Park Jiyeon (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết thứ tình cảm mà tôi dành cho chị Sunyoung là gì nữa. Chỉ biết, khi thấy chị ấy khóc hay chịu uất ức, tôi chỉ muốn hủy diệt cả thế giới. Chỉ biết, mọi việc chị ấy làm là đúng, chỉ có người khác là sai, Park Sunyoung không bao giờ làm sai. Cái này gọi là gì ấy nhỉ?

Ngày tôi và chị trở lại bên nhau, sau cái tin nhắn chia tay đó, tôi nằm ở tu viện mà ngẫm. Giờ chị Sunyoung béo lên rồi, chắc cũng sẽ thèm ăn nhiều hơn, mà nếu tôi cứ suốt ngày xin tiền của mấy sơ để mua đồ ăn cho chị thì cũng không được. Thế là tôi quyết định đi làm thêm. Do còn là học sinh cấp 3, nên muốn kiếm một công việc tốt cũng không phải dễ, cuối cùng, chỉ có một tiệm bách hóa cũng khá lớn nhận tôi. Có công ăn việc làm rồi, tôi sẽ dễ bề nuôi chị hơn. Tôi soạn hàng, hay tính tiền cho khách cũng đều lâng lâng cái suy nghĩ này: Giờ tôi có thể làm ra tiền rồi. Sẽ không cần sợ không xứng với chị nữa

Rồi tự nhiên, khi tôi thấy chị bị đám vượn cái chó chết ấy đánh, tôi giận đến run người, tôi hận không thể thiêu sống họ được. Thấy họ bị thương còn nặng hơn chị Sunyoung, tôi thấy hả dạ gì đâu á! Dù chả biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi nói rồi mà: Park Sunyoung luôn luôn đúng

Rồi chị ấy thấy cái xe máy giao hàng của tôi, chị khá bất ngờ, chắc không nghĩ dạo này tôi ít liên lạc với chị do bận đi làm thêm chứ gì. Dù gì, thì cũng phải đến lúc kiếm tiền nuôi chị rồi, đâu thể như trước quấn lấy chị 24/24 được

Chị ngồi sau yên xe tôi, tôi không nói gì, vì tôi biết chắc chị sẽ mở lời trước. Khi nào chị muốn nói, tự khắc chị sẽ nói. Đây chính là nguyên tắc sống của tôi. Rồi chị cũng nói

-Bọn họ...mắng chị là heo

Má! Cái đám vượn cái chết tiệt này! Chị vừa dứt lời, là tôi đã văng tục trong lòng. Nhưng giờ không thể giống như hồi cấp 2 được, giờ mỗi đứa học 1 trường, không thể bảo vệ chị được nữa. Tôi nghĩ một hồi, họ chắc chắn không thể mắng chị trong lớp được, vì sẽ có "Cáo" và "Hạt tiêu' bảo kê rồi, vậy thì chỉ có thể khi chị bước chân ra khỏi trường, thì họ mới có cơ hội thôi

Nghĩ thế, tôi liền nghĩ ra cách giải quyết. Tôi canh quãng đường và thời gian chạy từ chỗ tôi làm thêm và trường của tôi đến trường của chị. Ông chủ khá thương tôi, do tôi đã diễn một màn kịch "Mồ côi & Nghèo khổ" quá xuất thần mà nên giờ ông ta giao cho tôi nguyên chiếc xe này luôn rồi. Khi nào có hàng cần giao thì mới đi giao còn lại thì tôi tùy ý xài

20 phút và 30 phút! Tôi muốn cho đám vượn bên trường của chị, mở to mắt ra mà xem: Dù Park Sunyoung có biến thành cái gì thì vẫn luôn có một người đợi cô ấy tan trường. Tôi nào biết chuyện "bồi đắp tình cảm" của chị em nhà họ Park này đâu chứ~~~

Chiếc xe đang đậu trước cổng trường chị, trời đã vào chạng vạng tối, tôi không nói quỵt tẹt ra là tôi sẽ đón chị. Nhưng tôi biết chắc là chị sẽ hiểu. Vì thế, tôi thà nói câu khác thì hơn

-Sau này đừng đánh nhau với người ta nữa, sẽ đau tay chị. Nếu chị muốn trả đũa ai đó thì nói với em. Em không muốn để bàn tay của chị phải chạm vào những thứ bẩn thỉu

Đây là câu nói thật lòng của tôi đấy. Vì bàn tay của chị Sunyoung lúc thon thả hay lúc béo béo thì đều rất mịn màng, nhiều thịt, nắm vào rất thích. Vậy há chẳng phải, nếu để tay chị chạm vào những thứ không nên chạm sẽ làm bẩn tay chị sao?

Tôi nói xong câu này thì cũng nhảy xuống xe, thấy chị đang nhìn tôi mà ánh mắt có phần ngạc nhiên lắm! Tôi lại làm sai điều gì nữa à? Thế là tôi tự giác khai luôn

-Dạo này em đang làm thêm ở cái tiệm bách hóa lúc nãy chị thấy. Được 3 tuần rồi. Xe lả ông chủ phát cho, còn người dạy là Park Soyeon

Nghe tôi nói "làm thêm" thì chị càng trố mắt ra hơn nữa. Tôi thở hắt ra một hơi, cởi nón bảo hiểm của hai đứa, nhàn nhạt nói

-Em còn phải kiếm tiền nuôi chị nữa. Đâu thể lúc nào cũng làm tiểu công cho chị sờ, ngắt, nựng má mãi được

Rồi tôi thấy, chị cong môi lên, giọng đầy gian manh cất lên "Ồ~~~ Tuổi còn nhỏ mà đã có chí lớn rồi ta". Tất nhiên rồi, mục đích sống của cuộc đời tôi là: Đảm bảo cho cuộc sống sau này của Park Sunyoung chỉ có sung sướng

Thế rồi tự nhiên chị đi lại chỗ tôi, tôi bất giác thụt lùi mấy bước, vì tôi biết tôi đã phạm tôi tày trời rồi: Dám vì công việc mà lạnh nhạt với chị. Tôi biết chứ! Nhưng nếu bạn chọn "tiền" thì bạn không thể có 'tình" được. Chị đẩy một hồi, rồi cũng dồn tôi vào bờ tường luôn, tôi thì đang tránh ánh mắt của chị, sợ chị coi tôi là đứa "mê tiền" là chết! Mà đúng là tôi mê tiền thật, không có tiền sao chăm lo cho tương lai của hai đứa được

-Em...không muốn nói hay hỏi gì về chuyện ban nãy sao?

-Không! – Tôi trả lời cực kỳ nhanh

Chị khẽ cười, một nụ cười pha chút dịu dàng, cũng pha chút gì đó mệt mỏi, giọng chị cất lên đầy chán nản

-Bọn họ mắng chị là heo. Chị không nhịn được nên lao vào đánh nhau. Sau đó là bị đưa lên đồn công an

-Ờ!

-Ờ? Em thấy bạn gái mình đánh nhau với người ta mà em không mắng mỏ hay khinh thường bạn gái mình sao?

-Tay chị khi đánh tụi nó đau không?

-Cũng...cũng...không đau lắm

-Vậy thì được rồi. Chỉ cần chị không đau, không bị thương, thì chị làm cái quái gì cũng được

Tôi nói một câu là chị Sunyoung á khẩu luôn. Chắc trong mấy quyển đam mỹ chị đọc, không có quyển nào có thằng công "nhu nhược" như tôi nhỉ? Thụ của bạn muốn đánh người, bạn sẽ bắt bọn chúng đến cho thụ của bạn trút giận. Đấy! Đấy! Tôi là loại người đó đấy

Ngày hôm sau, tôi giữ đúng lời hứa của mình, chị vừa tan trường là đã thấy tôi đứng ngay cái cây cổ thụ phía trước mà chờ rồi. Hôm nay đi học, không có đi làm nên tôi đành bắt xe bus tới. À, quên nói với các bạn, để trở thành người đón chị Sunyoung tan học, thì tôi đã có một buổi "nói chuyện nghiêm túc" với chị vợ

-Chị nghe Sunyoung nói rồi. Nói em ở sở cảnh sát bao che cho em ấy và mắng người khác

Tôi cúi gầm đầu xuống, chả nhẽ tôi lại không biết "hội trưởng hội học sinh" luôn để cao 6 chữ: Liêm khiết chí công vô tư. Tôi thừa sức biết, việc chị Sunyoung làm là sai, nhưng tôi vẫn muốn bao che chị đấy. Ai làm gì được tôi

-Rất tốt! Sau này cứ tiếp tục phát huy

Tôi há hốc cả mồm ra, tôi không ngờ là "hội trưởng" lại nói câu này. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng cho qua chuyện này, nói sang chuyện quan trọng hơn

-Em muốn bàn với chị vợ một chuyện

-Nói đi

-Em...sau này em sẽ chịu trách nhiệm đón chị Sunyoung đi học về. Vì em nghe nói, hôm qua chị bị người ta bắt nạt ở ngoài cổng trường

-Vậy ý em muốn nói là người thân là chị gái như chị không bảo vệ được em gái mình?

-Không! Không phải ý đó....Em biết dạo này chị bận học thi Đại học thì đâu thế nào đến đón chị Sunyoung đúng giờ được

-Em gái chị không phải là con nít lên 3. Nó không cần người đến đón

Rồi tôi câm luôn. Hết lý sự được. Mẹ nó chứ! Không phải, mỗi khi con sư tử cái này bước ra khỏi cổng trường luôn có 3-4 thằng gì đó "chực" sẵn sao. Vậy bà là con nít lên 3 chắc. Tôi rất muốn mắng, nhưng không thể mắng được. Mắng xong là con đường "làm rể" của tôi sau này tiệt luôn

Tôi cúi đầu một lần nữa, rồi tự nhiên bên tai nghe thấy tiếng cười rất khẽ của sư tử cái, tôi vẫn không dám nhìn nên chỉ nghe sư tử cái nói thôi

-Em gái chị không cần một người thương hại nó

À, tôi hiểu con sư tử cái này muốn truyền đạt gì đến tôi. Thế là tôi thay đổi ánh mắt, đầy cương quyết nhìn thẳng sư tử cái mà buông lời

-Không phải là thương hại mà là yêu thương

-Tại sao?

Tôi nhún vai, nhàn nhạt nói "Ai biết! Giờ chừng nào chị giải thích được, vì sao Park Sunyoung lại "cuồng" chó đi, rồi em nói cho chị biết vì sao em yêu thương Park Sunyoung". Rồi tôi thấy khóe môi của Park Soyeon cong lên rất sâu, có vẻ đang rất vui nhỉ, quả nhiên giọng sư tử cái cất lên cũng trán đầy sự vui vẻ trong ấy

-Người ta nói: Đàn ông chỉ thích vẻ ngoài người phụ nữ

-Em không phải là đàn ông

-Vậy em là gì?

Á đù! "Hội trưởng hội học sinh" luôn khiến bạn phải cứng họng mà. Tôi là gì nhỉ? Bề ngoài là con gái, nhưng bên trong là đàn ông. Không biết câu trả lời nên tiếp tục im lặng

-Vẫn thích Sunyoung dù cho nó thành ra như bây giờ à?

Sư tử cái vừa hớp một ngụm café, vừa nhàn nhã nói. Thề luôn chứ, tôi chưa qua ải của mẹ vợ, mà tôi thấy cái ải "chị vợ" này đã cao hơn núi Thái Sơn rồi đấy! Trong phim đâu có cái vụ chị gái nắm toàn quyền quan hệ tình cảm của em gái đâu chứ~~~

-Thành ra như thế này là thành ra sao?

-Là những lời mà những người bắt nạt em ấy nói

-À~~~ Nói chị nghe cái này. Ôm gái có da, có thịt, có mỡ, nó sướng lắm. Mềm mềm, rất đã

Rồi tới lượt tôi làm chị vợ cạn lời luôn. Nhưng cái này là tôi nói thật mà~~~ Rồi chị vợ phì cười một tiếng, thật ra tôi khá chung tình, không nhìn đứa con gái khác, nhưng tôi phải công nhận là con sư tử cái này cười lên rất đẹp. Là hội trưởng hội học sinh, đứng nhất toàn khối 12, có mẹ là pháp y và ba là cảnh sát và cuối cùng là khá đẹp. Giờ tôi mới hiểu tại sao, dăm ba ngày, tôi phải ôm cái bọc thư tình ra sau trường ngồi đốt rồi đấy

-Đón Sunyoung cũng được. Nhưng chị có một điều kiện

Tôi ngồi thẳng người dậy chờ nghe mệnh lệnh. Giờ tôi đang đặt mục tiêu nuôi chị Sunyoung, không thể nào nuôi thêm được bà chị vợ này như hồi đầu năm lớp 10 được nữa. Rồi Park Soyeon cũng nhẹ nhàng buông ra một câu

-Đừng bao giờ để chuyện hôm qua xảy ra một lần nào nữa

Tôi gật đầu nhanh như thoắt, rõ thừa, có tôi ở đó, mà ai dám động đến một sợi tóc của chị Sunyoung. Đấy! Đấy! Thế là người đón chị Sunyoung tan trường được chuyển giao từ Park Soyeon sang cho Park Jiyeon

Chị đi ra với "Cáo" và "Hạt tiêu", thấy được tôi chị tung tăng chạy lại ngay, theo đó mà mấy lớp mỡ trên bụng chị cũng rung rinh theo. Tôi thấy chị rồi, thì tất cả những người còn lại đều hóa thành vượn hết

-Hôm nay học có mệt không? – Tôi đưa cho chị ly trà sữa, dịu dàng hỏi. Rồi chị lắc đầu ngoay ngoạy, thẳng thừng nói

-Không uống đâu. Trà sữa béo lắm!

À! Thế là tôi quăng vô sọt rác cái soạt. Vừa làm xong, chị Sunyoung, "Cáo" và "Hạt tiêu" đều trố mắt nhìn tôi, tôi ngây thơ, không hiểu họ nhìn vì lý do gì nên nói thật

-Thứ chị Sunyoung không cần đều là đồ bỏ đi

Tự nhiên, dứt lời một cái, hai người kia kéo chị Sunyoung ra một góc thì thầm to nhỏ gì đó. Còn mỗi mình tôi, và tôi lại tiếp tục nghe được những lời xỉ xỏ, bàn tán không hay. Vừa béo như heo nái, còn có máu côn đồ đi đánh người nữa. Tôi siết chặt lấy bàn tay, vì là trường chị nên tôi không muốn gây sự. Vì thế, mặc kệ là chị vẫn còn đang "họp kín" với hai người kia, tôi đi lại, nắm tay chị lôi đi

Tôi đón chị cực kỳ đều đặn. Nếu mưa, tôi sẽ che dù đứng dưới dưới gốc cây, nếu chị bận ở lại trường học thêm, tôi sẽ tựa mình vào gốc cây mà dọc điện thoại. Đôi khi tôi cảm thấy, tôi giống như Hachiko chờ chủ ở sân ga vậy

Rồi một ngày, giờ tan trường, tôi chờ hết mấy lượt của đám vượn rồi vẫn không thấy chị, gọi thì lại nói là máy bận. Tôi tưởng, chị lại bị đám vượn già làm khó dễ nữa, thì "Cáo" và "Hạt tiêu" đã đến chỗ tôi và nói

-Hôm nay Sunyoung không đi học

Tôi ậm ừ cho qua, rồi ngoảnh mặt đi ngay. Nhưng...ngày sau, ngày sau nữa, luôn là hai người họ ra nói với tôi chị Sunyoung nghỉ học. Ban đầu, tôi còn nghĩ chị ham chơi, trốn học nhưng nghỉ liền tù tì 5 ngày rồi thì có chuyện không ổn ở đây

Tôi gọi cho chị, vẫn là có tín hiệu nhưng không người bắt máy. Tôi chết đứng! Tôi nhớ chứ, cái viễn cảnh này rất quen thuộc. Chị tránh mặt tôi, sau đó là gửi tin nhắn chia tay cho tôi. Lòng tôi dần hoảng loạn, tôi chạy như bay từ trường chị ra bắt xe bus, xong lại chạy đến nhà chị

Cánh cửa đóng im lìm. Tôi ấn chuông, tôi đập cửa vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ có người ra mở cả. Tôi biết chị vợ giờ đang bị "giam" ở trường rồi, 3 tháng nước rút để luyện thi Đại học, còn ba mẹ chị thì vốn bận đó giờ. Vậy thì chị đang ở đâu?

Tôi điên mất! Mỗi lần chị Sunyoung đột nhiên biến mất thế này, tôi rất sợ. Sợ cái sự tích chia tay ấy lại diễn ra một lần nữa. Tôi hận, không thể lục tung cái nước Hàn Quốc này lên để tìm được Park Sunyoung

Rồi tôi chạy khắp nơi, đến những nơi mà chị thường hay đến để tìm nhưng vẫn không tìm ra được chị. Lòng tôi giờ như có vạn mũi dao đâm vào vậy. Tôi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Park Sunyoung đột nhiên biến mất thôi

Rồi tôi chạy đến công viên lúc trước tôi với chị từng đến, tìm vẫn không ra. Mệt lả cả người, tôi thở từng tiếng đứt quãng ngồi xuống ở ghế đá. Mới thở có mấy hơi, điện thoại bỗng reng lên, tôi giật bắn mình khi thấy người gọi đến là chị. Chị chưa nói gì là tôi đã xả một tràng

-Chị đang ở đâu vậy hả? Sao chị lại biến mất nữa. Chị muốn đá em nữa sao? Lần này, em sẽ không tin nữa đâu...

-Em là người nhà của bệnh nhân Park Sunyoung?

Đang nói câu này leo vào câu kia, thì đầu dây bên kia chỉ lạnh nhạt nói một câu mà khiến tôi đứng phắt dậy ngay. "Bệnh nhân", là bệnh viện gọi đến? Chị Sunyoung mà có chuyện gì, tôi thề, sẽ bắt người đó xuống mồ hầu chị cho tôi

-Bệnh nhân bị suy kiệt gấp, ngất xỉu ngoài đường, được người dân đưa vào đây

Một tiếng "Ầm" vừa vang lên. Tôi cảm thấy như thế giới mình vừa sụp đổ, tai ong ong cả đi. Bàn tay tôi run lên từng hồi, tôi cố kìm lại, rặng ra từng chữ

-Là...là...bệnh viện nào?

Rồi tôi cũng đến nơi. Đẩy cửa vào thì thấy trong phòng có chị và một người nữa nằm giường bên cạnh. Là một bà cụ. Tôi không quan tâm, chỉ quan tâm đến một người duy nhất. Tôi kéo ghế ngồi xuống luôn rồi nhưng chị vẫn không mở mắt dậy. Tôi nhìn, tôi thấy rất rõ là chỉ có hình như 1 tuần không gặp mà chị ốm xuống thấy rõ

Hõm mắt thì sâu hoẳm, mỡ trên mặt của bớt được ít nhiều, người chị cũng thu lại mấy phần, và trên khủy tay đang truyền dịch kia, nơi cổ tay là mấy vết sẹo ngang dọc đã mờ nhưng vẫn đủ biết là đã từng xảy ra chuyện gì

-Cô gái đó là chị cháu à? – Thân nhân đang chăm bà cụ giường kế bên hỏi, tôi gật nhẹ

-Cô nghe nói, khi mới được đưa vào đây, cô ấy bị suy nhược cơ thể cấp, còn có dấu hiệu bị sốc thuốc giảm cân gì đó nữa. Bởi mới nói, làm con gái Hàn Quốc thật khổ mà

Nhìn chị, chẳng lẽ tôi không biết là chị tránh mặt tôi do phải giảm cân, giảm ciết gì đó sao. Tôi giận đến điếng người. Dù cho tôi có nói biết bao nhiêu lần, là tôi không quan trọng chuyện ngoại hình thì hết lần này đến lần khác, chị đều muốn rời xa tôi do cái vấn đề này. Lúc trước là chia tay, còn lần này là chị đánh cược cả tính mạng của mình. Tôi thật không biết phải nói như thế nào để Park Sunyoung hiểu nữa

Trời dần về đêm, chị vẫn không tỉnh, còn tôi thì cứ ngồi bên cạnh thế đó, không rời đi nửa bước. Bà cụ giường bên đã ngủ, còn bà bắt chuyện với tôi hồi chiều cũng trải nệm mỏng ra và nằm xuống ở dưới đất. Hình như là mẹ con thì phải

Tôi nhìn đồng hồ trong phòng, 11 giờ đêm, chị vẫn ngủ, nhưng nhịp tim chị đập khá đều đặn, hiển thị trên máy kia. 12 giờ đêm cũng thế. 2 giờ sáng, tôi đang ngồi canh thì thấy mắt chị khẽ nhíu lại, một động tác rất nhỏ, nhưng khiến tôi rất vui, tôi chỉ sợ chị mãi mãi không tỉnh lại nữa

Rồi chị cũng từ từ mở mắt ra, quả nhiên, thứ đầu tiên đập vào mắt chị là mặt tôi thì chị đã kinh hãi đến mức không nói gì được nữa. Tôi thở ra một tiếng, cố nhịn, không phát tiết với chị. Tôi nói rồi mà. Tôi sẽ không bao giờ to tiếng với người yêu mình. Kinh nghiệm cho thấy là cãi nhau rất dễ chia tay nhau

-Chị muốn uống nước không?

Chị không đáp lại tôi, mà kéo chăn lên trùm kín hết đầu. Tôi lẳng lặng đặt ly nước xuống, đứng tựa vào cạnh bàn mà nhìn chằm chằm. Quả nhiên, chỉ 5phút sau, chị đã tự mình tung hết chăn ra, ngồi bật dậy trên giường mà kêu

-Nóng quá!!!

Lúc này, chị mới để ý đến sự hiện diện của tôi, chị vô thức tránh ánh mắt của tôi, còn tôi thì lại cực kỳ căm ghét điều này

-Tại sao chị làm vậy?

Tôi mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi. Tôi không mệt khi phải quen với một người chịu đủ điều tiếng ở trong trường. Tôi chỉ mệt khi chị cứ đột nhiên biến mất thế này, rồi sau đó, toàn là tặng cho tôi "một món quà bất ngờ"

Chị cúi thấp đầu, tay siết chặt lấy tấm chăn trắng của bệnh viện. Khi nào Park Sunyoung muốn nói, tự khắc sẽ nói

-Chị...chị muốn trở lại thành một cô gái xinh đẹp đi bên cạnh em

Và rồi... "Xoảng~~~" một tiếng rất lớn. Nguyên nhân chỉ có một. Tôi xoay người, ném mạnh cái ly thủy tinh trên bàn vào tường. Thủy tinh vỡ tan tành ngay, bà cô lúc chiều cũng vì tiếng động này mà thức dậy. Tôi còn chẳng quan tâm

Lồng ngực tôi phập phồng lên xuống, tôi không biết ánh mắt của tôi giờ phải dùng từ gì để miêu tả nữa, chỉ biết là trong lòng tôi rất khó chịu, giống như vừa bị người ta đâm một dao vào vậy

-Chúng ta chia tay đi!

Một câu nói, không một chút cảm xúc nào vừa được tôi thốt ra. Và ngay cả tôi cũng còn không ngờ rằng:

Người nói chia tay trước...là tôi. Nói ngay trước mặt...

Người tôi yêu!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro