Chương 14: Hứng thú[H++]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Chỉ Lôi gập máy tính lại, chạy đến bên nàng. Tần Lam mặc một chiếc váy ngủ mỏng màu đỏ, nhìn thật quyến rũ làm sao. Không kiềm lòng được mà bế nàng lên phòng

-"Được, cái này em ăn được"_Tân Chỉ Lôi trên môi còn có một nụ cười gian tà

-"Em thả chị xuống, giận rồi!"_Nàng vùng vẫy muốn đi xuống

-"Là chị quyến rũ em "_Tân Chỉ Lôi đặt nàng lên giường, cô cũng bò đến mà dùi đầu vào ngực nàng

-"Em mới là người quyến rũ chị, Tân Chỉ Lôi sao em có thể mê người đến thế"_Tần Lam chọt vào má cô

-"Ha...thật sao? Em đẹp lắm à"_Miệng cô không rời khỏi ngực mà liên tục mút nó làm cho hạt ngọc cương cứng lên

-"Ưm...đúng! Chị mê em, chị yêu em"_Nàng cởi chiếc áo cô đăng mặc, ném tạm ở đâu đó

Tân Chỉ Lôi cởi chiếc váy của Tần Lam đang mặc, vừa cởi ra thì cô lại bất ngờ một lần nữa.

-"Lam...chị không mặc quần lót sao"_Cô nhìn hoa nguyệt nhỏ của nàng mà nuốt nước bọt, từ khi nào mà nàng bạo như thế này

-"Chị ướt..."_Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ miệng của nàng

Tần Lam mở chân ra thành hình chữ M cho cô chen vào giữa, Tân Chỉ Lôi thích thú mà liếm xung quạn làm cho nàng có chút rùng mình. Hơi thở nóng ran, nàng khó khăn mà thở

*Chụt*

Nàng thở hổn lên, bàn tay siết chặt ra giường. Âm thanh phát ra từ bên dưới khiến Tần Lam có chút xấu hố nhưng làm sao được. Nó thật sự rất thoải mái, chiếc lưỡi của Tân Chỉ Lôi cứ dạo khắp xung quanh, dâm thủy ngàng một nhiều dần tựa như một con suối nhỏ đang chảy nước

-"Ưm...a...Lôi"

Cái tiếng nhóp nhép ấy đã ngày một phát ra nhiều hơn, nàng không còn kiềm chế được nữa, Tần Lam lấy tay che miệng mình, đang cố gắng kiềm nén tiếng rên ấy.

-"Ư..ah"_Tần Lam bị Tân Chỉ Lôi gỡ tay ra, cô ngước mặt lên trên miệng còn dính một ít dâm thủy của nàng

-"Đừng kiềm nén, em thích nghe giọng chị"_Nói xong, cô tiếp tục công việc của mình, chiếc lưỡi bắt đầu đi sâu vào bên trong một xíu

-"Dừng lại a, chị....không..chịu nổi"_Nàng buộc miệng kêu dừng nhưng tay vẫn ấn đầu cô sâu hơn

Tới giới hạn, hoa nguyệt của nàng bắn ra một dòng nước ấm trong suốt, Tân Chỉ Lôi mỉm cười hài lòng

Tần Lam đưa tay lên đầu giường, định lấy giấy lau miệng cho cô nhưng Tân Chỉ Lôi đã nuốt vào trong

-"Đừng, dơ lắm...nhả ra đi"

Cô há họng mình ra cho nàng xem: -"Không dơ một chút nào"

-"Hưm! Còn ngon nữa"

-"Em cho vào nhé"

Nàng ngại ngùng gật đầu

Tân Chỉ Lôi rất dễ xâm nhập vào bên trong, cảm giác này rất quen thuộc, sao cô lại giỏi mấy chuyện này như thế chứ! Lần nào cũng làm cho nàng phát điên lên

-"Coi bộ chị cũng thích nó nhỉ?"_Cô nhìn nàng chỉ muốn trêu một lát

-"Ha...Ưm....Lôi"_Tần Lam cắn môi mình

Cô một lúc càng nhanh hơn lúc đầu, tốc độ này có phải muốn thao nàng đến ngất không cơ chứ. Tân Chỉ Lôi còn ấn lên hạt đậu của Tần Lam, làm cho một tia nước bắn ra từ hoa nguyệt nhỏ ấy

-"Nói xem, chị là của ai?"_Tân Chỉ Lôi dừng lại cứ để yên ấy xem nàng trả lời như nào

-"Ưm...em kì quá đi~"

-"Chị trả lời đi nào?"

-"Của Lôi... của một mình Tân Chỉ Lôi"_Tần Lam ấp úng mà nói ra

Tân Chỉ Lôi tiếp tục di chuyển, tường thịt của nàng cứ như muốn nuốt lấy luôn hai ngón tay của cô. Tần Lam chỉ biết bất lực mà thở dốc không ngừng, nay cô ăn phải gì mà có thể sung sức đến thế

-"Chị không hứng thú với chồng cũ em nữa....a...chị...ư hứng thú với em hơn....ahh~"_Nàng như bị cô làm cho phát điên rồi

-"Chị thật là!"

-"Lôi ah...đừng mà...chị sắp"_Tần Lam nắm chặt chiếc ga giường mà thở dốc

Nàng cong người rên rỉ, Tân Chỉ Lôi rút tay ra một dòng dâm thủy của nàng chảy ra như suối. Đôi chân của nàng run bần bật liên hồi, khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở

Tân Chỉ Lôi dơ tay lấy một ít khăn giấy lau đi mồ hôi cho Tần Lam, dùng một chiếc khăn ấm lau hoa nguyệt cho nàng. Kéo tủ, lấy ra một tuýp thuốc mỡ mà thoa lên

-"Như vậy sẽ dễ chịu hơn"_Cô hôn lên má nàng một cái chụt

-"Em làm chị như vậy làm sao chị bán bánh đây?"_Nàng ôm Tân Chỉ Lôi

-"Đóng cửa thêm một hôm nữa. Em nuôi chị cả đời"_Cô thản nhiên đáp

Tần Lam cười tít mắt

Cô ôm lấy nàng, Tân Chỉ Lôi do mệt quá cũng đã ngủ thiếp đi.

●●●

Họ ngủ say đến tận gần hơn 10 giờ mà vẫn chưa dậy, Mạc Ân ở công ty không thể kiên nhẫn nổi nữa mà lái xe đến nhà Tân Chỉ Lôi tìm nhưng không có. Chỉ còn một chỗ, còn đâu ngoài tiệm bánh của Tần Lam

-"Tân Chỉ Lôi!!! Dậy đi trễ giờ làm rồiiiiiiii"_Mạc Ân đứng từ dưới mà hét lên, chẳng ai hồi đáp

Mạc Ân tìm xung quanh thử coi có chìa khóa không, chìa khóa ở dưới chậu cây. Mở cửa, chạy thẳng lên phòng của hai người.

-"Trời má!"_Mạc Ân mở cửa và thốt lên

Hai người nằm ôm nhau ngủ, chăn ga lộn xộn, quần áo tứ tung khắp nơi, dưới sàn toàn là khăn giấy. Mạc Ân nuốt khan, cái gì mà bạo dữ vậy? Họ làm gì cả buổi hôm qua mà tận giờ này chưa chịu dậy

-"Mạc Ân, sao em ở đây?"_Tân Chỉ Lôi nghe tiếng nói, cô mở dậy thì thấy cô em gái của mình đứng ngơ tại chỗ

-"Chuyện gì vậy, Lôi Lôi?"_Nàng dụi mắt rồi chống tay ngồi dậy

Tân Chỉ Lôi thấy vậy thì dùng chăn quấn lại cho Tần Lam, Mạc Ân đóng sầm cửa lại. Cô tranh thủ tắm trước, mau chóng thay đồ đi làm

*Moah*

-"Em đi làm đây a, trễ mất rồi"_Tân Chỉ Lôi hôn lên môi nàng một cái, vẫy tay chào tạm biệt

Tân Chỉ Lôi đóng cửa lại, cô kéo Mạc Ân đi. Hình như vẫn chưa hết sốc thì phải, có gì đâu mà ngạc nhiên thế chứ!

●●●

Giờ ăn trưa, Mạc Ân liên tục đòi nói chuyện với cô, vẫn không hiểu tại sao. Tân Chỉ Lôi được tra hỏi từ câu này đến câu khác

-"Hai người đến tận sáng luôn sao?"_Mạc Ân phải há hốc mồm khi nghe Tân Chỉ Lôi kể

-"Như vậy còn chưa đủ với chị!"

-"Chị định bức chết con gái nhà người ta sao"_Mạc Ân kí đầu cô

Tân Chỉ Lôi mặc kệ Mạc Ân, cô cứ ngồi cắt móng tay, xong rồi dũa chúng. Mạc Ân quay sang hỏi

-"Cắt gì có hai ngón vậy? Chị bị gì thế?"

-"Nào em có bồ thì em sẽ hiểu"_Tân Chỉ Lôi xoa xoa tóc Mạc Ân rồi rời đi

Tân Chỉ Lôi được giây phút nào nghỉ ngơi thì gọi cho Tần Lam. Nàng trách mắng cô, không tập trung làm việc mà cứ một chút là nhắn tin, một lát thì gọi điện. Cô bảo chả sao cả, vì Tần Lam cô sẽ làm bất cứ điều gì

[Tần Lam à, tôi thật sự rất nhớ chị]_Tân Chỉ Lôi ghi âm với giọng nói nũng nịu

[Nhìn ra cửa đi]

Cô cũng làm theo lời nàng nói mà nhìn ra cửa. Tần Lam mỉm cười đi vào, Tân Chỉ Lôi chỉ mới nhìn thấy nàng, ba chân bốn cẳng chạy đến ôm.

-"Chỉ Lôi à, ở đây nhiều người"_Tần Lam vỗ nhẹ vào vai cô

Tân Chỉ Lôi phồng má , nàng thấy thật dễ thương liền nhéo má cô một cái. Tần Lam mang cho Tân Chỉ Lôi cơm trưa vì nàng biết thế nào cô cũng chả ăn

-"Tôi không ăn đâu, thích ăn cái này cơ"_Tân Chỉ Lôi úp mặt vào ngực nàng

-"Lôi à, đây là công ty đó"_Tần Lam đẩy cô ra, liếc mắt nhìn Tân Chỉ Lôi

Cô bị Tần Lam ép ăn hết những món mà nàng làm. Tân Chỉ Lôi miễn cưỡng ăn hết, nếu không ăn hậu quả sẽ khó lường. Ăn xong, cũng đến lúc cô khoe cái móng tay của mình

-"Chị thấy như nào? Thấy em Hay không?"_Tân Chỉ Lôi dơ bàn tay đã được cắt móng nhưng chỉ có hai ngón được cắt và mài dũa cẩn thận

-"...."

-"Hay quá đến nổi chị không nói nên lời luôn đúng không?"_Tân Chỉ Lôi vỗ ngực tự hào

-"Hay rồi! Em toàn bày trò"

-"Tần Lam, hay thử đi...."_Tân Chỉ Lôi nhào đến mà kéo người nàng sát vào người mình

-"Lôi...à"_Tần Lam bị cô kéo vào nụ hôn sâu, chiếc lưỡi hai người quấn lấy nhau không rời

Cô luồn tay vào áo của Tần Lam, kéo áo ngực nàng xuống mà xoa nắn thứ mềm mại ấy. Nàng dùng sức mà đẩy Tân Chỉ Lôi ra chỗ khác, ở đây là công ty quá đông người. Nếu bị phát hiện sẽ không hay

-"Lôi à....về nhà được không?"_Tần Lam cắn môi mà thở hổn hển

-"Không được! Về nhà thì lâu quá~"

Tân Chỉ Lôi tách chân nàng ra định chen vào thì có tiếng mở cửa.

-"Chị Lôi, báo cáo của chị cần nè...."_Mạc Ân sốc đến lần thứ hai, hai người này bạo thật chứ!

-"Sao em chẳng gõ cửa gì hết"_Tân Chỉ Lôi chỉnh lại áo cho Tần Lam, quay sang Mạc Ân trách móc

-"Quên mất...thôi hai người cứ tiếp tục đi ha"_Mạc Ân đóng cửa lại, liền chuồn đi

-"Em đó, em đó! Hên là con bé nếu người khác chị biết chui vào đâu đây"_Tần Lam thở phào

-"Chui vào lòng em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro