Park Sunyoung (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khi quay lại với người mà mình vẫn còn yêu rất nhiều nhưng vì hiểu lầm không đáng có nên mới chia tay quả nhiên thật hạnh phúc. Giống như được nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa vậy. Nói chỉ có cãi nhau mới làm yêu nhau hơn quả là không sai mà. Quả nhiên, thấy sự thay đổi của tôi thì những người tinh tế như "tứ long công chúa" và chị hai tôi nhìn ra rồi. Thế là tôi bị chọc

-Ái chà chà, ai đó quay lại với bồ cũ kìa

Tôi ngượng chín mặt, vỗ cái bộp vào người "Cáo". Ai biết đâu, trong phim bảo nếu quay lại với bồ cũ thì đó là ngu ngốc vì anh ta đã từng làm tổn thương bạn. Nhưng hình như toàn là tôi làm tổn thương bồ tôi không mới đau chứ. Thế nhưng có một điều kỳ lạ mà tôi vẫn không thể lý giải được: phản ứng kỳ lạ của con trai tôi

Học Đại học, kết giao bạn bè là chuyện đương nhiên mà, với lại hình như thời bây giờ "gay" khá thịnh, và tôi lại cực kỳ thích chơi với những người này, giống như có thêm "chị em" vậy. Hôm nay cũng thế, cậu bạn chung nhóm học tập của tôi trên lớp đưa tôi về, suốt đoạn đường nói chuyện với cậu ấy rất vui nhưng chỉ khi vừa đứng trước cửa thì...con trai út tôi lù lù xuất hiện

Nếu nói cái đợt anh chàng muốn cua tôi chạy bán sống bán chết do con trai tôi đột nhiên đi ra thì tôi còn có thể hiểu là trùng hợp nhưng...gần chục lần rồi. Hễ lần nào tôi đi về với bạn trai trong lớp là con trai tôi đi ra, mà toàn là nó đi ra với dáng vẻ dọa người không mới ác chứ. Vì thế, tôi mới bảo là con trai tôi "kỳ lạ" đấy

Hôm nay cũng thế, mới đứng lại là đã thấy con trai lầm lầm lỳ lỳ đi ra rồi. Và...với một người "mỏng manh" như bạn tôi thì lại tiếp tục la hét tán loạn và chạy thoát thân trước. Riết rồi, trong lớp đồn tôi nuôi sói hoang trong nhà luôn. Thấy lại thêm một người nữa "bỏ của chạy lấy người" thì tôi đành thở ra tiếng bất lực. Ấy vậy mà, khi quay lại nhìn con trai cưng của mình thì thấy nó đổi vẻ mặt, le le lưỡi ra, nhìn cưng vô cùng. Tôi thề, tôi phải tìm ra là con trai tôi bị "bệnh" gì. Sao cứ mỗi lần tôi về chung với trai là Rex lại đi ra và khiến họ chạy mất dép

Thấy đuổi được người đi thì Rex cũng phe phẩy cái mông, dáng vẻ có vẻ...tự đắc đi vào trong biệt thự. Tôi nheo mắt nhìn theo, khó hiểu vô cùng. Thế là, buổi tối hôm ấy tôi kể chuyện này cho "tứ long công chúa". Họ nghe xong trầm tư lắm, lát sau "Hạt tiêu" mới nói

-Này, có khi nào Rex là con người không?

Tôi tập trung nghe "Hạt tiêu" nói tiếp

-Trong mấy phim kiếm hiệp, thường thần tiên phạm lỗi gì sẽ bị biến thành con đó. Chẳng lẽ, bên trong Rex là một chàng trai và nó ghen khi thấy cậu đi với người khác

-Thật sao? – Tự nhiên tôi cất cao giọng hỏi làm "tứ long công chúa" ngạc nhiên vô cùng. Rồi tôi tự yes với bản thân mình một cái, tràn đầy vui vẻ nói

-Rex mà là con người là mình cưới ngay và lập tức luôn

Tôi nói sự thật đấy, nhưng "tứ long công chúa" đã vì câu nói của tôi mà á khẩu luôn rồi. Có bạn trai đang học ở ENAC nhưng lại đi muốn cưới một con chó. Nhưng tôi là thế đấy, nói thật thì...nếu một ngày, Rex tự nhiên "biến" thành người và đứng trước mặt tôi, dám chắc là tôi bỏ nhà theo Rex luôn. Nhưng tất nhiên rồi, làm gì có cái chuyện Rex là con người chứ

Ăn tối xong, vào phòng chải lông cho con trai cưng của tôi, vừa chải vừa nói ba láp ba xàm với nó. Chỉ cho đến khi tiếng Kakao vang lên thì tôi mới bỏ cây lược sang một bên, và Rex cũng chạy đi chơi với anh mình

-Hiiiiiiiiiiiiiiii

Luôn là như vậy, em chưa bao giờ thay bộ đồng phục ra mà đã gọi cho tôi luôn rồi, nhưng đúng là đồng phục của trường lớn có khác, đẹp ghê. Tôi cười, vẫy tay chào em. Tôi thề là tôi chưa mở miệng nói gì cả, mà em đã tự nhiên phun ra một tràng

-Chị! Chị! Hôm nay bên đây có lễ hội diều và gió ở Chatelaillon-Plage. Em cũng đến xem thử và có chụp lại được mấy bức nè. Chị thấy đẹp không?

Rồi em hý hửng cầm điện thoại lên khoe với tôi. À quên nói với các bạn, khi chúng tôi mới làm lành với nhau thì một ngày em gọi cho tôi và khoe

-Chị, laptop em mới mua bằng tiền lương của mình đấy. Nhìn chị qua điện thoại nhỏ quá, không can tâm nên em kiếm cái gì đó để nhìn chị to hơn, mấy con...à, mấy chị trong phòng gợi ý em mua laptop. Chị thấy sao? Ok không chị?

Lúc đó tôi chỉ có thể cười trừ mà thôi. Em mới 15 tuổi mà đã có thể tự mua sắm để phục vụ cho bản thân mình rồi. Chẳng lẽ khen em giỏi, nếu khen em sẽ tự kiêu cho mà coi. Bởi thế, tôi chỉ nói "Ừm, đẹp đấy"

Tôi nhìn cái ảnh trên điện thoại của em và em cũng rất nhanh gửi mấy bức hình đó sang cho tôi. Giờ là tháng 4 rồi, thời tiết khá thuận lợi cho cả Hàn Quốc và Pháp nên có hoạt động thả diều là đương nhiên. Không muốn làm em cụt hứng nhưng vì có chuyện còn khiến tôi bận tâm: Là con trai tôi, nên tôi đã hỏi thử em xem em có biết con trai tôi đang mắc chứng gì không

Kỳ lạ, thường khi tôi kể với em về con trai mình, em khá giận, dù vẫn ngồi nghe tôi nói nhưng mặt em một đống luôn, giống như...con trai tôi cướp mất sổ gạo nhà em vậy. Nhưng hôm nay, khi kể "Sao mỗi lần chị đi về chung với mấy bạn nam trong lớp là Rex lại đi ra và dọa họ chết đi sống lại luôn. Em có biết nguyên nhân không?" thì...em bắt đầu đánh trống lảng và né ánh mắt tôi

-Ơ, con trai chị mà sao em biết được?

-Chắc nó ngửi thấy mùi người lạ tưởng ăn trộm đó mà

-Hay là con trai chị ra đón chị đấy

..............

Nhìn mặt em là biết em vừa bị tôi bắt vì làm chuyện xấu rồi. Tôi cam đoan, em đã làm gì đó với con trai tôi. Nếu em làm gì nó, tôi "đá" em đi ngay. Nhưng thôi, chuyện "phản ứng kỳ lạ" của con trai, tôi sẽ từ từ điều tra vậy

Khi tắt điện thoại, tôi chép môi mấy cái trầm tư suy nghĩ. Nghĩ chưa thông thì tự nhiên lại thấy Rex ngậm lấy cái điện thoại đã bị tôi quăng ra sàn, vì tôi vẫn còn khá bực chuyện "em đã làm gì cục cưng của tôi" nên quăng điện thoại đi luôn. Rex ngậm lấy, tha về chỗ ngủ của mình, lấy chân đào đào bới bới cái đống nệm của nó lên và...vùi cái điện thoại tôi xuống

Nhìn cảnh này, tôi kinh hãi thốt không nên lời luôn. Thì ra...thì ra...cái ngày mà em gọi cho tôi gần trăm cuộc, cái ngày mà tôi và em chia tay nhau, tôi không nghe thấy chuông điện thoại là vì...là vì...con trai tôi saoooooooooooo?

Hình như nó không thấy là tôi đã nhìn thấy hết hành động từ nãy đến giờ của nó vậy, còn vô tư nằm vào ổ, cuộn người lại với nhau và ngủ. Suy ra là...điện thoại tôi bị vùi dưới 2 lớp. 1 lớp nệm và 1 lớp thịt 60kg. Aaaaaaaaaaaa!!! Rex ơi~~~ Con hại chết mẹ rồi!!!

Tôi không biết nó học đâu ra cái thói đó nữa. Qua mấy lần sau, tôi cố tình thử Rex và tôi đã biết được một điều: Hễ lần nào tôi để điện thoại mình dưới sàn thì Rex sẽ tha đi và đem giấu. Chẳng lẽ...nó biết...là mỗi lần tôi cãi nhau với em thì điều đầu tiên tôi làm sẽ là quăng điện thoại ra sàn. Nó không muốn em làm phiền tôi nên đã đem giấu đi và kỳ lạ là sáng hôm sau, chiếc điện thoại ấy lại xuất hiện ở chỗ cũ. Không! Không! Con trai tôi không thể nào thông minh đến mức độ đó được, nếu thế, đúng là tôi đang nuôi một con sói chứ không phải là một con "ngáo" nữa

Tháng 4 rồi, và cũng sắp được nghỉ hè nữa, nhưng tôi không biết là bên Pháp có được nghỉ hè giống bên đây không? Tôi đang tính đánh tiếng hỏi em xem nghỉ hè có về không, vì tôi cũng "hơi nhớ" em, chỉ là "hơi nhớ" thôi đấy, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không hỏi. Vì tôi biết, với tính cách của em chỉ cần rảnh là em sẽ bay về ngay

Tôi dù đã quay lại với em rồi nhưng vẫn duy trì nhắn tin với "Sao trời ở rất xa", không phải là tôi ngoại tình mà là nói chuyện với người bạn này rất thích, cách nói chuyện toát lên vẻ "lịch lãm của con trai nước Pháp", và hôm nay cũng thế

-Loup, ví dụ như bạn gái cậu đang đi du học và cậu thì nhớ bạn gái mình quá thì cậu có bảo cô ấy quay về không?

Rất nhanh, "Sao trời ở rất xa" đã nhắn lại tôi "Cậu rất nhớ bạn trai mình sao?". À, chuyện tôi quay lại với em, tôi cũng kể cho "Sao trời ở rất xa" biết luôn, khi ấy cậu ấy chỉ nhắn đúng một dòng cho tôi

-Người đó chắc chắn rất yêu cậu

Khi nhận được dòng này, tôi thoáng giật mình, vì quả thật là từ trước đến nay, tôi không biết được chính xác tình cảm của em là gì. Em chiều chuộng tôi, tôi đổ oan cho em, không cho em cơ hội giải thích, em vẫn không hận tôi, ngược lại, khi quay lại rồi, tôi có cảm giác, em còn yêu chiều tôi hơn nữa. Chẳng lẽ, em mắc phải hội chứng sis-com, loại hội chứng mà khiến bạn có tình cảm vượt mức bình thường đối với anh/chị em ruột của mình. Em mất người thân từ nhỏ nên em đang "tưởng tượng" tôi là "chị" của em sao? Nhưng chuyện em có yêu tôi không, một người ngoài như "Sao trời ở rất xa" có thể khẳng định chắc nịch thế được. Mà thôi, con trai nước Pháp là đàn ông lãng mạn nhất thế giới, nên chắc cậu ấy chỉ nói thế thôi

Giống như ngày hôm nay vậy, khi "Sao trời ở rất xa" hỏi tôi có nhớ em không thì tôi đã không thể trả lời được. Khi gọi cho em, em hỏi tôi câu này gần trăm lần rồi, nhưng lần nào tôi cũng chỉ cười và nói "Lo mà học hành chăm chỉ" đi. Vì tôi biết...tôi mà thốt ra chữ "nhớ" với em, em sẽ bỏ tất cả mà quay về đây

Nhưng mà là...tôi đang trả lời "Sao trời ở rất xa" không phải là em. Vì thế, tôi đã tự cho mình cái quyền nói thật

-Ừ, mình rất nhớ em ấy. Sau sự cố hiểu lầm đó, mình càng nhớ em ấy hơn. Mình chỉ muốn gặp lại em ấy một lần để hỏi em ấy xem: Em có mệt không?, thôi

Lần này, Loup đã không trả lời nhanh như trước nữa, tôi nghĩ chắc cậu ấy đang bận hoặc đã ngủ rồi. Nhưng 15 phút sau, Loup lại hồi âm cho tôi

-Không đâu, mình nghĩ bạn trai của cậu sẽ không mệt. Vì người đó đang cố gắng hết sức để khiến cậu sau này được hạnh phúc. Còn về chuyện "gặp lại" đó, mình nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định người đó sẽ trở về ngay

Đúng là con trai nước Pháp có khác mà, cũng may người này không phải là em, chứ nếu nói câu trên trước mặt em, bảo đảm em sẽ la toáng lên ngay, rồi nói mấy câu dạng dạng như: Chị nhớ em hả? Để em đặt vé máy bay liền; Kỳ này em ở luôn, không học hành gì nữa, cho chị đỡ nhớ...

Tôi...quá hiểu Park Jiyeon

Thời gian càng trôi đi, thì tôi càng hiểu em và cũng càng...nhớ em nhiều hơn nữa. Em...đã đi một mạch 4 năm trời, không hề quay về lấy một lần

4 năm sau~

Tôi đã là cô sinh viên năm cuối rồi, ngày mới là sinh viên năm 1, mấy anh chị khóa trên bảo rằng: Sinh viên năm 1 còn "dính phèn" chưa có đẹp, là năm cuối đi, tụi em sẽ đẹp xuất sắc luôn. Và...tôi đúng là như vậy

1 năm trước, không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà "tứ long công chúa" kéo nhau đi tập gym. Mỗi người, có mục tiêu khác nhau. "Cáo" thì tập cho săn chắc người, có cơ cho đẹp. "Hạt tiêu" và "Boss" thì lại tập yoga, bảo rằng muốn nâng cao sức khỏe, còn tôi, tôi nói với huấn luyện viên "Tôi muốn giảm cân". Vì...tôi lại tăng lên trở lại 73kg rồi, do cái tội...vừa ăn vừa viết truyện

Đúng là người mắc "Hội chứng buồng trứng đa nang" dễ tăng cân hơn người bình thường mà~ Tôi lết cái thân người ục ịch của mình, tập theo mấy bài tập của huấn luyện viên. Thử nghĩ đi, nếu ngày em trở về, thấy bạn gái mình lại mập như ngày xưa thì có đáng thất vọng không chứ

Tôi bỏ ra 1 năm trời miệt mài trong phòng gym, chỉ cần không đi học là tôi lại phòng gym. Sở dĩ, tôi không đi làm thêm vì... "Boss" không cho. Hix! Sao lại biến tôi thành gái bao thế này~

1 năm sau, tôi khiến tụi trong lớp ngỡ ngàng, tôi như cái quả bóng xì căng thất thường vậy. Hồi lớp 10 giảm cân bằng areobic nên body không đẹp lắm, còn khi giảm cân bằng gym thì khác hẳn. Tôi giờ nặng hình như 48-50kg thì phải nhìn cơ thể nhìn không hề ốm tong teo mà săn lại, bụng thì "múi nào ra múi đấy". Tôi hãnh diện lắm, vì quá trình trưởng thành đã phải chịu khá nhiều "đau đớn" nên sự quyết tâm của tôi luôn hơn người khác. Nếu "buồng trứng đa nang" khiến tôi dễ tăng cân thì tôi sẽ giảm cân. Thế thôi, cần gì tự ty. Nhưng...cứ nghĩ là em sẽ vui khi thấy tôi đẹp ra như thế, vì quả thật là lúc tôi mập trở lại, tôi từng có ý định không gọi cho em, thế rồi em nhắn cho tôi một dòng

-Chị mà không gọi. Em về em bắt con trai chị vào lò thịt chó

Sợ con trai có mệnh hệ gì nên tôi cắn răng gọi cho em. Em thấy tôi mập ú như xưa thì bất ngờ một chút cũng không có, mà còn gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng lắm "Ừm~ Chị chăm sóc bản thân mình rất tốt. Em yên tâm rồi". Thiệt! Tôi chỉ muốn một dao chém đứt đầu em, có thằng bạn trai nào khi thấy bạn gái mình béo lên lại khen chứ, và khi tôi xuống thì lại...mắng tôi

-Yahhhhhhhhhhhh!!! Chị làm cái gì vậy hả? Giảm cân nữa sao? Rồi lần này chị lại làm cái gì nữa rồi? Chị xem thường lời em nói phải không? Chị chờ đó, em mà về, em không mang 2 con quái vật kia đi làm thịt, em không lấy tên "Park Jiyeon" nữa

Đấy! Đây là câu đâu tiên mà em đã nói với tôi khi tôi giảm cân thành công. Tôi nên cười hay nên khóc đây~

Quay trở lại với những năm cuối Đại học, chỉ cần thay đổi cách ăn mặc, đầu tóc, học cách trang điểm thì bạn sẽ khác ngay. À còn nữa, bây giờ tôi đã là một tiểu thuyết gia trên mạng có chút tiếng tăm rồi, nhưng không ai biết tôi là "Hyomin" cả

Học chuyên ngành Văn học của Sungkyunkwan thì tôi như "cá gặp nước" vậy. Vốn đã mạnh môn Văn từ hồi những năm cấp 2, nhờ vào việc được các giáo sư, tiến sỹ ở đây dạy thêm nữa thì tôi giỏi càng thêm giỏi. Tôi bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực viết truyện, ban đầu đương nhiên là không ai đọc rồi, nhưng dần dần, cái khung "Người theo dõi" của tôi đã tăng dần lên, đến bây giờ đã được nghìn người rồi. Nhưng với tôi, người hâm mộ đặc biệt nhất chính là "Sao trời ở rất xa"

Tôi vừa học, vừa làm tiểu thuyết gia trên mạng, tôi cam đoan là tôi chính là đứa sinh viên năm cuối không phải lo cơm ăn áo mặc sau này vì...chị hai tôi là CEO. Hehe!!! Khỏi phải nói rồi, ngày chị hai về nhà bảo muốn khởi nghiệp gì đó, ba mẹ tôi cực kỳ ủng hộ, dù cho họ có làm trong ngành cảnh sát, nhưng khi nghe con gái mình bảo muốn đi kinh doanh vẫn ủng hộ hết mình. Còn tôi, tôi "bám" chị hai còn dữ hơn nữa

Đầu năm cuối, chị hai hỏi tôi, có muốn giúp chị hai không. Tôi gật đầu cái rụp luôn, dù tôi chả biết là chị hai muốn tôi giúp gì, giả sử, chị hai bảo tôi đi "bán dâm" dám tôi bán luôn. Sau đó, chị lại hỏi tôi

-Em hỏi các bạn em xem có muốn tham gia vào công ty star up của chị không?

Tôi chưa hỏi là "tứ long công chúa" đã nguyện "giao thân mình" cho chị hai tôi rồi. Thế là, công ty T-ARA game được thành lập. Và tôi càng không ngờ hơn nữa chính là, những thứ mà chúng tôi học, lại giúp ích cho chị hai của tôi trong tương lai

Tôi giỏi về viết lách nên ở công ty, tôi chịu trách nhiệm phần kịch bản của game. "Cáo" thì do học "quản trị kinh doanh" nghiên cứu thị trường gì đấy đấy nên làm nghiên cứu và phân tích xu hướng, thị trường game ở Hàn Quốc và thế giới. "Hạt tiêu" là kinh nghiệm phong phú nhất, trở thành cánh tay đắc lực của chị hai tôi luôn, một lần chị bảo tôi "Có lần chị chưa cần mở miệng là bạn em đã biết chị muốn nói gì luôn rồi. Ghê thật!". Được CEO khen là không phải dễ đâu, nhưng chính tôi cũng phải thừa nhận là "Hạt tiêu" như là "huyền thoại của giới thư ký" vậy mặc dù vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng bất ngờ nhất, chắc phải kể đến "Boss"

Nhà cậu ấy giàu, ba có tập đoàn riêng, mẹ cũng có tập đoàn riêng nốt luôn, bởi thế, khi cậu ấy học cấp 2, nhà cậu ấy mua lại nguyên ngôi trường dễ như chơi nhưng mà là...sao "Boss" lại xuất hiện ở công ty chị hai tôi thế này, còn "trịnh trọng" nộp đơn xin việc vào nữa chứ. Ngày chị hai đích thân phỏng vấn "Boss" tôi cũng có mặt. Đừng có lừa người chứ, nhà cậu ấy đủ sức khiến công ty "mới chớm nở" của chị hai tôi phá sản luôn đấy, mà cậu ấy không làm cho nhà mình mà lại chạy đến đây. Rồi tôi nín thở nghe chị hai hỏi

-Cấp 3 học tại trường THPT gần như là đắt đỏ nhất nước Mỹ Kennedy Catholic, sau đó là quay về Hàn, học khoa Mỹ Thuật của đại học Seoul. Kỹ năng vẽ cũng không tồi. Vậy thì không biết tại sao, em lại chọn gia nhập vào một công ty star up

Đù! Chị hai đúng là không nể nang ai mà. Chẳng lẽ chị không biết đây là bạn tôi, chẳng lẽ chị không biết đây là 1 tiểu thư con nhà giàu chính hiệu, chị biết hết, nhưng chị vẫn phỏng vấn "Boss" không khác gì với những ứng viên bình thường. Sau đó, câu trả lời của "Boss" làm chị hai tôi hài lòng nên thành ra... "Boss" chịu trách nhiệm thiết kế nhân vật và bối cảnh cho game. "Boss" hình như chỉ nói đúng một câu thì phải

-Em muốn tự dựa vào sức mình để kiếm tiền, không phụ thuộc gia đình

"Boss" đỉnh ghê, chả bù với tôi. Thấy chị hai mình là CEO, là tôi "bám" lấy chị ấy nửa bước không rời rồi. Nhưng có lần tôi tò mò quá nên đánh tiếng hỏi chị hai

-Chị, sao chị lại chọn khởi nghiệp với lĩnh vực game thế? Còn nhiều cái khác nữa mà

Đầu tiên là chị hai phì cười một tiếng, cười nhẹ, phát ra một câu nhẹ như không

-Chị muốn làm ở lĩnh vực mà đàn ông tự tin là mình giỏi hơn phụ nữ để cho họ biết họ thấp kém như thế nào

Đù! Tôi á khẩu luôn. Cái gì vậy nè? Hình như "bệnh" của chị hai đang ngày một trầm trọng hơn thì phải. Có nên báo với ba mẹ dẫn chị hai đi khám bác sỹ tâm lý không? Cái căn bệnh mang tên "Khinh thường đàn ông"

Và rồi, vào một hôm, tôi cầm cuốn lịch lên xem, em nói, đúng 20 ngày nữa em sẽ trở về. Tôi vui mừng khôn xiết, 4 năm đã trôi qua nhanh như vậy đấy. Em sắp về rồi và tôi không cần phải trải qua thời kỳ yêu xa vất vả nữa. Thế nhưng, chị hai lại gõ cửa phòng tôi. Tôi mở toang cửa đó chứ, nhưng phong thái CEO mới 24 tuổi có khác. Lịch sự vô cùng. Mặt tôi tươi rói, quăng cuốn lịch đi luôn. Chị hai đi lại chỗ tôi, trước tiên là ngồi xuống, sau đó là bế Youngmimi lên vuốt vuốt. Chị vừa vuốt, vừa trò chuyện với tôi

-ENAC vừa mới gọi cho chị. Bảo rằng tiểu công của em đang làm loạn bên đó

Tôi giật mình ngay, em lại bị cái gì nữa đây. Vì lúc trước, trường bảo rằng bắt buộc phải điền tên người giám hộ vào hồ sơ học sinh, em hỏi tôi nên điền ai, tôi ngẫm một lát, bảo rằng điền tên chị hai tôi đi. Vì chị hai tôi thông minh, giỏi giang sẽ giúp ích cho em nhiều hơn tôi. Thế là từ đấy, có gì trường đều liên lạc với chị hai tôi cả. Và lần này lại là vụ gì đây

-Từ trước đến nay, ENAC chưa từng đào tạo phi công lên Thạc sỹ, nhưng nghe nói, tiểu công của em khá xuất sắc nên được đưa vào diện học lên Thạc sỹ. Nhưng em ấy nhất mực không chịu, nói rằng học Thạc sỹ thì phải học bên Mỹ tận thêm 2 năm. Và em ấy đang làm loạn bên đó đòi nghỉ học. Trường điện cho chị, bảo là người thân nên khuyên nhủ, vì đây là cơ hội rất tốt. Em nghĩ sao?

Tôi chết lặng người, sao tôi lại quên là em học cực kỳ giỏi chứ. Bên tôi, người mà được trường cử đi học Thạc sỹ bên nước ngoài là những người vô cùng xuất chúng, và khi họ quay về, một tương lai tươi sáng đang chờ đón họ. Nhưng mà là...tôi biết tại sao em lại nhất mực từ chối. Nếu đồng ý, có nghĩa là em sẽ đi thêm 2 năm nữa. Giờ...tôi nên làm gì đây

Quả nhiên, tối hôm đó...gọi cho em...chúng tôi lại tiếp tục cãi nhau. Khi em bực tức cúp điện thoại trước, thì tôi ngồi thừ người ra ngay, vì...tôi...đã quyết định rồi...

Tôi sẽ khiến em sang Mỹ học thêm 2 năm nữa bằng mọi giá. Vì...tôi không muốn mình là hòn đá cản đường em

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro