Chương 17: Đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam bắt đầu thấy hơi đau chân, Tân Chỉ Lôi vẫn nắm tay kéo nàng đi tiếp. Một lúc sau thì nàng dừng lại

-"Đau chân..."_Nàng đứng đó, cởi đôi giày cao gót của mình

Tân Chỉ Lôi cởi đôi dép mình đang mang ra mà quỳ gối mang vào cho nàng. Cô cứ thể mà đi chân không hết một đoạn dài, đi thế mãi cũng chẳng hay về nhà vẫn tốt hơn

-"Tân Chỉ Lôi, chị ở nhà một mình...không có ai"

-"Em cũng ở nhà một mình, qua nhà em được không?"

-"Được a"_Nàng gật gật đầu

Tân Chỉ Lôi bế Bubu bên tay trái còn tay phải nắm tay nàng. Tân Chỉ Lôi chở nàng và Bubu về nhà mình

-"Cô chủ đã về"

Cô chỉ gật đầu vài cái, mọi người lập tức hiểu ý. Rút lui để cho cô chủ chủ có một đêm riêng tư

-"Chị đi tắm đi, cho thoải mái"_Tân Chỉ Lôi lấy tạm cho nàng một chiếc váy ngủ mỏng, chủ ý thì ai cũng biết

Cô thả Bubu vào một phòng toàn là gấu bông, phòng này là dành riêng cho nó. Tân Chỉ Lôi cười gian, quay trở về phòng mình

Tần Lam đã xong, bước ra khỏi phòng tắm. Thấy cô đang mặc bộ chiếc váy ngủ cũng giống như mình, nàng có chút ngại ngùng. Tân Chỉ Lôi nằm trên giường chở sẵn

-"Lôi à, nhột"_Cô vừa thấy nàng đã vồ lấy

-"Tần Lam, em muốn..."_Tân Chỉ Lôi ngấu nghiến đôi môi của Tần Lam, kéo nàng nằm trên người mình

-"Ha~...chưa..được đâu...ư"_Tần Lam khó nói thành câu, nàng bị cô áp đảo hoàn toàn

-"Sao lại không được"_Cô rời nụ hôn lấy, kéo dài một sợi chỉ trong suốt nối từ miệng mình đến miệng nàng

-"Chị chưa hết..."_Nàng xoa đầu cô

-"Aaaaaaa...kêu bà dì của chị mau hết điii!!"_Tân Chỉ Lôi ủy khuất mà la lên

Tần Lam xì cười, nàng cố dỗ dành đứa trẻ đang ủy khuất này. Cô ấm ức mà đi ngủ với tâm trạng không mấy vui vẻ

"Chị đợi đó, em sẽ cho chị không thể đi nổi"

●●●

Tân Chỉ Lôi đã đi công tác gần một tuần, Tần Lam sống cơ đơn một mình. Nàng rất nhớ tình yêu bé bỏng của mình đó, không biết khi nào cô mới về bên cạnh nàng đây

Nàng nhận được vài lá thư, toàn là của các nam nhân thích nàng đã lâu nhưng chẳng được đáp lại từ phía Tần Lam. Thật xui cho các anh trai ấy vì nàng bây giờ thuộc về quyền sở hữu của Tân Chỉ Lôi

Tần Lam lại nhận được cuộc gọi từ phía người nhà, vẫn như cũ hối thúc nàng mau lập gia đình. Lần này lại khác, ba của nàng đã âm thầm sắp xếp một buổi xem mắt cho Tần Lam. Đã hết mực từ chối, vẫn không thành

-"Lam! Em về rồi"_Tân Chỉ Lôi vừa đáp sân bay đã nhờ Mạc Ân chạy xe đến tiệm của nàng ngay lập tức

-"Lôi Lôi, có đói bụng không? Chị mang bánh cho em ăn nhá"_Nàng ôm cô, hít lấy mùi người yêu của mình. Đã một tuần không gặp, cảm thấy Tân Chỉ Lôi có chút ốm đi

-"Có! Đói lắm"_Tân Chỉ Lôi đi ra xe lấy quà cho nàng

-"Chị đã bảo không cần mà, em mua nhiều quá rồi đó"

-"Chứ chị cần gì? Tân Chỉ Lôi cho chị tất"_Tân Chỉ Lôi múc một muỗng bánh bỏ vào miệng mình

-"Cần Lôi thôi"_Nàng vừa dứt câu, khuôn mặt đã ủng hồng lên

-"Chúng ta đi chơi đi, cũng lâu rồi"_Cô nghĩ nên đi chơi để hâm nóng tình cảm

-"Chị bận mất rồi, xin lỗi em"_Tần Lam có chút buồn mà trả lời

Tân Chỉ Lôi ôm nàng một cái thì trở về nhà nghỉ ngơi. Cô đắp mặt nạ một lát rồi lại cắm mặt vào công việc. Đến tận tối, cảm thấy quá chán. Tần Lam thì bận cũng chẳng biết tìm ai, cô gọi cho Mạc Ân đi ăn cùng với mình

-"Em hết tiền rồi, sao chị rủ em đi lúc này chứ"

-"Chị bao"

-"Đợi 5 phút!"

Tân Chỉ Lôi chỉ biết cười trừ, cô mau chóng thay một chiếc chân váy ôm sát người cũng rất lâu bản thân chưa đụng đến. Trong vẫn rất đẹp, thêm cái mắt kính đen nữa.

Cô lái xe đến đón Mạc Ân, con bé bảo 5 phút thôi nhưng khi đến phải chờ thêm 10 phút nữa. Tân Chỉ Lôi cho Mạc Ân tự chọn nhà hàng, con bé chọn ngay một nhà hàng không quá sang trọng nhưng view rất đẹp ngắm được ngoài trời

Con bé này cũng thật có mắt, chọn một chỗ ngoài trời chỉ có vài bàn thật yên ắng. Cô rất thích

-"Em hay thật, chị cũng chẳng biết nơi đây. Bữa nào phải dẫn Lam đi ăn mới được"_Tân Chỉ Lôi cảm thấy đồ ăn ở đây trang trí cũng đẹp, không gian lãng mạn cùng người mình yêu đi ăn cùng còn gì bằng

Tân Chỉ Lôi vừa ăn miếng thịt bò, vừa ngắm cảnh. Cô nhìn thấy một hình dáng quen thuộc... tóc ngắn ấy có chút quen. Nhưng hình như không phải, nàng làm gì mặc đồ bạo như thế chứ

Cặp đôi ấy ngồi vào bàn, Tân Chỉ Lôi trố mắt nhìn.... là Tần Lam sao? Nàng mặc đầm xanh biển nhạt hở lưng, hở luôn cả đằng trước. Tân Chỉ Lôi nghẹn cả cổ

-"Chị Lôi, nước nè"_Mạc Ân đưa cho cô ly nước mới nuốt trôi được miếng thịt bò ấy

Tân Chỉ Lôi chừng mắt nhìn bọn họ đang nói về vấn đề gì, cảm thấy rất khó chịu chả ăn nổi nữa. Cô đành đưa cho Mạc Ân ăn nốt phần còn lại, ánh mắt vẫn cứ chăm chăm vào bàn đối diện

Tần Lam bỗng run nhẹ, anh ta cứ luyên thuyên ba cái chuyện mà bản thân không muốn nghe đến. Anh ta nắm tay nàng làm cho Tần Lam giật mình phải rút tay lại

Tân Chỉ Lôi cắm thẳng cây nĩa bàn, Mạc Ân bắt đầu nuốt không trôi rồi. Thấy có chuyện lớn thì phải, theo ánh mắt của cô mà nhìn theo. Con bé há hốc mồm khi thấy Tần Lam

-"Trơi ơi đẹp gái"_Mạc Ân nhìn nàng khắc hẳn mọi ngày

-"Đẹp cái gì? Người của chị sắp bị cướp rồi còn ở đó"_Tân Chỉ Lôi nháy mắt với Mạc Ân

-"Được thôi, về chuyển khoản!"_Mạc Ân cầm ly rượu đi ngang anh ta, con bé bất cẩn làm đổ rượu lên giày anh ta

Trong lúc, Mạc Ân làm anh ta mất chú ý thì Tân Chỉ Lôi đi tới trước mặt nàng. Tần Lam định giải thích

-"Suỵt"_Tân Chỉ Lôi lấy tay chặn miệng nàng lại

Cô chỉ mỉm cười rồi đi ra quầy thanh toán. Mạc Ân cũng lắc đầu, hình như Tân Chỉ Lôi giận thật rồi, không hay cho lắm

Tần Lam đuổi theo nhưng không kịp, cô đã khuất xa. Trong lòng dâng lên một chút lo sợ....chắc về nhà nàng sẽ tiêu mất thôi, Tân Chỉ Lôi chẳng thèm nghe nàng giải thích

-"Tôi có việc bận, tiền ăn tôi đã trả"_Tần Lam để lại một câu, liền bắt taxi chạy tìm Tân Chỉ Lôi

Nhà cô cũng chẳng có, chắc là ở nhà mình. Nàng tức tốc kêu tài xế chạy thẳng về nhà mình. Đúng như dự đoán, Tân Chỉ Lôi ở đây. Cô đang vuốt ve Bubu, nàng lại gần cảm giác rất lạ nó trở nên ngượng ngùng bao trùm cả nguyên một căn phòng

-"Lôi..."_Nàng cố phá bầu không khí ngượng ngùng ấy bằng cách mở lời

-"Suỵt, Bubu ngủ rồi"_Tân Chỉ Lôi vẫn là chặn môi nàng lại

-"Xin em..."_Tần Lam đuổi theo cô, chẳng nói gì thêm nữa có lẽ Tân Chỉ Lôi đã giận

-"Buổi tối vui vẻ! "_Cô quay lưng mà đi khuất khỏi tiệm bánh

Tần Lam có chút hối hận, nếu nói với cô sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ tới mức này. Là nàng đã sai! Tính cô mỗi khi cãi nhau đều không nói chuyện, chỉ kiếm chuyện khác cho nó qua đi. Cô cứ như thế mãi mới khó lòng với nàng, chẳng thà dỗ nhau một câu cho qua chuyện nhưng cả cơ hội nói chuyện, Tân Chỉ Lôi cũng không cho nàng.

Tần Lam thay đồ, cách làm bánh là tốt nhất để tìm ra cách giải quyết. Mỗi khi vu vơ làm một điều gì đó, chúng ta bất chợt suy nghĩ được cái giải quyết vấn đề.

Nàng làm bánh xong, cũng đã điểm 11 giờ hơn. Bản thân cũng chẳng thể ngủ nổi, nàng ngồi trên giường thở dài. Tần Lam khoác tạm một chiếc áo, bắt taxi đến nhà Tân Chỉ Lôi.

Giờ này phòng cô vẫn còn sáng đèn, chắc là chưa thể ngủ. Nàng bấm chuông thì người giúp việc ra mở cửa. Thấy Tần Lam là người thương xuyên đến, không ngại ngần mà cho nàng vào bên trong. Vừa tới phòng của Tân Chỉ Lôi, phòng cũng chẳng khóa.

-"Ai đó, đợi một lát!"_Tân Chỉ Lôi ra mở cửa phòng tưởng rằng là người giúp việc

-"Chị đến đây làm gì?"_Cô mặt hầm hực với cảm xúc không mấy vui vẻ, hốc mắt cũng chẳng kém. Nó đã đỏ hoe

-"Em khóc sao?"_Tần Lam nhìn cô với đôi mắt ôn nhu hết sức có thể chỉ mong xoa con người kia

Tân Chỉ Lôi không trả lời, cô thẳng thằng đóng sầm cửa bỏ đi, nàng cố níu tay cô lại nhưng đã bị từ chối. Cô đi xuống lầu với tốc độ rất nhanh, nàng không thể đuổi kịp. Không may, Tần Lam bị ngã

-"A"_Nàng bị ngã cầu thang, không đứng nổi có lẽ rất đau. Đau tới mức nàng đã ứa nước mắt

-"Chị có sao không? Sao lại đuổi theo còn ăn mặc mỏng manh như thế?"_Tân Chỉ Lôi nghe tiếng Tần Lam la, không đối hoài chuyện gì nữa mà chạy tới

-"Hức...em nghe chị giải thích vụ kia...đi hức"_Tần Lam khóc rồi, nhưng giọt lệ từ trên khóe mắt rơi xuống

-"Rồi rồi, em nghe. Em xin lỗi"_Tân Chỉ Lôi bế thốc nàng lên, đưa nàng lên phòng. Nhẹ nhàng để nàng ngồi xuống giường

Tần Lam lúc nàng mới giải thích, bản thân chưa nói cho gia đình về chuyện tình cảm của mình. Mới xảy ra hiểu lầm như thế này, nàng bị bắt đi xem mắt chứ không phải trốn đi hẹn hò với một người khác.

-"Em xin lỗi. Đỡ đau hơn chưa?"_Tân Chỉ Lôi quỳ gối, xoa chân của nàng. Một cách nhẹ nhàng nhất

-"Chỉ Lôi, là lỗi của chị"_Nàng đỡ cô ngồi dậy, bản thân cũng có một phần lỗi lầm, ai cũng có lỗi. Ai cũng có một vết thương nên đừng làm nhau đau, thay vào đó hãy chữa lành

-"Chị khóc, em luôn sai! Hiểu chứ?"_Tân Chỉ Lôi vén tóc nàng, khuôn mặt đã lấm lem đầy nước mắt, cô phì cười. Khóc mà cũng đáng yếu chết đi được, làm sao nỡ lòng mà rời xa đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro