Chương 3: Nhân sinh như mộng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyễn Thú Đại Sâm Lâm.

Nằm ở phía Tây Nam, giáp ranh với Lạc Toa đế quốc, có diện tích vô cùng rộng lớn, địa hình phức tạp hiểm trở.

Nơi này, ngay cả những tu luyện giả cường đại nhất cũng không muốn tiến vào, càng đi sâu vào bên trong thì Huyễn thú càng cường đại. Từng có lời đồn đãi Thượng cổ huyễn thú xuất hiện quá, chỉ là vẫn chưa có người gặp được nó, nhưng dù là tu luyện giả cấp bậc như thế nào, nếu muốn trở nên càng cường đại, cũng chỉ có thể thử vận khí ở Huyễn thú đại sâm lâm một phen.

Vân Mộng Sinh đi vào nơi này đã có hơn 4 nguyệt, vì để đảm bảo một chút, nàng lựa chọn tính an toàn là trên hết, nên cũng chỉ ở bên ngoài phụ cận, cùng mấy chỉ nhị giai hay tam giai đánh lên tới để rèn luyện.

Cùng huyễn thú đánh nhau, Vân Mộng Sinh mỗi ngày đều không thiếu thịt ăn. Vì thế, vốn dĩ thân thể trường kỳ dinh dưỡng bất lương cũng đã hảo hảo lên không ít, thực lực cũng là tiến xa so với lúc trước.

Chín tuổi, Vân Mộng Sinh đã có Nguyên Hồn đỉnh tu vi. Cái này thiên phú không thể không nói là quá mức nghịch thiên, hơn nữa vẫn là tu luyện hỗn nguyên khí, so với nguyên khí càng khó gấp ngàn lần, đặt ở đại lục này, cũng chỉ có Vân Mộng Sinh mới có thể làm được.

Hôm nay, Vân Mộng Sinh vẫn là thu hoạch không ít, nhìn trên mặt đất đầy rẫy thi thể, có nhị giai cũng có tam giai, nàng đem chúng nó bỏ vào không gian để bảo quản.

Ngay lúc Vân Mộng Sinh muốn xoay người đi trở về, bất thình lình bị một dị vật tập kích, theo phản xạ tự nhiên mà lách người né tránh.

Lúc này mới quay đầu lại nhìn, tập kích nàng trừ bỏ một con Ngũ giai huyễn thú, còn lại ít nhất cũng có nhị giai trở lên.

Dựa theo nguyên thư ghi chép lại, nếu gặp phải huyễn thú phần bụng có những lần sọc đan xen bạch cùng hắc sắc, đôi cánh tựa như loài kiến cánh, đặc biệt vẫn là chiếc vòi dài 6 tất khá giống với mũi của loài cá kiếm cho phép nó có thể hấp một lượng lớn huyết của vật thể to gấp hơn nó 10 lần...không thể nghi ngờ đây là Hấp Huyết Văn Tử Quần.

Một loại huyễn thú sống theo bầy đàn, thứ mà nó yêu thích nhất chính là nhân loại huyết!

Đặc điểm của loài huyễn thú này là chuyên môn chờ con mồi mệt mỏi liền tập kích, một khi bị chiếc vòi của nó đâm vào da thịt, bên trong chiếc vòi có chứa một lượng độc tố nhất định làm loãng huyết trong cơ thể, gây đau nhứt tê liệt, thậm chí xuất huyết trên các bề mặt da thịt. Lúc đó, Hấp Huyết Văn Tử Quần chỉ việc thưởng thức con mồi.

Mấy tháng nay, Vân Mộng Sinh chỉ nhắm ngay nhị giai và tam giai huyễn thú, dự định ngày mai lại đi sâu một chút thách thức một cái tứ giai, chỉ là chưa chờ nàng tìm tới, chúng nó trước tiên đã xuất hiện, hơn nữa lại vượt qua sự mong đợi của nàng.

Bất quá ở phụ cận bên ngoài xuất hiện ngũ giai huyễn thú đều là trường hợp hi hữu. Hấp Huyết Văn Tử Quần trọng lượng ít nhất cũng phải 500 cân, vả lại nguyên chủ vóc người như vậy nhỏ xinh, càng đừng nói chi tới huyết, chỉ sợ còn không đủ cho con kia ngũ giai nhét kẻ răng nữa là.

Này chỉ ngũ giai huyễn thú tu vi cũng mới bất quá nguyên hồn đỉnh, thực lực hiện giờ cũng là ngang ngửa nguyên chủ, sở dĩ nó sẽ xuất hiện ở nơi này có lẽ là sự trùng hợp, cũng có thể mùi huyết tinh hấp dẫn tới nó, hoặc là....nàng sớm đã bị nó theo dõi.

Hấp Huyết Văn Tử Quần có điểm mạnh là ẩn nấp, một khi con mồi bị nó tỏa định, hoặc là giết chết nó, nếu không sẽ bị lây dính nó truy tung mùi vị, hoàn toàn không thoát được nó theo dõi.

Mắt thấy công kích thất bại, ngũ giai huyễn thú không những không giận mà trái lại hưng phấn đập cánh, hiệu lệnh những con Hấp Huyết Văn Tử Quần còn lại đồng loạt triều Vân Mộng Sinh vây công.

Chúng vỗ cánh liên tục tạo ra những tiếng "vo ve" với tần sóng âm thanh cao nhằm mục đích gây nhiễu loạn nhĩ tiêm của đối phương.

Nếu là người khác, chúng còn có cơ hội triển lãm bản thân một đoạn, chỉ tiếc đứng ở trước mặt chúng lại chính là Vân Mộng Sinh, mặc dù phải sử dụng thân thể của người khác, hơn nữa không thể mở rộng lực lượng, nhưng những cái đó kỹ năng chiến đấu vẫn còn ở.

Không biết từ lúc nào, Vân Mộng Sinh đã xuất hiện sau lưng chỉ ngũ giai huyễn thú, trên tay còn cầm một thanh Katana đối lưng nó chém tới.

Ngũ giai huyễn thú cảm giác được nguy hiểm, vội bay lên cao tránh thoát. Vân Mộng Sinh không cho nó cơ hội thở một ngụm, tay trái cầm ngược chuôi  Katana, nhẹ nhàng phi thân đâm thẳng từ dưới lên, ngũ giai huyễn thú hoảng loạn dùng vòi đỡ Vân Mộng Sinh công kích, lần nữa tránh thoát được một kiếp.

Nhiều lần bị Vân Mộng Sinh dồn ép đến chật vật, ngũ giai huyễn thú đã không còn hưng phấn như trước mà thay vào đó là sự tức giận.

Nó cứ có cảm giác cái này nhân loại hình như là đang đùa bỡn nó, mỗi lần công kích đều cố ý mà vô tình thả nó đúng ngay phút chót.

Đều là tu vi ngang nhau, vì cái gì nhân loại này so với nó muốn nhỉnh hơn đâu?!

Mắt thấy mục đích đã đạt thành, ngũ giai huyễn thú bị chọc giận không ít, nó không hề tránh né mà phản công trở lại, đồng thời còn triệu tập thêm đồng loại hỗ trợ.

Mới vừa rồi còn đang ở hạ phong, nháy mắt đã chiếm thế thượng phong.

Vân Mộng Sinh một tả một hữu trốn tránh những chiếc vòi dài như mũi kiếm đâm tới, Hấp Huyết Văn Tử Quần thay phiên giáp công, chúng kết thành vòng tròn vây quanh Vân Mộng Sinh hòng làm không gian thu hẹp lại để nàng không có cơ hội di chuyển.

Đánh nhau lâu như vậy, ngũ giai huyễn thú cũng không tin nhân loại này còn có dư thừa tinh lực thoát khỏi chúng nó, huống hồ trước đây, nó một khi toả định con mồi đều trốn bất quá nó ngũ chỉ sơn, hôm nay cũng là như vậy không ngoại lệ.

Ngũ giai huyễn thú nghĩ đến thắng lợi sắp tới, tâm tình hưng phấn trở lại, con mồi này... Nó đã định rồi!

Đáng tiếc, ngũ giai huyễn thú tự cho rằng mình thông minh, nhưng thực tế nó lại không biết bản thân đang tiến vào bẫy rập của kẻ thù.

Nguyên chủ tuy rằng hiện tại tu vi ngang ngửa với nó, nhưng sử dụng thân thể người lại là Vân Mộng Sinh, mới vừa rồi là nàng đang ở kế hoạch chọc giận ngũ giai huyễn thú, nhân loại một khi nổi giận sẽ mất hết lý trí, ngay cả sinh vật khác cũng đều không ngoại lệ.

Vân Mộng Sinh là căn cứ vào đó làm cho chỉ ngũ giai huyễn thú mất đi sự phán đoán, nàng đến lúc đó chỉ cần lợi dụng nó lộ ra sơ hở mà tiến hành cho nó một kích trí mạng.

Thật ra, ở nàng vừa rồi chỉ cần lựa chọn đường tắt ra tay trước, cũng có thể lấy đi tánh mạng của nó, nhưng là nàng vẫn lựa chọn đi đường vòng, cùng ngũ giai huyễn thú chơi mèo vờn chuột, bởi vì Vân Mộng Sinh nghĩ, nếu kết thúc sớm quá sẽ rất không thú vị.

Từ trước đến giờ nàng chỉ thích nắm giữ sinh mệnh của người khác trong lòng bàn tay, huống chi nàng mỗi lần làm việc gì cũng đều có nắm chắc, sai lầm xuất hiện là sẽ không có.

Tuy bị nhiều Hấp Huyết Văn Tử Quần vây công, Vân Mộng Sinh vẫn y như cũ linh hoạt né tránh, nàng dựa vào chính mình tốc độ nhanh hơn tả xung hữu đột, tung hoành tứ phía, trong vòng chưa đầy một chung trà cũng đã giết được hơn phân nửa Hấp Huyết Văn Tử Quần.

Ngũ giai huyễn thú không nghĩ tới bị vả mặt nhanh như vậy, nhìn đồng loại từng cái lại một cái ngã xuống, mà nhân loại kia vẫn không rớt một giọt hãn nào, làm cho nó có một loại nguy cơ cảm, cứ việc muốn rút lui nhưng làm ngũ giai huyễn thú cũng có của nó tôn nghiêm, không còn cách nào khác chỉ có thể liều mạng chiến đấu.

Vân Mộng Sinh còn ở một bên chém giết mấy chỉ huyễn thú nhị giai cùng tam giai, một bên vẫn âm thầm quan sát ngũ giai huyễn thú động tĩnh, nhìn ngũ giai huyễn thú ôm trạng thái chuẩn bị cùng nàng đồng quy vu tận, nguyên bản nhạt nhẽo ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, quanh thân tản mát ra hàn ý thấu xương.

Nó đại biểu cho nàng đã bắt đầu nghiêm túc đối đãi kẻ địch, cũng là cơ hội để nàng kết liễu đối phương.

Ngũ giai huyễn thú bắt đầu áp súc nguyên lực, nó toàn thân được bao phủ bởi một lớp thâm quang lục sắc, hình dáng giống một cái máy khoan lớn chính hướng Vân Mộng Sinh đâm tới.

Vừa rồi nhận thấy ngũ giai huyễn thú phát động nguyên kỹ, Vân Mộng Sinh cũng đã tiêu diệt xong cuối cùng một con tam giai huyễn thú, trước mắt dư lại chỉ ngũ giai, nàng cũng không nề hà, nhanh chóng dùng nguyên lực nghênh đón đòn tấn công này.

Ám thuần sắc hỗn nguyên lực và thâm lục sắc nguyên lực va chạm nhau tạo thành dư chấn, chỉ nghe "ầm" vang một tiếng.

Một mảnh địa phương trong nháy mắt đã bị oanh tạc!

Chờ toàn bộ tro bụi tan đi, ngũ giai huyễn thú đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại Vân Mộng Sinh không một chút sứt mẻ đứng giữa không trung, nếu như để ý kỹ sẽ thấy nàng đôi mắt đã biến thành bạch sắc, ở hai bên thái dương còn nổi lên gân xanh, nàng lạnh nhạt nhìn xuống, giống như một vị chúa tể bầu trời dùng ánh mắt nhìn thấu thế gian phàm tục.

Mới vừa rồi ngũ giai huyễn thú đối với Vân Mộng Sinh dùng nguyên kỹ, Vân Mộng Sinh liền lợi dụng phong lôi thuộc tính làm bàn đạp để gia tăng tốc độ của bản thân, bên cạnh đó nàng còn mở ra bạch nhãn nhằm thăm dò nhược điểm của ngũ giai huyễn thú.

Trong lúc hai bên va trạm, Vân Mộng Sinh phát động hỗn nguyên lực đánh trúng ngay phần bụng cũng là nhược điểm của ngũ giai huyễn thú, đồng thời phá tan nó nguyên kỹ dẫn đến nó nguyên lực trong cơ thể hỗn loạn, nguyên khí không kịp tẩm bổ mà nổ tan xác.

Này một trận chiến tuy không thể nói là kịch liệt, nhưng xác thật vẫn là làm toàn bộ huyễn thú ở đại sâm lâm một phen chấn động không ít.

Vân Mộng Sinh cảm thấy rèn luyện như vậy đã đủ, nàng cũng không tiếp tục ở lại mà đi tiếp theo cái địa điểm.

Chỉ là nàng không biết vừa rời khỏi, ở một góc nào đó, một vị bạch y dung nhan mơ hồ, chính hứng thú mà nhìn chằm chằm nàng đi xa bóng dáng.

A...nhân loại từ khi nào xuất hiện một cái thú vị đâu?!

••••••••

P/s: Có lẽ có một số bạn sẽ thắc cái tên <<Hấp Huyết Văn Tử Quần>>, đơn giản vì ta ghét nhất con muỗi, mà hán việt muỗi là văn tử, nên mọi người cứ hiểu đó là đàn muỗi hút máu đi!😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro