Park Sunyoung (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống đến năm 15 tuổi thì mới thấm thía một điều rằng: Địa ngục không đâu xa mà nó tồn tại ngay bên cạnh chúng ta. 1 tháng! 30 ngày! 720 tiếng, tôi đã sống trong địa ngục suốt 43200 phút. Mở mắt ra thì tôi lại thấy 1 người hoàn toàn xa lạ đang đứng trước gương. Đây không phải là tôi. Con gái lấy danh ngôn “nhất dáng nhì da”, còn tôi thì sao?
Điều này quá sức chịu đựng với tôi, và tôi đã thật sự tìm đến cái chết. Thà chết, sẽ dễ thở hơn là sống với một thân hình như thế này và có thể mất khả năng làm mẹ. Tôi cắt cổ tay trong nhà tắm, nhưng chắc ông trời vẫn còn nuối tiếc tôi khi cắt chưa được bao lâu thì đã thấy chị hai mình xông thẳng vào, dùng khăn tắm siết chặt lấy cổ tay tôi, kìm máu
Sau đợt đó, tôi nằm viện, truyền nước biển. À, và tôi lại tăng cân tiếp! Còn chưa kể tôi bị ba, mẹ mắng một trận tơi bời hoa lá luôn, còn chị hai tôi thì chỉ đứng cạnh giường tôi mà im lặng
Nằm viện 3 ngày thì được trả về nhà, và tôi phải lập lời thề, viết luôn bản cam kết là sẽ không làm như vậy nữa thì ba, mẹ và chị hai mới để tôi ở nhà một mình. Nguyên một ngày, tôi chẳng biết làm gì cả, tôi thì lại không dám đến trường với cái bộ dạng này. Vì thế, tôi đành đọc truyện giết thời gian
Ngày qua ngày cứ trôi qua trong vô vọng như thế đấy! Và rồi đến một ngày kia, ba mẹ phải ở lại trực, chỉ còn mỗi mình chị hai, vốn dĩ chuyện không có gì lạ cho đến khi…em ấy xuất hiện ở trước cửa nhà tôi
Tôi đứng trên lầu 2 thấy hết, thấy chị hai mình và em ấy cãi vả nhau rất to tiếng, và tôi biết chị hai tôi đang bảo vệ tôi. Chị tôi cực kỳ thông minh, thì chắc chắn là chị nhìn ra được là tôi muốn tránh mặt em ấy rồi
Tôi nhìn cảnh này, chưa bao giờ tôi thấy em ấy mất bình tĩnh như thế cả, nhưng liệu…giờ tôi nên nói gì với em ấy đây? Cầu xin em ấy bố thí tình yêu cho một con heo như tôi ư? Không! Tôi cũng không phải là loại người ích kỷ khư khư giữ bạn trai bên cạnh mình, dù cho mình đã không còn xứng với người đó nữa
Một tin nhắn chia tay của tôi quả nhiên giải quyết được cuộc cãi vả bên dưới nhà, chị hai tôi lạnh nhạt đóng sầm cửa chính lại, đi vào trong, bỏ mặt em ấy đứng ngơ ngác ngay trước cửa nhà tôi. Tôi vẫn dán mắt xuống phía dưới, còn không biết là cửa phòng của mình đã mở ra kìa
-Em thật sự phải làm như thế sao?
-Chị nghĩ còn cách nào hay hơn không? Nói cho em biết đi – Tôi xoay người đứng đối diện với chị hai mình. Tôi cố gượng cười, tôi không muốn làm gánh nặng cho chị hai tôi nữa
-Em có thể nói với Jiyeon mà
-Nói? Nói gì giờ chị? Nói chị bị bệnh nên mới thành ra như vậy, em có thể không để tâm đến việc mình có một cô người yêu chẳng khác nào một con heo nái, được không?
Tôi thấy chị hai mình im lặng, một lát chị mới nói tiếp “Em nghỉ ngơi đi”. Và cánh cửa phòng tôi cũng khép lại. Cánh cửa ấy vừa khép thì một cơn đau từ lòng bàn tay tôi truyền đến, những chiếc móng tay của tôi đâm sâu vào lòng bàn tay trong suốt cuộc trò chuyện với chị hai, trong suốt viễn cảnh cãi nhau giữa chị hai mình và em ấy
Tôi đau! Nhưng đau là do gì đây? Khi đau, không phải con người thường hay có xu hướng khóc lớn để giảm bớt đi nỗi đau hay sao? À, vì đó là tự nhiên nên tôi đã cho phép bản thân mình khóc. Tôi trượt dài theo bức tường, ngồi bệch ra sàn và khóc nức nở. Vốn dĩ, nếu bạn 50-60kg, thì sẽ có chuyện bạn ôm lấy thân mình mà khóc để cho bớt tủi thân, nhưng với tôi thì…lực bất tòng tâm rồi
Tôi khóc, mà tôi còn không biết mình khóc vì cái gì nữa. Tôi thật muốn như ngày xưa, khi tôi khóc vì bị bắt nạt sẽ có một người lặng lẽ dùng tay lau nước mắt cho tôi. Nhưng giờ, tôi không còn tư cách gì để hưởng được điều đó cả. Điều duy nhất bây giờ, chỉ là tôi đang khóc lớn trong lòng của chị gái mình thôi
Hôm sau, tôi vẫn vậy, vẫn không bước ra khỏi cửa phòng dù chỉ một bước, tôi chỉ biết là hôm nay đến lượt mẹ tôi “canh” tôi. Bà là pháp y nên kiến thức chắc chắn là uyên bác rồi, suốt ngày bà cứ bảo tôi “Lạc quan lên! Bệnh này có gì đâu phải buồn chứ”. Nhưng nếu là mẹ mắc bệnh này, mẹ có nói được câu đó không? Dù bạn đã cố gắng không ăn, nhưng qua ngày hôm sau, vì quá đói thì bạn cũng sẽ tiếp tục ăn thôi. Cái vòng lẩn quẩn đó đã khiến cân nặng tôi cũng lẩn quẩn như thế trong từ 75-80kg
Tôi đang chơi với con cún Youngmimi của tôi, vì ít nhất, chó là loài trung thành nhất, dù bạn có biến thành ra như thế nào thì nó vẫn luôn nhận ra bạn chính là chủ của nó. Tôi đang cho nó ăn, thì điện thoại reng lên, khi thấy người gọi đến là “J.Y.I” thì tôi đã lập tức từ chối ngay
Sở dĩ, tôi không để cho tiếng chuông tự tắt nữa vì tôi sợ mình sẽ không chịu đựng được mà nhấc máy lên ngay. Tôi cầm lên được, nhưng lại không buông xuống được. Chắc để quên được mối tình đầu, cũng cần không ít thời gian mà phải không
Tôi thở dài, quăng điện thoại ra giường, tính cho Youngmimi ăn tiếp thì phòng tôi vang lên tiếng gõ cửa. Tôi bực bội, vì khác với chị hai tôi, mẹ tôi lại nói nhiều hơn bao giờ khác, nhưng toàn là mấy lời vô nghĩa, chắc bà sợ tôi sẽ cắt cổ tay một lần nữa chăng
-Mẹ! Cho con yên tĩnh một chút
Tôi cao giọng với bà, giữ lấy bộ mặt hầm hầm đó mà ngồi xuống đổ thức ăn ra cho Youngmimi thì bỗng nhiên…
-Là em!
Xoảng~ Một tiếng, cái chén thức ăn cho Youngmimi từ tay tôi rơi ngay xuống sàn. Thấy thế, con Youngmimi gâu gâu liên hồi, giống như muốn hỏi tôi có sao không vậy. Thật ra thì có sao đó Youngmimi. Người mà chị đang cố dùng hết mọi cách để buông tay thì tại sao lại đến đây? Hơn nữa, chính là giọng nói của em ấy. Có đôi khi, và có những người, chỉ cần họ nói thôi, thì bạn sẽ cảm thấy bình yên vô cùng. Và Park Jiyeon chính là minh chứng sống cho điều này
Tôi chết lặng, mãi một lúc mới để tay lên miệng kêu Youngmimi đừng sủa nữa, con chó được tôi huấn luyện khá tốt nên biết ngay và ngoan ngoãn chạy lại một góc phòng và nằm
Không biết như có ai điều khiển mà bàn chân tôi cứ bước thật chậm về cánh cửa kia, tôi rất muốn mở ra và đối diện với em ấy. Nói rằng, không phải chị yêu người khác mà là chị không có đủ dũng khí đứng trước mặt em với bộ dạng này. Nhưng rồi, sau đó thì sao? Chắc em ấy sẽ cười khinh bỉ vào mặt tôi, nói rằng: Chị nghĩ mình là ai mà kêu tôi quen với một người đã trở thành một con heo. Nghĩ tới đây, đôi chân tôi khựng lại, hóa đá đi, bàn tay vốn đã để trên tay nắm cửa rồi cũng không có đủ dũng cảm mà vặn một cái và mở ra
-Chị Sunyoung! Rút cuộc thì em đã làm sai điều gì, chị cho em biết được không, em sẽ sửa mà~ Em chưa đủ tốt và giỏi sao? Em thua gì ở một thằng đàn ông, hay là ngay từ đầu em đã thua…vì em là con gái
Rồi tôi nghe thấy tiếng em ấy. Tôi biết, tôi nghe được rõ như thế, vốn dĩ tôi dùng từ “rõ” vì tôi biết được gần như chính xác tâm trạng của em ấy khi nói câu này. Một sự bất lực và đau đớn đến vô cùng. Nhưng…tôi cũng đâu có hơn gì em ấy
Câu em ấy nói nó còn đau hơn lần tôi rạch tay mình nữa. Tôi chỉ nói là mình yêu người khác, chứ chưa hề nói là yêu một người đàn ông khác. Em ấy nói lên câu này, có nghĩa, trong lòng em ấy vốn đang rất sợ là mình thua một người đàn ông. Tin nhắn của tôi chỉ giống như ngòi nổ, kích trái bom sợ hãi đó mà thôi
Giờ tôi nên làm gì đây? Tôi không thể mở toang cửa ra, ôm chầm lấy em ấy và nói “Không! Người chị yêu là em, Jiyeon”. Phần vì, 1, mẹ tôi đang ở bên dưới. 2, bộ dạng hiện tại của tôi. Tôi bất lực, tôi mệt mỏi lắm rồi, thế là tôi cho đôi chân của mình được nghỉ ngơi, thôi không chống đỡ cái trọng lượng của cơ thể tôi. Tôi ngồi xuống, bó gối, tựa người vào cánh cửa, khẽ thì thầm
-Không, Jiyeon, người sai là chị. Thứ lỗi cho chị đã không còn đủ dũng khí để đứng trước một người quá tốt và giỏi như em nữa
-Có phải, chị đã gặp phải chuyện gì rồi không? Cứ nói cho em biết đi. Dù là chuyện gì thì em cũng sẽ đều chống đỡ cùng với chị. Chị Sunyoung~
-Em không chống đỡ nổi đâu Jiyeon à~ Lần này, không còn giống như lần chị bị bắt nạt, hay chị bị phạt oan nữa. Nói với em, rồi kêu em ở bên cạnh chị. Không, Jiyeon! Chị không có cái tư cách ấy
-Chị Sunyoung! Cảm giác bị người ta đá đi mà mình không biết nguyên nhân tại sao thực sự khó chịu lắm chị. Thà chị nói với em, Jiyeon chị thích đàn ông không phải phụ nữ. Thà chị nói với em, Jiyeon! em không xứng với chị. Hoặc…hoặc…chị nói: chị đã hết yêu em rồi, Jiyeon. Tất cả đều được…nhưng cầu xin chị…hãy cho em gặp chị một lần
-Jiyeon! Rồi em sẽ quên chị thôi. Chị chỉ là một người sánh đôi cùng em trong 1 năm thôi. Em mới 11 tuổi, quãng đời sau này rất dài, có lẽ em sẽ gặp được một người đẹp hơn chị, tốt hơn chị mà thôi. Là chị không còn xứng với em nữa, là chị là người không còn tư cách để được em yêu thương nữa. Chị…thật sự rất muốn gặp em…nhưng…chị không có cái can đảm đó, Jiyeon à~
-Em thật sự…rất nhớ chị, chị Sunyoung~
Một người nói ngoài cửa, một người nói bên trong. Người bên ngoài không nghe được người bên trong nói gì, vì người bên trong nói quá nhỏ, còn nữa, còn là nói trong sự tuyệt vọng nữa. Chỉ đến khi, khi người bên ngoài nói lên câu cuối thì người bên trong đột nhiên im lặng đi. Người đó có vẻ đang sững sờ thì phải. Chỉ đến khi, người bên trong nghe được tiếng bước chân đang dần rời đi thì…cô ấy…nấc lên một tiếng, ngẩng hết mặt lên nhằm làm cho nước mắt mình rơi lại vào bên trong. Cô ấy biết chắc, dù cho cô ấy có nói thì cũng không ai nghe. Một câu nói, đáng ra nên nói trước mặt người nào đó
-Chị cũng vậy, Jiyeon à~
Tôi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, xa dần thì mới khôi phục được tinh thần, gượng đứng dậy, lấy tay lau vội nước mắt, hít vào một hơi thật sâu giống như đang tự an ủi bản thân vậy. Đang tính tìm nước uống thì bỗng nhiên nghe tiếng kêu ư ư vang lên rất nhỏ. Tôi nhíu mày, Youngmimi còn đang ngủ thì tiếng chó con này ở đâu ra chứ. Thế là tôi mở cửa ra. Đập vào mắt tôi là một chú cún Husky con, lông hai màu trắng đen, vẻ mặt đáng thương vô cùng, bên cạnh còn có bình sữa nhỏ nữa chứ
Husky là “tín ngưỡng” của tôi, vì thế tôi ngồi thụp xuống ngay, quên hết mấy chuyện vừa xảy ra, vuốt vuốt nó. Nó cười ngay, còn liếm liếm tay tôi nữa. Đang chơi với nó thì để ý hình như bên dưới bình sữa của nó có tờ giấy gì đó thì phải
“Em không biết chị đã gặp phải chuyện gì nên thôi hãy để con chó này ở bên cạnh chị bầu bạn với chị vậy. Nếu chị muốn nói, tự nhiên chị sẽ nói thôi. Nếu chị muốn gặp mọi người, thì chị sẽ xuất hiện thôi. Em vẫn luôn đợi chị, chị Sunyoung”
Nhìn tờ giấy, những nét chữ quen thuộc mà tôi bất giác thở ra một tiếng. Em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn kiên nhẫn đợi tôi, vẫn luôn biết tôi thích gì nhất. Thất thiểu ôm lấy cái thùng vào bên trong. Thôi, xem như Youngmimi có thêm 1 đứa em trai vậy
Tôi chơi với nó từ trưa đến tối mà không biết chán luôn, Husky vốn dĩ luôn làm bạn vui kể cả khi bạn buồn nhất mà. Tối đến, tôi ngập ngừng bước từng bước nhỏ qua phòng chị hai, chị hai đang học bài, thấy tôi thì liền gấp tập lại ngay, dịu dàng hỏi
-Có gì sao?
Tôi ấp úng hồi lâu mới rặng ra được mấy chữ “Em…em…muốn đến trường”. Mắt chị hai sáng quắt lên ngay, vốn dĩ, đây là điều mà chị hai và mẹ đã nói với tôi biết bao nhiêu lần mà lần nào tôi cũng đều bỏ ngoài tai cả. Có lẽ…con chó của em ấy đến thật đúng lúc, khiến tôi nhận ra một điều “Mình không thể trốn tránh cả đời được”
Chị Soyeon gật đầu, xoa đầu tôi, ôn nhu cất tiếng “Ngày mai chị xin nghỉ học, đi mua sắm với em”. Tôi hiểu được câu này, vì giờ mấy bộ quần áo cũ tôi có mặc vừa nữa đâu. Thế là, tôi xin cả nhà cho tôi thêm 1 tuần nữa để chuẩn bị tâm lý
Đêm trước khi lần đầu xuất hiện, tôi lấy hết can đảm ra nhắn tin với “Cáo”
-“Cáo”, ngày mai tao đi học trở lại
Rất nhanh đã có tin hồi âm
-Thật sao? Tao tưởng mày chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ. Yên tâm đi, bài vở trong 2 tháng nay tao với “hạt tiêu” chia nhau ra chép phụ mày rồi
Bạn thân vốn dĩ vậy mà. Nó luôn phũ với bạn, nhưng chỉ có mình nó là tốt với bạn. “Cáo” còn chẳng hỏi tại sao tôi lại nghỉ học nữa. Thế là…ngày định mệnh đã đến
Tôi vác cái thân người ục ịch của mình đến trường, mẹ và chị hai có bảo đi theo nhưng tôi khước từ. Chị hai còn phải lo thi Đại học, còn mẹ là pháp y thì đâu thể nghỉ hoài được. Tôi đến trường, thấy cổng trường đông một cách kỳ lạ, toàn những bộ mặt quen thuộc trong lớp. Tôi lấy hết can đảm bước thêm bước nữa thì bỗng chân tôi khựng lại ngay khi…tôi thấy em
2 tháng không gặp, em không có gì thay đổi cả, chỉ là hôm nay em đến đây với áo thun trắng và quần jeans chứ không phải đồng phục của trường. Tôi hốt hoảng, núp vào bụi cỏ ven đường ngay quan sát tình hình. Tôi thấy em hình như rất nóng lòng thì phải, cứ đi tới đi lui hoài, tôi biết ra ngay là “Cáo” báo cho em rồi. Quả nhiên, “Cáo” vẫn chưa biết chuyện tôi và em
Thế là tôi len lén nhắn tin cho “Hạt tiêu”
-Ê! Có thể bảo Jiyeon tránh mặt đi một lát được không?
“Hạt tiêu” cũng như “Cáo” vậy, chưa bao giờ hỏi tôi nguyên nhân. Rất nhanh, em ấy đã rời đi. Tôi thở phào, dự tính là đi nhanh vào lớp, sau đó gọi 2 người họ lên sân thượng kể lể. Càng ít người biết càng tốt. Vậy là tôi triển khai kế hoạch của mình
Tôi đi đến cổng trưởng, không một người nhận ra tôi. “Cáo” với “Hạt tiêu” có thấy tôi, nhưng họ chỉ thờ ơ ngoảnh mặt đi, nhìn đồng hồ đầy sốt ruột. Dù hơi buồn khi bị chính 2 người bạn thân của mình nhận không ra nhưng tôi không muốn nán lại đây lâu, một bước tiến vào sân trường. Nhưng…
-Em! Này em! Học sinh trường khác không được vào đây đâu
Tôi bị bảo vệ chặn lại!
Giật mình thon thót, vì đồng phục đã hết vừa nên tôi đang mặc đồ thường. Đám trong lớp tôi nghe vậy cũng quay lại nhìn, rồi cũng rất nhanh quay đi. Tôi vội vàng kiếm thẻ học sinh trong cặp, kiếm chưa ra thì từ đằng sau đã vọng lại câu nói
-Chị Sunyoung đâu? Không phải nói hôm nay chị ấy đi học sao?
Tôi điếng người. Ngay cả em cũng còn không nhận ra được tôi thì rút cuộc thì tôi đã biến thành cái gì rồi chứ. Sững sờ hồi lâu, thì tới lượt cái điện thoại trong cặp tự nhiên vang lên
Nhạc chuông của tôi là bài Goodbye my lover, vì tôi thất tình nên tôi nghe bài đây thôi. Tôi còn cố tình cắt ngay khúc hợp với tôi nhất nữa
Tạm biệt người yêu của anh. Tạm biệt người bạn của anh. Em là người duy nhất~
Em là người duy nhất dành cho anh~
Em là người duy nhất dành cho anh~
Anh là một kẻ mộng mị khi tỉnh giấc. Em không thể phá vỡ tâm hồn của anh – đó chính là những giấc mơ của anh mà em cướp mất~
Và khi em cứ lấn lướt, hãy nhớ anh. Nhớ đến chúng ta và tất cả những gì chúng ta đã có với nhau~
Điện thoại cứ reo mà tôi tìm mãi cũng không thấy ở đâu. Tôi luống cuống cả hai tay, tập, sách trong cặp gì rơi ra hết luôn. Đang tính cúi xuống nhặt thì…
-Sun…Sunyoung…
Người tôi tự nhiên trở nên căng cứng hơn bao giờ hết. Họ nhận ra rồi, tôi nghe thấy họ mắng mỏ tôi rồi, còn dè bỉu tôi nữa. Và em, quả nhiên em cũng không khác họ là bao, khi nhìn vào mắt em, tôi thấy cả một sự bàng hoàng ở trong đó. Đúng là tôi đã không còn tư cách ở bên cạnh em nữa rồi
Rồi tự nhiên tôi thấy con chó của ông bảo vệ chạy xồng xộc đến chỗ tôi đang đứng. Mắt tôi trợn to lên ngay. Không ai biết chuyện của tôi với con chó này, chỉ mình em biết. Tôi sợ, nếu con chó này nhận ra tôi từng chơi với nó, thì em sẽ biết: Con heo này chính là tôi. Tôi tích cực xua con chó đi, còn tỏ vẻ là mình ghét chó lắm. Nhưng tất cả đã muộn!
Khi tôi đang xua xua tay thì bỗng nhiên…em ấy ôm chầm lấy tôi. Tôi chết đứng, cái cặp trong tay cũng rơi xuống luôn. Tôi cứ nghĩ, em ấy sẽ hắt hủi tôi, hoặc tỏ ra không quen biết tôi, hoặc gì đó mà tôi chưa nghĩ ra, nhưng…tại sao em ấy lại ôm tôi?
Rồi tôi cảm nhận được, vòng tay em ấy càng siết càng chặt, và có thể tôi cảm giác sai chăng khi tôi nghe thấy một tiếng nức nở rất nhỏ của em ấy sau lưng mình
-May thật! Chị không đến cùng một người đàn ông!
Mắt tôi mở to hết cỡ, tôi không ngờ là khi gặp lại tôi em ấy lại nói câu này. Chẳng lẽ…dù cho tôi có thành ra như thế nào, thì chỉ cần tôi không xuất hiện bên cạnh một người đàn ông là được rồi sao? Rồi em ấy buông ra, chắc hai người chúng tôi đã gây kinh hãi không ít nhỉ. Tôi không biết là em ấy có nghe được mấy lời miệt thị về tôi hay không, chỉ biết là sau đó bàn tay tôi đột nhiên bị em ấy siết chặt lấy, bình thản như nước mà nói
-Đi theo em!
Rồi em kéo tôi rời đi, tôi chỉ kịp ú ớ mấy tiếng là đã bị lôi đi rồi. Sau đó, hai đứa bắt xe bus, ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào. Xuống trạm, bắt thêm một chuyến nữa, tôi không biết em ấy muốn đưa tôi đi đâu, chỉ biết là mỗi lần tôi cố gỡ tay em ấy ra thì em ấy sẽ quay lại và trừng mắt với tôi. Tôi thì lại cực kỳ sợ cái ánh mắt khi “đốt trường” này của em nên thôi lẳng lặng đi theo em vậy
Rồi tự nhiên em kéo tôi vào…một nhà văn hóa của mấy đứa trẻ con. Tôi chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì nghe em ấy nói với con bé ở đó
-Cho chị mượn cái cân một lát
Và rồi em ấy lấy cái cân, ngồi xổm xuống đặt dưới chân tôi, ngẩng lên, hấc mặt. Tôi hiểu ra ngay là muốn tôi đứng lên chứ gì? Đúng là em ấy chẳng khác gì đám người lúc nãy, muốn biết cân nặng của tôi để chọc tôi đúng không. Tôi phẫn uất, đứng lên, không thèm nhìn xuống, chỉ nghe em ấy lầm bầm trong miệng
-À…ừ…7…75.5kg
Từ 78kg giảm còn 75.5kg là cả một sự đau đớn của tôi đấy
Tôi hờn dỗi, hấc người đi, thì bỗng nhiên…cả thân người tôi bị nhấc bổng lên trên không. Tôi quá sợ, kêu la “Ê! Ê”, nhưng chân rời khỏi mặt đất chưa được 10s là đã được đặt cho đứng xuống trở lại. Và rồi…em tiến lại, ôm lấy tôi một lần nữa. Cái ôm này rất khác với cái ôm lúc trước. Lúc trước, tôi gần như tắt thở luôn, còn lần này dịu dàng hơn nhiều. Nhưng cả hai cái ôm đều giống ở một điềm. Đó là…em đều nói đúng một câu với tôi
-May thật! Em vẫn còn bế chị được!
À, nếu các bạn là tôi, rơi vào tình huống này, các bạn sẽ làm gì đây?
Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro