còn bị bắt về sở cảnh sát nữa sẽ cảm thấy nhục nhã biết bao nhiêu. Còn...cái thể loại này thì...tôi cạn ngôn rồi

Tối hôm ấy, vừa về đến nhà, may là ba, mẹ đi trực, tôi lấm la lấm lét, bước nhẹ từng bước lên lầu, không muốn đánh thức chị hai thì đột nhiên

-Nghe nói em gây sự với người khác?

Má! Tôi sợ đến mức muốn lăn đùng ra xỉu luôn. Chị hai ngồi trong phòng khách, không có bật đèn. Rõ ràng là chị thấy tôi, chỉ chờ tôi đi gần lên phòng mới hỏi. Mà sao tôi lại nghe ra cả một luồng gió Bắc Cực thổi ra thế này. Thế là tôi tự giác cúi thấp đầu đi đến chỗ chị hai. Đi ngang công tắc, cũng bật lên, tôi sợ trong bóng tối, chị hai không thấy được những vết thương của tôi. Nói tóm lại, là tôi muốn diễn màn kịch "ăn vạ" nhằm vớt vác lại được chừng nào thì hay chừng đó

-Em...bọn họ mắng em. Em không nhịn được nên ra tay. Sau đó là đánh nhau trước cổng trường

-Chị biết. Cảnh sát có nói qua điện thoại rồi

Rồi luôn, xem như hết rồi. Lúc nhỏ, khi tôi đánh nhau với tụi con nít trong xóm, chị luôn là người bao che tôi trước mặt mẹ, ân cần chăm sóc vết thương cho tôi. Nhưng tôi biết chứ, kỳ thi Đại học rất quan trọng với học sinh 12, mà chỉ trong 1 năm nay tôi đã gây ra không ít "sóng gió" cho chị rồi. Chị giận tôi là phải

-Ăn chút gì đi

Chị đẩy đến trước mặt tôi tokbokki thơm lừng, tôi chả dám cầm đũa lên ăn, sợ giống như "bữa ăn cuối cùng" của tử tù vậy đó. Tôi lén nhìn chị, thấy chị từ đầu đến cuối vẫn là cái ánh mắt bình lặng như hồ đó. Phải rồi, trong 15 năm nay, tôi chưa một lần thấy chị hoảng loạn hay có bất cứ điều gì khiến chị phải ngạc nhiên cả. Tôi thì chả luyện được cái thần thái này

-Nói với tiểu công của em, mới tý tuổi đầu đã có suy nghĩ và cách hành xử như thế thì sau này lớn lên ắt sẽ gây họa

Tôi nhíu mày, chả hiểu cái mô tê gì hết. Thấy chị hai phì cười, xoa xoa đầu tôi, giọng cất lên cũng đã có phần ôn nhu hơn

-Chị không biết nó xem em là gì của nó, nhưng chị thấy con bé khá nông cạn đấy. Khi thấy em bị thương, nó đã quy chụp ngay là người ta làm em bị thương chứ không hỏi nguyên nhân. Còn nữa, em chỉ mới đánh nhau thôi, vết thương cũng không nặng mà con bé đã buông ra những lời như vậy rồi. Vậy lỡ như sau này, em gặp mệnh hệ gì, xem chừng, con bé sẽ "tế sống" người đó cho em luôn đấy

Tôi kinh ngạc, mắt mở to ra hết cỡ, chị hai nói thế, có nghĩa là chị đã biết chuyện em ấy mù quáng bên vực tôi ở sở cảnh sát và còn thốt ra mấy câu khiến tôi ngạc nhiên kia nữa. Nhưng chị hai không xuất hiện, còn giọng điệu bây giờ thì cũng khá vui vẻ nên chắc em ấy sẽ không "mất điểm" trước mặt chị vợ đâu nhỉ

-Chị...là chị gọi Jiyeon đến

-Ừm, hay em muốn chị gọi mẹ?

-Không...không...

-Chị đến nơi thấy em gái mình đang được người khác bảo vệ thay mình rồi nên chị cũng không cần ra mặt nữa

Chị hai vừa cười vừa nói, khiến lòng tôi như có gió xuân thổi qua vậy~~~ Nếu có cuộc thi "Tình cảm chị em tốt nhất" chắc tôi và chị hai dành hạng nhất chắc luôn. Đang nói chuyện, thì em ấy gọi đến, tôi chả dám bắt máy, cuống cuồng ấn tắt. Chị khẽ cười một lần nữa, vươn vai đứng dậy, giọng có vẻ khá buồn ngủ, hình như là chị ngồi chờ tôi về thì phải

-A~~~ Ngày mai không cần đến đón em gái nữa. Có thời gian đi hẹn hò rồi~~~

Tôi chưng cái bộ mặt kẻ ngốc ra, không phải chữ "Hẹn hò", vì tôi biết chị hai tôi sống theo quan điểm "Vì quá quý giá nên không thể thuộc về ai được", mà là cái cụm "đón em gái" kia. Giữ lấy sự khó hiểu, vào phòng rồi mới dám gọi lại cho em ấy

-Chị! Ngày mai em sẽ đứng gây gốc cây cổ thụ, chếch hướng 30 độ từ cổng trường của chị

Tôi phì cười, giờ tôi hiểu rồi. Em ấy muốn đón tôi thì phải qua ải của chị hai tôi trước. Quả nhiên, em ấy đã qua được thật

-Ừm, chị đợi em!

Tôi không biết em ấy có cảm xúc gì khi nghe tôi nói thế, chỉ biết là tan trường hôm sau, đang tung tăng với "cốt cán" thì đã thấy xa xa một bóng người quen thuộc rồi. Thì ra, những gì viết trong truyện là đúng. Cảm giác có người đứng chờ bạn tan trường rất sướng. Vốn dĩ thì chị hai cũng ít khi nào đến đúng giờ lắm, tôi đợi chị hai nhiều hơn. Còn em ấy, tôi chưa bao giờ thấy ấm áp như thế này

Tôi chạy ngay lại chỗ em, với cái thân hình sồ sề này thì tốc độ có vẻ chậm hơn trước. Rồi em ân cần hỏi thăm tôi...A!!! Đã làm sao!!! Tôi như muốn hét lên nhưng tôi vẫn nhịn, em chìa ra ly trà sữa, tôi thầm mắng em, em không biết trà sữa là cấm kỵ với người mập sao, dù cho tôi thèm thật, nhưng tôi vẫn từ chối

Đột nhiên, em ấy quăng cái soạt vào sọt rác luôn. Theo động tác của em ấy thì em ấy không có vẻ gì là tiếc nuối cả. Đây cũng là tiền cả đấy. Quả nhiên, bạn bè "tâm linh tương thông", "Cáo" và "Hạt tiêu" kéo tôi ra một góc họp gấp

-Này! Cậu quen với loại người gì vậy

-Là sao?

-Lúc nãy cậu không thấy em ấy quăng ly trà sữa một cách không tiếc tay luôn à

-Ừ...ừ...

-Nói cậu nghe, em ấy nói "Thứ cậu không cần đều là đồ bỏ đi", nhưng em ấy mới 11 tuổi mà đã có cái suy nghĩ này là chết nha! Nhỏ thì như ly trà sữa, rồi lỡ như sau này lớn lên em ấy tặng nhẫn, tặng xe hay tặng nhà gì cho cậu mà cậu không cần thì cũng vứt hết đi luôn à

-Nhưng...mình nói gì được giờ

-Eh, rồi lỡ như sau này, cậu không cần hai đứa mình nữa thì...thì...không phải chứ...đừng nói là Park Jiyeon cầm dao tiễn hai đứa mình xuống âm phủ luôn nha

Tôi rùng minh trước lời "Cáo" nói, nhưng...hình như tôi quá hiểu Park Jiyeon. 1 năm quen nhau, tôi đã đúc kết được một vài điều "Lời tôi nói luôn luôn đúng. Việc tôi làm luôn luôn không sai. Tôi thích gì thì làm đó. Cái tôi không cần thì biến vào sọt rác". Đấy! Tôi chả hiểu, em ấy có coi tôi là bạn gái không nữa, thí điều, em ấy muôn rinh tôi lên bàn thờ ngồi luôn rồi

Đang bận ngẫm về cái "tình yêu kỳ lạ" này thì lại nghe những lời bàn tán đó nữa. Nhưng lần này, họ nói nặng hơn. Nào là...

-Này! Nhỏ đó phải hot girl bên trường tự nhiên không? Nhỏ đó có liên quan gì đến heo mập hả ta?

-Kệ đi! Con heo này có còn người chịu đi cùng nó cũng là một kỳ tích rồi

............

Họ nói gì tôi cũng được, nhưng nhất quyết không được đụng đến những người thân yêu của tôi. "Cáo" thì nổi tiếng nóng tính đó giờ, nghe được thế thì không nhịn được mà đi cãi lộn làm "Hạt tiêu" nhu hòa hơn phải đi can ngăn. Họ đi chưa được bao lâu thì bàn tay tôi liền được nắm chặt lại, kéo đi

Nhìn tay em ấy đan vào tay tôi mà tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. Em ấy vốn chưa bao giờ ngại phải nắm tay tôi đi giữa bao nhiêu cặp mắt cả. Nhưng người ngại là tôi. Tôi lén nhìn trộm em, nếu đúng hơn thì em đang học lớp 6, nhưng ở em có cái gì rất đẹp mà tôi không thể dùng từ nào để hình dung cả

Buổi tối đó, tôi dành mấy tiếng để suy nghĩ, cái tình trạng này không thể diễn ra mãi được. Đến một lúc, em ấy sẽ nhận ra là tôi không xứng với em, chỉ là vấn đề thời gian thôi, tại tuổi trẻ thường bồng bột mà. Tôi quyết tâm thay đổi. Thế là tôi lên mạng, search dòng chữ "Giảm cân khắc nghiệt". Tôi biết dù là khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn thử. Tôi muốn dành cho em một điều bất ngờ. Thế là tôi bắt đầu bước trên con đường đầy nước mắt này

Mấy ngày đầu cũng chả thấy giảm xuống kg nào, chỉ thấy là em vẫn ngày ngày đón tôi tan học, bất kể mưa gió hay gì. Điều này càng làm cho tôi có động lực giảm cân hơn bao giờ hết

Hết tuần đầu, tôi bước lên cân, giảm có 3kg. Tôi buồn bã, một ngày tôi chỉ ăn có rau và rau không rồi, mà nó vẫn không giảm. Tôi bất lực, lại tiếp tục mò xem có cách giảm cân nào hay hơn không. Rồi đập vào mắt tôi là một cái quảng cáo thuốc giảm cân. Tôi biết mấy loại thuốc này chả có gì tốt lành, nhưng như có ma lực, tôi click vào xem

Họ đảm bảo, chỉ cần uống 1 lọ trong 1 tuần sẽ giảm được 10-15kg. Cân nặng hiện tại của tôi là 72kg, nếu như họ nói thì tôi chỉ còn tầm 60 mấy kg. Tôi mím môi suy nghĩ, suy nghĩ một hồi cũng click đặt hàng. Cách này có vẻ không gây khổ cực bằng cách nhịn ăn. Tất nhiên, chuyện giảm cân này tôi cũng giấu ba, mẹ và chị. Tôi cũng muốn tặng cho họ bất ngờ chứ

Khi hộp thuốc được chuyển tới nhà, tôi mừng rỡ, lấy ngay 1 viên uống. Cũng chả thấy có thay đổi gì. Tôi đứng lên cân hằng ngày, xem nó có giảm tý nào không? Vẫn chưa giảm, tôi nghĩ, chắc do tôi vẫn còn ăn nên thuốc không phát huy công dụng. Thế là, tôi sống qua ngày bằng thuốc và nước

Dạo này, ba mẹ bận vụ án lớn của thành phố, chị hai thì cũng ít về nhà do phải luyện thi Đại học buổi tối ở trường. Chỉ còn mình tôi, tôi làm gì họ nào có biết. Thế nhưng, tới ngày thứ 3 uống thuốc thì tôi mệt lả cả người đi, chân còn không đứng vững được nữa, tôi tưởng mình bị bệnh nên gọi cho "Cáo" nói xin nghỉ bệnh giúp mình

Tôi cảm thấy lạ, nhưng khi xem cái tờ giấy đi kèm với hộp thuốc thì nó bảo rằng "Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi thì đó là chuyện đương nhiên vì thuốc đang phát huy công dụng". Tôi khó nhọc cong khóe môi lên, thì ra đây là bình thường

Sang ngày thứ 4, tôi hết đi nổi nữa, chỉ có thể nằm trên giường. Ngày thứ 5 cũng thế, dù cho tôi nghe tiếng chuông cửa nhà mình reo lên ầm ĩ thì tôi cũng chả còn sức đâu mà ra mở. Nằm hoài, cũng sợ da dẻ bị hoại tử chứ, thế là tôi lấy hết sức lực, đi mấy bước, để ra ngoài tản bộ hóng nắng

Cầm cái vỉ thuốc lên, bẻ lấy một viên để uống thì cũng là cái tờ hướng dẫn đó, tôi thấy một dòng "Thuốc sẽ có công dụng tốt hơn nếu bạn tăng gấp đôi liều lượng". Nhìn thấy, tôi thầm chửi thằng sản xuất, sao không in to hơn chứ, biết trước là tôi uống mỗi lần 2 viên rồi. Thế là tôi nuốt 2 viên thuốc vào và loạng choạng bước đi

Nắng chiều nên khá thoải mái, tôi bước từng bước nhỏ trong con phố nhà mình. Vốn chuyện chẳng có gì, nhưng tự nhiên, trời đất bỗng quay cuồng, mắt tôi mờ cả đi. Tôi không hiểu chuyện gì cả, tôi chỉ nghe thấy giọng nói của rất nhiều vang lên bên tai mình

-Cháu ơi! Cháu có sao không?

-Chuyện gì vậy?

-Không biết nữa, tự nhiên cô bé đang đi thì ngất xỉu

-Gọi cấp cứu mau lên

.........................

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nữa. Trong mơ tôi thấy mình quay lại hồi cấp 2, vô tư ngồi ăn bánh tráng và uống đủ mọi đồ uống trên đời này. Thật hạnh phúc! Thật bình yên! Tôi muốn ngủ mãi trong giấc mộng tươi đẹp này

Nhưng rồi, tôi vẫn phải tỉnh mộng và đối diện với sự thật. Thế nhưng, khoảnh khắc tôi mở mắt ra, tôi lại đối diện với một sự thật vô cùng tàn khốc với tôi. Park Jiyeon! Nhìn thấy em, tôi còn tưởng là mình đang mơ nữa đấy chứ, nhưng...tôi lại gây họa nữa rồi

Rồi em hỏi tôi "Tại sao chị làm vậy?". Tay tôi siết lấy tấm chăn của bệnh viên, ngập ngừng. Tôi muốn nói dối lắm chứ. Tôi thừa khả năng bịa đủ mọi lý do và Park Jiyeon sẽ đứng về tôi một lần nữa. Nhưng...tận trong thâm tâm tôi, tôi biết, em đã biết tại sao tôi bị đưa vào đây rồi, còn nữa, còn là tại sao tôi phải làm vậy nữa. Em chỉ hỏi, giống như là muốn tôi khẳng định sự thật với em thôi. Biết không thể nói dối nên tôi đành cắn răng nói thật

-Chị...chị muốn trở lại thành một cô gái xinh đẹp đi bên cạnh em

Tôi dứt lời, còn không dám nhìn thẳng em thì bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vô cùng lớn. Tôi ngẩng đầu ngay dậy, thì thấy cái ly thủy tinh vốn là nằm trên bàn đã bị ném vào tường, cho vỡ thành trăm mảnh. Tôi sợ hãi, chưa bao giờ tôi thấy em ấy như thế này cả

Không phải, em đã từng nói, dù cho tôi có làm gì cũng được sao, vậy thì tại sao lần này...em ấy lại phản ứng mạnh đến thế. Còn chưa kịp định thần lại thì giọng em đã vang lên một cách đầy băng lãnh

-Chúng ta chia tay đi!

Chỉ một câu của em mà tôi có cảm giác như em vừa rút trái tim tôi ra khỏi lồng ngực vậy. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Đầy hoảng loạn. Tôi không ngờ, đây chính là cảm xúc khi bị người ta đá đấy. Tôi run run, môi mấp máy không nói được dù chỉ một lời. Nhưng rồi tôi lẳng lặng nuốt nước mắt vào trong, tôi biết tính em, em khác tôi, những việc em làm đều có nguyên nhân cả

Tôi rút cái ống kim truyền dịch nước biển ra, bước từng bước khó nhọc đến chỗ em, chỉ muốn cầm lấy bàn tay em và giúp em trấn tĩnh lại thôi, nhưng không ngờ em lại hất tay tôi ra, rồi em gầm lên

-ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO EM! EM MỆT LẮM RỒI! CHỊ CỨ ĐỘT NHIÊN BIẾN MẤT THẾ NÀY, CHỊ CÓ BIẾT LÚC NÃY EM ĐÃ TÌM CHỊ ĐIÊN LOẠN NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?

Chân tôi bỗng sững lại. Em nói em mệt, nhưng không là do mệt khi phải quen một con heo mà là mệt vì phải đi tìm tôi. Lúc mới phát bệnh, tôi biến mất, sau đó là gửi tin nhắn chia tay cho em. Tôi giảm cân, lại biến mất thì tất nhiên em hoàn toàn nghĩ rằng tôi lại muốn đá em đi nữa

Tôi thấy em đang cố điều chỉnh nhịp thở của mình, có vẻ, lần này tôi khiến em giận thật rồi. Và tôi cũng biết, câu chia tay ban nãy, em chỉ nói ra trong sự mệt mỏi đến cùng cực thôi. Tôi lẳng lặng đi lại, ôm lấy eo em. Em vốn dĩ định gỡ vòng tay tôi ra, nhưng tôi đã siết lại chặt hơn bao giờ hết. Tôi vùi đầu vào ngực em, tôi rất muốn khóc, nói tôi sai rồi, là tôi lại khiến cho em lo lắng nữa

-Chị...xin lỗi

Tôi nhỏ giọng nói, không biết em có nghe được không. Chỉ biết là em chỉ im lặng, mãi một lúc lâu sau, mới khàn giọng nói

-Sau này đừng làm như thế nữa

Tôi gật gật đầu. Tôi biết phương châm sống của Park Jiyeon "Nếu ai làm tổn thương đến tôi, Park Jiyeon sẽ trả thù", nhưng nếu chính tay tôi làm tổn thương mình thì sao? Tôi hiểu tại sao em lại quát trước mặt tôi, tôi hiểu tại sao em giận và tôi cũng hiểu câu chia tay không phải là thật

Tôi ôm em một hồi, rồi cũng ngẩng mặt lên, hôn chụt một cái lên má em. Em thoáng ngạc nhiên, vì tôi biết, giường bên cạnh có người nhìn tôi, và chắc em cũng không hiểu tại sao tôi lại "bạo" thế. Nhưng rồi, tôi cũng quay lại nơi yêu thích của mình, "nơi trú ẩn" của tôi

-Sau này...đừng bao giờ đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt em nữa. Được không?

Một câu hỏi rất dịu dàng nhưng lại khiến khóe mắt tôi ươn ướt. Thì ra là cảm giác này. Cảm giác có một người không cần gì ở bạn cả, chỉ cần bạn đừng rời khỏi họ mà thôi. Tôi vô thức ôm chặt lấy em hơn, giống như tôi đang sợ, sẽ đến một ngày, khi em lớn lên, em sẽ không còn được sự ấm áp này vậy

-Ừm! Chị hứa!

Tôi chỉ nói hai chữ, nhưng đã cảm nhận được một sự thở ra rất nhẹ nhõm của em. Sau đấy, cũng phải xin lỗi mấy lượt người nhà bệnh nhân giường bên do cái vụ ầm ĩ lúc 2h sáng. Bả cũng hỏi mấy câu, thì tôi nói thật là chúng tôi đang quen nhau. Kỳ lạ, bả không có vẻ gì kỳ thị cả, còn nói là tôi vớ được một người bạn trai tốt, khi thấy tôi sốc thuốc giảm cân đã phản ứng mạnh như vậy. Tôi chỉ cười đáp lễ mà thôi

Sau đó, hai đứa, mỗi đứa nằm ở một mép giường bệnh mà nhìn nhau. Tôi gối đầu lên tay em, em chỉ nhìn tôi, không nói gì cả. Tôi cũng vậy. Đôi khi, được nhìn thấy nhau cũng là một niềm hạnh phúc rồi. Tôi còn tưởng lúc nãy, tôi còn không gặp lại được em cơ

-Chị Sunyoung! Sau này chúng ta sẽ quen nhau trong bao lâu nhỉ?

-Không biết nữa! Tới đâu hay tới đó

-À, chị nhớ ngày 14/7 tới là ngày gì không?

Tôi giả vờ lắc đầu. Sao tôi lại không biết chứ, nếu không biết thì tôi có cần cược cả tính mạng của mình để giảm cân không. Rồi thấy em phồng má đầy dỗi hờn, tôi khẽ cười, rướn người tới, hôn nhẹ lên môi em, dịu dàng đáp

-Kỷ niệm 1 năm quen nhau

Miệng em cười xán lạn ngay, hai mắt em nhìn thẳng vào tôi, giọng đầy chắc nịch nói lên câu

-Kỷ niệm 15 năm quen nhau, em sẽ mang sính lễ đến nhà để hỏi cưới chị

Tôi cười ngay, em đúng là trẻ con mà, sao có thể nói chuyện này một cách lộ liễu như thế. Hơn nữa, em còn là con gái nữa. Nhưng thôi, tôi không chấp nhất con nít, tôi còn không biết có quen được đến năm thứ 15 không kìa. Tôi cũng muốn làm em vui, nên đã tiến vào lòng em, nằm trong vòng tay của em, khẽ khàng nói lên câu

-Ừm! Chị đợi em!

"Mây đen gặp gỡ trăng sáng

Mây tan rồi, trăng nào có hay

Mây đen gặp gỡ trăng sáng

Tình mây sâu đậm, trăng còn cầu chi"

(Mây đen gặp trăng sáng – Đinh Mặc)

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro