Park Jiyeon (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ người mà tôi hận nhất chính là: Park Sunyoung. Rõ ràng, 4 năm trước khi tôi đi, chị tuy không tỏ vẻ bịn rịn, buồn bã hay gì nhưng chẳng lẽ chị không mong tôi đi chỉ 4 năm thì sẽ quay về sau. Kết cuộc thì sao? Sau 4 năm, chị nói "Không phải chúng ta gọi nhau hằng ngày sao? Chị cũng thấy em trưởng thành như thế nào rồi, và em cũng như thế. Bởi vậy, thêm 2 năm nữa thì có sao đâu". Tôi bỏ ra thêm 2 năm nữa, mong ngóng từng ngày để trở về thì...chị lại tiếp tục nói

-Chị vẫn đang đợi một Park Jiyeon sẽ đem sính lễ đến nhà hỏi cưới chị

Chị có còn là con người không, chị có trái tim không, nếu có hết tại sao chị lại làm thế với tôi. Rõ ràng là tôi có thể không để ý đến lời chị, bay về Hàn Quốc, nhưng...kết quả mà tôi lựa chọn là...

-Chào cơ trưởng, em là Leila Park hôm nay xin đến trình diện

Tôi...đang đứng trước mặt cơ trưởng của Air Italy và báo danh

Người đàn ông đứng trước mặt tôi cười rất hài lòng, ổng nói gì đó nhưng tai tôi không nghe được. Đáng lý ra được làm cơ phó cho một hãng hàng không lớn nhất nước Ý là mơ ước của bao người nhưng tôi thì không. Chỉ có thân xác của tôi ở đây thôi, vì cứ xem như là tôi đã chết rồi đi. Ổng nói mặc ổng còn tôi tay tôi siết chặt lại với nhau, cuộn tròn thành nắm đấm. Tôi...sẽ trả thù Park Sunyoung. Người con gái đã lạnh lùng đẩy tôi đi không chút thương tiếc

Vốn dĩ là Thạc sỹ của ngành này nên tôi bắt nhịp rất nhanh, ngồi cạnh cơ trưởng nhìn họ làm việc của họ, mình làm việc của mình thấy thích vô cùng. Chỉ có duy nhất một điều về tôi mà khiến họ ngạc nhiên. 3 tháng trời ròng rã, tôi gần như sống trên máy bay. Họ thấy lạ nên đã hỏi

-Leila, em bay ác liệt thật đấy. Ngày nào cũng đi đi về về giữa các nước, em không thấy mệt sao?

Lúc đó tôi chỉ cười trừ, đáp lại họ "Không muốn nghỉ ngơi, sợ nhớ đến một người". Thế đấy, từ từ, tôi và chị đã gần như cắt đứt liên lạc với nhau. Tôi nói rồi mà: Tôi sẽ trả thù. Tôi sẽ trở thành một người tuyệt vời trên cả tuyệt vời cho chị xem. Cho chị thấy rõ, vì chị mà tôi mới trở nên như vậy. Vì chị, mà tôi đã trở thành kẻ không còn trái tim

Hôm nay có chuyến bay đến Trung Quốc và cũng là tôi ngồi ở vị trí cơ phó. Tuy là đã học lý thuyết rất nhiều nhưng tận mắt thấy cơ trưởng bay mới thật khác làm sao. Một ngày nào đó, vị trí đó sẽ là của tôi. Bay đến Trung, đoàn bay nghỉ ngơi trong khách sạn 1 đêm. Đêm đó, các thành viên tổ bay gõ cửa phòng tôi, rủ tôi đến "phố Đèn đỏ" nổi tiếng ở đây không

Tôi ngập ngừng giây lát rồi cũng gật đầu. Sở dĩ họ rủ tôi đi vì họ đã biết tôi thích con gái và cũng bởi vì chiếc vòng trên tay tôi. Chiếc vòng mà cả đời này tôi không bao giờ gỡ ra được

Tổ bay tôi gồm 10 người, bao gồm cả tiếp viên hàng không luôn. Cơ trưởng thì quá sức liêm chính rồi nên đã từ chối lời đề nghị của chúng tôi, và cũng nhờ vào Park Sunyoung mà tôi học được một điều rằng: Không thể cứ coi người khác là vượn được nữa. Tôi dần kết giao bạn bè, người nước ngoài thoáng lắm, họ thấy tôi còn trẻ mà đã giỏi như vậy, một chút ganh ghét cũng không có, họ hòa đồng và hướng dẫn tôi rất nhiều, vì dù gì đây cũng là công việc chính thức đầu tiên của tôi mà

Tôi khoác lên người các áo khoác măng-tô màu đen, rảo bước theo họ. Trung Quốc nổi tiếng với phố Đèn đỏ, nơi các hoạt động mua – bán dâm được công khai và công nhận. Chúng tôi đi đến đâu là bị chèo mồi đến đó. Sở dĩ, trưởng tiếp viên cũng đi theo vì chị ấy nói, chị ấy muốn xem mấy con này có gì mà lũ đàn ông thích thế. Nghe chị nói thế, mấy anh trong tổ bay cười rộ ngay

Và bạn thử nghĩ đi, một nhóm người toàn người Tây đi ở phố Đèn đỏ thì sẽ thu hút như thế nào chứ, có mỗi mình tôi là người Á thôi. Cuối cùng, chúng tôi quyết định tản nhau đi. Tôi không biết mấy anh chàng người Ý này sẽ làm gì, còn mấy cô gái Ý thì quyết định kéo nhau đi nơi khác, vì theo họ, họ không thấm nổi nơi này. Tôi thì...tôi vẫn rảo bước trên con đường của phố Đèn đỏ

Tôi rảo bước một hồi cũng thấy một quán bar đèn xanh, đèn đỏ nháy liên tục, không cần nhìn cũng biết là bar kích dục rồi. Tôi thở ra một hơi. Tôi học bên Tây 6 năm, chưa từng dính vào mấy cái thác loạn lấy một lần, chỉ có vài lần tôi đi xăm mà thôi. Nhưng hôm nay tôi cũng muốn thử thác loạn xem như thế nào. Vậy là tôi bước vào

Tiếng nhạc quá lớn, tôi không chịu được, thế là tôi thể hiện rất rõ bộ mặt khó chịu ngay, thẳng một đường đi tới quầy bar gọi ly rượu uống. Bartender nhìn thấy tôi, bộ mặt anh ta chuyển sang vui vẻ ngay, hỏi câu tiếng Anh với tôi

-Lần đầu tới đây sao?

-Ừ

Hỏi tiếng Anh nhưng tôi đáp lại bằng tiếng Trung, vốn dĩ phi công đòi hỏi ngoại ngữ rất cao nên cũng tính là tôi biết được một số tiếng. Rồi anh ta khom lưng xuống, giọng đầy gian manh mà cất lên

-Phía đối diện mới có trai bao

-Không! Tôi tìm gái

Anh ta giật thót ngay, chưng cái vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn tôi. Còn tôi, tôi chỉ cười nhẹ với anh ta một cái. Đúng rồi! Nếu bạn từng sống ở cả 4 nước: Pháp, Đức, Mỹ và Ý thì bạn sẽ học được cách ứng xử của họ thôi. Nhất là Pháp, tôi sống ở đây lâu nhất. 4 năm! Thì tôi cũng biết con gái Pháp ứng xử rất khéo, luôn toát lên một cái gì đó rất "quyến rũ và lịch thiệp" trong mắt người đối diện

Sau một cơn chấn động nhẹ, anh ta giơ tay búng một cái, lập tức một người phụ nữ khác đi lại. Anh ta nói gì đó với bà ta, tôi không nghe được, chỉ biết là rất nhanh thôi bà ta bỗng sà lại chỗ tôi, cái giọng õng ẹo cất lên

-Cô gái trẻ, tìm gái sao?

Tôi hớp xong ngụm rượu mới khẽ cười, nụ cười thay cho sự đồng ý

-Má Lưu đây có mấy em đẹp lắm. Cô gái trẻ, muốn chọn thử không?

Lần này tôi không có thái độ gì là muốn trả lời cả, tôi đưa ly rượu vang đỏ của mình vào tay bà ta, đứng lên, kéo thẳng cái áo khoác mình một cái rồi mới lên tiếng

-Em nào cũng được. Tôi trả tiền khách sạn

Thế rồi, khi tôi mới nhịp chân mấy cái đã có ngay một người tự nguyện đan cánh tay mình vào tay tôi. Tôi nhìn sang, đánh giá một lượt. Đồ thì có đấy nhưng mặc như không mặc. Cơ thể cũng không đến nỗi tệ. Cô ta nói gì đó với tôi, nhưng đa phần là mồi chài tôi, chắc cô ta nghĩ, "ngủ" với một đứa con gái thì chả thiệt hại gì cả

Vì là phố Đèn đỏ nên khách sạn nhan nhản khắp nơi, minh chứng là chẳng cần đi đâu xa, nhìn xéo một góc 30 độ đã có ngay một cái rồi. Tôi chính xác là bị cô ta kéo đi, vì nhìn tôi, ai cũng nghĩ tôi là loại có tiền cả. Mà đúng là tôi là loại có tiền thật mà. Lương của một cơ phó thì cũng không tệ, nên tôi cũng được tính là có chút tiền trong người

Làm thủ tục nhận phòng xong xuôi, cô ta một câu cũng không hỏi tôi là bộ tôi thích con gái hay sao mà đã tự thoát y trước mặt tôi rồi. Đúng là "gái" của phố Đèn đỏ có khác. Mặt tôi không thay đổi gì cả, dù cho đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể của một người phụ nữ khác

Tôi ngồi xuống giường, khi cô ta chỉ còn bộ nội y trên người thì cũng uốn éo mấy đường để đi lại chỗ tôi. Tôi nhìn cảnh này mà tự cười khinh bỉ với mình một cái. Chị Sunyoung, chị hài lòng chưa? Đây không phải là điều chị muốn nhìn thấy sao? À, mà phải nói là điều mà chị không nhìn được, chị không nhìn thấy được sự tuyệt vọng của người bạn trai bị bạn gái mình "đuổi đi" sao? Còn nói gì mà, chị đợi em mang sính lễ đến nhà hỏi cưới chị. Ha! Tôi không tin trên đời lại có một người con gái sẵn sàng chờ đợi bạn cả tuổi thanh xuân của mình

Cô ta đã đi đến mép giường, một tay đẩy ngã tôi nằm xuống, ngồi lên người, đưa tay lên và cởi hàng nút áo sơ mi của tôi. Cô ta cởi 1,2 cái đầu tôi nằm im, nhưng khi cô ta dời xuống cái thứ 3 thì tôi đã bắt lấy cánh tay đó, siết chặt lại, lật người lại dễ như lòng bàn tay. Cô ta vẫn không sợ tôi? À sao tôi lại quên đây là một trong những tư thế khi "quan hệ" chứ, chắc cô ta đã biết tôi "vai nam"

Tôi im lặng nhìn thẳng vào cô gái bên dưới mình, tôi không biết có phải là tôi bị bệnh rồi hay không, mà lúc này tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng. Thứ đàn bà này, không xứng để nằm cùng giường với tôi. Nhưng cô ta thấy tôi nhìn mình như thế, tưởng rằng mình đẹp và quyến rũ lắm nên khiến tôi thất thần đi chăng. Tiếc quá cô gái à~ Tôi đây chỉ ngắm một người con gái duy nhất~

Không biết tại sao cô ta lại nhắm tịt mắt lại, nghĩ rằng mình sẽ vào vai yếu đuối ngây thơ sao. Nhìn cảnh này, tôi càng muốn nôn hơn nữa. Cô ta muốn quyến rũ tôi, thì tôi sẽ cho cô ta tự nguyện~

-Áaaaaaaaaaa!!! Cô...cô...

Quả nhiên cô ta đã kêu lên thất thanh mà~ Tôi hài lòng vô cùng vì...hành động tôi vừa làm cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là...rút con dao bấm trong túi áo khoác của mình ra, cứa nhẹ lên cổ cô ta mà thôi~

Mắt cô ta mở trừng nhìn tôi nhưng điều này lại làm môi tôi vô thức cong nhẹ lên. Chà! Nếu tôi không đi làm phi công chắc tôi sẽ trở thành một kẻ giết người khát máu lắm đây. Rồi tôi cúi người xuống, tay phải vẫn chèn con dao ngay cổ cô ta vậy đấy, tôi để miệng mình ngay tai cô ta mà khẽ nói vào đó

-Thứ đàn bà hạ đẳng. Cứ nghĩ, sẽ tìm được người khiến tao quên đi chị Sunyoung. Nhưng mày không làm được, nên đành phải bị trừng phạt thôi~

Tôi nói xong thấy cô ta kinh hãi lắm, miệng ú ớ nói được có mấy chữ "Tha...tha...mạng". Tôi thì...lại không muốn phải ngồi bóc lịch vì hạng người này, nên chỉ tặng cho cô ta một chữ "Cút"

Cô ta đi rồi, bỏ lại tôi cô độc giữa căn phòng khách sạn rộng lớn. Tôi...tôi...vừa mới làm gì thế này? Tôi muốn tìm một người tốt hơn chị Sunyoung của tôi sao? Không được Park Jiyeon, mày không được khóc, nhưng...khóc ra sẽ dễ chịu hơn đúng không? Thế là tôi vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay, không biết là tôi có đang khóc không nữa

Tôi đến phố Đèn đỏ vì tôi nghe nói gái ở đây đẹp lắm, tôi muốn thử tìm xem có ai đẹp hơn chị Sunyoung của tôi không. Rõ ràng, mọi cô gái ở đây dáng người đều rất bốc lửa nhưng tôi vẫn thấy họ béo, nhìn lại chị Sunyoung của tôi, đợt chị nặng gần 75kg, tôi vẫn thấy chị đẹp vô cùng

Nhưng quan trọng hơn là gì? Đây không phải là lần đầu tiên có ý định đi kiếm một cô gái khác, người con gái sẽ không lạnh lùng đẩy tôi đi tận 6 năm và 5 tháng như thế. Nhưng tại sao vậy, hết lần này đến lần khác, tôi nhìn thấy họ lại thấy họ cực kỳ chướng mắt. Họ cười không đẹp bằng chị Sunyoung của tôi, họ không sẵn sàng ngồi nghe tôi luyên thuyên mấy tiếng đồng hồ như chị Sunyoung và họ...không phải là Park Sunyoung

Tôi cứ nghĩ tôi bay thường xuyên đến những đất nước khác nhau, gặp nhiều phụ nữ hơn sẽ khiến tôi nguôi ngoai được nỗi nhớ đang dần rạch nát trái tim tôi này. Không! Tôi càng làm việc, thì tôi lại càng nhớ đến một câu nói cứ âm ỉ trong đầu tôi

-Chị đợi một Park Jiyeon năm 26 tuổi đem sính lễ đến nhà hỏi cưới chị

Tôi nghĩ là mình đã khóc đấy, vì khi ngẩng mặt dậy, tôi thấy môi mình hơn mặn. Cổ họng tôi khẽ chuyển động, do nước mắt chảy xuống cuống họng đắng quá. Lúc này, không biết là tôi bị ai nhập nữa mà cứ cầm lấy điện thoại lên, ấn một dãy số. Một dãy số mà tôi đã thẳng tay xóa vào đúng ngày tôi tốt nghiệp Thạc sỹ

Chuông đang đổ, tôi chỉ im lặng ngồi nghe, tôi đang hy vọng là đừng có ai bắt máy, vì tôi đang muốn mượn tiếng chuông này để làm tôi bình tĩnh lại. Nhưng...mọi cố gắng của tôi sụp đổ rồi

-Chị nghe!

Vẫn luôn như thế. Park Sunyoung vẫn luôn bình thản đến mức đáng sợ giống như chưa từng làm ra chuyện gì với tôi vậy. Người tôi gọi...là chị. Gọi cho người mà tôi đã 3 tháng cắt đứt liên lạc để lên kế hoạch "trả thù". Tôi xóa số chị trong điện thoại nhưng không thể xóa khỏi đầu mình được. Tôi gọi chị vào cái đêm này không vì lý do gì cả, chỉ muốn gọi thôi

-Là em

-Chị biết

Tôi nghe giọng chị hình như chị còn có chút vui vẻ nữa. Phải rồi, chị đuổi được tôi mà, sao không vui được chứ. Chắc chị đang trong vòng tay của thằng nào rồi. Chị thì sướng rồi biến tôi thành ra như thế này chắc chị vui lắm đúng không. Tôi thật không thể ngờ, người đồng ý để tôi sang Ý làm việc lại là chị, nếu là người khác, tôi đã không có cái cảm giác tức giận như thế này

-Em đang ở Trung Quốc

-Ừm, Trung Quốc có Tử Cấm Thành rất đẹp. Có dịp em nhớ đến đấy

Đôi bên, người nói kẻ đáp chỉ đúng một câu duy nhất. Chị còn không hỏi tôi dạo này khỏe không, biết đâu tôi sẽ giống như hồi năm cấp 3, làm nũng và nói rằng "Em mệt mỏi lắm rồi". Chị còn không hỏi tôi làm việc ở Ý có ổn không, nếu thế tôi sẽ giống như hồi năm đầu Đại học, khóc lóc và nói rằng "Em chán lắm rồi". Đến cuối cùng, chị vẫn không nói gì. Nhưng khi tôi dự định tắt máy thì...chị bỗng gọi tên tôi

-Jiyeon!

Mỗi lần như thế, tôi lại có dự cảm chẳng mấy tốt đẹp gì. Chúng tôi giờ giống như: Đã chia tay rồi nhưng không ai chịu nói ra vậy. Thế là, tôi áp điện thoại lên tai và nghe tiếp

-Air Italy là một hãng hàng không rất tốt em hãy cố gắng làm việc đừng có gây hấn hay xích mích gì với đồng nghiệp. Em làm cơ phó hẳn sẽ bay đi bay về thường xuyên, khi đến những đất nước lạnh, nhớ mang theo chăn, áo ấm đầy đủ. Còn nữa...còn...

-Chị chờ em về, Jiyeon~

Tắt máy rồi, là đầu dây bên kia tắt trước. Tôi...một lần nữa...tôi tự hỏi...rút cuộc thì trong 3 tháng này tôi đã làm cái gì vậy hả? Tôi điên rồi! Điên thật rồi! Tôi có một người bạn gái lo lắng cho mình như thế, đang chờ mình thực hiện xong ước mơ và hoài bão của mình như thế nhưng tôi lại ở đây và...kiếm người con gái khác

Sự điên cuồng của tôi đổi lại việc tôi la hét như một đứa điên ngay trong căn phòng đây. Aaaaaaaaaa!!! Tôi chỉ muốn hét lên như muốn tự chửi mắng bản thân mình thôi. Nếu ngày mai, khách sạn này bắt tôi bồi thường, con số cũng không nhỏ vì tôi đang đập phá đồ đạc của họ

3 tháng, 3 tháng tôi bùng phát những tích tụ trong 6 năm qua trong người mình ra. Tôi đã lên kế hoạch trả thù chị, người chỉ biết động vào "điểm yếu" của tôi: Lời hứa sẽ mang sính lễ đến nhà hỏi cưới chị. Kế hoạch của tôi rất hoàn hảo. Tôi đã vẽ ra một kế hoạch thế này: Tôi sẽ trở thành cơ trưởng của Air Italy, kiếm một người vợ bên đây, sau đó hai chúng tôi sẽ dắt tay nhau về Hàn, gặp chị và nói với chị một câu

-Là chị đã đẩy tôi đi

Nhưng...tôi thất bại rồi. Thất bại một cách đau đớn. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã thua Park Sunyoung, thua trong tay Park Sunyoung một cách triệt để. 10 năm trời, tôi vẫn thua trong tay chị. Thật nhục nhã làm sao~

Ngày bay về Ý, tôi bắt đầu một "kế hoạch" mới, vì tôi biết, giờ tôi nhìn ai cũng thấy thật thấp kém cả, không bằng được một nửa của chị Sunyoung của tôi. Có ai bảo tôi mang theo áo ấm và chăn khi bay đâu chứ, có ai sợ tôi bị người khác bắt nạt đâu chứ. Đây chính là sự khác biệt giữa Park Sunyoung và bọn người kia. Kế hoạch của tôi đơn giảm lắm, vì tôi nghe nói: Air Italy đang dự định mở chi nhánh ở Hàn Quốc và tôi nhất định phải trở thành cơ trưởng của chi nhánh đó. Tôi hạ quyết tâm rồi, tôi sẽ "theo đuổi" lại Park Sunyoung. Không phải là con bé năm 10,11 tuổi mà là một cô gái đã có trong tay gần như mọi thứ khi chỉ mới tròn 21 tuổi

Để lên cơ trưởng phải tích lũy đủ 300 giờ bay. Tôi đã bay bao nhiêu giờ rồi nhỉ? Tôi không nhớ được, vậy là đành đi hỏi mấy người quản lý. Họ cho tôi biết, tôi chỉ mới bay được 70 giờ thôi. Chà 3 tháng mà mới có 70 giờ. Dù với người khác, đây là con số "khủng" lắm rồi, nhưng tôi thì không. Từ hôm đó, tôi đã nhắn tin lại với chị. Nhưng tin nhắn đầu tiên sau 3 tháng tôi gửi cho chị là

-230 giờ

Chị gửi lại liền cho tôi 3 dấu ?. Tôi nhìn thấy dòng đó mà khẽ cười một mình, chị vẫn không hiểu tôi muốn làm gì. Rõ ràng, tôi là người cắt đứt vào 3 tháng trước, và cũng là tôi mà 3 tháng sau lại gửi cho chị cái tin nhắn khó hiểu này. Chà~ Tôi giận bản thân lắm rồi nha~ Còn có ý định "trả thù" chị Sunyoung nữa cơ đấy, và chỉ cần chị nói một câu là tôi đã bỏ phắt ngay luôn rồi. Quá sức nhu nhược rồi Park Jiyeon ơi~

-Số giờ bay còn lại để em được lên cơ trưởng

-Àaaaaaaaaaaaa

Chị nhắn một tràn chữ "A" cho tôi làm tôi thấy chị vẫn "đáng yêu" như ngày nào. Nếu tôi tính không lầm, chị bây giờ đã 25 tuổi lẻ 6 tháng rồi đấy. Tôi không có ý định nói cho chị biết "kế hoạch" của tôi, mắc công không thực hiện được lại khiến chị thất vọng. Tôi ngồi ngắm điện thoại mình một lát, hình nền của tôi là gì thì chắc ai cũng biết rồi, vừa ngắm vừa nhịp nhịp ngón tay vào màn hình, vì tôi đang suy nghĩ, không biết có nên nhắn câu này không. Nhưng rồi, tôi quyết liều một phen

-Chờ em thêm một chút nữa thôi, rồi em sẽ quay về và thực hiện lời hứa của mình

Ấn gửi xong mới hết hồn vì tôi nhận ra mình nhắn bậy rồi. Vì chính tôi còn không biết khi nào mình sẽ trở về Hàn được nữa mà, sao có thể hứa chắc với chị là "Một chút" được chứ. Nhưng...gửi rồi, sao xóa đây? Thế là bàn tay tôi run dần, vì hiện thực là chị không trả lời lại liền như tin trước đó. Chị đang nghĩ gì, chị đang có cảm xúc gì khi thấy dòng tin nhắn của tôi. Rồi...mấy cái dấu chấm xuất hiện làm hơi thở tôi càng gấp gáp hơn nữa. Tôi nín thở chờ xem chị nhắn gì cho tôi. Và...tin nhắn mà tôi thấy là...

-Ừ, chị chờ em. Và...

-Chị nhớ em, Jiyeon!

Nhìn thấy hai dòng tin nhắn này mà tôi...tôi...cứ tưởng là mình nhìn nhầm. Vì...chị Sunyoung vừa mới nói nhớ tôi sau...7 năm. 7 năm! Tôi đợi được ngày chị nói câu này rồi 

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro