Park Sunyoung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sợ hãi, tôi đang cực kỳ sợ hãi. Xem trên phim thấy mấy cảnh bắt nạt học đường, tôi chỉ thầm nghĩ, sao con bé này lại không phản kháng lại. Và khi nó xảy ra với tôi, thì tôi mới hiểu tại sao. Khi bạn bị bắt nạt, bạn không thể làm gì ngoài ngồi im chịu đựng, vì bạn biết, nếu bạn phản kháng mọi thứ sẽ tồi tệ hơn mà thôi. Điều bạn có thể làm vào lúc này là cầu nguyện có một người dám đứng ra giúp bạn, chống lại nguyên trường học

Và tôi đã cầu nguyện. Không ngờ, thần linh đáp ứng lời tôi thật, nhưng, người đứng về phía tôi lại là em. Người mà tôi cho đứng đầu danh sách đen, người mà tôi đã bày trò bắt nạt đầu tiên. Tôi không ngờ. Tôi cứ nghĩ em cũng sẽ hùa theo đám người đó, trả thù tôi chứ!

Tôi thấy em đi về phía tôi, chưa bao giờ tôi thấy bộ mặt lạnh lùng đến mức đáng sợ này của em. Em chỉ mới 10 tuổi thôi, nhưng tôi lại không thể tin rằng một đứa trẻ 10 tuổi lại có bộ mặt này

Em rưới xăng khắp sảnh trường này, còn tôi thì đang trơ mắt khó hiểu với hành động này của em. Em đang lau bột trên mặt tôi. Em vẫn không nói gì cả, nhưng tôi nhìn ra được, từ trong ánh mắt của em là sự đau đớn đến tột cùng. Em đang đau lòng cho tôi sao?

Vốn dĩ, tôi đang để im cho em lau bột mình như thế thì không biết tại sao, tôi thấy cả khuôn mặt em tiến dần tới. Tôi đã 14 tuổi rồi, đọc khá nhiều tiểu thuyết ngôn tình và đam mỹ và tôi biết em đang tính làm gì

Tôi hoàn toàn có thể đẩy em ra hoặc ngăn hành động của em, nhưng không biết tại sao cả thân người tôi như hóa đá đi. Tôi ngồi im và môi em đã chạm vào trán của tôi. Tôi thừa sức biết nụ hôn trán có ý nghĩa gì. Đôi khi hôn trán còn thiêng liêng hơn cả hôn môi

Tôi ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn em, nhưng hình như em không thấy thì phải. Tôi chỉ thấy em đứng lên, ném bật lửa vào đống xăng. Tôi hoảng hốt, tính vội đứng dậy để ngăn em nhưng đã trễ. Lửa đã bùng lên dữ dội, và tôi thấy đám người bắt nạt tôi ban nãy đang chạy tán loạn để thoát thân, còn đám thầy cô thì đang tích cực dập lửa

Tôi hoảng sợ thật sự, lần đầu tiên tôi chứng kiến một trận hỏa hoạn. Tôi sợ em sẽ giết người, tôi sợ sẽ có người chết. Dù cho họ có bắt nạt tôi, nhưng cái giá này là quá đắt. Tôi đang tính mở miệng kêu em ngừng lại, mở cửa ra đi thì em đã bế tôi lên tay của mình. Vì quá ngạc nhiên nên bất giác kêu lên mấy tiếng

Và trước khi rời khỏi trong vòng tay của em, thì tôi có ngoái lại xem tình hình thì tôi thấy cửa đã mở ra thật, lập tức chúng nó ùa ra như ong vỡ tổ tìm không khí trong lành để hít thở. Và tôi cũng vừa thấy "Cáo" và "Hạt tiêu" nhếch môi cười. Y hệt như nụ cười của em lúc quăng chiếc bật lửa ấy xuống

Em bế tôi vào phòng y tế, và rất nhanh đã quay trở ra cùng một cái khăn ướt. Em chầm chậm lau cho tôi. Thật ra, tôi vẫn không hiểu từ nãy đến giờ em đang làm gì lắm. Tôi bắt nạt em, tôi làm phiền em trong khi em đang học, và tệ hơn nữa tôi đã từng rất nhiều lần tỏ thái độ "Mày mà đến gần tao, tao sẽ giết mày" với em. Sau tất cả mọi chuyện tôi làm, người dám đứng về phía tôi ngoài "tứ long công chúa" ra thì chỉ có mình em thôi sao

Sở dĩ tôi nói như vậy, vì trên phim truyền hình, khi một người đứng về kẻ bị toàn trường bắt nạt thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị bắt nạt chung luôn. Em không sợ sao? Em đang là con cưng của toàn trường đấy

Lòng tôi lúc này thật khó chịu, tôi thật muốn hỏi em, tại sao lại làm như thế, nhưng tôi lại không cách nào mở miệng được. Vì thế, tôi đành lên tiếng nho nhỏ một câu khác

-Bọn...bọn...họ...đã giết một chú chó

Quả nhiên, em biết tôi thích chó. Tôi thấy em dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục lau. Em hỏi tôi sao không phản kháng, tôi chỉ có thể nói với em là tôi không biết làm thế nào. Nhưng thật sự, tôi không thể nói thật với em. Nói thật rằng: Khi tôi nhìn thấy cái xác đẫm máu của chú chó đó trong tủ đựng đồ của tôi thì tôi đã cảm thấy như thế giới của mình sụp đổ rồi. Vì thế, tôi để mặc cho đám người đó làm gì tôi cũng được. Chỉ xin đừng động đến loài động vật dễ thương ấy thôi

Và tôi thấy em ngồi xuống cạnh tôi, em vỗ vỗ lên vai mình, tôi hiểu là em kêu tôi dựa vào. Tôi ngập ngừng giây lát. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ là mình đã từng nói với "Cáo", tôi đọc đam mỹ chứ không chơi bách hợp. Nhưng nếu tôi ngã đầu lên vai em, chẳng phải tôi đang chơi bách hợp rồi sao

Tôi không làm, tôi hy vọng là em sẽ hiểu, vì tôi tự cảm thấy giới tính mình chưa bị đổi. Vì thế, tôi đành đánh trống lảng "Nhưng...người chị đang hôi lắm"

Tôi cầu mong em sẽ hiểu dụng ý sâu xa của tôi, nhưng chết thật, quả nhiên em không hiểu thật, khi trực tiếp một tay ấn đầu tôi lên vai của em. A~~~ Thật yên bình làm sao. Tại sao tôi chưa từng biết vai của một người con gái cũng có thể dựa vào thế này. Tôi ngồi yên tận hưởng sự yên bình này sau tất cả mọi chuyện vừa qua

Rồi em nói, "Sau này có ai ức hiếp hay bắt nạt chị thì nói cho em biết. Em sẽ khiến họ trả một cái giá đắt". Tôi suýt khóc. Tôi không biết, em có hiểu câu em vừa mới thốt ra nó có ý nghĩa đặc biệt như thế nào không. Thôi dù gì, em cũng chỉ mới là đứa 10 tuổi thôi, chắc em thuận miệng nói đại

Trái tim tôi lúc này, đầu óc tôi lúc này, đau, thật sự quá đau. Tim tôi đau vì tôi không ngờ, người vốn dĩ nên nói câu này với tôi là một chàng trai thì nay lại là một cô gái. Đầu tôi đau, vì tôi đã không còn hiểu rõ bản thân mình nữa. Tôi, có phải đã trở thành "ấy" hay không?

Cơn đau này, nó còn khiến tôi khó chịu hơn là lúc tôi bị quay lại cảnh bị bắt nạt nữa. Tôi ngồi im thêm chút nữa, cố nén tất cả vào trong mà hỏi em "Tại sao?". Tôi hỏi em, nhưng thật ra tôi đang tự hỏi chính mình đó thôi

Tại sao tôi lại nảy sinh thứ cảm giác gì đó rất khác thường với em? Tại sao, em chỉ mới cứu tôi một lần khỏi đám bắt nạt thì tôi đã cho qua hết tất cả buồn bực của tôi về em lúc trước. Và tại sao...tôi lại thích cảm giác dựa vào vai em và nghe em nói sẽ bảo vệ tôi

Tôi không có câu trả lời, và quả nhiên em cũng như thế. Thấy em im lặng, tôi đành hỏi cho câu mà tôi cần câu trả lời nhất "Tại sao lại tốt với chị thế?". Em lại cúi đầu, không lên tiếng một lần nữa. Là do em không có câu trả lời, hay là câu trả lời của em quá sức chịu đựng của tôi. Vì vốn dĩ, lúc nhỏ, tôi đã được chị gái của mình tiêm vào đầu một tư tưởng

"Không ai tự nhiên tốt với mình mà không có mục đích"

Mục đích của em là gì? Tôi không tin là em lại đi đối xử tốt với người từng bắt nạt mình. Dù cho mấy trò của tôi chả là gì với đám người lúc nãy

Tôi nghĩ câu này của tôi chắc em không trả lời được rồi, và tôi cũng không muốn làm khó ân nhân của mình chi. Tôi vờ xoa dịu bớt không khí trầm mặc trong phòng y tế

-Có muốn gội đầu cho chị không?

Quả nhiên, em xem câu này là phao cứu sinh của em thật. Tôi thấy em chạy vội vào trong, đứng hứng nước, không biết tại sao nhìn cảnh này khóe môi tôi bất chợt cong lên

Tôi nhìn theo em, lúc này mới để ý tới cái điện thoại của em đang để ở bên cạnh tôi. Và dù cho tôi có vừa bị bắt nạt thì tôi vẫn nhớ là trong điện thoại em có hình "nóng" của tôi. Tôi liền khẩn trương một cách kỳ lạ, ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai, còn em thì vẫn đang ở trong nhà vệ sinh. Lập tức tôi lấy điện thoại lên ngay

Hàn Quốc năm 2003 thì ngành điện thoại vẫn chưa phát triển, cái điện thoại của em là dạng nắp bật thông thường, không có mật khẩu. Nhưng khi tôi vừa mới mở nắp điện thoại thì...tôi đã chết lặng

Hình nền của em là tôi. Và đó chính là hình lúc tôi ngỡ ngàng khi bị em bắt mình "xì xì". Tôi không tin. Tôi không tin là em không chụp cái ấy ấy của tôi để nhằm uy hiếp mà lại chụp cận mặt của tôi. Vì không tin để tôi lần mò vào thư viện ảnh của em thì...tôi đã chết đứng lần hai

Thư viện ảnh chỉ có đúng ba album được đặt tên lần lượt là: Tu viện – Vượn già và...chị Sunyoung. Ngón tay tôi dần run lẩy bẩy. Tu viện? Tôi thấy cái cụm từ này rất quen. Tôi bấm vào, xem mấy bức hình thì tôi như chợt bừng tỉnh. Đây chính là tu viện mà tôi đã đi cầu nguyện vào khoảng 1 năm trước. Sở dĩ, tôi nhớ rõ nó vì hôm đó, tôi tình cờ gặp một cô bé đang trêu chọc một chú chó con. Sau khi cầu nguyện xong thì tôi đã ôm chú chó đó về

Không sai được. Chính là chỗ này! Em lưu trong điện thoại em như thế thì chẳng lẽ...em chính là cô bé mà tôi đã gặp vào 1 năm về trước sao? Tôi bàng hoàng. Không đâu. Chỉ là trùng hợp thôi! Ảnh tu viện không nhiều. Tôi đành xem tiếp tới album "Vượn già". Ấn mấy cái thì toàn là những bức hình em đã gửi qua điện thoại tôi rồi, không hứng thú. Tôi xem đến album cuối cùng

Ban đầu, tôi cứ nghĩ là nguyên cái album này chắc chỉ có mỗi bức hình của tôi mà em đang để màn hình nền thôi. Nhưng không, vừa mới ấn vào thì gần như 1000 tấm hình hiện ra trước mắt tôi. Mắt tôi trợn to lên ngay. Có đủ mọi thể loại, từ lúc tôi còn học lớp 8, tôi đi ăn, đi chơi, tôi ngủ trong lớp hay tôi có làm bất cứ gì cũng đều có hết trong đây

Tôi cố giữ bình tĩnh, xem mấy bức hình thì góc máy là chụp lén. Tôi nhíu mày, tôi không muốn nghĩ là em theo dõi tôi, nhưng đống hình này, muốn không nghĩ cũng phải nghĩ. Thấy em quay ra, tôi hốt hoảng để điện thoại lại chỗ cũ ngay, rồi cũng nằm xuống để mái tóc dài của mình ra bên ngoài như thể mình chưa biết gì cả

Em gội đầu cho tôi, thoải mái thật. Lúc nhỏ có được chị gái gội cho, nhưng giờ lớn rồi thì chị không gội cho nữa. Tôi nằm im hưởng thụ nhưng thật ra tôi vẫn đang không ngừng tò mò về số hình trong điện thoại của em. Vừa nằm, vừa suy nghĩ ra mấy cái lý do

Một, em muốn trả thù tôi vì dám mắng em vào một năm trước. Không! Nếu thế, em phải chụp cái ấy ấy của tôi chứ

Hai, em ngưỡng mộ nhan sắc của tôi. Không! Tôi đâu phải hot girl như em. Nhan sắc chỉ tầm trung thôi

Tôi đã nghĩ rất nhiều cái đó chứ, nhưng cái nào tôi cũng đều tự phủ nhận cả, cho đến khi...cái cuối cùng

Em thích tôi. Muốn theo đuổi tôi nhưng không biết phải làm sao, nên đành lặng lẽ theo dõi tôi suốt 1 năm trời

Nghĩ đến khả năng này tôi vừa có chút hoang mang nhưng cũng vừa có chút...vui vẻ. Hoang mang khi bỗng nhiên mình được một đứa con gái thích và theo đuổi chứ không phải là một thằng con trai. Vui vì người theo đuổi mình là người học giỏi nhất trường, còn đẹp nhất nữa chứ

Tôi đọc đam mỹ nên tôi theo trường phái "Không phải nhất thiết trai-gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau". Nếu đam mỹ là nam-nam thì bách hợp là nữ-nữ, thế thôi! Nhưng tôi lại không chắc là suy đoán của mình có đúng không? Tôi muốn hỏi em, nhưng ngại lắm. Lỡ em nói không phải thì chắc tôi đội quần mất. Đang tìm cách hỏi em thì bỗng nhớ đến nụ hôn trán ban nãy. Hehe! Có rồi! Tôi cười ranh ma trong bụng

-Sao lúc nãy lại hôn chị thế?

Tôi làm bộ hỏi mông lung thế đấy, chờ xem phản ứng của em. Và em đã có một phản ứng không thể nào kinh hãi hơn được nữa. Tôi nghe thấy nào là mấy cái dụng cụ y tế để trên xe rớt hết xuống sàn. Rồi, em đã bị tôi bắt được chuyện xấu hổ của mình rồi phải không

Tôi phì cười với chính mình. Ok, 1 năm trước tôi cầu một người bạn trai, nhưng trong suốt 1 năm, Jesus không đáp ứng nguyện vọng của tôi, mà phải để đến những 1 năm sau, mới đem đến cho tôi 1 người "bạn trai"

Tôi không muốn làm em sợ nữa, mà tôi đang sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu mình. Tiêu chuẩn bạn trai của mình là gì nhỉ?

Một, giỏi. Ok, em là thần đồng, là người đứng đầu toàn trường. Tiêu chí 1. Qua!

Hai, đẹp trai. Ok, dù không đúng lắm, nhưng tôi phải công nhận là em rất đẹp. Có kiểu đẹp của mấy thằng con trai luôn mới ghê. Tiêu chí 2. Qua!

Ba, biết chăm sóc và bảo vệ tôi. Ok, dù em chưa có hành động nào thể hiện là mình chăm sóc tôi, nhưng một phần cũng là do tôi không cho em cơ hội đấy thôi. Còn bảo vệ thì...Hehe! Tiêu chí 3. Qua!

Bốn, có bờ vai rộng cho tôi dựa vào. Ok, tôi đã nói bên trên rồi đấy. Tiêu chí 4. Qua!

Năm, chung tình một lòng một dạ với tôi. Chà, vụ này hơi căng. Dù gì, em mới lên 10, còn tôi mới lên 14. Nếu bắt em chung thủy với duy nhất một người từ năm em 10 tuổi đến khi em tóc hai thứ màu thì chắc cũng hơi khó. Tiêu chí 5. Cần xem lại!

Đây là 5 tiêu chí chọn bạn trai của tôi. Em đã đáp ứng 4/5 rồi thì tôi còn ngại gì nữa. Vốn dĩ, tôi chưa bao giờ tự đặt ra rằng: Bạn trai của mình phải là một thằng đàn ông. Tâm trạng tôi đang khá tốt, trong mấy quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường thì lứa tuổi này là lứa tuổi nên trao đi nụ hôn đầu rồi. Vì bạn không biết lên cấp 3, bạn có gặp lại được người đó không, càng không biết người đó có còn yêu bạn trong suốt những năm cấp 3 không

-Em có biết hôn không?

Tôi là người thế đấy, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ khi nhìn thấy một chú chó chịu oan ức thôi. Tôi đang nhắm mắt nên không biết phản ứng của em. Thật ra thì do tôi không dám mở mắt. Tôi đang có chút sợ sệt khi biết mình chuẩn bị trao nụ hôn đầu cho một đứa con gái. Nhưng thôi mặc kệ, liều thôi

Tôi bảo em đi lại chỗ tôi, xong cúi xuống. Em rất vâng lời. Em vừa mới cúi mặt xuống là tôi đã trực tiếp lấy tay ấn mạnh đầu em xuống. Tôi đang nằm trên giường vốn dành cho người bệnh, còn em thì đang đứng. Tôi không biết kiểu hôn này gọi là gì nữa. Chỉ biết là em rất kinh hãi, hoàn toàn không chịu hợp tác với tôi

Em kinh hãi vì điều gì đây? Là do mình bị cưỡng hôn bởi một đứa con gái, hay là do mình bị đứa mà mình ghét làm bậy bạ với mình. Tôi thì lại không nghĩ ngợi nhiều như thế. Tôi muốn nụ hôn đầu của mình phải thật lãng mạn cơ

Thấy em không đáp lại, tôi thoáng có chút giận, vì dù gì người chủ động cũng là tôi đấy nhé. Vì tức nên tôi cắn vào môi em một cái, ý tứ đầy cảnh cáo. Và có vẻ như em đã biết được là tôi đang cảnh cáo em nên đã phối hợp với tôi rồi

Tôi nghĩ tôi và em hoàn toàn là hôn theo bản năng, không có chút kỹ thuật nào cả. Cả hai cô gái, hôn hoàn toàn vụng về, nhưng đây mới chính là nụ hôn đầu. Dù sau này bạn có hôn bao nhiêu người, hoặc hôn thêm bao nhiêu nụ hôn thì nụ hôn đầu, mối tình đầu chính là thứ luôn ngự trị trong tim bạn

Hôm sau, chuông vừa mới reo là đã có hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước vào lớp nói gì mà muốn nói chuyện với Park Jiyeon. Cả lớp im phăng phắc, chắc giờ nguyên cái trường này đều sợ em luôn rồi. Dù không có thiệt hại về người, nhưng về tiền thì khoảng mấy trăm triệu won thì phải. Tôi nghe "Boss" nói thế đó

À quên, sáng hôm nay khi "Boss" đến, "Boss" đã làm một trận long trời lở đất luôn. Không phải vì trường của nhà mình bị đốt mà là vì có người dám nhân lúc "Boss" vắng mặt mà bắt nạt bạn thân của "Boss". Hehe! Là tôi đấy nhé

"Boss" đuổi hết mấy người giáo viên có mặt ở sảnh hôm qua, còn đuổi luôn những người tham gia và cả chứng kiến tôi bị bắt nạt. Kể ra thì "Boss" đuổi gần trăm người đấy. Con gái ông chủ tịch quả nhiên có khác

Em bị mời lên phòng giáo viên, còn tôi thì chả có tâm trạng nghe giảng. Hôm qua, sau nụ hôn ấy thì tôi với em ngại ngùng sao ấy. Em đưa tôi về nhà, cả hai không nói với nhau câu nào. Tôi lên nhà, vén màn cửa sổ ra xem thì thấy em đã ngồi bệch ra trước cửa nhà trầm tư gì đó. Tôi thoáng buồn cười, đừng nói là bị tôi cướp mất nụ hôn đầu xong là điên luôn đấy nhé!

Tôi vẫn đi học như thường, chỉ có là tụi trong trường thấy tôi là cách xa ra 10m. Tôi không quan tâm, vì dù gì giờ tôi là nhân vật "được bảo kê" khắp trường rồi. Có bạn là "Boss" – con ông chủ tịch, hơn nữa, hôm qua còn có người vì tôi mà đốt trường luôn mà. Cảm giác được bảo kê nó sướng gì đâu á!

30 phút sau em cũng quay lại, tôi thấy sắc mặt em vẫn bình thường nên tò mò hỏi "Cảnh sát nói gì với em thế?". Em mỉm cười, nhẹ nhàng nói "Có một thứ được gọi là "Luật bảo vệ trẻ vị thành niên". Chỉ cần chị dưới 14 tuổi, chị làm gì cũng được. Kể cả giết người"

Tôi rùng mình, lần đầu tiên tôi nghe đến cái luật này. Nói xong, lại bốn mắt nhìn nhau, và em lại tránh tiếp khi chạy vội ra ngoài. Tôi nhìn theo, phì cười. Em thì cắm đầu chạy, còn tôi thì ung dung tự tại đi theo sau. Vì tôi biết chắc em sẽ chạy đi đâu. Lại leo lên sân thượng nữa chứ gì. Quả nhiên, mới mở cửa sân thượng ra đã thấy em ngồi co rúm một góc, còn đập đầu liên tục vào tường nữa chứ

-Sao thế thần đồng, có chuyện gì khó giải quyết sao? – Tôi trêu chọc em. Thật ra tôi thừa biết là chuyện gì

-Em...em...

-Nụ hôn hôm qua sao?

Dứt lời một cái là em hốt hoảng đến mức đập đầu cái rầm vô tường luôn, còn chân thì cứ đẩy hết cơ thể mình về phía sau. "Máu chị gái" của tôi nổi lên. A~~~ Thật muốn chọc con nhóc này mà

Em thì đẩy lùi trong khi vẫn còn đang ngồi bệch ra, còn tôi thì dùng chân mình bò tới. Tới khi, em hết đường lui thì mặt em lại trắng bệch cả ra. Tôi nhíu mày, tôi có ăn thịt gì em đâu mà em lại sợ tôi thế

-Chị...chị...đừng...đừng...qua đây!

Chà! Em xem tôi là sư tử đang lăm le con mồi rồi. Tôi lớn tuổi hơn em thì nào có chịu nghe lời. Tôi ngồi xuống, đối diện em, bình thản hỏi

-Sao thế? Không phải thích chị sao?

Em lại bị tôi bắt nữa khi tôi thấy hai tai em ửng đỏ lên. Sau đó, em ngập ngừng gật đầu

-Vậy tại sao em lại sợ chị thế?

-Em...hôm qua...em...thật ra...em...đã vẽ ra rất nhiều hoàn cảnh cho nụ hôn đầu sẽ tặng cho chị. Nhưng...hôm qua chị lại chủ động, làm em thấy hơi mất mặt, với lại, phòng y tế không phải là một địa điểm tốt

Nghe được đáp án này, tôi khẽ giật mình. Không phải vì em không thích nụ hôn hôm qua mà là vì em cảm thấy chưa được tốt sao. Khóe môi tôi khẽ cong lên, dịu dàng nhìn em, buông lời

-Vậy giờ em muốn sao?

Em liền hít vào một hơi rõ sâu, sau đó dõng dạc nói rõ từng từ "Em muốn hôn chị ngay tại đây"

Ừm~~~ Và sau đó, chúng tôi đã trao nhau nụ hôn ngay trên sân thượng trồng đầy cây xanh, gió thổi thật mát. Và...nụ hôn thứ hai

Thật tuyệt! 

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro