Chương 19: Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam muốn đến siêu thị mua một ít đồ dùng, cũng đã lâu rồi đồ trong nhà cũng đã gần hết. Tần Lam mua một ít dụng cụ bánh mới, nàng định tự mình trả tiền thì Tân Chỉ Lôi nhanh tay đưa thẻ của mình cho nhân viên.

-"Em đó! Chị tự thanh toán được mà"_Nàng liếc mắt sang cô, Tân Chỉ Lôi tránh né

-"Tiền của em cũng là của chị. Vợ tiêu tiền của chồng là lẽ đương nhiên "_Tân Chỉ Lôi thốt ra một câu nữa làm nàng sững người lần hai

-"Ai là vợ của em? Cho em nói lại"_Nàng vừa đi vừa nói

-"Là Tần Lam. Vợ của em là Tần Lam xinh đẹp"

Tần Lam chỉ biết thở dài. Bề ngoài là vậy nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, nàng khoác tay cô. Vừa hay đi ngang một tiệm quần áo. Bên trong tủ kính là một chiếc đầm ôm sát cơ thể, màu đỏ rất đẹp

-"Chị thích hả?"_Cô nhìn theo ánh mắt của nàng, chiếc đầm ấy đẹp thật. Tân Chỉ Lôi cũng đã tưởng tượng được khung cảnh nàng mặc chiếc váy đó đẹp như nào

Tần Lam gật đầu

-"Vậy thì mua thôi, chờ gì nữa"_Tân Chỉ Lôi ghé vào tiệm đồ, nàng tranh thủ đi xung quanh để lựa thêm một ít quần áo.

-"Cứ mua những gì chị thích"

Tân Chỉ Lôi lại lần nữa thanh toán số đồ ấy. Tần Lam búng vào trán cô một cái làm cho cô la làng cả lên

-"Ôi Tần Lam, chị hung dữ quá"_Cô ôm trán, xoa xoa chúng

Tần Lam đi nơi này đến nơi khác, nàng chẳng để cô trả tiền nữa, bản thân tự giác móc ví ra thanh toán. Tân Chỉ Lôi tức lắm mà chẳng làm được gì vì hai tay cô mang rất nhiều đó. Tần Lam chỉ biết cười, chỉ còn cách cho cô mang nhiều đồ như thế mới trị được Tân Chỉ Lôi

-"Bộ em tưởng mình em có tiền sao?"_Tần Lam thấy cô xách quá nhiều đồ, cũng chia nhau cùng cô mang về

-"Vợ à, chồng là đang lo cho vợ. Số tiền ấy không thành vấn đề"_Tân Chỉ Lôi vừa lái xe vừa làm khuôn mặt giận dỗi. Tần Lam là đang ăn hiếp cô

-"Chị cũng có tiền, chị tự lo cho bản thân được"_Bỗng cô dừng xe

-"Hay chị lấy em đi. Lúc đó là em lo cho chị được"_Tân Chỉ Lôi quay sang nàng, chớp chớp đôi mắt long lanh của mình

-"Liêm sỉ em đâu? Hửm"_Tần Lam nhìn vào mắt cô, hai người sát gần nhau có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cả hai

-"Rớt mất rồi! "

*Chụt*

*Chụt*

Tân Chỉ Lôi hôn nàng hai cái. Trên khuôn mặt nở một nụ cười hả dạ, nơi đông người mà cô dám. Tần Lam đỏ mặt, ngại ngùng quay sang một bên

Cô chạy về nhà ẳm Bubu vào xe. Đưa nàng về tiệm bánh, Tần Lam thấy vẫn còn sớm, muốn cô ở đây uống trà rồi về. Tân Chỉ Lôi từ chối, bản thân còn công việc ở trong ty nên đã đi khuất xa.

Nàng lủi thủi, ngủ một mình. Nhưng không thể ngủ được, mấy ngày nay ngủ với Tân Chỉ Lôi quen rồi bây giờ ngủ một mình có cảm giác hơi lạ. Tần Lam bế Bubu lên ngủ cùng như vậy sẽ không thấy cô đơn nữa.

●●●

Tiệm dạo gần đây ít khách hẳn, mùa đông đã đến. Cái rét thấu cả xương, cơ thể của Tần Lam vốn đã không chịu được cái lạnh. Ở đường phố, ai nấy cũng đều mặc cho mình một chiếc áo thật dày để có thể đi qua một mùa đông giá rét.

Tần Lam tạm đóng cửa tiệm vài ngày, cái lạnh giảm thì nàng sẽ mở lại. Tân Chỉ Lôi mấy bữa nay rất ít thăm nàng, cô bận công việc từ sáng đến tối. Khi về đã lăn đùng ra ngủ

Con mèo trắng của nàng, cũng mặc cho mình một chiếc áo ấm. Mặc dù Bubu có bộ lông khá dày nhưng mặc áo ấm vẫn tốt hơn.

Tần Lam xoa tay mình, đôi bàn tay mảnh khảnh ấy bây giờ đã tê cứng vì lạnh. Nàng rất nhớ Tân Chỉ Lôi nhưng sợ gọi thì lại phiền đến cô. Công việc của Tân Chỉ Lôi rất bận rộn

Trời đã tối, nàng cảm giác trong người khó chịu. Tần Lam nghĩ rằng chắc lạnh quá nên mới như vậy. Cứ ngủ rồi sẽ khỏe

Nàng cứ như thế mà ngủ nhưng nửa đêm, cơ thể nàng đã có vấn đề. Trời lạnh mà cơ thể nàng lại đổ mồ hôi, đầu có chút chóng mặt

Tần Lam cố gượng dậy, đi tìm chiếc điện thoại của mình. Nàng nhấc máy gọi cho Tân Chỉ Lôi, không bắt máy. Bản thân ngồi dậy đi pha một ly nước ấm uống đỡ, giờ này không còn tiệm thuốc nào mở cửa

Nàng quay trở về cái giường của mình, bản thân nàng hình như đã sốt. Tần Lam cứ thế thiếp đi

●●●

Tân Chỉ Lôi sao khi hoàn thành xong công việc chuẩn bị về nhà. Cảm giác như bản thân quên điều gì đó, cô nhấc điện thoại lên xem thử. Bao nhiêu cuộc điện thoại của Tần Lam hiện lên ngay trước mắt

Tân Chỉ Lôi lập tức chuyển hướng sang nhà của Tần Lam. Trên xe cô cứ liên tục hối thúc Mạc Ân chạy nhanh. Làm cho con bé có chút hoảng loạn, chạy xe lạng tới lạng lui

Tới nhà Tần Lam, cô mau chóng mở cửa chạy thẳng lên phòng nàng. Tần Lam đang nằm co rút trên giường, cơ thể còn run lên

-"Lam! Sao cơ thể chị lạ vậy?"_Tân Chỉ Lôi vừa mới tới gần, cơ thể nàng dần như lửa nóng đến cô còn cảm nhận được

-"Lôi..."

-"Em thấy nên đưa chị ấy đi bệnh viện vẫn tốt hơn. Xem này tay bị ấy đỏ lên vì lạnh"_Mạc Ân có kinh nghiệm chăm sóc người khác hơn Tân Chỉ Lôi, chỉ vừa nhìn Tần Lam. Con bé đã biết

Tân Chỉ Lôi dùng tay bế nàng trên tay. Cẩn thận đưa nàng vào xe, Mạc Ân chạy thật nhanh đến bệnh viện. Tần Lam ngồi gọn trong lòng Tân Chỉ Lôi, cô vuốt ve má của nàng

Về tới bệnh viện, Tần Lam đã được đưa vào phòng cấp cứu. Tâm trạng Tân Chỉ Lôi có chút lo lắng liên tục nhìn vào cánh cửa mờ ấy, cô thở dài. Bản thân nên dành thời gian cho nàng nhiều hơn, chứ không để Tần Lam một mình âm thầm chịu đựng như thế

-"Ai là người nhà của bệnh nhân Tần Lam?"_Một y tá cất giọng hỏi

-"Tôi"_Tân Chỉ Lôi nghe hỏi thì dơ tay đi đến

-"Cô ấy chỉ bị sốt cao, do thời giới quá lạnh. Cần ở đây dưỡng sức, một tuần sau thì đưa về"

Tần Lam được đẩy vào một phòng khác, Tân Chỉ Lôi lẻo đẻo theo sau. Mạc Ân ba chân bốn cẳng đi theo cô.

-"Em đi mua một ít sữa đi. Với một số đồ dùng"_Tân Chỉ Lôi móc ví đưa tiền cho con bé. Mặt của Mạc Ân biến sắc, cái gì cũng đến tay mình.

-"Chỉ biết có Tần Lam. Lúc nào cũng vợ chị"_Mạc Ân le lưỡi trêu cô rồi rời đi

-"Người nhà có thể vô rồi ạ"_Y tá cũng rời đi

Căn phòng bệnh chỉ còn hai người. Tân Chỉ Lôi ngồi gần, nắm thật chặt tay nàng. Tay nàng lạnh quá, bàn tay đẹp ấy hiện tại đã bị đỏ lên vì lạnh. Nhìn thật xót làm sao! Giá như Tân Chỉ Lôi dành thời gian cho Tần Lam nhiều hơn để nàng không phải chịu thiệt

Nàng mở đôi mắt nặng trĩu của mình, Tân Chỉ Lôi đứng nép một góc trong phòng bệnh không dám tới gần. Tần Lam chống tay ngồi dậy, nhìn bộ dạng của cô không khác gì trẻ con đang làm sai bị mẹ phạt

-"Đứng đó làm gì?"_Tần Lam ngoắc cô lại

Tân Chỉ Lôi cũng từ từ đến gần

-"Rót cho chị cốc nước ấm a"

Tân Chỉ Lôi pha cho nàng một cốc nước ấm. Nàng uống một hơi hết sạch

-"Em xin lỗi...."

Giờ thì đúng rồi! Rất giống trẻ con khi làm sai, nhìn thật dễ thương. Tần Lam kéo cô lại gần, véo má của Tân Chỉ Lôi

-"Em sẽ dành thời gian cho Lam nhiều hơn. Hức...em xin lỗi...huhu em không nên mãi chăm vào công việc...không nên bỏ rơi chị "_Tần Lam chưa la hay mắng một câu mà Tân Chỉ Lôi đã khóc sước mướt

-"Thôi mà, lớn rồi còn khóc nhè. Chị không trách em"_Tần Lam lau đi nước mắt của cô

Tân Chỉ Lôi dựa vào ngực nàng. Tần Lam chỉ biết cười trừ, cũng biết chỗ dựa dữ à. Nàng kí đầu cô

-"Đừng bỏ chị nữa..Chị nhớ em"_Tần Lam xoa xoa mái tóc của cô, tóc Tân Chỉ Lôi mượt mà lại còn thơm

-"Lôi Lôi hứa. Dù có bận như nào cũng dành thời gian cho Lam Lam"_Tân Chỉ Lôi móc nghéo với Tần Lam

Mạc Ân cuối cùng cũng trở lại, hai tay cầm đầy đồ. Nào là sữa, với cả cháo. Tân Chỉ Lôi đút từng muỗng cháo cho Tần Lam ăn. Chắc hẳn là đói lắm đây

-"Chị thấy không? Chỉ Lôi thương chị lắm đó. Đi làm mà suốt ngày Lam Lam của Lôi... ôi trời em nhức cái đầu lắm "_Mạc Ân nhân cơ hội kể chuyện cho nàng nghe. Khi đi làm cô như thế nào. Có vẻ Mạc Ân mới đầu còn bất lức nhưng nghe nhiều lại thành quen

-"Hình nền điện thoại cũng là Chị Lam, bàn làm việc cũng có hình chị..."

Mạc Ân tranh thủ đi kiếm một chút gì đó cho Tân Chỉ Lôi và bản thân. Cũng gần một ngày không ăn gì, cả hai làm việc đến tận tối cũng chỉ ăn tạm vài miếng rồi thôi.

-"Em chưa ăn gì sao? Lôi Lôi chả ngoan"

-"Ngoan mà nhỉ?"

-"Ngoan cái đầu em"_Tần Lam búng trán cô

Tần Lam ăn xong cũng đã ngủ. Gần 1 giờ sáng, thời gian trôi nhanh quá. Mấy chốc đã qua ngày mới, Mạc Ân văng cho cô một lát bánh mì.

-"Giờ này ai bán gì nữa! Có gì thì ăn tạm đi nha"_Mạc Ân cạp một hơi hết trơn, con bé lót tạm miếng nệm xuống sàn ngủ.

Cô sau khi ăn xong, cũng rửa miệng sạch sẽ. Tân Chỉ Lôi lần đầu tiên ngủ dưới sàn, hên làm sao trong phòng bệnh rất ấm áp.

Mạc Ân ở lại để chăm sóc Tần Lam còn Tân Chỉ Lôi đã đi làm từ sớm. Nàng thở dài

-"Chị Lam làm sao đó a? Lôi bảo với em trưa sẽ đến vì sáng nay có một cuộc họp"_Mạc Ân thổi bát cháo cho Tần Lam rồi nói, câu trả lời cũng giúp nàng an tâm phần nào

Bản thân cứ sợ Tân Chỉ Lôi sẽ không đến đây. Mạc Ân định đút cháo cho nàng thì đã bị từ chối. Tần Lam có thể tự mình ăn, không cần chăm sóc kĩ đến thế đâu.

-"Chị vừa đẹp vừa giỏi vừa hiểu chuyện nữa. Hèn gì Lôi lại mê chị đến vậy"_Mạc Ân ngồi trên ghế, chống tay lên giường nhìn nàng

-"À mà Ân này. Tân Chỉ Lôi trước khi lấy chồng đã có bạn gái chưa?"_Bỗng dưng Tần Lam tò mò, cô mê mình đến vậy sao? Theo như lời Mạc Ân nói, Tần Lam là người đầu tiên làm Tân Chỉ Lôi cười ngoài trừ bà nội của cô

-"Không biếta, chắc chị là người đầu tiên luôn"_Mạc Ân cảm thán, có được bạn gái như nàng chắc hẳn Tân Chỉ Lôi mất nhiều công sức lắm. Người gì khó chiều, khó tính đôi khi có lúc khó ưa....hay giận dữ, hay la mắng nhân viên. Rất nhiều thứ

●●●

Tân Chỉ Lôi tự dưng hắt xì một cái làm ai cũng nhìn mình. Cô có chút mắc cỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro