Chương 16: Ân cần chăm lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Chỉ Lôi xong công việc cũng đã gần 12 giờ đêm, chỉ mới vừa chợp mắt được 30 phút thì nhận được điện thoại. Tâm trí mơ màng mà trả lời

-"Hức...Lôi ơi...chị đau bụng"_Tân Chỉ Lôi tuy say ngủ nhưng vẫn nghe thấy đó là giọng của Tần Lam

-"Chị sao đó? Em tới nhà chị liền"_Tân Chỉ Lôi mở tủ quần áo mặc tạm tháo thun, phi xe thẳng tới nhà nàng

Vừa mở cửa thì Tần Lam đang ngồi trên ghế ôm chặt bụng mình, cô đến bên nàng ôn nhu hỏi

-"Chị đau bụng hả?"_Tân Chỉ Lôi lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán của nàng

-"Em giúp đi chị mua thuốc được không? Chị có note lại"_Tần Lam đưa cho cô một tờ giấy note ghi rõ loại thuốc.

Tân Chỉ Lôi mua xong thì tức tốc chạy về nhà, nàng đã đi đâu mất rồi. Có tiếng nước, chắc là ở toilet. Cô đến xem thử, Tần Lam đang ngồi giặt đồ đang dính bẩn, nhìn kĩ hơn mới phát hiện đây là máu.

-"Lam à, đứng dậy mau. Để đó cho em"_Cô cũng hiểu ra, cái này phụ nữ ai cũng sẽ đến. Nhìn nàng mệt mỏi mà không nỡ

-"Dơ lắm, để chị tự giặt"_Nàng được Tân Chỉ Lôi đỡ dậy, cô đi kiếm chăn ga giường mới mà thay cho Tần Lam

-"Ngốc, dơ cái gì? Để em"

Cô dịu dàng đặt nàng xuống giường, đi nấu một ít cháo. Tuy nấu không được chỉnh chu nhưng vẫn ăn được. Tần Lam được Tân Chỉ Lôi đút từng muỗng một, mặt nàng đỏ ửng do ngại.

-"Để chị tự ăn được rồi"

Tân Chỉ Lôi gật đầu, chạy vào phòng tắm giặt đồ cho Tần Lam. Không bẩn như nàng nói, cũng là lần đâu tiên cô giặt đồ cho người khác từ trước đến giờ đều đến tay người làm. Cô chả cần đụng tay đến

Cô treo đồ lên móc, mau chóng đi pha một ly nước ấm cho Tần Lam. Cô cũng lần đầu chăm sóc cho người khác nên có phần hơi vụng về

-"Ngủ cùng chị nha? Được không?"_Đôi mắt long lanh đang nhìn Tân Chỉ Lôi, còn thên chất giọng yêu kiều ấy làm sao mà cô có thể từ chối được

-"Được!"_Tân Chỉ Lôi ôm Tần Lam ngủ một giấc cho tới tận sáng

●●●

Tân Chỉ Lôi là người dậy trước, chỉ mới 4 giờ sáng. Cô thử vào bếp nấu cho nàng một món gì đó, không quá cầu kì nhưng lại ngon. Cô chuẩn bị sẵn quần áo cho nàng, thêm một ly sữa ấm với một túi chườm bụng.

Trước khi đi làm, Tân Chỉ Lôi hôn lên má nàng một cái mới chịu đi. Hôm nay, có cuộc họp quan trọng, cô phải thức dậy sớm để chuẩn bị.

-"Lam Lam, buổi sáng vui vẻ"

●●●

Tần Lam thức dậy cũng gần 8 giờ sáng, nàng mau chóng thay đồ. Mở cửa tiệm, đón chờ một ngày mới

Gần trưa, bánh cũng đang gần hết, lượng khách giờ này khá vắng có như vậy nàng mới được nghỉ ngơi một lát.

Mạc Ân chạy xe đến, trên tay còn màn một hộp gì đó. Con bé đặt hộp đồ trên bàn

-"Chủ tịch thân yêu của chịiii, nhờ em mang đến cho bà chủ tương lai hen! Nhớ ăn uống đầy đủ"_Mạc Ân nói một hơi những gì Tân Chỉ Lôi dặn

Tần Lam phì cười, con bé này cũng rất dễ thương đấy chứ!

-"Gửi lời cảm ơn giúp chị"_Nàng nhận lấy chiếc hộp rồi tạm biệt Mạc Ân

Mở hộp ra thì bên trong được gói giấy bạc rất cẩn thận bên cạnh là bình trà gừng ấm nóng. Món súp được Tân Chỉ Lôi đích thân tận tay đặt cho Tần Lam. Còn kèm một tờ note nhỏ:

:Bà xã ăn ngon miệng♡

Nàng mở điện thoại nhắn tin cho Tân Chỉ Lôi

[Cảm ơn em]_Tần Lam

Nàng tâm trạng vui vẻ mà ăn hết một tô súp, bình trà gừng cứ để từ từ mà uống đến tối cũng chẳng sao. Tần Lam tiếp tục làm bánh đến tận chiều thì cũng đã hết, nàng đóng cửa tiệm mà đi chuẩn bị cơm cho Tân Chỉ Lôi.

Tầm 6 giờ, Tân Chỉ Lôi cũng đã về. Chỉ cần nghe tiếng xe thôi, nàng cũng biết là của cô rồi không lẫn vào đâu được. Tần Lam đã chờ sẵn, khi cô bước vào nàng đã giúp cô cởi cà vạt ra.

-"Chị nấu gì mà thơm quá"_Mới vào nhà đã nghe được mùi thơm của đồ ăn từ bếp. Tân Chỉ Lôi hít hà

-"Sườn với canh a"_Tần Lam vào bếp mang thức ăn ra bàn

Tân Chỉ Lôi ga lăng kéo ghế cho nàng. Đỡ nàng ngồi vào ghế, cô cứ liên tục gắp thức ăn vào bát của Tần Lam mà chẳng thèm nhìn vào bát mình. Nàng thấy thế có vài lời mắng yêu

-"Em cứ lo cho chị!"

-"Chị là bạn gái em, không lo cho chị thì lo cho người khác sao?"_Tân Chỉ Lôi là đang muốn trêu đùa nàng một tí

-"Em dám lo cho ai? Thử xem, chị đây sẽ cho em biết tay"_Nàng phồng má, trong lòng có chút ghen. Tần Lam không thèm ngó tới cô nữa

Tân Chỉ Lôi cười phá lên, nàng giận đỏ tía tai. Tần Lam giận rồi mà cô vẫn ngồi đó không dỗ, còn cười nàng nữa

-"Chỉ Lôi, chị khó chịu"_Nàng đập bàn một cái gầm khiến cho cô một phen hú hồn

-"Lam Lam à, cho em xin lỗi. Chỉ là trêu một chút thôi"

-"Hứ!"_Tần Lam bỏ thẳng vào phòng

Thế là đêm đó, Tân Chỉ Lôi phải ngủ ở sofa. Không được vào phòng, không được ôm Tần Lam. Cảm giác thật là cô đơn, ngoài đây lạnh quá làm cho cô hắt xì mấy lần

-"Lạnh~"_Tân Chỉ Lôi hắt xì, lấy tạm cái áo khoác  của mình đắp cho ấm

Tần Lam nửa đêm lại lờ mờ tỉnh giấc, thật lạnh lẽo. Nàng mau chóng đi gọi Tân Chỉ Lôi vào ngủ cùng với mình.

-"Lôi...ngủ cùng với chị~"_Nàng nhéo lỗ tai của cô mà kéo vào phòng

-"Em biết rồi, aaa đau đau từ từ thôi"_Tân Chỉ Lôi nằm chỉ biết ôm lỗ tay mà khóc thầm

Biết là giận nhưng cần phải ác như thế không?

-"Hung dữ..."_Tân Chỉ Lôi nói câu này rất nhỏ

-"Em nói cái gì? Nói lại xem"_Nàng chừng mắt nhìn Tân Chỉ Lôi

Cô vội lắc đầu, tự dưng sợ ngang vậy hà! Thôi từ nay về sau không dám chọc nàng nữa. Sợ rồi

●●●

Tân Chỉ Lôi hôm nay không phải đến công ty, đã chuẩn bị đồ ăn cho nàng từ sáng sớm kèm theo thuốc để sẵn. Cô quay trở về nhà của mình lăn đùng ra nghỉ ngơi. Nàng hiểu chuyện, cô đi làm từ đầu tuần đến cuối tuần hiếm khi được nghỉ ngơi. Ngày được nghỉ cũng nên cho Tân Chỉ Lôi về nhà không nên mãi giữ cô bên mình như thế được

Cô ngủ một mạch đến tận 11 giờ trưa mới chịu tỉnh, người làm phải gọi Tân Chỉ Lôi dậy để ăn trưa. Ăn một mình thật chán, cô mãi chả ăn được. Có Tần Lam ở bên thì hay biết mấy

Hôm nay, chỉ vỏn vẹn hai người làm cũng khá vắng. Tân Chỉ Lôi ăn xong thì chạy như bay đến nhà nàng để chơi với Bubu. Nàng hôm nay cũng không làm bánh nên rất rãnh. Tân Chỉ Lôi ngỏ ý muốn Tần Lam đi chơi với mình

-"Lôi Lôi, em có thể tắm cho Bubu giúp chị không?"_Nàng đang sắp xếp quần áo, đồ cũng khá nhiều nhưng Bubu đã gần 5 ngày rồi chưa tắm

-"Tuân lệnh"_Tân Chỉ Lôi bắt lấy Bubu lôi con mèo vào phòng tắm

Cô đã thành thạo việc này, tắm cho con mèo này hả? Quá dễ chứ, chỉ cần 15 phút là xong ngay một con mèo trắng ú na ú nần, thơm tho sạch sẽ ngay trước mắt.

-"Chị đi tắm hả? Hay em tắm cho chị nhá"_Tân Chỉ Lôi lẻo đẻo theo Tần Lam

-"Em đi raa mau! Chị tắm một mình là được rồi"_Nàng đóng sầm cửa lại, không cho Tân Chỉ Lôi có cơ hội vào trong

Cô ấm ức ôm Bubu mà giận hờn, nàng tắm xong cũng đi ra thấy Tân Chỉ Lôi nằm trên giường với bộ dạng không thể nào buồn cười hơn. Tần Lam thay đồ rồi đến bên cạnh dỗ dành con người hãy dỗi kia

-"Chị chiều em quá, em sẽ hư mất"_Nàng trườn tay vuốt cô, tóc cô thật đẹp, thật mướt lại còn thơm

-"Chứ đó giờ em ngoan hả? "_Tân Chỉ Lôi chớp mắt trả lời

-"....."_Tần Lam cạn lời

Cô phì cười, lấy xe chở nàng đi dạo phố. Đi tới công viên, đành đậu xe một chỗ, họ cùng nhau dắt Bubu đi dạo. Nàng hôm nay đẹp lắm, mặc chiếc váy trắng kèm với áo croptop. Nhưng mà tại sao nhiều người lại nhìn Tần Lam ngây ngốc đến thế kia

Nhìn theo ánh mắt của mọi người thì cô mới chợt nhận ra, chiếc áo này hở ngực. Tân Chỉ Lôi kéo Tần Lam vào một góc vắng vẻ, cô đứng đấy dãy dụa

-"Em làm sao thế?"_Nàng nhìn cô

-"Không chịu đâu! Chị xem kìa"_Cô đẩy mắt vào cái áo nàng. Tần Lam cũng nhìn theo

-"Áo hả? Đẹp mà"

-"Chị khoác thêm áo vào đi"_Tân Chỉ Lôi cởi chiếc áo hoodie mình đang mặc mà khoác cho nàng

-"Đồ giữ của!"_Tần Lam phán một câu

-"Chị là của em, phải giữ! Phải giữ cho kĩ"_Tân Chỉ Lôi nắm tay nàng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro