Park Sunyoung (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng ước mình trở thành một nhà văn, một nhà văn là người có thể tạo nên những câu chuyện, dệt nên những mộng tưởng tốt đẹp cho bạn, khiến bạn không còn cảm thấy đau khổ với thế giới thực nữa. Vì thế, ngay từ nhỏ tôi đã rất thích đọc sách và tiểu thuyết, chính thói quen này đã giúp tôi luôn đứng đầu môn Văn toàn trường, còn mấy môn kia thì...à như chị hai đã nói trong đợt "đại náo họp phụ huynh" rồi đấy

Nhưng rồi, khi tôi biết, người bên cạnh tôi khác với tôi, để thực hiện được ước mơ, em ấy sẽ không thể ở bên cạnh tôi được nữa. Thực ra, tôi lo lắng vô cùng. Lo cho một đứa chỉ mới 13 tuổi đã phải sống xa quê hương đến một nơi hoàn toàn xa lạ, rồi lỡ như em bị người ta ức hiếp giống như tôi đã từng bị thì ai sẽ bảo vệ được em. Còn nữa, bên Pháp vật giá đâu giống bên đây, em mới 13 tuổi thì làm sao kiếm ra được tiền. Đấy! Rất nhiều, rất nhiều thứ, nhưng thứ mà tôi lo nhất chính là...

Em đi rồi thì sẽ mãi mãi không quay về bên cạnh tôi nữa

Chẳng lẽ tôi lại không biết đàn ông hay phụ nữ ngoại quốc rất đẹp, huống chi còn là nước Pháp – đất nước của sự lãng mạn. Còn nữa, Pháp khác Hàn, muốn yêu đương đồng tính không cần phải che giấu mà có thể thoải mái yêu đương

Khi tôi cầm tờ giấy báo nhập học của em trên tay, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Có nên khóc và nói em đừng đi không? Không, nếu làm thế, tôi sẽ trở thành người phụ nữ đê tiện nhất trên thế giới này. Có nên nói với em, 4 năm, em vẫn "yêu xa" chị được không? Không, nếu làm thế, tôi sẽ trở thành người bạn gái ti tiện nhất trên thế giới này

Tôi bất lực lắm rồi, buông xui mọi chuyện, tùy vào ông trời xem ông quyết định câu chuyện này đi đến đâu. Câu chuyện tình yêu gặp nhau lần đầu vào năm tôi lớp 8, em lớp 4 và cả 2 bắt đầu hẹn hò khi học cùng năm lớp 9, kéo dài đến tận bây giờ. Kể ra thì bao nhiêu năm rồi nhỉ? 4 năm!

4 năm yêu nhau. 4 năm xa nhau. Tình yêu đồng tính vốn đã khó bền, nay còn yêu xa nữa, thì tôi gần như đoán trước được kết quả rồi. Vì thế, tôi đành bất lực, khẽ khàng nói với em câu "Chị đợi em". Tuy không biết em có hiểu không, nhưng trong thế giới sách của tôi, câu này còn thiêng liêng hơn cả câu "Chị yêu em"

Đợi! Hy vọng em vẫn luôn nhớ có một người vẫn luôn đợi em quay về. Đợi! Hy vọng em biết, chị đợi em thực hiện xong hoài bão quay về chứ không phải đợi em trở về khi tay trong tay cùng người khác. Nếu chị nói yêu em, không nhất định chị sẽ chờ em. Nhưng nếu chị nói chờ em, thì nhất định...chị rất yêu em

Tôi ôm em vào lòng, có thể đây là cái ôm cuối cùng. Em ngồi đằng trước thì đương nhiên không thấy được ánh mắt của tôi đằng sau rồi. Đến khi tôi buông ra, vẫn là cái nụ cười ấy, dịu dàng hỏi em

-Chừng nào em đi

Và em nói là khoảng tầm 1 tháng rưỡi nữa em sẽ đi. Nhưng tôi biết, một tháng rưỡi nữa cũng là quãng thời gian khó khăn nhất của tôi, quyết định tương lai của tôi, nên tôi không thể nào "ủy mỵ" như mấy đứa con gái khác khóc bù lu bù loa, buồn bã, nhịn ăn các thứ khi thấy bạn trai mình đi du học

Tôi xuống nhà lấy ít trái cây, vừa mở cửa ra, Rex và Youngmimi như đã chực sẵn bên ngoài mà chạy vù vào phòng tôi. Có vẻ, tụi nó buồn ngủ và nhớ chỗ ngủ của mình lắm rồi. Nhìn con Rex khóe môi tôi bất chợt cong lên. 2 năm, tôi nuôi nó từ một chú cún nhỏ ngày nào còn nằm ôm bình sữa, thành một con "sói" chính hiệu rồi. Khuôn mặt dữ tợn, thân người thì to lớn nhưng rất săn thịt, vì vốn dĩ, tôi không thích chó "béo". Cái đặc biệt nhất của con Rex này mà tôi thích nhất là cặp mắt màu xanh của nó. Tôi mà đem nó ra đường, chắc ai cũng nghĩ là sói chứ không phải là chó. Nhìn sang con Youngmimi mà tôi không khỏi phì cười. Có chút xíu, đứng chắc chưa bằng đến chân con Rex nữa. Bởi thế, tôi nuôi chó rất nực cười. 1 lớn, 1 nhỏ. Rex nhỏ tuổi hơn Youngmimi rất nhiều, nhưng lần nào cũng đi cắn lộn với chó hàng xóm để bảo vệ anh mình cả. Thật là! Chủ nào chó đấy mà~ Luôn sẵn sàng "cắn" người bất kể lý do, để bảo vệ...

Nghĩ đến đây, lòng tôi có chút chua xót, lúc trước em bảo vệ tôi, sang Pháp, nếu ai ức hiếp em, tôi chẳng thể bảo vệ em được. Thế là, khi con Rex đang chạy chạy theo anh mình vào trong thì tôi kéo nó lại, nói

-An ủi chủ nhân thật sự của con đi nhé!

Không biết nó hiểu hay không, nhưng trước khi khép cánh cửa lại, tôi thấy nó đang tích cực cọ đầu và cái thân hình "hoành tráng" của mình vào chân em. Tôi xuống dưới bếp, khi chỉ còn mình tôi thì tôi mới cho phép bản thân mình yếu đuối. Tôi bụm chặt miệng lại, khụy xuống. Một tay bụm miệng, một tay bám lấy cạnh bàn để nhằm...không cho em nghe thấy tiếng tôi khóc

Người ta nói, người đồng tính rất đáng kinh tởm, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết, quen với người đồng giới thật ra chẳng khác gì so với một tình yêu nam nữ cả. Em là mối tính đầu của tôi, chỉ trừ lần hiểu lầm với chị hai ra thì hầu như trong 4 năm nay, tôi chưa thấy em làm gì để khiến tôi phải hiểu lầm hay buồn lòng cả

Nhưng mà là em sang Pháp du học, du học đúng ngay độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, và cũng đúng ngay cái độ tuổi mà tâm sinh lý và giới tính của bạn được hoàn thiện. Tôi nghĩ, em không coi tôi là tình yêu mà chẳng qua là tình bạn hay tình chị em thân thiết gì thôi. Vì em còn quá nhỏ, không được ba mẹ ở cạnh nữa, nên chắc "lầm đường lạc lối", sau này sẽ quay trở lại đúng đường

Thế nhưng, khác với em, khi quen em, tôi đã 14 tuổi, tôi đã gần như là đủ tuổi để nhận thức được mình đang làm gì rồi, hơn nữa, nhà tôi còn có ba là cảnh sát, mẹ là pháp y và chị hai thì luôn là thủ khoa nhất trường. Ngay từ nhỏ, họ đã dạy tôi rất nhiều điều. Bởi thế, tôi biết được là mình đang yêu đương đồng giới

Huống chi...4 năm rồi...và...tôi đã không còn quay đầu được nữa...

Tôi khóc nấc lên từng cơn, nếu em là một thằng con trai, tôi sẽ rất thoải mái và để em đi, còn ủng hộ hai tay hai chân nữa chứ. Nhưng mà là...em chỉ là một đứa con gái sang Pháp du học khi mới 13 tuổi và chả có gì trong tay cả. Trước khi sợ em quen với người khác, tôi càng sợ em không thích ứng được hơn

4 năm! Có nghĩa khi em quay về thì em đã 17 và tôi thì 21. Phải chăng, khi cả 2 đứa cùng lớn, em sẽ biết, ngoài kia còn đầy rẫy những cô gái xinh đẹp hơn tôi. Em là du học sinh của một trường đào tạo hàng không hàng đầu nước Pháp, còn tôi...tương lai tôi như thế nào tôi còn chưa biết nữa. Tại sao khoảng cách của hai ta ngày càng xa vậy, Jiyeon...?

Tôi có nên nói chia tay với em không, giống như trong truyện vậy đó. Nữ chính diện đủ N lý do để đuổi nam chính đi, nam chính sau đó thành danh nhưng lại căm hận nữ chính. Tôi có nên làm thế không nhỉ?

Không được, đâu đó trong tôi vẫn còn níu giữ chút hy vọng là em ấy "yêu" tôi. Nếu em ấy "yêu" tôi, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết hết. Không cần tôi làm gì cả, đúng 4 năm sau, em ấy sẽ quay về và lại trở thành một Park Jiyeon của tôi. Dù mỏng manh, chỉ có 0.1% thôi nhưng tôi vẫn muốn thử. Biết đâu, em ấy cũng "yêu" tôi thì sao?

Tôi gạt vội nước mắt, cố trấn tĩnh lại mình, xắt vài miếng trái cây cho vào dĩa, khi đem lên phòng thì tự nhiên Rex chặng đường tôi. Tôi nuôi nó 2 năm rồi, nhìn vào đôi mắt "ngấn nước" của nó là tôi biết ngay đã có điều không ổn. Và nếu như bạn trai và chó cùng xuất hiện trong cùng một căn phòng, thì mắt tôi chỉ nhìn thấy duy nhất mỗi mình chú chó ấy mà thôi

Rex to lắm rồi mà vẫn cứ thích làm nũng, vì nó quá to nên tôi không bồng được nó như lúc trước nữa, chỉ còn cách khụy gối xuống, ôm nó vào lòng, vỗ vỗ vào tấm lưng nó. Bảo bối của tôi uất ức đến mức sắp phát khóc thế này, chắc là bị người còn lại trong phòng làm gì rồi

Và thế là, giai đoạn sinh tử của học sinh lớp 12 toàn nước cũng đã đến, chỉ còn 1 tháng nữa là thi Đại học. Chị hai cũng về nhà thường xuyên hơn để dạy thêm cho tôi mấy môn tự nhiên và tiếng Anh, thế nhưng...em ấy lại biến mất dạng. Tôi không hỏi, nhưng em ấy cũng tự khai nói là bận làm visa và hồ sơ gì đó. Thì ra, ngày em đi ngày càng gần rồi

Cho đến một buổi tối kia, tôi đang ngồi làm bài thì em ấy nhắn tin hỏi tôi ghé nhà được không. Tôi nhìn quanh, hình như chị hai nói đi mua chút đồ thì phải, thế là tôi nhắn tin bảo em ấy tới. Sở dĩ, tôi xem chị hai mình đang ở đâu vì không biết tại sao, càng ngày tôi có cảm giác: Chúng tôi đang vụng trộm buổi tối vậy

Gặp em ấy, chưa kịp nói câu gì là em đã dúi vào tay tôi một cái hộp nhỏ, còn nói tặng tôi nữa chứ. Yêu đương 4 năm, vì 2 chúng tôi cũng còn nhỏ nên hầu như không tặng nhau cái gì cả. Tò mò tôi mở ra xem thì tôi đứng hình ngay

Không nhìn nhầm đấy chứ, đây không phải là nhẫn Cartier "huyền thoại" sao? Chiếc nhẫn mà hầu như cô dâu nào cũng mơ ước được đeo nó, vì giá của nó khá "chát". Tôi đóng sầm cái hộp lại ngay, tức khắc trả cho em, tôi không thể nhận thứ quý giá này được

Thế rồi, em dỗi lên "Chỉ là một cái hàng ngoài chợ bán đầy, tại sao chị không nhận?". Hàng ngoài chợ? Tôi nhíu mày, giật lấy để xem rõ hơn. Chắc chắn không thể là nhẫn giả được, vì những viên kim cương đính trên ấy tuy nhỏ nhưng rất sáng, góc cạnh tỉa rất tinh xảo, còn mặt trong chiếc nhẫn khắc hiệu "Cartier", thử hỏi coi, có nhẫn giả nào mà lại nhái giống gần như 99% nhẫn thật chứ

Và rồi, khi tôi dùng đặc quyền của một "thụ", buộc tiểu công của mình sợ hãi và nói thật thì...gần 10.000 đô la Mỹ. Tôi suýt rớt hàm. Một đứa mới 13 tuổi thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy chứ? Nhưng quan trọng hơn là, tại sao lại tặng cho tôi. Em cũng là con gái, chẳng lẽ em không thích trang sức sao

Còn đang hoang mang thì đột nhiên em kéo thẳng bàn tay phải tôi ra, tôi rút về thì em lại kìm lại, để rồi cuối cùng, tôi bị em "ép buộc" đeo nhẫn vào tay

-Con gái đeo nhẫn trơn ở ngón giữa bàn tay phải hàm ý là "hoa đã có chủ". Vì thế, trong 4 năm tới chị nhất định không được cởi chiếc nhẫn này ra. Chị mà cởi ra, em về, em đem mấy con chó của chị làm thịt hết

Em nói gì đó nhưng lỗ tai tôi cứ lùng bùng thế nào ấy. Nghĩ thử đi, bạn mới 17-18 tuổi, nhưng trên bàn tay của bạn là chiếc nhẫn mấy chục nghìn đô, thử hỏi xem bạn có sợ bị cướp chặt mất bàn tay của bạn không. Còn nữa, 10.000 usd, những 10.000 usd lận đó, mua được biết bao nhiêu thứ. Thế là tôi vừa nhìn chiếc nhẫn, vừa lầm bầm

-10.000 usd...vậy...nếu bán đi thì có thể mua được...à...bao nhiêu nhỉ...ồ...tầm được 10 bé Husky...hoặc 6-7 bé Alaska...

Tôi đang tính nhẩm xem chiếc nhẫn này trị giá bao nhiêu bé Husky. Gia đình thì biết tôi cuồng chó, nhưng ngặt cái, tôi toàn thích những giống chó đắt tiền, không đủ tiền để mua, bởi thế, lúc nhỏ họ mới mua cho tôi Youngmimi – 1 giống chó nội địa. Tôi vẫn rất cưng nó, nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn muốn một lần sở hữu 3 giống chó mà mình "cuồng": Husky, Alaska và Samoyed. May mà Rex đã xuất hiện trong cuộc đời tôi

Đang cộng trừ nhân chia các thứ, thì đột nhiên...tôi nghe thấy một tiếng gầm vang trời vang lên

-CHỊ ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG! ĐỐI THỦ LÀ MỘT CON CHÓ THÌ CÒN RA THỂ THỐNG GÌ NỮA!!!

Em làm tôi giật cả mình, ngẩng mặt lên thì thấy mặt em đỏ gay, ánh mắt cũng hằn lên mấy tia đỏ nữa. Hình như em đang rất giận thì phải. Nhưng mà là...em đang giận chuyện gì? Tôi ngơ ngác, không hiểu. Nếu em tặng tôi 10 con Husky thì tôi sẽ yêu em suốt đời luôn, chứ tặng tôi chiếc nhẫn này làm gì

Tôi thấy em hình như đang thở rất mạnh, lồng ngực phập phồng, chưa kịp hiểu là em đang tức tôi vụ gì, mà tôi nghe em nói gì mà "đối thủ là một con chó", nghĩa là sao nhỉ? Đang tính hỏi, thì tiếng chị hai vọng từ đằng sau tới

-Sao thế? Cãi nhau à?

Chị hai xách hai tay hai túi đồ, hình như là đồ nấu cho buổi tối hôm nay. Tôi cười cười, dự định trả lời lại thì tự nhiên con Rex "cõng" con Youngmimi đi lại chỗ tôi, cọ cọ cái mũi ướt vào lòng bàn tay tôi. Sở dĩ tôi nói "cõng" vì tôi không biết tại sao Youngmimi đang nằm ngủ trên lưng Rex, rất yên bình. Ôi~~~ Nhìn thấy cảnh này, là lòng tôi tan chảy hết cả đi. Tôi xoa xoa đầu nó, dịu dàng cất tiếng

-Đói rồi đúng không? Để mẹ vào làm đồ ăn cho tụi con~~~

Đấy! Minh chứng rõ nhất cho câu "Không chồng mà có con" nè. Thế là tôi đi trước, Rex cõng Youngmimi theo sau tôi. Nếu trong mắt chị hai tôi, đàn ông là lũ hạ đẳng, thì trong mắt tôi, nếu xuất hiện một chú chó thì tất cả còn lại đều là cỏ rác

Tôi đi rồi, chỉ còn mình chị hai và em ấy, không biết chuyện gì xảy ra giữa 2 người nữa. Chỉ biết là 15 phút sau, khi đang đút cho Rex ăn thì chị hai đẩy cửa phòng tôi vào, giọng nói 100% ý tứ trêu chọc tôi

-Tiểu công của em muốn làm thịt Rex và Youngmimi

Tôi rùng mình. Hồi năm cấp 2, em đã ôm tôi vào lòng, không cho tôi nhìn thấy cảnh một chú chó bị giết trong tủ của tôi, sau mới có mấy năm, em ấy lại thay đổi thành: Muốn đi giết chó vậy? Thật là khó hiểu mà~

Rồi chị hai đứng tựa người vào cửa, vẫn cười cười như thế với tôi, dịu dàng hỏi "Em ấy tặng em chiếc nhẫn đó à?". Lúc này, tôi nhớ ra là trên ngón tay tôi có chiếc nhẫn, gật đầu với chị hai

-Đã thật đấy! Nghe em ấy nói, 1 tháng nữa em ấy phải đi

Tôi lại gật nhẹ đầu tiếp. Đến lúc này, chị hai mới đi lại chỗ tôi, ngồi xuống, vươn tay ra, bế con Youngmimi ngồi vào lòng mình và vuốt ve. Tay chị vuốt lông Youngmimi, vừa vuốt vừa nói

-Tiểu công của em nhờ chị nhắn lại với em: Chị chờ đó. Em quay về, em sẽ đoạt lại chị từ tay của đồ quái vật 4 chân lắm lông. Nguyên văn là thế, còn chị cũng không hiểu là em ấy muốn nói gì nữa

Tôi không hiểu đã đành, đến chị hai "siêu nhân" của tôi cũng không hiểu luôn nốt. Thế nhưng, chỉ là nhưng thôi nhé, tôi chợt nghĩ đến em ấy...đang ghen với chó

Và rồi, ngày định mệnh cũng đến. Tôi thi Đại học mà làm như em ấy thi không bằng vậy đó. Sáng sớm đã chạy đến nhà tôi rồi, vì mẹ tôi xem em là "em gái nuôi" nên rất vui vẻ với em, còn chị hai thì cũng xin nghỉ 2 ngày để đưa tôi đi thi. Tôi đi thi Đại học thôi, mà binh đoàn hộ tống tôi đã có những 4 người

Ba mẹ chỉ đưa đến cổng trường thi thôi, còn phải quay về đi làm nữa. Chỉ còn mình em và chị hai tôi, thì em dặn dò tôi đủ mọi thứ trên đời nào là: Chị yên tâm, sau này có em nuôi chị rồi; Xời, Đại học thi cũng được không thi cũng được; Bụng chị ổn không? Có mắc gì không? Có khát nước không? Có đói không?...Đấy! Em ấy đã khiến tôi trở thành trung tâm của sự chú ý luôn

Và khi kim đồng hồ nhích dần đến giờ vào trường thi thì tôi mới đi vào. Chị hai tôi, người nhường spotlight cho em suốt từ sáng đến giờ, bây giờ mới nói, nhưng chị khác em, chị chỉ nói đúng 1 câu

-Cố lên, Sunyoung!

Tôi không muốn nói quá, nhưng một câu của chị hai còn hơn trăm câu lúc nãy của em nữa. Được cổ vũ thế này thì tâm trạng tôi đang cực kỳ thoải mái luôn, bước chân, bước vào phòng thi không chút sợ hãi

Nhưng rồi, chuyện gì cũng qua hết thôi. 2 ngày thi trôi qua nhanh chóng, không ai trong binh đoàn 4 người hỏi tôi xem tôi làm bài có được không, họ chỉ nói với tôi là: Xong xuôi hết rồi, kết quả tính sau. Thế nhưng...ngày tôi thi Đại học xong cũng là ngày mà em đi

17/11, em đứng ở sân bay với độc nhất 1 cái vali. Có mấy sơ trong tu viện, tôi, chị hai tôi, "Cáo" và "Hạt tiêu". Thấy số lượng người đến tiễn em đi thật "lèo tèo" mà tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa. Giờ nghĩ lại, hình như trong 4 năm, em không có đến 1 người bạn, em chơi với "Cáo" và "Hạt tiêu" cũng chỉ vì họ là bạn của tôi thôi

Cũng tại sân bay này, tôi đã tiễn 2 người thân yêu nhất của mình. "Boss" và em. Dù cho loa có thông báo là đã đến giờ hành khách phải lên sân bay nhưng em vẫn đứng nguyên một chỗ, tôi sợ em đang lung lay ý định, không muốn đi nữa, nên đành tiến lên một bước, cố rặng ra một nụ cười tươi nhất dành cho em

-Đi đi. Đến giờ rồi kia

Tôi vừa dứt lời liền thấy bàn tay em siết chặt lấy cái tay cầm vali, em siết rất lâu, lâu đến mức mà tôi tưởng chừng như đã trôi qua hàng giờ vậy. Giờ đây, sân bay dù đông đúc thế nào, nhưng tôi vẫn có cảm giác như nơi đây chỉ còn mình tôi và em

-Chị...chị nhất định phải giữ lời hứa của mình đó

Một câu đậm chất một đứa con nít 13 tuổi mà. Lời hứa "Đợi em quay về" chứ gì. Môi tôi khẽ cong, tiến thêm một bước nữa mà ôm lấy em, giọng cực nhỏ nói sau lưng em, giống như, tôi đang muốn mượn tiếng ồn sân bay khiến em không nghe được vậy

-Ừm! Chị đợi một Park Jiyeon 26 tuổi mang sính lễ đến nhà hỏi cưới chị

Quả nhiên, là em không nghe được mà. Vì khi tôi rời khỏi người em, thấy mặt em nghệch ra, chắc hẳn đây là khuôn mặt của đứa không nghe thấy rõ được lời bạn gái mình nói chứ gì. Nhưng...sau đó, tôi thấy em hùng hồn kéo vali đi vào trong, thật không giống với một cô bé mới 13 tuổi đã phải xa quê hương gì cả

Lúc này, chị hai mới đi tới chỗ tôi, vỗ vai tôi một cái, giọng ôn nhu cất lên

-Em không khóc à? Chị nhớ, lúc em tiễn bạn mình đi, em khóc rất dữ dội mà

-Không chị! Em biết tính của Jiyeon. Nếu bây giờ em khóc, em ấy sẽ từ bỏ tất cả mà ở lại đây. Vậy há chẳng phải em đã trở thành hòn đá ngáng chân bạn trai mình rồi sao?

Câu trả lời của tôi hình như khiến chị hai rất hài lòng, chị xoa đầu tôi mấy cái, rồi cũng rủ "Cáo" và "Hạt tiêu" đi ăn, Chỉ còn mình tôi. Tôi ra bên ngoài, ngẩng mặt lên nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh mà...từ trong khóe mắt đã lẳng lặng chảy ra một dòng nước

Bầu trời rất rộng lớn, chẳng mấy chốc chiếc máy bay đã mất hút giống như...bên cạnh tôi đã mất đi một người rồi vậy. Và rồi, trong tiếng ồn ào của hành khách, tiếng động cơ máy bay, tôi chắc rằng, không ai nghe thấy câu tôi vừa mới nói

-Chị yêu em, Jiyeon~

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro