Chương 3: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Chỉ Lôi hôm nay không đến tiệm của nàng. Tần Lam cứ ngóng trông ra cửa mãi, sao lại không đến chứ làm nàng chuẩn bị bánh mới cho cô. Thôi để lại vào tủ lạnh để bảo quan vậy

Cô hôm nay làm việc đến tận 6 giờ tối, không còn sức lực mà lên thẳng giường đi ngủ. Bạch Khởi lại không về chắc là đang ở bên nàng

[Em không đến sao? Hức, tôi chờ em lâu quá đấy]

[Em bận gì sao? Huhu, Bubu cũng ngóng em cả chị cũng vậy]

[Lôi a]

Không biết nàng đã gửi bao nhiêu tin nhắn cho Tân Chỉ Lôi. Đến khi, cô tỉnh dậy cũng đã gần 8 giờ. Mở điện thoại toàn thấy tin nhắn của nàng, giờ mới nhớ bản thân hôm nay lại mệt quá không đến tiệm của Tần Lam. Còn kịp không nhỉ

Tân Chỉ Lôi lập tức thay đồ chạy xe đến tiệm của Tần Lam. Vừa hạ kính xe thì thấy, Bạch Khởi từ tiệm bước ra. Tân Chỉ Lôi đợi anh ta đi khuất rồi mới dám bước xuống

Nàng đang định đóng cửa thì một cánh tay chặn lại. Ra là Tân Chỉ Lôi, cô vội xin lỗi Tần Lam vì hôm nay đến muộn.

-"Công việc của tôi bận quá. Xin lỗi chị nhiều"_Tân Chỉ Lôi còn mang cho Bubu một hộp súp thưởng coi như quà đền bù

Còn nàng thì sao? Không bù cho mình cái gì sao? Tần Lam chề môi, quay mặt chỗ khác tỏ vẻ giận hờn vu vơ

-"Của chị đây!"_Tân Chỉ Lôi đưa cho nàng một con gấu bông vừa tay, là một chú gấu hình con mèo

-"Tạm tha thứ nghe chưa!"

Cô ngồi vào bàn, Tần Lam nhìn thấy khuôn mặt Tân Chỉ Lôi có vẻ khuôn được ổn cho lắm có phần nhạt nhòa hơn mấy hôm trước.

-"Em làm sao thế?"_Tần Lam hỏi thử

-"Không sao, vẫn ổn nhưng tôi buồn ngủ quá"

-"Sao lại không đi ngủ đi, còn đến đây! Chả biết chú ý sức khỏe"_Tần Lam đi pha trà cho cô

Nàng nhìn mà thương. Tân Chỉ Lôi chắc là làm việc lao lực quá nên lúc mang trà ra, cô đã ngủ gục trên bàn. Tần Lam đành đỡ cô lên phòng mình, cho cô ngủ tạm vậy

Tân Chỉ Lôi nửa đêm tỉnh giấc, mới nhận ra đây không phải nhà mình.

-"Đây là đâu?"_Tân Chỉ lôi vuốt tóc, cô dụi mắt

-"Nhà chị đó"_Tần Lam mở đèn cất giọng

Nàng mới giải thích bên dưới là cửa tiệm. Bên trên là nhà của mình, trong cũng không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Căn nhà này ấm cúng có mùi hương hoa nhài khá dễ chịu

-"Chị thấy em ngủ gục nên đỡ em lên phòng"_Tần Lam đỡ cô nằm xuống

-"Ngủ đi, sáng về cũng được không còn ép bản thân quá sức làm gì"_Nàng chỉnh gối lại cho cô rồi mau chóng xuống sàn ngủ

-"Ngủ dưới lạnh lắm, chị lên đây đi. Phụ nữ với nhau cả mà, chị sợ tôi ăn thịt chị sao?"_Tân Chỉ Lôi kéo nàng lên giường ngủ cùng, dưới sàn rất lạnh kẻo bị cảm không ai làm bánh cho cô ăn nữa mất

Nàng gật đầu đồng ý.

Tần Lam ngủ cùng, nàng quay lưng về phía cô. Tân Chỉ Lôi nhìn tấm lưng ấy mãi, sao có thể trắng như thế được còn thơm nữa. Làm sao chịu nổi đây!!

Nàng quay về bên phía Tân Chỉ Lôi, mùi thơm của Tần Lam làm cho cô ngửi đến ngốc luôn rồi. Cô trườn người tiến tới, muốn hít mùi thơm ấy nữa. Nàng bỗng dưng luồn tay tới eo cô mà ôm lấy, cô cũng khá bất ngờ định gỡ tay ra thì Tần Lam lại ôm chặt hơn

-"Tần Lam, nếu có cơ hội tôi sẽ cho chị biết bộ mặt thật của anh ta."_Tân Chỉ Lôi dứt câu rồi cũng mau chóng nhắm mắt đi ngủ

●●●

Cô tỉnh dậy không thấy Tần Lam bên cạnh có lẽ nàng đã đi đâu không chừng nên đã khoác áo rời đi. Nàng vừa ra kêu cô đứng lại, ăn sáng rồi đi cũng chẳng muộn

-"Ăn sáng đi rồi hãy đi"_Nàng bưng cho Tân Chỉ Lôi một tô mỳ nóng hổi

-"Cảm ơn chị nhiều"_Cô ăn xong cũng đã đi mất

[Chiều tôi sẽ đến, chị hãy đợi tôi nhé!]_Tân Chỉ Lôi

[Chị sẽ đợi em đến ăn bánh~]_Tần Lam

Trên xe, vừa đọc tin nhắn là Tân Chỉ Lôi cười tủm tỉm. Làm cho tài xế cũng có chút nghi hoặc nha, ai mà hay thế nhỉ làm cho Chủ tịch cười được như vậy. Không tầm thường

Vừa về đến nhà, cô định lên phòng như thường lệ nhưng một giọng nói đã cất lên gọi Tân Chỉ Lôi. Nhìn sang mới biết thì ra là mẹ của Bạch Khởi

-"Cô không có phép tắt sao? Hay ông ấy không dạy cô sao?"_Bà luôn không thích Tân Chỉ Lôi, luôn tìm cách bắt lỗi cô vì việc đã cưới bao nhiêu năm không chịu sinh con nối nghiệp

-"Chào mẹ!"_Tân Chỉ Lôi cũng phải giữ phép lịch sự mà chào hỏi đàng hoàng

-"Bao giờ chịu sinh con đây?"

Lại câu hỏi ấy, cứ mỗi lần bà đến chơi thì lại hỏi. Mấy năm đầu cũng trốn tránh được nhưng bây giờ hơi khó

-"Con gái gì mà chả giống con gái!"

Câu nói ngày làm lòng của Tân Chỉ Lôi có chút đau. Con gái không được để tóc ngắn sao? Nhưng mặc kệ cô vẫn thích để đấy mặc cho bà ấy có la mắng gì Tân Chỉ Lôi cứ nghe vậy cho qua không dám cãi. Cãi làm gì cho mệt, cho bà ấy nói đã đi mỏi miệng quá cũng dừng thôi

Tân Chỉ Lôi không nghe nổi nữa bỏ đi ngay tức khắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro