Park Jiyeon (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng tự hỏi chính mình, ước mơ của mình là gì nhỉ? Phải chăng, đó là mang lại cho chị Sunyoung một cuộc sống hạnh phúc sau này. Không đó không phải là ước mơ mà là mục tiêu phấn đấu. Thế là tôi nhớ đến, ước mơ thật sự của tôi chính là phi công. Bộ đồng phục của phi công rất đẹp, rất oách, phi công được tự do bay lượn trên bầu trời, được đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giời. Thế nhưng, không hiểu tại sao, khi trường đào tạo hàng không hàng đầu của nước Pháp gửi giấy báo nhập học cho tôi, tôi lại chùn chân

Vốn dĩ, đối với tôi chuyện xin mấy cái học bổng này dễ như trở bàn tay. Gia cảnh mồ côi, bảng điểm toàn A với A+, IELTS thì là 7.5, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi có một vé thông hành nếu muốn đi du học rồi. Sở dĩ, tôi không thích học Đại học Hàn Quốc vì thế nào tôi cũng không được nhận với lý do chưa đủ tuổi, nước ngoài thì thoáng hơn một chút. Lựa qua lựa lại một hồi, tôi liều lĩnh nộp hồ sơ vào ENAC

Tôi thật không ngờ, họ lại chọn tôi, còn nói sẽ tài trợ học bổng 90% nữa, có nghĩa, cả 4 năm học bên đó, tôi chỉ lo tiền ăn, tiền ở mà thôi. Vốn dĩ tôi phải vui mừng lắm chứ, nhưng khi cầm trên tay giấy báo nhập học, đâu đó trong tôi có chút hoảng loạn

Tôi học tận bên Pháp không phải là Nhật Bản hay Trung Quốc mà có thể bay về Hàn Quốc thường xuyên được. Trường hợp tệ nhất là 4 năm tôi không về Hàn Quốc được. Nếu thế...chị Sunyoung phải làm sao đây

Thật ra, tôi không sợ là không có người bảo vệ chị, mà là tôi sợ...chị bị người ta cướp đi mất. 4 năm, quá dài, đủ để cho một người cướp chị khỏi tay tôi. Giờ tôi phải làm sao đây. Nhưng...tôi không bao giờ quên lời thề của mình: Phải khiến tương lai của Park Sunyoung chỉ có ăn sung mặc sướng. Nếu tôi học ở Hàn thế nào cũng bị nói là không xứng với chị

Tôi giữ cái tâm trạng "chó cắn" này đến đón chị tan học, giờ trong đầu tôi không nghĩ được gì cả. Chị gọi tôi mấy lần tôi mới chú ý đến, đi ăn tôi vẫn không nói gì luôn. Đến khi tôi lấy hết dũng cảm trong người mình ra, hỏi chị xem tôi có thể qua đêm ở nhà chị được không. Chị đồng ý tôi liền thở phào một cách đầy nhẹ nhõm

Rồi tôi cho chị xem giấy báo nhập học của tôi, thật ra, nếu như chị nói "Em đừng đi", thì tôi sẽ ngay lập tức không đi mà ở lại Hàn, nhưng mà là chị lại hỏi

-Vậy em có muốn sang đó học không?

Tôi im lặng một lúc lâu rồi cũng trả lời thật với chị về ước mơ của tôi, nhưng cái mà chị không biết chính là: Tôi chọn làm phi công vì một lý do nữa. Lương phi công rất cao. Thế rồi, chị xoay người tôi lại, tôi thấy chị cười rất dịu dàng, chị bảo tôi

-Vậy thì đi thực hiện ước mơ của mình đi

Dù tôi có dốt "ngôn tình" nhưng phim truyền hình đã dạy tôi một bài học sâu sắc là: Yêu xa thì 99% là chia tay. Giống như giờ giữa "ước mơ" và "tình yêu" tôi chỉ có thể chọn một vậy. Thế nhưng, còn một cách. Đầu tôi bỗng lóe lên cách này. Nhưng...tôi len lén nhìn chị. Đã bảo rồi, giờ chị không còn đẹp như kiểu hot girl những năm cấp 2 nhưng chị lại đẹp theo kiểu "có da có thịt", nhìn rất cưng, rất đẹp theo một nghĩa nào đó. Tôi gạt phăng cái cách đó ra ngay, thế nhưng, không biết trời xui đất khiến kiểu gì, miệng tôi lại ngập ngừng nói ra mấy chữ

-Chị...chị có thể đợi em được không?

Đây chính là cách tôi nói đấy. Chỉ cần chị Sunyoung đồng ý đợi tôi, đợi tôi 4 năm sau quay về sẽ đường đường chính chính xứng với chị. Nhưng mà là...Điều khốn nạn nhất cuộc đời này chính là bạn bắt một người con gái đẹp chờ bạn trong 4 năm, huống chi còn là 4 năm "thanh xuân" nữa. Tôi nghe trên phim truyền hình bảo thế đấy. Con gái đẹp nhất là vào những năm Đại học

Biết mình lỡ lời rồi, thật ra tôi chẳng còn hy vọng gì cả. Thôi kệ, đợi 4 năm sau quay về, có gì rồi tính tiếp. Nếu chị có bạn trai, tôi sẽ cướp lại chị. Nếu chị có chồng, tôi sẽ ngoại tình cùng chị. Còn nếu chị có con, à, tôi sẽ làm "mẹ kế" con của chị. Thật ra, tôi không bao giờ sợ chị đi quen một đứa "công" khác, tôi chỉ sợ chị quen "trai" thôi. Vì luận về làm "công", theo như chị vợ nói thì tôi hạng nhất. Bởi thế, tôi không sợ

Khi tưởng chừng như sắp nói "Em nói chơi đó, chị đừng bận tâm", thì đột nhiên chị tiến lại, ôm tôi vào lòng. Tôi ngỡ ngàng, đã bao lâu rồi, chị không chủ động như thế với tôi. Nhưng mà là...khác với tôi. Tôi thích ôm sẽ ôm, thích hôn sẽ hôn, không cần nguyên nhân, nhưng mỗi cái ôm, cái hôn của chị đều ẩn chứa gì đó. Vì thế, tôi mím môi, chuẩn bị đón nhận tất cả. Và rồi...chị khe khẽ nói sau lưng tôi

-Ừm! Chị đợi em

Tôi suýt khóc, nhưng đàn ông không được phép khóc. Chị nói chị đợi tôi. Là chị đợi tôi thực hiện xong hoài bão của mình sẽ quay về với chị, hay là chị đợi một Park Jiyeon đã đủ trưởng thành và cứng cáp để không làm mất mặt chị. Nhưng thôi, dù lý cho là gì thì câu "Chị đợi em" của chị chính là nguồn cổ vũ mạnh mẽ nhất cho tôi trên con đường "kiếm thật nhiều tiền" sau này

Và có vẻ như chị ôm tôi chỉ để nói lên câu đó thôi vì chị buông ra rất nhanh. Từ đầu đến cuối, mặt chị vẫn luôn tươi cười, thật không thể nhận ra tâm trạng thật của chị nữa

-Chừng nào em đi?

-Hàn Quốc thi xong Đại học là em đi

Có nghĩa là ngày 15,16/11 và cũng có nghĩa là một tháng rưỡi nữa thôi. Thật ra, họ bảo tôi trong tuần sau phải bay sang làm thủ tục nhập học, nhưng tôi "kỳ kèo" mãi, họ mới cho gia hạn đến giữa tháng 11. Nghĩ sao, kỳ thi Đại học quan trọng nhất cuộc đời của một học sinh mà tôi lại vắng mặt chứ. Huống chi, lại là chị Sunyoung của tôi thi nữa

Tôi trả lời thế, thấy chị không có vẻ gì bất ngờ cả, chị còn xoa xoa đầu tôi nữa chứ. Giờ tôi đã cao bằng chị rồi đó nhé, đừng có suốt ngày đối xử với tôi như trẻ con thế. "Chị đi xuống nhà lấy ít trái cây". Chưa kịp để tôi đồng ý là chị đã bỏ ra ngoài rồi

Dù chị đã nói là đợi tôi, nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm cái gì đó. Hay là khỏi đi ta, với cái thực lực của tôi thì thế nào cũng kiếm được vài công ty tốt ở Hàn thôi. Nhưng cũng không được. Nếu thế sẽ không xứng với chị. Cuộc đời tôi ghét nhất chính là chính có người nói người bạn trai không xứng với người bạn gái. Nhưng khi tự nhìn lại, tôi thấy mình còn kém chị rất xa

Đang cắn cắn móng tay suy nghĩ thì Rex và Youngmimi chạy vào, cọ cọ đầu vào chân tôi. 2 con này có vẻ thân nhỉ. Chắc tại vì là anh em với nhau. Tôi không ghét chó, tôi chỉ ghét những con được chị Sunyoung "sủng nịnh" thôi. Nghĩ tới việc mỗi tối nó được ngủ chung với chị là máu nóng đã trào lên não tôi rồi

Hơi bực, tôi nắm lấy hai chân con Rex cho nó đứng lên, sở dĩ không phải là Youngmimi vì tôi biết chị Sunyoung nuôi con này hình như được 5-6 năm gì đó rồi, tôi mà "ngược đãi" nó, tôi xuống hầu Diêm Vương chắc luôn

Con Rex chắc quen được chị Sunyoung cưng chiều rồi, nên khi tôi đối xử thô bạo với nó, nó cứ kêu lên ư ử. Rõ ràng đây là con tôi tặng chị, nhưng sao tôi có cảm giác như nó chính là tình địch của mình vậy

Tôi nhìn chằm chằm nó, không ngờ khi đứng lên nó cao bằng tôi luôn, giờ nhìn tôi chẳng khác gì một thằng "thèm thịt chó" vậy. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, xong tôi lấy tay chỉ thẳng vào mặt Rex mà gằng từng tiếng

-Nghe cho rõ lời tao nói đây. Trong 4 năm tới, mày không được phép cho bất kỳ thằng đàn ông hay đứa phụ nữ nào lại gần chị Sunyoung. Nếu không, tao xẻo thịt mày

Tôi đang nói chẳng khác gì "du côn du đảng" với...một con chó, thì tự nhiên cửa mở ra, tôi giật mình thon thót luôn, quăng ngay con Rex ra sàn, vừa đúng lúc chị Sunyoung đẩy cửa bước vào. Mà hình như cái con Rex này nó thông mình kỳ lạ hay sao ấy, nó ngước cặp mắt chực trào nước mặt ra, chặn đường chị Sunyoung, không cho chị tiến tới gần tôi

F**K! Tôi đã nói rồi mà. Tôi không thua bất kỳ ai, tôi chỉ thua duy nhất một thứ. Husky! Thấy cún cưng của mình "như có điều muốn nói" thì chị quên luôn việc đưa cái dĩa trái cây cho tôi mà cúi người xuống, ôm lấy nó dỗ dành

À mà này, có phải tôi bị hoa mắt rồi không khi...tôi vừa thấy con chó chết bầm đó quay đầu lại và le lưỡi với tôi. Má nó chứ!!! Tôi cố kìm, không chửi tục với một con chó. Tại sao mày lại được chị Sunyoung ôm vào lòng còn được chị ấy vuốt ve, ôn nhu các thứ, còn tao thì...Tay tôi siết chặt vào nhau, phải chăng quyết định tặng chó cho chị là một sai lầm. Tôi chưa đi mà tôi đã có cảm giác là trong 4 năm tới, sẽ có nhiều "tình địch" xuất hiện lắm đây. Tình địch mạnh nhất, hẳn phải kể đến

Chó!

Không một ai biết tôi sắp sang Pháp du học cả, chỉ một mình chị Sunyoung biết, bởi thế giờ đây, ngồi trong lớp lòng tôi cứ treo ngược cành cây thế nào ấy. Nếu sói đực không có cách thì hẳn sẽ có rất nhiều tình địch me sói cái của mình. Làm sao đây, phải làm sao đây? Quả nhiên đầu óc của đứa 13 tuổi cũng chưa phát triển lắm. Rồi tự nhiên, trong đầu tôi bất chợt nghĩ ngay tới một người: Chị vợ

Chị vợ giỏi hơn tôi, kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn tôi nữa nên chắc chị vợ sẽ biết giải quyết vụ này. Thế là tôi cầm điện thoại lên, nhắn cho chị vợ một tin

-Lâu rồi em rể không mời chị vợ đi ăn nhỉ?

-16 giờ 30 phút, đại học quốc gia Seoul

Tôi thở dài, sao qua mấy năm rồi mà bà chị vợ này vẫn không thay đổi vậy nhỉ. Cứ thích "bào" tôi thế nào ấy. Đúng giờ tôi xuất hiện ở trước cửa trường Đại học, thì ra Đại học là như thế này, tôi không phải trầm trồ vì khuôn viên rộng lớn mà tôi ngạc nhiên là mấy con vượn ở đây nhìn trông có vẻ trưởng thành và đẹp hơn mấy con ở trường cấp 3 tôi. Nghĩ đến đây, tôi lại khó chịu. Sói cái của tôi được gần gũi với những con vượn đẹp trai, cao ráo này trong suốt 4 năm không có tôi sao? F**K! Tôi tiếp tục văng tục trong lòng

Chờ được 15 phút thì cũng thấy chị vợ, lâu rồi tôi không gặp bả và tôi xém rớt mồm luôn. Nói con gái học Đại học là đẹp nhất quả là không sai mà. Cái phong thái của "hội trưởng hội học sinh" hình như ngày càng nâng cấp hay gì á, thấy bả đi trong sân trường mà sáng rực cả một vùng trời luôn. À, là sáng theo nghĩa bóng đó nhé!

Vẫn y hệt như những năm cấp 3, chỉ cần sư tử cái ở trong sân trường thì sẽ có mấy thứ như: gấu bông, hoa, trà sữa,...các thứ xuất hiện. Và cũng y hệt như những năm cấp 3 luôn, sư tử cái chẳng để mắt tới gì cả, hướng một đường thẳng mà đi ra cổng

-Chờ chị lâu không?

Tôi lắc đầu ngoay ngoạy ngay, chuyên môn của tôi là chờ, huống chi là còn có việc phải nhờ tới con sư tử cái này nữa

-Đi thôi!

Nói được rồi, sao còn ngắt má tôi nữa. Má nó chứ! Tôi không muốn chửi thề, nhưng chị em nhà họ Park này có nhận thức được tôi là một "công" hay không mà hết ngắt má đến xoa đầu. Từ những năm cấp 2 lên những năm Đại học luôn

Tôi dẫn bả vào một quán ăn nhỏ, hix, bả lại gọi lên 7-7-49 món, còn nói gì mà "Làm sinh viên vất vả lắm. Toàn ăn mỳ, sống qua ngày thôi". Tôi cố nuốt cái cục tức vào trong. Mẹ nó chứ! Nếu lúc nãy tôi không nhìn nhầm, thì tụi vượn đực trong trường đã bày ra 7-7-49 món còn thượng hạng hơn thế này nữa ngay trước mặt bà đấy mà bà có nhìn tới không? Giờ lại đi ăn chực của một đứa 13 tuổi. Bà mà không phải chị vợ tôi là tôi tiễn bà xuống âm phủ lâu rồi

Vì là "ăn chực" nên chị vợ ăn có vẻ thoải mái quá nhỉ, bả còn không thèm hỏi tôi là lý do gì lại rủ bả đi ăn luôn. Khi ăn hết tất cả các món trên bàn thì bả dùng khăn lau sơ miệng, đến giờ mới mở miệng

-Còn chuyện gì nhờ chị giúp à?

Ít nhất thì bà còn biết "nguyên tắc làm người" đấy. Tôi nhìn bả hồi lâu, hỏi

-Chị vợ có bạn trai chưa?

-Chưa

-Tại sao?

-Cảm thấy chỉ là một lũ hạ đẳng

Đù! Đâu đó trong tôi đang ngạc nhiên. May là chị Sunyoung của tôi không có giống con sư tử cái này, xem người khác chỉ là cỏ rác

-Nói trọng tâm đi

-Em...à...em rể muốn hỏi chị vợ cái này. Nếu ví dụ như sau này chị vợ có bạn trai, nhưng bạn trai chị phải đi xa 3-4 năm gì đó. Thì chị vợ phải làm sao để giữ người đó?

-Em sắp phải đi du học à?

Một câu hỏi bình thản như nước trôi nhưng lại khiến mồm tôi rớt tận xuống đất. Tôi có nói gì đâu chứ, mà con sư tử cái này lại nói trúng phóc mới ghê. Nhưng hình như, ngay từ những năm cấp 3 là "đuôi chó" cho bả, tôi đã nhận thức được một kinh nghiệm sâu sắc: Park Soyeon rất biết cách nhìn người và luôn biết được người đối diện muốn nói gì. Dù gì, cũng bị hỏi rồi nên tôi đành nói thật

-Em sẽ học bên Pháp 4 năm

-Giỏi nhỉ. Rồi sao? Sợ Sunyoung bị người ta cướp đi mất đúng không?

Rồi đấy, nói chung giờ tôi há hốc cả đi rồi. Bạn nói một câu thì Park Soyeon sẽ biết được câu tiếp theo bạn muốn nói. Hú hồn chưa, là chị Sunyoung không có luyện được cái tuyệt chiêu này, nếu thế, tôi cuốn gói đi sớm. Vì...dạo này không biết tại sao nhìn chị, tôi có một vài ý nghĩ "bậy bạ"

Bị nói trúng phóc rồi tôi chỉ còn cách gật đầu, rồi chị vợ ngả người ra ghế, ừm một tiếng ngân rất dài, chắc là đang suy nghĩ cách cho tôi. Bả thông minh thế thì phải biết đây là "bữa ăn mua chuộc" chứ

-Sunyoung thích chó nhất, em tặng chó cho con bé đi

-Không được!

Tôi đẩy ghế, đứng bật dậy và phản đối cực kỳ nhanh. Không biết tại sao tôi lại phản ứng mạnh như thế nữa. Hai con đã là đủ quá rồi! Cho chị thêm một con nữa, bảo đảm, 4 năm sau quay về, chị đày tôi ra đảo luôn. Lũ chó chết tiệt!

Nhận ra mình đã làm hơi lố nên đành lẳng lẽ kéo ghế ngồi xuống, cúi thấp đầu chờ nghe xem chị vợ có cao kiến nào hay hơn không

-À, còn một cách

Tôi mừng rỡ ngay, rồi chị vợ ngoắc ngoắc tôi lại, thì thầm với tôi. Tôi nghe xong, tự chửi một tràng "Đúng rồi! Mày ngu quá Park Jiyeon. Sao lại không nghĩ ra chứ!"

Kể từ cái hôm gặp chị vợ về thì tôi ít gặp chị Sunyoung hẳn đi, nhưng tôi vẫn đón chị đều đặn đấy nhé! Nhưng chỉ là đưa chị về nhà, rồi tôi đi ngay. Chị không có hỏi, nhưng tôi cũng tự giác nói

-Dạo này chuyện hồ sơ và visa của em hơi bận

Thấy chị gật đầu thì tôi cũng yên tâm phần nào, nhưng giờ đến lượt chị bận. Học sinh lớp 12 của cả nước vào giai đoạn nước rút của kỳ thi Đại học. Vì thế 1 tháng này, gần như tôi chỉ gặp chị có 1-2 lần thôi, mà ngày tôi đi càng ngày càng đến gần nữa chứ

Thế là bỏ mặc tất cả chuyện chị đang bận học thi, tôi vẫn ráng nhắn cho chị một tin

-Hôm nay em ghé nhà chị được không?

Rất nhanh đã có tin hồi âm

-Ừm, em đến đi

Tôi mừng rỡ, lấy ngay một vật trên bàn cho vào túi áo khoác, bắt xe bus đến nhà của chị. Tôi nghỉ việc ở cửa hàng rồi nên nào có xe máy nữa đâu. Đến trước cửa nhà chị, tôi cứ thấp thỏm không yên, do đang chuẩn bị thực hiện "cách" mà chị vợ nói. Nhưng rồi cũng liều lĩnh nhấn chuông

Đợi khoảng 1-2 phút gì đó thì chị cũng ra mở, dịu dàng nói "Em vào nhà đi", nhưng chân tôi lại dính chặt xuống dưới đất, nhấc đi không nổi, làm chị cũng thấy lạ. Thế là tôi và chị đành đứng bên ngoài cửa nói chuyện

-Tặng chị

Tôi nhét vào tay chị một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, buộc nơ hồng ở trên ấy. Chị có vẻ khó hiểu nhưng vẫn mở ra xem thì tôi liếc thấy mắt chị trợn to lên ngay, hình như môi mấp máy mấy chữ

-Car...cartier...

Đến lượt tôi khó hiểu, cái hiệu nhẫn này có gì đặc biệt à. Ai biết đâu, tại chị vợ bảo "Hãy tặng cho con bé một chiếc nhẫn thật đắt thì nó sẽ thấy những món quà của mấy thằng đàn ông khác không xứng". Đấy! Thế là tôi ra ngoài tiệm trang sức, bảo họ lấy cho tôi cái đắt nhất, xong cầm về thôi, tôi nào có biết gì đâu

Thế nhưng, tự nhiên, chị đóng sầm cái hộp nhẫn lại, dúi vào tay tôi, nghiêm giọng nói "Đem trả đi. Chị không nhận". Thế là tôi dỗi lên. Chị có biết để mua được nó tôi đã "vất vả" thế nào không. Sợ bị Chúa với Đức mẹ trị tội ghê, vì cái tội "chôm đồ" của họ và đem bán~

-Chỉ là một cái hàng ngoài chợ bán đầy, tại sao chị không nhận?

Nghe tôi nói "hàng ngoài chợ" thì chị nheo nửa con mắt nhìn tôi, sau đó cầm chiếc nhẫn lên xem lại, hỏi tôi

-Em mua nó bao nhiêu?

-3...30.000 won thôi

-Chị cho em một cơ hội nữa

Thế là người tôi run dần đều lên, thứ mà Park Sunyoung ghét nhất chính là những lời nói dối. Chị nói như thế, thì chắc chắn chị đã nhận ra đây là hàng real không phải hàng fake rồi. Vậy là, cái câu tôi vừa nói ra đã được phát ra với db nhỏ nhất

-Mười...mười mấy nghìn đô

-CÁI GÌ?

Chị hét to lên càng làm tôi hoảng hơn nữa. Chắc chị không ngờ một đứa mới 13 tuổi đã đủ tiền mua một chiếc nhẫn trị giá gần 10.000 usd chứ gì. Nhưng bỗng nhiên tôi thấy mình không thể tranh luận vấn đề này tiếp với chị được nữa, nếu không nguy cơ 10.000 usd sẽ bị tôi quăng vào sọt rác là rất cao, vì đây là thứ Park Sunyoung không cần

Vì thế, rượu mời chị không uống thì uống rượu phạt vậy. Thế là tôi giật lấy chiếc nhẫn, kéo thẳng bàn tay phải chị ra, tôi thấy chị cố chống cự thì đã siết chặt lại. Sở dĩ, tôi học võ nên sức cũng tăng hơn nhiều. Kìm được bàn tay phải chị lại rồi thì tôi lấy chiếc nhẫn ấy và đẩy vào ngón giữa của chị. Chỉ là một chiếc nhẫn trơn và đính vòng quanh trên đó là mấy viên kim cương nhỏ như hạt đậu mà tôi không thể hiểu cái đ*o nào nó lại tận mười mấy nghìn đô

Thấy chiếc nhẫn của tôi ngự trị trên tay chị thì tôi thấy thật lâng lâng và hạnh phúc. Thử xem, còn có đứa nào dám me chị Sunyoung không biết liền

-Con gái đeo nhẫn trơn ở ngón giữa bàn tay phải hàm ý là "hoa đã có chủ". Vì thế, trong 4 năm tới chị nhất định không được gỡ chiếc nhẫn này ra. Chị mà gỡ ra, em về, em đem mấy con chó của chị làm thịt hết

Eh! Sao tôi nói mà chị Sunyoung không thèm nghe vậy, cứ nhìn mãi chiếc nhẫn mà thôi. Thấy thế tôi càng hạnh phúc hơn nữa. Chỉ mới là một chiếc nhẫn thôi, chị đã thích đến thế rồi thì tôi thề, sau này tôi sẽ tặng cho chị còn nhiều thứ quý gì hơn thế này nữa. Miệng tôi cười rộng đến mang tai luôn, xem ra, trong 4 năm tới cũng yên tâm phần nào rồi.

Tôi thấy chị lầm bầm gì đó trong miệng, phải chăng là chị đang muốn lấy thân báo đáp tôi. Hihi!!! Nếu chỉ mới là một chiếc nhẫn mà đã có được thân thể chị Sunyoung rồi thì quá sướng rồi~ Cảm giác đang bay bổng đến tận thiên đường thì lọt vào tai tôi là mấy tiếng của chị

-10.000 usd...vậy...nếu bán đi thì có thể mua được...à...bao nhiêu nhỉ...ồ...tầm được 10 bé Husky...hoặc 6-7 bé Alaska...

Á đù! Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Là...là...chị...muốn bán nhẫn của tôi để...để...

F**K! ĐỒ 4 CHÂN LẮM LÔNG. TAO GIẾT MÀYYYYYYYYYYYY!!!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro