Park Sunyoung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ, mối quan hệ của tôi và Park Jiyeon cũng không đến nỗi nào, nhưng từ sau sự cố "đội quần" hôm trước thì mối quan hệ của chúng tôi chuyển từ "khó chịu" sang "ngượng ngùng". Tiết thể dục trôi qua thật bình lặng, nhưng tôi lại không có cảm giác này, trong lòng cứ thấp thỏm không yên với một ý nghĩ "Khi nào nó sẽ cho người khác xem ảnh chụp cái ấy ấy của tôi"

À, quên nói với các bạn, Park Jiyeon là một con khốn, vì khi nó vừa mới nói lên câu 'Chịu trách nhiệm" gì đó với tôi thì bỗng nó lấy điện thoại ra chụp cái "Tách!". Chụp xong liền ngoảnh mặt đi, bỏ lại tôi đứng chết trân tại một chỗ với hai cái quần chưa kéo

Hú hồn, tiết thể dục nó vẫn như vậy. Luôn tách mình ra khỏi lớp. Chưa bao giờ, tôi lại nghĩ mình phải nhìn con nhóc này suốt 45 phút thể dục cả. Nó lấy điện thoại ra, tôi run lên cầm cập, nhưng nó chỉ đeo tai nghe vào và dựa vào gốc cây ngồi nghe nhạc. Tôi thở hắt ra

Và có vẻ như "Tứ long công chúa" đã để ý được sự khác biệt của tôi, khi thấy tôi ngắm nó hoài, nên "Cáo" lại bắt chuyện

-Ê, "Đao" mày đổi gu rồi hả?

À biệt danh của tôi là "Đao". Cái tên nói lên tất cả rồi nên chắc tôi không cần giải thích nữa phải không. Tôi khó hiểu, nhìn sang "Cáo" thì "Cáo" cũng tận tình giải thích thêm

-Tao thấy mày nhìn nó hoài luôn ấy – Nói xong còn hấc mặt về phía Park Jiyeon đang nhắm mắt nghe nhạc nữa chứ. Tôi cười trừ, vội phân bua ngay

-Không có đâu. Đang suy nghĩ trò bắt nạt mới đó mà

"Tứ long công chúa" nửa tin nửa ngờ trước những lời này. Tôi thật không thể nói ra nguyên nhân thật sự khiến tôi nhìn nó mà. Chẳng lẽ nói, mình tiểu tiện trong bụi cỏ của trường, bị nó bắt gặp sau đó còn bị chụp lại nữa. Nói xong, chắc tôi không sống nổi ở cái trường này luôn

Sau giờ học thể dục, là học Toán, tôi vẫn run, không dám nhìn thẳng vào Park Jiyeon, nên cúi thụp đầu xuống bàn, lấy sách che mặt. Lúc trước tiết này tôi toàn ngủ, nhưng không biết hôm nay sao lại tỉnh táo một cách lạ thường. Liếc sang bên cạnh và lần đầu tiên tôi thấy nó làm việc riêng trong giờ học. Nó đang đọc cái gì đó nhưng lại lấy quyển sách giáo khoa che bên ngoài

Tôi tò mò nghía nghía sang thì bỗng nhiên bị gọi tên "Park Sunyoung!". Tôi hoảng hồn đứng bật dậy chờ nghe thì là... "Cô đã nói bao nhiêu lần là không được làm phiền Jiyeon trong giờ học rồi. Cuối năm nay em ấy phải thi chuyển cấp vào trường cấp 3 top của đất nước và mang lại vinh dự cho trường chúng ta đấy!"

Á đù! Tôi chỉ có thể thốt lên như thế trong lòng thôi. Được lắm là mấy người dồn tôi vào chân tường nên đừng có trách. Thế là tôi phẫn uất la lên

-Nhưng nó làm việc riêng trong giờ học!

Quả nhiên, nét mặt bà cô khó coi vô cùng. Nguyên cái trường này cưng Park Jiyeon như là cưng trứng vậy. Nghe thấy bảo nó làm việc riêng, thì bà cô cũng đi xuống. Tôi dương dương tự đắc vênh mặt lên, hàm ý "Lần này mày chết rồi nha con", nhưng...

Chết con mẹ nó, sao Park Jiyeon lại lấy điện thoại của mình để lên trên bàn vậy. Mặt tôi trắng bệch ngay, vội vàng bào chữa

-Cô ơi! Jiyeon không làm gì cả!

-Cô! Lúc nãy em nói đùa đấy

..........

Nhưng mặc mọi lời tôi nói, mặc sự ngăn cản của tôi thì bà cô vẫn đi xuống đứng trước mặt nó. Thôi xong đời rồi, sao tôi lại quên nó đang nắm giữ tính mạng của mình chứ. Rồi, xem như ngày mai ba mẹ tôi sẽ được mời đến trường với lý do "Con gái anh chị tiểu tiện bậy bạ trong trường"

Tôi cúi gầm đầu, chờ đón số phận bi thương của mình. Cúi đầu, nhưng tai chó vẫn hoạt động đấy nhé!

-Em đang làm gì vậy?

-Đọc sách

-Sách gì có thể cho cô xem không?

-Đọc sách trên điện thoại. Cô muốn xem không?

-Tới rồi! Tới rồi! – Tôi đang toát mồ hôi nhiều hơn bao giờ hết

Thế là nó đứng lên, mở khóa điện thoại đưa cho bà cô. Tôi len lén nhìn phản ứng của bả thì tôi thấy...kỳ lạ, sao mặt bả lại tái xanh đi thế này. Bộ nhìn thấy cái ấy ấy của người ta thì kinh ngạc lắm hả

-Sau...sau...này cô sẽ cho em được phép miễn học giờ cô. Em muốn làm gì cũng được

Á đù! Tôi lại thốt lên tiếp. Nó mua chuộc bả bằng ảnh khỏa thân nửa thân dưới của tôi hay sao? Bả lên bục giảng tiếp bài, nó bình thản ngồi xuống còn tôi thì lòng nóng như lửa đốt khi không biết rút cuộc là nó đã cho bả xem gì mà bả lại có thái độ như thế

Giờ ra chơi, "Tứ long công chúa" kéo đến. "Boss" lại đập bàn cái rầm trước mặt nó, nhưng lần này, người đứng bật dậy can ngăn là...tôi

-"Boss", "Boss", đi thôi. Đừng gây chuyện nữa

Khỏi phải nói rồi mặt "Boss" lúc đó đúng kiểu "WTF! Là mày bảo tao bắt nạt nó mà. Sao trở mặt nhanh vậy". Nhưng xin lỗi "tứ long công chúa" nếu mọi người bắt nạt nó, thì ngày mai mọi người sẽ phải dự đám tang của mình đấy

-Jiyeon! Cô giáo chủ nhiệm muốn gặp em

Giọng của lớp phó đã cứu rỗi tôi. Nó gấp sách lại, không nói một lời đi ngang qua tụi tui. Và lúc này, tôi bắt đầu bị "tứ long công chúa" bức cung

-"Đao" nói thật cho tao biết. Có phải Park Jiyeonn làm gì mày rồi phải không?

-Kh...không...có – Tôi lí nhí nói

-Vậy là mày thích nó?

-Điên à! Tao đọc đam mỹ chứ tao có chơi bách hợp đâu. Với lại nó không phải gu của tao

-Vậy tại sao mày lại kỳ lạ thế?

Và sau khi đấu tranh tư tưởng thì tôi cũng quyết định nói thật với "tứ long công chúa". Mặt họ giờ cắt không ra chút máu. "Boss" lên tiếng giải quyết tình hình

-Vậy là cậu đã bị con nhỏ này nắm thóp rồi sao?

Tôi lẳng lặng gật đầu. "Boss" cau mày lại suy nghĩ gì đó thì cũng nói tiếp

-Đổ hết mọi thứ trong cặp của nó ra. Đập bể điện thoại

Đúng rồi! Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ. Giờ nó đang đi gặp giáo viên thì đây là cơ hội tốt nhất. Nghĩ là làm. Nhưng khi tôi vừa mới cầm cái cặp nó lên thì...

-Tin đồn nói em bắt nạt Park Jiyeon là đúng nhỉ?

Tôi run cầm cập lên khi nhận ra giọng nói này là của...thầy giám thị. Chầm chậm xoay người thì liền thấy ông thầy giám thị đứng đó với nguyên cây thước to và dài trên tay. Và trên tay tôi lại là cái cặp của nó nữa chứ

Liếc "tứ long công chúa" cầu cứu thì thấy họ đã bị đưa lên phòng giáo viên trước tôi luôn rồi. Mà ác cái, đặc sản bắt nạt học đường luôn có hành động đổ hết tập vở của bạn ra, sau đó bắt bạn quỳ xuống nhặt lên. Ổng hiểu lầm là chuyện đương nhiên rồi

Thế là, tôi bị lôi lên phòng giáo viên. Nhưng tôi không thể giải thích được. Nói tôi có bắt nạt nó đâu, chỉ lục cặp của nó kiếm điện thoại ra đập thôi mà. Mà nếu nói vậy chắc nơi tôi đến là sở cảnh sát luôn vì cái tội "Phá hoại tài sản". Vì thế, tôi cắn răng nhẫn nhịn nhận cái tội mà mình không làm

Lên phòng giáo viên, thấy nó đang được bà cô chủ nhiệm vỗ vỗ vai, cười tươi ôm nhau thắm thiết lắm. Còn tôi, tôi bị bắt quỳ xuống, đưa mông lên và "Chát!" một cái. Tôi bị đánh một cây vào mông

Tôi siết chặt tay mình lại, tôi không la, không khóc, dù cho "tứ long công chúa" đang không ngừng xin giúp cho tôi. "Boss" còn lấy luôn ông chủ tịch ra dọa nhưng vẫn không thể khiến ông giám thị ngừng đánh vào mông tôi

Sở dĩ tôi không la, vì tôi nghĩ nếu tôi kêu đau sẽ khiến ai kia cực kỳ hả dạ. Sở dĩ tôi không khóc, vì tôi biết khóc chẳng giúp ích được gì. Ổng đánh vào mông tôi đến cây thứ 3 thì bỗng tôi nghe được một giọng nói vang lên

-Lớp trưởng đã làm gì sai sao? – À, là giọng của đứa tôi căm ghét nhất trên thế giới này. Nếu nó không đến, tôi đã không phải chịu những thứ này

-Thầy nghe nói em ấy bắt nạt em?

-Ai nói thế?

-Toàn trường

Đù! Từ khi nào mà nguyên cái trường này coi tôi là một kẻ bắt nạt điển hình trường học rồi vậy. Tôi lắng tai nghe xem phản ứng của nó như thế nào. Thấy có vẻ im lặng nên hơi ngạc nhiên, lúc sau tôi cũng nghe được một giọng nói vô cùng lạnh lùng cất lên

-Nhưng em cũng nghe nói thầy ngoại tình với cô giáo chủ nhiệm lớp 9-3

Tôi giật thót mình, ngượng đứng dậy do mông vẫn còn quá đau. "Tứ long công chúa" vội chạy đến đỡ tôi ngay. Và tôi thấy sắc mặt của ông thầy giám thị không tốt chút nào cả. Khóe môi ổng giật giật mấy cái. Tôi khó hiểu nên cứ nhìn chăm chăm vào cuộc đối thoại này

-Em dám ăn nói bậy bạ?

Nó nhún vai, giọng chọc tức cất lên "Em cũng chỉ là nghe đồn thôi. Giống như thầy cũng chỉ mới nghe đồn là lớp trưởng bắt nạt em thì đã lập tức đi đánh chị ấy mà không điều tra rõ ràng. Vậy...chắc em cũng nên đi nói cho vợ thầy biết là chồng mình ngoại tình khi chưa có chứng cứ nhỉ? Vợ thầy hình như...dạy Lịch sử lớp 8-2 đúng không?"

-Vậy chắc em không biết lúc nãy lớp trưởng cố tình lục cặp của em đúng không?

Nó lại im lặng, liếc nhìn tôi một cái, sau đó quay lại, nhìn thẳng vào mắt ông ta buông lời

-Lục cặp? Thầy chắc là lục cặp không? Hay là lớp trưởng đang muốn kiếm thẻ học sinh của em. Lúc nãy, lên gặp chủ nhiệm, quên đem thẻ học sinh nên em đã nhắn cho chị ấy nhờ kiếm giúp em thẻ học sinh đấy

Nghe được lời này, không biết tại sao mắt tôi lại vô thức mở to ra. Nó...đang nói giúp cho tôi sau tất cả những gì tôi đã làm với nó sao? Quả nhiên, ông thầy giám thị cứng họng, không nói được gì cả

Lúc này, nó bỗng nhiên đi về phía tôi. "Tứ long công chúa" thấy thế cũng dạt sang hai bên vì chắc họ cũng giống tôi, không ngờ là nó lại không báo với giám thị chuyện chúng tôi bắt nạt nó. Nếu không cả đám bị mời phụ huynh là cái chắc

Nó chìa tay ra, nói hai chữ "Điện thoại". Tôi đưa điện thoại của tôi vào tay nó, thấy nó bấm bấm gì đó. 5 phút sau, nó cũng đưa lại cho tôi, thì...tôi run lẩy bẩy cả đi khi trong điện thoại tôi là hàng trăm tấm hình và file ghi lại những hành động đáng xấu hổ của thầy cô trường này

Người thì ngoại tình, người thì nhận hối lộ, còn có một bức ảnh chụp luôn hai người đang ấy ấy nhau trong nhà vệ sinh. Tôi kinh hãi, không biết tại sao nó lại gửi cho tôi mấy cái này. Đồng tử tôi giãn to hết cỡ nhìn nó, còn nó chỉ hờ hững nói một câu

-Sau này chị dễ sống hơn rồi đấy!

WTFFFFFFFFFFFF!!! Tôi như muốn hét toáng lên. Không ngờ, không ngờ con nhóc này không đơn thuần và ngây thơ như tôi nghĩ. Giờ nhớ lại phản ứng của bà cô dạy Toán thì tôi đã hiểu tại sao. Xem ra...hình như tôi đã chọc vào ổ kiến lửa rồi thì phải. Nhưng mà là...

Park Jiyeon vừa cứu tôi sao?

Giờ ra về, nó cũng một mình một cõi ôm cặp đứng dậy rời khỏi. Nhưng lần này khác. Nó đi vừa mới ra cửa lớp thì tôi đã gọi với theo "Này!". Cái mác "Kẻ bắt bạt" của tôi đã khiến cho nguyên cái lớp quay lại nhìn tôi. Giờ ai ai cũng đều đứng về phía nó cả. Họ xem tôi là cái gai trong mắt. Cũng may, bạn tôi là "Boss" chứ nếu không kẻ bị nguyên trường này bắt nạt là tôi rồi

Thấy cả lớp đang nhìn mình, tôi thấy hơi khó chịu, nên đi lại chỗ nó, nói nhỏ

-Ra quán Tokbokki đối diện

Lần đầu tiên, sau giờ học tôi không đi với "tứ long công chúa". 15 phút sau, mấy dĩa tokbokki thơm lừng được dọn lên. Tôi ăn ngay, còn nó thì không đụng đũa. Tôi ăn xong nó vẫn không nói câu nào. Ức quá nên tôi nói trước

-Mấy bức hình mày gửi lúc nãy là sao?

Tôi thấy nó ngã người ra sau, tay đan lại để dưới ngực, hờ hững nói "Tôi khuyên chị nên đổi cách xưng hô đi" Chỉ một câu, tôi biết ngay vế sau sẽ là gì "Nếu không đổi, tôi tung hình nóng của chị ra". Thế là tôi xuống nước

-Thế~~~ Jiyeonnie đây~~~ Muốn chị Sunyoung xưng hô như thế nào~

Chưa bao giờ tôi thấy tự buồn nôn với bản thân như thế. Thấy nó híp mắt lại, hình như đang suy ngẫm gì đó

-Jiyeonnie cũng được đấy

Chết! Sao có cảm giác như tôi vừa bị dụ thế này. Tên Hàn thêm đuôi "ie" vào chẳng phải chỉ thường dùng cho những người cực kỳ thân thiết với nhau sao? Nhưng tôi nào có thân với nó đâu, nó đứng đầu trong Black list của tôi đấy

Nhưng biết làm sao bây giờ, khi bạn bị ai đó nắm thóp thì bạn chỉ có thể phục tùng người đó thôi. Và thế là, từ đó chúng tôi chuyển từ "Mày-Tao" sang "Jiyeonnie và...chị Sunyoung"

Ngày hôm sau đến trường, nghe tin "Boss" xin nghỉ một buổi. Nghe nói là cậu ấy bị ba mình đánh ghê lắm do cái vụ bắt nạt kia đã truyền đến tai ông chủ tịch. Tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng, vì dù gì cũng là do tôi kể lể với họ mà. Mở tủ đựng đồ cá nhân ra thì tôi kinh hãi giật lùi lại ngay, khi bên trong là...xác một chú chó con đầm đìa những máu

Tôi ôm đầu, hét lên một tràng "ÁAAAAAAAAAAAA", họ không biết là tôi thích chó hay sao. Hình ảnh đó quá sức chịu đựng của tôi. Tôi ôm đầu, không dám tin vào mắt mình thì tôi đã nghe văng vẳng bên tai mấy tiếng đùa cợt

-Bắt nạt này!

-Một đứa trẻ 10 tuổi mà cũng đi bắt nạt

-Cô ta có còn là con người không vậy?

.....................

Và lúc này đây, tôi biết, tôi...đã trở thành kẻ bị toàn trường bắt nạt. Tôi không biết là ai đã để xác con chó này trong tủ của tôi, tôi chỉ biết, khi tôi vẫn còn chưa hết sợ hãi thì từ trên đầu tôi, một dòng bột mỳ như thác nước chảy xuống. Họ đổ bột lên đầu tôi, đập hột gà sống lên đầu tôi. Tôi thấy, tôi thấy rất rõ là những ông thầy bà cô kia đang thấy hết, nhưng họ không làm gì cả. Vì tôi là cái gai trong mắt họ mà. Học tệ nhất trường còn đi bắt nạt thần đồng của trường nữa chứ

Tôi cắn răng ngồi im cho họ biến tôi thành cái gì tôi cũng không biết nữa. Tôi không muốn liên lụy đến "Cáo" và "Hạt tiêu", vì dù gì cũng là do tôi mà họ mới đi bắt nạt Park Jiyeon. Dần dần, tôi cảm nhận được mùi tanh của hột gà, tóc tôi thì trắng xóa. Tất cả những điều này tôi có thể chịu được, nhưng tôi không thể chịu được nếu có người hành hạ loài động vật mà tôi yêu nhất

Cúi gầm đầu, nghe mấy lời như "Hahaha!!! Bánh gato"; "Đem nến đến đây thổi chúc mừng sinh nhật nào"...Và đặc sản bắt nạt thì không thể thiếu quay clip được. Họ quay tôi, quay lại sự nhục nhã của tôi để làm thú vui tiêu khiển của họ. Và chính lúc này, không biết tại sao khóe mắt tôi dần ướt

Tôi biết "Cáo" và "Hạt tiêu" đã xông vào giúp tôi, nhưng họ đã bị hai thằng to cao nào đó giữ chặt người lại, ép họ nhìn cảnh bạn thân của mình bị bắt nạt. "Boss" thì lại nghỉ, còn giáo viên thì đứng trơ mắt ra nhìn cảnh bạo lực học đường. Chưa bao giờ, tôi thấy nền giáo dục của Hàn Quốc lại thối nát đến vậy

Nhưng bỗng nhiên, khi họ đang ném trứng vào tôi, thì họ dừng lại. Tôi thấy hơi khó hiểu nên ngẩng đầu dậy để xem thì là...Park Jiyeon. Nó đi hiên ngang lại chỗ tôi, tay cầm theo hai cái can gì đấy. Nó vừa đi, vừa cho hai cái can đấy chảy nước ra sàn nhà. Tất cả mọi người đều im bặt lại và tôi cũng vậy luôn khi không hiểu gì cả

Nhưng dần dần, không chỉ tôi mà tất cả những người đang ở đây đều ngửi thấy chung một mùi: Xăng! Họ kinh hãi, chạy tán loạn đi nhưng...tất cả các cửa đều bị khóa trái. Cái sảnh trường này được một phen náo nhiệt. Còn nó, nó chẳng nói gì cả. Chỉ đi lại chỗ tôi, lấy khăn tay của mình, lau bớt bột trên mặt tôi

Nó vẫn không mở miệng trong khi mắt tôi cứ nhìn nó như một chú chó nhỏ đang nhìn chủ nhân mình. Nó lau xong, thật ra thì chẳng bớt được bao nhiêu, nhưng mắt tôi cũng thấy được vài hình ảnh rõ hơn lúc trước. Và lúc này đây tôi đã thấy nó...

Rướn người hôn một cái lên trán của tôi

Tôi chết đứng! Nụ hôn rất vụng về. Không tính là hôn vì mới là chạm nhẹ môi vào trán thôi. Nó vẫn hoàn toàn im lặng, nhưng tôi đã thấy nó đứng lên, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Không còn là cái ánh mắt đau lòng lúc lau bột cho tôi nữa mà là...ánh mắt đầy lãnh khốc

Nó lấy cái bật lửa từ trong túi quần mình ra, bật lên một cái thì tức khắc cả cái phòng này nhao nhao như ong vỡ tổ. Họ đã biết nó tính làm gì, kể cả tôi luôn. Và tôi cũng đang sợ không kém

Và tôi thấy, mặc mọi lời can ngăn của giáo viên, mặc mọi lời cầu cứu van xin của tụi lúc nãy. Nó...chỉ lạnh lùng quăng cái bật lửa ra bên ngoài. Bật lửa rớt xuống, theo xăng mà bùng lên dữ dội. Nó vẫn vậy, vẫn đứng hiên ngang chắn trước mặt tôi xem cảnh bọn bắt nạt tôi ban nãy không ngừng gào thét tìm chỗ chạy trốn

Lúc này, tôi...cũng đã nghe được nó nói. Nhưng câu đầu tiên nó nói chính là...

-Đến giờ hát mừng sinh nhật rồi!

Chà! Có vẻ như tôi đã đụng vào người tôi không nên đụng rồi thì phải

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro