Park Sunyoung (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ chắc mình là người phụ nữ tàn nhẫn và độc ác nhất trên thế giới này. Khi bạn trai mình đi du học lúc mới 14 tuổi, 4 năm sau, đáng lẽ tôi nên nói "Chào mừng em đã học xong", không...tôi đã không nói câu ấy. 2 năm sau, tôi...lại một lần nữa "đuổi" em đi. Nếu tôi nhớ không nhầm, người khiến em học Thạc sỹ bên Mỹ là tôi, và người khiến em sang Ý làm việc cũng lại là tôi. Và kể từ cái hôm ấy, em đã không còn gọi cho tôi nữa

Không biết là em chọn lựa gì, em đã thật sự sang Ý làm việc hay là em đang tìm niềm vui mới bên một người nào đó rồi. Phải rồi, nếu tôi là em tôi sẽ không bao giờ chấp nhận quen với một đứa giống như tôi. Không cần biết là bạn trai mình mệt mỏi hay chán nản gì, chỉ muốn bạn trai mình đi xa nhất có thể mà thôi

Khi bảo em học lên Thạc sỹ tôi có nhờ chị hai giúp, nhưng không biết tại sao, khi nghe nói em có cơ hội làm việc ở một hãng hàng không lớn nhất nước Ý, tôi đã tự mình đồng ý rất nhanh. Lúc đó tôi đã suy nghĩ gì trong đầu mà lại quyết định nhanh đến thế nhỉ?

Hôm nay đến công ty của chị hai để trình bày về ý tưởng và kịch bản game, vào thang máy cũng lại gặp anh chàng IT kia, và anh ta tiếp tục "nói xấu" chị hai tôi

-Sao em và CEO Park là chị em của nhau mà chẳng giống nhau gì hết vậy?

Tôi phì cười, vui vẻ đáp "Nếu chị hai em giống em thì đã không là CEO khi mới 24 tuổi rồi". Rồi anh ta buồn chán tựa đầu vào thành thang máy, mệt mỏi nói "Cũng đúng. Lúc trước tính cua chị hai của em nhưng giờ thì thấy giống như "cọng cỏ sao với tới được mây" vậy đó. Hay là...anh theo đuổi em nha~"

Nghe được câu này, tôi chấn động nhẹ. Nhưng anh chàng này lại nổi tiếng là một người vui tính và rất thích đùa giỡn nên không biết là anh ta đang nói chơi hay nói thật. Nhưng mà...dù là nói chơi hay nói thật thì tôi cũng nên cho anh ta đáp án chứ nhỉ

-Tiếc quá! Nhưng em đã có vị hôn phu rồi

Một câu nói thật bình thản như nước ấy được nói lên cùng lúc với việc tôi giơ bàn tay phải của mình lên, cho anh ta thấy rõ đang có một chiếc nhẫn hiện diện trên ngón áp út của tôi. Giờ tôi nghĩ chắc anh ta còn chấn động hơn tôi lúc nãy nữa. Anh ta vừa mới há hốc miệng ra, ú ớ chưa nói được chữ nào là tiếng "Ting!" đã vang lên rồi

Tôi quay lại cười nhẹ với anh ta một cái, nhẹ nhàng nói "Em xin lỗi vì đã làm anh hết cơ hội theo đuổi em". Rồi tôi đã quay người đi thẳng tới phòng chị hai. Tôi vừa đi, vừa sờ chiếc nhẫn Cartier trên ngón áp út mình

Vào phòng chị hai, trước tiên là trình bày ý tưởng của tôi về kịch bản game mới của công ty, chị chăm chú ngồi nghe, lâu lâu có hỏi lại tôi mấy câu, đương nhiên là tôi trả lời trôi chảy rồi. Gần 1 tiếng sau mới xong, tôi tắt ipad của mình, chả nghe chị bình luận gì vì tôi thấy chị đang ngã người ra sau ghế, mắt nhắm hờ lại

Thật im lặng làm sao, và tôi càng hồi hộp hơn nữa vì tôi đã chứng kiến quá nhiều lần CEO Park bắt một người làm lại hết nguyên một kế hoạch kinh doanh rồi. Chắc được 15-20 phút gì đó, chị mới mở mắt ra, xoay xoay cái ghế của mình mấy vòng, nhẹ nhàng lên tiếng

-Bắt em làm việc cho công ty của chị quả là uổng phí tài năng của em mà

Tôi giật mình thon thót ngay, vì đây là lần đầu tiên tôi nghe chị khen một người. Đúng là đã làm chị em với chị gần 20 mấy năm mà chị còn chưa từng khen tôi nữa là. Sao hôm nay lại khen tôi, thấy sợ sợ gì đâu á. Tôi đúng kiểu "thụ sủng nhược kinh" luôn

-Kịch bản em viết ra rất hay, nếu chỉ dùng cho game thì thực sự rất uổng phí. Vì thế, em đem về, chỉnh sửa, trau chuốt lại đi. Xong đưa cho chị, chị có quen với một người bên nhà xuất bản

Aaaaaaaaaaa!!! Chị hai của tôi là nhất! Có nên hét lên như thế không nhỉ? Không không, kìm chế nào không thể làm mất mặt CEO được. Mà cũng ngộ ghê, chị đường đường là một CEO mà có đứa em gái "vô công rỗi nghề" chỉ biết viết dăm ba cái thứ tiểu thuyết nhảm nhí nhưng chị chưa từng phản đối hay có vẻ gì mất mặt cả. Ngược lại, tôi còn cảm thấy hình như chị đang cực kỳ ủng hộ tôi đi theo con đường này vậy đó. Chị giống như: Em không cần lo gì cả, chỉ cần theo đuổi ước mơ của mình thôi. Tất cả đã có chị chống đỡ. Đù! Tôi khẳng định luôn, tôi mắc phải hội chứng "Sis-com" rồi

Kết thúc một ngày làm việc, đến cuối cùng tôi vẫn đưa kịch bản đó cho chị, nói rằng đây là cái tôi viết cho công ty, về tôi sẽ viết cái khác. Tắm rửa xong xuôi thì "tứ long công chúa" ngồi ăn với nhau, và "cốt cán" của tôi bắt đầu "xả giận" với chị hai tôi

-"Đao" chị hai mày có bị gì không? Nghĩ sao kêu tao trong vòng 3 ngày nộp lên cho chị ấy bản phân tích xu hướng game của giới trẻ. Tao đào đâu ra

-"Đao", CEO Park bộ không phải là con người hả? Sao có thể làm việc gần như 20 tiếng/ngày vậy. Có lần mình đang ngủ, nghe tiếng chuông điện thoại giật cả mình, bắt máy thì bị nói đúng một câu "Thư ký Jeon đến nhà tôi ngay". What! 11 giờ đêm kêu tao chạy từ Cheongdamdong đến Gangnam. Chị cậu có bị điên không?

-"Đao", mình biết là công ty sắp cho ra game mới nhưng cũng đâu thể nào "dí" mình như thế được chứ. Thiết kế và vẽ nhân vật cũng cần thời gian suy nghĩ và vẽ mà. 5 ngày, vẽ nhân vật và bối cảnh cho game. Cậu đi kêu chị hai cậu đào huyệt mộ Van Gogh về mà kêu ông ta vẽ

................

Đấy, nói chung là họ "bất mãn" với chị hai tôi, nhưng không dám nói trước mặt CEO nên đành trút hết lên đầu tôi. Mỗi lần vậy, tôi chỉ có thể ngồi im lắng nghe, không dám phản bác câu gì. Vì sự thật là tuy là chị em ruột, nhưng chị cũng "dí" tôi đấy thôi. 3 ngày, viết ra kịch bản hoàn thiện cho game

Họ trút đã thì cũng để ý đến một thứ chưa từng xuất hiện, lập tức cả ba đều đồng loạt buông đũa, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Tôi bỗng lạnh sống lưng, chẳng lẽ họ muốn giết tôi để trả thù CEO Park

-Này, mày kiếm được bồ mới rồi sao?

À~~~ Thì ra là họ thấy chiếc nhẫn trên tay tôi. Môi tôi tuy cười nhẹ, nhưng lòng tôi có chút chua xót. Tôi không biết tại sao, đúng ngày gọi và bảo em sang Ý làm việc thì tôi lại gỡ chiếc nhẫn này từ cổ con trai tôi xuống và đeo vào ngón áp út của mình. Tôi nghĩ một cô gái đang ngấp ngưỡng lứa tuổi 24,25 chắc đã đủ khả năng đeo chiếc nhẫn mấy chục nghìn đô này rồi, tôi nghĩ đây là lý do, ngoài ra...không phải là lý do: Chờ một người quay về đâu nhỉ?

Tôi chưa kịp nói lại gì thì "Boss" bỗng nhiên họp kín với "Cáo" và "Hạt tiêu", chưa được mấy giây là "Cáo" đã kinh hãi mà hét lớn lên "13.000 đô la Mỹyyyyyyyyyyyy". Tiếng hét chói tai của "Cáo" chắc vọng tới được bên kia địa cầu luôn quá. Còn tôi thì, tôi toan chuồn khỏi đây trước, vì sợ mắc công bị "thẩm vấn" lắm. Nhưng...chạy không kịp. Đã bị "tứ long công chúa" bắt trọn

Ok! Ok! Tôi tự nguyện khai để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật

-Nhẫn...nhẫn là của em ấy tặng mình, là một cặp với một chiếc vòng trong bộ sưu tập Cartier Love

-Em ấy? Park Jiyeon sao?

"Cáo" hình sự hỏi tôi, tôi chỉ còn cách gật nhẹ đầu, rồi tự nhiên cả ba rơi vào trầm mặc, ai nấy cũng đều nhìn tôi bằng nửa con mắt hết. Họ lại họp kín, nhưng lần này sao tôi có cảm giác là họ đang nói cho tôi nghe vậy nhỉ

-Ê! Yêu xa mà có thằng bồ tặng cho mình cái nhẫn mười mấy nghìn đô thì cũng nên làm nhỉ. Thiệt, nó chỉ cần để lại cho tao cái nhẫn thôi thì nó muốn đi bao nhiêu năm cũng được

-Mày, 13.000 đô đủ mua một ngôi nhà đấy, chặt ngón tay con "Đao" đem đi bán lấy tiền không, rồi hai tụi mình chia nửa

-Mà "Đao" sao tự nhiên lấy nhẫn ra đeo vậy. Mình nhớ hình như "khủng long" đi cũng được 6,7 năm gì đó rồi mà?

.................

Lọt vào tai tôi mấy câu này mà tôi dở khóc dở cười luôn, "cốt cán" của tôi đúng thật là. "Hạt tiêu" nói chỉ cần có nhẫn thì bạn trai đi mấy năm cũng được, nhưng cậu ấy có biết thứ tôi cần không phải là chiếc nhẫn này mà chính là em ấy hay không? Dù cho em ấy có tay trắng quay về thì...chỉ cần cho tôi gặp mặt em ấy một lần thôi cũng được. Vì đúng như "Boss" nói, em ấy đã đi vỏn vẹn 6 năm và 2 tháng

Tôi về phòng mình, ngồi thừ người ra ở trên giường. 2 tháng! Em ấy không gọi hay nhắn tin cho tôi nữa. Tôi vịn vào cái lý do là em ấy đã trở thành cơ phó rồi đâu còn thời gian rảnh như trước kia nữa. Tôi nghĩ là lý do này chứ không phải là...em đang "mặn nồng" cùng một người con gái khác. Hôm nay cũng thế, vẫn không một cuộc gọi hay tin nhắn. Đã bao lần rồi tôi đã cầm điện thoại lên và muốn gọi cho em, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là bỏ xuống, vì chắc em sẽ không thích tôi gọi đến đâu, không còn thích một người phụ nữ quá tàn nhẫn và lạnh lùng

Tiết trời đã vào cuối thu, chuẩn bị sang mùa đông nên khá lạnh. Mỗi lần đi làm là tôi như rút vào cái áo khoác dày cộm của mình. Và cũng bởi vì chị hai đã hứa sẽ giúp đỡ tôi nên tôi đành "ăn bám"chị vậy. Tối hôm trước, tôi vừa mới nghĩ xong cốt truyện cho quyển tiểu thuyết "chính văn" đầu tay của mình, dự định hôm nay đem đến cho chị xem. Chỉ có là...tôi đã mất liên lạc với "Sao trời ở rất xa". Có một hôm, cậu ấy nhắn cho tôi một dòng tin

-Mình xin lỗi, mình phải sang một chi nhánh của công ty nhà mình làm việc nên chắc không còn nói chuyện với cậu thường xuyên được

Dù hơi buồn nhưng cũng đành chấp nhận thôi, vì thời gian đã làm mỗi người trong chúng ta thay đổi. Cậu ấy giờ cũng đã trở thành một chàng trai 25 tuổi giống tôi, đâu thể suốt ngày chat với tôi như lúc trước được nữa. Thế là, tôi hồi âm cậu ấy

-Không sao! Khi tiểu thuyết của mình hoàn thành, mình sẽ gửi cho cậu đọc đầu tiên

-Mình rất mong chờ. Cố lên nha, Hyomin!

Tất nhiên là tôi phải cố lên rồi, vì chủ nhân của chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi đang ở trên tầng những đám mây. Theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Đem cho chị hai đọc xong, chị chỉ thở ra một hơi mà lên tiếng

-Chị không giỏi về Văn học lắm nên không thể góp ý cho em được. Như thế này đi. Chị có một người bạn là tổng biên tập của nhà xuất bản T, em gọi cho chị ấy hỏi xin ý kiến xem sao?

Tôi gật đầu, nhận lấy tấm danh thiếp mà chị hai đưa cho tôi và đúng là "ta sao bạn vậy" mà. Nhìn chị hai là tôi suy ra được bạn của chị như thế nào rồi. Cũng may là tôi nói, tôi là em gái của chị chứ nếu không tôi còn chả có cơ hội được gặp mặt tổng biên tập của nhà xuất bản lớn nhất Hàn Quốc này rồi

Ngồi đối diện tôi bây giờ là một người phụ nữ trạc với tuổi của chị hai tôi, nhưng phong thái thì y hệt. Tôi đã từng nghe nói đến người này rồi, là một người vô cùng lợi hại, có thể khiến một tác giả vô danh trở thành ngôi sao sáng trong làng sáng tác khi chưa đầy 1 năm. Nhưng người này cũng "truyền kỳ" y hệt chị hai tôi vậy. Chị hai là còn nhận phỏng vấn các thứ nha, còn người này là không lộ mặt lấy một lần luôn

Tổng biên tập đại nhân rất nhanh đã đọc xong bản thảo của tôi chỉ là...Roẹt~ một cái, chị ấy xé đi một cách không nương tay và vứt xuống sọt rác bên dưới tôi. Quán café quá sức yên tĩnh nên tôi đã nghe rất rõ nhịp tim của mình đập mạnh như thế nào. Chưa...chưa...một ai "sỉ nhục" tôi như thế. Thử hỏi đi, tiểu thuyết mà bạn bỏ ra bao công sức để viết vừa bị xé và vứt đi chẳng khác nào đống giấy lộn

-Nếu em không nói mình là em gái của Park Soyeon và là sinh viên chuyên ngành Văn học của Sungkyunkwan thì tôi không thể tin là những thứ mình vừa đọc lại được viết ra bởi một người tốt nghiệp Đại học chính quy. Rất lộn xộn như một đống phân, tình tiết thì không có gì đặc sắc, nhân vật thì không có cá tính riêng

Tôi chết lặng người, nhưng người này mắng rất đúng. Thế nhưng, người này phải biết tôi chỉ mới là "lính mới" sao có thể sáng tác hay được, tuy nhiên, tôi không hề giận chút nào, ngược lại tôi còn phải cảm ơn vị tổng biên tập đại nhân này vì đã thẳng thắn phê bình tôi như thế. Con đường dẫn tới thành công không hề dễ đi chút nào~

Tôi đẩy ghế đứng dậy, cúi đầu, lễ phép nói "Em cảm ơn chị đã góp ý. Em sẽ sửa. Hy vọng lần sau không khiến chị thất vọng"

-Ừm, tôi rất mong chờ

Rồi tôi ôm lấy túi xách và áo khoác của mình rời khỏi, đi mới được nửa đường thì kiếm hoài cũng không ra cái điện thoại, biết ngay là bỏ quên ở quán café ban nãy rồi, thế là tôi tức tốc chạy lại đây. Thật vừa đúng lúc...thấy biên tập đại nhân đang ưu nhã vừa ngồi thưởng thức tách café, vừa trò chuyện với một người

-Không hổ danh là em gái của Park Soyeon nhỉ? Viết rất tốt, nhưng vẫn còn chút gì đó hơi lộn xộn. Nếu chịu sửa đổi và trau dồi thêm, mình cam đoan, em gái cậu sau này sẽ trở thành một nhà văn, một tiểu thuyết gia vô cùng nổi tiếng

Tôi...tôi vừa nghe thấy gì vậy. Tôi không cố ý nghe lén đâu, chỉ là khi thấy biên tập đại nhân đang gọi điện thì tôi không muốn làm phiền nên đành nép vào một góc, chờ chị ấy gọi xong thì tôi sẽ chạy ra và lấy cái điện thoại đang nằm trên ghế kia. Nhưng mà là...tôi vừa nghe được một cuộc trò chuyện gì thế này. Biên tập đại nhân...khen tôi?

Hình như là gọi cho chị hai tôi, và đương nhiên rồi, tôi làm sao nghe được chị hai tôi nói gì, chỉ có thể nghe được từ một phía thôi

-Rồi, mình biết rồi. Mình đã nhận lời là nâng đỡ em gái cậu thì mình sẽ làm mà. Nhưng nếu ban đầu dễ dãi và khen em ấy liền thì em ấy sẽ tưởng mình giỏi lắm và không chịu cố gắng hơn nữa. Cậu làm CEO, đạo lý này cậu biết rõ nhất mà

-Vâng! Vâng! Nói cậu nghe, mình chưa từng lộ diện và sửa 1-1 cho một tác giả đâu. Nếu không phải là CEO của T-ARA game nhờ vả, mình cũng chả thèm. Cậu có biết có bao nhiêu người đang xếp hàng để chờ mình cho góp ý không?

-Mà này, mình để ý thấy em gái cậu có đeo nhẫn đính hôn. Có hôn phu rồi à? Sao không nghe cậu nói gì hết vậy?

-Well! Hôn phu là cơ phó của Air Italy luôn à? Giỏi nhỉ? Em gái cậu có năng lực đấy, còn cậu sao đây? Khi nào gửi thiệp mời đến mình?

-Whattttttttt? Hôn phu của em gái cậu là con gái sao. Không! Không! Mình không chơi "les" với cậu đâu. Người gì đâu khô khan, cứng nhắc à~~~

Có vẻ, tôi nghĩ mình đã nghe đủ rồi nên đành ngoắc một anh chàng tiếp viên lại và nhờ anh ta lấy hộ tôi cái điện thoại. Tôi lại rảo bước trên đường, chậm chầm bước đi giữa những tán cây vàng rực. Tôi đang suy nghĩ gì đây? Chỉ biết là khi nghe biên tập đại nhân nói hôn phu của tôi là cơ phó của Air Italy thì tôi có chút chạnh lòng. Chị hai không biết vì sao lại biết em đang làm việc bên Ý và tôi có cảm giác như, câu lúc trước chị hai nói không sai dù chỉ một chữ

-Em cần tốt hơn nữa, khắc sẽ có người hoàn hảo nhất dành cho em

Về tới biệt thự, "tứ long công chúa" vẫn chưa về, do tính chất công việc của tôi thì tôi cũng không cần đến công ty thường xuyên. Nhìn đồng hồ đeo tay đã 9 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy ai. Đang tính gọi cho một trong ba người bọn họ thì chợt nhớ đến, hôm qua họ đã hầm hầm mà nói với tôi

-Ngày mai tụi tao đi kiếm bồ

Nhớ ra xong, tôi phì cười một tiếng, tôi chọc họ giận rồi. Thôi, cứ để "cốt cán" của tôi thoải mái một chút vậy. Tôi vào phòng đăm chiêu một chút, biên tập đại nhân nói tôi viết tốt nhưng còn hơi lộn xộn. Vậy tôi sẽ bắt tay sửa từ đây vậy. Nhưng...khi tôi vừa mới mở laptop lên thì...J.Y.I gọi đến

Tôi nhìn cái tên người gọi cho tôi mà thẫn thở cả đi. 3 tháng! Tôi tưởng chừng như em đã cắt đứt với tôi rồi, tôi tưởng chừng như em đã có người mới và xóa số tôi từ lâu. Tôi...nên bắt máy không? Tôi nghĩ, tôi biết là em rất hận tôi, vì em "lưu lạc" là do một tay tôi mà ra mà. Bắt cũng được, không bắt cũng được, nhưng ít nhất là tôi biết, tôi muốn nghe giọng em

Tôi nghe thấy giọng em có vẻ khá bình thường, không có chút gì đó mệt mỏi hay gì cả. Nhưng tôi thì khác, khi em nói hai chữ "Là em", tôi đã suýt khóc. Hai chữ này giống như, em muốn nhắc nhở tôi, em sợ tôi đã quên đi giọng em rồi. Nhưng...tôi cả đời này cũng không bao giờ quên được, quên được mối tình đầu của tôi

Em bảo mình đang ở Trung Quốc và xém chút nữa tôi đã nói "Từ Trung Quốc bay sang Hàn Quốc chỉ mất có 2 tiếng thôi. Em có thể bay về Hàn cho chị gặp mặt em một chút được không?". Tôi nói thật đấy, miệng tôi tính phun ra câu này rồi, nhưng...đây là điều nực cười nhất trên thế giới này. Mày nghĩ sao mày có thể bảo em ấy làm thế vậy Park Sunyoung

Tôi biết sau 3 tháng thì chúng tôi đã không còn được như trước kia nữa. Mỗi người chỉ nói với nhau vỏn vẹn một câu. Tôi nghĩ chắc là em gọi lộn số hay gì đó, trùng hợp là tôi bắt máy nên mới miễn cưỡng mà nói chuyện với tôi. Thôi kệ đi! Vì tôi biết người sai là tôi nên tôi không có cái quyền gì mà bắt buộc em phải yêu tôi nữa vậy. Trước khi em tắt máy, tôi chỉ kịp dặn dò em dăm ba câu. Tôi hy vọng người con gái đến sau tôi sẽ chăm sóc và lo lắng cho em tốt hơn tôi. Tôi...ban đầu tôi chỉ muốn đơn thuần nói với em cẩn thận bị lạnh và cẩn thận trong cách cư xử thôi nhưng không biết tại sao, lúc này đây, một con quỷ tham lam đang dần nuốt lấy tâm trí tôi. Nó...đã khiến tôi nói một câu mà tôi chắc rằng, nếu không có con quỷ tham lam đó, tôi cả đời sẽ không nói câu này

-Chị chờ em về, Jiyeon~

Và tôi đã vội tắt máy ngay giống như tôi đang sợ em sẽ mắng tôi vì: Rõ ràng người bảo em đi là tôi và người bảo chờ em về cũng lại là tôi.

Mấy ngày sau, tôi đang ngồi kế "Boss" để trình bày với cậu ấy về kịch bản game lần này. Sở dĩ với một game nhập vai có cốt truyện thì người viết ra kịch bản và người thiết kế nhân vật phải phối hợp nhuần nhuyễn với nhau. Đang ngồi nói với cậu ấy thì điện thoại có tin nhắn Kakao, tôi mở ra xem, thì là em, nhưng em nhắn gì mà tôi không hiểu gì hết

-230 giờ

Rồi em nói với tôi đây là số giờ bay còn lại để em được lên cơ trưởng. Tôi khẽ cười, xem ra em gần chạm tới được ước mơ của em rồi. Tôi đang tính gõ lại "Ừ, cố lên", chưa kịp ấn chữ nào thì bên kia đã hiện lên tin nhắn trước

-Chờ em thêm một chút nữa thôi, rồi em sẽ quay về và thực hiện lời hứa của mình

Nhìn thấy dòng này không biết sao mắt tôi bỗng nhòe đi. Em không hận hay ghét tôi gì sao? Tôi còn tưởng rằng, em đã có bạn gái mới bên đó rồi đấy, vì tôi là một người bạn gái quá sức tồi tệ mà. Nhưng em vẫn nhớ...nhớ lời hứa của mình, lời hứa của một đứa mới mười mấy tuổi đầu. Thế là tôi ấn xóa cái dòng vô nghĩa trên, gửi cho em một dòng tin nhắn khác

-Ừ, chị chờ em.

Vốn là định nhắn nhiêu đây thôi nhưng tôi nghĩ, 7 năm rồi, chắc cũng nên cho em biết một sự thật nhỉ. Sự thật là...

-Chị nhớ em, Jiyeon!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro