Chương 30: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Chỉ Lôi sau khi ăn sữa no nê đã lăn ra thở hổn hển, nàng co rút người dùi vào lòng Tân Chỉ Lôi. Nàng luồn tay ôm chặt eo cô, đôi môi hôn nhẹ vào má cô. Lâm Nhi chỉ là một cái tên, trẻ và đẹp thì sao? Bộ ngon lắm !? Dám đụng tới chồng tương lai của nàng, coi bộ cũng có lá gan nhưng nên nhớ Tần Lam đang nằm trong lòng Tân Chỉ Lôi. Chỗ mà Lâm Nhi không bao giờ có được

Nàng nghĩ tới cái cảnh ấy mà cười tủm tỉm, cô quay sang hỏi

-"Chị làm gì cười dữ vậy? Bộ mặt em dính gì sao"_Tân Chỉ Lôi chề môi

-"Không có"

Tân Chỉ Lôi thông báo cho nàng biết một tin, cuối tuần này công ty sẽ tổ chức đi biển. Cô muốn dẫn nàng theo

Tần Lam lắc đầu, việc công ty tổ chức, nàng đi theo làm gì? Phải đụng mặt Lâm Nhi

-"Hết hợp đồng thực tập rồi, yên tâm!"

-"Vậy thì được"

Nàng không muốn cho người khác thấy, bản thân đánh Lâm Nhi lần nữa. Vậy mọi người sẽ nghĩ nàng là một người hung hăng hay ăn hiếp Chỉ Lôi

●●●

Cái ngày đi biển đã đến, Tân Chỉ Lôi mang theo cô vợ nhỏ của mình lên xe công ty. Mọi người chơi rất vui vẻ, đến chỗ nghỉ ngơi. Tân Chỉ Lôi bí mật thêu một buồn tắm "lộ thiên" ngắm cảnh ngoài biển. Nàng vẫn ngây thơ không biết bản thân đêm nay sẽ được chú hổ ăn thịt. Tần Lam còn khen Tân Chỉ Lôi chọn phòng rất đẹp có thể ngắm cảnh ngoài biển. Nước biển xanh lơ. Sóng nhẹ nhấp nhô, trườn lên bờ rồi tan dần xuống biển.

Nước biển xanh thẳm. Sóng biển mạnh, vỗ vào bờ. Chắc buổi chiều lúc mặt trời lặn, sẽ rất đẹp

Chỉ một lúc sau, mọi người đã ra ngoài biển chơi. Tân Chỉ Lôi không biết đã đi đâu, nàng thì đang chơi bóng chuyền với mọi người. Vậy mà cái con người lười biếng này, biến đâu mất tiêu. Nàng đi tìm thì thấy cô nằm phơi nắng

-"Đi biển rồi mà còn nằm lì ở đây"_Nàng véo tai cô

-"Ơ...hôm nay chị thấy em đẹp không?"_Tân Chỉ Lôi hé môi cười, tự hào về nhan sắc cực hạn của bản thân

-"Em tự luyến quá đó, mau đi chơi thôi"_Tần Lam kéo cô đi ra bãi cát chơi bóng với mọi người

●●●

Xế chiều, mọi người đều bày ra nướng thịt. Buổi tiệc nhỏ thôi, cô mệt lã người. Nàng vội đến xoa bóp cho Tân Chỉ Lôi. Cô vẻ mặt đắc ý, có người xoa bóp cho quả là tuyệt vời

Bỗng dưng nàng nháy mắt với Mạc Ân. Con bé hiểu ý, kéo cô ra nói chuyện. Hai người dạo quanh biển, con bé câu thời gian cho Tần Lam chuẩn bị. Nói chuyện vu vơ cũng đã tới lúc, con bé bịt mắt Tân Chỉ Lôi lại

-"Đi theo em đi, đừng nói gì!"_Mạc Ân đưa cô đến một nơi, sau tấm bịt mắt đen, chớp chớp một ít ánh sáng của đèn

Tân Chỉ Lôi được phép mở mắt

Dưới khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, thơ mộng, tiếng sóng rì rào đập vào bờ cát. Tần Lam quỳ trên nền cát mềm mịn, cô có chút bất ngờ. Chuyện gì vậy nè?

Nàng khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc, nàng lấy ra một chiếc nhẫn

-"Em...đồng ý...cưới chị nha!!"_Tần Lam mặt ửng lên một tầng hòng, khung cảnh ấy vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc. Mọi người đều la toáng lên hai chữ "đồng ý"

Tân Chỉ Lôi ậm ừ một lúc không nói được câu nào...cả người như hóa đá

-"Em...sợ..."_Cô ấp úng nói lên, có lẽ vì tổn thương do vội vã của cuộc hôn nhân kia làm cho cô một lần nữa lại sợ

-"Em yên tâm, chị sẽ không làm em tổn thương đâu. Cưới chị nhaa"

-"Đồng ý"

Nàng nhảy cẩn lên, ôm chặt lấy Tân Chỉ Lôi. Có công mài sắt có ngày có em, từ lâu nàng đã thầm thương trộm nhớ tới cô. Khó khăn lắm mới gặp lại được Tân Chỉ Lôi, có cơ hội quyết không để vụt mất

Buổi tiệc náo nhiệt hơn bình thường. Tần Lam nhếch môi, đã đến lúc rồi

Nàng đưa cô về nơi ở, Tân Chỉ Lôi say mềm nhũn cả ra. Không còn nổi ý thức, mơ mơ màng màng bị nàng lột sạch cơ thể. Tưởng cô sẽ hổ hóa ra chỉ là một con thỏ bé bỏng. Sắp bị Tần Lam mần thịt

-"Em nghĩ xem! Chị là thỏ ư? Chỉ Lôi, em còn non lắm"_Nàng cởi sạch đồ của cô

Tần Lam hôn nhẹ lên môi của Tân Chỉ Lôi, dùng tay bóp miệng để dễ dàng đưa lưỡi vào trong. Cô tuy say nhưng vẫn thuận theo nụ hôn sâu ấy

Tân Chỉ Lôi chợt mở mắt, cô ôm chặt lấy cổ của nàng. Đắm chìm vào thân hình quyến rũ của nàng, cả hai nóng như lửa đốt. Dục vọng dần chiếm trọn cơ thể

Cô bật dậy, thở hổn hển. Ôn nhu lật nàng lại, có say thì say nhưng vị trí nằm trên vẫn là cô. Đêm nay, chắc chắn là một đêm mặn nồng của cả hai

Từ nay trở về sau, họ đã là người một nhà. Dưới mái ấm xây dựng hạnh phúc bằng tình yêu của Tần Lam dành cho nàng.

Tân Chỉ Lôi trải qua biết bao nhiêu tổn thương, nàng biết rõ những vết sẹo đã thấm sau vào trong trái tim cô. Tần Lam vẫn chọn ở lại, sẵn sàng chữa lành. Nàng đặt một nụ hôn lên trái tim của Tân Chỉ Lôi

-"Lam yêu Lôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro