Park Jiyeon (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi làm, tâm trạng tôi tốt cực kỳ, dễ hiểu thôi, tôi vừa mới quay lại với bạn gái của mình mà. Hehe! Biết thế, 6 tháng trước đã không làm dăm ba cái trò "trả thù" này rồi. Không biết tại sao, khi nghe chị dặn dò tôi nhớ mang theo áo ấm đầy đủ thì một niềm hạnh phúc đến tột cùng chạy dọc cơ thể tôi. Chị vẫn lo lắng tôi, chị vẫn đợi tôi về và tôi nghĩ...chị vẫn còn yêu tôi
Vừa mới bước vào công ty, đã nghe nhân viên bảo "Leila, chủ tịch cho gọi em đấy". Tôi hơi khó hiểu, dù gì tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi, còn là người nhỏ tuổi nhất trong lịch sử cơ phó của Air Italy nữa thì mắc mớ gì vị chủ tịch của nguyên một hãng hàng không lớn này muốn gặp tôi. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng hiện tại thì tôi vẫn đang đứng bên trong phòng chủ tịch. Là một người đàn ông chắc tầm 60 mấy tuổi thì phải
-Ta nghe nói, cháu đang muốn quay về Hàn Quốc
Không phải là "đang" mà là "rất" đấy nhé. Vì sự thật, là kể từ khi tôi nghe được cái tin mật bảo rằng công ty đang sắp sửa mở chi nhánh ở Hàn Quốc thì bắt đấu "kế hoạch" của mình. Mở miệng ra là tôi sẽ hỏi bất kỳ ai xem biết đường nào về Hàn nhanh hơn không? Mở miệng ra là tôi đòi bay mọi chuyến bay để tích lũy 300 giờ trong thời gian sớm nhất. Vì thế, trước câu hỏi này của ông ta, tôi đã nhanh chóng gật đầu
-Công ty đang lên kế hoạch mở một chi nhánh con ở Hàn Quốc. Ta nghĩ nếu cháu lựa chọn về Hàn làm việc cũng không có gì quá khó khăn. Nhưng...
Well! Tôi nghe được một chữ "Nhưng" rồi, mặc kệ dù là gì thì tôi quyết phải về Hàn trong thời gian sớm nhất. Tôi không thể "lưu lạc" trời Tây tiếp được nữa. Rồi ông ta thở ra một tiếng, giọng có vẻ không hài lòng lắm mà nói với tôi
-Leila, cháu là một thành viên rất xuất sắc của công ty, thật tiếc khi cháu lại muốn quay về Hàn. Nếu cháu làm việc bên đây, ta tin chắc, công ty sẽ dành cho cháu đãi ngộ tốt nhất. Nhưng, nếu cháu chọn quay về Hàn Quốc, ta nghĩ, số giờ bay mà cháu tích lũy được ở bên đây buộc phải hủy bỏ và cháu phải một lần nữa thi lại để lên cơ trưởng
-Tại sao lại như vậy?
-Air Italy là Air Italy còn Korean Air là Korean Air, hai hãng này hoàn toàn không giống nhau. Công ty chúng ta không phải mở chi nhánh mà là đầu tư vào Korean Air, mở thêm nhiều đường bay từ Ý đến Hàn. Họ đã đồng ý nhưng họ có điều kiện. Nếu bên đây muốn gửi phi công sang thì họ buộc sẽ đào tạo lại từ đầu, theo yêu cầu của họ. Cũng có nghĩa là nếu cháu chọn làm việc ở Hàn Quốc, cháu sẽ bắt đầu lại từ đầu
Tôi nghe xong mà thẫn thờ. Năm tôi 14 tuổi tôi cũng ngồi trên máy bay của hãng hàng không này mà đi và tôi thấy họ quy củ cực kỳ. Phi công của Hàn cực kỳ nghiêm túc không giống phi công bên đây, điển hình là vụ đi "phố Đèn đỏ" đó. Ông chủ tịch nói với tôi, nếu tôi quay về Hàn thì mọi công sức của tôi bên đây đổ sông đổ biển hết. Tôi không hám danh, điều tôi quan tâm là cái khác cơ
-Vậy...lương phi công của Korean Air như thế nào?
Tôi vừa mới dứt lời là đã cho ông chủ tịch một tràng cười sảng khoái. Tựu chung lại, khi đi làm không phải đều quan tâm tới lương bổng sao. Nhất là, tôi cần lương nhất vì...con sử tử cái chết bầm đó là CEO. Ít nhất thì cũng phải có cái gì đó so được với bả chứ
-Nếu cháu chịu bỏ tất cả ta sẽ nói với phía bên kia một tiếng. Yên tâm, họ sẽ không quá bạc đãi cơ phó của Air Italy đâu. Chỉ là, phúc lợi và đãi ngộ không tốt như chúng ta thôi
-Vậy...cho cháu thời gian suy nghĩ
Dù gì cũng phải cần thời gian để ngẫm lại chứ. Không thể quyết định liền được, vì họ bảo họ sẽ xóa hết giờ bay của tôi, phải thi lại kỳ sát hạch nếu muốn làm cơ trưởng. Phải làm sao đây? Mong ước được về Hàn của tôi luôn cháy bỏng nhưng tôi lại không nghĩ rằng Hàn Quốc lại khó thế. Nếu chọn làm bên đây, chờ lên cơ trưởng rồi tìm cơ hội khác để quay về được không nhỉ? Một bài toán quá sức đau đầu với tôi mà
Tối hôm đó, tôi nhắn tin với chị, tôi không nói cho chị biết chuyện tôi đang nắm một cơ hội rất tốt để quay về bên cạnh chị, nhưng đổi lại là tôi "sẽ mất tất cả". Liệu, nếu tôi tay trắng quay về, chị có đón nhận tôi không nhỉ? Hay là chị sẽ đuổi tôi đi tiếp hoặc là chị từ mặt tôi. Aaaaaaaaaaaa!!! Đau đầu quá đi. Chờ mặt chị hiện lên trên màn hình điện thoại mà còn lâu hơn cả một thế kỷ
Rồi mặt chị cũng xuất hiện, kể từ cái hôm làm lành ấy, và cũng kể từ cái đợt tôi đi "kiếm gái" ấy thì tôi thấy chị ngày càng đẹp hơn nữa. Đúng là phụ nữ khi vào độ tuổi 25 sẽ đẹp nhất mà. Chị hỏi tôi trước
-Hôm nay em không bay sao?
-Không, hôm nay em được nghỉ, mai em bay đến England
Tôi nói dối đấy, vì sự thật là hôm nay có lịch tôi bay đến Nhật nhưng tôi xin nghỉ vì tôi cần một ngày để tịnh tâm suy nghĩ. Tôi nhìn chị hồi lâu, rồi cũng giả vờ đánh trống lãng hỏi chị
-Chị! Nếu ví dụ như một ngày, sư...à...Park Soyeon bị phá sản thì chị có coi chị ta là chị ruột của chị nữa không?
Không biết chị hiểu câu hỏi này của tôi ra sao mà tôi thấy chị đang ôm bụng cười lớn lắm. Tôi cau mày lại ngay, tôi hỏi thật đấy nhưng là tôi đang hỏi cho trường hợp của tôi. Liệu chị có chịu quen với một đứa tay trắng là tôi hay không? À, mà nói "tay trắng" cũng không đúng lắm, vì tiền trong thẻ của tôi cũng được kha khá mà
Khi chị hết cười thì chị cũng quẹt vội mấy giọt nước trên mặt, nguyên nhân do việc cười quá mạnh, xong chị mới dịu dàng lên tiếng
-Dù chị Soyeon có là ăn mày thì chị ấy vẫn là người mà chị kính trọng nhất. Giống như em vậy, dù em có như thế nào, thì cũng không thay đổi một sự thật: Em là mối tình đầu của chị
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Có nên hét lên một tràng như thế này không? Có nên hú lên như chó sói không, hay có nên sủa "gâu gâu" như con quái vật đang nằm trong lòng chị kia không nhỉ? Không được! Giữ hình tượng nào Park Jiyeon, giờ mày đã là cơ phó rồi, phải ứng xử cho đúng chứ. Nhưng...câu chị Sunyoung vừa nói khiến tôi hạnh phúc quá điiiiiii. Bởi thế mới nói, chị Sunyoung là "vitamin" của tôi mà
Khi gác máy với chị, tôi đã nghĩ ra liền một "kế hoạch" hoàn hảo khác. Vô cùng hoàn hảo ấy chứ. Đó chính là: Tôi sẽ làm ở bên đây thêm vài ba tháng nữa, tích lũy được một số tiền kha khá rồi thì...sẽ quay về Hàn ngay lập tức. Nhưng là...đúng là mọi chuyện không theo kế hoạch của tôi mà...khi...vì có kha khá "chuyện" xảy ra nên Air Italy cứ níu kéo tôi hết tháng này đến tháng khác, để rồi khi mà họ chịu "nhả" tôi ra thì...tôi đã 22 tuổi rồi
8 năm rồi, tôi đi đúng 8 năm và 8 năm sau khi ngồi ở vị trí phòng chờ của sân bay tôi không biết mình đang có cảm giác gì nữa. Tôi chỉ biết rằng, tôi rất run, hai đầu gối tôi va vào nhau liên tục, hai đôi chân cứ nhịp nhịp còn...miệng thì như muốn cắn trụi móng tay luôn rồi. Tôi bay về rồi, về quê hương của tôi sau 8 năm, ngày đi tôi chỉ mới là cô nhóc 14 tuổi chưa nếm trải hết sự đời, ngày tôi quay về, tôi đã cơ phó của một hãng hàng không Ý khi mới 22 tuổi. Phải tôi vẫn là cơ phó, vì 1 nguyên nhân duy nhất: Họ bảo tôi, nếu tôi muốn là cơ trưởng, tôi phải thuộc về họ. Tôi từ chối, tôi muốn quay về nên tôi đành chấp nhận bắt đầu lại từ con số 0
Trước ngày bay, tôi vẫn nhắn tin cho một người. Ngày tôi tốt nghiệp Đại học tôi nhắn, và người đó bảo tôi "Em học lên Thạc sỹ đi". Ngày tôi tốt nghiệp Thạc sỹ, người đó lại bảo tôi rằng "Em nên sang Ý làm việc vì đây là cơ hội tốt nhất". Để rồi cuối cùng, tôi đã rút ra được một kinh nghiệm xương máu. Không có bất kỳ thứ gì có thể cản tôi quay về Hàn nữa, tôi chỉ nhắn đúng một dòng cho người kia là tắt luôn điện thoại. Tôi sợ "lịch sử" sẽ lặp lại
-Ngày mai đúng 20 giờ, cổng A, sân bay Incheon
Đấy! Tôi nhắn có nhiêu đấy thôi, nhưng chắc chắn ngoài người nhận được tin nhắn này ra sẽ không ai hiểu được đây rút cuộc là gì. Nhưng tôi biết, chị sẽ hiểu, vì sự thật là khi tôi vừa đáp xuống, tôi đã hối hả mở điện thoại ra xem thì là...
-Ừ! Chị biết rồi
Ngồi chờ làm thủ tục được ra mà nó lâu gì đâu. Hàn Quốc làm ăn tệ thật, bên Ý mà lâu như thế này là bị đuổi việc lâu rồi. Nhưng thời gian càng lâu thì người tôi càng run bần bật hơn. Chị đến đón tôi không? Lỡ chị đến đón tôi thật mà tặng tôi một "món quà" bất ngờ thì sao. Dạng như, sẽ có một đứa trẻ chạy ra và kêu chị là mẹ, hay là chị sẽ đứng cạnh một thằng đàn ông và giới thiệu "Đây là đứa em nuôi của em"
Aaaaaaaaaaaaa!!! Rút cuộc là chuyện gì sẽ xảy ra đây. Tức quá! Thế là tôi đứng lên mắng đám nhân viên một trận. À, trước khi mắng phải rút ra thẻ "Cơ phó" chứ. Họ thấy tôi là cơ phó của Air Italy thì kinh hãi đến mức không thốt nên lời luôn, tôi còn quá trẻ mà. Chắc họ là nhân viên của Korean Air thì đã nghe đến vụ công ty của tôi đầu tư vào bên đây rồi nhỉ, và tôi giống như là "người đại diện" của công ty vậy đó
No! No! Họ nghĩ bậy rồi, nhưng tôi không muốn giải thích. Tôi không phải cái dạng soái ca trong ngôn tình được tổng công ty phải đi đến công ty để thị sát hay làm việc đâu mà chính xác là tôi bị bên đó "đuổi" rồi. Họ hết chịu nổi tôi, nên đành đưa tôi về Hàn càng nhanh càng tốt
Đám nhân viên bị mắng, từ nhỏ đến lớn tôi chả ngán ai cả, và do "bôn ba" khắp châu Âu thì tôi càng thích mắng người hơn nữa. Đám vượn này, chắc chắn luận về học vấn hay kỹ năng nghề nghiệp chắc chắn không bao giờ bì được với tôi. Chắc họ thích nghe chửi, nên việc tôi chửi bới giúp tôi được ra sớm nhất
Được phép xuất cảnh, tôi đứng cạnh vali của mình mà hít vào thở ra liên tục. Bình tĩnh nào Park Jiyeon, dù là bất kỳ tình huống nào thì cũng không được đánh mất "phong độ". Tôi đẩy cái vali to màu đen đi, cánh cửa thông giữa bên trong và bên ngoài mở ra. Tôi...không thấy chị Sunyoung, chị Sunyoung không đến đón tôi?
Tôi như một đứa trẻ lạc mẹ vậy, cứ ngơ ngác nhìn xung quanh, ai nấy cũng đều giơ cao tấm bảng đón người thân, còn tôi, tôi không thấy cái bảng nào có tên tôi cả. Tôi như muốn suy sụp, tôi đã nhắn rất rõ ràng rồi mà, tôi nhìn đồng hồ chỉ mới có 20 giờ 5 phút thôi, chẳng lẽ chị đợi có 5 phút không thấy tôi nên đã ra về luôn rồi
Ngồi trong phòng chờ là cảm giác sợ hãi, còn khi ra đây thì tôi càng sợ hơn nữa. Chị...chồng chị không cho chị đi đón tôi? Chị còn phải lo cho con mình? Rất nhiều, rất nhiều thứ biến tôi thành kẻ đáng thương nhất ở đây
Rồi tự nhiên...tôi thấy một tấm bảng giơ cao lên, trên ấy ghi dòng chữ "Chào mừng em quay về". Tôi...là tôi đúng không? Là đang nói tôi đúng không? Thế là tôi bất chấp tất cả, bỏ luôn cái vali của mình, đẩy dạt dòng người sang một bên, còn kèm theo lời chửi "Sortir!" nữa chứ, à chữ này trong tiếng Pháp có nghĩa là "Tránh ra!" mà chạy nhanh hết mức có thể về phía người đang cầm tấm bảng kia. Và tôi...đã ôm chặt lấy chị, thật chặt, chặt cứng, như thể muốn chị biết là tôi đã nhớ chị như thế nào
Tôi biết ở đây có rất nhiều người, Hàn Quốc khác phương Tây. Hai người con gái ôm nhau thế này ở ngay giữa sân bay sẽ là trung tâm của sự chú ý như thế nào chứ! Tôi bỏ mặc là bao nhiêu cái điện thoại chĩa vào tôi, tôi mặc kệ là có bao nhiêu lời bàn tán, tôi...chỉ muốn ôm chị thôi. 8 năm rồi, tôi chưa được ôm người con gái nào vào lòng
Không biết, chị được tôi ôm giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì có thấy ngại không, chứ tôi là không rồi đó. Thế là tôi ôm chị ngày một sát hơn nữa, như muốn đem cơ thể chị hòa vào cơ thể tôi. Tôi nghĩ chị đang đứng ở đằng trước nên chắc không thấy được mắt tôi hơi nhòe đi, sống mũi hơi cay thì phải. Khóc rồi sao Park Jiyeon, rõ ràng khi ngồi trên máy bay mày đã tự nhủ bản thân mình không được khóc mà. Phải đi đến trước mặt chị đầy "oai phong" và tự hào giới thiệu "Em là cơ phó Park Jiyeon" chứ! Nhưng...đúng là chỉ là giấc mơ mà thôi. Thấy được chị, đầu tôi rỗng toát luôn
Tôi không có ý định buông ra đâu, dù chị có đang tích cực vuốt vuốt lưng tôi đầy an ủi đi chăng nữa. Mãi một lúc rất lâu, tôi mới khẽ gục mặt xuống sau lưng chị, khẽ khàng lên tiếng
-May quá! Chị vẫn chưa bị người ta cuỗm đi mất~
Giờ tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi vì...chị Sunyoung vẫn thuộc về tôi
Đến lượt tôi thấy chị Sunyoung có vẻ gì đó bất động nên dù không muốn thì tôi cũng buông chị ra, chị...vì bị tôi siết mà tắt thở luôn rồi sao? May~ Chị vẫn còn sống, chỉ là khuôn mặt có vẻ khá ngạc nhiên. Và do lúc nãy tôi phóng cái vèo đến ôm chị nên không kịp nhìn kỹ chị, giờ nhìn lại thì...
Aaaaaaaaaaaaaa!!! Bạn gái tôi là đẹp nhất trên thế giới này. Thân hình rất cân đối, không ốm nên hồi nãy ôm khá thích. Khuôn mặt thì...chà...đúng là chỉ nhìn qua điện thoại thấy không đã thật. Giờ nhìn người thật, thấy chị còn đẹp hơn cả mấy con hoa hậu bên Pháp nữa. Và chắc là chị đang hoàn hồn nhỉ, vì tôi thấy chị vừa giật người một cái, xong tự nhiên mỉm cười với tôi, ôn nhu cất tiếng
-Đi thôi!
Vângggggggggggg!!! Thiệt, tôi đang tính dùng "giọng chó" để nói đấy. Thế là, hai người con gái, đan cánh tay vào nhau và rời khỏi sân bay giống như là chưa từng gây ra chuyện gì vậy đó. Nhưng mà là...
Chết tiệt! Tại sao lại là con sư tử cái này đang đứng ngoài cổng sân bay chứ. Thấy bả, chân tôi khựng lại ngay. Bả đi đến chỗ tôi và chị, F**K! Cái ngày trùng phùng sau 8 năm trời dài đằng đẳng này chỉ nên có chị Sunyoung và tôi thôi chứ, sao bà nội này lại ở đây
-Không tồi! Rất có khí chất của một cơ phó
Bả nhìn tôi mà phán đúng một câu như thế, và vào đúng lúc bả nhìn tôi thì máu trong người tôi đã chảy đi đâu hết rồi. Vì sự thật, là bạn đang đứng trước mặt CEO của một công ty khi mới 28 tuổi
Thật ra thì, tôi đang tính phản pháo lại, tôi nhịn bà già này đủ lắm rồi, vì tôi lờ mờ đoán ra, chị Sunyoung "đẩy" tôi đi hết lần này đến lần khác là do bà già này làm ra. Tôi tính phản pháo rằng:
Đương nhiên, tôi bây giờ từng là sinh viên của ENAC, là Thạc sỹ của NAA, được cục hàng không liên bang Mỹ cấp chứng chỉ bay loại xuất sắc và từng là cơ phó của Air Italy. Tôi không còn là con nhóc bị bà bắt nạt nữa đâu. Nhưng...sự thật là tôi...vẫn như bị "cắt lưỡi" trước mặt Park Soyeon
-Em rể biết lái xe đúng không?
Tôi gật đầu, máy bay tôi còn biết lái nữa là. Rồi bà già đó quăng cho tôi một chùm chìa khóa, tôi nhanh tay bắt lấy như phản xạ, xong bả "bơ" tôi luôn, giống như là...mấy thứ tôi đang có chả là gì trong mắt bả vậy. F**K! Có nên thuê người thủ tiêu con mẹ này không nhỉ?
-Kiếm cho em ấy một khách sạn nào ở tạm đi. Còn nữa, sáng mai em còn có cuộc họp ở công ty đấy
Á đù! Chỉ nói nhiêu đây thôi hả? Bả không muốn nói gì thêm với tôi sao, chẳng hạn như là: Wowwwww!!! Chị ngưỡng mộ em quá Jiyeon, hay là: chị giao em gái mình cho em luôn đó. Đấy! Bả chỉ nói tôi có khí chất của một cơ phó thôi sao? Đệt mợ! Ai làm nghề nào mà chẳng có cái khí chất của nghề đó, điển hình là bả đấy thôi. Nhìn phát là biết làm chủ liền
Còn nữa, tôi về Hàn sau 8 năm thì như một đứa ngốc luôn. Bả nói chị Sunyoung của tôi sáng mai còn hội họp gì đó, chẳng phải chị Sunyoung từng ước làm nhà văn, tiểu thuyết gia sao? Sao giờ lại thành "nhân viên văn phòng" rồi. Chị giấu tôi chuyện gì à? Với lại, cuộc họp sáng mai quan trọng lắm sao mà đích thân CEO nhắc nhở chị vậy?
Rồi con sư tử cái đó cũng đi trước. Wow! Cảnh tượng lạ à nha~ CEO của một công ty vừa trèo lên xe do một cô gái khác lái, vừa tối, vừa xa nên chả nhìn thấy người ngồi ghế lái là ai cả
-Để chị đưa em đến khách sạn gần đây
Chị giật lấy chìa khóa từ tay tôi và ấn khởi động xe luôn rồi. Tôi gật gật đầu, vì lúc này tôi đang tò mò một chuyện: Sao lúc nãy con sư tử cái đó lại giao chìa khóa cho tôi - một người chỉ vừa mới về Hàn Quốc sau 8 năm. À...và giờ thì tôi đã hiểu rồi đấy...
-Chị Sunyoung! Đèn đỏ kìa~
-Chị Sunyoung, chị lái được không vậy?
-Á! Chị Sunyoung, phía trước có xe
.............
Nói chung là...nhờ chị mà tôi đã biết "tay lái lụa" là như thế nào, để đến khi dừng xe trước cửa một khách sạn thì xe đã "trầy nhẹ", mặt hai đứa thì giống như...vừa từ cõi chết trở về vậy
Làm thủ tục nhận phòng xong xuôi thì chị chắp tay sau lưng mà đi đánh giá một lượt, chị đang muốn xem chỗ tôi ở trong mấy ngày sắp tới như thế nào sao. Nhưng tôi thì...tôi ở chuồng heo cũng được, chỉ cần...nơi đó có chị
Tôi nhìn chị đang đứng trước mặt tôi mà tôi cứ ngỡ đây là mơ. Đã bao lần rồi, trong 8 năm qua, tôi mơ thấy mình được ôm chị như ngày xưa, để khi tỉnh lại, tôi chỉ biết "Giấc mơ phản ánh hiện thực tàn khốc nhất trong tim mỗi người". Tôi muốn chắc rằng, đây không phải là giấc mơ của tôi nên tôi...
-Chị Sunyoung~
Tôi tiến chậm rãi lại chỗ chị đang đứng, kéo mạnh chị một cái và ôm lại. Lần ở sân bay là ôm đằng trước và lần này là ôm từ đằng sau. Dù là trước hay sau thì vẫn là chị đứng trong vòng tay của tôi, một mình chị mà thôi, không con cái, không thằng đàn ông nào cả. Chẳng lẽ...chị đúng dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để đợi một đứa như tôi
Tôi thấy chị đặt nhẹ tay mình lên bàn tay đang đan chặt trước bụng chị của tôi, lòng bàn tay chị vẫn luôn ấm như vậy, hơi ấm từ bàn tay chị và mùi hương từ cơ thể chị đã khiến tôi cảm thấy đây chính là "thiên đường" của mình
-Em bay đường dài như thế, không mệt sao?
-Không mệt! - Tôi vùi đầu vào hõm cổ của chị, tham lam hít lấy mùi hương từ mái tóc dài kia. Nhưng rồi, tôi bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng hơn cần phải nói với chị nên đã hơi luyến tiếc mà rời khỏi, đưa mặt mình ra phía trước, tựa cằm lên vai chị mà cất tiếng
-Ngày mai em sẽ đến Korean Air để trình diện và làm việc với tư cách là cơ phó ở đây. Tích lũy giờ bay và thi sát hạch 2 lần để lên được cơ trưởng
Tôi không muốn nói với chị chuyện tôi bị bên Ý "đuổi" vì từ chối làm cơ trưởng của họ và chạy về đây, nếu chị biết, dám chị "tiễn" tôi ở luôn bên Ý
-Ừm, ước mơ của em sắp thành hiện thực rồi
-Không, vẫn chưa hoàn thành mà. Chị không nhớ ước mơ của em là gì sao?
Tôi nói xong liền cảm nhận được sự thẫn thờ của chị. Chết tiệt! Chị quên thật! Thế là tôi đành đi lên trước mặt chị, cho chị nhìn thấy cái vẻ ngoài của tôi, cái vẻ ngoài mà tôi tự hào vô cùng. May là xứng với chị, nếu không, không biết phải làm thế nào nữa. Rồi tôi nhìn thẳng chị, dõng dạc nói
-Ước mơ của Park Jiyeon chỉ có hai thứ. Một là vị trí cơ trưởng. Hai là Park Sunyoung
Vừa mới dứt lời, tôi không cho chị kịp có phản ứng gì cả. Môi tôi đã phủ xuống, phủ xuống bờ môi mà tôi đã khao khát và nhung nhớ trong tận 8 năm trời.
Tôi...đã quay về và thực hiện lời hứa lúc nhỏ của mình với tư cách là...
Một phi công
Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro