Chương 23: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Chỉ Lôi quyết định nguyên một ngày dành thời gian cho Tần Lam. Từ sáng cô đã đi qua tiệm cho nàng để phụ bán bánh, tiện tắm cho Bubu. Đến trưa, cô kéo nàng đi ăn

-"Nay em thơm quá nha! Em định quyến rũ ai?"_Nàng đi với cô, phát hiện có mùi hương lạ phả từ người Tân Chỉ Lôi ra

-"Quyến rũ chị"_Cô nháy mắt với Tần Lam, nàng xì cười nhéo má cô một cái

Ăn xong, cô kéo nàng đi đến công viên. Hai người chơi từ trò này đến trò khác, nàng vui tới mức quên mất giờ giấc để về nhà

Tân Chỉ Lôi dắt nàng dạo phố một tí rồi về cũng chẳng muộn. Đi một lúc thì Tân Chỉ Lôi dừng lại, cô sững người khi ba mình đã đứng trước mặt

-"Tân Chỉ Lôi em làm sao vậy? Bệnh sao?"_Nàng sờ trán cô, không có nóng

-"Khụ"_Tân Thành Nghị ho một tiếng, xem như là lời nhắn

-"Không a, hơi lạnh một xí"_Tân Chỉ Lôi biện tạm một lý do nào đó để trốn tránh

Cuối cùng, Tân Chỉ Lôi đành đưa nàng về nhà. Cô trở về căn nhà của mình với tâm trạng đầy lo lắng

-"Chịu về rồi sao? Ngồi đi"_Tân Thành Nghị dập tắt điếu thuốc trên tay

-"Chuyện đã lỡ. Con muốn xin ba cho con...."_Tân Chỉ Lôi quỳ xuống, lần đầu tiên cô chịu quỳ gối trước mặt ba mình. Từ nhỏ đến nay chưa từng xin ba điều gì nhưng đây là lần đầu

-"Không được. Ba biết chuyện của Bạch Khởi làm cho phiền muộn. Còn việc quen con gái không thể được"_Tân Thành Thị lắc đầu trả lời

Tiếng ồn ào, đã tới tay của Tân Thụy Lan. Thấy cháu gái duy nhất của bà đang quỳ gối, mau chóng đỡ cô đứng dậy. Việc gì cũng phải từ từ

-"Việc Lôi quen con gái cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Hà cớ chi mà ngăn cấm. Tình yêu mà"_Tân Thụy Lan nói đỡ cho Tân Chỉ Lôi nhưng không khuyên được ba của mình. Ông đi lên lầu, cô biết ý ông đã quyết. Càng cãi lại thì không hay!

Từ rừ, cô sẽ tính tiếp. Tân Chỉ Lôi chỉ biết lắc đầu, cô dọn đồ qua nhà Tần Lam tránh nạn. Ông nguôi giận sẽ trở về

-"Em sao thế? Vào đi không thì cảm mất"_Tần Lam mặc kệ lý do là gì, nhìn cô thật xót đã khuya rồi còn đến đây

-"Nhà em có chuyện. Chị cho em ở nhờ nhé"_Tân Chỉ Lôi ủy khuất cất giọng nói

-"Được...thay đồ đi. Chúng ta cùng ngủ "_Nàng mở vali của cô, lấy tạm bộ pijama màu trắng

Tân Chỉ Lôi dụi đôi mắt nặng trịu của mình, cô ngáp dài. Chìm vào giấc ngủ với Tần Lam

●●●

Tân Chỉ Lôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tần Lam với cả cục bông trắng kia. Nàng sáng đã cười vui vẻ, chạy đến ôm Tân Chỉ Lôi khi cô đang nấu ăn

*Chụt*

-"Em giỏi quá "_Tần Lam nâng cằm cô, hôn lên một cái nữa

Tân Chỉ Lôi hé môi cười, vẫn chăm chú làm việc bếp của mình. Còn nàng như một đứa trẻ lon ton theo Tân Chỉ Lôi. Ăn xong, Tân Chỉ Lôi là người phụ trách dọn dẹp. Nàng thì chuẩn bị mở cửa tiệm

-"Em đi làm đây"_Tân Chỉ Lôi vẫy tay với nàng

-"Nhớ về sớm"_Nàng chào tạm biệt cô, bắt tay vào làm bánh

Nàng suy nghĩ có nên nói sự thật cho Tân Chỉ Lôi biết hay không. Vì chuyện này nói ra sợ cô giận nàng. Có nên hay không? Liệu bản thân có nên nói cho Tân Chỉ Lôi biết, khi cô biết được có bỏ nàng không?

Có khách đến, là Tân Thụy Lan. Bà lão cứ thường xuyên ghé tiệm bánh của nàng. Tần Lam xem bà như một vị khách quý, bà cũng có nét hao hao giống Tân Chỉ Lôi nhỉ? Giống thật, chắc người giống người thôi

Tân Thụy Lan ăn xong bánh cũng có việc nên đã về trước, nàng ở lại thu dọn.

Tân Chỉ Lôi được về sớm, về thì như một thói quen. Một là mang cục bông nhỏ đi tắm, hai là dọn dẹp giúp nàng.

Cô bế Bubu lên, vỗ mông nó. Ô, trong cũng béo lên một tí rồi đấy. Công nhận, mẹ của nhà ngươi chăm kĩ thật. Tân Chỉ Lôi xoa đầu nó, hôn lên mặt

Nàng cau mày, đi ngang đánh cho cô một cái. Tân Chỉ Lôi không hiểu chuyện gì hết, tự dưng bế mèo lại bị đánh. Cô bế Bubu đuổi theo nàng lên lầu, hiểu rồi! Tần Lam là đang ghen

-"Chị ghen với Bubu sao?"_Tân Chỉ Lôi đặt Bubu lên tấm nệm của nó, quay ngược sang dỗ nàng

-"Hừ! Không có"_Tần Lam lắc đầu

-"Thương chị nhất!"_Tân Chỉ Lôi ôm eo nàng, kéo sát vào người mình

-"Buông ra nào...siết chặt quá đó"_Tần Lam đang cố gỡ tay cô ra

-"..."_Tần Lam đột ngột bị Tân Chỉ Lôi sờ mông, nàng có chút ngại. Giữa ban ngày dám làm chuyện bậy bạ

-"Thôi! Tha chị đó, tối xem xử chị sau"_Tân Chỉ Lôi nhận được một cuộc mau chóng nghe máy, thì ra là ba của cô. Muốn Tân Chỉ Lôi về nhà nhưng một mực bị cô từ chối. Thẳng thừng cúp máy

-"Ai vậy?"_Tần Lam tò mò

-"Ba em"_Tân Chỉ Lôi bình tĩnh đáp như chưa có chuyện gì. Nàng cau mày

-"Làm như vậy không được! Mau gọi lại đi"

-"Em có việc, tối em sẽ về!"_Cô để lại một câu liền xoay người đi ra khỏi phòng

Tần Lam chỉ biết thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro