Park Jiyeon (30) (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi, tôi chưa được ôm chặt chị Sunyoung như thế này, tôi không biết thì ra cái mùi xạ hương mà tôi ngửi được trên người chị là chắc do từ trong cơ thể chị tiết ra loại mùi hương đó hay sao, mà dù chị đã từng thay da, chị bay đường dài và tất nhiên nếu có xịt nước hoa thì cũng hết lâu rồi, nhưng tôi vẫn đang ngửi được đây này

Đúng là vùng cổ của chị luôn có một thứ gì đó rất thu hút tôi. Ban đầu chỉ tính hôn nhẹ rồi rời đi ngay, nhưng chạm vô rồi mới thấy thật chuyện rời khỏi sớm là chuyện không thể. Không đến mức thân mật, nhưng tôi như người đang "hút cần" vậy, di chuyển môi mình dọc phía sau cổ chị mà hôn mấy cái. Muốn cắn vài phát ghê, nhưng biết là chị mới khỏe lại, còn yếu, sợ cắn rồi chị lại đau. Nên thôi quyết tâm "nhịn", mà đúng là tôi phải "nhịn" thiệt

Trước khi chuẩn bị thi sát hạch, tôi đếm từng ngày trên tờ lịch, không biết là chị Sunyoung có còn nhớ cái lời hứa đó không nhỉ, hay là chị quăng ra ở xó nào rồi. Nhưng tôi, tôi vẫn nhớ rất rõ, còn đếm kỹ nữa chứ. Tôi, chuẩn bị xong hết rồi. Trên mạng nói nên đem gì để làm sính lễ thì tôi cũng đều mua hết. Cũng hơi nhiều, nhưng không sao, để nhận được cái gật đầu từ gia đình của chị Sunyoung thì tôi chả tiếc gì. Tôi còn muốn mua thêm nữa kìa, nhưng sợ xe mình chở không hết, mà nếu xài 2 xe thì rầm rộ quá

Tôi nhắc chị về ngày 14/07, quả nhiên là chị im lặng đi. Là do chị vẫn còn nhớ nhưng không cách nào đối mặt hay chị đã quên. Không cách nào chấp nhận cái sự thật này, vì hồi đó, chị bảo "Có quen được đến đó không rồi tính tiếp", ai ngờ...vẫn còn quen nhau đấy thôi. Ghê thật!

Chị im lặng thì lại làm tôi thấy có chút khó chịu, giống như là chị vẫn chưa muốn "gả" cho tôi vậy đó, còn trốn tôi đi chơi với tình địch của tôi nữa mà. Dù không muốn lắm, nhưng vẫn phải buông chị ra, xoay người bạn gái tôi lại, và thấy đúng là sắc mặt chị khó coi vô cùng

-Chuyện này...để chị lựa lời nói với ba mẹ trước đã

À, chị vẫn còn nhớ, nhưng cái tình hình là chị dù quen tôi đến gần mấy chục năm thì ba mẹ chị vẫn không biết sao? Giấu gì mà kỹ quá vậy. Nhưng tôi nói rồi. Tôi nói tôi đem sính lễ tới là sẽ đem, bất quá thì bị đánh một trận như trong mấy bộ phim thôi. Khẽ cười với bạn gái mình một cái, trầm ấm nói

-Chị không có gì phải sợ cả. Có gì cứ để em gánh hết

Tôi có một dự cảm là mình sẽ chuẩn bị rất nhiều bông băng thuốc đỏ rồi đây. Nhưng vẫn là như vậy thôi, quy tắc "Quan hệ dựa trên tiền đề hôn nhân" đã hại tôi một đêm mất ngủ vì một lý do duy nhất: Chỉ ôm bạn gái mình và ngủ. Tổn thọ ghê gớm~

Đến rồi, ngày hôm nay đến rồi. Tôi đứng trước gương nhìn lại mình lần cuối, còn đặt hẳn một bộ vest may thủ công từ bên Ý nữa mà. Lúc trước chăm chị có hơi tàn tạ, nhưng khi bạn gái khỏe lại rồi, được ăn ngon lại thì cũng được tính là "đẹp trai" lại như trước. Dù vị giáo sư chữa trị cho chị nói là đừng để bị bỏng, nhưng có lần, tôi cấm chị nấu ăn, xong bị lườm phát, còn bị giơ nguyên con dao phay lên trước mặt nữa nên...chị muốn làm gì thì làm đi

Nhìn lại mình, nhìn lại "gia tài" của mình, nhìn lại "sính lễ" của mình, tôi nghĩ chắc cũng đủ rồi, nhưng vẫn thấy sợ sợ sao ấy. Có khi nào ba chị đánh tôi nhừ đòn không, nghe nói là cảnh sát hình sự mà. Có khi nào mẹ chị "mổ" tôi không, nghe nói là pháp y mà. Và có khi nào...con sử tử cái đó lấy chổi chà quét tôi đi không? Ba mẹ chị dù sao cũng là người từng trải, chắc sẽ biết kiềm chế hơn, sợ nhất là con mẹ Park Soyeon kia kìa. Bả vừa có tiền, vừa có quyền, vừa là người mà chị Sunyoung kính trọng nhất nữa. Bả chỉ cần nói một tiếng, dám chắc chị Sunyoung nghe theo ngay. Sợ nhất là bả sẽ nói "Em không đủ điều kiện. Cút ra ngoài". Đấy! Tôi chỉ hồi hộp với duy nhất một mình Park Soyeon thôi, nhưng...tôi cũng làm "đuôi chó" cúc cung tận tụy cho bả chục năm trời, chắc bả cũng niệm chút tình xưa nghĩa cũ chứ nhỉ

Dù kết quả có thế nào, thì tôi cũng lái xe đến nhà bạn gái mình luôn rồi. Đúng là không thấy ai gan lỳ như tôi. Đi hỏi cưới vợ, không có người nhà, không báo trước, cứ thế mà xách mông qua, quan trọng hơn hết là gì? Là tôi là một đứa con gái. Tôi nghĩ nếu tôi là đàn ông, chắc sẽ thuận lợi lắm

Quả nhiên, chị Sunyoung đã ra cản tôi, còn nói gì mà "Em về đi. Để chị nói trước với ba mẹ mới được; Có hơi gấp đấy; Em muốn ba mẹ chị lên cơn đau tim à...". Đúng rồi, bậc cha mẹ nào thấy tự nhiên có đứa con gái khác lại nhà mình và nhận là bạn trai của con gái mình mà không cảm thấy "khó thở" chứ. Nhưng tôi chưa kịp phản bác lại lời chị Sunyoung rằng "Không được! Đã hứa rồi. Với lại hôm nay là ngày đặc biệt", thì đã thấy mẹ chị đi ra. Tôi cúi đầu chào, bà ấy không nói gì cả, thì tôi cũng đánh liều mà rinh cái đống đó vào. Được ăn cả, ngã về không vậy

Và các bạn biết điều bất ngờ nhất là gì không? Là sư tử cái không hề quan tâm đến cái chuyện "kinh thiên động địa" này, ủa nghe đồn là bả thương em gái bả lắm mà, sao thờ ơ vậy. Bả hỏi tôi, 26 tuổi thì trong tay có những gì rồi. Quả nhiên, tôi đã lường trước được câu này, hơi cuống một chút, mà lấy hết mọi thứ ra, từ bằng cấp, đến nhà, đến xe, đến tiền, nói chung là tôi chưng ra hết luôn rồi. Hy vọng, là khiến bả hài lòng. Sợ nhất lúc này bả sẽ nói "Thật tiếc! Cô không xứng với em gái tôi" là chết tươi tôi luôn. Tôi có còn đem sót gì không ta? Hay là xin phép bả cho tôi về nhà gom thêm nữa. Nhưng...

Park Soyeon đang hỏi tôi là yêu Park Sunyoung không? Thế là tôi hít vào một hơi thật sâu, dõng dạc nói "Dạ có ạ!", nhiều không, tất nhiên là nhiều rồi. Là mối tình đầu cũng như là mối tình cuối của tôi mà, không nhiều sao được. Nhưng cũng kỳ lạ ta, sao nãy giờ có mình "chị vợ tương lai" lên tiếng vậy, thấy nó sai sai ở đâu đó thì phải

-Trong vòng 1 năm, nếu đứa con gái này vẫn không từ bỏ Park Sunyoung thì sau này dù có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng đều phải đồng ý vô điều kiện. Mẹ còn nhớ chăng?

À, không để tôi khó hiểu lâu. Cá cược gì vậy nhỉ? Nhưng tôi lờ mờ nghĩ rằng, bà này cá với mẹ vợ tương lai rằng: Nếu tôi không từ bỏ chị khi chị như thế, thì mẹ vợ phải chấp nhận tôi. Hèn chi, lúc chăm chị, cũng thấy sao kỳ ghê khi cũng ít thấy ba mẹ vợ và chị vợ ghé qua, gần như là giống như họ "quăng" chị Sunyoung cho tôi luôn vậy. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Chà, thì ra là thử thách tôi. Xời! Tưởng chuyện gì. Tôi tự tin là không những không bỏ đi mà còn chăm chị rất tốt nữa kìa. Vợ tương lai của tôi mà~

Rồi khi sư tử cái nói xong câu đó cũng liếc thấy sắc mặt mẹ vợ khá khó coi, giống như là không ngờ mình lại thua vậy. Mà...bà già này hay ghê ta. Có cảm giác, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của bả hết rồi vậy. Tôi chăm sóc em gái bả thì sẽ được "nhận thưởng" xứng đáng là "một vé thông hành" vào nhà họ Park. Chà, thương nhân có khác. Đâu đó rõ ràng ghê~ Mà, bả trả công tôi cũng hơi bị hậu hĩnh luôn đấy! Không những đã "dọn đường" trước cho tôi, mà còn khiến Korean Air mời tôi quay về, và một phát cho thi lên cơ trưởng luôn, chỉ nhờ vào việc là tôi chăm sóc em gái bả thôi đấy! Hèn chi, bả mới là CEO là một độ tuổi còn trẻ như vậy, cách làm mọi việc thật khiến người ta phải nể phục mà

Trước khi chị vợ vươn vai rời khỏi thì cũng chúc tôi mau chóng lấy được giấy kết hôn nữa. Bả biết rồi à? Bả biết, tôi mà nắm trong tay được cái tờ giấy đó thôi, thì tôi sẽ được "ăn ngon" ngay. Thật ra thì tôi cũng chuẩn bị hết luôn rồi, mấy cái nước á. Tính đưa ra cho gia đình vợ và vợ tương lai xem thích nước nào, thì ngay trong hôm nay luôn, bay liền. "Nhịn" lâu cũng hơi hại sức khỏe tý, nhưng tôi nào có dám nói đâu

Qua mới được có một ải thôi, cũng xem như là có chút dễ dàng, còn 2 ải cao như núi Thái Sơn nữa kìa. Giờ mới thấy, có con sư tử cái ngồi đây hình như tôi bớt sợ hơn thì phải. Ba mẹ chị đang nhìn tôi bằng có nửa con mắt thôi, làm tôi khẩn trương một cách kỳ lạ, vào ngay tư thế phi công đầy nghiêm trang. Sắp bị đem lên dĩa rồi thì phải~

Sao im ắng quá, mà càng im ắng, tôi càng run cầm cập lên hơn, vì sự thật là bạn gái tôi cũng đang cúi gầm đầu xuống luôn rồi. Sư tử cái dù gì tuy là được chị Sunyoung kính trọng nhưng chỉ hơn chị hai tuổi nên chắc chị cũng không sợ gì mấy, huống chi là bả đã biết từ mấy chục năm về trước rồi. Nhưng còn...

-Con có thể bảo vệ con gái bác không?

Ba chị lên tiếng khiến tôi giật bắn cả mình, dù run như cầy sấy, nhưng vẫn cố moi ra được từ cái cặp táp mà tôi mang theo, một cái dây đai đen Teakwondo, để ngay ngắn trước mặt nhạc phụ tương lai, kính cẩng nói

-Cháu bắt đầu học Teakwondo từ năm 11 tuổi, đã lấy được đai đen Tam đẳng. Ngoài ra, trong quá trình huấn luyện phi công, cũng biết thêm một số môn võ khác như Aikido, Muay Thái. Đây là hồ sơ kiểm tra sức khỏe của cháu, tất cả đều bình thường. Không bệnh tật, không dị tật. Bác có thể xem

Đúng kiểu tôi lôi cả "gia tài" mình theo rồi đó. Còn cẩn thận đi khám sức khỏe tổng quát nữa mà. Hên, không có ung thư hay bệnh truyền nhiễm gì. Nhạc phụ tương lai im lặng một lúc, rồi cũng cất tiếng

-Con đã đủ điều kiện

Thật sao? Tôi "hốt" được chị Sunyoung rồi sao? Tôi mừng suýt khóc, suýt chút nữa là ôm chầm lấy chị luôn rồi nhưng...vẫn còn một ngọn núi cao nhất. Vì từ đầu đến giờ thì có vẻ như là mẹ chị là người phản đối. Trong tim tôi run đợt 3, tôi không biết là người này sẽ yêu cầu gì ở tôi. Chị vợ thì yêu cầu tài sản, bố vợ thì yêu cầu sức khỏe, còn...hồi hộp quá~

Chết! Chết mợ tôi rồi. Mẹ chị lại không nói gì cả, mà chỉ hầm hầm đứng dậy, đi luôn. Tay tôi siết chặt vào nhau, đúng là giống trong phim rồi đấy, nhưng cũng còn may là chưa bị tạt nước và nói "Cô tránh xa con gái tôi ra". Tôi thấy bà đi lên cầu thang luôn rồi, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu dậy, hay nói cho đúng hơn là vẫn đang lựa lời xem nên nói hay nên làm gì để được sự chấp thuận của bà thì...

-Muốn làm gì thì làm đi. Tôi không quản 2 cô nữa. Qua ngày hôm nay, dọn đi cho khuất mắt tôi, sau này đừng có mà chạy về đây mà khóc lóc đấy

Một âm thanh đầy lạnh lẽo, và tôi cũng nghe pha chút giận dữ ở trong ấy. Tôi tính đứng bật dậy mà cầu xin bà hãy thay đổi suy nghĩ, và tôi nguyện làm tất cả những gì mà bà yêu cầu. Nhưng chưa kịp làm gì, bỗng nhiên thấy bàn tay chị Sunyoung kiềm người tôi lại, chắc chị cũng biết là tôi đang muốn đuổi theo và "trải chiếu cầu xin" chăng? Nhưng sao...chị lại làm thế nhỉ?

Hơi khó hiểu, quay sang nhìn chị, thấy mắt chị đẫm nước từ lúc nào luôn rồi, miệng gọi khẽ tiếng "Mẹ" nữa. Chết tiệt! Người làm cho sói cái của tôi khóc là mẹ vợ tương lai, thì sao tôi dám "xử" được đây. Nhưng mà chị khóc vì cái gì, vì bị ngăn cấm à? Không không, tôi thấy giống như là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc kìa. Vụ gì vậy nhỉ? Tôi hơi khó hiểu

Nhưng giờ, nguyên căn phòng khách này chỉ còn mình tôi và chị thôi, hai đứa chợt rơi vào im lặng. Mãi một lúc, chị mới tự lấy tay lau nước mắt trên mặt mình, cầm cái xấp hồ sơ và hình ảnh về nhà lên xem. Tôi chợt khẩn trương, ai kêu trên phim thường nói, đàn ông muốn lấy vợ trước hết phải có nhà và có việc làm ổn định chi, sợ rằng chị không thích ngôi nhà này, hay chê nó nhỏ thì tôi phải chạy đi tìm căn khác đấy. Nào ngờ...

-Có phòng nào cho con trai chị không?

Đệt mợ! Tôi lo xây nhà cho vợ mình, chứ đâu phải là xây nhà cho chó. Dù khá căm phẫn, nhưng lúc tôi đập xây lại đã lường trước được rồi, nên cũng cắn răng mà xây cho con quái vật đó một căn. Nếu không sẽ có cái chuyện là: Chị xin lỗi, chị không thể bỏ Rex ở lại. Kinh nghiệm xương máu rằng: Sau 15 năm, tôi vẫn thua...

Chó!

Thua thì thua thế thôi, nhưng tôi vẫn hơn chúng nó ở một điểm: Mẹ của tụi nó là của tôi. Chỉ được của riêng một mình tôi

Tôi nói rồi, chỉ cần tôi có được trong tay "Giấy đăng ký kết hôn" thì không có cái chuyện mà tôi tha bạn gái của tôi nữa đâu. Đương nhiên, vào giờ phút này cũng như thế! Chị Sunyoung đang đứng trước mặt tôi và lụi cụi dọn đồ từ vali ra, còn lẩm bẩm nữa. Nhìn cảnh này, tôi cứ ngỡ là mình đang mơ. Thật không thể ngờ, chị đang đi du lịch riêng với tôi, không phải với tư cách là "Bạn gái cơ trưởng" nữa mà đã thăng hạng lên thành...

Phu nhân cơ trưởng!

-Chị Sunyoung~

Tôi chạy lại, ôm chặt cứng sói cái của mình. Quả nhiên, người chị cứng đờ luôn. Tôi đoán, chắc chị cũng biết là tôi muốn làm gì rồi. Đương nhiên, tôi đã từng nói, tôi chỉ tha cho chị đúng một lần đầu này cũng là lần cuối. Sau đó thì "nhịn", "nhịn" xong thì đến yêu xa do công việc của hai bên, xong lại đến đợt chị nằm "ngủ" gần 1 năm trời, sau đó là dưỡng thương và điều trị nên cũng không dám làm "càn" với chị. Nhưng mà nói tóm lại, thì tôi cũng "nhịn" gần 8 năm trời rồi. Mới 18 tuổi, đã mua gel bôi trơn cơ mà~

-Em...em...đi tắm...đi...

Chị đẩy tôi ra mà cà lầm cả đi. Nhưng tôi nào có chịu. Tự nhận thấy, là mình cũng chưa đến mức hôi rình cần tắm nên ôm chị lại, cạ cạ mũi vào tóc chị nữa chứ, phê cần mà lên tiếng

-Không cần! Lát nữa đổ mồ hôi rồi tắm luôn một thể

Ám hiệu rõ ràng thế rồi kia mà, mà chị Sunyoung không hiểu nữa thì tôi bó tay luôn. Nào ngờ... "Vậy...chị...đi...". Bất mãn thực sự luôn! Tôi cảm thấy mình thật cao thượng khi có thể giữ trinh tiết cho bạn gái mình đến tận khi có giấy đăng ký kết hôn. Nhưng, tôi nào có cao thượng thế, tôi chịu hết nổi rồi. "Sói" trong người tôi đang hú nãy giờ kìa

Biết ngay là chị Sunyoung của tôi đang tính "đánh bài chuồn" mà, thấy ngứa mắt quá, trực tiếp bế bổng chị lên và quăng lên giường luôn, chỉ nói đúng 1 câu "Chị lại càng không cần phải tắm". Rượu mời chị không uống, muốn uống rượu phạt đúng không? Mà cũng ngộ ta, có một giai đoạn chị Sunyoung câu dẫn tôi ghê lắm, mà sao giờ nhìn giống như: Tôi chuẩn bị cưỡng hiếp gái nhà lành vậy

Ê! Ê! Tôi với chị kết hôn rồi, có giấy tờ đàng hoàng, cũng phân chia tài sản xong hết rồi. Không có vụ 50-50 mà là 100%. Có ly dị hay gì, thì tất cả đều đứng tên chị hết, tôi ra đi tay trắng, tôi yêu cầu người ta sửa như thế đấy. Nhưng giờ thì chị đang "chạy" kìa. Hình như từ trước đến giờ, chị chưa thấy bộ mặt "lưu manh" của tôi thì phải. Vậy thì...tôi sẽ cho chị thấy vậy...dù gì...giờ chị muốn chạy cũng đâu có chạy được nữa...

Áp người xuống, rất sát, chóp mũi của 2 đứa chạm vào nhau luôn rồi. Ban đầu mặt chị đỏ bừng, sau đó hơi trắng bệch một chút, và cuối cùng là có chút hồng hồng. Tôi biết chứ! Con gái mà, "lần đầu tiên" ai mà chẳng sợ và ngại. Tôi thì lại theo mẫu công "Thế giới chỉ xoay quanh một người duy nhất" nên cũng không muốn dọa chị thụ của mình sợ hay là khiến đêm nay không trọn vẹn. Cứ từ từ! Tôi không có gì phải gấp cả. Chị bây giờ đã là của tôi, sự thật này không bao giờ thay đổi. Không ai giành được với tôi nữa rồi

Tôi cứ nằm ở phía trên như thế, nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy đường lên tóc. Chỉ vuốt thôi, tôi đang đợi chị chuẩn bị sẵn sàng mới "làm", thì...

-Em...em...có thể nhẹ nhàng...được không...?

Miệng tôi cười rộng đến mang tai luôn. Tôi không chắc à nha~ Tôi "tham ăn" lắm đấy! Nhưng nhận được tín hiệu "đèn xanh" rồi, còn chờ gì nữa mà không "tiến tới"

Bắt đầu đặt môi mình từ trán, nụ hôn trán có nghĩa: Chàng trai thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Dời xuống mắt, tôi thấy chị đang nhắm tịt mắt lại, cơ thể cũng trong trạng thái căng thẳng. Tôi không muốn dọa "vợ" của mình sợ, tôi chưa làm gì mà~

-Mở mắt ra nhìn em!

Đấu tranh tư tưởng một hồi, chị mới chịu mở mắt ra đấy. Tôi nghĩ, giờ tôi biết tại sao chị lại sợ rồi. Lúc trước "câu dẫn" tôi, là đùa giỡn, nhưng lúc này, ắt hẳn chị Sunyoung đã biết "phóng lao phải theo lao" và đêm nay sẽ không có đùa giỡn gì đâu. Chị đang "ăn trái cấm" cùng một đứa con gái, chị vừa kết hôn cùng đứa con gái đó không bao lâu ở Mỹ, và chị còn bị mẹ đuổi khỏi nhà luôn rồi ấy chứ. Giống như, nếu bây giờ tôi giống mấy thằng đàn ông tồi tệ đối xử tệ bạc với chị, thì chị cũng chẳng còn chốn dung thân. Chắc chị đang sợ điều đó chăng? Rõ thừa, người sợ là tôi mới đúng. Sợ phải ra đảo chơi với chim vì vợ bận "hú hí" với chó. Đang sợ viễn cảnh này xảy ra cực kỳ luôn

Nhưng đó là chuyện tương lai, chuyện hiện tại phải tính tiếp đây. Thấy chị mở mắt ra nhìn tôi rồi thì cười dịu dàng ngay, ít nhất thì chị phải biết là mình đang nằm bên dưới ai chứ. Đôi môi này, đã bao lâu rồi không được chạm vào. Thật nhớ nó quá đi thôi. Cái cổ trắng này, xương quai xanh này, đã bao lâu rồi không cắn. Thật muốn tạo Hickey phủ khắp đây luôn. Và...

Ngực, hạt đậu xinh xinh trên ấy, lần đầu tiên được bóp, được sờ, được cắn mới thấy nó đã biết bao~ Park Sunyoung bây giờ không còn là vitamin nữa rồi mà là thuốc phiện của tôi. Cái mùi xạ hương, cái tiếng ngân "A...", "Ưm..." của Park Sunyoung thật khiến tôi cảm giác đang được hít lấy một loại ma túy đưa tôi đến tận thiên đường

Cơ thể chị thật thơm, môi tôi hôn đến đâu, lưỡi tôi liếm đến đâu là mỗi lần tôi cảm nhận người bên dưới tôi run nhẹ, nhưng càng như thế thì tôi càng thích, vì tôi đang làm cho người phụ nữ của mình cảm thấy khoái cảm mà. Đây chính là thành tựu đấy! Còn hơn là cái chức cơ trưởng gì đó tôi đang có trong tay nữa

Môi trườn lên hôn trở lại môi chị, lần này chị bị dục vọng khống chế thật rồi, khi không còn thẹn hay ngại nữa, trực tiếp choàng tay ra sau cổ tôi, ấn đầu tôi xuống, hai đứa cuồng dã hôn nhau. Vậy...chị Sunyoung, chị có muốn thêm chút "lửa" trong người không? Tôi nghĩ là chắc mình cũng đã "kích" được người phụ nữ của mình "lên" chút ít rồi đấy, nhưng nếu muốn chị tự nguyện thốt ra 2 chữ "Cho chị..." thì chắc...phải làm bước này thôi. Cái bước mà thể hiện "phong độ của một đứa làm công"

Thò tay xuống cái vùng bên dưới, chui vào quần lót và miết nhẹ một cái. Quả nhiên, chị Sunyoung buông môi tôi ra ngay, ưỡn người, ngân một tiếng rõ dài. Khóe môi tôi nhẹ cong lên. Tôi nói rồi, đây chính là nơi để người làm công chứng tỏ năng lực của mình với thụ mà. Mấy cái trò "vặt vãnh" ở trên chả là gì cả

Chị đang kêu tên tôi, kêu trong sự sung sướng và nhục dục, chỉ nhiêu đây thôi, cũng đủ khiến tôi tự nguyện vì chị làm trâu làm ngựa rồi. Thấy ướt ướt ở lòng bàn tay mình, biết người phụ nữ của tôi vừa "ra" rồi. Nhưng vẫn chưa đủ! Dù đã làm ướt cái của chị, những vẫn sợ chị bị đau nếu đến bước cuối cùng. Không sao cả, "ái dịch" của người phụ nữ của mình chính là "cao lương mỹ vị" trên đời này

Khi tôi thấy người chị đang cong lên, còn như cố tình đẩy cái đó vào miệng tôi thì trong lòng không khỏi nở nụ cười ranh ma. Hên, lúc nãy vào vai "lưu manh" không cho chị "đánh bài chuồn", vì sự thật là lúc này người phụ nữ của tôi đang chìm trong dục vọng do chính tôi tạo ra. Thật hãnh diện~

Đầu tôi ngày một sát vào bên trong cái đó hơn do lực đẩy tới từ bàn tay của chị. Còn vặn vẹo cơ thể nữa cơ? Bộ lưỡi tôi nằm bên trong chị khiến chị khó chịu à? Nhưng...tôi nào có phải con nít lên 3, giờ mà bắt tôi rút lui là chuyện không thể nào. Chỉ là tôi không biết hành động vừa liếm bên dưới chị, vừa bóp và se ở bên trên sẽ khiến chị phân tán sự khó chịu, hay là khiến người phụ nữ của tôi đạt khoái cảm nhanh hơn nữa mà...tôi...đã nghe chị nói...

-Ji...Jiyeon...cho...cho...chị...

À, chị Sunyoung của tôi đã sẵn sàng xong rồi. Tôi ngẩng đầu dậy, cười nhẹ một cái. Tự nhiên đêm nay tôi ít nói hẳn, nhưng là có nguyên nhân. Tôi muốn nghe những câu, những lời thật sự mà chị Sunyoung muốn nói với tôi. Nếu chị bảo, đêm nay chị vẫn chưa muốn. Ok! Tôi sẽ dừng lại ngay. Nhưng...

-Nếu đau thì nói em

Chị gật nhẹ đầu, tay siết chặt lấy cái gra giường. Ủa? Có tôi đây mà mắc mớ gì phải nắm lấy gra giường chứ? Thế là tôi dùng tay trái, gom hai bàn tay chị lại, để lên sau cổ mình. Có đau thì cứ phát tiết vào tôi, như thế sẽ khiến tôi cảm thấy được an ủi hơn vì "lỡ" làm chị Sunyoung đau

Cũng không tồi! Ai nói, phụ nữ chỉ sung sướng với cái đó của đàn ông chứ, người phụ nữ bên dưới tôi đang thở dốc và rên từng tiếng đứt quãng kìa. Một người "tham ăn" như tôi, mà bắt tôi cứ đẩy chậm rãi thế này thì đúng là muốn bức chết tôi rồi. Thấy người phụ nữ của mình đã dần quen, nên đành gia tăng luật động. Tốc độ tăng nhanh, thì mấy tiếng "A...A..." cũng kêu lên với tần suất trong 1 phút nhiều hơn

Người phụ nữ của tôi đang "sướng", tôi cam đoan điều đó, nhưng nếu muốn chị đạt tới mức "lên đỉnh" thì tôi cần phải làm một công đoạn cuối cùng nữa. Tôi vẫn nhịp nhàng ra vào, chỉ là hơi dừng lại một chút, dùng ánh mắt kiên định nhất, nhìn thẳng vào mắt chị, mà dõng dạc nói

-Em sẽ luôn bảo vệ chị, mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho chị trong suốt quãng đời còn lại!

Đây chính là một lời hứa! Park Jiyeon không bao giờ thất hứa với Park Sunyoung. Dấu đỏ buộc chặt 2 chúng tôi lại với nhau, không phải là con dấu trên cái tờ giấy vô tri vô giác đó, mà là...cái dấu đỏ vừa mới thấm xuống cái gra giường kia

Park Sunyoung đã là của tôi, mãi mãi là của tôi. Không cần phải thấp thỏm lo sợ chị bị ai đó cuỗm đi mất nữa. Vì tôi nhu nhược, vì tôi là "Keo dán sắt" nên...

Tôi sẽ "dính" lấy Park Sunyoung cả đời

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro