Park Jiyeon (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ chắc tôi là cái mẫu công nhu nhược và ngu si nhất trên thế giới này rồi. Chẳng cần biết vì lý do gì mà được bạn gái "ân xá" nhanh như vậy, chỉ cần biết cô ấy đã hết giận mình là đủ rồi. Lúc chờ chị Sunyoung vào trong thay đồ, đứng tựa vào xe mà thấy tâm trạng lâng lâng khó tả ghê. Miệng cười muốn ngoác đến cả mang tai, cứ nghĩ lần này cũng sẽ ầm ĩ lâu lắm, hoặc tệ hơn nữa là chia tay luôn chẳng chừng nhưng chỉ qua đúng có 1 ngày là chị bỗng nhiên tha thứ cho tôi, còn ôm hôn tôi thắm thiết nữa chứ. Nhưng vẫn là cái quy tắc sống bất di bất dịch đó của tôi "Chỉ chấp nhận quan hệ trên tiền đề hôn nhân" nên chắc phải cố nhịn thêm mấy năm nữa vậy. Nhưng không chắc là có nhịn được không, nếu ngày nào chị cũng như thế này với tôi. Tổn thọ ghê nơi~

Ngồi trong xe, trên đường quay lại khách sạn tôi đang ở có nên huýt sáo không nhỉ? Không, không làm vậy thì giống mấy thằng biến thái, dê xồm quá, khi tự nhiên chở bạn gái mình đến khách sạn mà lại huýt sáo thì chẳng phải biểu hiện ra rằng mình đang cực kỳ vui sao. Tâm trạng đang tốt, nên tôi cũng không ngại mà choàng nguyên một cánh tay của mình qua eo chị và kéo sát người chị vào người mình, như một tín hiệu "khẳng định chủ quyền". Tôi nghĩ, chắc không ai trong cái khách sạn này lại nghĩ hai người con gái đang đi vào trong chính là một cặp. Thấy họ cũng không nói gì mấy. Nhưng nếu mà đem cái này qua mấy nước phương Tây tôi đã từng sống thì sẽ là một chuyện khác. Đúng là Hàn chưa thịnh mấy vụ yêu đương đồng giới mà

Nhưng chết, sao tôi lại quên trong phòng tôi lúc này đang khá "bừa bộn" nhỉ. Thấy ánh mắt ái ngại của chị là tôi hiểu ngay. Chẳng lẽ, giờ lại nói với chị do hôm qua tâm trạng hơi tệ nên cũng muốn "phá nhà" và đập phá đồ đạc cho hả giận, và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà tôi đền tiền cho khách sạn. Thôi mệt, dọn sau đi, có chuyện quan trọng hơn cần làm

Tôi cầm mấy cái túi đồ mà hý hửng đem lên khoe với chị, cầu được khen. Hôm qua tính tặng rồi, ai ngờ bị chị tát cái, não văng ra ngoài luôn, nên cũng quên bén mất. Nhưng có một đặc điểm ở Park Sunyoung mà tôi ghét cực kỳ, chính là: Chị không thích nhận quà của tôi. Nếu có nhận thì cũng...1, đem bán lấy tiền quyên góp cho mấy chỗ từ thiện, 2, san sẻ cho "tứ long công chúa" và...3, bán lấy tiền mua đồ chơi và thức ăn cho con trai mình. Đấy, mấy lần tính mắng "Đệt mợ!" trước mặt chị rồi, nhưng không dám vì chị nói ghét người chửi tục. Giống như hôm qua vậy đó, chị nói nếu tôi không bỏ thuốc lá thì đừng hòng mà hôn chị nữa, hixxxxxx!!! Phải tập cai từ bây giờ thôi

Hôm nay cũng vậy, chị thể hiện ra rất rõ bộ mặt nhẫn nhịn và có chút bị ép buộc khi phải ôm cái đống này. Cũng bình thường, như mấy thằng bạn trai tặng quà cho bạn gái mình thôi, quần áo, túi xách, giày dép...các thứ, nào có gì sang trọng đâu~

Và sự thật là, dù chưa đến mức "cháy túi" nhưng do chưa lãnh lương ở Korean Air, nên chắc mấy ngày tới phải ăn uống kham khổ tý. Tự nhiên lúc này, chiếu theo cái ánh mắt của chị, tôi thấy chị đang nhìn chằm chằm một cái bao tải mà tôi nhét dưới gầm giường, người ta mới "ship" qua cho tôi, do đợt về, gấp quá với cũng không muốn vướng bận tay chân, lỡ may phải đánh ghen với chồng chị hay gì thì sao, nên tôi đành gửi lại, và hồi sáng lễ tân mới đem vào

Chà, cái này còn đặc sắc hơn mấy cái túi mà chị đang ôm này. Nặng ghê, làm tôi vất vả lắm mới kéo được nó đi lại trước mặt chị, hào hứng mở ra. Giống như là túi của ông già Noel đi phát quà cho trẻ em vậy và tôi cũng y hệt như thế, nhưng trong cái bao tải này toàn là những hộp quà đủ mọi loại kích cỡ, nhưng...chủ nhân của chúng chỉ là một người duy nhất

-À, đây là quà em mua trong 8 năm qua mà không tặng chị được. Sinh nhật, valentine, giáng sinh, tết...các thứ. Để có gì hồi em chở về cho

Tôi nói thật đấy! Mấy dịp sinh nhật chị, chọn cho đã, gói cho đẹp rồi cũng không đem về được. Còn mấy khi ở bên mấy nước phương Tây, họ có lễ gì thì tôi cũng đều mua một món, giống như là một dạng an ủi tinh thần vậy. Vì mỗi khi đến mấy dịp đó, thấy mấy thằng anh em tôi nó tặng quà cho bạn gái mình mà tôi ham ghê. Cũng mua cho có với người ta, nhưng rồi cuối cùng cũng vẫn là quăng vô cái bao tải này. Hơn nữa còn là gì, còn là, do tôi xa Hàn cũng khá lâu nên cũng không nắm rõ là ngày hôm đó có lễ lộc hay ngày kỷ niệm gì không. Và khi mỗi lần chị nhắn tin với tôi với cái nick "Sao trời ở rất xa", chị nói hôm nay bên Hàn đang Trung Thu và mới cùng gia đình đi xem thả đèn lồng thì tôi...lại mặc áo khoác vào và đi ra bên ngoài lựa cái gì đó phù hợp với lễ Trung Thu. Cái thành ra, sau gần 8 năm trời dài đằng đẵng thì ban đầu từ cái túi nhỏ đã trở thành một bao tải luôn rồi

Cứ ngỡ sẽ được chị khen hay làm chị vui chứ, nhưng ai ngờ đâu...chị lại lao vào tôi một lần nữa và hôn lấy tôi thế này. Đôi khi được bạn gái mình hôn mà cũng thấy có chút gì đó sợ ghê gớm. Nhất là lúc này, vì...môi tôi đang cảm nhận được cái gì đó khá mặn, nếm được ngay là vị nước mắt chứ không gì. Và tôi nói rồi, nhược điểm chí mạng của tôi chính là nước mắt của Park Sunyoung, chỉ cần nếu tôi biết ai làm chị khóc, tôi sẽ "hủy diệt" người đó, và lỡ như chị có giống mấy cô bạn gái trong phim khóc lóc đòi bạn trai mình mua cho mình cái váy hay cái gì đó thì bảo đảm luôn, tôi bán nhà, bán thân để mua cho chị nguyên cái cửa hàng đó

Nói chung là việc chị vừa khóc, vừa hôn khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi chọc cho bạn gái mình buồn nữa rồi à? Nhưng lần này tôi có làm gì đâu. Tôi tự tin là lần này tôi không sai, nên dù không muốn, tôi cũng hơi kéo người chị ra một chút, hỏi xem là vụ gì nữa đây, thì chị đã mở lời trước luôn rồi

-Lúc nhỏ, em hứa sẽ xuất hiện vào ngày chị tốt nghiệp với một bó hoa to, nhưng ngày hôm đó, dù chị có đợi đến khi tất cả sinh viên và người nhà ra về thì em cũng không đến. Em từng hứa, chỉ cần chị gọi thì dù có đang bận gì thì em cũng đều chạy đến bên chị, nhưng...dù chị đã gọi cái tên "Park Jiyeon" gần nghìn lần thì em...vẫn chỉ xuất hiện bên trong chiếc điện thoại mà thôi

-Valentine, giáng sinh hay lễ gì, khi những người bạn trong lớp của chị, hý hửng khoe quà bạn trai mình tặng cho, và có vẻ là cũng chọc tức chị thì chị chỉ có cười ngượng, và cố gắng "sống sót" qua những ngày như thế. Và...vào ngày sinh nhật, dù là đi ăn với gia đình, bạn bè, thì...cuối cùng, vẫn chỉ là mình chị tự mình thổi nến

Tôi...tôi...lần đầu tiên, chị Sunyoung tâm sự với tôi nhưng lại khiến tôi chết lặng cả người đi. Thì ra, là chị đã từng bị mấy con vượn cái chết tiệt kia chọc tức vì không được bạn trai mình tặng quà cho à? Tay tôi dần siết lại, mấy con khốn này, để tao thử coi coi, bây giờ tao quay về rồi thì bạn trai mày có bằng được một góc của tao hay không. Ai kêu, bạn gái tao lại lạnh lùng "đày" tao ra tận bên kia địa cầu suốt 8 năm trời chứ. Vì chỉ cần bạn gái tao nói một tiếng "Nhớ" thôi là tao chạy về ngay, nhưng cô ấy có nói đâu. Và đây cũng chính làm điểm khác biệt giữa Park Sunyoung và đám phụ nữ ngoài kia. May mà tôi quen chị, nên mới trở thành một con người cũng được tính là khá tuyệt vời, chứ nếu quen nhằm mấy con "yêu tinh nhền nhện" hở chút đòi bạn trai phải tặng quà cho mình hay gì, chắc tôi bây giờ cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp Đại học thôi, đúng với cái tuổi của mình. Phù~~~ May ghê, quen trúng người bạn gái tốt

Hơi sững người giây lát thôi, vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên mà chị Sunyoung chịu trút tâm sự của mình ra trước mặt tôi, chứ không phải là "Sao trời ở rất xa" nên lòng tôi hiện giờ như có một dòng nước rất ấm chảy qua vậy, làm tan chảy trái tim tôi rồi. Khẽ khàng lấy tay lau nước mắt cho chị, ôn nhu cất tiếng

-Rồi sao chị lại khóc thành ra như thế này? Dù hơi trễ chút, nhưng có còn hơn không mà

Chị phì cười một tiếng ngay. Đúng rồi, nếu tặng quà rải rác vào mấy dịp lễ trong 1 năm thì cũng thấy không bao nhiêu, nhưng nếu là 8 năm dồn lại thì sẽ kinh khủng cực kỳ, thành cái bao quà của ông gìa Noel luôn

-Chị không biết em thích gì ở chị luôn đấy, mà đến mức, chị cảm giác như: Em đội chị lên đầu em mà thờ luôn rồi

Ế, câu này là nói chơi hay nói thật vậy? Mà tôi không hiểu tâm lý của bạn gái mình có bị méo mó trong nhận thức không ấy. 100 đứa con gái thì hết 100 đứa thích được bạn trai mình chiều chuộng, cưng chiều, sủng nịnh, quay lại với bạn gái của tôi thì...haizzzz....

Tôi tặng quà thì hỏi tặng nhân dịp gì thế, tôi cưng chiều chị thì lại nói bộ tôi đem chị lên đầu thờ hay gì. Và điều quan trọng hơn đây, tôi thích chị, thì chị hỏi lý do tại sao. Cần phải có lý do để thích một người à? Vậy bây giờ chị trả lời cho tôi tại sao chị lại "cuồng" chó đi rồi tôi nói cho chị biết. Hứ! Park Sunyoung thích chọc cho tôi ứa gan ghê~

-Bạn trai cưng chiều bạn gái mình mà chị cũng hỏi lý do tại sao à? – Tôi dỗi mà phản bác

-Được bao lâu đây? – Chị có vẻ đang trêu tôi nữa rồi

-Chị tính sống đến năm bao nhiêu tuổi?

-Huh? Sống chết là chuyện của trời, nhưng nếu là muốn thì chắc là tầm 89-90 thôi, già quá mắc công phiền con cháu chăm sóc

-Ok! Nếu chị ngủm trước em, thì em sẽ chiều chuộng chị đến tận ngày chị gần die. Còn nếu em ngủm trước chị, thì em kéo chị xuống mồ chung với em, để ở dưới âm phủ, chiều chuộng chị tiếp, mắc công để chị sống, rồi thằng khác hay con khác xen vào cướp mất cái vinh hạnh đó của em

Có vẻ như, một người dốt Văn không thể nào nói chuyện với một người sắp trở thành nhà văn được rồi, thấy chị cứng cả họng, nhìn tôi với ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Và các bạn có biết tại sao tôi lại dùng từ "Vinh hạnh" không. Nếu bạn chưa biết, để tôi cho các bạn mở mang tầm nhìn

-Cái túi Hermes mà hôm em mới về tặng chị. Đâu rồi?

-Bán...bán...rồi...

-Lần này là vì gì nữa?

-Có...có...một loại thịt bò Mỹ mới nhập khẩu...giá...có hơi chát, nên...bán túi em rồi...

Bạn nghĩ chị Sunyoung vì thèm loại thịt đó, nhưng không đủ tiền mua nên mới phải bán quà của tôi chứ gì? Không đâu, nếu như là chị thèm, thì đừng nói là mấy gram thịt đó, nguyên con bò tôi mua đem đến cho chị còn được nữa là, Lý do là...

-Dạo này Rex vì mẹ nó hơi túng thiếu nên cũng ăn hơi thiếu thốn...

Đấy! Thấy chưa! Cuộc đời tôi chỉ cầu hai chữ "Vinh hạnh" được chăm sóc, và cưng chiều bạn gái mình thôi, nhưng là gì nào? Tôi không bằng một con chó~ Nhưng cũng may là chị còn có lương tâm, vẫn đeo nhẫn của tôi, chứ nếu mà tôi thấy chị không đeo, thì tôi bất kể Rex có là sói hay gì, tôi bán cho lò mổ chó ngay

Mệt! Là tôi thích tự ngược bản thân, khi quen một cô bạn gái "thích chó hơn thích người". Hầu hết, quà lúc tôi mới quay về, thì chị "nướng" hết rồi. Thà rằng đánh bài hay hút ma túy gì còn thấy đỡ đau, đằng này là vì mua thức ăn và đồ chơi cho con trai, là vì mua chục kg thịt cho những trung tâm giúp đỡ chó, mèo bị bỏ rơi. Nói tóm lại là, dù tôi biết là mấy cái túi hàng hiệu hay mấy bộ quần áo đắt tiền mà tôi tặng sẽ không cánh mà bay rất nhanh thôi, nhưng tôi vẫn thích tặng đấy, vì tôi máu M, thích bị bạn gái mình ngược mà~

Tôi đang dỗi cực kỳ luôn, trong bụng là một cỗ phẫn uất, thì cũng nghe bạn gái mình lên tiếng

-Dù vẫn còn khá giận em chuyện em lấy nick "Sao trời ở rất xa" để tìm hiểu tất cả về chị, nhưng chị thấy, để hạn chế tình trạng này tiếp tục xảy ra trong tương lai thì kể từ bây giờ chúng ta nên thành thật với nhau một chút

Tôi híp mắt nhìn, chị muốn biết gì nữa đây. Ai kêu chị lúc nào cũng không chịu tâm sự với tôi làm tôi phải bày ra cái trò "Sao trời ở rất xa" đó chứ. Đến nỗi, size áo ngực của bạn gái mình mà tôi còn phải đi hỏi chị vợ nữa mà. Ok! Chị muốn thành thật chứ gì, tôi "chấp" hết

-Em chắc đã biết gần như đầy đủ về chị thông qua cái nick kia rồi, nhưng chị thấy mình vẫn chưa hiểu về em lắm

-Chị muốn biết gì? – Tôi thờ ơ hỏi. Vì cũng có ngày, chị cũng nhận thức được là tôi là bạn trai của chị và bắt đầu "tìm hiểu" tôi rồi đó hả

-Em thích gì nhất?

-Chị!

-Em...thích ăn gì nhất?

-Chị!

-Em...em...thích nhìn gì nhất?

-Chị khỏa thân!

-Em...em...em...thích làm gì nhất?

-Lột đồ chị!

-"..."

-Tương...tương...lai...em có ước mơ gì không?

-Cưới chị xong quăng lên giường

-"..."

Rồi! Tôi làm bạn gái mình á khẩu luôn. Không những thế, thấy nét mặt của chị Sunyoung hiện lên rất rõ hai chữ "kinh hãi" luôn. Ủa, tôi nói thật mà? Chị hỏi, tôi đáp thật 100% lòng mình luôn á. Tại chị bảo phải thành thật với nhau gì đó

Nhưng chà, tiết mục hấp dẫn hơn đây: Khui quà, khi không tự nhiên chị lại nói "Chị có thể mở chúng ra xem không?". Tôi thì không ý kiến gì rồi, vì tôi tự tin là quà của tôi chắc chắn không thua kém mấy con vượn đực mà tụi vượn cái tự xưng là "Bạn" của chị khoe khoang đâu. Nhưng mà là...chị Sunyoung ơi~~~ Chúng ta đang ở trong khách sạn và chúng ta cũng vừa mới nhen nhóm chút lửa qua hai lần hôn nhau đấy mà chị chỉ muốn ngồi khui quà thôi sao~

Hix! Không "ấy ấy" nhưng cũng có thể lên giường, ôm nhau và tâm sự mà~ Nhưng, bạn gái tôi thích làm gì thì cứ làm đi, mắc công lại bị nói kiểm soát là chết. Cực kỳ phẫn nộ luôn, nhưng vẫn ráng nhịn mà ngồi bệch ra đất cùng với chị, xem chị lấy từng món ra xem nhưng chết tôi rồi, có một thứ chị không thể thấy được. Và khi bừng tỉnh chợt nhận ra thì...đã trễ...không lấy lại kịp

Quà sinh nhật năm chị 22 tuổi cũng là năm tôi 18 tuổi. Lúc ấy tôi chẳng biết mua cái gì, trời xuôi đất khiến kiểu gì tôi lại đi vào trong một cửa tiệm. Và...lúc này đây chị đã thấy rồi. Nên gọi tay chị là "tay vàng" hay "tay thối" nữa, khi nguyên cái bao tải không bóc cái nào khác, lại bóc trúng phóc ngay cái này. Và cái đó là...

Combo gel bôi trơn và nội y Victoria Secrect

Gì nhỉ, đầu tiên là bạn gái đã kinh hãi đến mức không thốt nên lời luôn, đúng rồi, có thằng bồ nào lại tặng cho người yêu mình áo ngực, quần lót, gel bôi trơn vào ngày sinh nhật của cô ấy đâu chứ. Sau đó, là một tầng đỏ ửng như núi lửa chực phun trào đang hiện diện trên mặt chị, đúng rồi, có thằng bồ nào ngay khi vừa đủ tuổi là đã có liền ý định "quất" bạn gái của mình đâu

Tôi thẹn quá, giật ngay cái hộp quà bé bé xinh xinh ấy lại, giấu ngay vào sau lưng, cười chữa ngượng

-Không phải của em đâu. Xời, ai ác ôn lại bỏ vô đây cái hộp này vậy trời

Khoa học đã chứng minh rằng: Chỉ cần bạn làm một chuyện xấu thì người khác sẽ nhớ mãi hơn là trăm lần bạn làm chuyện tốt. Cũng giống như tình cảnh tôi lúc này vậy. Dù tôi biết chắc là nếu chị khui quà tiếp thì trăm cái kia sẽ gần như tương tự nhau là: trang sức, quần áo, túi xách hay quà lưu niệm...Trong sáng lắm~~~ Ai kêu chị bóc trúng cái "trong tối" nhất làm chi

Thế rồi tự nhiên, chị đẩy cái bao tải ấy sang một bên, chả thèm bận tâm đến nó nữa mà...chậm rãi bò về phia tôi. Lúc bị bắt thấy tặng quà không nên tặng thì tôi kinh hãi 1 bây giờ tôi kinh hãi đến 10 rồi. Tôi sống bên trời Tây cũng ngót nghét gần 10 năm, còn xăm trổ, hút thuốc các thứ thì chẳng lẽ tôi lại không biết, cái hình này ngay lúc này nó có hơi...kích thích và giống mấy phim khiêu dâm sao sao ấy. Bởi thế, tôi đẩy ngay cơ thể mình, dán sát với cái thành giường, mặt vừa trắng bệch cũng vừa có chút đỏ. Vì một sự thật là...BẠN GÁI TÔI SEXY QUÁAAAAAAAA!!!

Rồi, tôi bị bạn gái mình đẩy dính chặt với cái thành giường luôn, mặt ngày một sát hơn nữa. Muốn né lắm chứ, nhưng cái "mỹ cảnh" này mà không nhìn thì thật có lỗi với cặp mắt tôi quá. Nhớ lại lúc đi phố Đèn đỏ, con đó cũng bò về phía tôi y chang vậy, sau lúc đó tôi chỉ thấy thật ghê tởm, chỉ muốn một cước đá văng nó đi, nhưng cũng cùng một hành động, ấy thế mà...tôi đang mở to mắt mà nhìn, chân tay gì còn như bị chuột rút vào nhau

-Ai lại tặng gel bôi trơn chứ, Park Jiyeon~~~

Chết tiệt, chị nói được rồi, còn lấy tay vuốt vuốt vài đường quanh môi tôi nữa. Nhưng lúc ấy mới 18 tuổi, khí thế bừng bừng muốn "vượt rào", nhưng càng về sau, thì càng sợ sẽ bị sư tử cái lấy chổi chà quét đi vì "ấy ấy" với em gái bả trước khi kết hôn, nên mới hình thành nên cái tư tưởng đó

Ngặt cái, gói xong quên bén luôn, nên cứ thế mà quăng vào trong cái bao, ai ngờ khi nhớ ra thì đã quá muộn, còn bị bạn gái mình bắt nữa. Mất mặt quá!

-Em...em...mua nhầm...tính...tính...mua...dầu mát – xa...

-Thật thế à?

Tay chị di chuyển xuống vùng cổ của tôi rồi

-Thật...thật...

-À~~~ Vậy bộ nội y đó~~~ Muốn chị mặc thử ngay bây giờ cho em xem không?~

CHẾT TIỆTTTTTTTTTTT!!! Chị đang cởi cái áo thun của mình ra, và cởi qua vùng bụng rồi. Ngay tức khắc, bàn tay tôi như có gắn động cơ, kiềm chặt cái áo lại ngay. Có vẻ chị cũng hơi bất ngờ nên đã bỏ xuống. Và tôi cam đoan một điều rằng, bây giờ chị không dám đùa với tôi nữa đâu. Vì đùa với đàn ông là đùa với lửa. Một sự thật là tôi đã không còn cái bộ mặt sợ sệt hay nói không ra câu nữa, mà ánh mắt tôi đục ngầu, mặt cũng cau lại mấy phần, có chút "sẵn sàng đớp mồi". Thế nên, tôi cố đè xuống một ngọn lửa đang cháy bùng bùng trong người tôi mà gằn giọng

-Em nói rồi. Em chỉ tha cho chị một lần duy nhất thôi. Nếu chị còn làm vậy nữa, đừng trách em!

Chị xem đây là lời cảnh cáo hay mắng yêu hay gì cũng được, chỉ thấy chân mày chị nhướng nhẹ lên, sau đó là cười khẽ, và cuối cùng là xoa xoa đầu tôi mà dịu dàng nói

-Chắc em cũng mệt rồi. Đi ngủ thôi

Chà, cuối cùng chị cũng biết là tôi muốn làm gì rồi đó. Bình thường lắm, chỉ là ôm người phụ nữ của mình mà ngủ. Và tất nhiên, nào có thằng đàn ông chịu chấp nhận chỉ ôm người yêu của mình mà ngủ không thôi đâu, nên tôi đã "làm phiền" chị

-Chị! Nếu sau này, chúng ta kết hôn...À bỏ đi, không có "Nếu". Sau này chúng ta kết hôn thì chị muốn ngôi nhà tương lai như thế nào?

Tôi vờ hỏi, thăm dò sở thích của "vợ tương lai" xem sở thích của chị thế nào, để tôi còn "đập và xây lại" nữa chứ

-Chỉ cần nơi đó có em~

Đệt! Câu trả lời kiểu gì thế này? Trả lời xong còn rút hẳn vào người tôi mà ôm lại nữa chứ. Tôi không can tâm, tính kéo chị ra hỏi cho rõ, để còn biết đường mà xây và sơn theo ý thích của chị nữa. Nhưng nhìn xuống, thì thấy chị đã nhắm nghiền hai mắt tự lúc nào thì không biết tại sao lúc này, trong tim tôi dâng lên cảm giác bình yên và hạnh phúc ghê. Vì...

Tôi đã từng mơ được như thế này biết bao nhiêu lần trong 8 năm qua. Thật vinh hạnh khi được Park Sunyoung chọn trở thành...

Nơi trú ẩn của cô ấy!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro