Ngoại truyện 1 - Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm vợ của cơ trưởng thì sẽ như thế nào? Huống chi còn là nữ cơ trưởng đầu tiên của Hàn Quốc nữa. Là khi Sunyoung, à, bây giờ nên gọi là Hyomin sẽ thuận miệng hơn vì cái tên "Hyomin" đã nổi danh khắp nơi rồi, chỉ còn một vài người gọi cô ấy là "Sunyoung" thôi. Nổi danh không phải vì đợt gây ồn ào bởi "Tịch" đến mức một tiểu thuyết gia nổi tiếng là Mask phải đến ký tặng sách đâu, mà bây giờ "Hyomin" đã trở thành một nhà văn viết hồi ký du lịch thuộc vào hàng bậc nhất của Hàn Quốc rồi

Mọi người ngưỡng mộ cô ấy vì cô ấy có thể đi được nhiều nơi, chụp nhiều bức hình thật đẹp và viết nên những con chữ thật nhiều cảm xúc. Nhưng có mấy ai biết, người xưa lại có câu "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng". Điều kiện cần là cô ấy được bay đến nhiều nơi do cái phúc lợi của chồng, điều kiện đủ là cô ấy có thể viết nên những dòng hồi ký khiến người đọc phải bồi hồi. Gộp cả hai cái đó lại, đã tạo nên một "Hyomin" nổi tiếng như hiện nay

Nhưng, chỉ có một điểm chính là: Làm vợ của cơ trưởng cũng không sướng ít gì đâu. Điển hình đây

Khi Hyomin đang ngồi trên máy bay đọc sách, bên cạnh là chú chó cưng không rõ giống loài tên Rex. Vì Hyomin hay lúc trước là Park Sunyoung mắc bệnh "cuồng" chó, nên không có cái lý nào cô ấy được ra nước ngoài, nhưng "con trai" cô ấy lại không được "hưởng ké". Vì thế, hình ảnh: Nhà văn Hyomin xuất hiện cùng chú chó cưng đã trở nên quá quen thuộc với nhiều người. Hôm nay cũng vậy. Dù cho có bị chụp lén đi chăng nữa, Hyomin cũng chẳng quan tâm. Vì đây đâu phải là thứ gì đó quá "kinh hoàng", thứ "kinh hoàng" thật sự đang ở phía sau kìa

-Vợ y....

*Lườm*

-Chị...chị...

Đây chính là "nỗi kinh hoàng" của Hyomin. Thử hỏi, ai bị "keo dán sắt" dính vào người rồi thì xem có khó chịu vì gỡ mãi không ra không. Huống chi, nếu là một con người nhưng có chức năng "keo dán sắt" thì sao

-Sao vậy? Sao lại chạy ra đây rồi?

Hyomin có vẻ khá thờ ơ đấy. Phải thế thôi, chứ dịu dàng như mấy cô vợ hiền thì cam đoan rằng, Hyomin sẽ không còn đất để sống ở Hàn Quốc. Thật không thể ngờ, nguyên một đất nước lớn vậy, lại không thể nhìn ra, 2 người này là một cặp vợ chồng hợp pháp. Họ kết hôn đấy, nhưng vẫn ung dung mà sống ở Hàn

-Nhớ chị quá à~

-Tránh ra chút coi mày!

Nếu có cuộc thi "Ông chồng bất hạnh" nhất thì tin chắc, chồng của cô nhà văn này sẽ giành hạng nhất. Vì không có ông chồng nào, suốt ngay phải đi ghen và đi giành vợ với 3 thứ: 1: Chó; 2: Người hâm mộ và 3...Chị vợ. Nó cũng tường ước rằng mình sẽ được ghen với một người đàn ông khác hay là một bé công nào khác rồi ấy chứ, nhưng ông trời mà~ Khiến nó dù có trong tay tất cả, nghề nghiệp cơ trưởng, tiền cũng kha khá, nhưng vẫn thua...

Chó!

-Chị! Chị! Em có đem theo bản photo của giấy đăng ký kết hôn này. Chị thấy em nên dán ở đâu trên cái máy bay này?

Nên gọi người này là "Park Jiyeon", "Park thê nô"; "Park 520" đây, vì một sự thật thôi. Nó đem giấy đăng ký kết hôn theo khi đi làm, xém chút nữa không được lên máy bay rồi, vì phát hiện trong người cơ trưởng có "vật thể lạ". Và tất nhiên rồi, với một thằng "công" như thế, thì "thụ" nào mà không ngạc nhiên

-Em...đem cái thứ này theo làm gì?

-Thì, phải để cho người khác thấy được em đã kết hôn rồi chứ

-Nhẫn trên tay em chưa đủ à?

-Tất nhiên rồi! Mấy con "nhện tinh" dạo này ghê lắm. Nó sẽ lấy cái lý do là nhẫn đeo chơi thì có. Nhưng nếu chị đem theo trong người giấy đăng ký kết hôn thì sẽ an toàn hơn. Chị thấy em nói đúng không?

Hyomin thở dài rõ chán nản. Tuy cô rất thích cái cảm giác được đi du lịch khắp nơi trên thế giới, nhưng có thể thử dù chỉ một lần thôi, đừng để cho cơ trưởng Leila Park lái chiếc máy bay mà cô đi không. Lần đầu tiên, bị phi hành đoàn lườm như muốn đục lỗ trên người vì ai đấy la oai oải lên

-Này này nghe cho rõ đây! Đây là phu nhân của cơ trưởng, phải phục vụ tận tình. Biết chưa?

Lần thứ 2, bị ban giám đốc của công ty gọi đến và "mời uống trà". Nói chưa được mấy câu vì ai đấy đã đạp cửa xông vào, đập mạnh cái giấy đăng ký kết hôn xuống, nghiêm giọng

-Thấy gì chưa? Đây là vợ hợp pháp của tôi. Biết điều chút đi. Không thôi tôi bảo bên Ý rút hết vốn đầu tư về bây giờ

Thế đấy, chỉ sau 2 lần thì Hyomin hiển nhiên trở thành khách VIP của cái hãng này. Không những được mang chó lên máy bay mà còn được ăn phần ăn của cơ trưởng, được tiếp viên chăm sóc "tận răng". Đúng rồi, có ai dám làm phật lòng cơ trưởng chứ, cho cô ấy lao máy bay xuống vực à. À, sở dĩ có "nỗi sợ" này vì...

-Tụi bây liệu hồn đó. Chị Sunyoung của tao mà buồn hay không vừa lòng cái gì, thì tao cho cả đám chết hết

Có nên ly dị không nhỉ? Chứ cái giá phải trả cho việc được đi du lịch khắp thế giới thì... Mắc quáaaaaaaaaa. Từ phi hành đoàn, ban giám đốc cho nên hành khách bay cùng, ai cũng nhìn Hyomin như là "sinh vật lạ ngoài hành tinh" vậy

-Chị! Lần này bay đến Rome, chị muốn đi đâu chơi không? Ở đây đến tận 4 ngày 3 đêm lận đấy

-Ừm! Không muốn lắm. Muốn đi dạo quanh để lấy cảm xúc thôi

-À, vậy...

-Em ở khách sạn!

Thật tội cho cơ trưởng mà. Chưa kịp nói câu "Vậy cho em đi với nha" là đã bị "cấm vận" rồi. Ai kêu! Nhà văn, tiểu thuyết gia cần phải có cảm xúc, có nàng thơ thì mới viết hay được. Nhưng, nếu "Park 520" đi theo Hyomin thì tần suất miệng hoạt động sẽ là 24/24, rồi sao nhà văn viết được. Nên bị "cấm vận" luôn. Dù hơi phẫn uất thật đấy, nhưng... "Miếng ăn là miếng tồi tàn" nên đành nhịn thôi

Ngả đầu xuống đùi vợ mình, lấy bàn tay cô ấy đặt lên đầu mình, cầu được vuốt ve, giống như Rex. Nhưng có câu "Giận thì giận nhưng thương thì thương", vợ chồng mà, sao "cấm vận" được. Vẫn là Hyomin bỏ sách sang một bên, vuốt tóc mấy cái

-Sao thế? Bay mệt lắm à?

-Không! Không! Muốn sạc pin chút thôi

-Ừm, mà này. Em vẫn chưa chán chị à?

-Từ đó không có trong từ điển của em

Hyomin có nên cười tươi ngay lúc này không nhỉ? Dù tiểu công của cô có đôi chút "khuyết tật" trong nhận thức nhưng tính ra thì cũng khá được. Chỉ là "dính" quá, chưa thấy thằng chồng nào dính lấy vợ mình như thế luôn. Nhưng...bình yên thật! Cứ nghĩ sẽ sóng gió lắm, khi dám kết hôn đồng giới ở Hàn, nhưng cũng không có gì quá đáng sợ. Là Mỹ chứng nhận, và khi về Hàn họ cứ ngỡ là chị em thân thiết trong nhà hay gì thôi. "Tướng phu thê" mà~ Lại bị lầm thành "Tướng chị em" rồi đấy. Không biết là có hạnh phúc không? Chỉ biết là cơ trưởng của một nguyên một chuyến bay đang chạy ra đây, nằm trên đùi vợ mình và nhắm mắt ngủ

Nhà văn là làm việc tùy cảm xúc, còn cơ trưởng thì làm việc tùy theo lịch bay. Nếu đã bay một lần chuyến bay Quốc tế dài ngày thì sẽ được nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian, nên cũng được tính là cả hai cũng có chút thời gian rãnh rỗi ở nhà. Nhưng, nếu thế, đây sẽ một khoảng thời gian vô cùng "kinh hoàng"

-Này! Em muốn cả hai chết đói à?

-Kệ đi! Còn nhà hàng, quán ăn ven đường các thứ mà. Không chết được đâu

-Dạ thưa anh Park Jiyeon. Anh bám lấy tôi 3 tiếng rồi đấy. 3 tiếng nấu chưa được cái nồi cơm nữa. Tránh ra chút đi!

-"Anh"? À, đúng là nghe danh xưng "Jiyeon oppa" nó vui tai hơn. Hay là sau này vợ...

*Lườm*

-À, chị đổi lại luôn đi

Không cho gọi là "Vợ" là vì sao? Là vì, thời gian đầu cũng ngọt ngào "Vợ-chồng" các thứ, nhưng có một buổi tối, ai đấy thò đầu vào và cất tiếng gọi

-Vợ ơi~~~

Thế là, đêm đó có người bị "hành" cho đến mức "lết xuống giường không nổi". Từ đó ghi hận, quyết tâm, mỗi lần gọi "Vợ" là có chuyện không lành, nên cấm luôn. Đổi lại thành "Chị-em"

-Em cứ hết ôm ấp, rồi đến lượn lờ trước mặt chị. Nấu kiểu gì đây?

-Thì là...mùi thức ăn hấp dẫn quá mà

À, nói là "Mùi thức ăn" như đang gục mặt vào sau gáy Hyomin mà hôn hít các thứ kìa. Là "Mùi" của "Thức ăn" nào đây? Hyomin vội đẩy ra ngay, nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới cái con người này. Gì nhỉ? Khi mặc đồng phục cơ trưởng thì cũng khá "soái" đấy, nhưng...khi cởi đồng phục...từ "a" trong từ "soái" bỗng mất luôn. Đạo lý này, người hiểu nhất chính là...Hyomin

-Ok! Nếu bây giờ anh Jiyeon đây vẫn đứng ở đây thì tối nay tôi ngủ chung với con trai tôi

Vèo~~~ Hình như có một cơn gió vừa thoảng qua thì phải. Cơn gió ấy bay đến cái bàn ăn, kéo ghế, nghiêm trang thẳng lưng ngồi xuống. Tất cả chưa tới 5s

Ăn xong sẽ đến một hoạt động thường thấy: Đi dạo. Nhưng ai đấy, vừa mới tròng dây đeo vào cổ con trai mình thì đã có người hốt hoảng chạy ra rồi

-Ê! Ê! Chị làm gì vậy?

-Thì dẫn Rex đi dạo

-Vậy chị cầm cái này theo đi

-Sổ hộ khẩu? Em đưa chị sổ hộ khẩu làm gì?

-Thì là, nếu khi chị dẫn con này đi, có anh nào muốn làm quen, có con nào muốn xin số thì chị đưa cái này ra cho họ xem. Trên đó có ghi rõ: Park Jiyeon có quan hệ là chồng của Park Sunyoung đấy

Chỉ là...ai đấy vừa bị "đánh bờm đầu" vì cái tội: Bắt vợ cầm sổ hộ khẩu theo khi cô ấy chỉ dắt chó cưng đi dạo

Tất nhiên, có người không can tâm chứ. Đã kết hôn rồi, nhưng vẫn không tin là mình không thể làm cho cô ấy ghen. Dù má còn hơi sưng, nhưng vẫn ráng lấy điện thoại lên và nhờ vả một người làm một chuyện giúp với

Hyomin dắt Rex đi dạo công viên xong thì về cũng tối muộn rồi. Vừa bước vào nhà, lại thấy một cảnh cũng được tính là khá "mùi mẫn" đấy, giữa...chồng mình và chị hai mình. Ai đó đang cười thầm. Ghen rồi! Được thấy Park Sunyoung của nó ghen rồi! Trên phim có tình hình này mà. Chị vợ ngoại tình với em rể, nhưng mà là...

-Chị hai! Chị mới tới

Ủa, sao bình tĩnh thế? Không nhào vô đánh ghen hay gì à? Ai đấy đang nghệch mặt ra. Không những không ghen, mà còn không làm cho khuôn mặt của nhà văn Hyomin biến đổi nữa kìa. Lạ ta? Nhớ mấy chục năm về trước, chị Sunyoung của mình từng ghen lồng lộn khi hiểu lầm mình và con sư tử cái này mà. Nín thở, chờ vợ mình "ghen"

Thấy chồng mình đang "ôm ấp" các kiểu với chị vợ mà người này bị tê liệt dây thần kinh ghen luôn rồi à? Không có hành động gì hết trơn, à có, là cởi áo khoác, máng lên móc, bỏ chìa khóa lên bàn, đổ thức ăn ra cho Rex, xoay người bình thản nói

-Chị hai muốn không? Em tặng free cho chị hai đó

Đệt mợ! Thật vậy luôn á hả? Đây là câu mà một người vợ có thể nói hay sao. Và...có vẻ gia chủ nhà này hơi bị thất lễ nhỉ? Mời chị vợ đến nhà nhưng thằng chồng mắc chạy lẽo đẽo theo sau con vợ và rối rít nói gì đó rồi. Hậu quả là...

Tối đó phải ôm gối ra sofa ngủ

Đây có được tính là một cuộc sống hạnh phúc không nhỉ? Thằng chồng bị mắc bệnh tâm lý gì đó, mà chẳng biết gì ngoài con vợ mình cả. Còn con vợ, thì lại mắc hội chứng Sis-com và "cuồng" chó, chồng mình không biết xếp hạng thứ bao nhiêu nữa, chỉ biết là chỉ bằng cái hàng cho không thôi đấy! Hơi nhục mặt tý, vì dù gì cặp này cũng khá đặc biệt

Hôm nay có tọa đàm ở trường Đại học, tất nhiên, "chai keo" kia bị cho ở nhà chơi với tình địch rồi. Ấm ức cạp hết trái táo này đến trái táo khác, quăng cuống xuống cho tình địch ăn, nhưng...chó cưng của gia chủ mà~ Không những không ăn đồ thừa, mà cái "thằng" kia còn mới bị vả cho kìa. Tức giận, đứng bật dậy cầm dao phay, sẵn sàng "mần" thịt chó, thì chỉ cần...nhe răng nanh, gừ mấy cái thì ai đó tự động "khép nép" lại thôi

Nhưng ở nhà thì đúng là chán quá, nên quyết định "chơi lớn". Đang chuẩn bị đi, thì có lịch bay đột xuất do thằng cơ trưởng gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đến công ty, thế là đành phải mặc luôn bộ đồ cơ trưởng chứ sao. Mặc xong, thì phải đi đón vợ nữa, rủ vợ sang Việt Nam chơi. Lái đến trường rồi, thì cũng ung dung tự đắc mà đi vào hội trường, ngồi ịch ở ngay hàng ghế đầu, bất kể khuôn mặt có phần biến sắc của cô ấy

Hyomin bên trên đang trả lời câu hỏi của mấy em sinh viên bên dưới với tư cách là một nhà văn, còn ai kia bên dưới thì đang ngáp ngắn ngáp dài, mặc kệ mình là nhân vật chính trong mấy bức hình. Một chị đang mặc đồng phục của cơ trưởng, bé thụ nào chẳng mê tít chứ~

Người sắp sửa bay là Jiyeon nhưng nó còn chẳng bồn chồn, cứ thoải mái mà ngắm nhìn vợ yêu của mình. Nhưng người đang lo lắng hơn hết là Hyomin. Cứ đang sợ, nó sẽ xông lên đây và làm gì đó khiến cô đội quần vậy đó. May ghê! Sao hôm nay "keo dán sắt" ngoan vậy ta~

Vừa mới dứt, là diễn giả đã bị "cướp" đi rồi. Kéo thẳng đi một đường, len lỏi ra khỏi cái đám "nhện tinh" này, hướng thẳng công ty mà lái luôn

-Hành lý của chị, em chuẩn bị hết rồi đấy

-Đi đâu mà gấp vậy?

-Em có chuyến bay đột xuất

-Thì...chị ở nhà chơi với Rex cũng được mà

*Liếc*

-Chị quên lời em nói rồi à? Em nói, sau này em ở đâu, chị ở đó và ngược lại

Hyomin phì cười một tiếng rõ chán nản. Thật không thể ngờ, có người "dính" lấy cô suốt 24 tiếng nhưng vẫn không thấy chán cô đấy. Nhưng chuyến bay nào cũng vậy thôi, trăm chuyến như một. Bay được khoảng chừng vài tiếng, thì cơ trưởng sẽ chạy ra và...một là nằm trên đùi Park Sunyoung, hai là tựa đầu lên vai của Park Sunyoung. Hôm nay, là tựa đầu

-Rex cào em à?

-Ừm~ Hay là mình bán nó, rồi lấy tiền mua con khác được không? Nó là sói đấy!

-Không phải. Nó là...con trai của chúng ta

Ai đấy đang vừa nhắm mắt, vừa cười. Một bàn tay đã đưa ra và bình thản đan chặt lấy một bàn tay của người kia, đưa lên nhìn ngắm mãi không thôi. Hai chiếc nhẫn đang quyện vào nhau, tỏa ra thứ ánh sáng thật mê lực khiến người ta muốn hôn vào nó mà. Vừa mới hôn lên nhẫn hay vừa mới hôn lên tay người đeo nhẫn đây. Nếu là bàn tay của người đó thì...nụ hôn có ý nghĩa...

Chị là người quan trọng nhất trong cuộc đời em

-Em yêu chị, chị Sunyoung~

-Ừm.

Thật bình yên làm sao, cái cuộc sống hạnh phúc này. Chỉ cần còn có thể tựa đầu vào nhau mà ngủ, thế là quá đủ rồi

Bầu trời của Park Jiyeon là Park Sunyoung. Và... ngôi sao may mắn của Park Sunyoung là...Park Jiyeon

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro